Chương 46: Quy tắc bạn bè bình thường

Chương 46: Quy tắc bạn bè bình thường.

Thẩm Tông Niên đến Minh Long vào lúc Triệu Thanh Các đã làm việc liên tục trong cơn bệnh suốt bảy tiếng đồng hồ.

Sau khi tỉnh dậy vào ban đêm, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Triệu Thanh Các không uống thêm thuốc nữa, bởi vì đối với anh, nhiều khi công việc còn hiệu quả hơn thuốc men.

Do tài xế cũng bị cúm, mấy ngày nay Triệu Thanh Các đều tự lái xe đi làm.

Trên bàn làm việc chất đầy những tập hồ sơ đã được anh duyệt, sắp xếp gọn gàng theo từng hạng mục. Dù đang ốm và làm thêm giờ, anh vẫn duy trì phong cách làm việc hiệu quả, ngăn nắp.

Gạt tàn thuốc đầy những đầu lọc, mùi cam quýt đậm đặc từ viên nổ trong thuốc lá đã trở nên cay nồng.

Thẩm Tông Niên quan sát sắc mặt anh nhưng không đoán được sau bức ảnh được gửi đi đêm qua đã có chuyện gì xảy ra, cảm xúc của Triệu Thanh Các luôn bình ổn, tĩnh lặng như mặt hồ.

Thẩm Tông Niên mở cửa sổ để không khí trong lành ùa vào, tự mình rót một cốc trà mà không hỏi gì thêm.

Triệu Thanh Các đi thẳng vào công việc. Cả hai đều là kiểu người nói ít, trọng điểm, không lãng phí lời nào nên hiệu suất cực kỳ cao.

Trong lúc trao đổi, Triệu Thanh Các ho vài tiếng, buộc phải ngừng lại, tay nắm thành quyền che miệng, cau mày lộ rõ vẻ khó chịu.

Thẩm Tông Niên hỏi: "Lại bị ốm à?"

Cơ thể của Triệu Thanh Các từ nhỏ đã vô cùng mâu thuẫn và kỳ lạ. Có lúc mạnh mẽ đến đáng sợ, bơi lội, bắn súng, cưỡi ngựa đều đạt thành tích khiến đối thủ phải nghi ngờ nhân sinh. Nhưng cũng có lúc yếu ớt vô cùng, hầu như mùa cúm nào cũng bị nhiễm, đau dạ dày trở thành chuyện thường ngày.

Thẩm Tông Niên cho rằng đó là do anh quá lơ là với sức khỏe của mình, từ việc ăn uống đến giấc ngủ. Ngay cả AI cũng cần chạy chương trình bảo trì định kỳ, nhưng trong cuộc sống của Triệu Thanh Các dường như không có bước này, anh giống như một cỗ máy làm việc tốc độ cao, không bao giờ dừng lại.

Giọng anh còn khàn hơn cả tối qua khi nói chuyện điện thoại: "Không sao."

Điện thoại sáng lên, Triệu Thanh Các nhìn một lúc, trả lời tin nhắn rồi đặt lại.

Sau đó, màn hình lại liên tục sáng lên mấy lần, nhưng anh không để ý nữa. Thẩm Tông Niên cảm thấy năng suất làm việc của anh nửa sau đó có phần giảm đi, giống như một chương trình AI gặp lỗi không dễ phát hiện, bên ngoài vẫn bình thường, vẫn vận hành, nhưng bên trong hỏng hóc thế nào có lẽ chỉ mình anh biết.

.

"Muốn tôi tìm Đàm Hựu Minh dò hỏi chút không?"

Trác Trí Hiên không phải lúc nào cũng lông bông, hôm nay hắn có việc ở trung tâm giao dịch chứng khoán nên tiện đường rủ Trần Vãn đi ăn.

"Không cần." Trần Vãn đặt chiếc điện thoại nóng lên vì bị bấm liên tục xuống bàn, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

Trác Trí Hiên nhìn thoáng qua khung chat trên màn hình, Triệu Thanh Các đã trả lời rất chi tiết về vấn đề công việc.

Bởi vì Trần Vãn đã phân tích mô hình phức tạp của Phương Gián thành dữ liệu và văn bản dễ hiểu hơn, có thể thấy là đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Triệu Thanh Các cũng cảm ơn, lời lẽ khách sáo, thận trọng, không hề có chút khúc mắc nào.

Người trưởng thành sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Chỉ có điều, đối với lời quan tâm hỏi han về sức khỏe của Trần Vãn, anh lại chỉ lướt qua một cách hời hợt.

Đến nỗi Trần Vãn hỏi Triệu Thanh Các xem tài xế của anh đã đi làm lại chưa, nếu chưa thì cậu có thể tiện đường đến tòa nhà chứng khoán và cho đi nhờ xe, Triệu Thanh Các chỉ đơn giản trả lời: [Không cần, cảm ơn.]

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng Trần Vãn lại nhìn rất lâu.

Tối qua, Trần Vãn đã thử gọi cho Triệu Thanh Các, không biết là do anh đã ngủ, đang làm việc hay vì lý do nào khác mà không bắt máy.

Vì đã quá muộn, Trần Vãn lo lắng sẽ làm phiền người bệnh nghỉ ngơi nên không gọi lại lần hai.

Sáng nay, cậu nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của Triệu Thanh Các, đồng thời giúp xử lý trước một số nội dung trong nhóm cần anh phê duyệt để giảm bớt khối lượng công việc.

Về công việc, Triệu Thanh Các vẫn trả lời rất cẩn thận, từng mục đều có ghi chú, lễ độ và chu đáo như thường lệ.

Nhưng về tình trạng sức khỏe của bản thân, anh lại không đề cập gì thêm.

Trần Vãn không biết liệu đối phương có thực sự bị sốt không, cổ họng và cơn đau đầu đã đỡ chưa, tình hình bây giờ có nghiêm trọng hơn hay đã khá hơn chút nào không.

Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc đi đọc lại dòng chữ "Không cần, cảm ơn."

Trác Trí Hiên không biết cậu nhìn ra được điều gì.

Triệu Thanh Các lúc nào cũng nói chuyện tiết kiệm từ ngữ, người khác gần như không đoán được ý anh. Trác Trí Hiên cũng không rõ Trần Vãn hiểu sao, chỉ thấy cậu cắn điếu thuốc, ánh mắt u ám cúi xuống, rồi gõ vào khung chat một câu: "Được, vậy anh cứ làm việc trước, giữ gìn sức khỏe nhé."

Trác Trí Hiên: "..."

Trần Vãn dập tắt điếu thuốc, lập tức nhắn tin riêng cho Đàm Hựu Minh, hỏi: "Cậu Đàm, lần trước cậu nói muốn chơi bowling, dạo này còn hứng thú không? Chỗ sân bowling từng được sửa sang lại đã mở cửa lại rồi."

Cậu nói nếu Đàm Hựu Minh có hứng thú thì cậu sẽ sắp xếp giúp, dĩ nhiên cậu sẽ dành đủ thời gian để chờ người bệnh hồi phục.

Trần Vãn gần như chưa bao giờ chủ động đề xuất tổ chức cuộc gặp mặt, cậu chỉ tiếp nhận nhiệm vụ khi các cậu chủ muốn sắp xếp gì đó, sau đó đảm bảo mọi thứ ổn thỏa.

Nhưng cuộc gọi khó hiểu kia vẫn như một cái gai mắc trong cổ họng cậu.

Trần Vãn không nghĩ Triệu Thanh Các sẽ tức giận vì chuyện này. Khi cúp máy, giọng điệu của đối phương vẫn lịch sự như thường, chỉ là thời gian phản hồi tin nhắn có hơi chậm hơn bình thường một chút, còn trong công việc, anh vẫn kiên nhẫn như mọi khi.

Nhưng cậu vẫn cảm nhận được có thứ gì đó vô hình đang lặng lẽ trôi đi, không biết đó là gì, rõ ràng chưa từng có được, nhưng đã dần đánh mất.

Những cảm xúc không thể gọi tên thôi thúc cậu phải kiên định, phải cho đi, phải thẳng thắn bày tỏ lòng mình.

Đàm Hựu Minh đương nhiên vô cùng hưởng ứng, vui vẻ nói Trần Vãn chu đáo. Gần đây Thẩm Tông Niên bận rộn, hắn cũng ít khi ra ngoài, mà chơi bowling dù gì cũng là một môn thể thao có lợi cho sức khỏe, đối phương cũng không nên có lý do để từ chối.

Đàm Hựu Minh rủ rê thêm bạn bè, mọi người đều hưởng ứng rất nhanh, ngoại trừ Triệu Thanh Các.

Anh hiếm khi nói chuyện trong nhóm, giống như một tài khoản ảo.

Mãi đến ngày trước khi xuất phát, Trần Vãn vẫn không chắc liệu Triệu Thanh Các có đi cùng hay không.

Cậu đã đặt trước sân bowling ở Hà Công Quán, mấy chiếc xe đồng thời xuất phát từ hải đảo, chạy qua cầu Minh Châu, trông đầy khí thế.

Trần Vãn có thể nhận ra chiếc Cayenne của Trác Trí Hiên, chiếc Lincoln của Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên, Bentley của Tần Triệu Đình, nhưng trong đó có một chiếc Land Rover mà cậu chưa từng thấy qua.

Chiếc xe ấy chạy nhanh mà vững, lướt đi thẳng tắp, những pha chuyển hướng mượt mà, tốc độ bứt phá như thể muốn xuyên qua cầu Minh Châu mà lao thẳng vào bầu trời xanh thẳm.

Trần Vãn dõi theo không chớp mắt, trong lòng hy vọng mình có một cơ hội sửa sai.

Cậu không nhất thiết phải đuổi kịp chiếc Land Rover kia, nhưng cậu không thể tiếp tục mắc kẹt tại chỗ cũ.

.

Sân bowling ở Hà Công Quán là một cơ sở mới mở, dựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển. Ở lối vào có một mô hình chai bowling khổng lồ, xung quanh là những ô cửa kính sát đất, từ đó có thể nhìn thấy biển xanh và đồng cỏ mượt mà.

Nơi này theo chế độ hội viên, người không đông, Trần Vãn không bao trọn sân, chỉ đặt trước một phần đường bóng. Đây chính là điểm tinh tế hơn người của cậu, đám công tử không thích quá náo nhiệt, nhưng cũng không thích quá vắng vẻ, người không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, quan trọng là phải cân bằng được điều đó.

Mấy hôm trước Triệu Thanh Các dù bị bệnh vẫn đi làm, nhưng vẫn còn khá nhiều việc tồn đọng, điện thoại cũng reo liên tục, cho nên anh là người cuối cùng xuống xe.

Thực ra hôm nay anh không định tới, nhưng Đàm Hựu Minh gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Còn châm chọc rằng thể trạng anh quá yếu, nên tranh thủ rèn luyện thêm.

"..."

Triệu Thanh Các đi đến, khẽ gật đầu chào mọi người. Khi ánh mắt lướt qua Trần Vãn, anh cũng gật đầu tương tự, chẳng có gì khác biệt so với những người khác.

Tưởng Ứng đứng gần nhất, thuận tiện trò chuyện cùng anh. Trần Vãn mãi không tìm được cơ hội chào hỏi Triệu Thanh Các, đành phải đi gặp quản lý sân để sắp xếp trước.

Khi cậu quay vào phòng thay đồ, bên trong đã không còn mấy ai. Cậu cất đồ xong, vừa đóng tủ thì thấy Triệu Thanh Các đang chỉnh lại đồ đạc của mình. Trần Vãn bước đến, nhìn anh rồi lên tiếng: "Anh Triệu."

Triệu Thanh Các đang đeo băng bảo vệ cổ tay, nghe tiếng gọi thì ngẩng lên, khẽ gật đầu.

Không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng thân mật.

Trần Vãn tiến lên một bước, thấy anh đang loay hoay đeo băng bằng một tay không thuận lợi lắm, bèn hỏi: "Cần giúp không?"

Triệu Thanh Các tự kéo chặt băng cổ tay: "Không cần."

Trần Vãn vẫn đứng đó, không rời đi, lưng thẳng tắp, dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi.

Triệu Thanh Các tỏ vẻ hiểu chuyện nói: "Cậu xong rồi thì cứ ra trước đi, lát nữa tôi khóa cửa."

Trần Vãn lắc đầu, nét mặt điềm tĩnh nhưng kiên quyết: "Không sao, tôi đợi anh cùng đi."

Chưa đợi Triệu Thanh Các từ chối, Trần Vãn đã chủ động hỏi: "Anh Triệu, anh đã khỏi cảm chưa?"

Triệu Thanh Các không mấy bận tâm, đáp hờ hững: "Chắc khỏi rồi." Thực ra giọng nói anh vẫn còn hơi khàn.

Trần Vãn siết chặt tay, cảm thấy Triệu Thanh Các dường như lúc nào cũng thờ ơ với tình trạng sức khỏe của mình. Nghĩ một chút, cậu hỏi: "Anh có muốn uống chút nước mật ong không?"

Quản lý sân vừa nói với cậu chỉ còn Triệu Thanh Các là chưa gọi đồ uống. Khách VIP ở đây đều có phục vụ riêng, sau khi gọi món, nhân viên sẽ mang đến tận khu chơi. Với những người có địa vị thế này, quản lý càng đặc biệt chú ý, sợ sơ suất bất kỳ chi tiết nào. Ông ta không trực tiếp hỏi nhóm công tử, mà luôn thông qua Trần Vãn để sắp xếp.

Triệu Thanh Các đã chuẩn bị xong đồ đạc, định bước đi, liền đáp: "Không cần."

Trần Vãn cũng theo anh ra ngoài: "Không quá ngọt đâu, có thể thử xem, tốt cho cổ họng, uống vào sẽ dễ chịu hơn."

Cuối cùng Triệu Thanh Các cũng ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt nước, nhưng trong lòng lại thoáng qua nhiều suy nghĩ.

Rốt cuộc là thế nào đây?

Gần thì không được, mà đuổi cũng không xong.

Cứ thế ngang nhiên muốn làm gì thì làm sao?

Dựa vào cái gì chứ?

Không khí trở nên vi diệu, dòng khí cuộn trào, dường như mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại có gì đó đã thay đổi.

Không ai nhắc đến cuộc điện thoại hôm đó, bề ngoài cũng chẳng có chút khúc mắc nào, vẫn gật đầu chào hỏi như thường lệ, nhưng thực chất trong lòng đều tự hiểu mà chẳng thể lý giải nổi.

Trần Vãn rất, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Thanh Các, đôi mắt đen láy, bình thản nhưng chứa đựng một sự cố chấp chân thành, thẳng thắn tiếp nhận ánh nhìn dò xét của anh.

Quy tắc của một người bạn bình thường thay thế quy tắc của một mối tình đơn phương, trở thành thước đo và chuẩn mực hành động mới.

Trần Vãn có thể quan tâm đến bệnh tình của bạn bè không, có thể chờ bạn cùng đi không, có thể gọi một cốc nước mật ong để giúp bạn đỡ đau họng không?

Nếu đã có thể, vậy thì tại sao lại không thể làm điều đó với Triệu Thanh Các?

Trong giới hạn cho phép, Trần Vãn muốn cho Triệu Thanh Các thật nhiều, nhiều nhất có thể.

Nếu Triệu Thanh Các không muốn thì có thể vứt bỏ. Nhưng dù thế, Trần Vãn vẫn muốn trao đi.

Triệu Thanh Các nhìn cậu một lúc, cảm thấy Trần Vãn dường như có chút khác biệt so với trước đây, vẫn khiêm nhường, nhưng không còn quá ngoan ngoãn, mềm mỏng nữa. Khi lớp mặt nạ xã giao giả tạo bị lột bỏ, trong sự im lặng bình thản của cậu lại lộ ra những góc cạnh sắc bén chân thật.

Triệu Thanh Các không biết phải mô tả thế nào.

Nhưng "tiền án" của Trần Vãn ở chỗ anh đã quá nhiều, Trần Vãn cũng chưa bao giờ nằm trong phạm vi đọc hiểu của Triệu Thanh Các, vì thế, anh chỉ hờ hững đáp: "Tùy cậu thôi, cảm ơn."

Lời tác giả:

Từ quy tắc đơn phương đến quy tắc của một người bạn bình thường, bé Vãn sẽ ngày càng kiên định hơn, dần dần lộ ra sự điên cuồng nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro