52 - Yêu tinh dưới biển.
52 – Yêu tinh dưới biển.
Trần Vãn khựng lại, chầm chậm quay người.
“Trần Vãn,” Triệu Thanh Các trách móc cậu, “Nhìn lén xong rồi định đi à?”
“…”
Triệu Thanh Các dựa vào thành bể, vẫy tay gọi cậu lại.
Trần Vãn cảm nhận rõ ràng máu trong người mình nóng rực, có vài nơi bắt đầu bốc cháy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu bước đến mép hồ, không quen nhìn Triệu Thanh Các từ thế đứng cao hơn bèn ngồi xổm xuống, nhếch khóe môi mỉm cười khen ngợi: “Triệu Thanh Các, anh bơi nhanh thật đấy.”
Triệu Thanh Các nhướng mày: “Cậu thấy rồi à?”
Trần Vãn chột dạ, cười gượng gạo, chuyển chủ đề: “Sao anh Triệu lại ra đây bơi vậy?” Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lê Sinh Huy.
Triệu Thanh Các nhìn cậu vài giây, trầm giọng nói: “Ông ta đưa hai người đến phòng tôi.”
Một phần là lấy lòng, một phần là thử thăm dò, nếu Triệu Thanh Các chấp nhận và đưa họ về Hải Thị thì càng tốt, có tình nhân nói hộ lời hay bên gối, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng có thể ổn định và lâu dài hơn.
Nhưng Triệu Thanh Các không nhận, thế nên xuống bể bơi bơi lội chính là một cách khác để biểu đạt sự tín nhiệm và yên tâm của anh đối với Lê Sinh Huy.
Có những chuyện không cần nói ra, từng hành động nhỏ cũng đủ để cả hai đọc hiểu tín hiệu ẩn giấu phía sau.
Trần Vãn trầm mặc giây lát, sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Ồ.”
“…”
Gương mặt Triệu Thanh Các ướt nước, sắc mặt tối đen như mực, lại hơi nhướng mày, để lộ một chút vẻ nghịch ngợm mà bình thường không bao giờ thấy được, nghiêm túc yêu cầu: “Bấm giờ giúp tôi.”
Trần Vãn chống tay lên cằm, ánh mắt vô thức mang theo sự dịu dàng, cười nhẹ: “Được thôi.”
Triệu Thanh Các tháo đồng hồ trên cổ tay, quăng về phía cậu.
Trần Vãn bắt gọn trong lòng bàn tay.
Triệu Thanh Các lắc đầu, những giọt nước trên tóc bắn tung tóe, anh đeo kính bơi, lặng lẽ lặn xuống mặt nước, giống như một mũi tên rời dây cung.
Làn da anh trắng, như một tia sáng bạc lướt qua mặt nước xanh thẳm, tựa một cái bóng quỷ mị lao đi cực nhanh, khi bơi đi là tư thế bơi sải, bơi về thì chuyển sang bơi bướm, càng làm nổi bật sức mạnh và khả năng bứt phá của cơ bụng và thắt lưng.
Gương mặt Trần Vãn khuất trong màn đêm, khó mà nhìn rõ nét mặt, linh hồn cậu đã bị kéo ngược về một mùa xuân xa xôi năm lớp 11.
Trần Vãn không phải học sinh cơ sở chính của Anh Hoa, các cuộc thi đấu của cơ sở chính được tách với bên họ, vì cuộc chung kết 100m bơi bướm mà Trần Vãn đã tìm mọi cách trà trộn vào bể bơi của cơ sở chính.
Học kỳ 2 Trác Trí Hiên đi du học trao đổi, cậu không có cách nào xin được vé vào cửa. Anh Hoa vốn có hệ thống cấp bậc khắt khe, ranh giới giữa cơ sở chính và cơ sở phụ rất rõ ràng, chỉ có một số ít khu vực chung, còn lại học sinh cơ sở phụ không có cơ hội bước vào lãnh địa của hệ chính.
Ban đầu Trần Vãn tính đăng bài trên mạng thuê thẻ học sinh của ai đó, nhưng vấn đề là cơ sở chính của Anh Hoa không có ai túng thiếu đến mức phải cho thuê thẻ, vậy nên cậu bèn chuyển hướng, định tìm cách xin một suất làm tình nguyện viên.
Nhưng điều cậu không ngờ tới là trận đấu có Triệu Thanh Các tham gia, ngay cả suất tình nguyện viên cũng không còn.
Cuối cùng Trần Vãn đánh liều với nguy cơ bị kỷ luật, đặt làm một tấm thẻ học sinh cơ sở chính giả trên mạng, còn bỏ ra toàn bộ số tiền tích góp từ hồi nhỏ nhặt vỏ chai, tìm một sinh viên ngành công nghệ thông tin đang túng thiếu trên chợ đen nhờ làm giả chip thẻ, nhờ thế mà thành công trà trộn vào nơi diễn ra trận chung kết.
Bể bơi chật kín người, Trần Vãn còn bị một cô gái quá khích bên cạnh vô tình cào hai vết xước đỏ lên tay bằng móng giả, nhưng cậu không để tâm, vì chính cậu cũng đang vô cùng kích động, chỉ là sự kích động ấy bị chôn chặt trong lòng.
Con cưng của trời không phụ kỳ vọng, giành chức vô địch, thân hình rắn rỏi hoàn mỹ cùng từng đường nét động tác của Triệu Thanh Các từ đó về sau trở thành giấc mộng thiếu nữ của vô số người.
Hồi cấp ba Trần Vãn đã rất giỏi che giấu cảm xúc, không ai hay biết cậu đã lẻn vào phòng thay đồ của Triệu Thanh Các, để lại bó hoa mẫu đơn trắng và cẩm tú cầu hồng nhạt cùng với một tấm thiệp, trên đó chỉ có một dòng chữ rất đỗi bình thường: “Thi tốt nhé.”
Sau lễ trao giải, Trần Vãn muốn xác nhận xem hoa của mình có được nhận hay chưa, cậu chờ đợi đến khi đám đông tản bớt mới lại trà trộn vào khu vực bên trong, vừa hay chứng kiến một người đang tỏ tình với Triệu Thanh Các.
Chẳng hề ngạc nhiên khi Triệu Thanh Các từ chối, anh đáp với thái độ lạnh nhạt, xa cách: “Xin lỗi, tạm thời tôi không có cảm giác đó với cậu.”
Cho nên, Trần Vãn sẽ không tỏ tình.
Rõ ràng chẳng có chút hi vọng nào, tại sao cứ phải cố chấp đâm đầu?
Cho dù đầu rơi máu chảy, lòng nguội như tro tàn ư?
Trần Vãn nghĩ, chỉ cần cho đi những gì mình muốn là đủ, dù là lời chúc hay bó hoa, Triệu Thanh Các không cần biết ai là người gửi, anh chỉ cần biết rằng mình được ngưỡng mộ và yêu thích là được.
Nhưng Triệu Thanh Các rõ ràng đã hiểu lầm, anh cầm lấy bó hoa mà Trần Vãn vụng về gói suốt ba tiếng đồng hồ, đưa cho người đang tỏ tình với mình: “Hoa cũng cầm về đi, cảm ơn, nhưng sau này đừng tặng nữa.”
Ôn hòa, lịch sự, mà cũng thật tàn nhẫn.
Trần Vãn ẩn mình trong góc hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào, cậu không có tư cách và lý do để ngăn cản, vốn dĩ cũng không nên có mặt ở đây.
Người tỏ tình không biết nghĩ gì nhưng cũng không lên tiếng giải thích, Trần Vãn trơ mắt nhìn đối phương ôm bó hoa của mình đi.
Mấy ngày sau, tin đồn lan truyền từ cơ sở chính, nói Triệu Thanh Các đã tặng hoa cho người khác.
Trần Vãn như vừa cắn phải một quả mơ xanh chưa chín, vị chua kèm theo vị chát, sau khi nuốt xuống, vị chua ấy vẫn đọng lại dưới lưỡi rất lâu.
Đó là bó hoa cậu tặng cho Triệu Thanh Các.
Nhưng Trần Vãn rất giỏi tự thuyết phục bản thân, ít nhất, cậu biết đây chỉ là một hiểu lầm, nếu không, e là cậu sẽ còn đau lòng hơn rất nhiều.
Những rung động tuổi trẻ đã rời xa cậu từ lâu, Trần Vãn mười bảy tuổi nương nhờ nhà người, bị thú dữ bao vây, cắn răng nhẫn nhục, tồn tại trong khe hẹp của thế giới này, lúc ấy, cậu không thể nào tưởng tượng được rằng có một ngày mình sẽ đứng bên bể bơi nhìn Triệu Thanh Các bơi lội trong nước.
Không còn đám đông, không còn tiếng hò reo, chỉ có một mình cậu.
Triệu Thanh Các đã bơi đến mép hồ, ngẩng đầu vuốt tóc ra sau, để lộ ngũ quan lạnh lùng, giống như một con sư tử vừa giành chiến thắng, hất đầu vẩy nước, tỏa ra khí thế bức người dưới ánh đêm.
Anh hỏi Trần Vãn: “Bao nhiêu giây?”
Trần Vãn sững lại, chột dạ, cậu mải nhìn đến mê mẩn, quên mất phải bấm dừng đồng hồ.
Cậu cúi xuống nhìn, thuận miệng báo một con số.
Triệu Thanh Các hơi nhướng mày, trong ánh mắt có chút hứng thú, lập tức vạch trần cậu: “Trần Vãn, cậu không bấm giờ phải không?”
Không lâu trước đó, anh vừa mới thi đấu cùng Thẩm Tông Niên, ở trạng thái tốt nhất anh cũng chỉ đạt 1 phút 8 giây, đêm nay còn uống rượu, vậy nên con số 1 phút 5 giây này vừa nghe đã biết là bịa.
“Cậu không tập trung xem tôi bơi.” Triệu Thanh Các tháo kính bơi, ánh mắt đen sâu hút, giọng trầm thấp. Chẳng hiểu sao Trần Vãn lại nghe ra một ý nghĩa nào đó không thể nói rõ, cậu không dám nghĩ đó là một lời trách móc thân mật, càng không dám ảo tưởng rằng đó là kiểu làm nũng.
Cảm giác nóng bức bối rối lan tràn trong lòng Trần Vãn.
“Hửm?” Triệu Thanh Các giục cậu giải thích, giọng điệu giống như đang trách móc vì sao cậu không chịu nghiêm túc bấm giờ cho mình.
Trần Vãn đứng trên bờ, ở vị trí cao hơn, nhưng cậu cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chân thành tha thiết, đáp: “Tôi có nhìn nghiêm túc mà.”
Triệu Thanh Các nghiêng đầu, dường như rất thích thú khi nhìn cậu trong bộ dạng vừa bối rối vừa chân thành này.
Ban ngày, cậu vẫn là một người bình tĩnh quyết đoán, sát phạt quả quyết, bên hông thậm chí còn đeo một khẩu Beretta hoa hồng, lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần, nhưng lúc này đây lại giống như một con vật nhỏ trung thành, cam chịu để anh tùy ý xử trí.
Trần Vãn căng thẳng, mặt nước trong hồ bơi phản chiếu ánh đèn, gợn sóng chập chờn lay động như trào thẳng vào đôi mắt cậu, khiến cậu nảy sinh một cảm giác mềm yếu khó nói nên lời.
Cậu cười một cách bình tĩnh và tự nhiên, nhưng trong mắt lại hiện rõ dòng chữ: Làm ơn, làm ơn, tha cho tôi đi.
Trần Vãn luôn là người kín kẽ, không để lộ sơ hở, nhưng chính những khoảnh khắc hiếm hoi cậu trở nên căng thẳng và yếu đuối này lại giống như viên đạn bắn trúng ngay tim Triệu Thanh Các.
Nhịp tim anh đập loạn không theo nhịp, tim đập càng mãnh liệt, anh càng trở nên lạnh lùng, trầm giọng hỏi: “Vậy tại sao đã nhìn rồi mà không nhớ?”
Trần Vãn giật giật khóe môi, gượng cười: “Vì mải nhìn quá nên không kịp nhớ.”
Cậu cảm thấy Triệu Thanh Các có hơi không vui, vội vàng dỗ dành theo bản năng: “Anh còn muốn bơi tiếp không? Bơi thêm hai vòng đi, lần này chắc chắn tôi sẽ nhớ!”
Triệu Thanh Các nhìn cậu một lúc rồi hỏi: “Cậu muốn xem?”
Trần Vãn gật đầu.
Triệu Thanh Các bèn nói: “Không muốn bơi nữa, để lần sau đi.”
“…” Trần Vãn hơi thất vọng.
Triệu Thanh Các: “Có nước không?”
Trần Vãn nhìn quanh, không thấy có nước, nhưng dưới chiếc ô lớn có vài quả trái cây.
“Dừa được không?”
Triệu Thanh Các gật đầu.
Trần Vãn đứng dậy, lấy một quả dừa, cắm ống hút rồi mang đến bên hồ bơi ngồi xổm xuống, hai tay đưa dừa cho anh.
Triệu Thanh Các không đưa tay nhận, anh chỉ hơi chống người lên, cúi đầu trực tiếp ngậm lấy ống hút.
Trần Vãn ngỡ ngàng, rạng mây đỏ nhạt lan dọc theo vành tai cậu, nhưng cậu không rụt tay lại, thậm chí còn vô thức nghiêng người về phía trước, để dừa gần Triệu Thanh Các hơn, giúp anh uống dễ dàng hơn.
Mà điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của Triệu Thanh Các phóng đại ngay trước mắt, bờ môi đầy đặn, ướt át, xương cổ nổi lên đường gân xanh… Thật sự quá đẹp.
Tay cầm dừa của Trần Vãn khẽ run, cậu dùng hết sức lực để kiềm chế mới không đưa tay ra chạm thử một cái.
Đêm quá yên lặng, âm thanh Triệu Thanh Các nuốt nước ma sát vào màng nhĩ cậu, đầu ngón tay Trần Vãn trắng bệch.
Nước trên da mát lạnh, nhưng cơ thể Triệu Thanh Các lại tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ, không cần chạm vào, Trần Vãn vẫn cảm nhận được hơi nóng đang phả lên làn da mình.
Cảm giác muốn chạm vào Triệu Thanh Các chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, đã lên đến đỉnh điểm.
Chỉ cách một chút nữa thôi, cằm, yết hầu, cánh tay, những nơi từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của Trần Vãn từ khi còn niên thiếu đến lúc trưởng thành, thậm chí còn gợi cảm hơn cả những gì cậu tưởng tượng.
Hơi thở của Trần Vãn trở nên nóng rực, tim cậu như trái cây chín mọng, mềm nát, bị côn trùng và chim đêm gặm nhấm, cho đến khi phơi bày phần hạt chua chát bên trong.
Triệu Thanh Các bỗng nhiên vươn tay, tóm lấy cổ tay đang hơi run của Trần Vãn, giúp cậu giữ vững lại, ngón tay và cổ tay hai người áp sát nhau, làn da còn ẩm ướt nước hồ. Triệu Thanh Các lười nhác nâng mi mắt, nhìn từ dưới lên, giọng điệu nhàn nhạt: “Sao vậy?”
Trần Vãn đã nhẫn nhịn quá nhiều năm, không để lộ cảm xúc đã trở thành bản năng khắc vào xương máu của cậu, cậu cười nhẹ, trêu đùa: “Anh Triệu đúng là được phục vụ tận răng nhỉ.”
Nói là nói vậy thôi, nhưng Triệu Thanh Các lại thấy Trần Vãn thậm chí đã quỳ một gối xuống đất để anh uống nước tiện hơn, ánh mắt trầm sâu.
Cậu mặc áo trắng quần đen, động tác lúc này lại giống như đang cầu hôn, ánh mắt chuyên chú, dịu dàng, thậm chí mang theo vài phần thành kính, như có thể chờ đợi, dung túng cho Triệu Thanh Các mãi.
Giống như chỉ cần Triệu Thanh Các chưa nói mình uống đủ, cậu sẽ cứ thế nâng dừa lên mãi, không rời đi.
Triệu Thanh Các dần phát hiện Trần Vãn đối với anh dường như không có giới hạn.
Môi anh ướt nước, đỏ rực, khẽ mở ra, giọng nói vang lên trong đêm tối: “Trần Vãn, lúc về chúng ta đến đảo Phỉ Linh đi.”
Trần Vãn sững người, đảo Phỉ Linh chính là cái cớ mà Triệu Thanh Các từng viện để từ chối không cho cậu theo đến đảo Đinh, không ngờ đối phương lại thực sự làm đúng như lời đã nói, cậu hỏi: “Anh muốn tổ chức team building thật à?”
“…” Triệu Thanh Các khẽ nhắm mắt, sau đó mở ra, nói: “Phương Gián phải tăng ca để xử lý dữ liệu đo được mấy hôm nay, Từ Chi Doanh là người nghiện công việc, cậu đi hỏi xem cô ấy có muốn đi nghỉ dưỡng với cậu không.”
Trần Vãn mở to mắt, ý là họ sẽ đi riêng sao?
“Tại sao?” Là vì Triệu Thanh Các muốn đi nhưng không tìm được ai đi cùng ư?
“Không muốn đi với tôi à?” Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trần Vãn, Triệu Thanh Các có thể nói mấy câu như “Mấy ngày nay cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi”. Muốn tìm một cái cớ nghe hợp lý thì quá dễ, nhưng anh không nói, bởi anh muốn Trần Vãn suy nghĩ nhiều hơn, bối rối hơn.
Không thể chỉ có một mình anh bị khuấy động đến mức bất an được, cho đến bây giờ, anh vẫn không thể tìm được bất kỳ dấu hiệu chắc chắn nào từ Trần Vãn, nếu là trước đây, Triệu Thanh Các vẫn còn chút kiên nhẫn để thăm dò, thử nghiệm, giằng co với cậu.
Nhưng sau đêm nay thì không được nữa.
Đảo Phỉ Linh là khu nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu Hải Thị, nhưng rất ít người biết rằng hòn đảo này thực chất là tài sản riêng của Triệu Thanh Các.
Nếu Trần Vãn không chịu nói, không sao, vậy anh sẽ nói; nếu Trần Vãn không đồng ý, vậy cứ ở trên đảo chờ đến khi cậu đồng ý.
Triệu Thanh Các cụp mắt, che đi sự âm trầm nơi đáy mắt.
“Không đâu!” Trần Vãn cong mắt cười: “Tôi muốn đi mà.”
Dù sao dạo gần đây cậu cũng chỉ đang phụ trách dự án lớn của Minh Long, không có công việc nào khác.
Triệu Thanh Các nhìn gương mặt vui vẻ, vô tư không hay biết gì của cậu, khẽ nhếch môi cười dịu dàng lịch thiệp.
Anh nắm lấy cổ tay Trần Vãn, nhẹ nhàng đẩy ra, nói: “Không bơi nữa.” Sau đó chống tay nhảy ào lên khỏi mặt nước, động tác mượt mà đẹp mắt, trông hệt như một yêu tinh dưới biển vừa trồi lên từ lòng đại dương.
Hơi thở anh ép sát, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Trần Vãn tình nguyện dâng trọn trái tim và linh hồn của mình, quỳ phục dưới chân anh.
#𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐦𝐢𝐧𝐡𝐜𝐨𝐜𝐯𝐮:
Dáng vẻ của yêu tinh như đang muốn đòi con người một ít sao biển ý!
#𝐡𝐚𝐭𝐡𝐮𝐭𝐡𝐢𝐧𝐡𝐯𝐮:
Tìm được fanart F4 Hải Thị nè, cậu Đàm đúng vibe công tử ăn chơi luôn trời, anh Thẩm thì trông hơi hướng nha, anh Triệu với em Các thì có tóc.
(c) xhs: 森燚森燚.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro