Chương 18: Miếu Thiên Hậu

Chương 18: Miếu Thiên Hậu.

Du thuyền đi theo hải trình mới suốt hai ngày một đêm, trên đường về cập cảng tại đảo Bối.

Nhờ địa thế thuận lợi cùng nhiều chính sách ưu đãi, những năm gần đây, đảo Bối liên tục lấn biển mở rộng diện tích, trở thành thiên đường mua sắm mới.

Trần Vãn vốn không ham mê vật chất, lại chẳng để ý tới vấn đề ăn mặc, chi tiêu hằng ngày cũng không quá khắt khe, cậu hầu như không có khoản chi tiêu nào lớn, lần này chỉ ghé cửa hàng miễn thuế, mua cho Tống Thanh Diệu một chiếc đồng hồ ngọc phỉ thúy và bộ trang sức vàng.

Nhìn những khoản tiền lớn bị quẹt liên tục trong thẻ phụ mấy ngày qua, cậu biết Tống Thanh Diệu lại lao vào sòng bạc, chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong lòng.

Cậu vừa nhận lại thẻ từ nhân viên quầy, bỗng thấy một đôi khuy măng sét đặt ngay giữa quầy trưng bày. Đây không phải mẫu thiết kế chủ đạo của mùa này, nhưng chất liệu tinh xảo, từng chi tiết đều rất tỉ mỉ, cầm lên khá nặng tay.

Trần Vãn nhờ nhân viên lấy ra xem thử, vừa nhìn một cái, cậu đã quyết định ngay: "Làm phiền gói lại giúp tôi, cảm ơn."

Nhân viên quầy vừa định giới thiệu, nhưng câu chữ mắc kẹt trong cổ họng, không có đất dụng võ. Thực ra, cô ấy muốn nói rằng kiểu khuy này không hợp với Trần Vãn, định giới thiệu cho vị khách điển trai này vài mẫu măng sét tráng men hoặc khảm ngọc trai, nhưng thái độ của cậu rất dứt khoát, nên cô chỉ mỉm cười gật đầu: "Vâng, xin quý khách chờ một lát."

Tần Triệu Đình nhìn thấy cảnh này bèn đi tới hỏi: "Cậu thích những món gia công nặng tay à?"

Dòng Võng Đang Trường Sinh Vô Cực, không phải sẽ quá mạnh mẽ, nghiêm túc sao?

Trần Vãn còn trẻ, gương mặt non nớt, khí chất cũng ôn hòa, e rằng không dễ dàng áp chế được mẫu thiết kế này.

"Không phải." Trần Vãn nhận phiếu thanh toán từ nhân viên rồi ký tên, thản nhiên nói: "Tặng bạn thôi."

Tần Triệu Đình không bất ngờ việc Trần Vãn luôn đối xử tốt với người khác, dường như cậu sinh ra đã biết cách yêu thương, nhưng lần này vẫn có hơi kinh ngạc. Dù đây là đảo miễn thuế, nhưng một món quà như vậy giá thành cũng không hề rẻ.

Hắn ta cười ngưỡng mộ, đùa: "Làm bạn của cậu sướng thật đấy, không biết là ai may mắn như vậy nhỉ?"

Trần Vãn chỉ cười không đáp.

Cậu làm gì có bạn bè nào khác? Cậu chỉ có mỗi Trác Trí Hiên, mà Trác Trí Hiên chưa từng thiếu những thứ này.

Sợ rằng ngay cả nhân viên quầy cũng nhìn ra, mẫu khuy này không phù hợp với cậu, bởi vì nó là quà dành cho Triệu Thanh Các.

Có lẽ khi tương tư một người, chỉ cần thấy món gì hợp với họ, đều sẽ muốn mua tặng người ấy.

Trần Vãn có một chiếc tủ riêng ở nhà, nơi cất giữ tất cả những món đồ mà cậu thấy hợp với Triệu Thanh Các mỗi khi vô tình bắt gặp.

Chiếc cà vạt thủ công mua ở Bắc Âu khi đi công tác, chiếc khăn lụa mua tại hội chợ lúc tham dự hội thảo trong nước. Từ cà vạt, đồng hồ, bật lửa... cậu đã hàng ngàn, hàng vạn lần tưởng tượng về việc chỉnh trang phục cho Triệu Thanh Các.

Những món quà này ngày càng nhiều, giống như đồ trưng bày, nhưng Trần Vãn chưa từng có ý định tặng đi.

Chúng chỉ có một công dụng duy nhất là để cậu tưởng tượng chúng được đeo trên người Triệu Thanh Các mà thôi. Đây là bộ sưu tập bí mật chỉ thuộc về riêng cậu, là tư liệu cho những giấc mộng đêm nào đó...

Trần Vãn vui vẻ nhận lấy hộp quà từ tay nhân viên quầy. Vừa ngẩng đầu lên, cậu chạm mắt với chủ nhân thực sự nhưng không thể nói ra của cặp khuy măng sét này.

Triệu Thanh Các đứng ngay gần đó, đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng điều này không khiến anh ngạc nhiên.

Bởi vì Trần Vãn vốn là người có nhiều bạn bè, quan hệ rộng rãi, đối với người không quen cũng rất chu đáo, đối với bạn bè lại càng không cần nói, hết lòng tận tâm, muốn gì có nấy.

Cặp khuy măng sét ấy, kiểu dáng ấy, phong cách ấy, nếu nói muốn tặng cho kiểu người nào thì cũng không khó đoán.

Không ngờ cậu còn có một người bạn như vậy, Triệu Thanh Các đút tay vào túi, thầm nghĩ.

Trần Vãn cảm nhận được ánh mắt dừng lại trên tay mình, bất giác có hơi chột dạ. Cậu theo phản xạ siết chặt túi quà, vô thức để nó sát vào lòng, giống như sợ Triệu Thanh Các cũng để mắt tới cặp khuy măng sét này vậy.

"..."

Triệu Thanh Các chỉ im lặng nhìn cậu, còn cậu lịch sự gật đầu chào, mỉm cười nhẹ, sau đó bước đi, chuyển hướng sang một quầy hàng khác.

.

Du thuyền Kình Hạm 17 cập bến bến tàu Tiểu Thiên Tinh, Trần Vãn chọn một ngày thích hợp gọi điện hẹn Tống Thanh Diệu ra ngoài để tặng quà cho bà. Nếu không thực sự cần thiết, cậu sẽ không chủ động đến nhà họ Trần.

Từ lần cuối cùng trở về nhà họ Trần vào Tiết Quỷ, bọn họ chưa gặp lại nhau lần nào. Trần Vãn bận, mà Tống Thanh Diệu còn bận hơn, bà đi shopping, đánh bài, mua túi xách, uống trà, cuộc sống lúc nào cũng muôn màu muôn vẻ.

Dù vậy, cậu vẫn gọi điện hỏi thăm bà đều đặn. Lần này, khi trò chuyện, Tống Thanh Diệu nói dạo này sức khỏe bà không tốt, bác sĩ gia đình bảo khí uất làm tổn thương gan, cơ thể tích tụ nhiều hàn khí, dặn chừng nào cậu về thì đến Miếu Thiên Hậu dâng hương, thăm hỏi Thiên Hậu Thánh Mẫu cầu bình an.

Trần Vãn đồng ý, cũng không hỏi gì thêm về mấy khoản tiền lớn vừa bị quẹt đi trong thẻ phụ vài ngày trước.

Dù là vật chất hay tinh thần, những gì Tống Thanh Diệu cần, cậu đều cố gắng đáp ứng.

.

Miếu Thiên Hậu khói hương nghi ngút, người dân Hải Thị không thờ Quan Âm, không thờ Phật mà thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, bất kể bệnh tật ốm đau, thi cử, làm ăn, ai cũng đến cầu khấn bà một lời.

Tống Thanh Diệu buông mái tóc dài đen mượt, mặc một chiếc sườn xám thanh nhã, dung mạo không có dấu hiệu tuổi tác, khí chất dịu dàng tươi trẻ như thiếu nữ. Khi đi bên cạnh Trần Vãn, bảo là chị em cũng đúng, mà nói là tình nhân cũng chẳng ai nghi ngờ.

Bà muốn vào nội điện bái Thánh Mẫu Long Nữ, hôm nay là ngày hoàng đạo mà bà đã nhờ thầy tính trước, ngày 24 cuối tháng, nữ thần lắng nghe lời thỉnh cầu, thích hợp để cầu nguyện, bày tỏ mong ước.

Trần Vãn nhìn về cổng miếu, chần chừ một giây rồi khẽ nói: "Con đứng ngoài chờ mẹ nhé?"

"Không được." Tống Thanh Diệu kiên quyết kéo cậu đi cùng, nói đã đến đây mà không bái lạy, Thiên Hậu sẽ trách tội.

Trần Vãn nhớ lại lúc nãy khi đỗ xe đã nhìn thấy chiếc Maybach, liền khéo léo khuyên nhủ bà: "Con nghe nói Thiên Phi tối đa ba tháng mới nên diện kiến một lần, nếu quá thường xuyên, Mẫu Tổ sẽ cho rằng con người tham lam."

Trong Miếu Thiên Hậu có tổng cộng năm bức tượng Mẫu Tổ, nhưng Trần Vãn chỉ nhận ra hai vị là Đại Mẫu Tổ Lâm Mặc Nương và Tam Mẫu Tổ Trang Tĩnh Vân.

Hai vị này cũng chính là những người mà Tống Thanh Diệu thường xuyên lễ bái nhất, một vị chủ quản bình an cát tường, một vị chủ quản trí tuệ đức hạnh.

"Tháng trước mẹ vừa mới bái Lâm Mặc Nương, lần này có thể tập trung trò chuyện với Tĩnh Vân Mẫu Tổ rồi."

Tượng của Tĩnh Vân Mẫu Tổ được đặt ở Điện Tây, nếu qua đó thì có thể tránh chạm mặt.

Tống Thanh Diệu thấy cũng có lý, nhưng vẫn có chút không vui, như thể nếu hôm nay không được diện kiến Lâm Mặc Nương thì vận may của bà trong thời gian tới sẽ không được suôn sẻ vậy.

Trần Vãn đành phải dỗ dành thêm, hứa rằng sẽ đặt riêng một pho tượng Thánh Nữ bằng bạch ngọc về đặt tại nhà bà.

.

Trong nội viện Miếu Thiên Hậu, trụ trì ra hiệu cho tiểu hòa thượng trẻ tuổi rót trà cho Triệu Thanh Các.

Vị khách này chính là thần tài chân chính, còn quý giá hơn cả những pho tượng dát vàng trong điện thờ.

Hải Thị có không ít thương gia giàu có, nhưng không phải ai cũng hào phóng như anh. Mỗi năm quyên tặng một khoản tiền khổng lồ cho chùa, nếu Phật Tổ không bảo hộ anh thì còn có thể bảo hộ ai?

Hôm nay Triệu Thanh Các đến đây là để chọn ngày động thổ cho dự án xây dựng bến cảng mới, thắp vài nén hương. Thực ra anh không tin thần thánh, không tin quỷ thần, anh chỉ tin chính mình, người ép anh đến đây chính là Triệu Mậu Tranh.

Không phải vì ông ta cố chấp mê tín, mà vì ông ta muốn rèn giũa tính cách của người thừa kế. Bề ngoài Triệu Thanh Các có vẻ trầm ổn quyết đoán, nhưng bản chất lại quá mức kiêu ngạo sắc bén, thiếu sự đồng cảm, không có nhân tình, như vậy sẽ khó gánh vác những việc lớn lao.

Đến tận bây giờ, Triệu Mậu Tranh buộc phải thừa nhận một sự thật rằng năm xưa, cách ông ta nuôi dạy cháu trai trưởng quả thực quá đáng. Đối với một đứa trẻ, yêu cầu nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn như vậy rõ ràng là quá mức hà khắc.

Triệu Thanh Các không có tình cảm như người bình thường, ngay cả với chính ông ta, có lẽ cũng không có bao nhiêu thân tình.

Lúc Triệu Thanh Các còn nhỏ, ông ta từng đốt sạch sách vở và mô hình của anh, thủ đoạn thô bạo tàn nhẫn, thậm chí còn ra lệnh cho người nổ súng giết chết con chó hoang mà anh nhặt về.

Triệu Thanh Các đứng đó nhìn, trơ mắt chứng kiến tất cả, nhưng chẳng rơi một giọt nước mắt.

Những chuyện như thế còn rất nhiều, không sao kể xiết. Tóm lại, mọi sự lo lắng, bất mãn và tức giận vì con trai bất tài đều trút hết lên người cháu trai trưởng.

Chỉ đến khi Triệu Thanh Các trưởng thành, Triệu Mậu Tranh mới chợt nhận ra một điều, dường như ông ta đã nuôi dưỡng nên một người kế thừa, nhưng đồng thời cũng hủy hoại một con người.

Mà bây giờ, ông ta đã không còn kiểm soát nổi Triệu Thanh Các nữa, chỉ có thể nói: "Cảng biển và tuyến vận tải mới đều cần sự phù hộ của Phật Tổ."

Triệu Thanh Các lạnh nhạt đáp lại: "Từ 4 giờ 30 đến 5 giờ, tôi chỉ có thể dành nửa tiếng để ghé qua thôi."

Anh rất bận, không phải anh đi gặp Bồ Tát, mà là Bồ Tát phải đợi anh họp xong rồi mới gặp được anh.

"..."

Triệu Thanh Các bước vào miếu chưa đầy năm phút đã thấy hối hận, với khoảng thời gian này, anh đã có thể duyệt xong bản thiết kế cho dự án mới rồi.

Trụ trì nói chuyện như đang tụng kinh, anh chẳng nghe lọt tai câu nào, nhưng vẫn có thể duy trì cuộc trò chuyện một cách lịch sự trong vài phút.

Trước tượng thần phật, anh vẫn là dáng vẻ ấy, lạnh nhạt, điềm tĩnh, đầy đủ lễ nghi, khiến thần Phật cũng không đoán được anh đang nghĩ gì.

Thỉnh thoảng, anh khẽ gật đầu với lời trụ trì, nhưng tâm trí đã xuyên qua khung cửa sổ hoa văn mắt cáo, rơi xuống bóng dáng ở sân bên ngoài.

Kim đồng hồ trên cổ tay đã chỉ đến 5 giờ 30, anh không tin người luôn có thể "mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương" kia lại không nhìn thấy xe của mình.

Hôm nay, người đó mặc một chiếc sơ mi cotton linen mềm mại, trông có vẻ rất ôn hòa.

Ngôi chùa này vốn được người Nam Dương nhập cư xây dựng, sau này bị người bản địa cải tạo thành Miếu Mẫu Tổ, một số nơi vẫn giữ lại tượng vàng và những mái hiên chạm trổ tinh xảo.

Trần Vãn đi ngang qua, giống như đóa sen tím trong ao nước giữa sân chùa.

Cảnh sắc hòa quyện với ánh vàng kim và ngói lưu ly, làm toát lên một vẻ vừa thanh thuần, vừa mang theo một nét khó diễn tả bằng lời.

Cậu đang cầm túi giúp người phụ nữ bên cạnh, vẻ mặt đầy kiên nhẫn.

Triệu Thanh Các khẽ nhướng mày, thoáng mang theo chút châm biếm. Trần Vãn trông có vẻ thanh khiết, lãnh đạm, vậy mà lại hẹn hò ngay tại thánh địa nhà Phật sao?

Thật sự là một sở thích khó mà tán dương nổi.

Trụ trì thấy sắc mặt Triệu Thanh Các hơi lạnh nhạt, không dám nói nhiều, chỉ nhờ anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông cụ nhà họ Triệu.

Triệu Thanh Các hất cằm về phía Điện Tây, hỏi: "Bên đó thờ ai?"

Trụ trì thấy hiếm khi anh tỏ ra hứng thú, liền giải thích tường tận: "Điện Tây thờ Mẫu Tổ Tĩnh Vân, Tả Hộ Pháp của Thiên Cung, chủ quản trí tuệ."

"Ồ."

Trần Vãn còn cần cầu thêm trí tuệ sao? Còn có người tâm tư sâu sắc hơn cậu ta à?

Triệu Thanh Các hỏi tiếp như đang họp hội nghị: "Tượng Thánh Nữ đó được xây khi nào?"

Trụ trì khẽ đảo mắt, lập tức nắm bắt cơ hội: "Cũng đã mấy chục năm rồi, tượng thân vàng và lớp sơn lưu ly đều đã bong tróc đôi chỗ, hiện chúng tôi đang kêu gọi quyên góp để trùng tu. Nếu Triệu thí chủ có hứng thú, có thể đi cùng lão nạp dâng một nén hương, cũng coi như cầu một điềm lành."

Người từng tuyên bố "chỉ dành ra nửa tiếng rồi rời đi", giờ lại khẽ xoay cổ tay nhìn đồng hồ, nói: "Cũng được."

Lời tác giả:

Không biết các bạn có hiểu được tâm lý vi diệu này không?

Triệu Thanh Các thông qua phong cách của chiếc khuy măng sét, đã nhận ra rằng Trần Vãn có một người bạn cùng kiểu với mình, cảm giác đó thật sự rất...

Không chỉ đơn thuần là vì món quà rất đắt tiền, mà còn vì... cùng, kiểu, người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro