Chương 62: Kim Chung Tráo

Chương 62: Kim Chung Tráo [1].

[1] Kim Chung Tráo: một loại võ công phòng thủ trong võ thuật Trung Hoa, hoặc có thể hiểu nghĩa bóng là một lớp bảo vệ kiên cố.

Trần Vãn trở về nhà họ Trần, vậy mà người đầu tiên phát hiện ra lại không phải là Tống Thanh Diệu.

"A Vãn thật oai phong, lái xe mới về cơ đấy." Bà hai Liêu Liễu nheo đôi mắt sắc sảo, liếc nhìn cậu một cái rồi tiện tay ném một quân Vạn lên bàn mạt chược.

Trần Vãn nhìn bà ta, không lên tiếng.

Lúc này, Tống Thanh Diệu vẫn đang cúi đầu xem bài mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: "Bé con, con về rồi à!"

Đã lâu rồi cậu không gặp bà, trong lòng vẫn không kìm được mà xao động một chút, cảm xúc có phần phức tạp.

Chuyện Mạnh Nguyên Hùng, Tống Thanh Diệu chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi. Hiện giờ, cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ Vinh Tín đang đến giai đoạn căng thẳng nhất, các phòng đều dốc hết sức đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm, bà ra ngoài tìm chỗ dựa thì có gì sai?

Mấy ngày qua, hai người đã cãi nhau qua điện thoại, cũng đã lạnh nhạt với nhau, bây giờ Tống Thanh Diệu lại tỏ ra nồng nhiệt với cậu như vậy khiến Trần Vãn thoáng bối rối.

Hơn nữa, đã lâu rồi Tống Thanh Diệu không được ngồi vào bàn mạt chược của nhà họ Trần.

Phòng hai, phòng ba liên thủ ngăn chặn, muốn vĩnh viễn giam giữ người phụ nữ xinh đẹp mà không rõ tuổi tác này trong căn phòng thờ Phật u ám ở tầng ba, không cho bà bước vào phòng khách danh giá.

Nhưng hôm nay, nhờ có Trần Vãn, bà đã có thể quay lại bàn mạt chược, khiến người khác tức đến nghiến răng.

Vì vậy Tống Thanh Diệu tin chắc rằng vận may của mình sắp đến rồi.

Sau khi mọi người đã ngồi đông đủ, Trần Bỉnh Tín mới đi từ trên lầu xuống.

Em trai bà cả vẫy tay: "Lại đây, A Vãn, lâu rồi con không về, ngồi cạnh ba con đi."

Trần Vãn hờ hững đáp: "Tôi ngồi đây là được rồi."

Tống Thanh Diệu khẽ nháy mắt ra hiệu, nhưng Trần Vãn chỉ cúi đầu ngồi xuống, làm như không nhìn thấy.

Cháu trai phòng ba cười nói: "Bây giờ A Vãn là người được Thái tử gia trọng dụng, công thần lớn như vậy, làm gì còn thời gian thường xuyên về nhà ăn cơm nữa."

Ánh mắt đục ngầu của Trần Bỉnh Tín lướt qua Trần Vãn, ông ta đã nghe phong phanh từ lâu rằng Trần Vãn đã bám được vào con thuyền lớn là Triệu Thanh Các, chỉ là ông ta không tin một đứa con rơi có đầu óc không bình thường từ nhỏ lại có bản lĩnh ấy.

Cho đến khi không biết từ lúc nào, người ngoài đã gọi cậu là "Tổng giám đốc Trần."

"Không có chuyện đó." Trần Vãn lạnh nhạt nói: "Tôi và anh Triệu không thân, chẳng qua là nể mặt Trác Trí Hiên thôi."

"A Vãn, con nói thế là quá khiêm tốn rồi."

"Nghe nói con cũng đi đảo Đinh."

"Vậy cũng coi như có công hộ giá."

Trần Vãn đáp: "Chỉ là đi theo một nhóm người..."

"Đúng vậy." Tống Thanh Diệu cắt ngang, giọng điệu mang theo chút đắc ý như sắp trở mình: "Hôm trước A Vãn còn cùng tôi đến Thiên Hậu Cung bái Mẫu Tổ, cậu Triệu cũng ghé qua chào hỏi, còn trò chuyện với nhau khá lâu đấy. Cậu Triệu đúng là rất tuấn tú, mà cũng chẳng hề lạnh lùng chút nào, lại còn rất hòa nhã với A Vãn nữa."

Cả người Trần Vãn cứng đờ, ánh mắt hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, tình cảm cuối cùng còn sót lại dành cho bà cũng tan thành mây khói.

Trần Bỉnh Tín ra vẻ gia chủ, gõ đũa lên bàn, nói: "Ăn cơm trước đã."

Bữa cơm vẫn ồn ào như mọi khi, từ giá cổ phiếu của Vinh Tín đến hôn sự của cô cả phòng ba.

Những kẻ dưới đáy giếng kia cứ tưởng rằng mình đã cưỡi lên con thuyền khổng lồ xuôi gió, tiếp tục mơ mộng những giấc mơ xanh ngờ nghệch giữa trời cao.

Đôi mắt Trần Vãn trầm xuống, những ý nghĩ tàn bạo và xấu xa bị đè nén sâu trong lòng lại bắt đầu ngọ nguậy.

Ai cũng muốn hút lấy một bát máu của Triệu Thanh Các thông qua cậu, vậy thì mỗi người đều đáng chết.

Căn nhà này giống như một nhà tù giam giữ những ký ức đau khổ, dù Trần Vãn đã rời đi bao nhiêu năm, dù ở bên ngoài cậu đã rèn giũa để trở nên điềm đạm và chuẩn mực đến mức nào thì mỗi khi trở về đây, cậu vẫn sẽ biến thành con quỷ mặt không cảm xúc cầm kéo đâm người.

Trên bức tường có những hốc lõm dùng để đặt tượng Phật, có tượng bằng vàng, bằng ngọc, cũng có tượng gỗ đàn hương, như thể tất cả bọn chúng đều nhìn thấu linh hồn điên loạn và tội ác của cậu, khiến người ta nghẹt thở. Ngón tay Trần Vãn khẽ run, cậu đút tay vào túi áo.

Không chạm được hộp thuốc, nhưng điện thoại lại đột nhiên rung lên.

[Hình ảnh]

[Rơi ở nhà tôi này.]

Dây thần kinh căng cứng đầy bạo lực của cậu đột nhiên thả lỏng, trái tim như được một đôi tay vững vàng đỡ lấy.

Trong căn biệt thự tối tăm và nặng nề này, dù là con người, là tượng Phật hay bất kỳ vong hồn tà ma nào cũng không thể làm tổn thương cậu dù chỉ một chút.

Trần Vãn như vừa nhận được một Kim Chung Tráo, tay cậu không còn run nữa.

Cậu mở bức ảnh ra, cẩn thận nhận diện, là khuy măng sét của cậu, có lẽ do hôm đó quá kịch liệt nên mới bị giật rơi mất.

Lỗ tai Trần Vãn hơi nóng lên, nhắn: [Hôm nay em đến đón anh được không? Nhân tiện mang giúp em luôn.]

Triệu Thanh Các trả lời một câu chẳng liên quan: [Chất liệu bình thường quá.]

"..." Trần Vãn không hiểu lắm, cặp khuy măng sét đó tuy không phải hàng xa xỉ, nhưng cũng là một mẫu kinh điển của một thương hiệu có tiếng. Cậu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên linh cảm lóe lên, nhắn lại: [Lần sau em sẽ đeo loại có hồng ngọc.]

Triệu Thanh Các im lặng.

Trần Vãn lại gửi thêm một tin nữa: [Meo meo giàu mà.jpg]

[...]

"Hiện giờ A Vãn làm ăn lớn, ngay cả điện thoại cũng không rời tay nữa kìa."

Trần Vãn thu điện thoại lại, lắng nghe những bà vợ của các phòng ngấm ngầm đấu đá, cạnh khóe lẫn nhau, hoặc là bàn tán về Triệu Thanh Các, nuôi những giấc mộng xa vời.

Trong lúc đó, Tống Thanh Diệu còn gắp thức ăn cho cậu một lần, nhưng cậu không ăn. Nhiệt độ của chiếc điện thoại truyền vào lòng bàn tay khiến tâm trạng cậu bình lặng.

Khoảng trống bỏ trống suốt nhiều năm đã có thứ lấp đầy.

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí tưởng chừng ấm áp hòa thuận.

Trần Bỉnh Tín ra lệnh: "Cậu theo ta vào thư phòng."

Vinh Tín bây giờ không còn được như trước nữa, chỉ biết trọng dụng người nhà, tranh quyền đoạt lợi, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đã mục ruỗng.

Minh Long chính là con thuyền lớn đến đúng lúc.

Trần Bỉnh Tín không có bản lĩnh gì lớn, nhưng trong tay ông ta vẫn còn một quân cờ là Tống Thanh Diệu.

Chỉ cần dùng bà để chèn ép và khống chế Trần Vãn, như vậy là đủ rồi.

Vẫn chỉ là lặp lại chuyện cũ mà thôi, quá khứ đen của Tống Thanh Diệu, chuyện bà từng dính dáng đến cờ bạc, từng ngoại tình, vân vân.

Trong lòng Trần Vãn bỗng dâng lên cơn phẫn nộ mãnh liệt.

Tống Thanh Diệu có thể là ngây thơ, có thể là ngu ngốc, nhưng chẳng lẽ những "vết nhơ" này không có phần của bọn họ sao?

Đối với đàn ông, đẩy một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ đẹp xuống vực sâu, biến bà thành món đồ chơi vốn chẳng tốn chút sức lực nào.

Tống Thanh Diệu có lỗi của bà, nhưng bà cũng có chỗ đáng thương. Kẻ đáng chết nhất, kẻ đáng căm hận nhất chính là Trần Bỉnh Tín, ông ta là kẻ chuyên quyền độc đoán, là thứ phụ quyền như núi lớn đè bẹp tất cả.

Trần Vãn ngước mắt lên, bình thản hỏi: "Ông muốn tôi làm gì?"

Trần Bỉnh Tín không hài lòng với thái độ thờ ơ của cậu: "Cái gì mà 'ta muốn cậu làm gì'? Cậu nên tự hỏi bản thân có thể làm gì cho gia đình này đi chứ? Trần Vãn, ta nuôi cậu hơn hai mươi năm, đây là thái độ của cậu sao?"

Trần Vãn thấy buồn cười.

Tính tổng cộng, số năm cậu sống ở nhà họ Trần chẳng đáng bao nhiêu, ba năm ở Tiểu Lãm Sơn, một năm rưỡi trong cũi chó.

Nhưng cậu không nói thẳng ra, chỉ tỏ vẻ vòng vo: "Ông cũng đánh giá tôi cao quá rồi, người ngoài nói vài câu mà ông đã tin sao? Đừng nói Trác Trí Hiên không nắm quyền trong nhà họ Trác, ngay cả nhà họ Trác bây giờ cũng có thể nói được mấy câu trước mặt Triệu Thanh Các chắc?"

Trần Bỉnh Tín cũng không kỳ vọng Trần Vãn thật sự có mối quan hệ sâu sắc gì với Triệu Thanh Các.

Những nhân vật như vậy, chỉ cần có thể bắc được một sợi dây liên kết thôi đã là chuyện không tưởng rồi.

"Vài ngày nữa khu công nghệ cao có sự kiện, Bảo Doanh sẽ đi cùng anh cả của cậu, đến lúc đó, cậu giới thiệu nó với người ta một chút."

Ánh mắt Trần Vãn lạnh hẳn đi.

Trần Bỉnh Tín đúng là bản chất không hề thay đổi, bao nhiêu năm qua vẫn như thế, trước đây bán vợ, bây giờ bán con gái.

Trần Bỉnh Tín tính toán rất chu toàn: "Cậu đưa nó đi giao thiệp nhiều một chút, tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là Triệu Thanh Các."

Con trưởng Trần Dụ vẫn chưa thể bước chân vào vòng tròn ấy, nhưng gần đây lại nghe nói đám công tử nhà giàu kia còn nể mặt Trần Vãn đôi phần.

Trần Bảo Doanh là con gái thứ hai của phòng ba, cũng là cô con gái xinh đẹp nhất của Trần Bỉnh Tín, năm nay vừa tốt nghiệp từ Úc về, ông ta vô cùng coi trọng cô.

"Còn về dự án của Triệu Thanh Các mà cậu đang làm, ta thấy hai hạng mục về vật liệu rất hợp với công ty con của anh cả cậu mới tiếp quản. Cậu không nên để lợi ích rơi vào tay người ngoài."

Chỉ cần bắc được quan hệ với Triệu Thanh Các, dù chỉ là một mối liên kết nhỏ bé không đáng kể cũng chẳng khác gì khai thác được một mỏ khoáng sản.

Trần Vãn không ngờ rằng con người ta khi già đi lại có thể trở nên ngây thơ đến vậy, đúng là hoang đường: "Triệu Thanh Các là người thế nào, còn tôi là gì mà có thể chen tay vào chuyện của anh ấy?"

"Còn về những người khác," Trần Vãn tuy không thân thiết với Trần Bảo Doanh nhưng lại vô cùng ghê tởm chuyện môi giới kiểu này, "Tất cả đều là quan hệ công việc, chẳng ai có liên hệ cá nhân gì với tôi cả. Nhà họ Thẩm, nhà họ Tưởng, nhà họ Đàm, tôi có thể mở lời với ai trong số họ?"

"Trần Vãn, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu không có chút trách nhiệm nào của một người anh sao? Nếu em gái cậu gả vào một gia đình tốt, sau này chẳng phải sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu và cả gia tộc hay sao?"

Trần Vãn nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời.

Trần Bỉnh Tín đã già, bất giác sống lưng lạnh toát. Từ trong ánh mắt của đứa con trai này, người luôn trầm lặng, không tranh giành, không thể hiện gì suốt bao năm qua, ông ta lại nhìn thấy một sự bình tĩnh đầy quỷ dị.

Trần Bỉnh Tín tung hoành nửa đời người, không cho phép quyền uy của mình bị khiêu khích như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Trần Vãn, cậu nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay sao? Nhưng mẹ cậu vẫn còn ở đây đấy. Cậu có thể bay đi đâu? Bà ấy từ khi chưa tròn hai mươi đã ở nơi này rồi, mọi chuyện của bà ấy đều nằm trong tay ta. Nếu cậu thật sự quan tâm đến bà ấy thì đừng có lúc nào cũng chống đối ta, đừng có giở mấy trò giả dối với ta nữa. Nếu không, chuyện của bà ấy và những chuyện lúc nhỏ của cậu bị phanh phui ra, đừng nói đến chuyện hợp tác với Triệu Thanh Các, ngay cả ở Hải Thị, hai mẹ con cậu cũng đừng mong có đường sống."

Từ đầu đến cuối, Trần Vãn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Cậu im lặng chốc lát rồi gật đầu: "Vậy thì tôi muốn cổ phần. Cổ phần ông định chuyển cho Trần Dụ giao cho tôi đi."

"Chuyện của Trần Bảo Doanh tôi giúp không được, còn về Trần Dụ," Cậu ngừng lại, như đang mê hoặc Trần Bỉnh Tín, "Cũng phải xem vận may của anh ta."

Trần Bỉnh Tín nheo mắt, ánh nhìn đục ngầu lướt qua cậu.

Trần Vãn thản nhiên để ông ta đánh giá: "Ông chia cổ phần cho từng phòng, muốn tôi làm việc cho ông, ít nhất cũng phải có chút lợi ích chứ."

Trần Bỉnh Tín tức giận quát: "Nhưng cậu cũng hét giá quá cao rồi đấy!"

Trần Vãn xoay nhẹ đồng hồ trên cổ tay: "Ông không cho tôi gì cả, tôi lấy gì làm việc?"

Trần Bỉnh Tín bất lực vì những đứa con dưới tay không có ai đủ bản lĩnh gánh vác gia nghiệp. Vinh Tín hiện tại không còn được như xưa, nếu không ông ta cũng chẳng tính toán gì đến Trần Vãn.

"Ta có thể cho cậu hai phần trăm trước, sau này sẽ xem biểu hiện của cậu."

Trần Vãn không nói đồng ý, cũng không phản đối.

Trần Bỉnh Tín nói: "Đừng có nghĩ đến chuyện giở trò với ta. Những mánh khóe của cậu, năm đó ta chơi chán cả rồi. Dù cậu có hận ta thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là người một nhà. Chỉ cần cậu còn ở Hải Thị, cậu vĩnh viễn không thể xóa bỏ họ Trần của mình."

Trần Vãn không che giấu chút nào sự thực dụng của mình, cũng không phí lời với ông ta: "Cổ phần khi nào chuyển nhượng?"

Trần Bỉnh Tín bị nghẹn lại, lạnh giọng: "Cậu giống hệt mẹ cậu, chỉ biết đến tiền thôi."

Trần Vãn hỏi lại một lần nữa: "Khi nào?"

"Cậu!"

Trần Vãn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Trả tiền trước rồi mới làm việc. Tổng giám đốc Trần làm ăn bao nhiêu năm rồi mà lý lẽ này cũng không hiểu sao?"

Trần Bỉnh Tín giận dữ: "Nghịch tử!"

Trần Vãn chẳng buồn để ý, xoay người rời đi.

Xuống lầu, Tống Thanh Diệu vẫn đang chìm đắm trong men rượu bên bàn bài, mơ màng trong những giấc mộng phù hoa.

Trần Vãn nhìn bóng lưng mảnh mai vẫn như thiếu nữ của bà, lặng lẽ trong chốc lát, cuối cùng vẫn không bước đến nói một câu tạm biệt.

Thế nhưng trong lòng cậu đã thực sự nói lời từ biệt với bà rồi.

Khi còn nhỏ, cậu từng hy vọng rằng, ít nhất chỉ một lần thôi, Tống Thanh Diệu có thể đứng về phía cậu trên bàn ăn, nơi luôn tràn ngập sự chế giễu, tính toán và những ánh mắt lạnh lùng.

Nhưng chưa một lần nào cả.

Lần này, bà còn chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu.

May thay, cậu đã sớm quyết định sẽ không đau lòng vì người này nữa.

Trong tiếng bài bridge lách cách, Trần Vãn bước ra khỏi cửa. Hôm nay trời không có nắng, bên ngoài tối mịt, u ám nặng nề. Cậu vấp phải một sợi dây, cúi xuống nhìn, là một chiếc xích chó cũ kỹ, lần trước về nhà vào lễ Tiết Quỷ cũng thấy nó, không biết là do người hầu sơ suất hay là một sự cảnh báo nào đó.

Thái dương cậu nhói đau, châm một điếu thuốc, ngồi trên xe thẫn thờ một lúc lâu. Cảm thấy hơi thở bắt đầu khó nhọc, cậu lấy hộp thuốc trong xe ra, uống vài viên an thần.

Thật ra từ khi theo đuổi Triệu Thanh Các, tình trạng của cậu đã cải thiện rất nhiều, Monica cũng đã dần cắt giảm liều thuốc cho cậu.

Nhưng cậu không muốn mất kiểm soát trước mặt Triệu Thanh Các nên vẫn uống thêm mấy viên.

.

Triệu Thanh Các vừa họp xong với Thẩm Tông Niên, nói rằng sẽ không ăn cùng hắn rồi cầm điện thoại lên, nghe lại đoạn ghi âm lần nữa.

Trần Vãn gọi tên anh, trong giọng nói có một cảm xúc rất đặc biệt mà chính cậu cũng không nhận ra. Âm điệu rất bình thản, hoàn toàn không có vẻ làm nũng, nhưng mỗi lần nghe, trái tim Triệu Thanh Các lại cảm thấy căng đầy từng chút một.

"..." Thẩm Tông Niên nhìn anh một cái, nói anh chờ một chút. Hắn xoay màn hình laptop về phía Triệu Thanh Các: "Chuyện lần trước cậu hỏi tôi vẫn chưa có kết quả."

Cuối cùng Triệu Thanh Các cũng chịu đặt điện thoại xuống.

Thẩm Tông Niên nói: "Cũng không thể nói là vi phạm, chỉ là bên tiếp quản dường như đang xây nhà trên không. Nếu điều tra kỹ, sẽ phát hiện chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro