Chương 16: Tình yêu là một luồng sáng

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!
Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

......

Một nét kinh ngạc thoáng xuất hiện trên gương mặt Mẫn thị rồi vụt tắt, con mắt ướt nhèm hoảng hốt chầm chậm nhìn xuống xương thịt nát tươm trên mặt đất. Bỗng nhiên cô như biến thành một con rối gỗ cứng đờ, nghiêng đầu, thều thào nói: "Sao phu quân biết em dâu ở từ đường?"

"Sao ta biết?" Đã đến nước này, Chu Tiêu bất chấp tất cả, dữ tợn cười. "Sao ta biết? Đêm nào ta cũng đến tìm Dung muội, ngươi chung chăn chung gối với ta bấy lâu nay, đừng bảo ngươi không biết một chút nào cả?"

Vạch áo cho người xem lưng, tất cả đều ồ lên.

"Ai..." Chu Kỳ nâng cằm, ghé sát tai Từ Trì nói. "Tình tiết câu truyện cẩu huyết đến mức hàm răng tôi cũng nhói đau."

Từ Trì hơi ngửa đầu ra phía sau, cách xa hơi thở ấm áp bên tai, một lúc lâu mới gật đầu nhận xét: "Thật tệ bạc thiếu đạo đức."

Mẫn thị như bị sét đánh, nằm liệt trên mặt đất thật lâu, thần trí mù mờ, nước mắt làm phai đi lớp phấn trên mặt, hai đường nước mắt thê lương hiện ra. "Ngươi... Các ngươi..."

"Thôi cái vẻ mặt giả vờ giả vịt ấy đi! Cô và mụ quỷ già kia đều cùng một giuộc cả, liên kết lại để chia rẽ ta và Dung muội, ta đã nhịn các ngươi bấy lâu này rồi!" Chu Tiêu phun cả nước bọt vào mặt vợ, vẻ mặt điên cuồng. "Giờ đây Dung muội đã ra đi, ta cũng chẳng còn gì nể nang. Nhìn cho kỹ, đứng trước ông trời, ta sẽ làm hưu thư* ngươi! Ta muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới làm chủ cái Chu gia* này..."

*Hưu thư: giấy ly hôn.
*Chu gia: nhà họ Chu.

"Làm càn! Trái ý trời!" Một tiếng hét to chen ngang, Chu lão thái thái không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, vừa mới mở mắt đã nghe thấy câu nói tru tâm* ngông cuồng. Ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, không màng bệnh tình nhảy thẳng dậy, chỉ vào mặt mũi Chu Tiêu mắng. "Thằng oắt khốn kiếp* kia mi vừa mới nói gì, giỏi thì nói lại cho ta nghe!"

*Tru tâm: giết, diệt đến cái tâm, cái ý nghĩ của con người.
*Thằng oắt khốn kiếp: gốc bản QT là "Tiểu vương bát con bê", tiếng trung là "王八犊子" là một từ địa phương trung quốc dùng để chửi rủa.

"Nương, nương thế nào rồi..."

Cho dù Chu Tiêu có mất trí lấy điên rồ che giấu sự tà ác thì nhiều năm nay sự sợ hãi của hắn với lão thái thái đã ăn sâu vào xương tuỷ, nghe thấy thế đột nhiên hắn sợ đến mức ném vũ khí keng một cái, liên tục lùi lại mấy bước.

Sau đó quay đầu định bỏ trốn nhưng đã bị mấy gia phó giữ chặt.

"Nghiệp chướng! Vụng trộm làm việc xấu trong nhà, ta đã ngoảnh mặt làm ngơ thế mà ngươi còn dám nghênh ngang như thế?" Lão thái thái đã xây dựng quyền uy trong nhà từ lâu, giơ tay nhấc chân cũng đủ toát lên khí thế uy nghi, bà ta chỉ cần đứng yên một chỗ, cả nhà đã nhanh chóng ổn định. Bà ta xanh mặt, lạnh giọng quát. "Chu gia không còn đứa con bất hiếu như ngươi, người đâu, giam đại thiếu gia vào trong phòng chứa củi, việc này không ai được lộ ra!"

Đám gia phó còn vừa bối rối, bây giờ đã hiểu rõ tình thế, ngay lập tức xông đến trói gô cổ Chu Tiêu còn hùng hùng hổ hổ lại.

"Chu gia chết! Chết sớm! Mụ quỷ già, ngươi đã giết người, người đã hại chết Dung muội, ngươi không bao giờ chết tử tế được, không bao giờ chết tử tế được!"

Chu Tiêu gào thét đến khàn cả tiếng, hắn ngã úp mặt xuống dưới vẫn bị lôi đi, để lại một vết máu dài ngoằn nghèo trên mặt đất.

"Những người còn lại mang thi thể Nhị phu nhân đi, chọn ngày nhập quan chôn cất." Trong hoàn cảnh mất mát đau thương Chu gia chủ mẫu buộc phải mạnh mẽ đứng lên, sấm rền gió cuốn đảm nhiệm từng việc. "Tang tễ một tay đại đương gia* lo liệu, phòng thu chi* cần phải báo cáo lại cho ta tiền nong chuẩn bị trước. Trước khi mồ yên mả ấm ai cũng không được hé nửa lời vụ này cho nhà mẹ đẻ Tô thị, đợi sau khi việc này đã qua, chỉ nói Tô thị không giữ phép tắc bỏ theo người khác. Ngoài ra, đi tìm một con ngựa nhanh nhất, thông báo cho Dao Nhi hoả tốc về nhà."

*Đại đương gia: người lo liệu việc nhà.
*Phòng thu chi: một cách nói xưa cũ của phòng kế toán ngày nay.

Sắp xếp đâu vào đó, người đàn bà già nua này hồi quang phản chiếu* như một bệnh nhân sắp ra đi, mắt thường cũng có thể thấy tinh thần bà ta sa sút hẳn xuống. Dù vậy bà ta vẫn mạnh miệng, bước chân tập tễnh được tỳ nữ đỡ rời đi.

*Hồi quang phản chiếu: là một từ hán việt ám chỉ cho hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống. Thông thường sau hai tiếng đồng hồ người bệnh sẽ tử vong.

"Thứ nhất không được ra ngoài vào ban đêm." Bấy giờ, Mẫn thị thất hồn lạc phách mới lẩm bẩm cất lời. "Ban đêm ra ngoài, mãnh quỷ kề bên người."

.....

Cùng đêm hôm ấy, tất cả mọi người đều mơ cùng một giấc mộng, trong mơ, khối rubik xoay tròn phân phát giấy bút cho mỗi người.

Trên giấy có một hàng chữ nhỏ.

—— ai đã giết Tô Dung?

Sáng sớm tỉnh dậy, một vài người đã không còn thấy trên giường chung.

Từ Trì nhanh chóng bò dậy, chạy đến sát vách, anh thấy Lãnh Tưu vẫn bình yên vô sự đang an ủi một cô bé, ngay sau đó anh quay đầu rời đi.

Sau bữa sáng, mấy người vừa biệt tăm biệt tích đã được tìm thấy tại từ đường Chu gia, người họ bị chặt ra thành từng phần, chân tay họ rải rác khắp nơi.

Về việc này, từ trên xuống dưới Chu gia làm như không thấy, bọn họ chỉ tập trung lo liệu tang lễ của Tô thị.

Đối với bọn họ những người khách xa lạ ở đây giống như mấy con gà hay mấy con heo, bàn luận hai câu cũng phí nước bọt.

"Giống y như cái chết của Tô Dung."

Bên cạnh cái đình tử* nhỏ ở hồ nhân tạo, sắc mặt Chu Kỳ tối tăm như màn nước đang bấu từng chút màn thấu cho cá vàng trong hồ ăn.

*đình tử: nhà chơi mát xây ở vườn hoa.

"Có vẻ như quy tắc cửa ải này bắt đoán danh tính của hung thủ, đoán đúng thì qua cửa, đoán sai thì ngỏm củ tỏi."

Khương Duật nhớ đến hình ảnh những người chết không nhắm mắt vừa rồi lại rùng mình, nghĩ mà không kìm nổi nỗi sợ. "Không dám nói dối mấy anh, tui điền đáp án xong vẫn còn do dự tẩy tẩy xoá xoá đến nửa đêm, suýt chút nữa là không gặp lại mấy anh rồi."

Hai mắt Từ Trì nhìn nhìn chăm chăm xuống những con cá đang cướp mồi trong hồ, hỏi. "Cậu không biết?"

"Đúng vậy, không thì sao nữa?" Khương Duật nhớ lại ba năm cấp ba làm bài trắc nghiệm mà sợ hãi. "Bằng chỉ số thông minh của tui, còn có thể làm thế nào đây? Thật ra tui muốn xin sự trợ giúp của các anh bên ngoài, nhưng tui không tỉnh dậy được!"

"Vậy thì cậu là đồ ngốc." Chu Kỳ nheo nheo mắt. "Gần một nửa người ở đây đều sai cả."

"Thật ra để mà nói, động cơ gây án rất rõ ràng. Nếu một ngày tui bị phản bội, mà ngay dưới mí mắt tui cái cô nàng lẳng lơ kia cứ không thèm kiêng nể gây bao nhiêu sóng gió suốt nhiều năm trời thì không chừng một ngày nào đó tui sẽ không nhịn nổi mà xơi tái cổ luôn." Khương Duật làm động tác cắt cổ, đồng thời mắt y cũng trợn trắng. "Đi đêm lắm có ngày gặp ma, vụ việc này tui không làm cách nào đứng về phía nạn nhân được!"

"Tên quỷ nhỏ này là đoán mò, vậy còn cậu?" Hai tay Chu Kỳ vươn ra ngoài lan can, hắn quay đầu hỏi Từ Trì. "Cậu quan sát được gì không?"

"Vết thương trí mạng ở trên cổ, mỗi phần da thịt ở trên cổ là có tình trạng co rúm nhanh nhất, đồng thời duy nhất chỉ có vết thương ở đó là có thể gây tử vong trong tất cả vết thương trên người tử thi. Xét theo hình dạng của vết thương, có thể nạn nhân đã bị đánh lén từ phía sau, con dao đã đặt trên cổ giống như vậy." Từ Trì ước lượng đại khái bằng con dao của mình.

Chu Kỳ gật đầu. "Trong trường hợp sử dụng hung khí có tính sát thương cao mà lại chọn ra tay vào điểm yếu trên cơ thể đầu tiên, chứng tỏ hung thủ không thực sự tin tưởng vào sức mạnh của mình. Tình trạng của thi thể sau đó cũng càng làm rõ hơn việc này, chắn chắn kế hoạch ban đầu của kẻ giết người là phanh thây trả thù nhưng sau cùng chỉ chém đầu, một tay và một chân. Bên cạnh đó, phần da thịt của cơ thể bị tách rời cũng không đồng đều mà có rất nhiều vết thương, hẳn rằng phải trải qua nhiều lần chém và ma sát, cuối cùng đến cả con dao cũng không còn sắc bén như trước, không dùng được, hung thủ mới chịu từ bỏ."

"Hic... Phải có bao nhiêu hận thù đây?" Khuơng Duật nghe xong, hàm răng run bần bật.

Thật ra y run bần bật là vì hai vị trước mặt đây đều không phải là nhân tài chuyên lĩnh vực y học, nhưng hai vị này lại phân tích tình trạng tử thi và thủ pháp giết người rất rõ ràng hợp lý, có nghĩa là sao? Nghĩa là bọn có rất nhiều kinh nghiệm, mà kinh nghiệm gì... thì Khương Duật chỉ còn cách nín thin thít không dám sa đà quá sâu, ý nghĩ bay về phương xa.

"Quả thực, hung thủ lựa chọn hình thức phanh thây này rất có cảm giác..."

Từ Trì nói một nửa bỗng nhiên im bặt.

Chu Kỳ tình cờ nhìn thấy hầu kết anh đang rung lên kết hợp với ánh mắt chăm chú đang nhìn về hồ nước của anh, bật cười. "Thèm ăn cá? Không phải mới hôm qua cậu vừa mới ăn xong đó à?"

Từ Trì liếc nhìn hắn một cái, làm bộ tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì, rõ ràng vẫn là cái bản mặt liệt đó, Chu Kỳ lại có thể thấy được sự giả vờ giả vịt vô tội.

"Cá gì cơ?" Khương Duật giật giật lỗ tai nhạy cảm. "Tui nghe thấy rồi nhé! Các anh lén ăn cá nướng!"

"Tôi không ăn!" Chu Kỳ ngay lập tức phủ nhận. "Là cái tên ma ốm này lén ăn mảnh, trở về toàn mùi cá, cậu có ngửi thấy không?"

Từ Trì. "..."

"Từ ca?" Khương Duật khó tin. "Ai nói là hoạn nạn vẫn có nhau?"

Từ Trì lạnh nhạt. "Ai nói với cậu như thế?"

"Đúng vậy, rõ ràng là chú em tự tiện ôm đùi người ta." Chu Kỳ phá đám. "Câu châm ngôn này rất đúng, liếm cẩu* ơi liếm cẩu, liếm đến miếng cuối cùng, chẳng còn gì nữa đâu."

*Liếm cẩu: là một thuật ngữ mạng trung quốc, chỉ hành vi làm hài lòng, bám níu người khác mà không biết xấu hổ.

Khương Duật giận dữ. "Từ ca, Chu Kỳ lại bắt nạt người ta!"

Từ Trì nghiêm túc nhìn về Chu Kỳ.

Chu Kỳ nhướng mày.

Từ Trì. "Liếm cẩu là gì?"

"Oa..." Khương Duật uất ức giậm chân. "Hai ngươi các anh là hai kẻ vô tâm vô tình!"

Náo loạn một trận, ba người rơi vào im lặng.

Khương Duật tức giận tết bím tóc nhỏ.

Từ Trì thì quan sát những con cá.

Chu Kỳ thì nhìn Từ Trì.

"Ngươi lại trộm cá của ta!"

Đúng lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo hồn nhiên, ba người đồng loạt quay đầu, thấy ngoài đình có một thiếu niên nhỏ bé. Cậu thiếu niên mặc áo khoác lông chồn đỏ thắm, chân đi đôi ủng nhỏ, hai bím tóc con con tết lại, trên người mang một dây khoá trường mệnh* trăm tuổi làm bằng ngọc, trông vô cùng oai phong lẫm liệt.

*Khoá trường mệnh: (hay còn gọi là Bách gia toả, hoặc Khoá Bản Mệnh) là biểu tượng của sự may mắn trong văn hoá Phương Đông, theo phong thuỷ chúng sẽ mang đến điềm lành cho người sử dụng.

Thiếu niên khoanh hai tay lại, vẻ mặt không vui. "Hôm qua ngươi bắt cá nướng ăn, thiếu gia đây đã rộng lượng không so đo ngươi, không ngờ hôm nay ngươi vẫn bén mảng đến đây, còn dẫn theo hai đồng bọn? Hừ, quả thực là lòng tham vô đáy!"

"Ồ, còn biết sử dụng thành ngữ." Chu Kỳ lại khoác lên lớp mặt nạ cợt nhả, ngóc tay vẫy vẫy. "Tiểu hài tử* ra đây ngồi."

*Tiểu hài tử: đứa bé.

"Ngươi bảo ta qua thì ta phải qua à?" Thiếu niên tỏ vẻ khinh bỉ.

"Thế à, vậy nhóc cứ đứng đi."

"..."

Thiếu niên tên là Chu Văn Dự, là con của Chu Tiêu và Mẫn thị, Chu Văn Dự còn có một tỷ tỷ ruột thịt, tên là Chu Văn Vân, năm nay mười ba tuổi.

Từ Trì có ấn tượng không quá sâu đậm về Chu Văn Vân, chỉ nhớ đó là một cô bé trầm mặc ít nói, diện mạo giống hệt mẹ, luôn cụp mắt đi theo sau Chu gia chủ mẫu, nửa ngày trời cũng không thấy cô kêu một tiếng, chỉ là một nhân vật biết thở làm phông nền.

So sánh với cô, Chu Văn Dự hoạt bát đến quá đáng.

"Tỷ tỷ nhóc mười ba tuổi, vậy còn nhóc?" Thoạt nhìn Chu Kỳ rất thích cậu bé này, không ngừng xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn, chơi không biết trời đất là gì.

"Quân tử động khẩu bất động thủ*." Chu Văn Dự nghiễm nhiên là một đại nhân* nhỏ tuổi, cự tuyệt đôi tay nhiệt tình quá chớn của Chu Kỳ. "Ta và trưởng tỷ cùng tuổi."

*Quân tử động khẩu bất động thủ: Người quân tử chỉ dùng miệng chứ không ra tay.
*Đại nhân: Người có đức tài hoặc chức tước cao, đáng tôn kính.

"Mười ba tuổi?" Chu Kỳ đánh giá cậu bé từ dưới lên trên, thái độ hoài nghi. "Trông cơ thể của nhóc nhiều lắm chỉ có mười tuổi thôi, trong nhà không cho nhóc ăn cơm à?"

Khương Duật tán thành. "Chẳng lẽ quan niệm Chu gia lạc khuôn mẫu, trọng nữ khinh nam?"

"Có lẽ vậy." Chu Kỳ sờ cằm. "Thường ngày chỉ thấy tiểu thư cành vàng lá ngọc, bây giờ mới biết hoá ra còn có thiếu gia cành vàng lá ngọc nữa..."

Hai mắt Chu Văn Dự lườm nguýt, vì cứu vãn mặt mũi mà cực lực giải thích. "Ta chỉ là dậy thì muộn! Sau này chắc chắn ta vừa cao vừa cường tráng! Còn có, các ngươi không thường nhìn thấy ta chỉ vì ta... ta không thích ra ngoài mà thôi. Tổ mẫu lo lắng, sợ ta ra ngoài chơi bị thương!"

Hoá ra là nụ hoa được che chở à...

Từ Trì nhìn từ bên ngoài, cảm thấy đứa bẻ này rất giống cha cậu.

Trước khi bầu trời tối hẳn, Chu Dao đứa con thứ Chu gia phong trần mệt mỏi trở về nhà, vừa đặt chân vào cửa đã nằm nhoài gào khóc trên quan tài tức phụ*. Cảnh tượng này, người trông thấy thì thương tâm, người nghe được thì rơi lệ.

*tức phụ: ở đây chỉ vợ.

"Chao ôi, tình yêu là một luồng sáng*, với sắc xanh lá đến nao lòng." Khương Duật sinh tình khởi phát thành thơ. "Tình yêu là bóng râm chở che, là hàng sóng vỗ về, là thương tùng thuý bách, là đồng cỏ bời bời*, mênh mông cây du mạch điền..."

*Tình yêu là một luồng sáng: tiếng trung là "爱是一道光", là từ mạng trung quốc ám chỉ người bị cắm sừng, bắt nguồn từ bài "Aurora" của Trương Thiều Hàm.
*Đồng cỏ bời bời: có thể tác giả đã mượn câu thơ "Ly ly nguyên thượng thảo" của nhà thơ Bạch Cư Dị trong bài "Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt". Mình xin mạn phép mượn bản dịch câu thơ này trong " Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997".

Chu Mẫn thị gõ cửa tiến vào, nhẹ nhàng đặt cành hoè mới hái lên trên quan tài. Cô mặc tang phục trắng xoá như tuyết, mái tóc dài nâu nhạt chỉ buộc hờ sau đầu, mi mắt rũ xuống, không buồn không vui. "Nhị đệ, nén bi thương trong lòng."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên phối là bánh trôi hạt mè

Trọng điểm: Chu Văn Dự

...

Một vài lời của editor:

Lâu lắm mới edit, phong độ sụt giảm (╥﹏╥) Chương này edit khó nhằn thực sự. Chẳng biết đến bao giờ mới hoàn thành bộ truyện đây (× ﹏ ×) Nhưng vui nhất cuối cùng đã thi xong, trong hè này mình sẽ cố gắng hết mình để edit nhaaa. Cuối cùng là xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến các chị em đã đợi mình tái xuất giang hồ, xúc động quá chừng không biết nói gì hơn (。 ・ // ε // ・。)

--------------------------------------------------------------------------------------
KHÔNG ĐỌC TRÊN DTRUYEN, ZINGTRUYEN, TRUYENWIKIZ, TRUYENDKM,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!!

.......

Chú thích: Hãy lên jfuuva.wordpress.com đọc nhé (^-^*)/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro