Chương 01: Bão nhiệt đới
Chương 1: Bão nhiệt đới.
Trần Vãn lái một chiếc Volkswagen không quá nổi bật, chậm rãi tiến vào cầu vượt sân bay.
Ngày đầu tiên cơn bão số tám đổ bộ, ở hai bên đại lộ sân bay, những hàng cọ và bằng lăng nước bị cơn bão quét qua làm cho xơ xác. Cậu bật gạt nước vài lần để lau sạch kính chắn gió, miễn cưỡng giữ được tầm nhìn rõ ràng.
Thời tiết khắc nghiệt một cách bất thường, nhà ga T2 liên tục phát thông báo dự báo thời tiết.
"Cơn bão số 7 năm nay 'Tiên Lộc' đã đổ bộ vào vùng ven biển thành phố chúng ta vào lúc 11 giờ 36 phút sáng nay."
"Do ảnh hưởng của các khối mây đối lưu, sức gió mạnh nhất ở vùng vành ngoài mắt bão đạt cấp 8, dự báo trong sáu giờ tới sẽ có mưa lớn và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa bão cấp đỏ đã được gửi đi..."
Thông báo được phát lần lượt bằng tiếng phổ thông, tiếng Anh và tiếng Quảng Đông.
Trần Vãn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rẽ một vòng cua rộng vào bãi đỗ B3, tìm một chỗ khuất rồi đỗ xe. Cậu tựa lưng vào ghế, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại gác lên cửa kính xe, tư thế có vẻ thả lỏng, nhưng ánh mắt thì căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước.
Mưa to gió lớn, thời tiết cực kỳ bất lợi cho việc cất cánh, lác đác có vài hành khách vội vã ra sân bay hoặc vừa đáp xuống, nhưng không có người mà cậu đang chờ đợi.
Cậu châm một điếu thuốc để tỉnh táo hơn. Đêm qua gần như không ngủ, sáng nay lại phải cố đến sân bay trước khi bão đổ bộ, sợ bị kẹt xe.
Ánh lửa màu đỏ cam bừng lên trong bóng tối, tỏa ra chút ấm áp mơ hồ.
Đài phát thanh Hồng Kông đang phát chương trình "Nhạc vàng" ngày hôm qua, giọng Quảng Đông vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, tạo ra hiệu ứng ru ngủ kỳ lạ.
Trần Vãn đổi kênh.
"TNB xin gửi đến quý vị bản tin... Minh Long vừa hoàn tất... thương vụ sáp nhập và thu mua..."
"Hội đồng Thương mại... bầu cử nhiệm kỳ mới... Hội đồng lập pháp phủ quyết một phiếu..."
Điện thoại rung lên, Trác Trí Hiên nhắn hỏi Trần Vãn về việc chuẩn bị tiệc đón gió thế nào rồi.
Triệu Thanh Các về nước, ngay cả Trác Trí Hiên cũng không dám lơ là.
Trần Vãn gửi mấy tấm ảnh qua, đáp: "Nhà hàng biệt thự ven núi ở vùng vịnh."
Trác Trí Hiên nhìn qua, khá hài lòng. Từ trước đến nay, Trần Vãn làm việc luôn đáng tin cậy, chưa từng khiến người ta phải lo lắng.
Nói xong chính sự, Trác Trí Hiên liền tò mò hỏi: "Nghe nói anh ta về cùng cô Từ à?"
"Không phải." Trần Vãn dụi tắt điếu thuốc, kéo cần số, đạp chân ga, sửa lại lời bạn thân, "Anh ấy về một mình."
"..." Trác Trí Hiên lập tức tỉnh táo, đẩy người đẹp trong lòng ra, ngồi thẳng dậy, "Cậu đi theo dõi người ta đấy à?"
Trần Vãn chăm chú nhìn về phía bóng dáng cao lớn vừa bước ra từ cổng B3, đến tận khi đối phương lên một chiếc Maybach đen mới chậm rãi đáp: "Không phải theo dõi, là đón sân bay."
Đơn phương mà thôi.
"..." Trác Trí Hiên im lặng hồi lâu, rồi như thể đã quen với chuyện này, chỉ thở dài nhẹ nhàng, "Cậu không muốn sống nữa à, Trần Vãn?"
Trần Vãn giữ một khoảng cách không xa không gần, lặng lẽ bám theo chiếc Maybach phía trước. Một lát sau, cậu khẽ nói: "Tôi không yên tâm."
Dạo gần đây, Hải Thị không hề yên ổn. Cuộc bầu cử hội đồng thương mại sắp diễn ra, các thế lực từ Châu Đảo, Hạ Long Giới, Tây Cống Môn đều bắt đầu rục rịch hành động.
Đại khái bắt đầu từ tháng trước, hàng loạt vụ cướp máy bay và tai nạn hàng không liên tiếp xảy ra tại quần đảo.
Mà gần đây, những thương vụ thu mua thôn tính cứng rắn của người đó ở nước ngoài lại càng làm dậy lên sóng gió...
Vụ tấn công mấy năm trước vẫn còn hiện rõ trong ký ức, khiến mấy ngày nay Trần Vãn bồn chồn không yên.
Hôm nay là ngày đầu tiên bão cấp tám đổ bộ, điều kiện bay cực kỳ tệ. Cậu đoán đối phương đã trở về trên chiếc Dassault Falcon 900 tư nhân.
Máy bay Falcon mạnh mẽ, có thể chống chọi với cơn bão nhiệt đới, nhưng hạ cánh lại rất gắt, không biết liệu có bị buộc phải đáp khẩn cấp không.
Trác Trí Hiên cạn lời, bật cười vì tức: "Đến lượt cậu lo lắng chắc? Lo cho bản thân cậu trước đi."
Trần Vãn chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.
Mười mấy năm quen biết, Trác Trí Hiên hiểu rõ Trần Vãn như lòng bàn tay. Cậu luôn cư xử đúng mực, tiến lùi có chừng, nhưng một khi phá lệ thì chắc chắn là có chuyện lớn.
Trác Trí Hiên khó hiểu: "Mà sao cậu biết anh ta xuống máy bay ở đâu?"
Sân bay Áo Tự là trạm trung chuyển của nhiều chuyến bay quốc tế, gần đây còn thiết lập thêm nhiều lối ra bí mật, một số chính khách hay nhân vật quan trọng thường không ra theo cổng cố định.
Trần Vãn im lặng một lát, mơ hồ đáp: "Tôi có cách của mình."
"..."
Cả hai đều là những người trưởng thành dầm mưa dãi gió giữa chốn phong ba, Trác Trí Hiên không nói thêm lời khuyên vô ích, chỉ khách quan nhắc nhở: "Nếu cậu còn làm liều thêm chút nữa, e là ngay cả tôi cũng không cứu nổi cậu đâu."
Giọng Trần Vãn vẫn ôn hòa bình tĩnh: "Không đâu, tôi chẳng định làm gì cả."
Đây là lời thật lòng.
Bên kia, người tình của Trác Trí Hiên quấn quýt không buông. Hắn chỉ dặn dò Trần Vãn vài chuyện quan trọng cần chú ý trong buổi tiệc rồi cúp máy.
Trần Vãn vẫn bám theo chiếc Maybach đen cho đến khi thấy nó an toàn đi qua đường hầm dưới biển, lúc này mới nghiêng tay lái, quẹo sang làn trái, nhẹ nhàng vượt qua, phóng thẳng đi.
Bầu trời ngày càng u ám. Trên sóng radio đang phát bài hát "Ngu Công Dời Núi".
Trần Vãn tắt radio, trong xe chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên kính, tạo nên thứ tạp âm trắng.
.
Vài ngày sau, tại nhà hàng biệt thự ven núi ở Vùng Vịnh.
Núi Tiểu Đàm ba mặt giáp biển. Trời bão, đêm xuống cũng không có ánh trăng, hải đăng từ xa sáng rực, dưới chân núi, sóng biển gầm gào đập mạnh vào vách đá.
Bên ngoài mưa gió mịt mùng, trong phòng, chén rượu giao nhau, ăn uống linh đình.
Bữa tiệc thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy, nhưng thực chất chẳng khác gì biển đêm ngoài kia, sóng ngầm cuộn trào, hiểm nguy rình rập.
Triệu Thanh Các đến không sớm cũng không muộn, sau lưng có Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh đi theo, ngay cả Trác Trí Hiên cũng phải đứng lùi lại một chút, với thân phận của hắn còn chẳng chen lên được.
Trần Vãn đã đến từ sớm, đứng khuất trong góc không gây chú ý. Cậu đang trao đổi với quản lý nhà hàng, xác nhận thực đơn và rượu tối nay, rồi lại hạ giọng dặn dò: hạ thấp nhiệt độ phòng một chút, di dời mấy chậu lan dưới đèn chùm, rượu vang không cần mở quá lâu, chỉ bảy phần là đủ...
Cậu cẩn thận kiểm tra từng chi tiết, cứ như một đạo diễn tỉ mỉ lo cho toàn bộ sân khấu.
Bữa tiệc không đông người, đa phần đều là những cậu ấm cô chiêu danh giá trong giới thượng lưu Hải Thị. Nhưng Trần Vãn hiểu rõ, đây không phải là trung tâm xã giao của Triệu Thanh Các.
Những năm gần đây, Triệu Thanh Các ngày càng trở nên kín tiếng và thần bí, gần như không ai chạm đến được. Nhóm người xung quanh anh giống như một kim tự tháp trong giới danh lợi, từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ có từng ấy người. Một đứa con riêng của vợ lẽ nhà tài phiệt hạng hai như Trần Vãn chẳng có tư cách chạm vào ranh giới đó.
Có chăng, cũng chỉ nhờ Trác Trí Hiên là bạn học hơn mười năm giúp cậu trở thành người chuyên phụ trách ăn chơi, lo liệu, chạy vặt cho đám công tử thiếu gia mà thôi.
Trần Vãn làm việc chắc chắn, cư xử khéo léo, chưa bao giờ tỏ ra thấp kém, cũng chẳng hề vượt mặt, vì thế mới được nhóm công tử này để mắt đến.
Không thể phủ nhận, trong nhiều tình huống, họ rất cần một người như cậu, một kẻ khéo léo, linh hoạt, biết tiến biết lùi. Có cậu ở đây, mọi người đều cảm thấy thoải mái, ai ai cũng khen ngợi, rồi thuận tiện xem cậu như một nửa người bạn.
Thoạt nhìn Trần Vãn có vẻ thảnh thơi, nhưng thực chất lại vô cùng bận rộn. Mãi đến khi chính thức vào bàn tiệc, cậu mới có thời gian ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Vẻ ngoài của anh càng sắc sảo hơn trước, đôi mày rậm, ánh mắt sắc bén, dung mạo đẹp đẽ nhưng lại toát lên sự hung mãnh, thế nhưng khí chất lại có phần thư thái hơn.
Công bằng mà nói, Triệu Thanh Các chưa bao giờ tỏ thái độ ngạo mạn, có lẽ kẻ mạnh chân chính không cần lấy quyền thế để ra vẻ, thậm chí, anh có thể nói là hòa nhã, dễ gần.
Bởi vậy đêm nay có rất nhiều người lấn tới mời rượu.
Cả nam lẫn nữ, ánh mắt cung kính, nóng bỏng mà cũng trần trụi.
Con cưng của trời luôn là mục tiêu của đám cậu ấm cô chiêu.
Khi những người cùng trang lứa vẫn còn đang đắm chìm trong du thuyền, vàng bạc hay vật phẩm xa xỉ thì trước tuổi ba mươi, Triệu Thanh Các đã trở thành nhà điều hành duy nhất có thể thúc đẩy dòng vốn ngoại đổ vào thị trường. Những năm gần đây, anh còn được chính quyền mời đến nội địa tham dự nhiều hội nghị chính trị trọng điểm. Trong bối cảnh kinh tế Hải Thị suy yếu, cái tên "Triệu Thanh Các" chính là biểu tượng của niềm hy vọng và lòng tin.
.
Triệu Thanh Các dựa lưng vào ghế, lắng nghe người khác khách sáo trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ.
Anh chẳng mấy hứng thú với những buổi xã giao như thế này, nhưng sau mấy năm ra nước ngoài, những dịp cần lộ diện thì vẫn phải xuất hiện.
Mấy ngày nay, từng phe từng cánh đều xem việc mời được Triệu Thanh Các dự tiệc tiếp đón là một vinh dự. Anh từ chối một số, nhận lời một số, nhưng không bữa tiệc nào khiến anh cảm thấy thoải mái như đêm nay.
Âm nhạc, chỗ ngồi, không gian, không rõ là điểm nào vừa ý, nhưng ngay cả độ ẩm trong không khí cũng dễ chịu đến lạ.
Chạy đôn chạy đáo sau chuyến bay dài, Triệu Thanh Các chưa từng nghĩ mình sẽ tìm được một khoảnh khắc thư thái trong một buổi tiệc như thế này.
Đàm Hựu Minh thấy anh gắp thức ăn nhiều hơn vài lần, ly rượu cũng đã cạn, bèn hỏi: "Món ăn hợp khẩu vị chứ?"
Với người khác có thể không rõ, nhưng hắn thì biết rất rõ.
Thái tử gia chưa bao giờ nghiêm túc ăn uống trong những buổi tiệc kiểu này, từ nhỏ anh đã kén chọn, chỉ cần nguyên liệu không tươi, lửa quá tay, thậm chí là cách bày trí không vừa mắt, anh cũng sẽ không động đũa.
Nhưng Triệu Thanh Các chưa bao giờ phàn nàn hay đòi hỏi, chỉ lặng lẽ đặt đũa xuống, không để lộ sở thích hay ghét bỏ.
Sau một thời gian dài phải ăn đồ ăn kém chất lượng ở nước ngoài, lần này, cuối cùng Triệu Thanh Các cũng có cảm giác hài lòng với món ăn bản xứ, khẽ ừ một tiếng.
Đàm Hựu Minh: "..."
Ngồi ở vị trí thứ ba bên phải ghế chủ tọa, Trác Trí Hiên không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Từ nhỏ, Đàm Hựu Minh và Triệu Thanh Các đã lớn lên cùng nhau, mức độ thân thiết rõ ràng hơn hẳn mối quan hệ giữa hắn và Triệu Thanh Các.
Nhưng nhìn sắc mặt của Triệu Thanh Các có vẻ không tệ, hắn liền ra hiệu về phía góc bàn, nơi Trần Vãn đang ngồi, ý bảo cậu mau tới kính rượu, đừng để công sức chuẩn bị cả buổi tối đều thành công cốc.
Hắn không tán thành việc Trần Vãn theo dõi hay giám sát người khác, những việc lén lút đó chẳng có gì hay ho, nhưng nếu có cơ hội quang minh chính đại kết giao với Thái tử gia thì cũng không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được.
Bàn tiệc rất lớn, vị trí của Trần Vãn cách Trác Trí Hiên khá xa, cách Triệu Thanh Các lại càng xa hơn.
Trên bàn là rượu ngon, sơn hào hải vị, tiếng nói cười rôm rả, khoảng cách giữa cậu và bọn họ không chỉ xa như bầu trời, mà còn như cách biệt cả một dải ngân hà.
Trần Vãn chỉ mỉm cười trấn an Trác Trí Hiên, nhưng không nhúc nhích, cúi đầu nhấp một ngụm trà, tiếp tục lắng nghe câu chuyện về biến động của vịnh Victoria và những bí ẩn trên núi Thái Bình mà người trên bàn đang bàn luận.
Câu "Tôi nào có định làm gì" mà cậu từng nói là thật lòng.
Chỉ là, dường như Trác Trí Hiên vẫn luôn không tin.
Lời tác giả:
Tên truyện được lấy từ một bài hát, nhưng xin các độc giả tuyệt đối không bình luận về truyện này dưới bất kỳ bài hát nào. Đừng làm phiền người hâm mộ hay những người không liên quan. Nếu đã lỡ bình luận, mong mọi người có thể xóa đi. Tôi thật sự cảm ơn và mong được sự hợp tác từ các bạn!
Truyện đã được chỉnh sửa với nhiều nội dung được thêm bớt, tình tiết cũng có sự thay đổi và điều chỉnh lớn. Tác giả chỉ chịu trách nhiệm với bản chính thức, không chịu trách nhiệm với bất kỳ bản lậu nào.
Lưu ý trước khi đọc: Truyện có tiết tấu chậm. Nếu cần, có thể vào Weibo @清明谷雨子 để xem dàn ý chi tiết đã được đăng vào tháng 6 năm 2022 rồi quyết định có tiếp tục theo dõi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro