Chương 05: Núi cao vực thẳm

Chương 5: Núi cao vực thẳm.

Theo lời thầy phong thủy, phải qua giờ Hợi mới có thể tiễn “quỷ” đi.

Những người khác đều ở lại qua đêm trong nhà họ Trần, Trần Vãn thì đội mưa ra lấy xe.

Tào Chí cũng ra ngoài. Lúc ăn tối, hắn nửa thật nửa đùa tiết lộ hành tung của cậu, không biết bây giờ là tình cờ tiện đường hay cố ý chặn người.

“Hôm đó anh không phải chỉ đi đỗ xe đúng không.” Đây là câu khẳng định.

Chẳng ai cần mặc một bộ vest trị giá cả trăm nghìn chỉ để đi đỗ xe cả. Mỗi lần về nhà họ Trần, Trần Vãn luôn tùy tiện mặc sơ mi với quần jeans, không hề trịnh trọng, rất khiêm tốn, chẳng có vẻ gì là người có dã tâm.

Cậu nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Tào Chí một cái, thong thả xoay chìa khóa xe trong tay, thản nhiên nói: “Tôi chỉ đi đỗ xe.”

Tào Chí bật cười khẽ trong bóng tối: “Anh nói thế thì cứ cho là thế đi.”

Trần Vãn quay người rời đi. Trên khoảng sân bằng phẳng trước trạm bảo vệ, ai đó đã vứt một sợi xích chó rỉ sét.

Cậu bước qua nó một cách dứt khoát, mắt không hề liếc xuống, lòng không gợn sóng.

Cậu đã không còn là đứa con riêng năm đó, bị người ta dùng dây xích chó trói lại để sỉ nhục, chế giễu nữa.

Những gia đình danh môn vọng tộc trông có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong lại là nơi chứa đầy nhơ bẩn và thối nát.

Khó có thể tưởng tượng rằng, trong một gia đình như thế, khi Trần Vãn còn nhỏ đã từng bị trói trước cửa cổng chó, đói không có cơm ăn, lạnh không có áo mặc.

Hồi đó, cậu từng ngưỡng mộ những người ăn xin ngoài đường. Ít nhất, họ vẫn còn tự do.

Nhân gian như địa ngục, chẳng đáng để sống.

.

Chiếc Volkswagen của Trần Vãn đỗ giữa dàn siêu xe của nhà họ Trần, trông tầm thường đến mức chẳng ai buồn để mắt đến. Khi tiến lại gần, cậu mới nhận ra trên thân xe đã có thêm mấy vết xước.

Vị trí vết xước khá thấp, cậu đoán có lẽ là đám nhóc bắt nạt Judy hồi tối làm ra.

Không biết lốp xe có bị đâm thủng chưa.

Mưa lại đổ xuống, Trần Vãn không muốn làm kinh động đến người trong nhà. Cậu ngồi xổm xuống kiểm tra lốp xe, chắc chắn không có vấn đề gì mới lên xe.

Đóng cửa xe lại, một cơn mệt mỏi sâu thẳm ập tới. Cậu không bật đèn, cứ thế gục xuống tay lái, nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu mới dần hồi sức.

Những hạt mưa to rơi xuống kính chắn gió, trong khoang xe kín mít vẫn có thể nghe thấy tiếng gió và sóng biển từ xa vọng lại, lá cọ cào vào cửa kính.

Trần Vãn châm điếu thuốc, hít sâu hai hơi, đến khi cảm nhận được oxy tràn vào phổi mới thấy dịu đi cảm giác nghẹt thở do cơn mưa và màn đêm mang lại. Cậu quờ quạng tìm núm chỉnh radio trong bóng tối, xoay mở để có chút âm thanh lấp đi sự tĩnh mịch.

Đài đang phát một tuyển tập nhạc Cantopop [1] từ những năm 2000.

[1] Tên thân mật của nhạc đại chúng tiếng Quảng Đông, hay còn gọi là HK-pop.

“Em sống vui vẻ mỗi ngày, còn tôi vật lộn để sinh tồn.

Bao người trên đỉnh núi nhìn xuống sự mệt mỏi của tôi.

Em định nghĩa thế nào là sống, còn tôi làm vấy bẩn hai chữ sinh tồn.

Chỉ có thể chôn mình trong thung lũng, sắp xếp lại sự hỗn loạn của chính mình.

Không thấy điểm kết, cũng chẳng thấy ơn huệ, giữa tôi và em, một khoảng cách quá xa.”

Điện thoại rung trên bảng điều khiển trung tâm.

Trần Vãn giật mình tỉnh dậy, ngón tay hơi động đậy rồi siết chặt lại, phải mất một chút sức mới nhấc được máy.

“Chào buổi tối, cậu Trần.”

“Monica.”

“Xin lỗi vì gọi đột ngột. Vì tuần trước cậu không đến tái khám, đơn thuốc đó không thể dùng liên tục nên tôi buộc phải gọi cho cậu.”

Tuần trước, Trần Vãn chỉ lo chuyện Triệu Thanh Các về nước, bận đến mức quên mất cuộc hẹn. Cậu áy náy nói: “Xin lỗi, Monica, là tôi thất hứa, lần khám trước cô cứ tính phí vào đi, là lỗi của tôi.”

Monica hơi ngừng lại, bất lực nói: “Cậu Trần, tôi không có ý đó.”

Bệnh nhân này có lòng trắc ẩn rất mạnh với người khác, nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến bản thân. Là bác sĩ, cô không thể cứ để mặc cậu như vậy.

“Hai ngày tới cậu có rảnh không? Có thể cố gắng dành chút thời gian đến khám không? Giai đoạn điều trị này khá đặc biệt, tốt nhất là không nên gián đoạn.”

Monica đã là bác sĩ tâm lý điều trị chính cho Trần Vãn nhiều năm nay.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình có vấn đề về tâm lý. Chỉ là Trác Trí Hiên cảm thấy bạn thân đôi khi có những biểu hiện bất thường, thậm chí thỉnh thoảng còn để lộ những suy nghĩ điên cuồng, cho nên đã tìm đến Monica.

Monica là đàn chị của Trác Trí Hiên ở Đại học Columbia. Trần Vãn không mấy để tâm đến bệnh tình của mình, nhưng cũng không muốn làm bạn bè lo lắng, lại càng không muốn gây phiền phức cho bác sĩ. Cậu nói nếu không làm phiền, bây giờ cậu có thể đến ngay.

Monica thở dài. Bệnh nhân kiểu như Trần Vãn, bề ngoài thì rất hợp tác nhưng thực tế lại chẳng hề phối hợp chút nào chính là kiểu khó đối phó nhất.

Cô nói: “Được rồi, tôi đợi cậu ở phòng khám.”

Sợ Monica phải làm thêm giờ quá muộn, Trần Vãn tăng tốc, vượt qua mấy chiếc xe, khi đến phố Đề Đốc vẫn chưa đến mười giờ.

Monica rót nước cho cậu, hỏi: “Dạo này thế nào?”

Trần Vãn tỏ ra rất hợp tác, bình thản kể lại chi tiết tình trạng gần đây của mình như những buổi khám trước.

Monica tiến hành một buổi thôi miên.

Dưới tác động của thuốc, nhân cách thực sự và bệnh lý của cậu bắt đầu bộc lộ.

“Tôi đã cắt đứt động mạch của bọn chúng.”

Bút ghi chép của Monica hơi khựng lại, cô nhẹ giọng trấn an bệnh nhân.

“Chặt đứt cánh tay phải.”

“Chó không muốn ăn xương của bọn chúng.”

Những lời nói trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng trở nên rời rạc, chỉ là một sự phản chiếu chân thực từ những mảnh ghép vô thức sâu bên trong.

Những câu từ ấy lộn xộn, không có logic, chỉ là một chuỗi những khái niệm trừu tượng thoáng qua.

“Vận tốc của viên đạn là 6.8. Có thể nhanh hơn.”

“Tăng ca. Rất muộn.”

Lại một lúc lâu sau, Trần Vãn chậm rãi nói: “Anh ấy không quay lại nhìn.”

Khoảng hai mươi phút sau, Monica kết thúc buổi thôi miên.

Monica là người duy nhất ngoài Trác Trí Hiên biết về tình trạng tình cảm của Trần Vãn. Giờ đây, cái tên ấy lại xuất hiện trong hồ sơ ghi chép của cô.

Cô nói: “Cậu Trần, cậu không nói với tôi rằng anh ấy đã về.”

Dưới ánh đèn trắng rực rỡ, mãi đến lúc này, Trần Vãn mới thực sự nhận thức được rằng Triệu Thanh Các đã thực sự quay lại, không phải một giấc mơ trong phòng thôi miên, cũng không phải một dữ liệu trong bản điện não đồ hay chụp CT tâm lý ngày trước.

Vậy nên, cậu mỉm cười nói: “Đúng vậy, anh ấy đã về rồi.”

Monica khẽ gật đầu, trong ánh mắt không lộ ra cảm xúc vui hay buồn.

Vì có một biến số mới xuất hiện, cô sắp xếp lại bài kiểm tra tâm lý cho Trần Vãn. Từ khi tiếp nhận điều trị, bệnh trạng của cậu đã chuyển từ trầm cảm phản ứng sang trầm cảm tiềm ẩn.

Cậu thể hiện nhiều đặc điểm tâm lý hiếm thấy ngay cả trong lâm sàng.

Trạng thái tâm lý và đặc trưng hành vi của cậu rất phức tạp, đầy mâu thuẫn.

Có lẽ hầu hết mọi người đều cảm thấy Trần Vãn là một người rất chu đáo và dịu dàng, nhưng nhiều bài kiểm tra lại phản ánh xu hướng tự hủy hoại bản thân của cậu, dùng sự dịu dàng bề ngoài, dùng chuẩn mực lễ giáo của một người bình thường để kiềm chế nhân cách phản kháng và chán ghét thế giới bên trong.

Đằng sau sự đồng cảm và thấu hiểu tột cùng đối với người khác là sự lạnh nhạt và thờ ơ đối với nhu cầu, ham muốn của chính mình.

Hiện tại, cậu chỉ miễn cưỡng duy trì một trạng thái tương đối ổn định.

“Cậu nghĩ sự xuất hiện của anh ấy có ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch điều trị ban đầu của chúng ta không?”

Trần Vãn tuy không cảm thấy mình có bệnh, nhưng cậu không bao giờ qua loa với công việc của người khác.

Cậu cân nhắc một chút rồi cẩn trọng trả lời: “Chắc là không quá lớn.”

“Vì sao?” Giọng Monica nhẹ nhàng. Với sự hiểu biết suốt bao năm qua, cô quá rõ sức nặng của cái tên này.

“Cuộc sống của tôi chắc sẽ không có quá nhiều thay đổi.” Trần Vãn nói chậm rãi từng chữ một, “Những cảm xúc mà cô bảo tôi ghi lại mỗi ngày, vui vẻ hay buồn bã, thỏa mãn hay tiếc nuối, tất cả vẫn là của tôi, chính tôi trao cho bản thân mình. Tôi có thể tự kiểm soát chúng. Mọi thứ đều do tôi quyết định.”

“Bác sĩ, chúng ta cứ tiếp tục theo kế hoạch trước đây là được, không cần xem chuyện này như một biến số hay một bước ngoặt mới.”

Giọng điệu cậu rất bình thản, nhưng Monica lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Điều này càng chứng tỏ rằng Trần Vãn vẫn đang phớt lờ chính mình, cậu tuyệt đối không tìm kiếm bất kỳ sự cứu rỗi nào từ bên ngoài. Dù vậy, cô không phản bác lại, chỉ khéo léo đưa ra một lời đề nghị: “Có lẽ cậu có thể…”

Trần Vãn lắc đầu, chậm rãi nhưng kiên quyết.

“Tôi không mắc bệnh vì anh ấy, hơn nữa…”

“Tôi tin rằng tôi cần, và cũng hoàn toàn có thể tự kiểm soát cảm xúc của mình.”

“Xin hãy giúp tôi làm được điều đó.”

Monica không tiếp tục ép buộc. Trong số các bệnh nhân của cô, Trần Vãn là người có ý chí kiên định nhất, là người hợp tác nhất, lịch thiệp nhất, cũng là người cứng đầu nhất, ngoại lực khó lòng lay chuyển cậu.

“Được rồi.” Monica chỉ có thể nói vậy.

“Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể nghỉ phép ít nhất một tuần. Tôi cần theo dõi trạng thái phát bệnh của cậu một cách chi tiết và toàn diện hơn, đồng thời thực hiện các liệu pháp trị liệu theo hệ thống và liên tục.”

Những người có ý thức tự hủy hoại bản thân, đến cuối cùng đều rất khó kiểm soát.

Trần Vãn tỏ vẻ khó xử: “Xin lỗi bác sĩ, lịch trình công việc của tôi rất kín, thực sự không thể sắp xếp thời gian.”

“Một tuần không được, vậy ba ngày thì sao?”

Trần Vãn vẫn giữ giọng điệu áy náy, nhưng thái độ kiên quyết: “Bây giờ thực sự không thể, sau này có thể sắp xếp lại.”

Monica im lặng một lúc rồi khẽ thở dài: “Vậy cậu nhất định phải uống thuốc đúng giờ, đến tái khám đúng hẹn.”

Trần Vãn mỉm cười đồng ý. Không phải cậu cố tình che giấu bệnh trạng hay lừa dối bác sĩ, chỉ là Khoa Tưởng đang tranh giành một dự án mới, cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thời gian thực sự chìm vào giấc ngủ càng ít hơn.

.

Tối thứ năm, mười giờ, Trần Vãn một mình lái xe đến sòng bạc Phổ Lê.

Dù là ngày trong tuần, sòng bạc vẫn chật kín người.

Lời tác giả:

Ca khúc được phát trên đài phát thanh Hong Kong hôm nay: “Núi cao vực thẳm”

Artist: minmin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro