Chương 50: Hoa hồng Beretta
Chương 50: Hoa hồng Beretta.
Triệu Thanh Các đưa cho cậu một ly cà phê.
Trần Vãn nhận lấy, có lẽ là trợ lý thứ hai đã chuẩn bị, không phải cà phê mua bên ngoài, vì trên thành cốc có logo của Minh Long, cũng là logo in trên những chiếc ly dùng một lần mà cậu từng thấy khi đến công ty họ họp.
Triệu Thanh Các đặt laptop trên đùi sang một bên, hỏi: "Cậu thích không?"
Trần Vãn nếm thử, có mùi thơm của yến mạch.
Trước đây, bất kể là gì, cậu đều sẽ nói thích, nhưng bây giờ cậu biết Triệu Thanh Các thực sự xem mình là bạn, thích những cuộc đối thoại bình đẳng, nên cậu cũng sẵn sàng chia sẻ với anh những suy nghĩ thật lòng của mình.
"Tôi thích yến mạch, nhưng bình thường uống ít ngọt hơn một chút."
Triệu Thanh Các nhìn cậu, khẽ nói được, sau đó lấy điện thoại ra.
"Tôi nhắn cho thư ký."
"Hả?"
Vừa nhắn tin, anh vừa nói: "Sau này cậu còn đến Minh Long nhiều."
Trần Vãn nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói gì. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được ai đối xử một cách nghiêm túc và cẩn trọng như vậy.
Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Bàn tay Triệu Thanh Các gõ chậm lại một chút, ngước lên nhìn cậu một lát rồi mới nói: "Chuyện nhỏ thôi." Còn xa mới đến mức gọi là nhiều.
"Còn đồ ăn thì sao, thích hương vị thế nào?" Triệu Thanh Các hơi nghiêng người về phía cậu, tư thế rất thoải mái, đầu gối vô tình chạm vào chân Trần Vãn mà không rút lại, có phần giống như muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Trần Vãn chưa từng chia sẻ sở thích thật sự của mình với ai, nên suy nghĩ rất nghiêm túc: "Tôi thích ẩm thực Quảng Đông, đồ ăn Chiết Giang cũng khá hợp khẩu vị."
Tống Thanh Diệu là người Cô Tô, lúc nhỏ cậu hay ăn theo khẩu vị của bà.
Triệu Thanh Các khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."
Trần Vãn cười hỏi: "Còn anh, Triệu Thanh Các, anh thích gì?"
Triệu Thanh Các hơi nhướng mày, ngày trước, dù có nghiêm túc trả lời mười câu hỏi, Trần Vãn cũng sẽ không tùy tiện hỏi ngược lại một câu nào.
Anh cất điện thoại đi, chống khuỷu tay lên cửa kính xe, một tay chống đầu, nhìn cậu với vẻ vừa như cười vừa không: "Không phải cậu đã biết rồi sao?"
"..."
Trần Vãn hơi chột dạ, cũng có chút bất đắc dĩ, mở hai tay ra cười nói: "Tôi không biết thật mà."
Triệu Thanh Các không trêu cậu nữa, nói: "Có lẽ tôi thích ăn món gia đình." Ngừng một chút, anh bổ sung: "Loại bình thường nhất ấy."
"Cái gì cũng được."
Trần Vãn mở miệng, rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Cậu nhìn anh chăm chú, nghiêm túc nói: "Được, tôi cũng sẽ nhớ."
Triệu Thanh Các quay mặt đi.
Trên cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt anh, biểu cảm thư thái và vui vẻ.
Đột nhiên, Trần Vãn cảm thấy Triệu Thanh Các ở rất gần mình, gần đến mức có thể trò chuyện như những người bạn, có thể chia sẻ sở thích, có thể nói ra những điều chân thật mà trước đây chưa từng nói với bất kỳ ai.
Triệu Thanh Các không hề lạnh lùng, Triệu Thanh Các là một người rất dịu dàng, rất rộng lượng. Trần Vãn nghĩ vậy.
Bất ngờ, Triệu Thanh Các lấy từ két sắt ra một khẩu Beretta BU9, đưa đến trước mặt cậu.
Trần Vãn: "Cho tôi sao?"
"Ừ." Lần trước, chuyện Trần Vãn phóng xe truy kích giữa đường, chặn chiếc Jeep Grand Cherokee để cứu Từ Chi Doanh đã được vinh danh trên danh sách đen của Triệu Thanh Các. Anh nhìn cậu, nói: "Lúc cần thì cứ nổ súng, đừng nghĩ nhiều."
Câu này có nghĩa là, an toàn của Trần Vãn là ưu tiên hàng đầu, những thứ khác không cần bận tâm, có chuyện gì cứ để anh lo.
Nhưng Trần Vãn chắc chắn sẽ không hiểu theo cách đó.
Cậu chỉ đơn giản nhận lấy khẩu súng, thân súng màu nâu sẫm, khi chạm vào điểm gồ lên trên tay cầm, ngón tay cậu khẽ dừng lại.
Tim đập mạnh giống như có hàng ngàn con bướm vỗ cánh trong lồng ngực.
Ở một góc không dễ nhận thấy, có một hoa văn chạm trổ tinh xảo, kèm theo chữ G.
Đây không phải là khẩu súng bình thường.
Trước đây, Trác Trí Hiên từng nói nhà họ Triệu từng có đường dây vũ khí riêng ở nước ngoài.
Tại Minh Long, hình khắc này là biểu tượng của quyền lực, chỉ những người đạt đến địa vị nhất định mới được chạm khắc lên vũ khí.
Nhưng dù có quyền thế đến đâu, cũng không ai được sử dụng khẩu súng mang mã G.
Đây là khẩu súng độc quyền của Triệu Thanh Các, trên tay cầm vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Trần Vãn siết chặt trong tay, lặng lẽ vuốt ve rất lâu, cậu cảm kích sự tin tưởng của anh, cẩn thận cất đi, trịnh trọng nói: "Cảm ơn."
Triệu Thanh Các không thấy đây là chuyện gì to tát, nhưng ánh mắt Trần Vãn nhìn anh đen thẳm và sáng rực, quá mức nghiêm túc.
Anh suy nghĩ một chút, hỏi: "Thích chơi súng à?"
Trần Vãn đáp thật: "Không dùng nhiều lắm, nhưng vẫn luôn muốn luyện tập."
Triệu Thanh Các bị ám sát ở Ý, đối với cậu mà nói, đó vẫn là cơn ác mộng không thể xóa nhòa.
Triệu Thanh Các nói: "Cứ dùng tạm trước đã, lúc về gọi người đo tay, đặt làm riêng một khẩu."
Trần Vãn hơi mở to mắt: "Hả?"
Triệu Thanh Các hờ hững nói: "Sau này có nhiều dịp đi công tác xa, vẫn nên có một khẩu vừa tay. Nhất là khi ra nước ngoài, nếu không có vũ khí hợp tay thì không ổn."
Trần Vãn thấy có lý, gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ một lúc, lại nói không cần.
Triệu Thanh Các: "?"
Trần Vãn giơ khẩu Beretta hoa hồng lên, nói: "Tôi dùng khẩu này là đủ rồi."
Triệu Thanh Các nhìn cậu một lát rồi gật đầu: "Mắt nhìn không tệ."
Anh tắt kênh radio đang phát tin tức tài chính, tùy ý chuyển đổi, đến FM40 thì dừng lại.
Là kênh nhạc vàng Hồng Kông, đang phát bài "Hàng Không Yêu Thầm".
Trần Vãn có hơi chột dạ.
"Triệu Thanh Các," Giờ cậu nói chuyện với anh đã không còn quá khách sáo nữa, "Cứ để kênh tin tài chính đi, không cần vì tôi đâu."
"Không nghe." Triệu Thanh Các chậm rãi nói: "Đổi chút không khí."
Triệu Thanh Các từng có một trải nghiệm rất thoải mái khi ngồi trên xe riêng của Trần Vãn, anh cũng muốn Trần Vãn có thể tận hưởng cảm giác dễ chịu khi ngồi trên xe của mình.
Nghe kênh radio cậu thích, bật bài hát cậu quen, trò chuyện về những chủ đề cậu quan tâm, không cần để tâm đến người khác.
Không biết chiếc Maybach này có phải bản đặt riêng không, nhưng không gian rộng hơn hẳn so với phiên bản thông thường.
Trần Vãn thấy có một bộ cờ đặt trên giá đỡ, liền hỏi: "Triệu Thanh Các, anh chơi cờ vua à?"
Mỗi khi Trần Vãn gọi cả họ lẫn tên anh đều có một cảm giác khó diễn tả thành lời, ít nhất, đối với Triệu Thanh Các mà nói giống như có một công tắc trong cơ thể bị bật lên, khiến tim đập nhanh hơn, máu chảy mạnh hơn bình thường.
Hiếm khi Trần Vãn hứng thú với chuyện của người khác.
Triệu Thanh Các nhìn cậu, giọng bình tĩnh: "Cậu biết chơi không?"
Trần Vãn thành thật nói: "Không rành lắm, tôi chỉ biết luật chơi."
Triệu Thanh Các gật đầu, cầm lấy hộp cờ: "Hóa ra vẫn còn thứ cậu không biết à?"
"..." Trần Vãn nhỏ giọng phản bác: "Tôi cũng đâu biết nhiều."
Cậu không phải sinh ra đã biết mọi thứ, chỉ là nhiều lúc không thể không biết.
Triệu Thanh Các ngước mắt nhìn cậu, nói: "Vậy là đủ nhiều rồi."
Trần Vãn bật cười.
Triệu Thanh Các giơ hộp cờ lên, hỏi: "Đánh một ván không?"
Trần Vãn đồng ý.
Quân hậu và quân vua lần lượt nằm trong tay Triệu Thanh Các và Trần Vãn, tấn công, phòng thủ, tiến lùi giằng co.
Gần đến cửa biển, Trần Vãn cảm giác phía sau có mấy chiếc xe bình thường lần lượt nhập làn, cậu phân tâm, tay chợt bị giữ lại.
"Trần Vãn, cậu định ăn gian à?"
Trần Vãn cúi đầu nhìn, cậu đang cầm nhầm quân hậu của Triệu Thanh Các.
"..." Trần Vãn xin lỗi, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc hẳn. Triệu Thanh Các nhìn cậu, nhẹ nhàng rút quân hậu khỏi tay cậu, đặt xuống một vị trí đánh bại hoàn toàn Trần Vãn, nói: "Không sao."
Trên người Triệu Thanh Các có một loại cảm giác an toàn bẩm sinh, Trần Vãn thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn duy trì cảnh giác.
Triệu Thanh Các lại nhìn cậu một lần nữa, lặp lại: "Không sao đâu."
.
Đến bến cảng, Từ Chi Doanh nhiệt tình chào Trần Vãn, Phương Gián kéo cậu lại, hưng phấn nói về sơ đồ kiến trúc dự án mới nhất.
Triệu Thanh Các đi phía trước, nghe trưởng nhóm an ninh báo cáo kế hoạch bảo vệ cho chuyến đi này, lúc sắp lên boong tàu, mây bị gió thổi tan, mặt trời chợt chói chang.
Trần Vãn lấy ô đưa cho Từ Chi Doanh và Phương Gián, sau đó tự mở một chiếc rộng hơn, lặng lẽ bước đến sau lưng Triệu Thanh Các, giơ lên.
Trên đầu đột nhiên có một bóng râm mát lạnh phủ xuống, Triệu Thanh Các dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng vẫn vừa đi tiếp vừa nghe tổng trưởng an ninh nói chuyện, còn tay lại trực tiếp kéo Trần Vãn đến bên cạnh mình, đẩy nhẹ tay cậu, chỉnh lại chiếc ô đang nghiêng hẳn về phía anh.
Tay Trần Vãn tê rần, bởi vì khi Triệu Thanh Các chỉnh lại ô, tay anh trực tiếp phủ lên mu bàn tay cậu.
Trần Vãn khẽ nói: "Tôi không cần đâu."
Triệu Thanh Các lười đôi co, ấn nhẹ lên vai cậu, Trần Vãn ngoan ngoãn đứng yên.
Thuyền trưởng và trưởng nhóm an ninh thấy Trần Vãn đi đến thì đều ăn ý giữ im lặng. Tình hình an ninh và rủi ro của chuyến đi biển xa luôn là tuyệt mật, chỉ được báo cáo với chủ thuê.
Nhưng Triệu Thanh Các chỉ nói một câu: "Cứ tiếp tục."
Anh cũng không buông tay Trần Vãn, cứ thế để cậu đứng cùng mình dưới bóng ô.
Số người theo thuyền không nhiều, du thuyền có vẻ rộng rãi vắng lặng. Đây không phải chiếc Kình Hạm số 17 hùng vĩ như lần trước ra vùng biển quốc tế, mà chỉ là một con tàu công vụ tiêu chuẩn, hoàn toàn không xa hoa trụy lạc.
Vài người đi vào trong khoang, du thuyền tiến vào vùng biển sâu.
Phương Gián không ngồi yên được, chạy lên boong quan sát địa hình đại dương. Thủy triều, năng lượng sóng biển, nhiệt độ chênh lệch, độ mặn nước biển, tất cả đều là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với dự án xây dựng của bọn họ.
Minh Long giàu có và chịu chơi, sở hữu tàu khảo sát đại dương và thiết bị không người lái chuyên dụng, nếu lần đàm phán này thuận lợi, tàu thám hiểm sẽ xuất phát từ Hải Thị trong hai ngày tới, tiến đến đảo Đinh, tiến vào vùng biển sâu.
Nhưng lúc này, mọi thứ vẫn chưa thể đoán trước.
Triệu Thanh Các và Từ Chi Doanh bàn bạc công việc. Hai nhà có hợp tác sâu rộng, Trần Vãn tự biết không nên nghe quá nhiều, liền nghiêng người, nói muốn đi giúp Phương Gián.
Triệu Thanh Các rất tự nhiên ấn nhẹ lên vai cậu: "Không cần."
Anh không kiêng kỵ gì mà nói thẳng với Từ Chi Doanh: "Cô cứ tiếp tục."
Từ Chi Doanh nhìn hai người một cái rồi nói: "Dù gì cũng không thể tránh được Lê Gia Minh. Sau khi Thiệu Diệu Tông sụp đổ, đám tay chân của ông ta gần như đều đầu quân cho hắn. Ban đầu, miếng đất ở Vịnh Thái Tử vốn là thứ hắn nắm chắc trong tay. Anh ra tay giữa chừng, trực tiếp giật mất kho lương thực đủ để bọn họ ăn trong vài chục năm. Đây là nợ cũ, thù mới, gom lại đợi tính chung."
Triệu Thanh Các tựa vào ghế, nhàn nhạt nói: "Tôi chưa bao giờ định né tránh hắn."
Từ Chi Doanh nhướng mày: "Vậy anh tính dứt điểm luôn?"
Triệu Thanh Các: "Kẻ thù của kẻ thù, chưa chắc đã không thể làm bạn."
Từ Chi Doanh nhíu mày: "Anh muốn đẩy Lê Sinh Huy lên, để bọn chúng cắn xé lẫn nhau?"
Sau đó ngồi ung dung xem trò vui?
"Xem hắn chọn thế nào đã." Giúp hay không, Triệu Thanh Các vẫn luôn có cách vừa ban ơn, vừa răn đe, "Đứa con trai và người vợ lẽ được hắn cưng nhất đều đang ở Hải Thị."
Từ Chi Doanh sững người. Triệu Thanh Các làm việc không bao giờ phô trương, khi người khác vừa tính được một bước, anh đã chuẩn bị chín mươi chín bước còn lại.
Ở Hải Thị, đó chính là địa bàn của Triệu Thanh Các.
Anh đã điều tra rõ ràng từ lâu: "Hắn còn mở ngân hàng tư nhân, điều hành chợ đen, chặn hết đường rút lui của hắn không khó."
"Ngân hàng tư nhân?" Từ Chi Doanh là người phụ trách chính trong nhà họ Từ, mưu mô và thủ đoạn chưa bao giờ thiếu, "Vậy bên chứng khoán của nhà họ Từ cũng có thể đóng góp một phần nhỏ rồi."
Trần Vãn: "..."
Lời tác giả:
Hôm nay trên đài phát thanh Hồng Kông: "Hàng Không Yêu Thầm".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro