♂Chương 5♂
Edit: An Ju
Beta: Eri-chi
Buổi sáng, Ngụy Thanh vừa đến trường quay liền thấy Trương Vân Long cười như kẻ trộm hướng hắn vẫy tay, hắn bất đắc dĩ đi tới.
"Liên còn chưa tới sao?"
"Cũng sắp đến." Hai người buổi sáng đều tự lái xe tới, sáng sớm liền cùng lúc ngồi vào xe lái đi, nhưng đây cũng không phải là đầu đề khi mới vào cửa đi. "Đúng rồi, đạo diễn Trương làm sao quen biết Liên? Lẽ nào ông thích xem..." Ngụy Thanh có ý xấu dùng vẻ mặt xấu xa trêu đùa.
"Ấy, không không..." Trương Vân Long lắc đầu liên tục. "Kỳ thực, lúc tôi mới quen Liên cũng không biết cậu ấy là diễn viên GV."
Cái này ông có thể nhìn ra được sao...
"Khoảng thời gian trước tôi bởi vì thân thể không thoải mái, mỗi ngày đều tới công viên gần nhà tản bộ, sau đó tôi phát hiện, mỗi ngày vào thời điểm chạng vạng tối sẽ có một cậu bé ngồi một mình trên xích đu trong công viên, chẳng làm gì mà chỉ ngồi yên như vậy. Tôi thấy rất hiếu kỳ, có một ngày tôi cố ý đi qua trước mặt cậu bé, vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, vừa nhìn thấy nhưng thật ra rất bất ngờ, tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng thấy đứa bé trai* nào trông xinh đẹp như vậy. Sau đó tôi nhận được kịch bản của tác giả Liên Linh, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là cậu bé đó."
*Mọi người chắc đang nghĩ sao lại là đứa bé với cả cậu bé dù Liên đã 21 tuổi rồi đúng không? Ju đoán cái này cũng là do tuổi tác của đạo diễn Trương cũng cao hơn so vs Liên rất nhiều nên mới gọi thế.
"Sau đó ông đi ngay đến bắt chuyện?"
"... Làm sao có thể nói là bắt chuyện đây, làm như tôi giống lão già háo sắc vậy."
Không nói bắt chuyện thì nói là gì... "Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà ông ở Tây Cao phải không?"
"Đúng vậy."
"Nhưng nhà Liên ở Đông Dã mà." Ngụy Thanh ngày hôm trước đưa hắn về, còn nhớ là ở đường Thu Vũ tại Đông Dã, Đông Dã cùng Tây Cao cách nhau tận nửa con phố, muốn đi công viên giải sầu, cần phải chạy xa như vậy sao?
"Đang nói gì tôi thế?" Liên đi tới, chỉ mơ hồ nghe được Ngụy Thanh nhắc tới tên của mình.
"A, Liên tới rồi. A Thanh mới vừa hỏi sao tôi biết cậu."
"Ồ?" Liên liếc mắt nhìn Ngụy Thanh, Ngụy Thanh ngượng ngùng quay đầu qua chỗ khác, trong lòng cực hận cái miệng rộng của Trương Vân Long.
"À, đạo diễn Trương mới nói với tôi cậu thích đến công viên gần nhà ông ấy."
Ngụy Thanh nhìn Liên, nụ cười trên môi Liên luôn như vậy, vẫn không thay đổi. Được rồi, Ngụy Thanh thừa nhận, hắn bị đánh bại, rất tự giác chuyển đề tài: "Đạo cụ quay phim đều đã chuẩn bị xong rồi à?"
"À ừ, vậy hai cậu nhanh đi thay quần áo đi." Trương Vân Long đẩy mạnh hai người vào phòng thay quần áo, cấp tốc đi chuẩn bị những chuyện khác.
Buổi quay phim tiến hành thuận lợi vượt mong đợi, kỹ năng diễn xuất của Ngụy Thanh có thể nói là không cần hỏi gì thêm, cho nên từ lúc mới bắt đầu mọi người khá là chú ý vào Liên. Bởi vì Liên xuất thân từ GV, hắn làm mảng này cũng không có kỹ năng diễn xuất gì đáng nói, hơn nữa bối cảnh của hắn cũng thành câu đố, cá tính lạnh lùng, mà nhân vật Chu Bình mà hắn đóng lại là một nam sinh nhỏ nhắn được nuông chiều nên tùy hứng, nóng nảy vô cớ. Kể cả Trương Vân Long là người đã hết lòng ủng hộ Liên diễn nhân vật này, không ai đặt quá nhiều kỳ vọng vào một nam sinh có khuôn mặt đẹp như thế còn có thể có kỹ năng diễn xuất, cho nên biểu hiện thực tế của Liên đã vượt ra khỏi suy nghĩ của tất cả mọi người.
Có những nhân viên tò mò, góp nhặt can đảm vào thời gian nghỉ ngơi đi thám thính thân thế của hắn, đều bị hắn biểu lộ thái độ rất rõ dời đi đề tài, mấy lần như vậy, mọi người đều biết hắn phỏng chừng không muốn bị người khác hỏi, thành ra cũng chẳng còn ai lại rảnh rỗi đi bàn ba cái chuyện không hay này.
Ngoài thời gian làm việc ra, Ngụy Thanh cùng Liên sống chung cũng có thể nói là ấm áp, thư thái. Ngụy Thanh vốn là tính tình đại thiếu gia, hiện tại lại có người tri kỷ chăm sóc như vậy, ba bữa không lo, sinh hoạt có thể nói như cá gặp nước, thoải mái cực kỳ. Liên đây, bình thường một người sống cũng là như thế, hai người sống chung cũng không mệt hơn là mấy. Hơn nữa thói quen sinh hoạt của Ngụy Thanh cũng ổn, không hút thuốc, không say rượu, mặc dù là thường thường có những biểu hiện ngớ ngẩn, nhưng thiên tính ôn nhu săn sóc, ở mặt ngoài mà nói, sống chung cũng không vấn đề.
Cơm nước xong, Ngụy Thanh liền ung dung thư thái ngồi trên ghế salon học thuộc lời thoại trên kịch bản. Ngụy Thanh sở dĩ được hoan nghênh như vậy, trừ kỹ năng diễn xuất xuất sắc cùng khuôn mặt tuấn mỹ ra, còn bởi vì đối với bất luận việc gì dù lớn dù nhỏ hắn đều vô cùng nghiêm túc, hắn mất mấy tiếng để chuẩn bị lời kịch vẻn vẹn có mấy phút cho một chương trình tổng nghệ nho nhỏ; hắn hát chưa bao giờ quên từ cũng không phải bởi vì trí nhớ của hắn có gì khác với người thường, mà là vì hắn thường phải mất nhiều thời gian hơn mấy lần so với người thường để học thuộc ca từ. Thường thường sẽ có người nói Ngụy Thanh chỉ là do may mắn dựa vào khuôn mặt cùng gia thế, nhưng phàm là người quen Ngụy Thanh đều biết, tất cả những gì Ngụy Thanh có được ngày hôm nay đều là hắn dùng chính sự cố gắng của bản thân để đổi lấy.
Có một nhà bình luận nổi danh bới móc từng ở trên trang bình luận của hắn đã nói thế này: "Ngụy Thanh là một siêu sao truyền hình, sức hấp dẫn trong tính cách mà bản thân hắn tạo nên theo một ý nghĩa nào đó đã vượt xa sức hấp dẫn của bề ngoài đối với mọi người."
Lúc Liên từ buồng tắm đi ra nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Ngụy Thanh ngồi ở trên ghế salon, kịch bản để trên khay trà, hắn một tay cầm bút, vừa nói thầm vừa viết gì đó, bởi bàn trà rất thấp, hắn lại quá cao, cho nên chỉ có thể khom người viết, từ mặt bên nhìn chỉ thấy giống như một con tôm lớn.
Liên cười trộm một cái, đi đến nhà bếp rót ly cà phê bưng ra cho hắn.
"Cảm ơn." Ngụy Thanh bị cốc cà phê đột nhiên xuất hiện làm kinh ngạc một chút, thế nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vừa tiếp nhận cà phê vừa cười nói cảm ơn.
"Sao không qua bàn làm việc bên kia ngồi xem."
"Ghế xoay không mềm như ghế salon, tôi thích ghế salon hơn."
Liên cười cười ngồi lên ghế salon đối diện, tiện tay cầm lấy quả táo đặt trên khay đựng trái cây cắn một cái, trái cây là mua ở siêu thị hôm qua. Hắn nhai hai lần đột nhiên phát hiện Ngụy Thanh đang nhìn hắn chằm chằm, hắn theo bản năng sờ sờ khóe miệng, sau khi xác định được không hề bị dính vỏ táo liền kỳ quái hỏi:
"Sao vậy?"
"Không có gì." Ngụy Thanh hơi nhếch khóe miệng, động tác nhỏ này làm Liên cảm thấy có chút gian tà. "Đã có ai nói với cậu rằng không nên ăn táo trước mặt người khác chưa?"
"Tại sao?" Liên tò mò hỏi, hắn đúng là chưa từng nghe nói qua.
"Bởi vì khẩu hình miệng cậu lúc cắn táo, thoạt nhìn rất giống như là đang.....mời~~ HÔN ~~ Ngụy Thanh còn rất cố ý kéo dài hai chữ 'mời hôn'.
Liên sửng sốt, hai giây sau mới đột nhiên ý thức được, vừa nãy hắn cư nhiên bị đùa giỡn....
Hắn thấy Nguỵ Thanh vừa cúi đầu vụng trộm vui mừng vừa lấy cốc cà phê che giấu, mím mím môi, đột nhiên nghiêng thân về phía trước, cố ý nhỏ giọng thổi khí bên tai Ngụy Thanh.
"Vậy anh có muốn... hôn thử hay không?"
Ngụy Thanh vừa uống một ngụm cà phê suýt chút nữa phun lên kịch bản, theo phản xạ lùi ra sau, nhưng thật bất hạnh bởi vì khi lui dùng sức quá lớn, thành ra hắn lại bị sặc cà phê... (=v= nghiệp quật vậy cũng đáng)
"Khặc, khặc khụ khụ khụ khụ khụ."
Liên một bên tốt bụng đưa qua hộp giấy, một bên lộ ra vẻ mặt vô tội nói: "Đứa trẻ đáng thương, sao lại dễ bị sặc như vậy chứ."
Còn không phải cậu làm hại... Ngụy Thanh ho khan nói không ra lời, chỉ có thể dùng đôi mắt trừng Liên rồi oán thầm. Sống cùng người này, đối với trái tim tuyệt đối là một loại khiêu chiến, hơn nữa, giọng cậu ta vừa nói làm cho mình nghĩ đến bộ GV kia... Lâm Vũ, đồ đại ác....
Lâm Vũ bởi thoát khỏi công tác bảo mẫu mà nhàn nhã ở nhà xem ti vi đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó hắn đắc ý nghĩ, Ngụy Thanh nhất định là đang mắng hắn. Tại sao lại đắc ý đây? Bởi vì Ngụy Thanh chỉ có lúc buồn bực cùng thiệt thòi mới có thể mắng Lâm Vũ, cho nên Lâm Vũ chỉ cần vừa bị mắng liền biết Ngụy Thanh chắc chắn gặp xui xẻo rồi. Nhưng mà cơ hội không nhiều lắm, cho nên từng cái từng cái hắn đều ghi nhớ thật kỹ, thỉnh thoảng lại trêu chọc, niềm vui thú vô tận.
Hiện tại Liên kỳ thực phi thường có thể hiểu được loại tâm lý này của Lâm Vũ, đối với Liên mà nói, Ngụy Thanh là một sinh vật dị thường mới mẻ, một số phản ứng của hắn thật sự rất thú vị, tốt hơn nhiều cảm giác mà những người khác cho hắn. Từ một phương diện khác mà nói, Ngụy Thanh hẳn là thuộc loại sinh vật đã hoàn toàn bị tuyệt chủng đi, đúng là vô cùng có giá trị thăm dò.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro