Chương 49: Triệu Thanh Các, tôi muốn đi

Chương 49: Triệu Thanh Các, tôi muốn đi.

Họ đến nhà hàng muộn hơn vài chiếc xe phía trước, nhưng Trần Vãn đã sắp xếp người tiếp đón từ trước, những người khác đã ngồi vào chỗ trong phòng riêng, còn vị trí chủ tọa vẫn để trống, dành cho Triệu Thanh Các.

Trần Vãn bước về phía chỗ ngồi của Trác Trí Hiên, nhưng lại phát hiện Triệu Thanh Các đi ngang qua ghế chủ tọa, đi phía sau cậu.

"?"

Triệu Thanh Các che miệng khẽ ho hai tiếng, hơi hất cằm về phía ghế chủ tọa, nói ngắn gọn: "Máy lạnh."

Ghế chủ tọa nằm ngay đối diện máy lạnh, gió rất mạnh, Triệu Thanh Các vừa khỏi cảm, không thích hợp để bị gió thổi thẳng vào người.

Nhưng Trần Vãn cảm thấy vị trí bên cạnh mình cũng có gió lớn, liền chủ động nhường một chỗ bên cạnh: "Anh Triệu, anh ngồi đây đi, tôi ngồi bên này."

Triệu Thanh Các nhìn vị trí mà hai người họ vừa đổi. Ban đầu, bên cạnh anh là Trần Vãn, phía bên kia là Tần Triệu Đình, anh ngồi giữa.

Bây giờ, Trần Vãn lại ngồi giữa anh và Tần Triệu Đình.

"..."

Triệu Thanh Các không nói gì, ngồi xuống theo lời cậu. Trác Trí Hiên ngồi bên cạnh còn chào anh một tiếng, Triệu Thanh Các chậm rãi quay đầu nhìn hắn, hờ hững đáp: "Ừ."

"..." Trác Trí Hiên lại bắt đầu cảm thấy anh lạnh lùng.

Tần Triệu Đình ngồi gần cửa, quản lý mang thực đơn vào, hắn đưa cho Trần Vãn, ý muốn cùng chọn món.

Nhưng dường như Trần Vãn không nhận ra ý định của hắn, chỉ nhận lấy thực đơn, nói "Cảm ơn" rồi quay sang phía Triệu Thanh Các.

"..."

Nhà hàng này là do Trần Vãn chọn, món ăn ở đây chắc chắn có nhiều món mà Triệu Thanh Các thích. Những món cơ bản cậu đã chọn sẵn, cũng cân nhắc đến khẩu vị của từng vị khách. Quản lý mang thực đơn đến để mọi người có thể gọi thêm món riêng.

Trần Vãn mở cuốn thực đơn dày đặt trước mặt Triệu Thanh Các: "Anh Triệu, anh muốn ăn gì không?"

Triệu Thanh Các khẽ nhướng mày, nhìn cậu, nghiêng đầu nói: "Cậu hỏi lại đi, tôi sẽ trả lời."

Trần Vãn ngẩn ra một lúc rồi hiểu ra, bất đắc dĩ mà bật cười: "Ở đây đông người quá, không tiện đâu."

Triệu Thanh Các nói: "Tên là để gọi mà."

"..." Trần Vãn đầu hàng, "Vậy anh cũng phải cho tôi chút thời gian để quen đã chứ."

Triệu Thanh Các nghĩ một lúc rồi nói: "Được."

Thực đơn của nhà hàng lớn rất dày, dựng lên gần như che mất hai khuôn mặt, Đàm Hựu Minh ngồi đối diện lên tiếng: "Hai người chọn xong chưa?" Hắn chơi bóng cả buổi trời, sắp đói chết rồi.

Triệu Thanh Các ngẩng đầu nói: "Trên điện thoại cũng có, cậu tự xem đi."

"..."

Đàm Hựu Minh đành phải lấy điện thoại từ trong túi của Thẩm Tông Niên ra.

Triệu Thanh Các nhìn hồi lâu, cân nhắc kỹ lưỡng rồi chỉ thêm một món cá hấp tàu xì.

Thực ra, so với những món sơn hào hải vị cầu kỳ, khẩu vị của anh thiên về những món ăn gia đình đơn giản, có lẽ vì từ nhỏ anh đã không có quá nhiều cơ hội để thưởng thức những món đó.

Khi thấy món tráng miệng anh chọn là bánh bột hấp, Trần Vãn hơi ngạc nhiên: "Anh gọi nhầm à?"

"Không," Triệu Thanh Các nhìn cậu, nói: "Có lẽ lúc đó tôi không biết mình thích."

Dù không ngồi ở vị trí chủ tọa, Triệu Thanh Các vẫn là trung tâm của cuộc trò chuyện.

"Dạo này tình hình ở đảo Đinh không yên ổn, ai nắm quyền vẫn chưa rõ ràng, có cần cân nhắc hoãn lại đợt khảo sát giai đoạn hai của dự án Vịnh Bảo Lê không?" Tưởng Ứng hỏi.

Tưởng Ứng trông nhã nhặn, nhưng gia tộc của hắn có thế lực trải rộng cả hắc đạo lẫn bạch đạo, tai mắt khắp Hải Thị.

Đây cũng là lý do hôm nay Đàm Hựu Minh nhất quyết kéo Triệu Thanh Các ra ngoài, hắn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, dù bản thân không trực tiếp tham gia vận hành dự án Vịnh Bảo Lê, nhưng nhà họ Đàm và nhà họ Thẩm đều đã đầu tư vào đó, sự an toàn của dự án liên quan đến lợi ích của nhiều bên.

Trần Vãn dừng tay lại, nhìn về phía Triệu Thanh Các.

Triệu Thanh Các nói: "Không cần hoãn."

Khoản tiền mặt lớn như vậy bị đình trệ, đòn bẩy tài chính sẽ bị kéo dài gấp bội. Một khi chuỗi vốn bị đứt, các dự án khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Trần Vãn mím môi, có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu hiểu ý của Tưởng Ứng khi nhắc đến cuộc khảo sát.

Dự án đường ống dẫn dầu ngoài khơi cần đi qua sống núi giữa đại dương, buộc phải dựa vào thềm lục địa kéo dài từ các đảo xung quanh. Đảo Đinh là hòn đảo tự nhiên lớn nhất xung quanh Hải Thị, từng trải qua kế hoạch lấn biển vào những năm 90, sở hữu điều kiện địa lý tuyệt vời. Nó nằm cách hải đảo hơn 60 hải lý, là điểm tựa lý tưởng để giảm chi phí xây dựng đường hầm dầu khí dưới biển.

Tuy nhiên, dữ liệu từ các thiết bị thăm dò dưới biển cho thấy địa hình khu vực này rất phức tạp. Phương Gián bắt buộc phải tự mình dẫn đội khảo sát hàng hải đến kiểm tra điều kiện vùng biển và môi trường đáy biển.

Mặt khác, đảo Đinh nằm gần vùng biển quốc tế, cư dân bản địa đa dạng về dân tộc, các thế lực địa phương chồng chéo phức tạp. Triệu Thanh Các cũng bắt buộc phải đích thân đến đó. Quan chức từ thủ đô không thể áp chế nổi những thế lực bản địa, nếu không đàm phán ổn thỏa ngay từ đầu, dự án sau này chắc chắn sẽ gặp không ít trở ngại.

Ngoài ra, dự án còn liên quan đến xuất nhập khẩu, nên tiểu thư nhà họ Từ, một gia tộc lâu đời trong ngành hải quan cũng phải ra mặt.

Vì vậy, lịch trình được ấn định vào thứ tư tuần sau, xuất phát từ Hải Thị.

Tưởng Ứng nhắc nhở Triệu Thanh Các: "Tốt nhất cậu nên mang theo nhiều người hơn, mấy năm gần đây, dân số ở khu vực Đa Lê di cư rất nhiều, phần lớn đến Hải Thị và gia nhập Bạch Hạc Đường. Bây giờ Hồng Thất và Thiệu Diệu Tông đã sụp đổ, đám thuộc hạ cũ chạy trốn về Đa Lê, cảnh sát cũng không thể kiểm soát nổi đám lưu manh này."

Nghe thấy cái tên Bạch Hạc Đường, môi Trần Vãn mím chặt hơn.

"Năm ngoái bọn họ đã thay máu, người lên nắm quyền là Lê Thanh Huy và Lê Gia Minh." Tần Triệu Đình nói: "Kết cục cuối cùng ra sao, còn chưa thể nói trước."

Triệu Thanh Các nhìn về phía Thẩm Tông Niên. Thẩm Tông Niên khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng hắn không quen thuộc với cả hai bên, chỉ nói: "Lê Gia Minh từng nhận không ít lợi ích từ Thiệu Diệu Tông khi còn ở Hải Thị."

Triệu Thanh Các gật đầu, vẻ mặt không có gì bất ngờ, chỉ thản nhiên nói: "Tôi tự biết cân nhắc."

Anh đã nói vậy, những người khác cũng không bàn thêm về vấn đề này nữa, nếu Triệu Thanh Các đã chắc chắn, vậy thì không có gì đáng lo ngại.

Chỉ có Trần Vãn vẫn thấp thỏm không yên.

Sau khi trò chuyện cùng bạn bè xong, Triệu Thanh Các hơi nghiêng người, hạ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Trần Vãn hơi ngây ra, dường như không ngờ rằng giữa cuộc trò chuyện đông người như vậy, Triệu Thanh Các vẫn nhận ra sự khác thường của mình.

Nhìn thấy cậu có vẻ muốn nói rồi lại thôi, Triệu Thanh Các dịu giọng: "Không sao đâu, cứ nói đi."

Trần Vãn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Đảo Đinh... tôi có thể đi cùng không?" Cậu nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không thể yên tâm được.

Từ đầu, Triệu Thanh Các đã không muốn để cậu dính vào những chuyện này, liền suy nghĩ rồi nói: "Cậu muốn đi chơi đảo? Hay là lúc đó cùng đi đến đảo Phỉ Linh được không? Tôi sẽ về sớm thôi, cứ coi như là đi team building đi."

Cách nói này rõ ràng là từ chối.

Nếu là trước đây, Trần Vãn chắc chắn sẽ thức thời mà không cố chấp nữa, sau đó tự mình theo dõi, dù sao cậu cũng có đủ cách.

Nhưng lần này tình hình nghiêm trọng, cậu thẳng thắn nói: "Không phải tôi muốn đi chơi đảo, tôi muốn đi cùng mọi người đến đảo Đinh."

Triệu Thanh Các nhìn thẳng vào cậu, hỏi: "Vì sao?"

Bỗng Trần Vãn có hơi chột dạ, nếu Triệu Thanh Các biết từ khi anh trở về nước, cậu đã từng bí mật theo dõi anh, không biết sẽ phản ứng thế nào.

May mà lần này cậu có lý do chính đáng: "Tôi cần xác định và tính toán tỷ lệ chuyển hóa năng lượng thủy triều, đồng thời điều chỉnh phương trình trung chuyển."

Triệu Thanh Các không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, chỉ nhàn nhạt đáp: "Sinh viên của Phương Gián nhiều như vậy, họ sẽ lo phần kiểm tra đó."

Trần Vãn chớp mắt: "Hướng nghiên cứu không giống nhau, nếu không thì anh Triệu cũng đâu cần tốn tiền thuê tôi."

Triệu Thanh Các nhìn cậu, vẫn không tỏ thái độ gì. Trần Vãn liền nói tiếp: "Tôi có thể tự bỏ tiền túi."

"..."

Lý do vòng vo như vậy mà Triệu Thanh Các vẫn không hề tức giận, chỉ bình thản nhìn cậu, trong ánh mắt có một sự nhẫn nại đầy bất đắc dĩ, cuối cùng nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Trần Vãn."

Trần Vãn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy là một lời bày tỏ không thể rõ ràng hơn, cậu muốn đi.

Chuyến đi này tràn đầy nguy hiểm và bất định.

Triệu Thanh Các đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi lý do và cách nói của Trần Vãn. Nhưng Trần Vãn chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy sự kiên định và cố chấp lặng lẽ.

Trái tim Triệu Thanh Các rất cứng rắn, anh cũng không vì ánh mắt đó mà dao động.

Sau đó, Triệu Thanh Các thấy Trần Vãn cụp mắt xuống, dùng một giọng rất nhẹ, một loại cảm xúc mà anh không biết phải hình dung thế nào, chậm rãi gọi: "Triệu Thanh Các."

"Tôi muốn đi."

Mặt hồ vốn yên ả bỗng nhiên bị ném xuống một viên đá, gợn sóng khuếch tán theo một tốc độ mà Triệu Thanh Các không thể kiểm soát.

Vì e dè nhiều thứ, để Trần Vãn gọi thẳng tên anh là chuyện khó như lên trời. Nhưng vì mục đích được đi cùng, giờ phút này, cậu lại gọi một cách cam tâm tình nguyện.

Chính Trần Vãn có lẽ cũng không biết, khi cậu cụp đôi mắt xinh đẹp ấy xuống, đôi môi mềm mại hơi mở ra, chậm rãi gọi tên Triệu Thanh Các, dáng vẻ đó rất dễ khiến người ta sinh ra một số phản ứng về tâm lý lẫn sinh lý.

Triệu Thanh Các dời ánh mắt đi.

Trần Vãn chắc chắn không biết thói quen của anh, nếu không, nhất định cậu sẽ hối hận vì đã để lộ bộ dạng như vậy trước mặt anh.

Nhưng dù có hối hận cũng đã muộn rồi, viên đá đã ném xuống giữa hồ, không thể nào thu hồi lại.

Hai người giằng co, cuộc trò chuyện rôm rả và tiếng cười đùa trên bàn ăn như bị ngăn cách ở một thế giới khác.

Trần Vãn ngẩng đầu, Triệu Thanh Các vẫn trầm mặc, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì, cũng không thể đoán được bất kỳ cảm xúc nào.

Bầu không khí nơi này ngưng đọng thành một sự căng thẳng vi diệu, giống như vô số lần trước đây, những cuộc giằng co và đối đầu không thể nói rõ giữa họ.

Chỉ là, Trần Vãn cảm thấy lần này chắc cũng không có hy vọng gì, bởi vì cậu chưa bao giờ thắng.

Chỉ cần cậu yêu Triệu Thanh Các, cậu sẽ không bao giờ thắng.

Mà trên đời này, những gì Triệu Thanh Các đã quyết định sẽ không có chỗ để thương lượng.

Cậu chỉ đành cười gượng, trong đầu nhanh chóng tính toán vô số kế hoạch không hợp pháp. Không sao, cậu còn nhiều cách khác.

Trần Vãn tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống: "Nhưng nếu thực sự không tiện..."

"Biết dùng súng không?"

Trần Vãn khựng lại, đôi mắt đen láy sáng rực lên: "Biết."

Triệu Thanh Các nhìn cậu rất sâu, trầm giọng nói: "Đã đi thì phải nghe theo tôi."

Trần Vãn mỉm cười: "Tôi nghe anh."

Triệu Thanh Các dời ánh mắt: "Ăn cơm đi."

Từ giây phút đó, Trần Vãn bắt đầu nghe lời anh thật, cầm đũa lên, nghiêm túc ăn cơm.

.

Ngày khởi hành là một ngày nắng đẹp, họ sẽ lái xe đến một bến tàu tư nhân trước, sau đó lên du thuyền của Triệu Thanh Các để đi tiếp.

Sáng sớm, khi chiếc Maybach đến nơi, Trần Vãn bước tới, trực tiếp kéo cửa ghế phụ ra.

Kính cửa sau chậm rãi hạ xuống, Triệu Thanh Các đang đặt một chiếc laptop trên đùi, lên tiếng gọi cậu: "Trần Vãn."

Sau đó, anh mở cửa sau xe cho cậu.

"Anh Tr..." Cậu vừa định buột miệng, nhưng khi chạm phải ánh mắt đen thẳm của Triệu Thanh Các, cậu ngừng lại một chút, nói: "Triệu Thanh Các, chào buổi sáng."

Triệu Thanh Các hài lòng vì cậu không trở mặt ngay sau khi đạt được mục đích. Với tiền án của Trần Vãn, khả năng cao cậu sẽ quay về cách xưng hô "anh Triệu" ngay khi được phép cùng đi đến đảo Đinh.

Triệu Thanh Các khẽ gật đầu, vươn tay về phía cậu: "Lại đây."

Trần Vãn cũng không do dự, ngồi xuống bên cạnh anh.

Không biết vì sao, cuộc điện thoại khiến cả hai đều khó chịu hôm trước lại vô tình kéo họ lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro