Chương 29: Tác dụng phụ

Chương 29: Tác dụng phụ.

Khi Hà Thịnh Viễn phát biểu, mọi người đều quay lại sảnh tiệc chính, chỉ có Triệu Thanh Các và Felipe là không cần xuống dưới, vì thân phận của họ không tiện để lộ trước ống kính truyền thông.

Hà Thịnh Viễn không phải kiểu người nói lời thừa thãi, toàn bộ bài phát biểu cũng chỉ kéo dài vài phút, nhưng lời của nhân vật lớn, dù ngắn gọn cũng chứa đựng nhiều ẩn ý sâu xa. Những người phía dưới, mỗi người lại có cách hiểu riêng.

"Nếu Minh Long và Bách Thịnh thực sự mở rộng mạng lưới ở Bắc Âu thì đó chính là cơ hội của nhà họ Diêu rồi."

Đừng nhìn nhà họ Diêu không thuộc hàng đứng đầu ở Hải Thị, nhưng đây là một trong những gia tộc lớn di cư sang châu Âu từ rất sớm, gốc rễ ở nước ngoài rất vững chắc. Nếu có thể bắt kịp hai con thuyền lớn là nhà họ Triệu và Hà thì việc khôi phục vinh quang ở Hải Thị chỉ còn là chuyện sớm muộn.

"Bách Thịnh thì thường không bài xích việc rót vốn từ bên thứ ba, còn Minh Long thì khó nói."

Xét cho cùng, khó nói nhất vẫn là Triệu Thanh Các.

"Ôi, cậu Triệu với Tiểu Nam là đồng môn đấy. Mấy người không biết rồi, hồi xưa mỗi lần đi thi đấu, cậu Triệu đều dẫn Tiểu Nam theo."

Có người muốn nhân dịp này kết thân với nhà họ Diêu nên liền phụ họa: "Tôi nhớ hồi đó Tiểu Nam trượt tuyết còn là do cậu Triệu dạy nữa cơ mà."

Nếu tính cả việc Triệu Thanh Các với tư cách hội trưởng câu lạc bộ trượt tuyết, huấn luyện tập thể cho tân sinh viên trong hai ngày, thì cũng có thể xem như vậy.

Diêu Gia Nam ngượng ngùng đáp: "Là đội trưởng đã quan tâm tôi."

Trần Vãn đặt ly rượu xuống, nhận một cuộc gọi công việc, chào Trác Trí Hiên rồi rời đi trước.

Cậu đã uống rượu, tài xế đang đợi ở bãi đỗ xe phía sau biệt thự.

Vừa bước ra cửa, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp lướt qua bên cạnh cậu.

"Trần Vãn?"

Bước chân Trần Vãn khựng lại, cậu hơi gật đầu, lịch sự hỏi người phụ nữ có cách ăn mặc và kiểu tóc táo bạo, nổi bật hơn hẳn những người khác trong bữa tiệc: "Xin hỏi cô là?"

Người phụ nữ mỉm cười đưa tay ra: "Hứa Ân Nghi, có lẽ mẹ anh từng nhắc đến tôi rồi."

"... Chào cô." Trần Vãn chợt nhớ ra, nét mặt vẫn bình thản, bắt tay một cuộc hôn nhân sắp đặt không thành, "Không ngờ lại gặp cô ở đây."

Hứa Ân Nghi rất cởi mở, nói: "Minh Tử là bạn học lớp tiếng Đức với tôi, trước đây ở nước ngoài cũng coi như là bạn cùng trường."

Họ chưa từng gặp nhau trước đó, Trần Vãn không biết cô nhận ra mình bằng cách nào, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ: "Đúng là có duyên."

Hứa Ân Nghi cũng không chịu nổi bữa tiệc nhàm chán này, cũng định đi đến bãi đỗ xe, bèn đi chung đường với cậu: "Tôi từng xem ảnh của anh đấy anh Trần, anh rất dễ nhận ra."

Trần Vãn không biết Tống Thanh Diệu còn để lộ bao nhiêu thông tin của cậu cho người khác nữa, trong lòng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn lịch sự đáp: "Là cô Hứa tinh mắt."

Hứa Ân Nghi bật cười.

.

Sau khi Hà Thịnh Viễn phát biểu xong, Triệu Thanh Các đi cùng Felipe tới bàn chút chuyện chính với ông, coi như trả một ân tình cho Hà Thịnh Viễn.

Xong xuôi, anh phát hiện bên cạnh Trác Trí Hiên đã đổi sang một người khác.

Triệu Thanh Các đi đến bên lan can, đảo mắt nhìn xuống tầng dưới một vòng rồi quay lại phòng VIP lấy ly rượu của mình.

Hoàng hậu Palma.

Rượu của anh không cần tuân theo quy tắc, không tham gia vào bất kỳ cuộc trao đổi nào, cũng không phân tán chút duyên phận ấy thành 1% huyền học. Chia sẻ ly rượu này với ai, tất cả đều tùy thuộc vào ý muốn của anh.

Ngoài phòng VIP, một nhân viên phục vụ gõ cửa rồi bước vào hỏi: "Anh Triệu, bên ngoài có một vị muốn hỏi xem anh có thời gian không, cậu ấy muốn gặp anh."

Triệu Thanh Các đang nhìn nhãn chai, không thèm ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Đừng để cậu ta vào."

"..." Nhân viên phục vụ đáp: "Vâng."

Triệu Thanh Các đóng cửa tủ lạnh, chuẩn bị xuống lầu.

Phòng VIP nối liền với sân thượng, tầng hai không cao, cửa sổ sát đất rất lớn. Anh thấy Trần Vãn cùng một người phụ nữ trẻ đang đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời, trò chuyện rất vui vẻ.

Người phụ nữ ăn mặc có phần phô trương, tà váy dài quét đất, giày cao gót cũng không dễ đi. Cô suýt vấp ngã, Trần Vãn liền lịch thiệp đưa tay để cô vịn vào chỉnh lại váy.

Không biết hai người nói chuyện gì, nhưng cả hai đều bật cười.

Bóng dáng đôi nam nữ biến mất trong màn đêm, Triệu Thanh Các đặt lại chai Hoàng hậu Palma vào tủ lạnh, hơi lạnh trên bề mặt chai phủ đầy lòng bàn tay anh, ngưng tụ thành nước, từng giọt tí tách rơi xuống thảm.

Cửa lại vang lên tiếng gõ, vẫn là nhân viên phục vụ ban nãy: "Anh Triệu, nhãn rượu anh yêu cầu đã được mang đến, xin hỏi anh muốn để ở đâu?"

Dải lụa lẽ ra sẽ mang theo chai Chardonnay rời khỏi nơi này trong ánh nhìn chăm chú của bao người, nhưng dưới ánh đèn, nó lại mất đi màu sắc. Triệu Thanh Các khẽ nói: "Không cần nữa, cậu cầm về đi, cảm ơn."

Nhân viên phục vụ đã gặp quá nhiều vị khách hay thay đổi, nên rất thành thạo và tự nhiên đáp lại: "Vâng, vậy tôi sẽ đem trả..."

"Thôi, đưa tôi."

"..."

.

Hôm sau buổi tiệc rượu là lịch tái khám của Trần Vãn, cậu gác lại công việc để đến phòng khám của Monica đúng hẹn.

Dạo này cậu luôn nghiêm túc uống thuốc và nghỉ ngơi theo lời dặn của bác sĩ, ngoại trừ những lần tăng ca cùng tiệc xã giao bất khả kháng.

Monica nói tình trạng của cậu vẫn được duy trì ở mức ổn định, nhưng trong bài kiểm tra tâm lý, cô nhận thấy Triệu Thanh Các chính là tác dụng phụ lớn nhất.

Lần đầu nghe thấy cách diễn đạt này, Trần Vãn cảm thấy hơi buồn cười, dở khóc dở cười nói: "Anh ấy đâu phải là thuốc."

Trời đất chứng giám, từ trước đến nay, Trần Vãn chưa từng coi anh là một loại thuốc hay phương pháp điều trị cho căn bệnh của mình.

Nhưng Monica không thấy buồn cười chút nào, cô thở dài, nói rằng sẽ giúp cậu tìm một sự thay thế có thể duy trì lâu dài, trước khi cậu tự mình đưa ra quyết định dừng lại.

Cả hai đều hiểu rằng, sự ổn định hiện tại này không có tính bền vững.

Trần Vãn gật đầu rồi lại lắc đầu, Triệu Thanh Các không gì có thể thay thế, mà có lẽ cậu cũng chẳng cần.

Cho đến lúc này, Trần Vãn vẫn ngoan cố tin rằng mình có thể hoàn toàn kiểm soát cảm xúc và tâm tình của bản thân.

Monica không phản bác, chỉ lặng lẽ kê lại đơn thuốc.

.

Đầu tháng tám, tỷ giá hối đoái tăng mạnh, tình hình kinh tế quý hai của toàn Hải Thị nhìn chung khởi sắc.

Trước cơn bão, thứ bị cuốn theo mãi mãi là những con tôm con cá, còn thuyền lớn vững chãi sẽ không hề hấn gì.

TCB rầm rộ đưa tin về tiệc rượu hôm trước của Hà Thịnh Viễn, chuyện hai nhà họ Triệu và Hà bắt tay hợp tác đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Sau khi ổn thỏa với Hà Thịnh Viễn, tập đoàn Minh Long cũng không chịu kém cạnh, nhân cơ hội này, họ nhanh chóng công bố buổi họp báo và lễ khởi công cảng Vịnh Bảo Lê.

Lúc nhận được thư mời, Trần Vãn có chút bất ngờ.

Công ty của cậu vốn chỉ là một ngôi chùa nhỏ, dù người ta khách sáo gọi là "công ty công nghệ mới", nhưng trước những kẻ old money [1] này, căn bản chẳng có tên tuổi gì.

[1] Những người Old money thường được thừa hưởng tài sản kếch xù, sinh ra từ vạch đích, hay còn gọi là "ngậm thìa vàng".

Thế nhưng khi thấy người gửi thư không phải tập đoàn Minh Long mà chỉ là một công ty con khá xa lạ dưới trướng tập đoàn này, Trần Vãn cũng không nghĩ nhiều.

Khoa Tưởng đúng là từng hợp tác với đối phương, nhưng công ty con Thiên Kình này có danh tiếng cực kỳ mờ nhạt. Trong các hợp đồng, họ chưa bao giờ dùng danh nghĩa và chữ ký của Minh Long nên rất ít người biết công ty đó thực chất thuộc tập đoàn này.

E rằng ngay cả Minh Long cũng không nhớ mình còn có một đứa con bị lãng quên như vậy.

Trác Trí Hiên nhìn tấm thiệp mời mạ vàng, liếc cậu một cái: "Đừng bảo là cậu không định đi nhé?"

"Sao lại không đi?" Trần Vãn không hiểu.

"..." Trác Trí Hiên hoàn toàn không đoán nổi tư duy và hành động của cậu, chỉ đáp: "Ai mà biết cậu nghĩ gì." Dù sao trước đây, chỉ cần thư mời do Triệu Thanh Các gửi, người này đa phần đều không tham dự.

"Tôi sẽ đi." Trần Vãn cẩn thận cất kỹ thư mời.

Nghiêm túc mà nói, đây vốn dĩ là chuyện công việc. Thiên Kình là đối tác của họ, mà Khoa Tưởng cũng không chỉ là tâm huyết của riêng cậu, Trần Vãn không bao giờ lẫn lộn công tư, cậu phải có trách nhiệm với cả công ty.

.

Tiệc tối được tổ chức tại Vịnh Bảo Lê.

Do chưa được khai phá hết, vùng ngoại ô dựa lưng vào núi, con đường ven biển tối om chỉ nhờ ánh đèn xe khách mời rọi sáng.

Chủ trì bữa tiệc và phát biểu trên sân khấu là một người anh họ trong nhà họ Triệu, cũng là một giám đốc của Minh Long, một trong số ít những người trẻ của nhà họ Triệu có thể gánh vác trọng trách.

Trong những dịp như thế này, Triệu Thanh Các thường không đích thân lên tiếng, cùng lắm cũng chỉ xuất hiện.

Anh cùng với Thẩm Tông Niên, người cũng không thích náo nhiệt ngồi trong một góc khuất ở tầng hai nơi có rèm che, vừa uống rượu vừa nhìn xuống khung cảnh dưới lầu, nơi yến tiệc xa hoa, váy áo lộng lẫy, ly rượu giao thoa.

Tầm nhìn từ vị trí này bao quát toàn cảnh, ai đang giao thiệp với ai, ai ánh mắt chạm nhau đều nhìn thấy rõ mồn một.

Thẩm Tông Niên nhấp một ngụm rượu, thấy món đồ kim loại trên ngón tay của Triệu Thanh Các, liền hỏi: "Sao tự nhiên lại đeo thứ này?"

Chiếc nhẫn đeo ở ngón út được khảm huy hiệu gia tộc họ Triệu, tượng trưng cho quyền lực tối cao trong Minh Long. Trước đây, Triệu Thanh Các chưa bao giờ dùng nó để thể hiện xuất thân hay gây áp lực trong kinh doanh, bởi vì anh thấy không cần thiết, cũng không thích, ngay cả khi mới vào nghề.

Anh thản nhiên nói: "Những ngày như thế này mà đưa người vào bệnh viện thì không hay."

"..." Chỉ một câu này, Thẩm Tông Niên lập tức hiểu ra.

Là Triệu Mậu Tranh bắt anh đeo nó, dù sao đây cũng là dự án lớn nhất trong gần mười năm qua của Minh Long, không chỉ có hợp tác giữa mấy nhà Thẩm, Đàm, Từ mà còn liên quan đến đấu thầu cấp cao có dấu đỏ. Trong một dịp long trọng thế này, danh dự gia tộc không thể thiếu.

Nếu Triệu Thanh Các không chịu đeo chiếc "vòng kim cô" này, ông cụ mà nổi giận rồi gọi bác sĩ đến, với đám phóng viên có khứu giác còn nhạy hơn chó săn, sợ rằng lại có thêm hàng loạt tin đồn giật gân.

Từ trên cao nhìn xuống, hai người thấy cả biển người bên dưới, ai ai cũng đeo mặt nạ, duy trì những nụ cười công thức, tất bật xã giao.

Trong một sự kiện quy mô như thế này, Triệu Thanh Các và Thẩm Tông Niên vẫn ngồi rất thoải mái. Nếu có ai vô tình đi ngang, chắc hẳn sẽ tưởng họ đang bàn bạc một dự án trị giá hàng trăm triệu, nhưng thực tế chỉ là buôn chuyện về ai đó bên dưới.

Không lâu sau, Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên cầm rượu đi lên.

Trác Trí Hiên hỏi: "Có thấy Trần Vãn đâu không?"

Đàm Hựu Minh không nghĩ ngợi gì, nhưng Thẩm Tông Niên thì lấy điện thoại từ tay hắn ta, kiểm tra một chút rồi thản nhiên hỏi Triệu Thanh Các: "Cậu mời Trần Vãn đến à?"

Đây không phải những buổi tụ tập cá nhân bình thường.

Dù hắn công nhận năng lực của Trần Vãn, nhưng nói thẳng ra thì Khoa Tưởng còn lâu mới đủ tư cách nằm trong danh sách khách mời của Minh Long.

Triệu Thanh Các mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói mình không rõ lắm.

"Từ khi nào mà danh sách khách mời của Minh Long cũng do tôi quản vậy?"

"..."

Vẫn là Trác Trí Hiên lên tiếng giải thích: "Không phải, thư mời được gửi đi dưới danh nghĩa công ty Thiên Kình, trước đó họ từng hợp tác với nhau trong dự án ở Vịnh Đinh Thuyên."

Thẩm Tông Niên suýt nữa quên mất Minh Long còn có một công ty con như Thiên Kình, hắn liếc nhìn Triệu Thanh Các, nhưng không hỏi thêm.

Đàm Hựu Minh nói: "Cậu gọi cho cậu ta lần nữa xem, coi đã đến đâu rồi."

"Không bắt máy, hai tiếng trước còn bảo đã ra khỏi nhà mà."

Từ trung tâm thành phố đến đây, cùng lắm cũng chỉ mất một tiếng rưỡi.

Lời tác giả:

Còn ai nhớ "Hoàng hậu Palma" không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro