Chương 10: Hoa hồng gặp hổ dữ
Chương 10: Hoa hồng gặp hổ dữ.
"Vừa gặp người nhà họ Phương, nói chuyện vài câu, giờ tôi đang ở bãi đỗ xe."
"Được, chờ chút, tôi xuống ngay."
Giữa hàng loạt siêu xe biển số đẹp, Trác Trí Hiên tìm thấy chiếc Maybach, bước đến gõ cửa xe.
Cửa sổ phía sau hạ xuống, Triệu Thanh Các tựa vào ghế, tay đặt hờ trên thành cửa sổ, khẽ gật đầu với hắn, hỏi: "Có chuyện gì?"
Trác Trí Hiên hơi cúi người, đưa đồ cho anh: "Nhân viên dọn dẹp nhặt được, chắc là của anh."
Hộp thuốc lá và bật lửa được bọc trong giấy da, sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống như một món đồ bị đánh rơi rồi nhặt lại mà giống một món quà hơn.
Triệu Thanh Các nhận lấy, mở ra xem, ánh mắt chợt nâng lên, nhìn thẳng vào Trác Trí Hiên.
Ánh mắt anh bình tĩnh, chậm rãi, sâu thẳm không thấy đáy.
Lòng bàn tay Trác Trí Hiên bất giác rịn mồ hôi, dù rõ ràng trong tư thế này, hắn mới là người đứng trên cao nhìn xuống.
Nhưng lông mày Triệu Thanh Các đậm nét, ánh mắt sắc sảo, ngay cả khi anh chỉ đơn thuần quan sát cũng đủ khiến người ta cảm nhận được một sự nghiêm nghị và soi xét.
Dù có lẽ bản thân anh chưa chắc đã có ý đó.
Đột nhiên, Trác Trí Hiên nhớ đến những ngày bé khi bọn họ cùng chơi bóng bầu dục.
Hắn từng cùng đội với Triệu Thanh Các. Khi thua trận, Triệu Thanh Các chưa bao giờ tức giận, anh luôn kiên nhẫn hướng dẫn mọi người điều chỉnh chiến thuật, sau đó nói vài câu động viên.
Chỉ vài lời, nhưng rất có trọng lượng.
Có những người trời sinh đã mang khí chất lãnh đạo, sự an toàn mà họ tạo ra có thể dễ dàng gắn kết một tập thể.
Triệu Thanh Các rất bao dung với đồng đội có phong độ kém, nhưng nếu có ai cố tình gian lận, anh sẽ không bao giờ để người đó xuất hiện bên cạnh mình nữa.
Không đủ mạnh có thể tha thứ, nhưng dối trá và gian lận, Triệu Thanh Các sẽ không bao giờ chấp nhận.
Trác Trí Hiên thực sự tò mò, rốt cuộc có ai trên đời này có thể nói dối trước mặt Triệu Thanh Các mà không cảm thấy chột dạ hay không.
Ồ, thật ra có một người.
Nhà từ thiện họ Trần.
Kiếp trước hắn chắc chắn đã nợ Trần Vãn.
Ngay lúc Trác Trí Hiên định mở miệng nói gì đó thì Triệu Thanh Các khẽ mỉm cười với hắn, nụ cười rất nhạt: "Làm phiền cậu đi một chuyến rồi."
"... Không có gì."
Vì phải nói chuyện với anh, Trác Trí Hiên vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi đầu.
Triệu Thanh Các đưa cho hắn một điếu thuốc, vỗ nhẹ lên vai hắn, nói: "Khách sạn rất tốt, khai trương thuận lợi," rồi rời đi.
"..."
Lúc này, Trần Vãn vẫn đang giúp Trác Trí Hiên tiếp khách trong khách sạn, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa vô tình thoát khỏi một kiếp nạn.
Cậu luôn nghĩ rằng Triệu Thanh Các sẽ không nhớ đến mình.
Nhưng cậu không biết mình có một gương mặt dễ khiến người khác phạm tội.
Cũng không biết rằng, một ngày của Triệu Thanh Các có thể phải xử lý cả trăm việc, nhưng số người anh cần gặp trong một tuần có lẽ chưa đến mười người.
Huống chi, anh là một người cảnh giác nhạy bén, đầy nghi ngờ như thế.
Triệu Thanh Các ngồi vắt chân ở hàng ghế sau, xoay xoay chiếc bật lửa trong tay rồi tiện tay ném sang một bên.
Thời tiết ở Hải Thị thay đổi thất thường, lúc này ngoài cửa xe đã bắt đầu mưa lất phất, những giọt nước mưa như những sợi chỉ đứt đoạn quệt lên mặt kính, gió thổi mạnh, có lẽ đài khí tượng lại sắp phát cảnh báo mưa đỏ.
Lần gần nhất là ngày thứ hai sau khi bão cấp tám rút khỏi Hải Thị, Triệu Thanh Các kết thúc cuộc họp video rồi đến câu lạc bộ của Đàm Hựu Minh.
Đêm hôm đó, ánh đèn, âm nhạc, thậm chí nhiệt độ trong phòng đều vô cùng dễ chịu, mang lại cảm giác thư giãn, có chút gì đó khác biệt tinh tế so với những lần trước.
Khi đĩa trái cây được mang lên, Thẩm Tông Niên hỏi Đàm Hựu Minh: "Cậu nâng cấp dịch vụ à?"
Triệu Thanh Các tựa vào sofa, liếc mắt nhìn đĩa trái cây nhiệt đới gần như toàn là những loại mình thích.
Những trái măng cụt đã được rạch sẵn một đường chéo mỏng trên vỏ.
Loại quả này vừa phiền phức vừa nhạy cảm, khi tách vỏ dễ bị dính đầy nhựa tím lên tay, nhưng nếu lấy phần thịt ra trước, chỉ sau vài phút sẽ bị oxy hóa đổi màu.
Rạch một đường nhẹ như thế khiến việc tách vỏ trở nên dễ dàng hơn mà vẫn giữ được phần thịt quả nguyên vẹn bên trong lớp vỏ bảo vệ.
Còn có bưởi hồng cũng đã được cắt sẵn, bỏ hạt, đến cả người kén chọn như Triệu Thanh Các đêm đó cũng ăn nhiều hơn bình thường vài múi.
Không phải câu lạc bộ của Đàm Hựu Minh nâng cấp dịch vụ, mà chỉ là có thêm một người để tâm lo liệu.
Trần Vãn ẩn mình trong ánh sáng mờ ảo, cố gắng thu lại sự hiện diện của bản thân, còn Triệu Thanh Các thì thản nhiên đứng dưới ánh đèn quan sát, đánh giá cậu.
Những cảnh tượng như vậy không chỉ xảy ra một lần.
Có lần sau một bữa tiệc, ở quán trà của Thẩm Tông Niên, mấy người đàn ông ngồi quanh bàn bát tiên bàn chuyện làm ăn, còn Trần Vãn thì tự cầm ấm nước đi nấu, pha trà.
Cậu gần như không lên tiếng. Bàn tay trắng trẻo, giữa ngón trỏ và ngón giữa của tay phải có một nốt ruồi rất nhỏ, lúc nắm lúc buông, chợt hiện chợt ẩn.
Toàn thân cậu toát lên vẻ ôn hòa, nhã nhặn, như thể sinh ra để làm một người bạn đời lý tưởng.
Đến cả nhiệt độ của chén trà cậu tráng qua cũng được canh chuẩn xác, vừa đủ ấm để cầm trên tay.
Những chi tiết nhỏ nhặt như thế găm vào trí óc Triệu Thanh Các như một biểu đồ chính xác.
Ở nơi nào có Trần Vãn, đến cả độ ẩm trong không khí cũng dường như dễ chịu hơn hẳn.
Số lần gặp không nhiều, nhưng cũng đủ.
Đủ để khiến Triệu Thanh Các cảnh giác.
Công bằng mà nói, Trần Vãn hành sự quang minh lỗi lạc, sự tỉ mỉ và chu đáo của cậu không phô trương mà âm thầm như cơn mưa thấm dần vào đất.
Và quan trọng nhất, cậu đối xử với ai cũng như nhau.
Với những người có địa vị hiển hách như Đàm Hựu Minh, Trần Vãn không nịnh bợ, với nhân viên phục vụ vô tình làm đổ rượu, cậu cũng không trách móc.
Cậu rất thông minh, cố gắng biến sự chu đáo và tinh tế này thành một dạng ứng xử xã giao không phân biệt, không phải là cố ý tốt với ai, mà là đối với tất cả mọi người đều quan sát tỉ mỉ, chu đáo vẹn toàn như nhau.
Mọi thứ đều hợp tình hợp lý, không có kẽ hở. Trần Vãn đã đạt đến trình độ thuần thục, xuất thần nhập hóa, cậu suýt chút nữa đã thành công. Đáng tiếc, cậu lại gặp phải Triệu Thanh Các.
Triệu Thanh Các, một kẻ tâm tư nhiều hơn cả mắt dứa.
Ai cũng đón nhận sự chu đáo của Trần Vãn một cách hiển nhiên và hợp lẽ, nhưng Triệu Thanh Các thì không.
Anh cũng không tự luyến đến mức ấy, nhưng ai bảo hôm đó khi pha Đại Hồng Bào, Trần Vãn đã tráng trà hai lần rồi mới đưa cho anh.
Ở Hải Thị có một câu nói: "Trà uống càng đậm, làm ăn càng lớn." Người ở đây đều uống trà đậm. Còn Triệu Thanh Các, sau mấy năm ra nước ngoài ăn uống không quen mà hỏng dạ dày mới chuyển sang uống trà nhạt.
Thỉnh thoảng thư ký quên không tráng trà hai lần, anh chỉ cần nhấp một ngụm là nhận ra ngay, chỉ là anh không nói gì mà thôi.
Triệu Thanh Các không quen khắt khe với người khác, chỉ cần không phải lỗi nguyên tắc, anh cũng chẳng bận tâm.
Nhưng đây lại là một thói quen cá nhân rất nhỏ, rất riêng tư.
Anh không thích dùng "trùng hợp" để giải thích sự việc. Anh thích manh mối, thích phân tích từng lớp, thích tìm ra quy luật khách quan trong những điều tưởng như ngẫu nhiên.
Trùng hợp là nhất thời, chỉ có quy luật mới là vĩnh cửu.
Trần Vãn muốn dùng sự "tầm thường" và "thế tục" để che giấu chính mình, nhưng lại bỏ sót một điều, cậu chưa từng để lộ ý đồ trước mặt Triệu Thanh Các.
Mà một người không nhìn ra ý đồ, chính là nguy hiểm nhất.
Trần Vãn tuy thông minh, nhưng không gặp may, bởi vì cậu đã đụng phải Triệu Thanh Các.
Hoa hồng gặp hổ dữ, chưa kịp tỏa hương đã để lộ mùi thơm.
Từ nhỏ đến lớn, Triệu Thanh Các đã gặp đủ kiểu người khẩu phật tâm xà, gặp kẻ hai mặt, gặp quá nhiều chiêu trò đưa đẩy, vừa tiến vừa lùi.
Bao thuốc lá và bật lửa chỉ là một phép thử nhỏ, chẳng chứng minh được điều gì.
Không nhân cơ hội trèo cao, chỉ có thể nói Trần Vãn biết điều, chứ không đồng nghĩa với vô hại.
Cậu tưởng mình có thể cho đi một cách kín đáo không ai hay biết, nhưng Triệu Thanh Các cũng có thể thản nhiên mà không nhận.
Trần Vãn im lặng, tựa một làn sương mù mơ hồ trôi qua trước mặt, thỉnh thoảng lảng đến một chút rồi lại bị gió thổi tan.
Triệu Thanh Các không thích sự mơ hồ, không thích điều chưa biết, không thích những gì bất định, càng không thích có người chơi tâm cơ với mình.
Thế nên, trong buổi đấu giá hôm đó, BYD vô duyên vô cớ gặp tai ương.
.
Hôm sau, Trần Vãn đến cửa hàng lấy xe.
Sau khi BYD liều lĩnh đối đầu sinh tử với Rolls-Royce, nó gặp trục trặc phải đưa vào xưởng sửa chữa.
Ông chủ tiệm là người quen, hỏi cậu làm sao có thể khiến một chiếc xe nổi tiếng về độ bền như vậy lại chạy đến mức hệ thống động cơ quá nhiệt không hạ xuống nổi.
Trần Vãn vỗ lên nắp xe, cười lạnh một tiếng: "Gặp phải một kẻ thần kinh."
Sau buổi đấu giá hôm đó, cậu cố tình đi điều tra, nhưng không tìm được chút manh mối nào. Chiếc Rolls-Royce với biển số bình thường nhưng dáng vẻ ngông cuồng ấy như làn hơi nước, bốc hơi khỏi Hải Thị mà không để lại dấu vết.
Cũng giống như Triệu Thanh Các sau buổi tiệc khai trương ngày hôm đó, lại lặng lẽ biến mất gần hai tháng trời.
Ngay cả Đàm Hựu Minh cũng không tìm thấy người. Triệu Thanh Các bận rộn công việc, thân phận đặc thù, hai năm trước còn gặp một vụ ám sát nguy hiểm ở nước ngoài nên anh phải hết sức cẩn thận. Mọi người đều hiểu, hoặc nói đúng hơn là đã quen rồi.
Trần Vãn chưa từng chủ động hỏi han, nhưng Trác Trí Hiên biết tính cậu, cho nên cố ý trong bữa ăn chung bắt đầu đoán rằng có lẽ Triệu Thanh Các đã sang Canada, vì gần đây có một hội nghị kinh tế quan trọng diễn ra ở đó.
Năm nay Triệu Thanh Các vừa được bầu làm nghị viên của Hiệp hội Thương mại châu Á – Thái Bình Dương, khả năng tham dự là rất cao.
Đàm Hựu Minh chen vào bảo không phải, theo lý thì anh đã sang Singapore rồi. Gần đây, theo kế hoạch của Minh Long, một loạt nhà máy mới sắp được xây dựng.
Bình thường chuyện xây dựng nhà máy sẽ không đến lượt Triệu Thanh Các đích thân giám sát, nhưng lần này là nhà máy sản xuất hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Minh Long luôn dẫn đầu trong ngành, đây cũng là lần đầu tiên chương trình AI mới của họ được đưa vào sản xuất quy mô lớn.
Nhưng hắn ta cũng không chắc lắm, bèn quay sang hỏi Thẩm Tông Niên.
Không rõ là Thẩm Tông Niên thực sự không biết hay cố tình không nói mà chỉ im lặng không lên tiếng.
Hắn vốn kín miệng, ít lời, Đàm Hựu Minh ghé sát qua: "Cậu không lừa tôi đấy chứ?"
Hồi còn đi học, mỗi khi Triệu Thanh Các làm robot hay mô hình hàng không, anh chỉ gọi mình Thẩm Tông Niên. Anh chê Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên nóng nảy ba phút rồi chán, ngồi không yên.
Thẩm Tông Niên lấy lại điện thoại của mình từ tay hắn: "Không có."
Trần Vãn không biết nên tin ai. Câu chuyện vòng qua vòng lại cũng không moi được chút đầu mối nào, khiến cậu có phần thất vọng.
Cậu bất giác nghĩ, làm bạn với Triệu Thanh Các cũng chẳng dễ dàng gì. Không biết sau này người đứng bên cạnh anh có phải cũng như vậy không? Ba năm năm năm mới gặp một lần, hành tung nghiêm mật không dấu vết.
Mãi mãi chỉ có thể bị động chờ đợi, lặng lẽ trông mong.
Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Trần Vãn cả, dù có tình nguyện cũng không đến lượt cậu.
Đợi đến khi người đó thực sự xuất hiện, cậu sẽ không chờ nữa.
Trác Trí Hiên nhìn Trần Vãn lặng lẽ uống trà, không nói một lời, trong lòng thoáng lo lắng. Khi ra về, hắn cố ý kéo cậu sang một bên, nhìn trước ngó sau, nghiêm túc hạ giọng: "Cậu đừng làm chuyện điên rồ."
"Cái gì?"
Trác Trí Hiên nhìn cậu một lúc rồi nói: "Vừa rồi chúng tôi chỉ đoán mò thôi, cậu đừng có thật sự bay đi. Nếu Triệu Thanh Các đã muốn giấu mình thì ngay cả ông cụ nhà anh ta cũng không tìm ra đâu."
"..." Trần Vãn nhìn hắn ta như nhìn một kẻ ngốc, "Tôi có bệnh à?"
Trác Trí Hiên nhìn cậu như nhìn một kẻ điên, vô cùng nghiêm túc đáp: "Vốn dĩ cậu có mà."
"..."
Lời tác giả:
Chú thích: "Hổ dữ trong tôi khẽ ngửi hương hoa hồng." Đây là một câu thơ.
Artist: 太初絮
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro