Chương 13: Tự cho là thông minh
Chương 13: Tự cho là thông minh.
Hai ngày sau, Thiệu Diệu Tông đúng hẹn gửi một bản sổ sách cho Triệu Thanh Các. Triệu Thanh Các tự mình sao chép lại một bản rồi lập tức chuyển cho Hải quan và Thanh tra.
Dưới sự bảo trợ của Triệu Thanh Các, lô hàng của Thiệu Diệu Tông nhanh chóng qua được cảng nội địa, nhưng không may gặp phải dòng hải lưu gió mùa, con tàu lênh đênh trên biển vài ngày, đợi sóng yên biển lặng, nó mới tiếp tục hành trình.
Mãi đến khi tàu hàng thực sự vượt qua eo biển Cát Tây, Thiệu Diệu Tông mới gửi đến một đoạn video mã hóa. Tuy nhiên, ông ta không cung cấp mật mã ngay.
Khi Cục Hình sự phá giải thành công, lô hàng đã vượt qua cảng quốc tế, truy bắt trên vùng biển quốc tế sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều.
Nhưng chuyện đó không còn liên quan đến Triệu Thanh Các nữa, anh vẫn nhận được mảnh đất như thỏa thuận, kế hoạch của anh là xây dựng một bến cảng chuyên dụng, thiết lập hệ thống vận tải riêng, kiến tạo vương quốc hàng hải của mình.
Để nhổ tận gốc và quét sạch hoàn toàn thế lực băng đảng, Ủy ban Chứng khoán và ngân hàng phối hợp với Cục Hình sự tiến hành điều tra số hàng hóa, vàng bạc và tiền ảo mà Thiệu Diệu Tông cất giữ tại ngân hàng tư nhân ở Ưng Trì, những người có mặt ở Ưng Trì đêm đó cũng bị rà soát từng người một.
Bạch Hạc Đường đã hoành hành ở Hải Thị nhiều năm, thành viên ẩn mình trong đủ mọi ngành nghề. Có người là nhân viên văn phòng lương cao của các công ty top 500, cũng có người là công nhân vệ sinh sống nhờ trợ cấp xã hội, ngay cả quan chức, chính khách cũng không phải ngoại lệ. Những người này bị tẩy não tư tưởng, chẳng khác nào một thế lực tà giáo nguy hiểm.
Chính quyền đã có kế hoạch xóa sổ tổ chức này từ lâu, chỉ là chưa tìm được điểm đột phá. Việc Triệu Thanh Các chịu dấn thân vào vũng nước đục này khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Với nguyên tắc "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", phía cảnh sát rà soát toàn bộ những người xuất hiện trong đêm đó, lập một danh sách dài, hỏi Triệu Thanh Các xem có ai là người của anh không, nếu bắt nhầm sẽ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên.
Triệu Thanh Các lướt mắt qua danh sách, nói không.
Trong đoạn ghi hình đêm đó, có một chiếc xe của Trần Vãn xuất hiện, cũng ghi lại cảnh Triệu Thanh Các bước xuống từ chiếc xe đó. Một sĩ quan cấp cao của Cục Hình sự thận trọng hỏi chiếc xe đó là của anh không, nếu đúng thì sẽ miễn kiểm tra, cũng giảm bớt khối lượng công việc cho đội.
Triệu Thanh Các phủ nhận, nói là chỉ là đi nhờ xe thôi, nên kiểm tra thì cứ kiểm tra, đừng làm qua loa.
Ai biết được sẽ moi ra thứ yêu ma quỷ quái gì.
Trần Vãn là bạn của Trác Trí Hiên, cũng chẳng phải nhân vật lớn gì, Triệu Thanh Các không rảnh mà quan tâm đến cậu. Nhưng loại người như Trần Vãn, anh đã gặp nhiều rồi, là người hay là quỷ, cứ để cảnh sát dùng con mắt pháp luật mà soi xét.
Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên thì không nói làm gì, nhưng chưa từng thấy ai có thể khiến Thẩm Tông Niên cũng bị dỗ đến mức hồ đồ như vậy.
.
Trần Vãn bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn ngay tại bàn đàm phán khi đang thảo luận hợp đồng chuyển nhượng bằng sáng chế mới nhất với một thương nhân người Singapore.
Đây là dự án quan trọng nhất của Khoa Tưởng trong giai đoạn này, Trần Vãn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thức trắng không biết bao nhiêu đêm, tham dự vô số bữa tiệc xã giao mà bản thân chẳng hề muốn, cầu cạnh đủ mối quan hệ mới giành được cơ hội này.
Trần Vãn bị cảnh sát dẫn đi trước ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ của nhà đầu tư.
Mặc dù cậu giữ vẻ bình tĩnh, không chút hoảng loạn, nhưng từ ánh mắt của nhà đầu tư kia, cậu đã nhìn thấy sự nghi ngờ và ý định thoái lui.
Trần Vãn cam kết rằng sẽ sớm đưa ra lời giải thích rõ ràng.
Trùng hợp lúc đó Trác Trí Hiên gọi điện cho cậu, cậu kể sơ tình hình, Trác Trí Hiên lập tức nói sẽ nhờ quan hệ trong gia đình đứng ra giúp, nhưng Trần Vãn ngăn cản.
Thực ra, Trác Trí Hiên không có tiếng nói trong gia tộc, Trần Vãn cũng không muốn bạn mình phải hạ mình cầu xin những bậc bề trên mà hắn vốn không hợp.
Trần Vãn nói cứ chờ xem tình hình thế nào đã, đồng thời dặn Trác Trí Hiên đừng làm rùm beng. Cậu không muốn tin này lọt đến tai Triệu Thanh Các, bị cảnh sát mời lên uống trà không phải chuyện gì vẻ vang.
Từ đầu đến cuối, Trần Vãn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Dù gì cũng là người từng bước ra từ Tiểu Lãm Sơn, chút chuyện này chưa đáng gì với cậu.
Cảnh sát cũng không làm khó Trần Vãn, chỉ làm việc đơn giản theo quy trình, hỏi vài câu. Trần Vãn vốn trong sạch, chẳng có gì để giấu, nhưng khi cảnh sát nhắc đến hành khách trên xe cậu, Trần Vãn khéo léo dùng từ ngữ để loại bỏ liên quan đến Triệu Thanh Các.
Không thể coi là nói dối, nhưng rõ ràng cậu cẩn trọng và cảnh giác hơn hẳn khi trả lời những câu hỏi về mình.
Cảnh sát cũng không vạch trần trò chơi chữ của cậu, ngược lại, việc Trần Vãn cố tình bảo vệ Triệu Thanh Các càng chứng minh cậu thực sự không liên quan đến vụ việc này.
Nhưng viên cảnh sát phá án bao năm, hiếm khi gặp người có tâm lý vững vàng như thế mà vẫn chơi trò lách luật với cảnh sát, bèn cố tình dọa dẫm: "Cậu Trần, tốt nhất đừng có giở trò với cảnh sát. Đây là cuộc thẩm vấn hình sự, từng lời cậu nói đều được ghi lại, nếu khai man, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đấy."
Trần Vãn vẫn giữ thái độ nhã nhặn, hơn nữa khuôn mặt cậu vốn mang nét đáng tin: "Cảnh sát, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những gì mình nói."
Viên cảnh sát nhìn cậu chằm chằm đầy ẩn ý.
Lúc gọi điện cho Triệu Thanh Các để triển khai truy vết lô hàng, ông ta thuận tiện nhắc đến chuyện này.
Triệu Thanh Các vừa nghe vừa nghịch khẩu súng mô hình mua ở sân bay.
Không biết cảnh sát nói gì, nhưng động tác của anh thoáng khựng lại, sau đó lại tiếp tục.
Ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý, Trần Vãn được xác nhận không có vấn đề gì, đồng thời còn thể hiện một vài phẩm chất mà Triệu Thanh Các không muốn thừa nhận, chẳng hạn như thông minh, kín miệng, đáng tin cậy.
Nhưng Triệu Thanh Các vẫn không thích cậu. Anh ghét sự bất định, ghét kẻ khôn lỏi, ghét những kẻ tự cho là thông minh.
.
Vụ rắc rối này khiến Trần Vãn gặp chút phiền phức với nhà đầu tư.
Nhưng cậu phản ứng nhanh nhạy, nói rằng mình đến đồn cảnh sát là để hỗ trợ điều tra, hóa xấu thành tốt, thuyết phục được đối phương rằng sẽ không có rủi ro nào về sau. Cuối cùng, hợp đồng vẫn được ký kết đúng hạn.
Sau vài phen xoay xở, Trần Vãn bị cuốn vào công việc, liên tiếp vắng mặt trong mấy buổi tụ tập của đám cậu chủ nhà giàu. Đàm Hựu Minh hỏi chuyện, Trác Trí Hiên liền mắng cảnh sát là đồ vô dụng, bắt người bừa bãi, khiến Trần Vãn vướng vào phiền phức.
Dù cùng lớn lên với nhau, nhưng thực tế, Trác Trí Hiên và Đàm Hựu Minh hợp nhau nhất trong nhóm.
Bọn họ đã trưởng thành, trong lòng ai cũng có cán cân, không còn gắn bó khăng khít như hồi nhỏ mà cái gì cũng kể cho nhau nghe nữa, nhưng hai người này vẫn giữ bản tính thiếu gia, thích ăn chơi hưởng thụ, bất cần đời, học hành chẳng ra gì, thành thử trong nhóm này, Trác Trí Hiên và Đàm Hựu Minh là nói chuyện với nhau nhiều nhất.
Hắn tỉ mỉ thuật lại từng chi tiết về việc cảnh sát gây khó dễ cho Trần Vãn, còn thêm mắm dặm muối rằng vì vụ này mà dự án của cậu bị trì hoãn, phải chạy vạy khắp nơi đến mức kiệt sức, sắc mặt cũng xanh sao.
Nghe xong, Đàm Hựu Minh tức giận đập bàn, nói rằng Trần Vãn cái gì cũng tốt, chỉ là quá thật thà, chẳng biết dựa thế mà làm càn.
Trác Trí Hiên như tìm được tri kỷ, lớn tiếng tán đồng, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lướt qua vị trí chủ tọa.
Dĩ nhiên, Trác Trí Hiên không biết kẻ đầu sỏ thực sự đang được bọn họ cung kính đặt ở vị trí cao nhất, hắn chỉ đơn thuần muốn quan sát xem Triệu Thanh Các có phản ứng gì khi nghe thấy cái tên này không.
Đáp án là không.
Đối phương vẫn giữ vẻ thờ ơ như cũ, nhấc chén trà lên, như thể một kẻ ngoài cuộc đang đứng nhìn trò vui.
Thực ra, Trác Trí Hiên luôn cảm thấy bản chất thật sự của Triệu Thanh Các rất lạnh lùng, sự hòa nhã và phong thái tưởng chừng thân thiện đó chỉ là lớp vỏ được mài giũa qua năm tháng, mang theo sự ban ơn và thương hại của kẻ bề trên, chứ không xuất phát từ lòng đồng cảm thực sự.
Nhưng Trần Vãn thì một mực tin rằng anh là người chính trực và lương thiện.
Trác Trí Hiên không biết nói gì nữa.
Triệu Thanh Các vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt, dường như chẳng mấy hứng thú với đề tài này.
Anh cảm thấy tối nay hơi chán, món ăn không ngon, không khí trong phòng cũng có phần ngột ngạt, lưu thông không tốt.
Đây là phòng bao riêng của bọn họ, bình thường nếu họ không đến, người ngoài cũng không được sử dụng, chẳng biết có phải quản lý quên bảo nhân viên mở cửa sổ trước cho thoáng hay không.
Anh hầu như không động đũa, Thẩm Tông Niên nhìn anh một cái, Triệu Thanh Các chỉ nhún vai.
Câu chuyện về Trần Vãn vẫn chưa dứt, chắc Trần Vãn không ngờ có một ngày, dù không có mặt, cậu vẫn là trung tâm câu chuyện của đám thiếu gia này.
Tưởng Ứng không thân thiết với Trần Vãn như mấy người kia, bèn tò mò hỏi tại sao cậu phải cố chấp đến thế, chuyện này chẳng phải chỉ cần một cuộc điện thoại đánh tiếng với họ là xong sao.
Trác Trí Hiên khoát tay: "Cậu ta ghét làm phiền người khác nhất."
Đàm Hựu Minh nghiêm túc nói phải sửa cái tật này của Trần Vãn, Trác Trí Hiên lập tức hưởng ứng, Tưởng Ứng còn nói hắn có thể giúp thu xếp với cảnh sát, dù không gặp Trần Vãn nhiều nhưng hắn có ấn tượng rất tốt về đối phương.
Triệu Thanh Các thầm nghĩ: Không đến mức vô dụng như vậy chứ.
Viên cảnh sát kia không hề nói vậy.
Trần Vãn trông hệt như kiểu người có thể dễ dàng ứng phó với mọi tình huống, lúc nào cũng khéo léo, linh hoạt, ngay cả khi có xảy ra đánh nhau, cậu cũng có thể đâm dao xong rồi vẫn tao nhã mỉm cười, lễ độ nói một câu xin lỗi.
Khi Trác Trí Hiên lại vô thức đưa mắt nhìn về phía này, Triệu Thanh Các vẫn bình tĩnh, lịch sự đối diện ánh mắt hắn. Đối phương tựa lưng vào ghế, trông rất thư thái, không có chút gì gọi là chột dạ.
Suốt buổi tối, Triệu Thanh Các không nói nhiều, mãi đến khi buổi tiệc gần kết thúc mới chậm rãi đề nghị: "Lô đất ở Vịnh Bảo Lê đã chính thức ký hợp đồng, tôi mời mọi người ra biển ăn mừng, thế nào?"
Rất hào phóng, Đàm Hựu Minh lập tức hào hứng.
Nói ra biển tức là lái du thuyền ra vùng biển quốc tế. Nhiều hoạt động giải trí bị cấm trong phạm vi Hải Thị, nhưng ra tới hải phận quốc tế thì muốn làm gì cũng không ai quản.
Chỉ là thủ tục ra khơi khá rườm rà, giấy tờ xét duyệt phức tạp, dù có tiền cũng thấy phiền, nhưng phiền hay không còn tùy vào quan hệ có đủ cứng hay không.
Triệu Thanh Các nhìn Trác Trí Hiên đang bàn xem nên chơi gì với Đàm Hựu Minh, tiện miệng nói: "Dùng Kình Hạm số 17 đi, từ chuyến ra khơi đầu tiên đến giờ vẫn để không."
Kình Hạm là du thuyền cao cấp do Minh Long chế tạo, mẫu số 17 là chiếc duy nhất trong toàn châu Á, một con quái vật xa hoa lộng lẫy như thế sẽ không dễ dàng ra khơi, trừ khi có khách mời cực kỳ quan trọng hoặc những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt.
Đàm Hựu Minh phấn khích mắng: "Xa xỉ quá rồi!"
"Kình Hạm lớn vậy, chỉ có mấy người chúng ta, đi lên chắc lạc mất!"
Triệu Thanh Các hờ hững nói: "Vậy thì gọi thêm người đi, tiện thể giúp Minh Long đánh bóng tên tuổi bến cảng mới."
Quả nhiên, Trác Trí Hiên lập tức nói: "Vậy để tôi gọi A Vãn!"
Triệu Thanh Các không nói gì.
Thẩm Tông Niên đặt ly rượu trong tay xuống, liếc nhìn Triệu Thanh Các.
Lời tác giả:
Ừm ừm ừm, dứa xấu, măng cụt tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro