Chương 43: Có một con đom đóm
Chương 43: Có một con đom đóm.
Lần này đến gặp Jennifer, Phương Gián thu hoạch được một số kiến thức lý thuyết, nhưng do chưa thể triển khai thực tế, hắn chỉ xây dựng được mô hình 3D sơ bộ.
Vài ngày sau, cảnh báo mưa đen dần hạ cấp xuống mưa đỏ rồi mưa vàng, cho đến khi hoàn toàn được gỡ bỏ. Kỳ nghỉ do bão kết thúc, thời gian làm việc tại nhà của người dân cũng chấm dứt, các hoạt động của dự án Vịnh Bảo Lê chính thức khởi động lại.
Do ảnh hưởng của thời tiết xấu trước đó, rất nhiều cuộc gặp gỡ xã giao và hội nghị bị trì hoãn cần được giải quyết gấp.
Dự án Vịnh Bảo Lê chiếm vị trí rất quan trọng trong kế hoạch 5 năm tới của Minh Long. Những cuộc họp và tiệc xã giao thông thường thì Triệu Thanh Các sẽ không tham dự, nhưng nếu có quan chức cấp cao hoặc nhân vật quan trọng, anh sẽ dẫn theo Từ Chi Doanh và Trần Vãn cùng đến.
Đã một thời gian Trần Vãn không gặp Triệu Thanh Các, nhưng vì vẫn thường xuyên gọi điện video nên cũng không cảm thấy xa lạ.
Tuy nhiên, cậu nhận ra một điều, Triệu Thanh Các trong điện thoại và Triệu Thanh Các ngoài đời thực không hoàn toàn giống nhau. Ngoài đời, anh lạnh lùng hơn, ít nói hơn, khó đoán hơn. Hình ảnh Triệu Thanh Các vừa sấy tóc chưa khô hẳn vừa mở máy tính làm việc dường như chỉ là một phiên bản đặc biệt, hoặc có lẽ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Trần Vãn mà thôi.
Chỉ cần cuộc gọi video kết thúc, hình ảnh đó cũng biến mất theo.
Giữa những buổi họp và tiệc tùng liên tiếp, Trần Vãn vẫn giữ phong thái chu đáo nhưng khiêm tốn như mọi khi. Đặc biệt, khi cần chắn rượu thay người khác, cậu rất có ý thức của một bên đối tác, coi mình như một công cụ.
Với một người tay trắng dựng nghiệp như cậu, những chuyện này vốn dĩ quá bình thường, thậm chí quen thuộc đến mức không cần nghĩ ngợi, vì vậy cậu không nhận ra Triệu Thanh Các đã hơi cau mày.
Những bữa tiệc rượu này, bề ngoài là nâng ly chúc tụng, nhưng thực chất lại là nơi sóng ngầm cuộn trào, hoặc là gió đông áp đảo gió tây, hoặc ngược lại. Trần Vãn tuyệt đối không để Minh Long và Triệu Thanh Các rơi vào thế yếu, càng không để phụ nữ phải chắn rượu thay mình.
Tửu lượng của cậu rất tốt, dù uống lẫn lộn mấy ly Thanh Hoa Lang và vang đỏ cũng không hề đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn sáng tỏ. Đây là bản lĩnh được rèn luyện qua nhiều năm lăn lộn trên thương trường.
Lúc Triệu Thanh Các nói chuyện với các quan chức xong quay lại, Trần Vãn đã hạ gục không ít người trên bàn rượu, chẳng khác nào cơn gió mùa thu quét sạch lá vàng.
"..."
Triệu Thanh Các đặt tay lên vai cậu, nói: "Được rồi."
Trần Vãn ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn anh, mỉm cười gật đầu, nụ cười nhạt nhòa như một AI vừa nhận được lệnh và chấp hành nghiêm chỉnh.
"..." Triệu Thanh Các không thể xác định cậu đã say hay chưa, nhưng vẫn ra hiệu cho Từ Chi Doanh gọi canh giải rượu.
Từ Chi Doanh khẽ nói với Trần Vãn: "Cậu thật thà quá, để ý mấy kẻ đó làm gì, cậu hoàn toàn không biết cách lợi dụng thế lực nhỉ?"
Trần Vãn: "..."
"Có thấy khó chịu không?"
Trần Vãn cười: "Cô Từ à, tôi không sao." So với những buổi tiệc rượu trên bàn đàm phán của cậu, những chuyện này chẳng đáng là gì.
Trong số những người tham dự, có vài người từng quen biết Trần Vãn từ trước. Khi thấy cậu xuất hiện bên cạnh Triệu Thanh Các, ánh mắt họ lập tức thay đổi.
Khi tiệc sắp tàn, một người tìm cơ hội tiếp cận Trần Vãn, bóng gió nhờ cậu giúp đỡ, hoặc là tạo mối quan hệ trong các dự án nhỏ thuộc dự án Vịnh Bảo Lê, hoặc là nói vài lời tốt đẹp trước mặt Triệu Thanh Các, giúp họ tìm một con đường kết nối.
Triệu Thanh Các nghe thấy Trần Vãn nhẹ giọng từ chối, khéo léo nói rằng mình chỉ là một nhân vật nhỏ trong kế hoạch của dự án này, không có tiếng nói gì đáng kể.
Hơn nữa Triệu Thanh Các chỉ là sếp của cậu mà thôi. Giữa họ là quan hệ cấp trên cấp dưới, bên A bên B, với ranh giới tầng lớp và quyền lực được phân định rõ ràng. Bình thường, họ hầu như không có giao tình cá nhân, cũng không thể nói là quá thân thiết. Vì vậy, cậu chẳng có lý do gì để can thiệp, cũng chẳng thể giúp đỡ.
Dĩ nhiên, lời lẽ của Trần Vãn chắc chắn sẽ khéo léo hơn rất nhiều, nhưng khi đến tai Triệu Thanh Các, đại khái chỉ còn lại ý này.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, tài xế đỗ xe ngay ngắn, Triệu Thanh Các là người đầu tiên lên hàng ghế sau. Trần Vãn bước đến kéo cửa ghế phụ lái nhưng không mở được.
Tài xế hạ cửa sổ, cung kính nói: "Cậu Trần, anh Triệu mời cậu ngồi ghế sau."
Trần Vãn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Triệu Thanh Các muốn tiện nói chuyện, liền mỉm cười gật đầu: "Được, cảm ơn."
Cậu vòng qua bên kia xe, mở cửa. Triệu Thanh Các dựa lưng vào ghế, đang cúi đầu trả lời tin nhắn công việc.
Trần Vãn ngồi xuống, gọi một tiếng "anh Triệu" rồi tự giác giữ khoảng cách, không làm phiền nữa.
Xe lăn bánh, không gian bên trong tối dần. Triệu Thanh Các đặt điện thoại xuống, một tay tựa vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra bên ngoài không biết đang suy nghĩ gì, suốt quãng đường vẫn không lên tiếng.
Thấy anh không còn bận rộn nữa, Trần Vãn hỏi: "Anh Triệu, anh có muốn uống chút canh giải rượu không? Tôi tiện đường có thể ghé mua một phần."
Tối nay Triệu Thanh Các cũng uống rượu, khi cô Từ gọi người mang canh giải rượu đến, Trần Vãn đã lấy một phần, nhưng cậu không thấy Triệu Thanh Các uống.
Không biết đang nghĩ gì, khi nghe câu hỏi của Trần Vãn, Triệu Thanh Các mới quay đầu lại, ánh mắt mất hai giây mới hoàn toàn tập trung.
Nhưng anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Vãn. Đèn đường lướt qua cửa kính, ánh sáng chập chờn khi tỏ khi mờ. Khuôn mặt điển trai của Triệu Thanh Các như thể bước ra từ một bộ phim cổ điển thập niên 90 nào đó.
Thật sự rất... đẹp... rất có sức hút. Dù nhìn bao nhiêu lần, Trần Vãn vẫn luôn có cảm giác như vậy.
Bị Triệu Thanh Các nhìn đến mức mặt nóng bừng, cậu nghĩ rằng mình đã vô tình làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh, nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười áy náy.
Triệu Thanh Các thực sự đang suy nghĩ, từ ánh mắt của Trần Vãn, anh không thể nhìn ra bất kỳ mục đích hay ý đồ nào.
Anh đã thử qua nhiều cách để thăm dò, để dẫn dụ, nhưng Trần Vãn vẫn luôn giữ nguyên trạng thái ấy.
Sự chủ động, nhiệt tình, thậm chí là chiều lòng của Trần Vãn đều quá mức ngay thẳng.
Chỉ có những người thực sự không vướng bận mới có thể ngay thẳng như thế.
Trần Vãn muốn gì, Trần Vãn quan tâm điều gì, Trần Vãn thực sự nghĩ gì? Những lời từ chối khéo léo kia bao nhiêu phần là xã giao, bao nhiêu phần là ý định thật sự của cậu? Triệu Thanh Các không hề biết.
Trần Vãn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực tế lại hoàn toàn tự do.
Triệu Thanh Các tưởng rằng mình chiếm thế thượng phong, nhưng lần nào cũng thất bại trở về.
Anh cứ nghĩ rằng trong thế giới ảo, họ đã tiến được một quãng đường rất xa, nhưng khi trở về thực tại, khoảng cách vẫn chỉ là con số không, thậm chí còn bị kéo lùi xa hơn, chỉ đổi lại một danh xưng "không quen thân".
Chưa bao giờ Triệu Thanh Các cảm thấy mình bị động đến vậy trong một cuộc đấu trí.
Nhưng đối thủ của anh không phải Trần Vãn mà là sự thờ ơ và không mong cầu của cậu.
Dĩ nhiên, sự thờ ơ và không mong cầu ấy không có nghĩa là Trần Vãn không quan tâm đến cảm xúc hay thái độ của Triệu Thanh Các.
Ngược lại, cậu tỏ ra vô cùng để ý, chỉ là cậu có thực sự muốn một điều gì đó không? Triệu Thanh Các nghĩ rằng, có lẽ là không.
Không mong cầu, đó mới là cảnh giới cao nhất.
Không ai lên tiếng, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy. Chiếc Maybach lướt qua Đại lộ Nữ Hoàng, bên trong như một thước phim câm. Ánh sáng ngoài cửa sổ vụt qua nhanh chóng, không đủ để soi rõ nét mặt của bất kỳ ai trong xe.
Triệu Thanh Các suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Trần Vãn, dự án này là do chúng ta cùng làm."
Trần Vãn không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.
Tuy nhiên, Triệu Thanh Các đã không còn tin vào những biểu hiện vui vẻ bề ngoài của cậu nữa. Trần Vãn đã nhiều lần tỏ ra cực kỳ để tâm trước mặt anh, nhưng chỉ cần xoay người đi, cậu có thể nói với người ngoài rằng mình chẳng là gì cả.
Triệu Thanh Các hỏi: "Cậu nghĩ sao?"
Trần Vãn vẫn giữ nguyên biểu cảm chân thành quen thuộc, nghiêm túc gật đầu như thể vô cùng đồng tình với lời nói của anh.
Việc tham gia vào dự án này không chỉ đơn thuần là lợi ích tài chính, mà còn là nền tảng và tầm ảnh hưởng. Hơn nữa, cảm giác được cùng Triệu Thanh Các trao đổi tư duy trong công việc là một trải nghiệm vô cùng hiếm có.
Triệu Thanh Các nhìn cậu thật chăm chú rồi nói: "Chúng ta là đối tác."
Trần Vãn cong mắt cười, gật đầu: "Đúng vậy."
"..." Triệu Thanh Các không biết cậu có thực sự hiểu ý mình hay không. Nhưng anh cũng không muốn, hoặc có lẽ không biết làm thế nào để bóc trần vẻ ngoài vô hại của cậu, nên không tiếp tục nhấn mạnh nữa.
Thay vào đó, khi vị doanh nhân giàu có, người từng tìm cách nhờ Trần Vãn giới thiệu mình với Triệu Thanh Các kia gửi lời mời đến khu nghỉ dưỡng qua một kênh trung gian, anh đã mang theo Trần Vãn cùng đi.
Khoảnh khắc thấy Trần Vãn bước xuống từ chiếc Maybach của Triệu Thanh Các, đối phương lập tức lộ ra vẻ mặt "Quả nhiên, hôm trước cậu ta nói mấy lời từ chối đó chỉ là dối gạt mình mà thôi".
Hôm nay hoàn toàn là một cuộc gặp mặt riêng tư.
Khi đối diện với vị doanh nhân nọ, Trần Vãn khựng lại trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng khôi phục phong thái không một kẽ hở. Cậu mỉm cười lịch thiệp, bắt tay chào hỏi, thái độ tao nhã, phong cách ôn hòa khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nhưng trong lòng thì cậu đang cực kỳ ngượng ngùng.
Triệu Thanh Các có lẽ không biết rằng cách đây không lâu, Trần Vãn còn đứng trước mặt người đàn ông này mà thề thốt rằng mình và anh không hề thân thiết. Vậy mà hôm nay, cậu lại bị chính đương sự "vả mặt" khi tận mắt chứng kiến cậu bước ra từ xe riêng của Triệu Thanh Các.
Trần Vãn không hiểu vì sao Triệu Thanh Các lại đưa mình đến cuộc gặp gỡ này. Cậu đoán có lẽ là do bản thân từng quen biết đối phương, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn, có thể đóng vai trò cầu nối và hỗ trợ điều hòa mối quan hệ.
Bình thường, Triệu Thanh Các hiếm khi đụng vào rượu khi tham gia các buổi tiệc tùng và xã giao, nhưng hôm nay anh đều uống đáp lễ. Khi có người nâng ly mời rượu, anh thản nhiên nói hôm nay đi cùng đối tác của mình.
Chỉ cần một câu này, mọi người xung quanh đều hiểu ngay, Trần Vãn căn bản không phải một nhân vật mờ nhạt như chính cậu từng tự nhận.
Sau bữa tiệc tối, chủ nhà mời các vị khách ghé qua biệt thự trên sườn núi, tiện thể tham quan khu nghỉ dưỡng. Mọi người sẽ nghỉ lại qua đêm, sáng hôm sau mới trở về.
Xe du lịch đưa cả đoàn đi vòng quanh đỉnh núi. Trên đỉnh có một đài thiên văn đã bị bỏ hoang từ lâu, được đặt tên là "Kepler" vào thế kỷ 19 theo sắc phong của Nữ hoàng.
Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu rằng vị trí kinh độ và vĩ độ của núi Đại Nam cho phép quan sát "Fomalhaut", ngôi sao sáng thứ năm của chòm sao Nam Ngư, với thời gian dài hơn gấp ba đến bốn lần so với những nơi khác.
Do đó, sau này ở Hải Thị, dù đài thiên văn Kepler đã ngừng hoạt động nhưng kính thiên văn quan sát sao vẫn chưa bị tháo dỡ, rất nhiều du khách đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng này chính là để đến đây ngắm bầu trời sao.
Vào những dịp lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt, nơi đây còn là địa điểm tuyệt vời để thưởng thức pháo hoa và trình diễn ánh sáng tại cảng Victoria.
Các tờ báo lá cải ở Hải Thị từng nhiều lần đưa tin về việc các công tử nhà giàu đưa người mẫu và minh tinh đến đây để đua xe phong tỏa đường núi, hoặc vì muốn lấy lòng mỹ nhân mà vung tiền không tiếc tay, thậm chí tranh giành vị trí ngắm sao trên đỉnh núi mà đánh nhau tơi bời.
Triệu Thanh Các cùng chủ nhà đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, anh có thể thấy Trần Vãn bước theo sát phía sau, tựa như một cái bóng lặng lẽ.
Tối nay gió lớn, bầu trời cũng không có ngôi sao nào, chỉ có ánh sáng lác đác từ phía đối diện cảng Victoria hắt qua.
Lần sau vậy.
Khu biệt thự nghỉ dưỡng nằm lưng chừng núi, không cần phải đi xe tham quan nữa, thời gian còn lại, khách khứa tự do sắp xếp.
Dưới chân núi, quán rượu và trà quán mở suốt đêm. Trong núi còn có suối nước nóng khoáng tự nhiên cho du khách trải nghiệm, bên hồ dưới chân núi cũng có không ít người câu cá đêm.
Triệu Thanh Các chẳng hứng thú với mấy thứ đó, quyết định quay về biệt thự nghỉ ngơi, Từ Chi Doanh thì muốn đi tắm suối, anh liền nhìn về phía Trần Vãn.
Trần Vãn cảm thấy trong núi không an toàn, bèn nói: "Tôi cũng về nghỉ."
Biệt thự không quá xa trạm xe tham quan, nhưng cũng không gần, phải đi bộ một đoạn đường núi.
Dọc đường, đá núi kỳ vĩ, hoa cỏ tươi tốt, ánh trăng dịu dàng như nước, đi dạo đêm cũng có thú vui riêng.
Đôi khi, họ bắt gặp một hai du khách đến nghỉ dưỡng, chạy bộ hoặc tản bộ vào ban đêm. Trần Vãn cảnh giác quan sát xung quanh. Mặc dù biết rằng khi Triệu Thanh Các rời khỏi nội thành Hương Cảng thường có người âm thầm bảo vệ, nhưng cậu vẫn không yên tâm.
Trong lòng Trần Vãn, sự an toàn của Triệu Thanh Các là quan trọng nhất.
Cậu giữ khoảng cách không gần không xa, bước đi bên cạnh anh. Triệu Thanh Các có dáng người cao lớn, bờ vai cũng rộng. Cái bóng của anh dưới ánh trăng dường như bao bọc lấy cậu. Đột nhiên, giọng nói lười nhác của đối phương vang lên: "Trần Vãn."
"Ừm?"
"Có một con đom đóm."
Lời tác giả:
Một kẻ vừa thuần khiết lại vừa biến thái (xạo đó).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro