Chương 23: Tôi chẳng có người bạn nào khác nữa

Chương 23: Tôi chẳng có người bạn nào khác nữa.

Triệu Thanh Các không phải kiểu người tự chuốc lấy nhục, một khi đã quyết định không quan tâm nữa thì thật sự sẽ không đếm xỉa.

Thỉnh thoảng, dù không tránh khỏi việc bị Đàm Hựu Minh hay Trác Trí Hiên nhắc đến, anh cũng có thể giữ lòng bình thản, không hề dao động.

Triệu Thanh Các không phải người cho phép bản thân mắc sai lầm đến lần thứ ba.

Với người làm ăn, điều quan trọng nhất là biết kịp thời cắt lỗ.

May mắn là Thạch Chương Dân rất giữ chữ tín, chẳng bao lâu đã giúp Trần Vãn móc nối được quan hệ. Trần Vãn có năng lực hành động mạnh, lập tức bắt tay vào việc ngay.

Thạch Chương Dân không lừa cậu, vũng nước này thật sự quá sâu, sâu đến mức ngay cả Trần Vãn cũng có chút kinh hãi, không biết nên ra tay từ đâu.

Liên tục mấy tháng, Trác Trí Hiên gần như không thấy bóng dáng cậu đâu, đến tin nhắn cũng chỉ trả lời qua loa, khiến hắn lo lắng đến mức phải gọi thẳng cho cậu: "Gì đây, bây giờ cậu còn bận hơn cả Triệu Thanh Các à? Monica nói tuần trước cậu lại không đi tái khám. Này, Trần Vãn, định để tôi phải đến tận nơi lôi cậu ra hay sao?"

Trần Vãn đang tăng ca, bận bù đầu bù cổ nhưng vẫn cảm nhận được chút ấm áp từ sự quan tâm của bạn bè: "À, tôi đã xin phép bác sĩ rồi, dạo này bận quá, đợi xong việc tôi tìm cậu đi ăn nhé."

"..."

Trác Trí Hiên vốn là thiếu gia, hắn hiểu Trần Vãn vất vả, nhưng chưa từng trải qua cảm giác không có chỗ dựa, phải chạy vạy khắp nơi, gồng mình nở nụ cười để có được một vụ làm ăn. Sau một thoáng im lặng, hắn thở dài: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy, có chuyện thì phải nói với bọn tôi chứ."

"Không có gì, vẫn là cái dự án lần trước thôi, còn nhiều việc phải chạy lắm."

"Không có cậu thì mất vui lắm."

Trần Vãn day sống mũi: "Tôi có đi cũng ít nói mà."

"Không giống nhau đâu, cơ mà dạo này Triệu Thanh Các cũng ít xuất hiện." Số lần Trác Trí Hiên gặp đối phương cũng chẳng nhiều hơn Trần Vãn là bao.

Những ngày này Trần Vãn bôn ba khắp nơi đến quên ăn quên ngủ, nay khi vô tình nghe thấy cái tên đó, cậu chợt như thoát ra khỏi thế giới đầy luồn cúi và bon chen này, nhìn thấy một vùng trời rực rỡ.

Ráng chiều rất đẹp, bao la hùng vĩ, thuộc về một thế giới khác, khiến người ta được giải thoát trong thoáng chốc.

"Không nhắc đến anh ta nữa." Trác Trí Hiên có hơi bất mãn, Trần Vãn đã vắng mặt lâu như vậy, ngay cả Tưởng Ứng mới quen sau này cũng thỉnh thoảng hỏi thăm tin tức của cậu, chỉ có mỗi Triệu Thanh Các là chưa từng hé răng nửa lời.

Sự lạnh lùng của người này không thể hiện qua lời nói, qua dáng vẻ hay bề ngoài mà là trong cốt tủy.

Trác Trí Hiên đã nhìn thấu anh, thấy anh vừa lạnh lòng, vừa chướng mắt, lại còn lắm chuyện.

Nhưng Trần Vãn lại nghĩ, sao lại không nhắc nữa, nói thêm chút nữa đi mà.

Trác Trí Hiên đổi sang kể mấy chuyện khác, rồi nhấn mạnh thêm vài lần, dặn cậu nếu thật sự không xoay xở nổi thì đừng gắng sức một mình, nhất định phải nói với hắn.

Trần Vãn đều đáp lại rất ngoan ngoãn.

.

Tối đó, Triệu Thanh Các từ chối lời mời của Đàm Hựu Minh, ở nơi có hắn và Trác Trí Hiên, cái tên đó chắc chắn sẽ xuất hiện.

Triệu Thanh Các không muốn nghe thêm nữa.

Anh không có hứng thú với chuyện của Trần Vãn, chỉ cảm thấy đối phương không thông minh. Từ nhỏ, anh đã được dạy rằng thế giới này là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, kẻ thắng làm vua.

Anh không tin vào chuyện trời cao có mắt, cũng chẳng tin vào sự kiên trì nhất định sẽ có hồi đáp.

Rùa chỉ có thể thắng thỏ trong một câu chuyện cổ tích, đó hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ may mắn.

Những kẻ cứ khăng khăng chọn đường vòng thì nên chịu chút khổ để biết nhớ.

Cho đến khi anh lại nhìn thấy Trần Vãn tại khách sạn sòng bạc ở Vịnh Ngân Hà.

Gầy hơn nữa rồi.

Chiếc lá từng vô tình bay vào cửa sổ của anh giờ gần như đã bị hút cạn nước, đến mức Triệu Thanh Các suýt không nhận ra đó là chiếc lá ấy.

Đối phương mặc một chiếc sơ mi lụa đen đơn giản nhưng có chất liệu cao cấp, tôn lên gương mặt tinh xảo, quần tây ôm sát, eo thon gọn, trên mặt là nụ cười không tỳ vết, nâng ly mời rượu, chơi bài cùng người.

Khéo léo luồn lách, dựa vào ngoại hình và tính cách để thoải mái hòa nhập.

Những lá bài, đồng xu và con chip trước mặt khiến cậu không còn vẻ ôn hòa thuần túy như thường ngày mà trở nên dung tục, một kiểu dung tục đến mức sinh ra một thứ dục vọng khó gọi tên.

Trần Vãn rất đẹp, nhưng địa vị lại thấp, tạo nên một cảm giác như đang phải gập mình mà sống, khiến người khác nhìn mà vừa xót xa, vừa khó chịu.

Dưới ánh đèn hoa lệ, Triệu Thanh Các không thể nhìn rõ biểu cảm thật sự của đối phương, nên anh tự ý cho rằng đó là một vẻ ngoài vô cảm, giả tạo nhưng đầy cuốn hút.

Anh thật sự muốn gọi điện cho Trác Trí Hiên và Đàm Hựu Minh đến xem thử người bạn tốt của bọn họ bây giờ trông như thế nào.

Triệu Thanh Các đã hạ quyết tâm sẽ không vượt ranh giới để tự rước lấy nhục nữa. Nhưng anh cũng nghĩ rằng, thỉnh thoảng làm người tốt một lần cũng không phải là không thể, dẫu sao số tiền hàng tháng Minh Long quyên góp cho các quỹ từ thiện còn nhiều hơn thế này.

Nhưng thực tế chứng minh là Triệu Thanh Các đã quá ngạo mạn.

Khi thư ký báo cáo rằng dự án đó đã vào danh sách xét duyệt trước khi họ kịp ra tay, Triệu Thanh Các liền ngẩng đầu khỏi bản báo cáo.

Thư ký lật hồ sơ, nói thêm vài câu, anh chậm rãi nhíu mày.

.

Sáng hôm đối tác gọi điện thông báo Khoa Tưởng đã trúng thầu, sợi dây thần kinh căng chặt suốt một tháng qua của Trần Vãn cuối cùng cũng được thả lỏng. Toàn thân cậu có cảm giác như vừa được cứu sống sau khi rơi xuống vực thẳm.

Cậu thậm chí đã chuẩn bị cho bước cuối cùng, vì hôm đó ở Vịnh Ngân Hà, cậu đã uống rất nhiều rượu, mà đối phương cũng không hề có ý định nhượng bộ.

Nhưng thực tế lại một lần nữa chứng minh rằng trời cao có mắt, nỗ lực sẽ không uổng phí. Trần Vãn vô cùng vui vẻ, chuẩn bị thực hiện lời hứa, mời Trác Trí Hiên ăn một bữa để chúc mừng, nhưng trước khi kịp làm điều đó, cậu đã đợi được một Trác Trí Hiên giận dữ xông thẳng đến chất vấn.

"Trần Vãn, cậu bị điên à? Cậu tham gia buổi điều trần của hải quan? Cậu ra mặt làm nhân chứng buộc tội!? Nếu không có người nói với tôi, tôi còn không biết chuyện này đấy! Ai cho cậu cái gan này!?"

Nếu không phải trong nhà có người làm việc trong hải quan, hắn cũng chẳng biết rằng Trần Vãn đã tham gia với tư cách đại diện kiểm định bên thứ ba để làm chứng cho một vụ buôn lậu thương mại quốc tế nghiêm trọng. Vụ án này còn kéo theo hàng loạt quan chức tham nhũng và nhận hối lộ, ảnh hưởng cực kỳ lớn. Những ai bị đẩy ra làm vật hy sinh cho những cuộc đấu đá chính trị kiểu này đều là đối tượng mà ai nấy đều muốn tránh xa.

Nghe tin Trần Vãn xuất hiện trong buổi điều trần, Trác Trí Hiên suýt nữa thì mất cả hồn.

"Cậu có biết sau lưng La Càn Sinh là ai không? Cậu nghĩ rằng chỉ một buổi điều trần là có thể kéo hắn xuống ngựa sao? Ngây thơ quá rồi, Trần Vãn! Tôi nói cho cậu biết, đợi đến khi có người bảo lãnh hắn ra ngoài, cậu sẽ trở thành quân cờ bị vứt bỏ, mất đi giá trị lợi dụng, mặc người xâu xé."

Trần Vãn lặng lẽ chờ hắn trút giận xong mới bình thản giải thích: "A Hiên, làm ăn là như vậy, có được thì phải có mất."

Cậu muốn giành lấy dự án đó thì phải trả giá. Cậu cần người hạ bệ phe La Càn Sinh, cậu có chuyên môn và tư cách để tham gia tố cáo với tư cách bên thứ ba. Người khác không muốn nhưng cậu muốn, vậy thì, thương vụ này chính là của cậu.

Một câu nói khiến Trác Trí Hiên càng thêm tức giận đến mức ngực phập phồng. Hắn thực sự chịu hết nổi cái tính cách muốn làm gì thì làm, quyết rồi thì không ai thay đổi được của bạn mình.

"Vậy đây chính là cách cậu nói rằng cậu có cách, cậu có thể giải quyết sao? Tôi đã bảo cậu rồi, những chuyện không thể tự xoay sở thì nhất định phải nói với tôi, cùng nhau tìm cách! Tôi đã nói đúng không? Cậu cũng đã đồng ý đúng không? Cậu chỉ thuận miệng ứng phó tôi thôi à, hay là cậu căn bản không tin tôi?"

"Đúng, tôi không giúp được, nhưng chẳng phải còn Đàm Hựu Minh sao? Nếu cậu ta cũng không làm được thì vẫn còn Thẩm Tông Niên! Nếu vẫn không được, tôi đi cầu xin Triệu Thanh Các là được chứ gì! Tôi đích thân đến cửa cầu xin anh ta, cậu nói đi, có chuyện gì ở Hải Thị mà anh ta không giải quyết được hả?!!"

"Tại sao cậu cứ phải cố chấp như vậy!! Cậu có thể đi cầu xin người khác, nhưng lại không thể nhờ vả Triệu Thanh Các? Anh ta đặc biệt, cao quý đến mức nào?"

Trác Trí Hiên tức đến mức lạc cả giọng: "Trần Vãn, cậu lúc nào cũng như vậy, cố chấp, không chịu nghe ai cả, không chịu chấp nhận sự giúp đỡ của người khác! Cậu nghĩ rằng chỉ cho đi mà không nhận lại thì rất vĩ đại sao? Cậu nghĩ rằng liều mạng là anh hùng sao?"

Lúc mới khởi nghiệp, Trần Vãn còn từng làm những chuyện điên cuồng hơn, vì một đơn hàng mà uống rượu với đối tác đến mức xuất huyết dạ dày, vì giành một văn kiện phê duyệt mà chấp nhận chơi bắn bia với quan chức, đánh cược cả mạng sống.

Một người nhìn qua có vẻ ôn hòa, nhã nhặn như quân tử, nhưng thực chất lại là kẻ điên. Đối với người khác đã tàn nhẫn, nhưng đối với chính mình còn độc ác hơn, không đạt được mục đích thì quyết không dừng lại.

Trác Trí Hiên từng nói giá như hắn có bản lĩnh thì tốt rồi, hắn chỉ có cái danh thiếu gia vô dụng, bạn bè gặp khổ mà chẳng giúp gì được.

Mỗi lần hắn nói vậy, Trần Vãn chỉ lặng lẽ nhìn hắn đầy khó hiểu: "Cậu nói bậy gì thế? Chuyện này thì liên quan gì đến cậu."

Là cậu không cam lòng làm một con kiến hèn mọn bị giày xéo trong nhà họ Trần, là cậu cố chấp muốn đến gần Triệu Thanh Các hơn một chút.

Đã chọn thì phải tự mình gánh lấy.

Nhưng lần này, Trác Trí Hiên thật sự tức đến nổ phổi, hắn mắng không chút nể nang: "Trần Vãn, nói thật luôn, tôi biết trong mắt cậu, Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên căn bản không được coi là bạn bè. Cậu đừng phản bác, cậu nghĩ rằng cậu tỏ ra chu đáo, tận tâm với mọi người thì tôi không nhìn ra sao? Rõ ràng cậu chia ranh giới rất rõ ràng, mỗi người đều có vị trí của mình."

"Tôi đều hiểu hết, người khác thì thôi, nhưng còn tôi thì sao? Cậu có từng coi tôi là bạn không!!"

"Cậu tự hỏi lòng mình xem, cậu có không? Từ khoảnh khắc năm đó khi Trác Sinh Yên đẩy tôi xuống nước, tất cả mọi người khoanh tay đứng nhìn, chỉ có cậu là người duy nhất nhảy xuống cứu tôi, từ lúc đó, tôi đã coi cậu là người bạn tốt nhất, là bạn bè duy nhất của tôi. Còn cậu thì sao? Trong lòng cậu, tôi là gì?"

"Nói với tôi một tiếng khó như vậy sao? Cậu nghĩ cậu có thể tự gánh vác tất cả, nhưng thực ra cậu rất lạnh lùng, không có trái tim. Cậu tỏ ra có tình có nghĩa nhất, nhưng thực chất lại là kẻ vô tâm vô phế, sắt đá nhất."

Trác Trí Hiên gần như nổi điên mà gào lên, không chỉ vì sự cố chấp ngang bướng của Trần Vãn, mà còn vì sự bất lực của chính mình.

"Chỉ là một thương vụ thôi mà, cậu có nhất định phải liều cả mạng không?"

"Nếu thất bại thì sao? Khoa Tưởng có sụp đổ không?"

"Tất nhiên tôi coi cậu là bạn!!"

Những chuyện khác, Trần Vãn đều không phản bác, chỉ riêng điều này, cậu phải giải thích.

Cậu trầm lặng một lúc rồi khẽ nói: "Tôi chẳng có người bạn nào khác nữa, A Hiên."

Lời tác giả:

Cậu Trác: Hủy diệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro