Chương 28: Mulando
Chương 28: Mulando.
Triệu Thanh Các đã đứng trên tầng một lúc lâu, Trần Vãn lẻ loi giữa đám đông hào nhoáng, mặc dù anh biết có lẽ Trần Vãn thích đi tìm nhóm Đàm Hựu Minh hơn, nhưng vì đối phương đứng quá lâu mà không có động tĩnh, cuối cùng Triệu Thanh Các đành lên tiếng.
Ánh đèn rực rỡ, một người rủ mắt, một người ngước nhìn, ánh mắt giao nhau, không ai né tránh.
Dưới ánh sáng ngược, đường nét khuôn mặt Triệu Thanh Các dường như trở nên mềm mại hơn, nhưng Trần Vãn không thể chắc chắn, cậu thậm chí còn hoài nghi rằng, có lẽ cái động tác vẫy tay gọi của đối phương chỉ là ảo giác của chính mình.
Cho đến khi Triệu Thanh Các một lần nữa mấp máy môi: "Lên đây."
Trần Vãn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức bước lên cầu thang xoắn.
Triệu Thanh Các giới thiệu với Felipe: "Đây là Trần Vãn." Không nhắc đến nghề nghiệp, không nói về thân phận, chỉ đơn giản nói đây là Trần Vãn.
May mà tư duy của người nước ngoài đôi khi cũng rất độc đáo, Felipe chẳng hề có dáng vẻ cao ngạo của hoàng gia, trái lại còn vô cùng nhiệt tình vươn tay bắt lấy tay Trần Vãn, kèm theo một lời khen phương Đông có nhiều người đẹp.
Dáng vẻ của Trần Vãn thực sự rất hợp với hình mẫu mỹ nhân phương Đông trong trí tưởng tượng của họ, dịu dàng, thanh nhã, mang theo chút khí chất thư sinh.
Trần Vãn không rõ vì sao Triệu Thanh Các lại giới thiệu mình với Felipe, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười đáp lại.
Không lâu sau, Đàm Hựu Minh dẫn theo một nhóm lớn người rầm rộ tiến vào, đều là những người bạn cũ thuở du học, Trần Vãn chủ động nhường chỗ cho họ.
Triệu Thanh Các đến đây không phải vì bữa tiệc rượu, mục đích chính của anh là gặp Felipe.
Năm xưa du học ở nước ngoài, Felipe từng rất nhiệt tình tiếp đãi nhóm của họ, mà bản thân Triệu Thanh Các cũng rất quan tâm đến thị trường năng lượng và vận tải hàng hải Bắc Âu.
Ở Hải Thị, phong trào du học luôn thịnh hành, nhưng ngay cả trong giới du học sinh cũng có sự phân cấp rõ rệt.
Hồi đó, Triệu Thanh Các chưa phải là người sống khép kín, chỉ nghe danh mà khó gặp như bây giờ. Ở nơi đất khách quê người, giữa những người đồng hương vốn luôn tồn tại một sự đoàn kết và gắn kết tự nhiên, mà Triệu Thanh Các chính là người xuất sắc nhất trong số những du học sinh Hoa Kiều, là con cưng của trời, cũng là chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy nhất.
Anh từng thân thiết với mọi người hơn bây giờ rất nhiều, nhưng thời gian có thể thay đổi nhiều thứ.
Những công tử thế gia năm nào còn cùng đi du học, giờ lại tụ tập nơi này, hàn huyên ôn lại chuyện xưa, kể về những mùa xuân chèo thuyền trên sông Rhine, những năm gap year đi trượt tuyết ở Greater Caucasus, những chuyến thám hiểm, đánh cá, săn cực quang tại biển Baltic vào tháng lạnh nhất trong năm...
Trần Vãn đứng ở rìa ngoài của nhóm người, lặng lẽ lắng nghe, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
Những năm đại học của cậu vô cùng tẻ nhạt, chạy đua từng giây để hoàn thành tín chỉ, gây dựng sự nghiệp từ con số không. Cậu chấp nhận đối mặt với sự khắc nghiệt của thị trường và xã hội sớm hơn những người đồng trang lứa, dành quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ để rong ruổi qua vô số bữa tiệc xã giao, uống đến viêm dạ dày và sốt cao.
Cậu không thấy khổ, cũng không hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối, tiếc nuối rằng, tấm bằng top 2 danh giá năm nào chỉ còn là tờ giấy lộng lẫy vô dụng, tiếc nuối rằng bản thân chưa từng được tận mắt nhìn thấy chàng trai trẻ Triệu Thanh Các năm đó, người đã từng hăng hái chèo thuyền, trượt tuyết, đắm mình trong tuổi trẻ hoang hoải và cuồng nhiệt.
Mọi người vẫn hào hứng hồi tưởng quá khứ, Diêu Gia Nam lên tiếng: "Lúc đó mấy sinh viên da trắng của Đại học King's College khinh thường chúng ta, thế là ở trận cuối cùng, đội trưởng đã dẫn dắt cả đội nghiền nát họ để giành huy chương, khi đó mặt bọn họ méo xệch luôn."
Mà "đội trưởng" trong lời cậu ta, tất nhiên chính là Triệu Thanh Các.
Mọi người cười vang, cùng nhau hồi tưởng lại thời thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn.
Năm đó, Diêu Gia Nam là người trẻ tuổi nhất trong nhóm du học sinh, mọi người đều xem cậu ta như em trai. Năm nay cậu ta vừa tốt nghiệp thạc sĩ, gương mặt vẫn mang nét trẻ con, được cưng chiều từ nhỏ, tính tình cũng bạo dạn.
Đã nhiều năm rồi cậu ta không gặp Triệu Thanh Các. Thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, bao mối quan hệ, bao tình bạn, bao chút đồng môn mong manh khi xưa đều có thể bị thời gian, lợi ích, trải nghiệm và lựa chọn bào mòn.
Năm nay, sau khi hoàn thành việc học trở về nước, cậu ta đã gửi thiệp xin gặp nhiều lần, cả với danh nghĩa cá nhân lẫn danh nghĩa nhà họ Diêu, nhưng chưa một lần nhận được hồi âm.
Cậu ta thậm chí còn nghi ngờ, liệu những tấm thiệp ấy có thực sự đến được tay Triệu Thanh Các hay không.
Bữa tiệc rượu tối nay giống như một cơn mưa đúng lúc giữa hạn hán. Từ khoảnh khắc Triệu Thanh Các bước vào cửa, ánh mắt Diêu Gia Nam đã âm thầm dõi theo anh, nhưng dường như Triệu Thanh Các không còn nhớ cậu ta nữa.
"Cơ mà sau giải đấu xuân năm đó, đội trưởng cũng ít khi dẫn mọi người chơi cùng nữa."
Lời này khiến những người xung quanh không khỏi tiếc nuối, đồng loạt hùa theo. Đó thực sự là một thời khắc rực rỡ, tuổi trẻ cuồng nhiệt, không giống bây giờ, tất bật bon chen, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Triệu Thanh Các chỉ cười nhạt, không đáp, anh chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Anh với Felipe.
Felipe là một người đam mê rượu, thời còn đi học, anh ta từng không ít lần dẫn Đàm Hựu Minh và nhóm công tử bột đến hầm rượu của hoàng gia để uống trộm, anh ta hỏi Triệu Thanh Các: "Đã qua hai vòng rượu rồi, cậu thích loại nào nhất?"
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, Triệu Thanh Các bình tĩnh đáp rượu vẫn chưa lên hết, anh không thể đưa ra kết luận vội vàng.
"Haha, cậu vẫn cẩn trọng như vậy." Felipe bật cười, cầm lên một chai rượu vang đỏ, miệng chai buộc một chiếc nút thắt hình trái tim, tấm tắc khen ngợi: "Loại này uống vào có cảm giác như có những cánh bướm đang nhảy múa trên đầu lưỡi, không ngờ kỹ thuật ủ rượu của Trung Quốc lại đạt đến trình độ đỉnh cao như vậy!"
Ánh mắt Triệu Thanh Các lướt qua nút thắt trên cổ chai, tán đồng: "Rất ngon, tôi rất thích."
Triệu Thanh Các rất hiếm khi bày tỏ sở thích của mình ở nơi công cộng, những vị khách xung quanh lập tức lộ ra ánh nhìn tò mò pha lẫn ngưỡng mộ, không biết ai là chủ nhân của chai rượu may mắn này, có thể khiến anh yêu thích như vậy.
Cho đến khi có người reo lên: "Gia Nam, cậu chọn rượu giỏi đấy!"
Trần Vãn lập tức nhìn qua, ánh mắt trống rỗng, chai Mulando mà cậu đã dày công tìm kiếm không biết từ bao giờ, trên thân chai đã dán tấm thẻ tên của Diêu Gia Nam.
Triệu Thanh Các dường như cũng khựng lại, ánh mắt anh một lần nữa rơi xuống chai rượu, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc rất nhạt.
Trần Vãn khẽ nhíu mày, thấp giọng gọi một nhân viên phục vụ đi ngang qua, hỏi liệu có thể kiểm tra giúp vị trí của hai chai rượu mà cậu đã mang đến hay không.
Nhân viên nhanh chóng tìm lại thông tin từ hệ thống, chai Mulando đã được đặt vào hộp mù, để khách tùy ý chọn lựa, còn chai Chardonnay thì được trưng bày trên giá rượu để thưởng thức.
Bị đặt sai chỗ rồi.
Mà rượu đã vào hộp mù, ai bốc được sẽ thuộc về người đó.
Rốt cuộc là nhân viên phục vụ vô tình nhầm lẫn hay có kẻ cố ý đánh tráo, tạm thời vẫn chưa biết được, Trần Vãn chỉ tự trách bản thân khi ấy không tự đưa rượu đến đúng nơi mà nó thuộc về.
Không nên giao cho người khác làm thay.
Đầu óc cậu trống rỗng vài giây, tựa như đá lạnh trong thùng rượu đang thấm dần vào lòng ngực.
Mọi người cao giọng bàn tán, khen ngợi chai rượu hiếm có khó tìm ấy, ca tụng nó nồng nàn cuốn hút, tán dương hương vị thơm lừng đẫy đà.
Mâm xôi đỏ, mận đen, quả mọng căng tròn lên men, tựa như trái tim chua xót đến ê ẩm của Trần Vãn.
Diêu Gia Nam không ngờ chai rượu mình rút bừa trong hộp mù lại được Triệu Thanh Các ưu ái tới vậy, cậu ta vui mừng khôn xiết, cảm giác cả ông trời cũng đang giúp mình, bèn nheo mắt cười: "Năm đó, khi chúng ta đánh bại trường Kỹ thuật giành chức vô địch, đội trưởng cũng từng mang một chai vang đỏ hương lý chua đen đến tiệc ăn mừng."
Chỉ một câu nói liền biến chai rượu thành quà được chuẩn bị chu đáo để dâng tặng Triệu Thanh Các, cũng gợi lại những tháng ngày tuổi trẻ say khướt vui hát trong men rượu.
Trần Vãn đứng khuất sau đám đông, lặng lẽ cúi đầu, không nhận ra ánh mắt mơ hồ đang hướng về mình từ trung tâm buổi tiệc.
Một món quà được chuẩn bị tỉ mỉ lại mang danh nghĩa của một người khác, không thể không cảm thấy tiếc nuối.
Để tìm ra chai Mulando này, cậu đã lùng sục khắp các hầm rượu lớn nhỏ ở Hải Thị, tự mình nếm thử hơn trăm loại rượu đến mức đầu lưỡi tê rần, da thịt cũng như bị ướp đẫm hương vang đỏ.
Nhưng Diêu Gia Nam chỉ đơn giản thuận nước đẩy thuyền, cậu ta không sai. Quy tắc tiệc rượu vốn là như vậy, ai bốc được hộp mù, chai rượu ấy liền thuộc về người đó.
Đó đã là rượu của Diêu Gia Nam.
Trên thương trường, trà, rượu, thuốc lá... chỉ cần hợp ý đối phương thì đều là nước cờ tốt nhất, Diêu Gia Nam không có lý do gì để từ chối món quà trên trời rơi xuống này.
Trần Vãn không có bằng chứng chứng minh nhân viên phục vụ cố ý tráo đổi hai chai rượu, có lẽ chỉ đơn thuần là một sự nhầm lẫn, cậu cũng tuyệt đối không thể đứng ra đòi lại công bằng, mất thể diện lắm.
Chỉ có thể tự trách bản thân không đủ cẩn thận.
Nhưng cậu lại nghĩ, nếu Triệu Thanh Các thật sự thích thì không tính là uổng phí. Cậu chỉ muốn anh được uống một ly rượu ngon mà thôi.
Yêu một người, sẽ tự nhiên muốn dâng hiến cho người đó những gì tốt đẹp nhất, Trần Vãn cũng không ngoại lệ.
Còn ai là người tặng, hình như cũng không còn quan trọng nữa.
Felipe hỏi: "Zhao, cậu có muốn dán nhãn không?"
Mỗi vị khách trong buổi tiệc đều có một tấm nhãn, nếu thích chai rượu nào nhất thì có thể dán lên đó, sau đó, chủ nhân chai rượu sẽ chọn ra một tấm nhãn từ những người dán. Tặng rượu chính là duyên phận, là sự lựa chọn từ cả hai phía.
Triệu Thanh Các liếc nhìn một góc khuất, vẫn là câu nói cũ: "Rượu vẫn chưa lên hết, tôi không thể đưa ra kết luận vội vàng."
Câu trả lời ấy khiến Diêu Gia Nam có chút thất vọng, Trần Vãn cũng thoáng tiếc nuối, có vẻ như chai rượu quý giá mà cậu cất công tìm kiếm cũng không thể hoàn toàn chinh phục được Triệu Thanh Các.
Lời tác giả:
Chương trước có bé nào phát hiện ra không, La Càn Sinh thực ra là bị Các tự tay ấn chết đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro