Chương 08: Cuộc rượt đuổi dưới hoàng hôn
Chương 08: Cuộc rượt đuổi dưới hoàng hôn.
Trên đường về, Trần Vãn phải đi xuống con đường núi quanh co. Chiếc xe của cậu đang chạy bình thường thì bất ngờ bị một chiếc Rolls-Royce xuất hiện ở làn vượt trái hất nguyên một vệt bùn lên.
Buổi đấu giá chiều nay được tổ chức ở khu triển lãm gần ngoại ô, tựa lưng vào núi, lại thêm cơn mưa vừa tạnh khiến nước mưa đọng lại hòa lẫn với bùn đất trên đường nhựa vòng quanh núi. Chỉ trong nháy mắt, chiếc BYD của cậu đã bị phủ kín bởi bùn đất, cả thân xe lẫn cửa kính đều trở nên thảm hại.
Lúc đầu, Trần Vãn không để ý. Cậu vốn là một công dân gương mẫu, luôn tuân thủ luật giao thông, cũng là người lái xe lịch sự và nhường nhịn, cậu chỉ lặng lẽ bật cần gạt nước.
Nhưng sau hai lần bị chặn đường một cách cố ý, dù có kiên nhẫn đến đâu, cậu cũng bắt đầu nổi nóng.
Cậu vừa rửa xe trước khi đến đây, đối phương không chỉ cố tình lạng lách khi vượt xe mà còn ép sát vào xe cậu hơn, khiến bùn nước văng tung tóe. Trong khoảnh khắc hai xe gần như chạm vào nhau, gương chiếu hậu của cả hai thậm chí có một thoáng va quệt, ma sát tóe lửa, dù chỉ trong tích tắc.
Đối phương lái xe rất điêu luyện, không gây ra tổn hại thực sự nào, ngoại trừ áp lực và cảm giác đe dọa mà hắn tạo ra thì cực kỳ rõ ràng.
Đây là một sự khiêu khích trắng trợn.
Sau khi hoàn toàn vượt lên, chiếc Rolls-Royce lại ngang nhiên dựa vào ưu thế gầm xe cao, phóng qua một vũng nước với cú vẩy đuôi cực gắt. Một mảng nước lớn tạt thẳng vào kính chắn gió của BYD, mạnh đến mức khiến Trần Vãn có cảm giác như chính cậu vừa bị dội nguyên một chậu nước lạnh vào mặt.
Cậu mím chặt môi, siết lấy vô lăng, đạp hết ga lao lên truy đuổi.
Trời mùa hè tối muộn, ánh hoàng hôn vẫn còn le lói. Trong thứ ánh sáng nhập nhoạng ấy, cậu có thể mơ hồ thấy được ba số cuối của biển số chiếc Rolls-Royce. Một dãy số bình thường đến mức không ai có thể ngờ rằng, kẻ ngồi trong xe lại là một người vừa "thoát xác" khỏi một thân phận khác, bởi lúc đến, người đó vẫn còn ngồi trên chiếc Maybach quen thuộc.
Nhưng ngay cả khi chỉ là một dãy số không có gì đặc biệt, nó vẫn toát ra một sự ngông cuồng bá đạo.
Tốc độ của Rolls-Royce lúc nhanh lúc chậm, như một con mèo gian xảo đang trêu đùa con chuột.
Chiếc xe này rất mới. Trần Vãn nhanh chóng lục lại trí nhớ, chắc chắn rằng mình chưa từng thấy nó xuất hiện trong bất kỳ dịp quan trọng nào ở Hải Thị. Cậu cũng không nghĩ ra lý do gì khiến bản thân, một người luôn sống kín tiếng, không tranh với đời lại có thể đắc tội với ai đó.
Có vài lần, cậu đã đạp hết ga, gần như đuổi kịp đến một phần ba thân xe đối phương. Nhưng kính xe Rolls-Royce là loại một chiều, cách âm tuyệt đối, không thể nhìn thấy bên trong dù chỉ một chút.
Con đường vắng tanh, mặt trời lơ lửng trên đỉnh núi, ánh hoàng hôn cam rực trải dài khắp bầu trời. Hai chiếc xe, một trước một sau, đuổi bắt sát sao, những cú drift quanh góc cua, lúc thì siết gần, lúc lại kéo giãn khoảng cách. Gió thốc qua, cuốn theo từng lớp lá cọ bên đường tơi tả rơi rụng.
Tốc độ cực hạn, adrenaline dâng cao, môi Trần Vãn mím chặt. Chiếc BYD vốn chỉ được cậu dùng để đi làm hàng ngày, lần đầu tiên lao đi như một chiếc siêu xe trên đường đua sinh tử.
Nhưng trong cuộc đua này, khi tốc độ và công nghệ xe hoàn toàn bị áp đảo, kỹ thuật lái dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là muối bỏ bể.
Một chiếc BYD đời cũ, không nâng cấp, không cải tiến, sao có thể đuổi kịp một chiếc Rolls-Royce?
Sau đó, Trần Vãn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương kiêu ngạo lao đi, dần khuất bóng trong màn hoàng hôn.
Trời tối hẳn, trên con đường dài rộng nhưng trống trải chỉ còn lại một mình cậu.
Trần Vãn dứt khoát hạ cửa kính xe xuống. Gió ùa vào, mang theo hơi ẩm đặc trưng của khí hậu vùng biển không bao giờ tan đi hết. Dưới ánh đèn xe, hàng cọ và lau sậy hai bên đường sáng lên lờ mờ giữa tiếng ve kêu râm ran và ếch nhái kêu rộn rã.
Đúng lúc này, điện thoại của Trác Trí Hiên gọi tới, báo rằng vài ngày nữa sẽ là ngày khai trương khách sạn mới của nhà hắn ở Di Vượng Đạo, mong Trần Vãn nhất định phải có mặt chúc mừng.
Trần Vãn vẫn chưa lấy lại hơi sau màn rượt đuổi sinh tử lúc nãy. Cậu giữ một tay trên vô lăng, khẽ thở ra, chỉnh lại tai nghe Bluetooth rồi đáp: "Chọn vị trí đẹp đấy."
"Phải năn nỉ ông già suốt mấy tháng trời mới chịu ra mặt, nói mòn cả lưỡi." Trác Trí Hiên không khách sáo trước mặt Trần Vãn, năm xưa còn quăng cả bài tập cho cậu làm hộ, "Tiền mừng của cậu nhớ phải có thành ý đấy."
Nhịp tim của Trần Vãn dần bình ổn lại. Cậu đổi sang một kênh radio khác, cười nhẹ: "Tất nhiên rồi." Xưa nay cậu luôn rộng rãi với bạn bè, còn đùa thêm, "Tôi thuê hẳn một đội múa lân, rước từ đường Finley đến tận phía tây đường Thái Tử cho cậu nhé."
Trác Trí Hiên bị trêu cũng không để tâm, chỉ cười lớn rồi đột nhiên dừng lại một chút. Sau một giây im lặng, hắn nói: "Triệu Thanh Các cũng sẽ đến."
Trần Vãn không nói với hắn rằng hôm nay mình đã chạm mặt đối phương ở buổi đấu giá, giọng điệu cậu vẫn bình thản: "Ừ."
"... Chỉ vậy thôi?"
Trần Vãn không hiểu: "Cái gì?"
"... Thôi vậy." Trác Trí Hiên cũng chẳng rõ mình muốn nói gì nữa, bèn chuyển chủ đề: "Mà này, hôm đó cậu rảnh không? Đến sớm giúp tôi một tay."
Trần Vãn bật cười: "Tôi thành nhân viên cho cậu rồi à?"
"Lần này tôi đã mạnh miệng trước mặt ông già, nếu không làm thật hoành tráng thì chỉ có nước bị Trác Ngọc Kiếm với Trác Sinh Yên đâm lén sau lưng thôi."
"Tôi không tin người khác." Trác Trí Hiên nói rất nghiêm túc.
Ở Hải Thị, hắn quen biết không ít người, nhưng chưa từng thấy ai đáng tin cậy hơn Trần Vãn.
Trần Vãn cũng hiểu rõ chuyện anh em nhà họ Trác tranh đấu ngầm với nhau. Hôm đó cậu có một hợp đồng quan trọng cần ký, nhưng nếu sắp xếp lại thời gian thì vẫn kịp đến.
Cậu vừa định đồng ý thì Trác Trí Hiên lại hạ giọng, ra vẻ thần bí: "Hơn nữa, tôi còn nhờ thầy xem một quẻ rồi. Ngày khai trương cần có một người mệnh Thủy trấn giữ, mệnh cách vượng, cát tinh chiếu mệnh. Chẳng phải chính là cậu sao?"
"..." Ở Hải Thị, người ta làm ăn buôn bán thường xem trọng phong thủy, Trần Vãn cũng không thấy lạ, cậu hỏi: "Mấy giờ?"
"A Vãn đúng là nghĩa khí." Trác Trí Hiên cười tít mắt, "Ba giờ đến là được."
.
Hôm khai trương, trời trong mây sáng. Khi Trần Vãn đến nơi, vẫn còn khá lâu mới đến giờ đón khách.
Cậu đi quanh quan sát một lượt. Khách sạn tựa lưng vào núi Kadoorie, phía Nam hướng ra Thiển Loan, trang bị tiện nghi xa hoa bậc nhất. Ngoài ra, khách sạn còn có một bến du thuyền riêng, giúp khách lưu trú có thể trực tiếp lên tàu đến đảo Đinh gần đó để ngắm đàn cá và tham quan vườn cây nhiệt đới.
Không trách được kẻ vốn quen chơi bời lông bông như Trác Trí Hiên lần này lại đặt nhiều tâm huyết đến vậy, rõ ràng là đã đầu tư không ít.
Từ nhỏ đến lớn, Trác Trí Hiên đã quen làm ông chủ không phải động tay động chân, giờ lại theo sau Trần Vãn, nhìn cậu bình tĩnh kiểm tra quy trình cắt băng khánh thành, sắp xếp lễ tân, rà soát danh sách khách mời, thậm chí còn đổi lại thực đơn và rượu cho tiệc tối. Nhìn thấy cậu xử lý đâu vào đấy, cuối cùng hắn cũng yên tâm hơn.
Bỗng nhiên, Trần Vãn quay đầu lại, hỏi: "Nhìn gì thế?"
Trác Trí Hiên nhún vai: "Không có gì." Hắn chỉ cảm thấy Triệu Thanh Các đúng là mù thật, chẳng nhìn ra điều gì.
Trần Vãn khát nước khô cổ, mệt mỏi dựa vào ghế dài, tiện tay lấy một ly rượu mùi ngọt uống cạn, uể oải phất tay: "Không cần cảm động quá đâu, chia cho tôi một phần cổ phần là được."
Trác Trí Hiên cầm lấy chiếc ly rỗng trong tay cậu, rót thêm một ly nữa rồi cười bảo, đợi khi nào hắn thực sự nắm quyền làm chủ sẽ tính chuyện đó. Còn bây giờ, quyền hạn của hắn chỉ cho phép giữ lại một phòng hạng sang hướng biển vĩnh viễn dành riêng cho Trần Vãn mà thôi.
Chiều tối, hoàng hôn ở Thiển Loan đẹp rực rỡ, khách khứa lần lượt đến.
Ban ngày, Trần Vãn đã giúp Trác Trí Hiên lo liệu mọi việc đâu vào đấy, giờ cậu lùi lại, hòa vào đám đông, không tranh giành hào quang với chủ nhân buổi tiệc. Cậu chỉ âm thầm quan sát, thỉnh thoảng nhắc nhở quản lý khi thấy có điều gì chưa ổn.
Đàm Hựu Minh gửi tặng Trác Trí Hiên một lẵng hoa thật lớn, tận hai xe chở tới, ba người mới bê nổi. Cùng với đó là một câu đối đỏ, nghe nói do chính tay một vị đại sư viết, lại còn được khai quang.
Trác Trí Hiên vô cùng hài lòng, mà Đàm Hựu Minh cũng thấy mỹ mãn.
Trần Vãn hiểu rằng giới kinh doanh ở Hải Thị rất tin vào phong thủy, nhưng khi nhìn cảnh câu đối đỏ dán lên cột La Mã, lại một sự kết hợp nửa tây nửa ta kỳ quặc, cậu chỉ cảm thấy khó diễn tả thành lời. Đây là lần đầu tiên cậu hoài nghi về cái vòng tròn mà mình dốc lòng từng bước tiến vào.
Những người xung quanh Triệu Thanh Các, có lẽ chỉ có Thẩm Tông Niên là còn khá bình thường.
Triệu Thanh Các và Thẩm Tông Niên đến đúng giờ khai tiệc. Anh không thường xuất hiện để tạo vị thế, nhưng lần này cũng mang theo một món quà mừng khá đắt giá.
Những con người này, nói cho cùng vừa là đồng minh lợi ích trên thương trường, vừa là bạn bè lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ. Còn tình cảm hay lợi ích nặng nhẹ ra sao, tất cả tùy vào cách mỗi người tự cân đo.
Bàn tiệc và phòng riêng được sắp xếp theo địa vị.
Trần Vãn được xếp ngồi cùng bàn với Đàm Hựu Minh trong một phòng riêng biệt. Người không nhiều, đều là những gương mặt quen thuộc trong cùng một vòng tròn, nói thẳng ra, có thể gọi là một "phe cánh".
Cậu được ngồi bàn này hoàn toàn nhờ vào quan hệ thân thiết với chủ nhân buổi tiệc. Nhưng thực tế, nếu xét về địa vị trong dàn khách mời hôm nay, cậu chẳng đủ tư cách để ngồi bất kỳ bàn nào.
Tuy nhiên, Trần Vãn cũng chẳng hề bối rối, nét mặt cậu thản nhiên khi ngồi xuống cạnh Đàm Hựu Minh. Lần này, cậu và Triệu Thanh Các không còn cách nhau một bàn như trước, nhưng cũng chẳng gần gũi gì. Bàn tròn rất rộng, vị trí của cậu có lẽ nằm ngoài tầm mắt của đối phương.
Cộng thêm việc cậu ít nói, có khi Triệu Thanh Các còn chẳng nhận ra trên bàn có sự hiện diện của cậu.
Hôm nay Triệu Thanh Các gần như không động đũa, rượu cũng chỉ khẽ nhấp môi. Trần Vãn không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Thực đơn này là do cậu chọn, có khác biệt đôi chút so với các bàn khác.
Chiều nay, Trác Trí Hiên bảo rằng bàn này đều là người thân thiết, không cần đặt mấy món sáo rỗng chỉ đẹp mắt mà chẳng ra gì. Hắn muốn Trần Vãn tự ý chọn, tiện thể thử tay nghề của đội bếp bảy sao mà khách sạn tốn không ít tiền mời từ Ý và nội địa về.
Thế nên, Trần Vãn đã không khách khí mà gọi món theo ý mình. Nhưng lần này, có vẻ như Triệu Thanh Các không mấy hài lòng, cậu không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Triệu Thanh Các vốn là người rất khó chiều, phần lớn mọi người không nắm bắt được ý anh, mà Trần Vãn cũng chẳng thể.
Lời tác giả:
Ai hiểu nổi đây, Trần Vãn chính là kiểu người đáng tin cậy, vạn năng, hễ có ai cần giúp đỡ là có mặt ngay!!
Artist: 烟头hstone
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro