Chương 04: Keats
Chương 4: Keats.
Trần Vãn không ăn nổi nữa, điện thoại trong túi rung lên, nhưng cậu không để ý. Khi cúi xuống nhìn đồng hồ, cậu liền bị bà cả Tào Chi bắt bẻ: "Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Sao A Vãn lại gầy đi nhiều thế này."
Mọi người đều quay sang nhìn, Trần Vãn lấy khăn ăn lau tay, đáp: "Không có, trời nóng quá nên ăn không được nhiều."
Cháu trai của Tào Chi là Tào Chí cười đùa như vô tình: "A Vãn ăn quen sơn hào hải vị rồi, còn để mắt đến mấy món này làm gì nữa? Hôm nọ có người bạn của con còn khen A Vãn xuất hiện ở Trung Hoàn, trông rất ra dáng đấy."
Sắc mặt mọi người đều trở nên vi diệu. Hôm đó, bữa tiệc tiếp đón Triệu Thanh Các cũng diễn ra ở Trung Hoàn.
Trần Bỉnh Tín lập tức truy hỏi: "Cậu đến Trung Hoàn làm gì?"
Trần Vãn thong thả lau tay, bình tĩnh nói dối: "Đi đỗ xe giúp Trác Trí Hiên."
Ánh mắt già nua của Trần Bỉnh Tín dừng trên người cậu. Trần Vãn quay đầu lại, điềm tĩnh đối diện với ông ta.
Cuối cùng, Trần Bỉnh Tín cũng phải tin, bởi ai cũng biết hồi nhỏ Trần Vãn từng tình cờ cứu một người bạn có thân phận cao quý khi đi bơi.
Liêu Toàn, em trai của bà hai cười nói: "Vậy A Vãn phải nắm chắc sợi dây này nhé. Chỉ mình con leo lên không được đâu, nhà họ Trần có vững thì con mới đứng vững được, đúng không?"
Trần Vãn không nói gì, Trần Bỉnh Tín thì cười khẩy: "Nó thì có gì để mong chờ? Người ta chẳng qua chỉ coi nó là chân chạy vặt thôi, làm gì có chuyện thật sự cho nó thể diện."
Câu này nói thẳng ngay trước mặt mọi người khiến ai nấy đều bật cười. Tống Thanh Diệu giận mà không dám nói gì, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng Trần Vãn lại không cảm thấy khó chịu.
Lời lẽ tuy khó nghe, nhưng về lý thuyết thì Trần Bỉnh Tín không sai. Trần Vãn luôn rất rõ vị trí của mình. Cậu chưa bao giờ quá lạc quan về việc giới thượng lưu thật sự chấp nhận mình, dù sao thì thân thế, địa vị đã định sẵn khoảng cách như trời và vực.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng cảm thấy bên đó tốt hơn nơi này rất nhiều. Không cần biết những công tử kia có coi cậu là bạn bè hay không, ít nhất họ coi cậu là một con người.
Trần Vãn gật đầu, bình thản đáp: "Đúng vậy, tôi chỉ là kẻ chạy việc lặt vặt, không có tiếng nói gì cả."
Đừng nói là làm gì cho nhà họ Trần, ngay cả việc kinh doanh của chính mình, cậu cũng tuyệt đối không lợi dụng quan hệ trong giới đó.
Đây là một ranh giới không thể vượt qua.
Con người Trần Vãn, từ trong ra ngoài, từ ánh mắt đến nụ cười, không có gì là thuần túy cả. Nhưng chí ít ở điểm này, cậu vẫn giữ được sự thuần túy hiếm hoi.
Cậu phải dốc hết sức để bảo vệ sự thuần túy ấy.
Mọi người vốn muốn nhìn cậu làm trò cười, nhưng khi thấy cậu thờ ơ, chẳng bận tâm chút nào, chủ đề liền chuyển sang chuyện hôn nhân của cô cả phòng ba.
Nhà họ Trần có quy tắc nghiêm ngặt, lễ nghi rườm rà, bữa tối kết thúc, Trần Bỉnh Tín chắp tay niệm lời cầu nguyện, dẫn mọi người dâng hương cho Thánh Allah và Thiên Hậu Thánh Mẫu.
Không ít lần Trần Vãn tự hỏi, kiểu tín ngưỡng nửa tây nửa ta, chẳng thuần đông cũng chẳng phải tây này thật sự sẽ không khiến cả hai vị thần nổi giận sao?
Lạnh lùng quan sát cảnh Trần Bỉnh Tín quỳ bái dập đầu, Trần Vãn thoáng cảm thấy mình như đang sống ở một năm nào đó cuối thời nhà Thanh.
Như mọi năm, Trần Bỉnh Tín lại mời mấy vị thầy phong thủy đến trừ tà bái Phật, tốn một khoản lớn mua bùa chú, hy vọng có thể giúp Vinh Tín - tòa nhà đã mục nát từ tận gốc khôi phục vẻ huy hoàng.
Mấy vị "cao nhân" đi quanh sờ mó các góc tường, cửa ngạch, tính toán ra một quẻ tốt, khiến mọi người yên tâm quay lại bàn mạt chược.
Khách khứa đến từng đợt, từng đợt, quân bài lách cách đổ xuống, đến mức Quan Âm và Phật Tổ e rằng cũng bị mấy tiếng "ù!" này quấy nhiễu đến mất sạch thanh tịnh.
Chiếc đồng hồ gỗ đỏ mới chỉ tám giờ, vẫn còn rất lâu nữa mới đến lúc có thể rời đi.
Trần Vãn ra sảnh phụ hít thở không khí. Cậu chưa bao giờ nhận điện thoại công việc ở nhà cũ nên chỉ đứng trước cửa sổ, nhàn nhã nhìn mưa.
Bão số tám đang hoành hành dữ dội, nhưng lại không chịu tan nhanh mà cứ kéo dài dai dẳng. Mưa đêm rơi trên những tán cọ rộng lớn phát ra tiếng rào rạt, cánh hoa hải đường mùa thu rụng đầy sân.
Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng do nghỉ bão nên có rất nhiều trẻ con, cả con cháu chi thứ của nhà họ Trần lẫn những đứa trẻ do khách khứa mang theo đang nô đùa trong sảnh trước.
Trần Vãn nhìn một lát, cảm thấy chán, rồi nhanh chóng chú ý đến một bé gái tóc tết hai bên đang đứng áp sát vào tường trong một tư thế kỳ lạ và cứng nhắc.
Cậu xua đám nhóc con đang lượn lờ xung quanh cô bé như ruồi muỗi rồi ngồi xổm xuống hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Cô bé có vẻ là con lai, tóc mai hơi xoăn, đôi mắt sáng màu nhìn cậu đầy cảnh giác.
Trần Vãn khẽ mỉm cười.
Gần như không ai có thể cưỡng lại nụ cười của Trần Vãn, dù là mười bảy tuổi hay bảy tuổi.
Cô bé đáp bằng tiếng Anh: "Em không sao."
Trần Vãn nhìn lướt qua, thấy trên người cô bé không có vết thương rõ ràng, bèn đứng sát vào tường giống cô bé.
Có lẽ hành động kỳ quặc này lại khiến cô bé có chút tin tưởng, một lát sau, cô bé quay sang, nghiêm túc chìa tay ra: "Xin chào, em là Judy."
Trần Vãn cũng đưa tay bắt lấy, trang trọng đáp: "Xin chào, anh là Trần Vãn." Rồi sợ cô bé không hiểu tiếng Trung, cậu bổ sung: "Hoặc là, Keats."
Judy có vẻ hứng thú với tên tiếng Trung của cậu, nhưng phát âm không lưu loát lắm: "Trần, Vãn? Là Vãn nào?"
"Vãn trong 'vãn lưu' (giữ lại)."
Judy chớp mắt, có lẽ trình độ tiếng Trung của cô bé chưa đủ để hiểu từ này.
Trần Vãn sờ túi, lấy ra một tấm danh thiếp đơn giản, chỉ vào chữ trên đó. Judy chăm chú nhìn một lúc rồi cất đi.
Hai người lại đứng lặng im một lúc, cùng ngắm mưa đêm. Trần Vãn thấy khát, liền cầm một quả măng cụt trên bàn bên cạnh, hỏi: "Judy, ăn không?"
Judy do dự một chút rồi nói: "Xin lỗi, Trần Vãn, em không tiện ăn."
Cô bé nói bằng giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến Trần Vãn buồn cười.
"Tại sao?"
Judy khó xử đáp: "Váy của em bị rách rồi, em không thể rời khỏi bức tường này được."
Lúc này, Trần Vãn mới chú ý đến vết cắt trên mép váy cô bé. Cậu thu lại nụ cười, hạ giọng hỏi: "Bọn nó làm à?"
Mấy đứa con trai tầm bảy, tám tuổi, cái tuổi mà đến chó cũng phát bực.
Judy không nói gì, coi như thừa nhận.
Trần Vãn cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài đưa cho cô bé: "Tạm che lại trước đã."
Judy cảm ơn. Trần Vãn hỏi: "Có cần báo cho mẹ em không?"
Mẹ của Judy là bà Đỗ Nhụy, lúc này đang đánh bài trong phòng khách.
Người phụ nữ này từng là vợ góa của người giàu nhất Hải Thị, sở hữu nửa vùng Thiển Loan, có vô số tình nhân. Thân thế của cha Judy từng là một bí ẩn khiến cả Hải Thị bàn tán không ngớt.
Phu nhân Đỗ Nhụy đắm chìm trong xa hoa hưởng lạc, chẳng mấy khi để ý đến con gái, nên Judy chỉ lắc đầu: "Không cần đâu, mẹ chỉ trách em cư xử không đúng mực thôi."
Trần Vãn tôn trọng quyết định của cô bé. Chiếc áo sơ mi của cậu khá dài, Judy có thể mặc như một chiếc váy, trông còn rất thời trang.
Cậu tách quả măng cụt ra, chia một nửa cho cô bé. Judy ăn rất từ tốn, rất ra dáng.
Bây giờ đang là mùa măng cụt, hàng nhập khẩu từ Việt Nam được vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày, từng quả đều tròn trịa, căng mọng. Phần thịt trắng muốt, ngọt lịm như những cánh tuyết nhỏ, vị thanh mát tràn đầy nơi đầu lưỡi.
Ăn xong, Trần Vãn nhìn vào giỏ trái cây, hỏi: "Ăn thêm một quả nhé? Dứa hay dưa lưới?"
Judy khoác áo sơ mi của cậu, cử động đã thoải mái hơn nhiều. Cô bé nghiêng đầu nhìn rồi nói: "Dưa lưới."
Trần Vãn cầm dao định cắt, nhưng đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cậu từ phía sau.
Cậu phản ứng cực nhanh, nghiêng người xoay người, mũi dao lập tức chĩa thẳng vào kẻ vừa đến. Người kia vội vàng rụt tay lại, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, cười để lộ cả răng lợi: "A Vãn, là tôi đây."
Trần Vãn bước lên nửa bước, chắn trước Judy, nhưng vẫn không hạ dao xuống, chỉ lắc lư đầu dao vài cái trong không trung, nói: "Là ông thì sao? Tránh ra."
Cậu thậm chí không cần quay đầu lại, chỉ cần ngửi thấy mùi hôi thối ấy là biết ngay con ruồi nhơ nhuốc nào đang bám theo mình.
Liêu Toàn vẫn tươi cười, chỉ vào con dao trong tay cậu: "Trước tiên bỏ cái này xuống đã, lâu rồi không gặp, tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi."
Trần Vãn không đáp. Liêu Toàn lại tiếp tục: "Gia đình hòa thuận vạn sự đều hưng, anh rể mà thấy cậu thế này lại trách đấy."
"Thấy thì sao?" Ánh đèn cầu thang chiếu lên khuôn mặt Trần Vãn. Khi cậu không cười, khí chất có phần lạnh lẽo. Cậu nghiêng đầu, nói chậm rãi nhưng rõ ràng: "Ông nghĩ rằng có thể tống tôi vào Tiểu Lãm Sơn một lần nữa sao?"
Nụ cười của Liêu Toàn thoáng chùng xuống, hắn liếm liếm chân răng.
Tiểu Lãm Sơn là trại tâm thần ở Hải Thị, nơi đó nhốt toàn những bệnh nhân có thân phận đặc biệt như tình nhân hoặc con riêng của quan chức, phạm nhân chính trị cấp cao hay những ngôi sao mất trí.
Từ năm chín tuổi, Trần Vãn đã ở đó suốt ba năm.
Cậu đưa mũi dao tiến lên một tấc, chĩa thẳng vào giữa chân mày đối phương, chạm nhẹ một cái, giọng bình thản: "Ông không làm được nữa đâu, nhưng tôi thì vẫn có thể cắt thêm một ngón tay của ông lần nữa đấy."
Khoảng cách quá gần, đôi mắt đục ngầu, tham lam của Liêu Toàn cuối cùng cũng co rúm lại đôi chút.
Năm chín tuổi, khi vừa được đón từ khu tập thể Đường Lâu ở ngoại ô về đây, Trần Vãn đã bị Liêu Toàn nhốt trong phòng vào một buổi trưa.
Hắn dùng tay chạm vào bàn chân cậu, định cởi đôi tất trắng ra. Nhưng không ngờ Trần Vãn lại cảnh giác và đề phòng đến vậy, cậu lập tức giẫm mạnh lên cổ tay hắn.
Liêu Toàn đau đớn hét lên, vung tay tát cậu một cái, túm lấy tóc cậu. Nhưng Trần Vãn vốn ít nói, tính lại tàn nhẫn, chẳng nói chẳng rằng liền vớ ngay cây kéo trên bàn học cắt thẳng vào ngón tay hắn.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ là một cậu chủ yếu ớt. Cậu lớn lên ở khu tập thể Đường Lâu, nơi đầy rẫy bạo lực và vô chủ, giống như một con chó hoang sinh tồn theo quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, thân đầy gai nhọn, chưa từng được thuần hóa.
Lúc đó, Liêu Toàn bị đâm đến mức máu me đầm đìa cả bàn tay.
Khi cô giúp việc người Philippines nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hành lang, Trần Vãn đã gần như xuyên thủng cả bàn tay của Liêu Toàn, còn định đâm tiếp vào mắt và mặt hắn.
Chuyện này gây ra sóng gió lớn.
Bác sĩ được mời đến nhà chữa trị vết thương, nói rằng nếu nghiêm trọng thì có thể khiến tay phải của Liêu Toàn bị tàn phế.
Bà hai Liêu Liễu tức giận đến mức đạp Trần Vãn một cú trước mặt mọi người, sau đó còn giáng một cái tát vang dội vào mặt Tống Thanh Diệu. Nhưng vẫn chưa nguôi giận, bà ta khóc lóc, làm loạn, thậm chí dọa tự tử, ép Trần Bỉnh Tín phải cho bà ta một lời công bằng.
Dù sao thì Liêu Toàn cũng là độc đinh duy nhất của nhà họ Liêu.
Mọi người trong nhà họ Trần nhìn Trần Vãn như một kẻ điên loạn, tà ác, một đứa trẻ bình thường nào lại có thể ra tay tàn nhẫn đến mức gây họa sát thân như thế?
Trần Bỉnh Tín giận dữ tột độ. Trong mắt ông ta, Trần Vãn chẳng khác nào một Na Tra phản nghịch, dám giết cha để bảo vệ mẹ, hoang dã, không chịu khuất phục, một con sói trắng nuôi mãi không thuần hóa được.
Ông ta ra lệnh cho bác sĩ gia đình tiêm thuốc an thần cưỡng chế, sau đó ký ngay một bản chẩn đoán xác nhận Trần Vãn mắc bệnh tâm thần và đẩy cậu vào Tiểu Lãm Sơn.
.
Trần Vãn thu dao lại, không thèm nhìn Liêu Toàn lấy một cái, tiếp tục cắt dưa lưới cho Judy: "Ông biết tính tôi rồi đấy. Tôi chẳng có gì để mất, không sợ trời không sợ đất, đã nói được thì làm được."
Trước đây, Liêu Toàn không chiếm được lợi thế trước cậu, bây giờ lại càng không.
Hắn không cam lòng nhìn gương mặt nghiêng tinh xảo của Trần Vãn. Chỉ cần đứng yên thôi, cậu đã mang một vẻ dịu dàng đầy mê hoặc, nhưng khi ra tay lại điên cuồng đến đáng sợ. Vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy Trần Vãn định đâm con dao vào mắt hắn.
Vẫn chưa phải lúc.
Liêu Toàn nhìn Judy, lùi hai bước rồi rời đi.
.
Trần Vãn đưa cho Judy một miếng dưa lưới: "Sợ không?"
Judy ăn đến mức đôi môi lấp lánh nước trái cây, ngước lên hỏi: "Cái gì ạ?"
"Có bị dọa không?"
Cậu vừa kề dao vào người khác, trông như định giết người thật. Không biết có làm cô bé sợ hãi không, nên khi đưa trái cây cho cô bé, cậu còn mỉm cười, tiện tay lấy khăn giấy lau nước trái cây dính trên tay cô.
"Không."
Judy ngẩng mặt nhìn cậu, có lẽ vì thường xuyên chứng kiến mẹ mình thân mật với các tình nhân mà cô bé có vẻ khá già dặn. Cô bé nói bằng tiếng Anh: "Trần Vãn, anh là một quý ông dịu dàng."
"..."
Chĩa dao vào người khác mà lại gọi là quý ông dịu dàng sao?
Judy đưa mắt nhìn giỏ trái cây, rồi chân thành nói: "Giống như trái măng cụt vậy, Keats."
Măng cụt, loại quả có vỏ ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại mềm mại, trắng muốt.
"..."
Trần Vãn không hiểu nổi trí tưởng tượng của trẻ con. Cậu sững lại một lúc, không dám đưa dao cho cô bé mà thay vào đó nhét mấy cây nĩa nhỏ vào túi áo cô để phòng thân, dặn dò: "Sau này gặp lại gã đó, nhớ đi đến chỗ có nhiều người lớn."
Judy tin tưởng cậu, bèn ngoan ngoãn gật đầu.
Lời tác giả:
Tên tiếng Anh của Trần Vãn là Keats.
Cô bé Judy cảm thấy cậu giống trái măng cụt, một loại trái cây nhiệt đới, khi bóc ra lại mềm mại như móng vuốt mèo, ngọt ngào và dịu dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro