Chương 07: Dịu dàng mà nghiêm, uy mà không dữ

Chương 07: Dịu dàng mà nghiêm, uy mà không dữ.

Nhưng vào ngày khai mạc hội nghị, Trần Vãn không nhìn thấy vị trí và bảng tên của Triệu Thanh Các trên bục chủ tịch.

Mấy năm nay, Triệu Thanh Các ngày càng khiêm tốn, hiếm hoi tham dự hội nghị cũng tuân theo ba nguyên tắc: không phát biểu, không lộ mặt, không nhận phỏng vấn.

Giới báo chí tài chính và truyền thông đều ngầm hiểu điều này, ngay cả khi anh xuất hiện, cũng chẳng ai dám liều lĩnh chĩa ống kính hay micro về phía anh.

Hội trường có cấu trúc vòng tròn kiểu La Mã, trải thảm dày, đèn chùm tông ấm, bầu không khí trang trọng.

Lần này số lượng người tham dự rất đông, an ninh cũng được thắt chặt, Trần Vãn bị xếp ngồi tận phía sau, một góc khá khuất.

Cậu lướt mắt một vòng quanh hội trường, xác nhận Triệu Thanh Các không có mặt.

Người địa vị cao không ngồi gần cửa, ẩn mình trong biển người, như một con mắt quan sát từ trên cao, như một bàn tay thao túng cục diện từ phía sau.

Phó chủ tịch thương hội dùng thứ tiếng phổ thông không quá chuẩn liệt kê một loạt chính sách ưu đãi sẽ được thử nghiệm tại Vùng Vịnh, khuyến khích các nhà đổi mới nắm bắt cơ hội, trở thành người tiên phong.

Trần Vãn nhạy bén bắt được vài từ khóa, nhanh chóng ghi vào sổ tay, dự định sau đó về sẽ bàn bạc kỹ hơn với đối tác.

Giữa hội nghị có một quãng nghỉ dài đến nửa tiếng. Trác Trí Hiên băng qua nửa hội trường tìm đến chỗ Trần Vãn trò chuyện.

Hắn không có sự nghiệp riêng, đến tham dự hội nghị khô khan này hoàn toàn là do áp lực từ gia tộc.

Hội trường có thiết bị chặn tín hiệu, mấy tiếng không thể dùng điện thoại suýt khiến cậu chủ Trác phát điên.

"Cậu thật sự ghi chú à?" Trác Trí Hiên liếc nhìn những từ mà Trần Vãn vừa viết xuống, buột miệng nói: "Cậu đợi dự thảo này thực hiện, chẳng thà đi tìm Thẩm Tông Niên còn nhanh hơn."

Hắn hạ giọng: "Việc của Giới Đảo, thương hội không can thiệp được, đó là địa bàn của nhà họ Triệu."

Tìm trực tiếp Triệu Thanh Các thì không đời nào, nhưng tìm Thẩm Tông Niên vẫn có thể giúp nối dây.

"Không cần." Trần Vãn đáp.

Trác Trí Hiên nhíu mày: "Cậu đừng có ngây thơ."

Chính sách ưu đãi đúng là thúc đẩy luân chuyển tài nguyên và công bằng ở mức độ nào đó, nhưng quá chậm. Những thứ béo bở từ lâu đã bị người đứng đầu vơ vét hết, phần còn lại chỉ là chút dư thừa cho kẻ phía dưới tranh giành.

Trần Vãn nhấp một ngụm hồng trà, vẫn lắc đầu.

Trác Trí Hiên tức mà bật cười: "Cậu cố chấp gì thế hả Trần Vãn?"

Nghe mà thấy mất mặt, bao nhiêu người chỉ cần uống vài ly rượu với Đàm Hựu Minh hay Thẩm Tông Niên liền lấy đó làm cớ vênh váo khoe khoang. Còn cậu ấy à, cứ phải đi đường vòng cơ, không chịu mở miệng.

Nước béo chảy hết ra ngoài, Trác Trí Hiên bực bội, giọng cũng gắt lên vài phần: "Cậu không có chút tính toán nào sao, Trần Vãn?"

Trần Vãn ôn hòa cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không cần lo cho tôi."

"Tôi biết mình đang làm gì."

Trác Trí Hiên không thể nào hiểu nổi Trần Vãn, nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được.

Suốt hai ngày hội nghị, Triệu Thanh Các không hề xuất hiện.

Có lẽ sự gặp gỡ giữa con người với nhau thực sự cần một chút duyên phận, nhưng quan trọng hơn vẫn là sự nỗ lực.

Cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Chín lần lỡ duyên, đến lần thứ mười mới thành công, Trần Vãn cũng xem như được tiếp thêm năng lượng.

.

Lần thứ mười là ở buổi đấu giá, từ rất xa.

Triệu Thanh Các rất kín tiếng, không bao giờ có cảnh vệ hay trợ lý đông đúc đi theo. Hôm nay, anh thậm chí còn không mang theo trợ lý, chỉ một mình đi đến chỗ ngồi chính giữa mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn.

Các ghế ngồi cách nhau khá xa, đảm bảo không ai có thể làm phiền người bên cạnh.

Trần Vãn ngồi trong một góc khuất tối tăm, từ xa trông thấy Triệu Thanh Các vắt chân, tựa lưng vào ghế, cúi mắt lật xem cuốn catalog. Cậu không kìm được mà liên tưởng đến một con sư tử lười biếng, thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất lại thờ ơ và có phần nhàm chán. Thỉnh thoảng anh ngước mắt liếc nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu chìm vào thế giới của riêng mình.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên đường nét nghiêng nghiêng của anh, phảng phất nét cô độc của kẻ đứng trên đỉnh cao.

Người trước mặt dường như không giống hoàn toàn với ký ức của Trần Vãn. Ngay cả Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên, hai người cùng lớn lên với anh cũng chưa chắc nhận ra được điểm khác biệt. Nhưng Trần Vãn thì quá quen thuộc với việc quan sát Triệu Thanh Các, đến mức cậu đã chạm rất gần với sự thật: đối phương đang dùng sự quyết đoán ngày càng sắc bén để che giấu nét mệt mỏi nơi khóe mắt chân mày.

Trao cho một người quyền lực, cũng đồng nghĩa với việc đặt lên người đó một chiếc gông xiềng.

Triệu Thanh Các giống như một ngọn núi sừng sững không bao giờ sụp đổ, còn dấu vết mệt mỏi đó chỉ là những chiếc lá rơi lặng lẽ trong thung lũng, nhẹ bẫng, chẳng ai nhận ra, chẳng ai để tâm. Chỉ có những chú chim ngày ngày bay về phía ngọn núi ấy là biết.

Núi cao ngước vọng, Trần Vãn chính là con chim ấy, năm này qua năm khác vẫn cứ mãi quẩn quanh.

.

Buổi đấu giá chưa bắt đầu, những vị khách xung quanh trò chuyện với nhau, giọng nói nhỏ nhưng Trần Vãn vẫn nghe được đôi ba câu.

"Là nhảy xuống từ tòa nhà tài chính đấy, tầng 78, hồ nước trong công viên Hoa Kinh bị máu nhuộm đỏ cả một mảng, bao nhiêu người nhìn thấy."

"Cảnh sát tới rất nhanh, dọn dẹp sạch sẽ, còn cấm phóng viên quay phim. Bà Mạch ngày nào cũng khóc cạn nước mắt, còn đến tận tòa nhà Minh Long kêu oan."

"Nghe nói không phải vì khoản nợ xấu đó, mà là do Mạch Gia Huy không trung thực, giở trò mưu mô, lại còn định hợp tác với nhà họ Hoa. Sau đó... người ta mất kiên nhẫn, ra tay nhanh gọn, còn tàn nhẫn hơn cả cha hắn."

"... Đắc tội không nổi đâu... Một bên ký hợp đồng tài trợ từ thiện cho trẻ em khuyết tật, một bên ép kẻ thù phá sản đến mức nhảy lầu..."

Cái tên đó như một Chúa tể Hắc ám mà không ai dám nhắc đến, tất cả đều hiểu ngầm mà tránh né.

Không xa vang lên một chút xôn xao, khi nhân viên phục vụ trà cho Triệu Thanh Các có chút sơ suất, những người xung quanh lập tức im bặt, cúi đầu giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng Trần Vãn lại nhìn thấy Triệu Thanh Các chỉ nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu, bình thản nói "không sao," giọng điệu cũng lịch sự ôn hòa.

Trần Vãn nghĩ, thực ra ngay cả khi những lời đàm tiếu lúc nãy rơi vào tai Triệu Thanh Các, anh cũng sẽ không tức giận hay nổi nóng.

Triệu Thanh Các dễ nói chuyện hơn nhiều so với tưởng tượng của người khác. Dù khí thế bức người, nhưng cảm xúc lúc nào cũng rất bình lặng, dịu dàng mà nghiêm, uy mà không dữ.

Chỉ là, chuyện ra tay tàn nhẫn lại là một vấn đề khác.

Buổi đấu giá trưng bày những gì, Trần Vãn cũng không để tâm.

Chỉ biết rằng Triệu Thanh Các đã mua một chiếc bình men lam đời Vạn Lịch thời Minh. Vì ngay khi người dẫn chương trình vừa hô giá lần đầu, giao dịch đã lập tức chốt, không ai dám ra giá cạnh tranh với anh.

Lúc kết thúc, Triệu Thanh Các rời đi cùng một người đàn ông trung niên. Đối phương lớn tuổi hơn anh khá nhiều, nhưng có lẽ do chênh lệch chiều cao, nên ngay cả vị quan chức danh tiếng lẫy lừng của Hải Thị kia khi đứng bên cạnh anh cũng mất đi phần nào khí thế.

Hai người thi thoảng trò chuyện, nhưng vẫn là Triệu Thanh Các nói ít, nghe nhiều.

Khi Trần Vãn cùng một người bạn đồng hành rời khỏi hội trường, cậu lướt qua Triệu Thanh Các trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không dừng lại, ánh mắt cũng không giao nhau.

Đối phương không nhận ra cậu, cũng chẳng phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Trần Vãn không hề ngạc nhiên.

Dù rằng cậu đã từng nhờ quan hệ của Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên mà có mặt trong vài bữa tiệc có sự xuất hiện của Triệu Thanh Các, nhưng trong mắt anh, cậu vẫn chỉ là một kẻ không quan trọng.

Trần Vãn xưa nay luôn biết rõ vị trí của mình.

Nhưng cũng chẳng để tâm, cậu vốn không mong cầu điều đó.

Lời tác giả:

Đây chỉ là Triệu Thanh Các trong mắt Trần Vãn thôi, chứ bản thân Triệu Thanh Các thực ra cũng không tốt đẹp gì đâu.

Chú thích: "Dịu dàng mà nghiêm, uy mà không dữ" – trích từ Luận Ngữ Thuật Nhi Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro