Chương 45: Sắc bén và trầm lặng
Chương 45: Sắc bén và trầm lặng.
Triệu Thanh Các tiếp tục trả lời vài email, đối phương mới phản hồi lại: [???]
[Dù sao cậu cũng không thèm xem!! Bản đồ tư duy ngày hôm nay tôi đã thảo luận riêng với Tổng giám đốc Trần rồi,] Phương Gián khá hài lòng thông báo, [Với chiều sâu hiện tại, e rằng cả cậu và Tổng giám đốc Từ đều khó mà hiểu được. Chúng tôi quyết định sẽ làm một phiên bản đơn giản hơn để kết nối với chuyên viên kỹ thuật của Minh Long.]
Phương Gián vốn kiêu ngạo, chẳng có chút ý thức nào về việc lấy lòng chủ đầu tư, hắn trực tiếp nói với người bạn cũ: [Bên cậu khỏi cần bận tâm, đợi đến khi triển khai thực tế cần rót vốn, chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết sau.]
"..." Triệu Thanh Các trầm mặc hai giây rồi trả lời: [Đăng lên nhóm đi.]
Phương Gián: [Chưa đến lúc.]
Triệu Thanh Các: [Không cần đơn giản hóa, cứ đăng bản gốc.]
Phương Gián: [Cậu hiểu được à?]
Triệu Thanh Các: [Cứ thử xem.]
[...] Phương Gián vốn có kế hoạch làm việc của riêng mình, không thích bị người khác làm rối, bèn trả lời: [Bây giờ tôi đang làm thí nghiệm, sau một giờ đêm mới có thời gian.]
"..." Là một bên chủ đầu tư, Triệu Thanh Các vẫn khá khách khí khi nhắc nhở: [Ngày mai tôi có cuộc họp, mong rằng mười phút nữa có thể thấy tài liệu trên nhóm. Cảm ơn.]
[...] Phương Gián rủa thầm vài câu. Nếu không phải Minh Long trả tiền quá hậu hĩnh, mà bản thân còn có một đám nghiên cứu sinh đang chờ nuôi sống thì hắn đã rời nhóm ngay lập tức.
Mười phút sau, trên nhóm hiển thị một tệp nén được tải lên. Do dung lượng quá lớn, quá trình tải mất khá nhiều thời gian.
Âm nhạc ồn ào khiến đầu óc quay cuồng, ban đầu Trần Vãn còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau khi đối chiếu kỹ lưỡng, cậu xác nhận đây chính là tập tài liệu mà Phương Gián đã gửi riêng cho cậu vào sáng nay.
Trần Vãn không rõ tại sao đối phương lại đổi ý, bởi vì sáng nay Phương Gián còn nói với cậu rằng họ sẽ tinh chỉnh lại tài liệu, làm một bản tóm lược dễ hiểu hơn rồi mới báo cáo chính thức với hai vị chủ đầu tư.
Nhóm vẫn im lặng như tờ, nhưng ở đâu có Trần Vãn, ở đó không bao giờ tồn tại sự ngượng ngùng. Cậu giả vờ như đây là lần đầu tiên nhìn thấy tài liệu này, viết vài dòng ý kiến dưới đó.
Sau đó, cậu trực tiếp mở khung trò chuyện với Triệu Thanh Các để theo dõi, nhưng mãi không thấy đối phương chủ động hỏi han gì.
Cậu chờ thêm một lúc, đến khi Trác Trí Hiên đã uống cạn một vòng với mấy cô gái bàn bên cạnh, khung trò chuyện vẫn yên tĩnh như cũ.
Triệu Thanh Các vẫn đang làm việc nên chưa thấy tin nhắn, hay là anh cũng đang tận hưởng buổi tối cuối tuần?
Nhiều lần, Trần Vãn đã định gõ chữ rồi lại xóa đi.
Cậu là bên cung cấp dịch vụ, chỉ có thể bị động chờ chủ đầu tư tìm đến để báo cáo, hoàn toàn không có chuyện bên cậu lại chủ động thúc giục, huống chi, đây còn là cuối tuần.
Trần Vãn từ chối một ly rượu từ một cô gái, đúng lúc đó, điện thoại sáng lên.
Triệu Thanh Các trực tiếp gọi đến.
Trần Vãn đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Trác Trí Hiên, rời khỏi chỗ ngồi và tìm một góc yên tĩnh hơn để nghe máy.
"Anh Triệu."
"Trần Vãn." Giọng của Triệu Thanh Các rất trầm, thấp hơn bình thường, khiến Trần Vãn cảm thấy có chút khác lạ, nhưng không chắc chắn: "Anh Triệu, anh muốn trao đổi về phương án mà Phương Gián vừa gửi trong nhóm sao?"
Triệu Thanh Các không trả lời ngay, dừng lại hai giây rồi mới hỏi: "Cậu đang ở bên ngoài à?"
"Rất ồn sao?" Trần Vãn vừa nói vừa lấy tay che micro, nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh hơn. "Tôi đang ở bên ngoài, nhưng bây giờ không có việc gì, chúng ta có thể bàn bạc. Chiều nay tôi cũng vừa xem xong bản vẽ 3D."
Triệu Thanh Các hỏi: "Cậu có tiện không?"
"Tiện mà."
Triệu Thanh Các rất thấu hiểu, nhẹ giọng nói: "Không tiện thì để sau cũng được."
Trần Vãn kiên định đáp: "Tiện, công việc quan trọng, hôm nay Phương Gián còn nói với tôi..."
Triệu Thanh Các ho nhẹ một tiếng.
"Anh Triệu," Trần Vãn dừng lại, "Anh sao vậy?"
Giọng nói khàn hơn bình thường, không phải ảo giác của cậu.
Triệu Thanh Các im lặng hai giây rồi mới đáp: "Không có gì, cậu nói tiếp đi."
Trần Vãn do dự một chút, nhưng vẫn hạ giọng: "Anh Triệu, sức khỏe quan trọng hơn."
Dạo gần đây thời tiết chuyển mùa, dịch cúm hoành hành, không ít nhân viên trong Khoa Tưởng đã xin nghỉ bệnh, ngay cả đàn anh và cũng là đối tác Hàn Tiến cũng bị lây nhiễm, hầu như mọi việc đều đổ dồn lên vai Trần Vãn.
Sợ Trần Vãn cũng bị ốm, Hàn Tiến đã đi truyền dịch vài ngày rồi quay lại làm việc ngay. Khi trở về, hắn nói rằng bệnh viện gần đây đông kín người.
Trần Vãn nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Nếu thấy không khỏe thì anh có thể nghỉ ngơi trước, tôi sẽ sớm tổng hợp báo cáo về bản vẽ 3D..."
Triệu Thanh Các ngắt lời: "Không sao, tôi ổn."
"..." Trần Vãn cảm thấy giọng điệu của anh nhẹ hơn bình thường, không đến mức yếu ớt, nhưng cũng chẳng còn sự trầm ổn mạnh mẽ như mọi khi, cậu lo lắng hỏi: "Anh Triệu, anh có đo nhiệt độ chưa? Đã uống thuốc chưa?"
Nói xong, cậu lại cảm thấy mình hỏi quá vội nên điều chỉnh giọng điệu rồi bổ sung: "Dạo này đang vào mùa cúm, nhiều người mắc bệnh. Nếu không chú ý ngay từ đầu, để kéo dài sẽ khó khỏi hơn."
Triệu Thanh Các nhàn nhạt đáp thật vậy sao.
Trần Vãn nói đúng vậy, cậu cảm thấy Triệu Thanh Các không mấy để tâm đến sức khỏe của mình nên hỏi cụ thể hơn: "Bây giờ anh thấy khó chịu ở đâu?"
"Sốt, đau họng."
"Không biết có sốt cao không," Trần Vãn nhíu mày, "Anh đo nhiệt độ trước đi. Nếu sốt cao thì phải uống thuốc hạ sốt, nhà anh chắc có sẵn thuốc chứ?"
"Hình như đã hết hạn rồi." Triệu Thanh Các nói: "Không sao, làm việc trước đi."
Trần Vãn nhíu mày, không thuận theo câu nói của anh mà hỏi: "Có thể nhờ tài xế mang thuốc qua không?"
"Cậu ấy đang nghỉ bệnh."
Một câu "Vậy để tôi mang qua cho anh" vừa định thốt ra đã bị cậu kịp thời nuốt xuống.
Triệu Thanh Các luôn giữ kín nơi ở của mình, hỏi vậy sẽ quá phận.
Như thể cậu đang dò xét địa chỉ của đối phương, muốn nhân cơ hội này mà tìm cách tiếp cận vậy.
Gần đây, cậu và Triệu Thanh Các đã quen thuộc hơn một chút, nhưng vẫn chưa đến mức có thể biết địa chỉ nhà của đối phương và nửa đêm mang thuốc sang. Có lẽ ngay cả Trác Trí Hiên cũng không thể tùy tiện đến nhà Triệu Thanh Các.
Vậy thì Trần Vãn dựa vào đâu chứ?
Một trái tim bị lý trí và do dự kéo căng, vừa lo lắng cho sức khỏe của Triệu Thanh Các, lại vừa sợ bản thân bị hiểu lầm là có ý đồ khác mà bị từ chối.
Rất hiếm khi Trần Vãn do dự thế này, khiến cho vài giây trôi qua bỗng trở nên dài đằng đẵng. Bên kia điện thoại, hơi thở trong điện thoại dần trở nên mờ nhạt.
Bởi vì do dự chính là một kiểu từ chối.
Và Trần Vãn đã chần chừ quá lâu, khiến người khác khó mà không hiểu lầm.
Sự im lặng vô hình, nhưng lại sắc bén như dao.
Cho đến khi phía sau vang lên giọng nói của một cô gái: "Này, anh Trần, mau quay lại đi, 'bom nước sâu' [1] lên rồi kìa."
[1] "Bom nước sâu" là một loại cocktail, có thể hiểu là rượu mạnh đã được phục vụ.
Là cô gái vừa được Trác Trí Hiên mời qua bàn uống rượu, bọn họ là thành viên của một ban nhạc, nói chuyện với Trác Trí Hiên rất hợp gu.
Bầu không khí vốn đã vi diệu nay lại càng trở nên nhạy cảm hơn.
Triệu Thanh Các im lặng hai giây rồi nói qua điện thoại: "Cậu cứ bận đi, tôi cúp máy đây."
Trần Vãn sững sờ, gọi một tiếng "anh Triệu", nhưng Triệu Thanh Các có lẽ đã không còn nghe thấy nữa, chỉ còn lại tiếng tút tút bận máy.
Từ khoảnh khắc đó, đầu của Triệu Thanh Các mới bắt đầu thực sự đau nhức, nhưng anh vẫn cố gắng quay lại thư phòng làm việc, một mình đọc hết hàng trăm trang tài liệu được gửi trong nhóm giữa đêm khuya cô độc.
Thực ra Triệu Thanh Các chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người thích làm khó người khác. Anh không ép buộc ai, không gây khó dễ cho ai, đặc biệt là đối với Trần Vãn, anh luôn tự nhận mình là người lý trí và tự kiềm chế.
Nhưng có lẽ thật sự là do virus cúm quá mạnh, khiến người ta dễ trở nên nhạy cảm, đầu óc rối loạn, thường đưa ra những phân tích sai lầm vì đã đánh giá bản thân quá cao.
Triệu Thanh Các từ nhỏ đã có mọi thứ, nhưng những gì thật sự muốn gần như chưa từng có được. Có lẽ, sau này cũng sẽ không có.
Một người có tính cách kiên cường, nếu như phần yếu đuối và cố chấp cuối cùng trong lòng vô tình lộ ra mà không được ai tiếp nhận, vậy thì gần như đồng nghĩa với việc nó sẽ bị chôn vùi và xóa sạch vĩnh viễn.
Điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng Trần Vãn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập, nhưng thuốc lại không có bên người.
Mãi sau cậu mới nhận ra có lẽ mình đã đưa ra một quyết định sai lầm, nhưng có những chuyện, chỉ cần chần chừ trong khoảnh khắc đó thì đã là quá muộn.
Cậu vừa muốn thể hiện sự quan tâm của mình, lại vừa muốn giữ gìn ranh giới và thể diện.
Cứ tưởng rằng mình đã kín kẽ không sơ hở, nhưng thực chất chỉ là hèn nhát, tiến thoái lưỡng nan.
Trần Vãn cảm thấy thất vọng về chính mình, thậm chí có chút ghê tởm.
Hỏng rồi, cậu thầm nói lời xin lỗi trong lòng, nhưng không biết là nói với ai. Có lẽ là với Triệu Thanh Các, người đang bệnh, cũng có lẽ là với chính cậu, người từng thật lòng muốn đối xử tốt với Triệu Thanh Các.
Nhưng cậu đã không làm được, cậu quá kém cỏi.
"Cậu làm gì mà lâu thế?" Trác Trí Hiên quan sát sắc mặt của cậu.
Trần Vãn trở lại bàn, uống một ít rượu.
"Này." Trác Trí Hiên giơ tay ngăn lại, "Sao vậy?"
Trần Vãn lau mặt, kìm nén cảm xúc, đáp: "Không có gì."
Trác Trí Hiên giật lấy ly rượu trong tay cậu, nhíu mày, nghiêm túc nói: "Nói đi."
Trần Vãn thở dài một hơi, thành thật kể lại mọi chuyện.
"Tính cách của Triệu Thanh Các vốn dĩ đã kỳ lạ, không hiểu được anh ta cũng là chuyện bình thường, nhưng mà," Trác Trí Hiên nói, "Có vẻ như cậu đã rơi vào một cái bẫy tâm lý rồi."
"Cái gì?"
"Là thế này..." Mặc dù Trác Trí Hiên không khéo léo như Trần Vãn trong việc đối nhân xử thế, nhưng ít ra so với Trần Vãn, kẻ cứ mãi treo cổ trên một cái cây thì trong chuyện tình cảm hắn cũng sáng suốt hơn nhiều, "Cậu có cảm thấy mình đang làm quá lên không?"
Trần Vãn lắc đầu: "Cậu không hiểu."
Trác Trí Hiên vỗ vai cậu: "Hiểu chứ, sao lại không hiểu. Thích thầm mà, chẳng khác nào đi trên dây qua vách núi, mỗi bước đều phải cẩn thận như đi trên băng mỏng."
Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn không biết Trần Vãn đã sống thế nào sao?
"Cậu muốn đối xử tốt với anh ta nhưng lại không dám, cậu không biết phải làm thế nào mới là tốt, nhưng cậu có từng nghĩ rằng, chính cậu đã tự thổi phồng mọi thứ lên hay không? Thực tế, trong mắt người khác, tất cả những điều đó chỉ là những hành vi giao tiếp bình thường đến không thể bình thường hơn."
Trần Vãn cụp mắt xuống: "Vậy sao?"
"Nếu cậu thật sự không chắc thì lấy tôi làm tham chiếu đi. Ví dụ, lần trước, giả sử tôi nói tôi muốn thắng ván bài đó, cậu có giúp tôi không?"
"Có."
"Rồi lần trước nữa, nếu tôi gặp rắc rối ở Ưng Trì, cậu có che giấu giúp tôi không?"
"Có." Không có gì phải bàn cãi.
"Lùi về trước thêm chút nữa, giả sử chúng ta đi ăn cùng nhau, tôi để quên hộp thuốc lá trong khách sạn, cậu có đích thân mang đến cho tôi không?"
"Có."
"Vậy cậu thích tôi sao?"
"..."
Trác Trí Hiên giang hai tay ra: "Vậy thì xong rồi còn gì, cậu sợ cái gì?"
"Trần Vãn, cậu quá cẩn trọng rồi." Trác Trí Hiên chưa từng đơn phương thích ai, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn nhìn thấu mọi chuyện. "Những việc cậu lo lắng, dè dặt từng chút một, trong mắt người khác chỉ là những phép lịch sự xã giao bình thường. Cậu chưa từng làm bất cứ điều gì vượt quá ranh giới của một người bạn bình thường cả."
"Nếu cậu không nói, tôi còn chẳng nhìn ra được cậu thích anh ta nữa kìa."
"..."
Hắn tỏ ra rất hiểu chuyện: "Thích thầm mà, càng rộng rãi thì càng giấu được lâu."
"..."
"Khi cậu không biết phải làm thế nào, thì cứ nghĩ xem nếu là bạn bè bình thường cậu sẽ hành xử thế nào." Trác Trí Hiên nói tiếp, "Không cần nói đến mối quan hệ của chúng ta, giả sử hôm nay là Đàm Hựu Minh bị ốm, ở nhà một mình, cậu lại tình cờ ở gần đó, tiện thể hỏi một câu có cần thuốc không thì có sao đâu? Rất bình thường. Ngược lại, nếu cậu không hỏi thì đó mới không giống cậu, không phải Trần Vãn mà tôi quen."
Trần Vãn sững người, cảm giác như có thứ gì đó nện thẳng vào ngực.
Bình thường, ngay cả với một đối tác làm ăn, Trần Vãn cũng sẽ thể hiện đủ đầy sự quan tâm về mặt cảm xúc, lịch sự hỏi han xem đối phương có cần giúp đỡ gì không.
Nhưng khi đối diện với Triệu Thanh Các, vì sự bất an và dè chừng trong lòng, cậu chỉ để lại vài giây do dự và lạnh lùng.
Ở một góc độ nào đó, cách Trần Vãn đối xử với Triệu Thanh Các thậm chí còn không bằng một người bạn bình thường.
Nhận ra điều này, cậu mới thấy đau lòng và tự trách chính mình.
Trái tim cậu và tất cả tình cảm của cậu đều dành cho Triệu Thanh Các, nhưng người đáng lẽ phải được ưu ái nhất lại nhận được ít nhất.
Thật không công bằng, đảo lộn cả gốc rễ.
Triệu Thanh Các có thể không cần sự quan tâm hay thuốc men từ Trần Vãn. Anh có tất cả mọi thứ, anh có thể từ chối, nhưng điều mà Trần Vãn không nên làm chính là im lặng, đó là một sự bày tỏ, một sự quan tâm.
Hành động này hoàn toàn đi ngược lại với ý nguyện ban đầu của cậu. Trần Vãn mong rằng Triệu Thanh Các sẽ cảm nhận được sự quan tâm của mình, mong rằng khi anh bị ốm sẽ không phải cô đơn, mong rằng anh sẽ uống thuốc và nghỉ ngơi tử tế.
Trần Vãn cảm thấy hối hận, tự nhủ rằng sau này sẽ sửa đổi, nhưng cậu không biết liệu mình có còn cơ hội để bù đắp hay không.
Lời tác giả:
Trong mắt Các, Vãn chỉ mải vui vẻ với mấy cô gái ở Thập Lý Hồng Trường, đến cả bạn bè bình thường với mình cũng không tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro