Chương 09: Romeo y Julieta

Chương 09: Romeo y Julieta.

Triệu Thanh Các vừa rời khỏi nhà cũ vào buổi chiều. Thông thường, mỗi khi anh về đó sẽ không có chuyện mở tiệc linh đình. Nhưng lần này, vì từ khi trở về nước anh chưa có dịp gặp mặt chi nhánh bên ngoài nên ông cụ đã gọi tất cả đến.

Nội bộ nhà họ Triệu không có những ân oán hào môn quá mức gay cấn hay những màn tranh đấu tâm cơ. Mấy nhánh chính đều là đám con cháu ăn chơi hưởng lạc đến chết, cả đời chỉ biết dựa vào một mình Triệu Thanh Các để hưởng vinh hoa phú quý. Vì vậy, quyền lực của tập đoàn Minh Long luôn tập trung và ổn định.

Ngoại trừ khi đứng trước Triệu Mậu Tranh, một người độc đoán và có ham muốn kiểm soát mạnh thì từ nhỏ Triệu Thanh Các đã có tiếng nói rất lớn trong gia tộc. Huống hồ những năm gần đây, tuổi tác của Triệu Mậu Tranh ngày càng cao, sức khỏe cũng không còn như trước.

Triệu Thanh Các tuổi trẻ nhưng địa vị cao, đôi khi ngay cả những ông chú ngoài năm mươi trong chi nhánh cũng phải gọi anh một tiếng "cậu chủ", trong khi đám trẻ con trong nhà lại gọi anh là "anh cả".

Anh giữ vẻ điềm tĩnh đáp lại từng người một, nhưng thực chất trong lòng chán đến chết, chỉ hận không thể ném cả lũ nhóc lắm mồm này ra ngoài bể bơi.

Từ thời thiếu niên, Triệu Thanh Các đã là kẻ kiêu hãnh được trời ưu ái. Mỗi dịp lễ Tết, họ hàng bên nhánh chính và chi nhánh phụ đều thích đẩy con cái đến trước mặt anh, để anh lì xì, theo truyền thống gia tộc còn phải trịnh trọng căn dặn bọn trẻ chăm chỉ học hành, sớm ngày trưởng thành, như thể một lời chúc của anh có thể khai sáng vận mệnh cho chúng.

Lúc anh về đến nhà cũ, tất cả đã đến đông đủ. Chiếc bàn tròn dài đã kín chỗ, Triệu Mậu Tranh cũng đã ngồi ngay ghế chủ vị, nhưng vì Triệu Thanh Các chưa đến nên không ai dám động đũa.

Chỉ khi anh ngồi xuống, bữa tối mới chính thức bắt đầu.

Vì trong nhà không có tranh đấu quyền lực khốc liệt nên bầu không khí cũng mang một vẻ thân tình giả tạo. Mấy người phụ nữ trong gia tộc ân cần hỏi han anh rồi bắt đầu trêu chọc chuyện hôn nhân của đám con cháu trai trẻ, nhưng chẳng ai dám nhắc đến Triệu Thanh Các.

Dù là công việc hay chuyện riêng tư, không ai dám làm chủ thay anh.

Món ăn của nhà họ Triệu bao năm nay vẫn không hợp khẩu vị Triệu Thanh Các. Anh mở nắp bát súp, liếc qua một cái rồi âm thầm thở dài. Ăn cho qua bữa xong, anh liền lên xe của Thẩm Tông Niên đến khách sạn mới khai trương của Trác Trí Hiên.

.

Chàng trai ngồi cạnh Trần Vãn tên là Tưởng Ứng, xuất thân phức tạp nhưng tính tình hòa nhã. Hiện tại, hắn đang làm giám tuyển [1] triển lãm và giám định cổ vật tại Hải Thị.

[1] Giám tuyển là người quản lý hoặc trông nom.

Hắn không thuộc giới thương trường tranh đấu khốc liệt, nhưng lại có quan hệ rất thân thiết với Thẩm Tông Niên, nên cũng không kiêng kỵ khi nhắc đến chuyện mà gần đây ai cũng tránh né.

"Tôi nghe người lớn trong nhà nói, bây giờ ngày nào bà Mạch cũng đến cổng tòa nhà Minh Long để kêu oan phản đối."

Đàm Hựu Minh cười khẩy: "Cho dù có mang ảnh chồng bà ta đi hộp đêm chơi gái trẻ đến trước mặt bà ta, bà ta cũng chẳng tin. Trước khi nhảy lầu, Mạch Gia Huy còn chơi bà ta một vố, chuyển hết nợ nần sang tên con gái chưa tốt nghiệp của mình."

Một người khác khẽ lắc đầu đầy bất đắc dĩ, quay sang Triệu Thanh Các nói: "Bây giờ tin đồn còn bị thổi phồng hơn nữa, phiên bản mới nhất là, cuộc gọi cuối cùng của Mạch Gia Huy trước khi nhảy xuống chính là với cậu. Giờ thì ai cũng sợ, chỉ e một ngày nào đó lại nhận được 'cuộc gọi tử thần' từ cậu."

Triệu Thanh Các không biết đang nghĩ gì, mãi đến khi nhận ra mọi người đang nhìn mình, ánh mắt anh mới dần có tiêu điểm.

Trong nhiều tình huống, dù là xã giao hay họp hành, người ngoài nhìn vào luôn nghĩ anh trầm ổn, kiệm lời, khó đoán cảm xúc. Nhưng thực tế, nhiều lúc anh chỉ đang thả hồn suy nghĩ riêng.

Anh biết chuyện này gần đây gây xôn xao cả thành phố, nhưng anh chẳng bận tâm đến danh tiếng. Dù là Diêm Vương hay La Sát, anh vẫn thản nhiên cầm khăn ấm lau tay sạch sẽ, điềm tĩnh giải thích với mọi người: "Tôi không gọi, chỉ là đôi bên lựa chọn cách thực hiện hợp đồng khác nhau mà thôi."

Giấy trắng mực đen, rõ ràng minh bạch.

Đến kỳ hạn, chủ nợ Triệu Thanh Các chọn nộp đơn yêu cầu thi hành án, còn con nợ Mạch Gia Huy thì chọn phá sản vĩnh viễn.

Nghe anh phân tích như vậy, mọi người im lặng chốc lát rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Trong số những người có mặt, Trần Vãn là người trẻ tuổi và có địa vị thấp nhất nên chủ động nhận việc múc súp cho mọi người. Khi bàn xoay đến trước mặt Triệu Thanh Các, anh đang nói chuyện với Thẩm Tông Niên nên không lấy. Đàm Hựu Minh muốn gắp món khác, liền tiện tay xoay bàn đi.

Trần Vãn chống ngón tay lên thành ly rượu, bắt đầu nghi ngờ liệu mấy lần trước mình chỉ là may mắn tình cờ hay không. Cậu biết Triệu Thanh Các rất kén chọn, nhưng chưa từng thấy anh không có chút động tĩnh nào như hôm nay.

Hay là thời gian đã trôi qua quá lâu, khiến cậu bắt đầu cảm thấy thiếu niên Triệu Thanh Các trong căn tin trường học năm đó chỉ là ảo tưởng của chính mình?

Trần Vãn chỉ có thể đoán rằng hôm nay anh không có khẩu vị, nhưng đến khi phục vụ mang lên cho mỗi người một chén cháo bào ngư hải sản, Triệu Thanh Các lại thong thả ăn hết.

Cậu dốc cạn ly rượu, vách ly trong suốt phản chiếu đôi mắt cụp xuống của mình, có phần mông lung.

Cậu ít nói, cũng không quen thân với những người ở đây, thỉnh thoảng chỉ trò chuyện đôi câu với Tưởng Ứng, người chủ động bắt chuyện với mình. Còn phần lớn thời gian, cậu yên lặng thưởng thức tay nghề của đầu bếp mà Trác Trí Hiên bỏ tiền mời về, đồng thời lặng lẽ chấm điểm trong đầu.

Cậu làm việc gì cũng thích có đầu có đuôi, nên ghi nhớ lại hương vị và cảm nhận về món ăn, sau này có thể đưa ra vài ý kiến phản hồi cho bạn mình.

Lúc tiệc gần tàn, ai nấy đều lần lượt đến kính Triệu Thanh Các một ly. Dù sao gặp được anh không dễ, về sau chỉ càng khó hơn.

Trần Vãn hơi do dự, nhưng nghĩ lại có lẽ sau này cũng chẳng có cơ hội nào để đứng giữa đám đông mà kính anh một chén nữa, thế là cậu đổ rượu trắng đầy ly mình, chân thành không chút keo kiệt.

Chỉ tiếc là đến lượt cậu, Triệu Thanh Các lại đúng lúc giơ tay xem đồng hồ, sau đó cùng Thẩm Tông Niên rời đi trước.

Trần Vãn chớp mắt đầy bối rối, cảm giác như hụt một bước chân vào khoảng không, tay cậu đã gần như nâng ly lên.

May mà không ai chú ý đến hành động của cậu, chỉ có Tưởng Ứng ngồi bên cạnh sợ cậu ngượng, liếc mắt an ủi một cái.

Trần Vãn không quan tâm chuyện sĩ diện, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối. Cậu gãi gáy, mỉm cười với Tưởng Ứng, sau đó một mình lặng lẽ dốc cạn ly rượu đầy kia.

Chưng cất chưa đủ lâu, hậu vị hơi chát.

Nhưng rượu là cậu tự chọn, dù chát cũng phải uống hết.

Mọi người lần lượt rời đi, Trần Vãn là người cuối cùng. Dù ở bất cứ nơi nào, cậu cũng luôn là người ở lại sau cùng để thu dọn tàn cuộc.

Quả nhiên, cậu phát hiện ra Triệu Thanh Các để quên một hộp thuốc lá và một chiếc bật lửa Zorro ở chỗ ngồi.

Ánh mắt cậu khẽ dao động, như thể vừa tình cờ tìm thấy một kho báu, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ đứng im quan sát một cách lạnh lùng.

Thuốc là của hãng Romeo y Julieta. Cậu tưởng hãng này đã ngừng sản xuất thuốc lá để chuyên làm xì gà, hóa ra vẫn còn bản đặt riêng.

Vỏ hộp có họa tiết cổ điển, cảm giác cầm trên tay rất tốt. Trần Vãn khẽ hít nhẹ, bật lửa mang theo chút hương cam, rất nhạt.

Trong ấn tượng của cậu, Triệu Thanh Các rất ít khi hút thuốc, chưa từng phả khói ở nơi công cộng.

Cậu chỉ từng nhìn thấy một lần duy nhất ở một bữa tiệc nào đó, khi đối phương ra ngoài hít thở không khí, cậu đứng từ xa, thấy người nọ ngậm một điếu thuốc mảnh, đôi môi đường nét sắc sảo có vẻ hơi đỏ, mềm mại.

Trần Vãn đứng tại chỗ, cụp mắt, không chút biểu cảm.

Cầm.

Không cầm.

Đây là phòng VIP cao cấp, không lắp camera giám sát. Ngón tay cậu bắt đầu không nghe theo lý trí, âm thầm rục rịch.

Bên ngoài, tiếng vĩ cầm vang lên, người đến người đi, chỉ cách nhau một cánh cửa. Trần Vãn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tim đã đập nhanh hơn, giống như một tên trộm đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Chiếc hộp Pandora ngay trước mắt, giống hệt chủ nhân của nó, bí ẩn, cao quý, tràn ngập cám dỗ, chỉ đợi cậu mở ra.

Bàn tay Trần Vãn chậm rãi vươn tới, nhưng vài giây sau lại rụt về.

Cậu dứt khoát gọi quản lý tới, nói rằng có khách bỏ quên đồ, nhờ quản lý bọc hộp thuốc lá và bật lửa lại giao cho trợ lý của Triệu Thanh Các.

Hôm nay quản lý đã làm việc với Trần Vãn cả buổi chiều, rất tin tưởng vào phán đoán của cậu. Một người mà cậu đặc biệt căn dặn chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.

Một lúc sau, quản lý quay lại, khó xử nói rằng không thể liên lạc được với đối phương.

Trần Vãn hiểu ngay: "Không sao, vị khách này vốn không dễ tìm."

Dù sao ngay cả người trong nhà họ Triệu cũng phải qua thư ký thứ hai, trợ lý thứ ba mới gặp được.

Trần Vãn nhận lại hộp thuốc và bật lửa, nói: "Vất vả rồi, anh cứ đi làm việc đi."

Cậu lang thang trong phòng khách lộng lẫy một lúc lâu mới tìm thấy Trác Trí Hiên. Đối phương trông có vẻ vô cùng đắc ý, xem ra công sức bỏ ra cả chiều không uổng phí.

Trác Trí Hiên hỏi: "Cậu uống rượu rồi à?"

Tửu lượng của Trần Vãn rất tốt, hiếm khi đỏ mặt, nhưng lúc này trông có vẻ hơi khác thường.

Cậu không muốn nhắc tới chuyện mình kính rượu thất bại, chỉ qua loa vài câu, sau đó đưa gói thuốc lá và bật lửa bọc trong giấy da cho Trác Trí Hiên, nhờ hắn chuyển giúp.

Thuốc lá và bật lửa bình thường thì không sao, nhưng loại đặt riêng này đã được coi như vật dụng cá nhân. Nếu rơi vào tay người có tâm tư, chỉ cần điều tra một chút là biết của ai.

Trác Trí Hiên mở gói giấy bọc kỹ lưỡng, nhìn lướt qua, lập tức tỉnh táo hơn một chút. Ánh mắt hắn dừng trên Trần Vãn một lúc rồi cạn lời: "Cậu không thể tự đưa à?"

"Không cần thiết."

Trần Vãn vốn không định hút thuốc, nhưng bị hộp Romeo kia gợi lên chút cơn thèm. Cậu rút một điếu của mình, bật lửa, cúi đầu rít một hơi.

Vừa rồi còn do dự có nên lấy trộm một điếu của Triệu Thanh Các hay không, bây giờ lại trở nên thoải mái, còn đặc biệt dặn dò: "Nếu có ai hỏi thì nói là phục vụ nhặt được, đừng nhắc đến tôi."

"... Cậu bị bệnh à?"

Sự đắc ý tối nay của Trác Trí Hiên bị cậu chọc cho bay sạch.

Hắn mắng: "Không cần thiết? Thế cậu làm vậy để làm gì?"

Có lẽ do uống rượu, hoặc có lẽ do hôm nay hắn quá hài lòng với bản thân nên không thể chịu nổi khi thấy bạn chí cốt của mình chịu cảnh cay đắng thế này, giọng nói vô thức cao hơn vài phần.

Trần Vãn nhìn hắn một cách kỳ quái, thản nhiên đáp: "Tôi không cần gì cả."

Đó là sự thật.

Cậu thích Triệu Thanh Các, nhưng chưa từng có ý định theo đuổi.

Hoàn toàn không có.

Trác Trí Hiên thật sự không hiểu nổi: "Cậu chưa từng nghĩ tới? Vậy cậu bận rộn ngược xuôi thế này là làm từ thiện chắc?"

Trần Vãn cảm thấy buồn cười, cũng không biết phải giải thích thế nào cho người bạn thân luôn vô tâm vô tình của mình hiểu rằng, đôi khi, sự cho đi không nhất thiết phải mong hồi đáp.

Cậu nói: "Không phải. Tôi không định theo đuổi anh ấy, nhưng thỉnh thoảng muốn nhìn anh ấy một chút, muốn làm gì đó cho người mình thích, chuyện đó chẳng có gì mâu thuẫn cả, đúng không?"

Nếu cậu có thể hoàn toàn kiềm chế bản thân thì đã không để thứ tình cảm này cắm rễ trong lòng suốt bao năm qua.

Trác Trí Hiên vẫn không thể hiểu.

Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, Trần Vãn cũng không biết phải nói gì. Cậu dụi tắt điếu thuốc, bất đắc dĩ nói: "Nếu cậu nhất định phải hỏi, thì tôi chỉ muốn nơi có tôi xuất hiện có thể khiến anh ấy cảm thấy thoải mái hơn một chút."

Cậu thậm chí không cần phải quá thân thiết với Triệu Thanh Các, chỉ cần thỉnh thoảng có thể chạm mặt trong cùng một vòng tròn là đủ.

Nếu có cậu ở đó, đối phương có thể vui vẻ trong vài phút thì thật tốt.

Dường như trong những phút giây đó, tình cảm của cậu mới có ý nghĩa.

Chỉ vài phút cũng đủ rồi.

Trong ý nghĩa thời gian là vài phút, nhưng trong ký ức của cậu có thể là vĩnh viễn.

"..."

Trác Trí Hiên không hiểu nổi tư duy này, giơ ngón cái lên, giọng điệu đầy trào phúng: "Được rồi, được lắm, nhà từ thiện Trần."

"..."

Tiễn Trần Vãn đi rồi, Trác Trí Hiên gọi điện cho Triệu Thanh Các.

Không ngờ đối phương vẫn chưa rời khỏi.

Thông thường, sau khi tiệc xã giao kết thúc, anh sẽ không nán lại thêm dù chỉ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro