Chương 56: Chiếc lá đã bay trở lại
Chương 56: Chiếc lá đã bay trở lại.
Nhịp tim của Trần Vãn dừng lại từ khoảnh khắc này.
Rõ ràng biển đã rời xa cậu rất lâu, nhưng dường như cậu lại một lần nữa chìm sâu vào vực thẳm.
Cả người cậu trong chốc lát mất đi khả năng suy nghĩ và ý thức, dường như tác dụng của thuốc không còn ở trên người.
Trần Vãn không nói gì khiến Triệu Thanh Các dần trở nên căng thẳng, như thể lại quay về con tàu thám hiểm bị bao vây, nơi tính mạng treo trên sợi chỉ.
Chỉ là lần này, người cầm súng không phải Hồ Minh mà là Trần Vãn.
Triệu Thanh Các nhanh chóng nghe thấy Trần Vãn nói.
"Xin lỗi."
Triệu Thanh Các siết chặt nắm tay.
Trần Vãn cười nhợt nhạt: "Tôi thích anh."
Triệu Thanh Các lại một lần nữa được cứu rỗi, nhưng rồi anh nhanh chóng nghe thấy Trần Vãn dùng giọng nói trầm thấp, bình tĩnh tiếp tục: "Xin lỗi, mặc dù tôi biết lòng tin với tôi trong lòng anh có lẽ đã bằng không, nhưng tôi thực sự không có bất kỳ ý đồ nào khác."
"Từ nay về sau sẽ không làm phiền anh nữa, lần này tôi nhất định giữ lời."
Triệu Thanh Các hiểu rồi.
Trần Vãn thích anh, nhưng chỉ đơn thuần là thích, không hơn không kém.
Một cảm giác đè nén, chua xót, mơ hồ và nặng nề như đang chậm rãi siết chặt lồng ngực.
Thích một người đến mức sẵn sàng từ bỏ quyền sống, nhưng chưa từng có ý định bày tỏ, thậm chí coi việc bị phát hiện là một sự quấy rầy.
Triệu Thanh Các sững lại.
Sự im lặng kéo dài quá lâu giữa hai người, lâu đến mức Trần Vãn bắt đầu bối rối và lo lắng. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Nếu anh Triệu thực sự không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể tự mình đi thuyền về..."
Triệu Thanh Các không muốn nghe nữa, ngắt lời: "Làm sao để chứng minh?"
Trần Vãn suy nghĩ một chút, cúi mắt xuống, cam kết như một đứa trẻ phạm lỗi: "Tôi sẽ không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có khả năng gặp anh, cũng sẽ xóa tất cả liên lạc mà anh từng để lại cho tôi, anh có thể cho người kiểm tra."
Cậu thực sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc, rất sâu xa, thậm chí còn có phương án cụ thể, giống như ngay giây tiếp theo có thể nộp một bản kế hoạch hoàn chỉnh.
"Tôi sẽ gửi đơn xin rời khỏi dự án Vịnh Bảo Lê, mọi công việc liên quan đến Khoa Tưởng sau này sẽ do đối tác của tôi tiếp nhận."
"Tên tôi cũng có thể bị xóa khỏi danh sách nghiên cứu, bằng sáng chế và cả danh sách trình diễn dự án."
Giọng điệu của cậu bình thản như thể đã cân nhắc đến điều này vô số lần, vì yêu thầm là thế, luôn phải chuẩn bị tinh thần để bị phát hiện.
Nghĩ một chút, cậu bổ sung: "Nếu anh vẫn chưa yên tâm, tôi có thể rời khỏi Hải Thị."
Thực ra, đối với Trần Vãn mà nói, thế giới này ở đâu cũng vậy thôi.
Giọng cậu nhẹ nhàng như một lưỡi dao sắc bén, khi rạch mở trái tim mình cũng đồng thời đâm nát trái tim khác.
Triệu Thanh Các tiến lên một bước, rất gần cậu, giọng nói thấp xuống vài phần, kiên nhẫn, trọn vẹn lặp lại câu hỏi: "Cậu thích tôi, vậy làm sao để chứng minh?"
Trần Vãn hơi khựng lại, ngước mắt lên, như thể không hiểu câu hỏi, ánh mắt có phần mơ hồ.
Chứng minh cái gì?
Triệu Thanh Các đứng ở vị trí cao hơn, cúi mắt nhìn cậu, giọng lạnh lùng chất vấn: "Chẳng lẽ ngay cả chuyện thích tôi cũng là giả dối?"
"Không! Không phải."
Triệu Thanh Các ra lệnh: "Vậy thì chứng minh đi."
Trần Vãn ngẩng đầu đầy khó hiểu, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Triệu Thanh Các, mím môi, vừa bối rối vừa lo lắng nói: "Tôi... tôi không biết phải chứng minh thế nào."
Bởi vì cậu chưa từng nghĩ sẽ bày tỏ, cũng không cần một kết quả, nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chứng minh.
Triệu Thanh Các hơi nghiêng người, đến rất gần cậu, gần đến mức hơi thở giao hòa, ánh mắt khóa chặt vào cánh môi cậu, giọng trầm thấp: "Vậy thì nghĩ thử xem."
Giọng anh nghe vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn: "Nếu cậu có thể chứng minh thì tôi sẽ tin cậu."
Trái tim Trần Vãn từ giây phút này bắt đầu chạy loạn không kiểm soát. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để không thất thố, nhưng cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu, đến khi buộc phải lộ ra trước ánh sáng, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
Triệu Thanh Các chờ rất lâu, ngón tay cái ấn nhẹ lên môi cậu đầy ẩn ý, rồi cúi thấp hơn, gần đến mức môi gần như chạm vào nhau, nhưng anh cố ý giữ lại khoảng cách cuối cùng.
Anh muốn Trần Vãn tự mình thừa nhận, muốn Trần Vãn chủ động chứng minh, muốn cậu phá vỡ những nguyên tắc cứng nhắc khiến anh mỗi lần nghe thấy đều muốn nổi giận và đưa ra lựa chọn.
Cả người Trần Vãn cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Cậu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn có chút mất mát, thành thật đáp: "Tôi không biết."
"..." Triệu Thanh Các thở dài một hơi trong lòng, nét mặt dịu đi, chạm nhẹ vào gương mặt cậu, vừa như dụ dỗ, vừa như khích lệ: "Cậu không biết?"
Giọng nói hạ thấp: "Cậu biết mà."
"Nghĩ kỹ một chút đi."
Bộ não của Trần Vãn dường như đã ngừng hoạt động, vẻ mặt vừa bối rối vừa kinh ngạc.
"Phải suy nghĩ nghiêm túc."
Triệu Thanh Các đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn.
Bàn tay anh to, mạnh mẽ và nóng ấm, khi chạm vào môi Trần Vãn như thể đã nhấn xuống một công tắc nào đó.
Trái tim Trần Vãn run lên, như thể nhận được một mệnh lệnh không thể diễn tả bằng lời, một sự chỉ dẫn mãnh liệt dâng trào từ sâu trong cơ thể, cậu run rẩy nắm lấy tay Triệu Thanh Các.
Sau đó, cúi đầu, rất thành kính, trịnh trọng nhưng vẫn cố gắng không làm tổn thương đối phương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh.
"..."
Nụ hôn rất nhẹ, rất ngắn, vừa kiềm chế vừa thẳng thắn, vừa nhẫn nhịn lại vừa mãnh liệt, vừa thuần khiết lại vừa trang nghiêm.
Giống như một chiếc lá rụng từng bị cuốn đi, giờ đây lại tự mình quay về bên cạnh Triệu Thanh Các.
Triệu Thanh Các khẽ rung động, nhưng lại cảm thấy có lẽ Trần Vãn thực sự không biết cách chứng minh. Vì vậy, anh đưa bàn tay đã được hôn lên, trực tiếp nâng lấy khuôn mặt cậu, phủ môi xuống, hôn sâu và mạnh mẽ, cánh tay cũng siết chặt, siết đến mức khiến eo Trần Vãn đau nhói.
Triệu Thanh Các hoàn toàn ôm lấy chiếc lá rụng đã từng bị lạc lối, khắc sâu vào tim, từ đó có được một mùa thu trọn vẹn.
Đôi môi của Trần Vãn mềm mại, đầy đặn, môi dưới tròn trịa đáng yêu, ngọt ngào hơn bất kỳ viên kẹo hay giọt mật ong nào, thậm chí còn ngọt hơn gấp trăm ngàn lần so với những gì Triệu Thanh Các từng tưởng tượng.
Như một loại trái cây nhiệt đới, chỉ cần cắn vào là có thể cảm nhận được dòng mật ngọt tràn đầy.
Triệu Thanh Các mạnh mẽ tách mở đôi môi cậu, xâm chiếm sâu hơn.
Trần Vãn vẫn mở to mắt, gáy bị bàn tay to lớn của Triệu Thanh Các giữ chặt. Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi buông ra, anh cúi mắt xuống, nhẹ giọng dạy dỗ: "Ít nhất cũng phải chứng minh như thế này chứ, Trần Vãn."
Trần Vãn sững sờ, đôi mắt mở to nhìn anh như thể đang nhìn một vị thần, hoàn toàn chưa kịp hoàn hồn.
Vậy nên, thần linh lại cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa.
Nụ hôn của Triệu Thanh Các rất sâu, rất lâu, cũng rất tỉ mỉ.
Trần Vãn cảm thấy trái tim mình đầy ắp như sắp tràn ra ngoài. Mỗi góc khuất trong tim đều được thần linh xoa dịu và chữa lành, thậm chí linh hồn cậu cũng bị đôi môi nóng bỏng của đối phương đốt cháy đến run rẩy, môi cậu đỏ lên, hơi hé mở: "Anh... em..."
"Nói đi." Triệu Thanh Các rất nhẫn nại.
Trước đây, lúc nào cũng là Triệu Thanh Các ra chiêu, còn Trần Vãn tiếp chiêu. Cậu quá kín đáo, đến mức muốn nhìn thấu chút cảm xúc và suy nghĩ của cậu cũng là chuyện khó khăn.
Cậu nghĩ gì, thích anh nhiều đến đâu, tại sao thích nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh, Triệu Thanh Các hoàn toàn không biết.
Trần Vãn hít sâu một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ. Lòng cậu trào dâng cảm xúc mãnh liệt, đồng thời lại cảm thấy không thể tin nổi.
Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng của mối tình đơn phương này, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng lựa chọn, có cơ hội để đưa ra lời đề nghị này.
Ánh mắt Trần Vãn trở nên sâu thẳm, tối đen, mang theo sự cố chấp không thể che giấu. Cậu khẽ cầu xin: "Triệu Thanh Các, em có thể theo đuổi anh không?"
"..." Triệu Thanh Các im lặng, ánh mắt nhìn cậu có hơi kỳ lạ.
Trần Vãn cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh và vững vàng, thành khẩn nói: "Em thực sự rất thích anh, có thể cho em một cơ hội không?"
Triệu Thanh Các vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, dường như không hiểu cậu đang nói gì.
"Em sẽ đối tốt với anh, Triệu Thanh Các. Em sẽ cố gắng trở thành người đối xử với anh tốt nhất trên thế giới này."
Thấy biểu cảm của anh có vẻ không muốn đồng ý, Trần Vãn nóng lòng, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên thốt ra một lời hứa có phần giả dối: "Nhưng em sẽ không làm phiền anh vô cớ, cũng không quấn lấy anh mãi không buông."
Triệu Thanh Các: "..."
"Nếu anh cảm thấy không thích hợp, em sẽ lập tức dừng lại, có được không?"
Không, không thể dừng lại được nữa.
Khi đã mở lời, khi đã vượt qua ranh giới ấy thì dù kết quả thế nào, dù Triệu Thanh Các có thật sự yêu cậu hay không, cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Đây từng là lằn ranh cấm kỵ mà cậu chưa từng dám chạm tới. Nhưng sự truy vấn của Triệu Thanh Các đã khiến cậu không thể tiếp tục che giấu bản thân, nếu không tranh giành thì sẽ bị tuyên án chung thân.
Trần Vãn không còn đường lui.
Cuối cùng, cậu giơ lưỡi dao của chính mình lên, tự tay chặt đứt xiềng xích đã giam cầm bản thân suốt hơn mười năm qua.
Nhưng cậu cũng không dám làm Triệu Thanh Các hoảng sợ.
Trong sự dung túng và thiện cảm mà Triệu Thanh Các dành cho cậu, không biết có bao nhiêu phần là do hiệu ứng cầu treo sau khi thoát khỏi nguy hiểm và bao nhiêu phần là sự cảm kích đối với sự dũng cảm tuyệt vọng của cậu.
Nhưng một chút thích ấy là không đủ đối với Trần Vãn, chỉ cần Triệu Thanh Các có khả năng yêu cậu, cậu đều muốn có được tất cả.
Triệu Thanh Các định nói không cần phải theo đuổi nữa, nhưng ánh mắt Trần Vãn quá mức tha thiết, quá mức cố chấp, như thể cậu thực sự rất thích Triệu Thanh Các, thực sự rất muốn nghiêm túc theo đuổi anh.
Triệu Thanh Các đột nhiên cảm thấy tò mò, được Trần Vãn yêu thích, không chút che giấu mà theo đuổi sẽ có cảm giác như thế nào?
Anh cất giọng, nhẹ nhàng mà trêu chọc: "Có lẽ cũng không thích đến mức ấy đâu, đúng không?"
Trần Vãn lập tức phản bác, giọng đầy lo lắng: "Rất thích!"
Triệu Thanh Các nhàn nhạt nói: "Trước đây cũng chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi tôi nhỉ."
"Trước đây... không thích hợp." Trần Vãn nghiêm túc đáp.
Triệu Thanh Các cười, không nói gì, trông có vẻ không mấy tin tưởng.
"Em thực sự rất thích anh." Trần Vãn rất nghiêm túc, như thể đây là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, ngay cả giữa chân mày cũng hơi nhíu lại.
Cậu chờ một lúc, vẫn không đợi được câu trả lời liền cố chấp hỏi lại lần nữa: "Em có thể theo đuổi anh không, Triệu Thanh Các?"
Triệu Thanh Các không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Trái tim Trần Vãn đập loạn trong lồng ngực. Cậu đợi rất lâu vẫn không nhận được hồi đáp, mồ hôi lấm tấm trên trán, bèn lấy hết dũng khí hỏi lại lần thứ ba: "Triệu Thanh Các, em có thể theo đuổi anh không?"
Triệu Thanh Các nhìn cậu một lúc lâu mới lên tiếng: "Có thể. Nhưng mà, Trần Vãn..."
Trái tim Trần Vãn vừa thả lỏng một chút lại lập tức căng thẳng.
Triệu Thanh Các nói: "Tôi cần làm rõ một chuyện trước."
Trần Vãn mở to mắt, không dám thở mạnh.
"Tôi không muốn giữa chúng ta có bất kỳ hiểu lầm nào."
"Tôi cũng thích em, Trần Vãn."
Trong đầu Trần Vãn như có tiếng nổ vang dội, toàn thân cứng đờ.
Triệu Thanh Các lại nhấn mạnh lần nữa, từng câu từng chữ đều rõ ràng: "Tôi thích em."
"Dù tôi chưa từng nói ra, nhưng tình cảm của tôi chắc chắn còn nhiều hơn em tưởng tượng rất nhiều."
Trái tim Trần Vãn chịu một cú chấn động dữ dội, hơi thở rối loạn, nhịp tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một thứ gì đó đang điên cuồng nảy mầm trong mảnh đất hoang vu, chết lặng trong tim cậu.
Biển xanh thẳm như sóng triều ấm áp, như dòng nước êm dịu, tràn vào đôi mắt cậu, sắp nhấn chìm cậu hoàn toàn.
"Nhưng."
Triệu Thanh Các kiềm chế cơn xúc động muốn hôn cậu, bàn tay vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay hơi siết chặt, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Lần này em thực sự khiến tôi rất tức giận. Tôi không thể dễ dàng nói rằng không sao cả, chuyện này với tôi rất khó để bỏ qua."
Ba mươi phút vô vọng trong khoang mật, một ngàn tám trăm giây kinh hoàng, có lẽ cả đời này, Triệu Thanh Các cũng không thể quên.
Trần Vãn vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cũng không tìm được lời nào để biện minh, chỉ im lặng mím môi.
Triệu Thanh Các nâng cằm cậu lên, bình tĩnh nhìn cậu, giọng nói nghe có vẻ lạnh lùng: "Em phải theo đuổi tôi một cách nghiêm túc, thật lòng, chỉ khi đó tôi mới cân nhắc đến việc đồng ý."
Trần Vãn liền gật đầu thật mạnh.
Triệu Thanh Các cảm thấy cậu rất ngoan, hoàn toàn khác với con người cố chấp, tuyệt vọng và khiến người ta vừa tức giận vừa lo lắng trong khoang mật khi trước.
Vậy nên, anh lại cúi xuống, hôn Trần Vãn một lần nữa.
Lời tác giả:
Còn nhớ chiếc lá vô tình ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro