Chương 40: Dùng người thì không nghi ngờ
Chương 40: Dùng người thì không nghi ngờ.
“Cậu căng thẳng à?”
“Gì cơ?”
“Nhịp đập của cậu nhanh hơn bình thường.”
“…”
Triệu Thanh Các chỉ giả vờ thử dò xét Trần Vãn mà thôi, một lần chạm ngắn ngủi như vậy vốn không thể cảm nhận được điều gì bất thường.
Trần Vãn mỉm cười, bình tĩnh đùa lại: “Căng thẳng thì chưa đến mức, nhưng để bên A phục vụ tôi thế này thì đúng là vinh hạnh quá rồi.”
Giọng điệu Triệu Thanh Các vẫn bình thản, phong thái hào phóng: “Chuyện nhỏ thôi, nhưng việc cậu trúng thầu đã giúp tôi và Minh Long bớt đi rất nhiều phiền toái.”
“Dùng người thì không nghi ngờ, đã chọn Khoa Tưởng làm đối tác thì nghĩa là chúng tôi tin tưởng và công nhận thực lực của các cậu. Khoa Tưởng không đưa giá cao nhất, nhưng tôi không thể thiếu thành ý, tính cả lần trước còn nợ một lời cảm ơn, cậu cứ coi như tôi đang…”
“Mua chuộc cậu.”
Trần Vãn gật đầu, không chút nghi ngờ.
Cách Triệu Thanh Các làm việc với tư cách bên A, cậu đã từng nghe qua. Minh Long có được thành công như hôm nay không chỉ nhờ vào sự quyết đoán, sắc bén của người nắm quyền, mà còn bởi ngay từ khi còn trẻ, anh ta đã có phong thái của một doanh nhân lớn, biết trọng người tài, rộng lượng khoan dung.
Điều này ai cũng công nhận.
Triệu Thanh Các có thể vô tình, lạnh lùng như gió thu quét sạch lá với đối thủ, nhưng với người của mình thì lại hết sức bao bọc, đối đãi hào phóng. Chính vì thế, từ cấp dưới đến đối tác từng hợp tác với anh đều một lòng tâm phục khẩu phục, trung thành và ủng hộ anh.
Khoảnh khắc ấy dài như cả thế kỷ, sau khi cài xong khuy măng sét, Triệu Thanh Các lịch sự lùi lại nửa bước, nói: “Nhìn xem, thích không? Nếu không thích thì chúng ta cứ từ từ chọn tiếp.”
Trần Vãn nheo mắt cười, đáp: “Tôi thích.”
Cậu giơ hai tay lên khoe, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang thử đồ mới vào dịp lễ tết, Triệu Thanh Các lẳng lặng quan sát.
Hồng ngọc rất hợp với Trần Vãn, tôn lên khí chất nhã nhặn, thanh lịch của cậu.
Anh gần như có thể tưởng tượng ra vào ngày ký hợp đồng, đôi tay này sẽ cài chiếc khuy măng sét ấy, đặt bút ký tên Trần Vãn rồi bắt tay anh, chính thức trở thành đối tác.
Triệu Thanh Các bảo nhân viên đóng gói khuy măng sét lại, trong lúc đó, Trần Vãn nhận một cuộc gọi công việc, còn anh thì suy nghĩ một chút, khẽ dặn nhân viên nhờ thợ khắc một ký hiệu nhỏ ở mặt sau của khuy.
Họa tiết rất đơn giản, không mất nhiều thời gian nên Trần Vãn không hề hay biết.
Cậu chỉ biết một điều, hóa ra Triệu Thanh Các lại thích đi dạo trung tâm thương mại.
Điều này có vẻ không hợp với hình tượng của anh lắm.
Mua khuy măng sét xong, anh vẫn chưa có ý định rời đi, có lẽ do bình thường ít khi ra ngoài nên hôm nay anh dạo rất chăm chú, thỉnh thoảng lại nói với Trần Vãn vài câu.
Trần Vãn kiên nhẫn đi bên cạnh anh, đồng thời cũng cẩn thận quan sát xung quanh.
Sau đó, Triệu Thanh Các lại để mắt đến một chiếc kẹp cà vạt, mua luôn để tặng Trần Vãn, món quà không quá đắt đỏ, nhưng thực sự rất hợp với cậu.
Nhân viên cửa hàng đưa hộp quà đã đóng gói cho Trần Vãn, nhưng Triệu Thanh Các đưa tay ra trước: “Để tôi cầm cho.”
Trần Vãn cảm thấy không tiện để bên A phải bận rộn vì mình thêm nữa.
“Không sao,” Triệu Thanh Các lắc lư chiếc túi, nói, “Chúng ta còn đi dạo một lúc nữa mà.”
Trần Vãn không ngờ rằng cái “một lúc” này lại kéo dài đến tận khi trung tâm thương mại đóng cửa, từng đoàn khách du lịch và người mua hàng theo nhóm ùn ùn đổ xuống từ thang cuốn, dòng người bỗng chốc đông nghịt.
Trần Vãn lập tức đi về phía bên ngoài, chắn cho Triệu Thanh Các, Triệu Thanh Các hỏi: “Làm gì vậy?”
“Anh đi phía trong đi,” Trần Vãn đứng chắn giữa anh và dòng người, “Đừng để họ va vào anh.”
Triệu Thanh Các nhìn cậu vài giây rồi nói: “Qua đây, cậu cũng đừng để họ va vào.”
Người đông quá, dù có che chắn thế nào cũng khó tránh khỏi bị chen lấn. Trần Vãn cau mày, cố gắng cản những người từ phía sau xô đẩy về phía Triệu Thanh Các. Có lẽ cậu không nhận ra, khi không cười, gương mặt cậu lộ ra vẻ lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Triệu Thanh Các quan sát cậu một lát, giọng dịu dàng: “Tôi không sao, đi thôi.”
Hai người chen chúc ra khỏi tòa nhà, không gian bên ngoài thoáng đãng hơn hẳn.
Trần Vãn phải về công ty lấy xe, Triệu Thanh Các liền chở cậu đến phía tây đường Thái Tử.
Khi đồng hồ điểm 11 giờ, khu thương mại vẫn rực sáng đèn. Triệu Thanh Các dừng xe, Trần Vãn chần chừ một chút, lén đưa tay ra sau lưng, khẽ vuốt lớp da trên ghế lái.
Sẽ không có lần sau nữa.
Cậu vừa tháo dây an toàn vừa nói: “Cảm ơn anh Triệu, tôi đi…”
Trần Vãn khựng lại, cúi đầu, thử ấn thêm một lần nhưng dây an toàn vẫn không nhúc nhích.
Triệu Thanh Các nghiêng đầu nhìn cậu.
Trần Vãn hơi lúng túng, thầm thở dài một hơi, vì cảnh tượng này quá giống mấy phân đoạn nhàm chán trên phim truyền hình. Cậu thề là mình hoàn toàn không có ý đó, nhưng rõ ràng dây an toàn không chịu mở.
Triệu Thanh Các nhìn vài giây, nhưng không lập tức nghiêng người giúp cậu mà vẫn giữ khoảng cách, lịch sự hỏi: “Cần tôi giúp không?”
Trần Vãn nhanh chóng bình tĩnh lại, khéo léo từ chối: “Không cần đâu, để tôi thử lại lần nữa.”
Cậu không muốn đến quá gần Triệu Thanh Các, nhất là trong một không gian kín nhỏ hẹp và mờ tối như thế này, cậu biết mình rất khó kiểm soát lý trí và hành vi.
Cậu không muốn làm Triệu Thanh Các hoảng sợ, càng không muốn để anh thấy bộ dạng phát bệnh của mình.
Triệu Thanh Các nhướng mày, chờ thêm một lát, nhưng Trần Vãn vẫn không thể tháo được dây an toàn.
Bất chợt, Triệu Thanh Các ấn một nút trên bảng điều khiển trung tâm.
“Cạch”, dây an toàn mở ra.
“…” Trần Vãn ngẩn người, lần đầu tiên biết rằng xe riêng đặt làm có thể mã hóa khóa dây an toàn từ bảng điều khiển trung tâm.
Có lẽ khi tiền đủ nhiều, chẳng gì là không thể.
Triệu Thanh Các lại rất thản nhiên, một tay đặt hờ trên vô lăng: “Khóa đồng bộ, tôi quên mất.”
“Ồ.” Trần Vãn gật đầu, không nghi ngờ gì, xuống xe, cúi người qua cửa sổ, cảm ơn và chào tạm biệt anh.
Triệu Thanh Các vẫn giữ một tay trên vô lăng, hơi nghiêng người, trong màn đêm trông càng thêm tuấn tú, trên gương mặt anh không có quá nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt lại rất chuyên chú: “Trần Vãn, tạm biệt.”
Khoảnh khắc này không giống như một cuộc gặp gỡ công việc, mà giống như một khung cảnh trong giấc mơ của cậu.
Nhưng bây giờ, giấc mộng sắp tỉnh rồi.
Trần Vãn trân trọng khoảnh khắc này, khẽ nheo mắt cười: “Anh Triệu, tạm biệt.”
Triệu Thanh Các khẽ nhíu mày, anh không thích nụ cười này của Trần Vãn.
Nó giống như một ánh mắt đang cố gắng ghi nhớ điều gì đó, cũng giống như một lời tạm biệt giữa đêm tối, vì thế, anh lập tức lên tiếng gọi: “Trần Vãn.”
Trần Vãn dừng lại.
Anh nhắc nhở: “Tuần sau ký hợp đồng.”
Tuần sau, họ sẽ gặp lại.
“Được.” Dưới ánh đèn đường, đôi mắt Trần Vãn ánh lên tia sáng lấp lánh, cậu mỉm cười: “Anh Triệu, hẹn gặp lại.”
.
Hôm ký hợp đồng chính thức, Trần Vãn không đeo cặp khuy măng sét hồng ngọc cũng như chiếc kẹp cà vạt kia.
Sau này, Triệu Thanh Các phát hiện ra rằng, thực ra dù trong bất cứ dịp nào, Trần Vãn cũng chưa từng đeo chúng.
Hợp đồng được ký kết giữa bốn bên. Hai nhà họ Thẩm – Đàm chỉ góp vốn đầu tư, không tham gia vận hành nên ngoài Triệu Thanh Các, Từ Chi Doanh và Trần Vãn thì còn có một kỹ sư tên Phương Gián. Hắn là bạn học của Triệu Thanh Các tại Cambridge, hiện là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, giữ vai trò tổng công trình sư cho dự án lần này, dẫn dắt một nhóm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Bốn người ngồi ở bốn góc phòng họp, bầu không khí trang trọng và nghiêm túc, mỗi người lần lượt ký tên, trao đổi hợp đồng, hoàn tất thủ tục. Từ Chi Doanh vui vẻ đưa tay ra bắt tay Trần Vãn: “Anh Trần, tôi thật sự rất vui được hợp tác với anh, đây là lời xuất phát từ đáy lòng tôi.”
Dự án này tuy do nhà họ Từ và Minh Long cùng nắm giữ, nhưng cổ phần của nhà họ Từ rất ít, quyền quyết định chủ yếu nằm trong tay Triệu Thanh Các. Không ngờ cuối cùng anh lại chọn Trần Vãn, điều này thực sự là một bất ngờ thú vị.
Trần Vãn mỉm cười bắt tay cô.
Triệu Thanh Các đóng tập hồ sơ lại, tuyên bố: “Cuộc họp kết thúc.”
Trần Vãn buông tay Từ Chi Doanh rồi quay sang bắt tay Phương Gián.
Trong bốn người, Triệu Thanh Các và Từ Chi Doanh là bên A, một người là ông chủ lớn, một người là cổ đông nhỏ. Phương Gián có thể coi là bên thứ ba, chỉ riêng Trần Vãn là bên B, phải duy trì tốt cả quan hệ xã giao với cấp trên lẫn quan hệ ngang hàng.
Phương Gián không nhiệt tình như Từ Chi Doanh, tính cách cũng khá kiêu ngạo. Tóc bạc sớm khiến hắn trông nghiêm nghị hơn, phong thái cứng nhắc, nhưng với tư cách là người trẻ tuổi nhất từng giành giải thưởng quốc tế danh giá, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật hải dương, hắn là một trong số ít người ở Hải Thị dám trực tiếp phản biện Triệu Thanh Các.
Hắn không quan tâm đến xuất thân, tài sản hay quy mô dự án của đối phương, chỉ cần không phù hợp với nguyên tắc khoa học của hắn thì không thể chấp nhận.
Mặc dù khá cố chấp, nhưng Phương Gián có đam mê mãnh liệt với nghiên cứu. Vì mức độ bảo mật của dự án rất cao, hắn đã tạo ra một nhóm chat mã hóa, trực tiếp thêm ba người còn lại vào, ngày nào cũng đều đặn đăng tải các phương án kỹ thuật cùng những tài liệu lý luận phức tạp khó hiểu, có lúc là tài liệu nước ngoài, có lúc là sơ đồ cấu trúc.
Lúc nào cũng dài dằng dặc, không hề gián đoạn.
Sau đó thường là một khoảng lặng dài đầy ngượng ngùng và im ắng.
Hai vị bên A bận trăm công nghìn việc, hầu như chẳng ai để tâm đến hắn.
Nhưng Từ Chi Doanh khá khéo léo trong việc giao tiếp, ban đầu còn cố gắng đáp lại vài câu xã giao, nhưng về sau, nội dung ngày càng chuyên sâu, khó hiểu chẳng khác gì thiên thư. Dù có muốn tâng bốc cũng chẳng biết chen vào thế nào, cuối cùng chỉ còn mỗi Trần Vãn tiếp tục giữ thể diện.
Cậu không nỡ để một anh lớn độc thoại trong nhóm, nên dù có những phần không hiểu lắm, cậu vẫn cố gắng tìm hiểu sơ qua rồi phản hồi.
Hơn nữa, lĩnh vực mà cậu phụ trách có nhiều điểm giao thoa với đối phương, nên khi dự án tiến triển, tần suất trao đổi cũng ngày càng nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro