Chương 22: Một người ngốc

Chương 22: Một người ngốc.

Bữa tiệc được hẹn vào hai ngày sau.

Thạch Chương Dân khoảng sáu mươi tuổi, tóc mai đã điểm bạc, tính cách hòa nhã, không hề tỏ vẻ xa cách.

Ông từng là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng ở cả hai bờ eo biển, từng đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã. Sau này, khi có tuổi, ông từ bỏ nghiệp diễn để chuyển sang kinh doanh.

Trần Vãn làm về công nghệ, giai đoạn đầu cần tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc nghiên cứu phát triển, cậu cần gấp một nguồn tài chính vững chắc và đủ mạnh. Những năm gần đây, nền kinh tế Hải Thị suy thoái, cậu để mắt đến một dự án được đầu tư từ đại lục, nhưng những cơ hội béo bở như thế thường không đến lượt các công ty nhỏ như cậu.

Thạch Chương Dân có danh tiếng cao ở cả hai bờ eo biển, mối quan hệ rộng rãi. Nghe nói một vị giám đốc bên kia là fan lâu năm của ông, Trần Vãn không quen biết ông, mà là do một người bạn chung giới thiệu. Trần Vãn có nhân duyên tốt, nên nếu có thể giúp thì đa phần mọi người đều sẵn lòng giúp cậu một tay.

Thạch Chương Dân thấy Trần Vãn ba lần tìm đến tận nơi, thành ý rất chân thành, cộng thêm việc bạn cũ nhiều lần đảm bảo rằng đây là một thanh niên đáng gặp gỡ, dù chuyện có thành hay không, chỉ riêng làm quen với cậu cũng là một điều nên làm.

Quả nhiên, Trần Vãn là một người rất được, hai người trò chuyện khá vui vẻ.

Nhưng ông vẫn nói thẳng: "Cậu trẻ, sao lại nghĩ đến việc tìm tôi? Tìm tôi là con đường vừa chậm nhất, vừa quanh co nhất đấy."

Đương nhiên là Trần Vãn biết, chỉ là đây đã là con đường nhanh nhất và gần nhất mà cậu có thể tìm được rồi.

Nghe Thạch Chương Dân nói vậy, cậu không hề nản lòng, chỉ cười: "Ông Thạch đừng nói vậy, dù có thật như thế, tôi cũng không ngại chậm đâu."

Thạch Chương Dân thấy cậu trầm ổn, lại hỏi thêm vài câu về kế hoạch, Trần Vãn đều trả lời rành mạch.

Thạch Chương Dân nói: "Tôi nói không giúp được không phải là khiêm tốn, mà chuyện này phức tạp lắm đấy."

Trần Vãn vẫn không hề lộ ra vẻ thất vọng. Lúc này, Thạch Chương Dân mới nói: "Tôi chỉ có thể giúp cậu giới thiệu đầu mối, còn lại cậu phải tự vận động."

Việc ông chịu đồng ý đã là một niềm vui lớn đối với Trần Vãn rồi, cơ hội tuy nhỏ, nhưng cậu chưa từng sợ công cốc, bèn nâng ly kính rượu ông.

Thạch Chương Dân nói trước: "Thật sự chưa chắc đã thành đâu. Bên đó quan hệ phức tạp chồng chéo, cán bộ cũng khó tiếp cận. Cậu có uống được không? Kiểu uống đó không phải chuyện đùa đâu, là tự chuốc khổ đấy."

Trần Vãn đáp: "Tửu lượng của vãn bối cũng tạm được."

"Uống giỏi cũng chưa chắc thành, đến lúc đó, không những không chen được lên chuyến xe này, mà còn tốn thời gian vô ích. Dự án của cậu đòn bẩy tài chính dài như vậy, khó xoay sở lắm." Mấy năm nay, bao nhiêu tỷ phú cũng chẳng trụ nổi.

"Tôi biết, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn ông Thạch đã chỉ dạy."

Thạch Chương Dân thấy cậu đã quyết tâm nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không khuyên thêm nữa. Sau vài ly rượu, ông đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trần Vãn ở lại phòng riêng, nhắn tin cho đối tác rằng có thể sắp tới sẽ phải đi công tác, tranh thủ củng cố quan hệ.

Nghe tiếng cửa mở, cậu cất điện thoại, rót rượu, mỉm cười: "Ông Thạch..."

Thạch Chương Dân cười hiền, sau lưng ông là một người đàn ông cao lớn. Trong lòng Trần Vãn cuộn lên một cơn bão, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đứng dậy.

Trần Vãn rất bận, đã rất lâu rồi cậu chưa gặp Triệu Thanh Các.

Nhưng cũng có thể vì lần trước bị cảnh cáo nên Trần Vãn cố tình sắp xếp cho mình thật bận rộn.

Cậu không chắc Triệu Thanh Các có muốn để người ngoài biết họ quen nhau hay không, nên chỉ khiêm tốn đứng sang một bên, không chủ động chào hỏi.

Thạch Chương Dân niềm nở giới thiệu: "A Vãn, đây là cậu Triệu, bạn của tôi. Lâu rồi mới gặp nên tôi mời cậu ấy qua uống một ly." Ông thực sự không ngờ lại có thể gặp được Triệu Thanh Các ở đây.

Ở Hải Thị, muốn gặp Triệu Thanh Các khó đến mức nào.

Trần Vãn mỉm cười chào hỏi như thể lần đầu gặp mặt: "Chào anh Triệu."

Triệu Thanh Các nhìn cậu một lát, nhận ra cậu gầy đi nhiều, rồi chỉ khách sáo gật đầu: "Cậu Trần, đã lâu không gặp."

"..."

Thạch Chương Dân thoáng ngạc nhiên.

Ban đầu, ông không định để người khác biết mình có qua lại với Triệu Thanh Các. Nhưng sau khi tiếp xúc, ông cảm thấy thanh niên này rất tốt, chỉ là số phận không được may mắn, chuyện của mẹ cậu trước đây cũng từng có lời đồn râm ran trong giới Hải Thị.

Có lẽ đúng là con người càng già càng dễ mềm lòng, ông nghĩ nếu có thể giúp Trần Vãn kết nối với Triệu Thanh Các, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ai ngờ hai người này vốn đã quen biết nhau.

"A Vãn, cậu quen cậu Triệu, sao không nói với tôi?"

Triệu Thanh Các cũng quay sang nhìn Trần Vãn.

"..." Trần Vãn vội cúi đầu rót trà cho anh, đáp lời Thạch Chương Dân: "Tôi không biết ông và anh Triệu là bạn bè."

Triệu Thanh Các không động vào chén trà, cũng không nói gì.

Vừa rồi Thạch Chương Dân còn thấy Trần Vãn khéo léo thông minh, giờ lại cảm thấy đầu óc cậu hơi chậm chạp. Ông không ngừng bóng gió, ám chỉ Triệu Thanh Các mới là nhân vật quan trọng trong ngành năng lượng, nếu có thể bám vào anh, đừng nói là dự án kia, ngay cả nguồn lực sau này cũng không cần lo lắng.

Nhưng Trần Vãn như không nhận được tín hiệu, không mời rượu, cũng không chủ động bắt chuyện, hoàn toàn không có ý định nhân cơ hội trèo lên, chỉ im lặng ngồi nghe.

Trong lúc Thạch Chương Dân nói chuyện rôm rả với Triệu Thanh Các, Trần Vãn lặng lẽ gọi quản lý đến gọi thêm món, cậu lật thực đơn từng trang một cách rất nghiêm túc.

Có lẽ do gần đây đang bận chuẩn bị cho việc xây dựng cảng mới, Trần Vãn nhận ra giữa hàng lông mày của anh mang theo vẻ mệt mỏi, người cũng gầy đi đôi chút.

Sau khi chọn món xong, cậu dặn quản lý giục bếp làm nhanh. Dù giờ đây cậu không còn chắc chắn mình có thể nắm bắt được khẩu vị của Triệu Thanh Các, cũng không dám tỏ ra quá săn đón, nhưng ít nhất có thể xem như làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà. Bữa tiệc này vốn là cậu mời Thạch Chương Dân, mà bạn của Thạch Chương Dân đến, vậy cũng là khách của cậu.

Triệu Thanh Các vừa nghe Thạch Chương Dân nói chuyện vừa nhìn các món súp và điểm tâm lần lượt được dọn lên, hơi nóng nghi ngút, hấp dẫn cảm giác thèm ăn, trong lòng anh hơi dao động, lại có phần bất đắc dĩ.

Rốt cuộc thì Trần Vãn thông minh hay ngốc nghếch, anh cảm thấy mình cần phải đánh giá lại.

Anh đã ngồi đây cả buổi, chuyện chính chưa thấy nhắc tới câu nào, mà lại bận rộn gọi hết món này đến món khác.

Nhìn những món ăn liên tiếp được mang lên, cuối cùng cũng xong xuôi, Triệu Thanh Các bỗng hỏi: "Cậu chưa ăn no à?"

Anh không hung dữ, thực ra giọng điệu rất ôn hòa, thậm chí có phần lịch thiệp.

Nhưng vừa dứt lời, hai người còn lại đều im lặng.

Anh không chỉ đích danh, nhưng rõ ràng câu này là hỏi Trần Vãn.

Không nói được nửa câu nào hữu ích, nhưng nghiên cứu thực đơn thì lại vô cùng nghiêm túc.

Nghiên cứu kỹ như vậy mà lại không ăn, gọi nhiều thế nhưng đũa cũng không động.

"..." Trần Vãn đành nói: "Quản lý nói đây đều là món mới theo mùa, nếu anh Triệu có hứng thú có thể thử xem sao."

Thạch Chương Dân ngồi giữa im lặng quan sát hai người trẻ tuổi, trong lòng dấy lên nghi vấn.

Nghe giọng điệu của Trần Vãn, ông cứ tưởng hai người này không quen thân, nhưng nghe giọng của Triệu Thanh Các, ông lại không chắc nữa.

Thạch Chương Dân cười hòa giải: "Nào, cùng ăn thử đi, vừa nãy tôi và A Vãn chỉ mải uống rượu, cũng chưa ăn uống gì đàng hoàng."

Triệu Thanh Các liếc mắt nhìn người gần như chưa động đũa, âm thầm thở dài, nói: "Vậy ăn trước rồi hẵng nói chuyện."

Thấy anh chịu ăn, Trần Vãn rất vui, cậu là người vị thế thấp nhất nên chủ động múc canh cho mọi người.

Triệu Thanh Các chẳng có tâm trạng, thấy cậu uống nửa bát thì lúc đó mới chịu uống.

Vừa ăn vừa trò chuyện, phần lớn là Thạch Chương Dân nói, Trần Vãn cả buổi không lên tiếng, còn Triệu Thanh Các chủ động tiếp lời của Thạch Chương Dân, nửa thật nửa giả hỏi thăm về chuyện rót vốn.

Có lẽ vì giọng anh vốn trầm lạnh, khi bàn chuyện công việc lại mang một áp lực bẩm sinh, khiến Trần Vãn sững người trong thoáng chốc, trong đầu lóe lên một tia sáng, sống lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.

Cậu vội vàng khéo léo nhưng kiên định bày tỏ rằng mình không có ý định nhúng tay vào thị trường năng lượng.

Hiện giờ, các ngành công nghiệp truyền thống như bất động sản ở Hải Thị đang suy yếu, còn năng lượng là lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế. Công ty Khoa Tưởng của cậu chỉ nghiên cứu công nghệ tổng hợp trung gian, đóng vai trò như một mắt xích nhỏ trong chuỗi sản xuất năng lượng. Nhưng công nghệ này gần như bị Minh Long độc quyền, dù cậu có bằng sáng chế mới thì cũng chẳng thể uy hiếp hay chen chân vào bản đồ thương mại của Minh Long được.

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ rất nhạy cảm, nhất là khi quy tắc ngành nghề trên thị trường vẫn chưa hoàn thiện.

Càng nghĩ, Trần Vãn càng cảm thấy không ổn, bèn đặt đũa xuống, rót trà cho hai người, mang theo ý xin lỗi vì lỡ lời.

"..."

Lần này, cả Triệu Thanh Các lẫn Thạch Chương Dân đều im lặng.

Triệu Thanh Các dựa vào lưng ghế, nhìn Trần Vãn, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng, nhưng trong đầu lại nhớ đến những lời cậu nói với Tống Thanh Diệu hôm đó ở miếu Liên Tĩnh.

Thôi vậy.

Trần Vãn không phải người ngốc.

Triệu Thanh Các có sự kiêu hãnh của riêng mình. Nếu Trần Vãn xem anh như rắn rết, tránh còn không kịp, vậy thì anh cũng chẳng cần nói thêm nửa lời.

Mấy món mới gọi thêm gần như chưa động đến, anh nhanh chóng đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt Thạch Chương Dân.

Dù Thạch Chương Dân cố giữ lại, Triệu Thanh Các vẫn rời đi.

Trong lòng Trần Vãn thấp thỏm, có chút bối rối. Cậu cảm thấy lúc nãy Triệu Thanh Các vẫn còn ăn khá ngon miệng, nhưng chỉ vừa nhắc đến chuyện làm ăn, anh đã mất hết hứng thú.

Cậu lặng lẽ thở dài, tin chắc rằng trong mắt đối phương, mình lại càng thêm tội danh mưu mô.

Có lẽ, trên đời này chẳng ai tin rằng cậu thực sự không có ý định nhận bất cứ lợi ích gì từ Triệu Thanh Các.

.

Sau khi Triệu Thanh Các đi, Thạch Chương Dân nhận xét rằng Trần Vãn làm người quá đỗi thật thà.

Trần Vãn chỉ cười, nói mình vụng miệng, không giỏi ăn nói.

Thạch Chương Dân nhìn cậu bằng đôi mắt dù không còn tinh anh như xưa nhưng vẫn sáng tỏ: "Cậu không phải vụng miệng, cậu là vụng lòng."

Mà vụng lòng, cũng đồng nghĩa với việc lòng không vướng tạp niệm.

Trần Vãn rót trà cho ông, gọi nhân viên phục vụ đến gói thức ăn mang về, một bàn đầy ắp món ngon gần như chưa ai động đũa, chỉ đành để cậu đem về nhà từ từ ăn hết.

Có lẽ là vậy, Thạch Chương Dân nói cậu ngốc, Tống Thanh Diệu cũng nói cậu ngốc, Trác Trí Hiên cũng bảo cậu ngốc, vậy thì chắc cậu thực sự là một kẻ rất ngốc, luôn làm những chuyện rất ngốc nghếch.

Lời tác giả:

Để tôi xem nào, ai mới là kẻ ngốc đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro