Chương 31: Cảm ơn anh Triệu, không cần đâu

Chương 31: Cảm ơn anh Triệu, không cần đâu.

Triệu Thanh Các khẽ gật đầu, theo phép lịch sự liếc nhìn Từ Chi Doanh một cái, sau đó lại dời mắt về màn hình giám sát, chăm chú xem từng khung hình.

Đây là đoạn video vừa được tổ an ninh gửi đến, ghi lại tình trạng giao thông tại các cửa ngõ dẫn vào Vịnh Bảo Lê.

Tổng cộng có bảy lối vào.

Trác Trí Hiên nói hắn vẫn chưa thấy Trần Vãn, cũng không liên lạc được với cậu, vì quá chán, anh liền mở video xem thử.

Triệu Thanh Các vẫn chăm chú nhìn màn hình, không quay đầu lại nhìn Từ Chi Doanh.

"Cô nói đi."

"..."

Từ Chi Doanh tóm lược lại những gì xảy ra trên đường, Triệu Thanh Các đang im lặng lắng nghe bỗng nhiên hỏi: "Xe gì?"

"Jeep, không có biển số..."

"Không phải." Triệu Thanh Các ngắt lời. "Chiếc sau đó."

"Volkswagen."

Vì Trần Vãn từ đầu đến cuối đều có thái độ làm việc tốt không để lại tên, thậm chí không trao đổi đầy đủ danh tính với cô, nên Từ Chi Doanh đã cố tình ghi nhớ biển số xe của cậu.

Không cần xem camera nữa, Triệu Thanh Các đóng máy tính lại, đứng dậy, sắc mặt anh không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại có một sự nghiêm túc đầy uy quyền, mạnh mẽ đến mức khiến Từ Chi Doanh thoáng sững người.

"Cô nói cậu ấy nhìn cô rời đi, còn mình thì dừng xe bên lề đường?"

"Phải."

Cậu không định đến đây nữa.

Từ Chi Doanh không quen Trần Vãn, nhưng khả năng Trần Vãn không biết cô thì rất thấp.

Từ Chi Doanh nhận ra sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ của Triệu Thanh Các, cô không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến một chi tiết không mấy quan trọng trong toàn bộ sự việc. Sợ anh nghi ngờ Trần Vãn, cô cân nhắc rồi nói: "Mặc dù trùng hợp, nhưng tôi cảm thấy đó thực sự chỉ là một sự tình cờ, họ không cùng một hội đâu."

Triệu Thanh Các không còn nghe cô nói nữa, anh xoay người, vừa lấy áo khoác và chìa khóa xe vừa hỏi: "Tình trạng cậu ấy thế nào?"

Từ Chi Doanh không đoán được trọng điểm mà Triệu Thanh Các quan tâm, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có thương tích, chảy khá nhiều máu, tôi hỏi thì cậu ấy bảo không sao, có vẻ không muốn ai biết..."

"Tôi biết rồi." Triệu Thanh Các sải bước ra khỏi phòng khách quý, không ngoảnh đầu lại, "Cô Từ cứ tự nhiên."

"..."

.

Bệnh viện Nhân Tế.

Dưới sự hướng dẫn của y tá, Trần Vãn đã làm hàng loạt xét nghiệm, cuối cùng, bác sĩ kết luận cậu bị "chấn thương mô mềm khớp tay" và "chấn động não nhẹ", cần nhập viện.

"..."

"Bác sĩ," Trần Vãn cố gắng từ chối khéo, "Tôi thấy không nghiêm trọng đến mức đó..."

"Người trẻ tuổi phải biết quý trọng sức khỏe của mình." Bác sĩ nhìn cậu đầy nghiêm nghị, "Không phải bây giờ cậu không thấy đau là không có vấn đề, nhiều vết thương chưa biểu hiện ngay đâu. Hơn nữa, chấn thương của cậu còn ảnh hưởng đến não và mắt, tuyệt đối không thể lơ là."

Trần Vãn đành phải gật đầu đồng ý.

"Còn phải làm thủ tục nhập viện, không có ai đi cùng cậu sao?"

"Không có, bác sĩ cứ đưa tôi giấy tờ, tôi tự đi làm được."

Bác sĩ nhìn cậu một cái, giọng điệu dịu lại: "Có thể thanh toán bằng thẻ, lát nữa để y tá mang giấy tờ lên phòng bệnh cho cậu ký."

Trần Vãn ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn bác sĩ."

Không phải cậu không hiểu ánh mắt bác sĩ, nhưng với cậu, loại thương tích này chẳng là gì so với những gì cậu đã trải qua thời thơ ấu.

Vừa đói vừa mệt, chỉ cần ngủ một giấc là được, cậu nhắm mắt lại, nghĩ thầm.

Nhưng ngay cả trong lúc kiệt sức thế này, trách nhiệm đã ăn sâu vào xương tủy khiến cậu nhớ ra, hình như mình quên báo cho Trác Trí Hiên một tiếng.

Không xuất hiện đúng giờ, chắc chẳng ai để ý ngoại trừ Trác Trí Hiên.

Thế là Trần Vãn dùng chút pin điện thoại còn sót lại gọi cho Trác Trí Hiên.

Dù cậu cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng Trác Trí Hiên vẫn bật dậy như bị đánh bom, khăng khăng đòi đến bệnh viện ngay.

"Không có gì nghiêm trọng đâu." Câu này của Trần Vãn, Trác Trí Hiên đã nghe quá nhiều lần rồi.

Như lần bị đàn anh ở bộ phận quốc tế ép vào rừng đánh bầm dập, dĩ nhiên sau đó cậu đã đánh trả lại, hay hồi còn nhỏ đã phóng xe vào sòng bạc để kéo Tống Thanh Diệu ra ngoài, và vô số lần tương tự khác, tất cả đều nằm trong phạm vi "không có gì nghiêm trọng" của Trần Vãn.

Trần Vãn rất đáng tin, nhưng cũng có lúc hoàn toàn không thể tin được, nhất là khi nói về bản thân mình.

"Thôi, đừng lằng nhằng nữa, tôi qua đó ngay đây!" Trác Trí Hiên chửi một câu, "Tôi mà biết là thằng nào làm, tôi cho tụi nó biết tay!"

"..." Điện thoại của Trần Vãn sập nguồn, không thể ngăn hắn được nữa.

Trác Trí Hiên dập máy, vừa hay đụng phải Triệu Thanh Các đang bước ra từ phòng khách quý.

"Vừa hay đang định tìm anh." Trác Trí Hiên vốn nghĩ tối nay sẽ ngủ lại đây nên đã cho tài xế về trước, bây giờ mà gọi xe từ trung tâm thành phố qua thì sẽ tốn không ít thời gian, "Cho tôi mượn xe, tôi có việc phải đi trước." Dù là đang nhờ vả, nhưng giọng điệu lại rất chi khó chịu.

Triệu Thanh Các không so đo với hắn, dứt khoát nói: "Không cần, đi chung đi."

"?" Trác Trí Hiên ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, "Anh..."

"Chúng nhắm vào tôi." Thấy Trác Trí Hiên mãi không bấm thang máy, Triệu Thanh Các tự mình ấn nút xuống tầng hầm B1, thấy hắn vẫn chưa hoàn hồn, giọng điệu anh trầm xuống: "Cậu đi hay không?"

Chân mày anh khẽ nhíu lại, khí thế cực mạnh, tạo ra áp lực không nhỏ, dù bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng Trác Trí Hiên cảm thấy thực ra anh đang nổi giận.

Hiếm khi thấy Triệu Thanh Các tức giận, Trác Trí Hiên lập tức bấm đóng cửa thang máy.

Triệu Thanh Các tự mình lái xe, rất vững vàng, nhưng Trác Trí Hiên vẫn im lặng siết chặt dây an toàn.

Hắn không ngờ một người có khí chất điềm đạm như Triệu Thanh Các lại có tiềm năng làm quái vật đường đua.

Chuyện liên quan đến Trần Vãn nên Trác Trí Hiên có rất nhiều câu hỏi. Triệu Thanh Các nói lại ngắn gọn chuyện tối nay Từ Chi Doanh đã báo cáo, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Triệu Thanh Các lại muốn đi cùng mình.

Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của hắn, Triệu Thanh Các thản nhiên giải thích: "Tàn dư của Bạch Hạc Đường lại gây chuyện, cụ thể thế nào, phải hỏi Trần Vãn mới biết được."

Trác Trí Hiên lập tức hiểu ra, đám người đó cố tình chọn thời điểm này để phá rối, muốn làm mất mặt Triệu Thanh Các, sao anh có thể để chúng lộng hành?

Lời giải thích này có vẻ hợp tình hợp lý, Trác Trí Hiên ngầm chấp nhận lý do Triệu Thanh Các đi cùng, rồi sau đó lặng lẽ đổ hết lỗi cho anh.

Trần Vãn đúng là tai bay vạ gió, tội đồ gây ra tất cả là Triệu Thanh Các, dù xét theo tình hay lý, anh đều nên đến bệnh viện một chuyến.

Chiếc Maybach lao vun vút trên đại lộ ven biển, hai bên là màn đêm mênh mông vô tận, chỉ có ánh đèn xe xé toạc bóng tối, giống như thứ cảm xúc vô danh trong lòng, ngày càng rõ ràng, ngày càng sáng tỏ, cho đến khi xé toạc màn đêm.

.

Phòng bệnh.

Trần Vãn được y tá băng bó vết thương trên trán, cánh tay và bả vai, từng mảng băng gạc lớn che kín da thịt.

"A Vãn!"

"Tôi đã nói là tôi không..." Trần Vãn khựng lại, mắt mở to, sau khi xác định được người đến mới ngập ngừng lên tiếng: "Anh Triệu?"

Triệu Thanh Các chưa từng thấy Trần Vãn trong bộ dạng chật vật, bị thương như thế này, hàng mày hơi nhíu lại một cách khó nhận ra, sau đó mới khẽ gật đầu.

Vừa rồi Trần Vãn còn nghi ngờ bác sĩ chẩn đoán sai về chấn thương não nhẹ của mình, nhưng giờ cậu lại cảm thấy không chỉ bị chấn thương não mà còn bị rối loạn nhịp tim, thậm chí là hoang tưởng.

Không biết vì sao, từ lúc bước vào, Triệu Thanh Các vẫn luôn nhìn cậu.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

Trần Vãn cảm thấy ánh mắt ấy như có thể xuyên qua da thịt, nhìn thấu linh hồn mình. Kim tiêm truyền dịch dưới da dần sưng lên, cậu ghét bỏ dáng vẻ nhếch nhác của mình lúc này, vừa không hiểu, vừa bối rối hỏi: "Anh Triệu đến đây có việc gì vậy?"

Triệu Thanh Các không thể trả lời, với Trác Trí Hiên, anh có thể nói là vì Từ Chi Doanh và Bạch Hạc Đường, nhưng với Trần Vãn, anh không thể nói như vậy.

Anh không lên tiếng, Trác Trí Hiên liền nói thay, giọng điệu rất thẳng thắn: "Cô Từ nói cậu đã cứu cô ấy, đám người đó là tàn dư của Bạch Hạc Đường."

Tâm trạng Trần Vãn đột nhiên trở nên bình lặng.

Thì ra là vậy.

Cậu bỗng cảm thấy xấu hổ vì sự hồ đồ và ảo tưởng ban nãy của mình.

Không phải vì Triệu Thanh Các đích thân đến vì Từ Chi Doanh, mà vì chính cậu đã không nghĩ đến lý do này ngay từ đầu.

Anh đến vì Từ Chi Doanh, điều đó hoàn toàn hợp lý, lẽ ra cậu phải biết trước điều ấy.

Không nghĩ ra, có nghĩa là trong tiềm thức cậu vẫn còn nuôi dưỡng những suy nghĩ mờ ám, những dục vọng xấu xa không thể để ai biết.

Điều này trái ngược hoàn toàn với ý chí và nguyên tắc của Trần Vãn, khiến cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Cậu chưa bao giờ tự nhận mình là một người có đạo đức cao cả, những việc xấu, những chuyện tàn nhẫn, những điều dơ bẩn, cậu đã làm quá nhiều, đôi tay đã sớm không còn sạch sẽ.

Nhưng giờ phút này, nỗi tự trách và căm ghét bản thân đã vượt xa cả sự thật rằng Triệu Thanh Các có hôn ước, thậm chí, trong vài giây ngắn ngủi, cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cậu không dám đối diện với Triệu Thanh Các, cũng không dám đối diện với chính mình.

Thân thể đầy thương tích, nhưng thứ thực sự đè bẹp Trần Vãn lại là sự giày vò đạo đức.

Triệu Thanh Các không hiểu vì sao ánh mắt Trần Vãn khi nhìn anh lại mất đi chút ánh sáng, có lẽ vì bị thương, cậu không còn sắc bén và vững vàng như mọi khi. Anh lờ mờ thấy trong đôi mắt đó một thứ gì đó như tiếc nuối và sự dứt khoát.

Không biết tiếc nuối vì điều gì, không biết dứt khoát với điều gì, nhưng cứ như thể một thứ gì đó đang từ giây phút này trôi đi mãi mãi, không bao giờ quay lại.

Triệu Thanh Các hiếm khi nảy sinh cảm giác hoảng loạn, tim anh như quặn thắt mà chẳng tìm được nguồn cơn.

Trần Vãn bị liên lụy vì anh, Từ Chi Doanh gặp họa không hẳn là vô tội. Ở Hải Thị có câu: "Đã ăn cá mặn thì phải chịu khát nước."

Nhà họ Từ và nhà họ Triệu liên thủ chia chác di sản của Bạch Hạc Đường, cô đã chọn đứng trên lợi ích đầy gai nhọn này thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để gánh chịu nguy hiểm, nhưng Trần Vãn thì sao? Cậu không nhận được bất kỳ lợi ích nào, chỉ toàn là tổn thương. Lần trước ở Ưng Trì cũng vậy, chỉ vì một câu gây khó dễ của Triệu Thanh Các, cậu ngồi không cũng dính đạn.

Chẳng mấy khi Triệu Thanh Các có lương tâm, anh gần như chưa từng có kinh nghiệm thăm bệnh, nên cách hành xử có phần vụng về, chỉ bước đến bên giường bệnh, hơi cúi xuống, hỏi bằng giọng điệu ôn hòa: "Vết thương của cậu thế nào? Đám người đó có mang súng không?"

Trần Vãn tưởng anh muốn biết chi tiết để truy tìm kẻ địch, liền điều chỉnh tâm trạng, nghiêm túc báo cáo lại tình hình: "Không mang súng, nhưng chắc chắn có vũ khí, hoặc trên xe có hàng. Tôi để ý thấy hai chiếc Jeep A67 có cốp xe rất thấp, hơn nữa đều là dòng nguyên bản, không có biển số, những chiếc xe như vậy thường được dùng để vượt biên trái phép."

"..." Triệu Thanh Các mím môi, ánh mắt chậm rãi dừng trên từng vết thương trên mặt và tay Trần Vãn, nói: "Cậu quan sát rất tỉ mỉ."

Câu trả lời của Trần Vãn hoàn toàn không có một câu anh muốn nghe.

Trần Vãn cảm thấy đối phương dường như không hài lòng lắm, nhưng đây đã là tất cả những gì cậu có thể nhớ được trong tình huống hỗn loạn và nguy cấp như vậy.

Cậu hé miệng, nhưng không biết còn có thể nói gì thêm. Vẻ mặt áy náy của cậu cùng những vết thương chồng chất trên người khiến trong lòng Triệu Thanh Các dấy lên một cảm giác cực kỳ xa lạ, một cảm giác thôi thúc phải nhanh chóng làm gì đó. Anh mất một lúc mới tìm ra một lý do vừa hợp lý, vừa phù hợp với thân phận và lập trường của mình. Lần này, giọng điệu của anh hiếm hoi có phần chân thành hơn mọi ngày: "Trần Vãn, bọn chúng nhằm vào tôi, cậu bị liên lụy, nếu cần gì thì cứ nói với tôi..."

"Anh Triệu." Trần Vãn khẽ gọi một tiếng, Triệu Thanh Các lập tức dừng lại, nghiêm túc nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra ánh mắt mình mang theo một chút khích lệ, giống như đang mong Trần Vãn có thể nói thêm điều gì đó.

Nhưng Trần Vãn chỉ chân thành nói: "Cảm ơn anh Triệu, tôi không cần gì cả, anh không cần để tâm đâu."

Đây là lời thật lòng.

Trần Vãn luôn nghĩ rằng mình có tinh thần thép, kể cả tối nay, cậu cũng chưa từng cảm thấy cơ thể quá đau đớn.

Bị chiếc Jeep đâm thẳng vào đầu cũng không thấy đau, cánh tay bị cửa xe kẹp chặt đến chảy máu cũng không có cảm giác gì, nhìn Từ Chi Doanh rời đi trên con đường rực rỡ ánh đèn, cậu vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng những câu cảm ơn thay mặt và hứa hẹn bồi thường của Triệu Thanh Các lại khiến nơi sâu nhất, mềm yếu nhất trong tim cậu như bị khoét một lỗ hổng.

Cứ từng câu, từng câu nhắc nhở cậu rằng: Triệu Thanh Các đến đây vì Từ Chi Doanh.

Anh thay cô đến tìm hiểu tình hình, thay cô nói lời cảm ơn, thay cô thu xếp hậu quả, trả lại nhân tình cho cậu.

Về lý, Trần Vãn cảnh cáo, ép buộc bản thân phải lập tức chấm dứt nỗi đau "phi đạo đức" này, nhưng về tình, cậu không thể làm được. Đầu cậu như muốn nổ tung, tâm trí bị xé rách, như thể sắp phân ra thành hai con người khác nhau.

Để không lộ ra vẻ mặt quá méo mó xấu xí, cậu mím môi, ép mình nặn ra một nụ cười, một nụ cười rất thấu hiểu, lại có chút áy náy.

Trái tim Triệu Thanh Các bỗng chốc siết lại, thứ cảm xúc xa lạ, không thể nắm bắt kia lại tiếp tục trôi tuột đi với tốc độ nhanh hơn.

"Không cần thật sao?" Triệu Thanh Các khẽ lăn lộn yết hầu, không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, chỉ biết cố gắng để giọng điệu của mình bớt lạnh lùng, hy vọng đối phương hiểu rằng anh cũng rất biết lý lẽ, cũng có chút nhân tình, "Dù gì cậu cũng bị thương vì tôi, đây là trách nhiệm của tôi, cậu nên nhận sự bồi thường và cảm ơn."

Trần Vãn chỉ đáp: "Không cần đâu, cô Từ đã cảm ơn tôi rồi."

Lời tác giả:

Các tình yêu, truyện này đã được chỉnh sửa và cắt gọt khá nhiều. Tác giả chỉ chịu trách nhiệm với bản chính thức, không chịu trách nhiệm với bản lậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro