Phiên ngoại ~ Nhất mộng tam tứ niên
(Phiên ngoại dài gấp 5 lần chương bình thường a~~)
Lại là một năm xuân đến sớm.
Liễu Yển Húc quần áo bạc thường ngồi trong ngự hoa viên, nhìn hoa nở khắp viện, một phòng xán lạng …
Thật là một cảnh sắc rất đẹp, hồ điệp tung bay, một mảnh! Tím đỏ.
Đôi môi khẽ mấp máy, rượu ngon đã vào trong cổ họng, người đó vẫn bình tĩnh ngồi trong mái đình, không bi, không hỉ, không cười, không giận…
Ngón tay thon dài đặt li rượu xuống, nội thị bên cạnh mau lẹ đi đến, rót thêm rượu, lại khẽ khàng lui xuống.
Liễu Yển Húc đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, đây, đã là mùa xuân thứ mấy rồi.
Ba, bốn?
Hình như vậy …
Thời gian trôi qua dường như không đặt ở trong tâm, cho dù tính toán cũng vô dụng, tội gì phải tính toán.
Phù sinh nửa ngày nhàn nhã ngồi ở đây, hôm nay, hiếm khi người đó không ở bên cạnh…
Trên môi dắt lên một nụ cười lạnh, đây là biểu hiện trước giờ của hắn mỗi khi nghĩ đến Mộ Dung Hoài Tần.
Xa xa, là một đoàn đội ngũ đi đến hoa viên, Liễu Yển Húc nheo mắt nhìn thấy một ánh vàng sáng ở trước mắt.
Hai mắt chợt lạnh lẽo, không đợi Mộ Dung Hoài Tần đi vào hoa viên, Liễu Yển Húc đã đứng lên đi ra ngoài mái đình…
“Húc!“
Mộ Dung Hoài Tần vội vàng đi đến trong mái đình! Nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng quyết tuyệt, sốt ruột kêu lên, cũng không đổi lại được nửa điểm ánh mắt của người kia.
Hàm răng trắng cắn chặt vào đôi môi đỏ thắm, Mộ Dung Hoài Tần! Trên gương mặt mỹ lệ nổi lên một thần sắc phức tạp, cũng không biết là hận hay là si …
Tay trái đang cẩn thận cầm bút tích của tiền triều lại bị tay phải nắm chặt, vò thành một khối!
“Húc …”
Liễu Yển Húc vội vàng về đến Húc Nhật cung, vừa tiến vào cửa điện, lại bị một luồng xung lực làm khựng lại, không khỏi dừng lại một chút mới ổn định, trong lúc kinh ngạc, Liễu Sấm đã đến gần, âm thanh có chút kì quái vang lên.
“Cha!“
Trong lúc kinh ngạc, Liễu Sấm đã cao hơn nửa người Liễu Yển Húc ôm lấy hắn, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười hiếm có.
“Sấm nhi! Sao con có thể đến đây!?”
Vừa hỏi vừa hôn mấy cái lên khuôn mặt đã dần dần thành hình của nhi tử, làm cho Liễu Sấm cũng cười liền liền, trong lúc né tránh cũng không quên câu hỏi phụ thân đã hỏi.
“Là Mạc đại ca đưa con đến …”
Mạc Đồng!
Liễu Yển Húc trong lòng lạc lõng! Một lát, sắc mặt đã trầm xuống, Mạc Đồng vốn đang chờ ở ngoài điện cũng đã đi vào, thấy Liễu Yển Húc ngẩn người, sau đó sắc mặt như thường hành lễ một cái, nhưng dựa theo qui tắc của Liễu Yển Húc nên không vấn an hắn.
Liễu Yển Húc không thèm nhìn hắn, chỉ ôm nhi tử khẽ nói rồi đi vào trong điện. Mạc Đồng cũng chỉ cúi thấp đầu, lui xuống.
Liễu Sấm bây giờ thân phận đã là nghĩa tử của thái hậu, là nghĩa đệ của hoàng đế, xem ra rất tôn quí, nhưng Liễu Yển Húc biết đây bất quá chỉ là một công cụ để Mộ Dung Hoài Tần giữ hắn lại, Liễu Sấm bất quá cũng chỉ là con cờ trong tay hắn, trong người Liễu Sấm vẫn còn Triền tình tơ, chỉ có điều mỗi tháng Mộ Dung Hoài Tần đều đưa cho Mạc Đồng một viên thuốc giải để cho Sấm nhi uống, mấy năm nay cũng rất mạnh khoẻ, sau mấy năm, năm nay thì con búp bê này cũng đã bắt đầu trưởng thành, Liễu Yển Húc nhìn thấy trong lòng vừa vui vừa đau…
Kêu cung nữ mang đến một ít điểm tâm mà trước đây Liễu Sấm thích ăn, say sưa nhìn Liễu Sấm không để ý đến hình tượng mà ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phụ thân, cái miệng nhỏ tràn ngập bánh, dường như muốn thừa dịp này muốn được phụ thân bù đắp …
Biết tâm tư của nhi tử, Liễu Yển Húc trong lòng chua xót, hắn không được gặp Liễu Sấm thường xuyên, trong cử chỉ của Liễu Sấm xem ra rất tự do, nhưng nhất cử nhất động đều bị Mộ Dung Hoài Tần thao túng, Mạc Đồng ở bên cạnh mang danh là bảo vệ, thực sự là giám sát, có điều thỉnh thoảng, Mộ Dung Hoài Tần cũng cho Mạc Đồng đưa Liễu Sấm vào cung, để phụ tử họ được gặp nhau, không đến nổi sinh tử cũng không gặp …
Nhi tử đã lớn như vậy rồi a, dường như bộ dạng nhỏ xíu của Liễu Sấm khi vừa mới sinh ra vẫn còn ở trước mắt, nhưng đã qua nhiều năm như vậy …
Ánh mắt thích thú nhìn hình dáng của Liễu Sấm, trong mắt Liễu Yển Húc tràn đầy sự vui mừng cùng yêu thương của một người cha, tuy sâu thẳm bên trong, có một nỗi bi ai nồng hậu. Nhưng không ngờ tới, tất cả những thần sắc này đều lọt vào trong mắt Mộ Dung Hoài Tần vừa từ hoa viên tới đây! Trong mắt.
Lạnh lùng nhìn một bức tranh phụ tử đồng lạc thiên luân, Mộ Dung Hoài Tần không vào điện, không kinh động Liễu Yển Húc, cứ như vậy mà từ từ rời khỏi Húc Nhật cung …
“Hôm nay tâm tình của nương nương rất tốt.”
Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong Húc Nhật cung. Tuy gương mặt anh tuấn của nương nương vẫn lạnh lùng không có một chút biểu hiện gì, nhưng cánh môi mỏng đã khẽ cong lên, đây là chuyện bình thường tuyệt đối không có!
Tuy nói là một tuấn nam thì nhiều người thích ngắm, nhưng không có ai dám cả gan thưởng thức, nhiều lắm cũng chỉ dám lén lút cẩn thận liếc nhìn một hai cái, bọn họ vẫn chưa quên, vào đầu năm nay có một cung nữ vì nhìn thấy mặt nương nương mà mặt đỏ hồng lên, kết quả chọc giận hoàng đế, bị lôi ra ngoài đánh đến chết! Cho dù nương nương cầu xin, hoàng thượng cũng không bận tâm! Vừa nhớ đến nộ ý âm lãnh phẫn hận trên gương mặt mỹ lệ của hoàng đế, mọi người đều không khỏi lạnh run, cũng đều gia tăng tốc độ làm việc trên tay…
Liễu Yển Húc cũng không biết tâm tư của các cung nhân, vẫn chìm đắm trong tâm tình hôm nay gặp được Liễu Sấm, đó là chuyện rất vui từ lâu chưa có …có lẽ ở trong cái lồng giam cung điện này, chỉ có một chút hạnh phúc đó, mới làm cho hắn biết tại sao mình vẫn còn sống …
Đáng tiếc, một chút tâm tình tốt đẹp này, lại đang nhìn nhi tử đó, biến mất vô tông …
Mộ Dung Hoài Tần thấy Liễu Yển Húc ngồi ngay ngắn trên bàn, nhưng vẫn không sơ suất nhìn thấy trong đôi mắt hắn sự tiếu ý đã biến mất, phất tay, các cung nhân đều lặng lẽ hành lễ rồi lui xuống.
Bước đi có chút bất ổn đi đến trước Liễu Yển Húc, đưa tay nâng cằm người đó lên, trên gương mặt lộ ra một mảnh tiếu ý đối với khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng kia, ánh mắt vẫn như cũ nhìn hắn.
“Sao? Thấy …phu quân của mình về tới, cũng không nghênh tiếp một cái? Đây là ….đạo làm nương tử với phu quân sao?“
Một mùi rượu rất mạnh từ trong hơi thở của Mộ Dung Hoài Tần phả lên mặt Liễu Yển Húc, nhìn Mộ Dung Hoài Tần ! Thân hình hơi lắc lư, hắn lạnh lùng nói.
“Ngươi say rồi …nghỉ ngơi trước đi“
Nói xong liền đứng lên, lúc đang định gọi người đến, thì cơ thể đột nhiên bị một lực mạnh kéo xuống, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Mộ Dung Hoài Tần áp ở trên giường.
“Đi đâu!! Ân! Say rồi ….không phải ngươi nên chăm sóc ta sao!? Sao còn muốn …ách …đi!“
Không muốn chấp nhặt người đang say, Liễu Yển Húc hiếm khi nhẫn nại, giải thích với hắn.
“Ta chỉ muốn ra ngoài kêu người vào hậu hạ người …”
Nhưng không ngờ lại bị Mộ Dung Hoài Tần cắt ngang lời nói.
“Ngươi đó? Sao ngươi không …hầu hạ ta? Ta …chỉ cần ngươi hầu hạ ta…”
Nói xong, đôi môi đỏ ướt lại đặt xuống, chuẩn xác cướp đi hô hấp của Liễu Yển Húc.
Mùi rượu kịch liệt xông vào khắp khoang miệng hắn, đầu lưỡi linh hoạt cố chấp tách cánh môi Liễu Yển Húc ra, bá đạo đi dần vào trong, cơ thể lại đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra, sự dây dưa trên lưỡi và môi cũng bị tách ra …
“Hô …ngươi!!“
Bất chấp đẩy Mộ Dung Hoài Tần nằm sấp xuống giường, Liễu Yển Húc lau miệng mình, đang định xuống giường, lại đột nhiên bị Mộ Dung Hoài Tần không biết đã ngồi dậy từ lúc nào kéo xuống áp trên giường, dùng sức giãy dụa, nhưng không thoát khỏi Mộ Dung Hoài Tần! Nhìn thân hình mảnh khảnh, Liễu Yển Húc kêu một tiếng lớn.
“Bảo ngươi buông ra! Tên khốn!“
Mộ Dung Hoài Tần cũng thở hồng hộc, nhưng vẫn dùng sức áp thân hình cao lớn của Liễu Yển Húc xuống, hai mắt đỏ rực nhìn hắn.
“Sao? Ta không muốn đó? Ân! Đối với tên nam nhân khác! Ngươi có thể cười vui đến vậy!!”
“Đồ điên! Cái gì nam nhân khác! Ngươi phát điên cũng có giới hạn chứ! Ngươi buông ra cho ta!“
Vốn không để ý đến những lời nói hồ ngôn loạn ngữ trong lúc say của Mộ Dung Hoài Tần, Liễu Yển Húc một lòng chỉ muốn thoát khỏi Mộ Dung Hoài Tần, lại càng đổi lại xiềng xích chặt hơn.
“Không buông! Buông ngươi ra để ngươi đi tìm hắn hả! Ngươi đừng mơ! Ngươi nói, hồi chiều tại sao ngươi lại cười vui vẻ với hắn như vậy! Hửm! Tại sao!! Ngươi là người của ta! Nhưng sau lưng ta lại đi lẳng lơ với người khác!“
“Ngươi! Ngươi cái tên điên này!“
Liễu Yển Húc đột nhiên hiểu ra ‘hắn‘ trong lời nói của Mộ Dung Hoài Tần, ám chỉ chính là buổi chiều thấy mình gặp Sấm nhi! Tức thời trong lòng vừa giận lại vừa nộ!
“Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao! Ngươi! Ngươi Ngươi! Đó là nhi tử của ta!”
Không muốn ngốc nghếch với người kia một giây nào nữa! Giãy không ra, Liễu Yển Húc nôn nóng, ngẩng lên đối chuẩn với Mộ Dung Hoài Tần, vốn cho rằng một cước có thể để cái tên đã mất lí trí kia buông mình ra, nhưng không ngờ lại càng kích nộ Mộ Dung Hoài Tần!
“Ngươi vì hắn mà đá ta!”
Da đầu một trận đau nhức, còn chưa kịp cảm nhận được rõ ràng, mặt Liễu Yển Húc đã bị một cái tát mạnh đánh lật qua một bên!
Tất cả động tác đều dừng lại, trên mặt chỉ là một mảng đau rát, nước mắt vì đau mà bị bức ra khỏi khuông mắt, khoé miệng một tia máu tanh lan tràn ra, chắc là đã bị rách da …đột nhiên cái gì cũng không còn quan trọng, Liễu Yển Húc mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.
Trong nháy mắt, đơn bạc xuân y đã bị Mộ Dung Hoài Tần một phát xé nát, ánh mắt trống rỗng nhìn tấm lụa mỏng bay lượn trên bầu trời, Liễu Yển Húc nhớ lại con bướm đã gặp lúc trưa trong ngự hoa viên …sau đó, cảm giác đau đớn xé rách vì xâm nhập đã nắm giữ tất cả …
Đó là một cảnh tình ái không có bất kì sự thương tiếc cùng âu yếm nào …
Nam nhân thô bạo mượn máu tươi trào ra mà đâm vào trong nội thể, trên mặt chỗ bị đánh vẫn còn nóng rát, trước ngực hai khối quả bị ngắt véo thê thảm, chết lặng không có bất kì cảm giác, trong tai chỉ có một mảng âm thanh ù ù, muốn nhắm mắt lại, nhưng vết thương bị xé trên mặt, lại một trận đau nhức.
Tư thế thay đổi hết một lần rồi lại một lần, chịu đựng sự lăng nhục để vật thể cực đại của nam nhân xỏ xuyên qua thân thể mình, trong miệng một mùi máu tanh, đó là vì nhịn đau mà cắn chặt môi dưới …
Ngất đi, lại vì sự va chạm cực độ mà tỉnh lại …
Tiểu huyệt đã ẩm ướt một mảng, trong mơ hồ Liễu Yển Húc biết người đó phát tiết dịch thể vào trong người mình. Có mấy lần? không liên quan đến việc đau khổ, một lần? Hoặc là hai lần?
Cho đến khi hôn mê đi … hạ thân của Liễu Yển Húc, không có bất kì dấu hiệu cương lên nào.
Xin lỗi xin lỗi ….”
Ý thức vẫn chưa khôi phục, đã có một âm thanh mông lung tiến vào trong đầu, không khỏi cau mày lại, cơ thể rất đau, rất muốn ngủ, nhưng tiếng nỉ non không ngừng bên tai lại làm cho không cách nào mơ được một giấc mộng thanh bình.
Là ai?
Cố gắng mở mi mắt nặng như ngàn cân lên, muốn cử động, mới phát hiện cơ thể dường như đã bị ôm vào trong lòng, ngay cả cử động cũng không được, vừa mới mở mắt ra lại khép trở lại.
Thần trí đã tỉnh táo, từng tia cảm giác bắt đầu trở về.
Toàn thân trên dưới đều là cảm giác đau đớn, khắp trên da thịt là những vệt da bị rách. Chắc là, bị cắn, nhưng khó chịu nhất không phải là những chỗ đó, mà là chỗ dường như đã được thanh tẩy sạch sẽ, nhưng chỗ vết thương vẫn nóng rát, chỗ đó, vốn không phải là chỗ dùng để tiếp nhận, lại bị cưỡng hành mở ra, đêm qua, có lẽ đã bị thương tổn rồi ….
Liễu Yển Húc nghĩ cũng không quan trọng, vừa muốn mở miệng kêu cái người vẫn luôn ôm mình nói câu xin lỗi kia thả lỏng mình ra một chút, lại đột ngột bị hắn siết chặt, thân thể đã đau nhức lại càng đau đớn, làm Liễu Yển Húc kêu lên một tiếng
“Ư ….”
Việc này càng làm cho Mộ Dung Hoài Tần khẩn trương thêm, hắn hôm qua uống rượu phát cuồng lại thêm buổi chiều nhìn thấy cảnh đố kị đó đã nuốt chửng nội tâm của hắn, đã nổi cơn giận mà tổn thương Húc rồi.
Sáng sớm thức dậy thấy Liễu Yển Húc nằm bên cạnh, trên người xanh xanh tím tím rất thê thảm, trong lòng đã hối hận vạn lần.
Cẩn thận tẩy rửa thân thể Húc, lại bôi thuốc tốt nhất lên, mới tinh tế mà ôm hắn vào lòng, cũng không dám làm ồn sợ Húc tỉnh, chỉ là không ngừng nói câu “ Xin lỗi.” lại nghe thấy tiếng kêu đau của Húc, Mộ Dung Hoài Tần cảm thấy lòng như dao cắt, hắn không muốn tổn thương Húc, nhưng lại luôn tổn thương hắn sâu sắc nhất …..
“Húc, sao rồi ? ? Đau ở đâu ? ? ? Xin lỗi xin lỗi ….ta ….hôm qua ta uống nhiều quá ! Ta ….ta đáng chết!!”
Liễu Yển Húc khẽ nhìn một cái làm cho Mộ Dung Hoài Tần đang nói năng lộn xộn phải ngừng lại, khuôn mặt đỏ ửng nhìn hắn, lại không dám động loạn, chỉ mở to đôi mắt phượng như nước nhìn Liễu Yển Húc, xinh đẹp, đáng yêu, Liễu Yển Húc lại khẽ khàng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Mộ Dung Hoài Tần rồi xoay người qua.
“Không sao ….”
Hai chữ nhẽ nhàng, Mộ Dung Hoài Tần thà rằng Liễu Yển Húc cứ đánh hắn thật mạnh, hung hăng chửi mắng, còn dễ chịu hơn ….không để ý như vậy …..giống như người bị chà đạp không phải là Húc, mà chính là, hắn cũng không quan tâm gì nữa ….
Thấy Liễu Yển Húc cật lực chống cơ thể muốn ngồi dậy, Mộ Dung Hoài Tần không nghĩ ngợi gì đè hắn xuống.
“Ngươi vẫn nên nằm xuống đi, tuy đã bôi thuốc, nhưng nếu vết thương lại tét ra thì không tốt ….”
Nói là nói vậy, không biết sao, mặt lại đỏ lên …
Liễu Yển Húc nhíu mày, quan để ý mà cười lạnh một tiếng, mới nằm trở xuống.
Mộ Dung Hoài Tần khẽ ho hai tiếng, mới xuống giường cầm lấy y bào mặc vào, ở cùng Liễu yển Húc mấy năm, ngày thường đã quen không muốn có người hầu hạ, hắn biết Liễu Yển Húc không thích có người bên cạnh khi hai người ở cùng nhau, chuyện đó làm hắn rất không tự nhiên.
Tuy mặt Húc bây giờ bình lặng không gợn sóng, nhưng Mộ Dung Hoài Tần vẫn cảm thấy được một tia tâm tình biến động rất nhỏ trên gương mặt hoàn mỹ đó, xoay người qua in lên gượng mặt đã nhắm mắt của Húc một nụ hôn, lại kéo chăn lại cho hắn, nhẹ lời căn dặn.
“Ngươi ngủ một lát đi, chờ ta xử lí xong việc sẽ đến với ngươi, ta đã căn dặn phòng ăn nấu mấy món ngươi thích, chờ một lát là có thể ăn rồi ….phải ngoan ngoãn ….Húc của ta ….”
Nói đến câu cuối, môi lại chầm chậm đặt xuống, rơi trên cánh môi mỏng nhạt của Liễu Yển Húc, mút liếm một lát mới buông ra.
Không nỡ chạm lên mặt Húc , Mộ Dung Hoài Tần hít một hơi sâu , áp chế sự luyến tiếc trong lòng xuống mới bước ra khỏi điện.
Hối hận việc làm thô bạo hôm qua của chính mình , nhưng trước giờ chưa từng hối hận đã dùng thủ đoạn đó để cưỡng ép hắn ở lại ! Cho dù phải bẻ gãy đôi cánh của hắn , huỷ hoại thân thể hắn , Mộ Dung Hoài Tần cũng phải làm để có được linh hồn đã làm hắn say đắm.
Đó là cái hắn muốn , cũng đã là của hắn ….cho dù phải huỷ thiên diệt địa , tuyệt không buông tay ! Cho nên , Húc …..vĩnh viễn phải ở cùng ta.
Chờ khi ngoài điện truyền ra tiếng nghênh tiễn , Liễu Yển Húc mời từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền ra , đôi tay nắm chặt giấu trong chăn , cũng được buông lỏng.
Đôi tay hơi vô lực kéo tấm chăn tơ vừa đắp ra , đập vào mắt là dấu hôn thâm tím khắp trên thân thể , trên da thịt trơn bóng còn có những vết răng ngấn máu rất nhỏ ….
Cơ thể không giấu được vết tích đã từng hoan ái nồng đậm , nhìn mà kinh hoảng , nhưng lại lờ mờ lộ ra một luồng không khí dâm tà …
Liễu Yển Húc đột ngột hất chăn ra , cơ thể vô lực cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn ….
Thần trí mông lung , Liễu Yển Húc lại ngủ mê đi . Nhưng cực kì không yên ổn , cứ vậy mà trở qua trở lại , đến khi tỉnh dậy , thì mặt trời đã lên cao.
Mở đôi mắt mệt mỏi ra , cơn đau trên người lại kéo đến , tuy đã nhiều năm như vậy , nhưng vẫn không quen được cảm giác này . Cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ , nhưng chỗ đó vẫn không thoải mái , toàn thân còn lại chút sức lực , để hắn cật lực chống đỡ cơ thể.
Trong điện không có cung nhân bên cạnh , việc này cũng là do trước đây Liễu Yển Húc đã căn dặn . Bộ dạng như vầy , dù cho đã biết mọi người đều hiểu rõ , nhưng vẫn muốn giữ lại một chút lòng tự trọng.
Ngồi một lát , xoa dịu cảm giác đau đớn đó , chờ cho cơ bắp toàn thân được thả lỏng , Liễu Yển Húc lúc này mới đưa chân xuống giường . Đưa tay kéo lấy nội y bên cạnh mặc vào , tơ lụa mềm mịn cho hắn biết đây là bộ xiêm y mới.
Lúc khom lưng mang giày vào , gương mặt anh tuấn của Liễu Yển Húc cau lại , chỉ là một động tác đơn giản , hậu đình bị tàn phá đêm qua lại truyền đến một cơn đau như kim đâm , tuy ngắn ngủi , nhưng vẫn cực kì khó chịu.
Cố quên đi sự không thoải mái của cơ thể , Liễu Yển Húc bước đi , tự rửa mặt chải đầu , khi nước nóng bao phủ gương mặt , cơ thể thoải mái , lau mặt xong , đem mái tóc dài loà xoà xoã xuống vai , quấn lại , chỉnh trang ngoại y , rồi đi ra ngoài điện.
Ngoài điện , một đám cung nhân đang làm việc , thấy Liễu Yển Húc đi đến , đều bỏ hết việc đi vấn an hắn , Liễu Yển Húc phất tay , thị ý bảo bọn họ tiếp tục làm . Lúc này có hai nội thị cung kính nghênh tiếp.
“Công tử dậy rồi ?”
Công tử là chỉ Liễu Yển Húc , cái này cũng là do Liễu Yển Húc bảo họ xưng hô như vậy , nhìn bọn họ một cái , Liễu Yển Húc khẽ gật đầu.
“Công tử có cần dùng gì không ạ ? Sáng hôm nay hoàng thượng có căn dặn , để ngực trù phòng làm mấy món bỗ dưỡng thanh đạm , công tử dủng bây giờ không ạ?”
“Mang lên đi.”
Khuôn mặt anh tuấn không phản ứng , chỉ nói một tiếng , một người trong đó liền nhanh chóng đi kêu hai cung nga mang bữa tới . Người kia khom lưng dẫn Liễu Yển Húc đến bàn dùng bữa sáng.
Bốn bề không khí yên ắng , chỉ có tiếng nhấm nuốt của thự vật thỉnh thoảng phát ra , cung nhân xung quanh đều yên lặng làm việc của mình , mà Liễu Yển Húc cũng lẳng lặng ăn cơm của mình , ngoài điện thỉnh thoảng có một hai tiếng chim hót , cũng có thể là một hai tiếng bước chân khẽ khàng , nhưng , tuyệt đối không có tiếng người nói chuyện …..
Cứng nhắc nhai thứ trong miệng , cũng không biết là có mùi vị gì , mùi thơm ngọt ngào lan tràn trong miệng , nhưng sao cũng không thể truyền đến não bộ được , thậm chí Liễu yển Húc cảm thấy , thời gian ở đây có phải đã dừng lại rồi không ? Mà chính mình , trong lúc thời gian ngưng đọng đã bị gió hong khô , bị phơi nắng ở một xó xỉnh không biết tên , sau đó …..từng chút một bị gió thổi tan , diệt vong ….
Không hề hay biết đã ăn hết đồ bưng đến , Liễu Yển Húc xua tay ngăn cản tên nội thị muốn đi theo mình , cất bước ra khỏi điện.
Cảnh sắc đầu xuân là mê người nhất , những chỗ tầm thường bị ý xuân phủ lên đều trở nên đẹp trăm ngàn lần , không thể nói rõ , huống hồ gì đây lại là ngự hoa viên được người ta dày công trang trí.
Cảnh trí đẹp khó tả , thế nhưng , nhìn không thấy người trong lòng , thì có ích gì ?
Sự chết lặng qua lại như con thoi trong khu vườn sắc xuân kiều diễm , Liễu yển Húc không một chút vui thích , bao lâu rồi ? Bản thân chính là một cái cây một cọng cỏ được tỉ mỉ chăm sóc ! Không còn được thấy xuân đào nộ phóng bên ngoài , cũng không còn được thưởng thức con suối róc rách xanh biếc của vùng ngoại ô . Cứ như vậy bị giam cầm trong một chiếc lồng tinh xảo ngắm nhìn sắc xuân rồi thu đến , cỏ mọc hoa rơi.
Đau lòng ….
Không phải không có tri giác , chỉ là bị kiềm nén quá lâu , cứ cho rằng đã tê liệt rồi , nhưng đau thương mãi mãi tồn tại , không có ngày dừng lại , khi vết thương bị tê liệt thối rữa lại có một vết thương mới chồng lên , lại cứ như vậy , cũng sẽ cảm thấy đau đớn.
Ngồi xuống thảm cỏ xanh non , Liễu Yển Húc ánh mắt vô thần nhìn cây hoa đang nở phía trước .
Ta và ngươi , có gì không giống nhau đâu ? Đều chỉ là món đồ bị người ta chơi đùa thưởng thức ….
Giá trị của bản thân ở đâu ? Cho dù khinh thư đầy bụng thì có ích gì ? Đến bây giờ không phải là vẫn bị người ta áp dưới thân mà phát tiết , đùa bỡn ?
Cảnh tượng tàn bạo đêm qua trong chớp mắt xông đến não , động tc1 thô bạo của nam nhân , lời nói đùa bỡn sỉ nhục trong bốn năm từng chút từng chút đã hung hãn dây dưa nội tâm bị liềm nén của hắn.
Không biết đã ngồi bao lâu , cũng không biết đã nghĩ chuyện bao xưa , cho đến khi trên gương mặt anh tuấn đầy vẻ thống khổ , các đốt ngón tay níu chặt mấy cọng cỏ phía dưới , đã trắng hếu ….
Cứ như vậy ? Cả đời ….”
Không thể thấy được bầu trời tự do , không thể hít được một tia không khí tự do?
Dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn !
Ở đây tất cả đều dơ bẩn !
Nộ hoả trong phút chốc đã dâng trào , Liễu Yển Húc sắc mặt trắng bệch.
Không thể ngồi thừ ở đây thêm một khắc nào nữa ! Muốn ra ngoài ! Dù chỉ trong phút chốc , cho dù đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận gông cùm , nhưng chí ít , chí ít để hắn có thể hít được không khí tự do …..cho dù chỉ là ảo tưởng ….
Thân hình thon dài đột ngột nhảy dựng lên , đột nhiên không nói lời nào mà chạy ra hướng cửa điện , càng chạy càng nhanh , thậm chí bất giác vận được khinh công . Một ý niệm sôi sục quanh quẩn trong đầu ….
Đi ra ! đi ra ! đi ra ….
Phi thân băng băng , bên tai là tiếng gió thổi vù vù , còn có tiếng kinh hô không biết từ đâu vừa tiến vào trong tai , lại rất nhanh bị vứt ra khỏi đầu , dưới chân gió nổi lên , bóng người đã mơ hồ , công phu nhiều năm chưa dùng trong trong chớp mắt đã được phát huy triệt để , chỉ nghĩ đến , muốn tự do …
Không muốn chịu đựng nữa ….
Cánh cửa lớn màu đỏ thắm , đã ở trước mắt.
Nhưng thân hình Liễu Yển Húc , lại đột nhiên dừng lại , loé lên bên cạnh , ba hắc y nhân đã chặn phía trước . Là ảnh thị mà Mộ Dung Hoài Tần đã sắp xếp ở bên cạnh hắn ….
Cánh cửa đỏ thắm ở trước mặt , sao có thể bỏ cuộc ! Đôi mắt bình thường không gợn sóng đã dâng lên sóng lớn , thành sắc lạnh như băng , Liễu Yển Húc đối với ba người đang cung kính khom lưng trước mắt vẫn vô thanh vô tức.
“Tránh ra !”
Không ai động , cũng không nói , thân ảnh trong nháy mắt đã xông lên trời , xẹt thẳng qua ba người đó đến cửa cung , đồng thời ba người đó cũng đuổi theo , thân ảnh bốn người dường như củng phi nhanh ra ngoài.
Liễu Yển Húc thần hồn đã rối loạn , không để ý qui tắc , chỉ dựa vào công phu dưới chân để tiến thẳng phía trước , ba người kia muốn đánh nhưng còn e ngại , muốn nắm Liễu Yển Húc lại nhưng cũng không dám ra tay , sợ không cẩn thận sẽ tổn thương hắn , bốn người biến hoá vọt đến trước cửa , người giữ cổng thấy tình hình liền đóng cửa lại , ai ngờ Liễu Yển Húc không xông thẳng tới , mà lại đẩy người lên cao , trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người , bay thẳng cao vút lên trên cửa cung ra ngoài !
Ba hắc y nhân đều dừng lại , vì người dẫn đầu lấy hai tay cản lại , động tác của hai người kia dừng lại , cùng nhìn nhau một cái , ba người xẹt đến hướng đại điện ….đó , là nơi Mộ Dung Hoài Tần đang nghị sự.
Hắn dám trốn khỏi cung ! ! !
Bị nộ hoả nuốt mất lí trí làm cho khuôn mặt là một mảng dữ tợn , hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới , cả người Mộ Dung Hoài Tần phát ra một luồng sát khí dày đặc ! Càng làm cho khuôn mặt lạnh lùng thêm ba phần yêu mị !
Hắc …..Là hắn sơ sót , lại quên mất Liễu phi thân yêu của hắn là người có khinh công “ Vô tung .” đệ nhất trên giang hồ a !
Ánh mắt u ám nhìn ba hắc y nhân đang cung kính quì trước mặt , Mộ Dung Hoài Tần lại cười lên.
Lẽ nào ngươi vẫn chưa được giáo huấn đủ hay sao ? Phu nhân thân yêu của ta ! Nếu là như vậy , xem ra , đã đến lúc ta nhổ hết những móng vuốt sắc bén trên người ngươi rồi ! ! Cho dù là bẻ gãy cánh của ngươi ! Ta cũng phải mãi mãi để ngươi ở lại bên cạnh ta ! !
Một thân ảnh cao ngất thình lình vượt ra khỏi tường thành cao lớn ,đáp xuống mặt đất , sự chênh lệch quá lớn làm gia tăng trọng lượng cơ thể , cho dù là khinh công tuyệt vời , Liễu Yển Húc cũng không khỏi nặng nề , lúc đáp xuống mặt đất đã run mạnh một trận , quằn quại trên đất , khó khăn lắm mới ổn định được lập tức đi về phía trước , chưa đủ xa ! Vẫn chưa đủ xa ! ! !
Nỗ lực chạy về phía trước , cơ thể đã đến cực hạn rồi , tia thể lực cuối cùng đã sắp cạn kiệt , trong giây phút ngã lên bãi đất trống!
“Hộc …..hộc ….”
Vận động mạnh làm cơ thể đã lâu không luyện công chịu không nổi , đầu óc tê liệt chưa phản ứng kịp , đành phải gian nan đứng lên , thậm chí hai chân còn đang run rẩy! Khuôn mặt vốn hồng hào vì vận động quá mạnh mà trắng bệch , mồ hôi âm ỉ đổ trên mái tóc mai , may là chỗ này là một mảnh đất trống không người , để cho Liễu Yển Húc tạm nghỉ được một lát.
Thân thể vẫn còn run , không dám tin là , thật sự có thể thoát ra như vậy! Bức tường đó ngăn cách tất cả mọi thứ của mình , ngay cả phía sau mình , người đó , cũng ở phía sau mình …
Cái đầu thiếu dưỡng khí không kịp định thần lại , chỉ có thể mở miệng thở dốc , mà ngay cả sự thật của việc “ Ra ngoài” này , rõ ràng vẫn chưa truyền đến não bộ , tâm tư một mảng hỗn loạn …cơ thể và tâm lí , đều như vậy.
Thở một hơi mạnh , cơ thể căng cứng mới thả lỏng ra , như vô lực chống đỡ cơ thể , Liễu Yển Húc ngồi bệt trên đất , cứ vậy nhìn ra xa….
Ra rồi ?
Thật sự là ra rồi …cảnh sắc bốn bề bắt đầu đập vào mắt , hoa cỏ sinh trưởng không qui tắc , cây cỏ lấm chấm nằm rải rác , còn có một mảng lớn một mảng lớn hoa dại không biết tên , mầm sống chưa được chỉnh chu , hiện ra vẻ vinh quang hừng hực!
Gió mát thổi qua , mang theo mùi bùn đất tràn ngập , Liễu yển Húc bất chợt cười lớn!
“Ha ha ha ….”
Tiếng cười hung dũng của nam nhân phát ra , một luồng hào khí tự nhiên nảy sinh. Đây là bên ngoài ! Không phải là cung điện giam cầm mình nữa! Đây là bên ngoài! Con người như ác mộng luôn quấn lấy mình , đã bị bỏ xa sau bức tường thành rồi!
Bao lâu rồi , đã bao lâu chưa được thấy cảnh vật này? Hi vọng quá lâu ! Giây phút đạt thành , quá vui mừng , không thể khống chế ta nữa , giọt lệ vui sướng chảy xuống gương mặt cương nghị …
Tự do đã lâu của bốn năm ….
Chờ đến khi trút hết ra rồi , lúc này Liễu Yển Húc mới bắt đầu sắp xếp lại tâm tình của mình , hít sâu một hơi , cảm nhận sự tự nhiên của đất trời , liền thoát khỏi sự nặng nề của cơ thể , trở nên nhanh nhẹn , khoé môi buộc chặt lâu năm thả lỏng ra , thậm chí còn khẽ lộ ra một nụ cười , xuất phát từ nội tâm , hoàn toàn thoải mái tự tại … làm cho gương mặt đẹp luôn khô lạnh ngay lập tức sống động lên , chỉ sợ bất kì nữ nhân nào nhìn thấy , cũng khó tránh được cơn chộn rộn trong lòng …
Khó khăn lắm mới gác lại tâm tình , Liễu Yển Húc trở người ngồi dậy , sửa sang lại xiêm y , phủi hết bụi đất trên người , cũng không để ý việc trên người còn dính một tí bụi bặm , chỉ muốn đi thật nhanh , nhưng trong lúc vừa cất bước , một vần đề luôn lơ là bỏ sót xông vào lòng , hoàn toàn làm chùn lại bước chân.
Hắn , có thể đi đâu?
Chân phải đã nhấc lên từ từ rút lại , thậm chí nụ cười phấn khởi ở khoé miệng cũng bắt đầu nhạt đi , bồn bề mờ mịt , vẫn là cản trí lúc nãy , nhưng lại dường như hoàn toàn không giống nữa.
Trong thiên hạ , có chỗ nào không phải là đất của vua ! !
Trời đất mênh mông này có lớn bao nhiêu , không phải đều là do người đó nắm giữ hay sao?
Hắn có chạy trốn nhanh đến mấy , cũng làm sao bay ra khỏi người nắm giữ trong tay toàn bộ trời đất?
Vui mừng quá mức , đến nỗi quên mất , hắn trốn chạy , chiếc lồng giam thấy được sờ được kia , nhưng trên người hắn , là gông xiềng do người đó tận tâm tận lực tăng cường đeo vào , không hình , không thực , nhưng chặt đến nỗi hắn không thể động đậy , cũng vĩnh viễn không cách nào mở ra …
Trốn thoát?
Bất quá chỉ là một ảo tưởng đẹp nhất.
Hắn bay ra khỏi Tử Cấm Thành hoa lệ , nhưng làm sao có thể thoát ra khỏi lưới võng khắp nơi của người đó? Chất độc của Sấm nhi , tính mạng của Thanh Ngưng , sợi dây mỏng manh dày đặt này , dệt thành chiếc lưới kiên cố nhất , giãy không ra ,thoát không khỏi.
Mộng tỉnh rồi , ánh dương quang lạnh lẽo.
Bước đi vô tri vô giác , không biết phương hướng , trong kí ức , dường như thỉnh thoảng lướt qua một hai chỗ quen thuộc , nhưng không kết thành , không biết bản thân đang ở đâu , cũng không biết đây là đâu?
Đi đâu đây?
Có thể đi đâu?
Cảnh xuân tươi đẹp của tháng tư , tại nơi ngoại ô kinh thành , một nam tử anh tuấn mênh mang đi qua , không tìm được đường đến.
Thể lực đã đến cực hạn không thể chịu nổi cơn chạy trốn điên cuồng của Liễu Yển Húc , thở hồng hộc loạng choạng bước đi hai bước , cuối cùng ngã bệt dưới một gốc đại thụ xanh ngác , đôi mày kiếm chau lại , đôi môi không một tia máu , trên mặt nhễ nhại mồ hôi , lam y trên người bị sứt mấy cái cúc , nhếch nhác dị thường.
Liễu Yển Húc nhấc đôi tay vô lực , che đôi mắt cay xè , ánh mặt trời xuyên qua khe lá chiếu xuống , loang lỗ lấm chấm.
Chợt có người đi qua nơi này , tuy thấy rất kì lạ , một nam tử lạnh lùng phi phàm lại vì sao mà nhếch nhác ngã dưới gốc cây, nhưng không một ai hỏi thăm , rốt cuộc , người trên đời này vẫn là bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện.
Từng đợt từng đợt người đi qua , nói linh tinh lúc chỉ trỏ cũng không phải là không nghe thấy , Liễu Yển Húc vẫn không nghĩ , cũng không có sức để lo , chính tại khi hắn tưởng mình sẽ chết như vậy , một giọng nói quen thuộc lại như rất xa lạ truyền đến bên tai …
Âm thanh này! !
Thả hai tay xuống , cơ thể Liễu Yển Húc chợt nhảy dựng lên , làm mấy người đi qua cạnh hắn cũng bị doạ hết hồn , nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận ra , sau một hồi nghĩ kĩ , trong lòng chấn kinh! !
Âm thanh này , là của Tống Vu Phi !!!
Vội vàng nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó , tim Liễu Yển Húc đập loạn nhịp , phía trước , một xanh một trắng hai hình bóng xuất hiện làm hắn hoàn toàn đông cứng tại chỗ , không thể động đậy! !
Cái mũi đó , đôi mắt đó …
Đó là …Thanh Ngưng! !
Tống Vu Phi cảm thấy , hôm nay , quả thực là một ngày tốt!
Tiết trời quan đãng lại không cảm thấy oi bức , sắp vào hạ mà tiết trời được như vậy là rất tốt . Hơn nữa , hôm nay , nàng ấy cuối cùng đã đồng ý ra ngoài đi dạo với ta.
Vừa nghĩ đến đây , trên gương mặt nho nhã đó lộ ra một nụ cười dịu dàng , tràn ngập sung sường xoay người qua đi đến cạnh nàng ấy , Tống Vu Phi đưa tay muốn đỡ lấy cánh tay của nàng , không ngờ người đó lại khẽ khàng né tránh sự tiếp xúc của hắn , trong lòng run một trận , nhưng rất nhanh lại nở nụ cười đứng cạnh nàng , nàng chịu ra ngoài , đã là chuyện rất tốt rồi , thời gian lâu dài , hắn tin nàng ấy sẽ chấp nhận hắn.
Làm bộ không để ý tiếp tục nói chuyện cùng nàng , nói ra những lời dí dỏm , trên đường đi luôn giảng giải cho nàng về phong quang cảnh sắc , tuy không đổi lại được nửa câu trả lời của nàng , nhưng chỉ cần nhìn từ ánh mắt nàng mà ra , đã cảm thấy chuyến đi này không tệ.
Phí Thanh Ngưng nhìn nam nhân trước mắt đang nỗ lực lấy lòng mình , đây là phu quân “Hiện tại” của nàng , dụng tâm của nam nhân này đối với nàng , nàng sao lại không nhìn ra , chỉ có điều cái hắn muốn , nàng không muốn cho , cũng không cho được.
Phí Thanh Ngưng nhạt nhẽo đi ngắm mọi chỗ mà Tống Vu Phi đưa nàng tới, độ nhiên mở miệng.
“Thiếp mệt rồi …”
Giọng nói không lớn , Tống Vu Phi lập tức xoay đầu qua.
“Nương từ mệt rồi , vậy chúng ta tìm chỗ nào nghỉ một lát đi .” Tì nữ bên cạnh hiểu ý , lời của Tống Vu Phi vừa dứt , liền đỡ lấy Phí Thanh Ngưng đi vào mái đình cách không trước mặt , bên trong mái đình có mấy người khách , sớm đã bị mấy gian nhân đi trước đuổi đi hết , khi bọn Tống Vu Phi đến , bên trong đã không một bóng người , chiếc bàn đá xù xì cũng đã được chuẩn bị mấy món ăn tinh xảo.
Tống Vu Phi đến cạnh Phí Thanh Ngưng , tì nữ vốn đang dìu Phí Thanh Ngưng cũng hiểu ý mà thoái lui , hắn lập tức tiếp lấy cánh tay Phí Thanh Ngưng dìu vào trong mái đình , Phí Thanh Ngưng lần này tránh không khỏi , chỉ đành thở dài trong lòng.
Liễu Yển Húc trốn sau gốc cây nhìn thấy đôi phu phụ hoà hảo.
Mùi vị cay đắng tràn ngập nơi khoé miệng , thì ra , nàng ấy sống rất tốt.
Phu quân nhân phẩm xuất chúng , lại rất yêu thương nàng ấy , sao có thể không tốt? Bản thân sống trong nơi thâm cung đã lâu , việc duy nhất không dám nghĩ , không muốn nghĩ , chính là tin tức của nàng ấy …lại quên mất , có khi , thời gian vốn có thể thay đổi tất cả …
Nên mừng cho nàng ấy , nhưng tại sao tim hắn lại đau như bị xé tan ra , rất khó chịu!
Đôi tay bấu chặt vào vỏ cây già nua , các đốt ngón tay trắng đến bất thường.
Khẽ run lên , dường như chỉ cần có người chạm nhẹ vào , sẽ ngã xuống , không còn đứng dậy được nữa …
Liễu Yển Húc cứ như vậy nhìn Phí Thanh Ngưng và Tống Vu Phi , nhìn hai người song song bước vào mái đình , nhìn hai người cùng nắm tay nhau ngắm phong cảnh , nhìn Tống Vu Phi chăm sóc chu đáo cho Phí Thanh Ngưng …nhìn người phụ nữ đó vốn là người thân thương bên cạnh mình , nay đã trở thành thê tử của nam nhân khác ….
“Thế nào hả? Nhìn thấy cảnh tượng phu thê cầm sắt này , nương tử thân yêu của ta , là đang đố kị , hay là đang ngưỡng mộ vậy?”
Cơ thể đột nhiên đông cứng lại ! ! Thậm chí không kịp suy nghĩ , toàn thân đã làm ra phản ứng vô thức ! ! Đây là ác mộng lớn nhất đời hắn , lúc này , khi hắn tưởng đã thoát khỏi người đó thì lại xuất hiện một cách rất chân thực trước mặt hắn!
Liễu Yển Húc sắc mặt trắng bệch cơ thể cứng đờ xoay qua , nhìn thấy , chính là khuôn mặt đang tươi cười ôn hoà của Mộ Dung Hoài Tần , nhưng nụ cười này , lại khiến Liễu Yển Húc ở tháng tư mà cảm thấy lạnh thấu xương , hai chân mềm nhũn , cơ thể hư nhược ngã xuống , lại được người đó đưa tay kéo lại , đem cơ thể cao to ôm vào trong lòng ….
Rõ ràng là vòng tay ấm áp , lại làm Liễu Yển Húc chịu không nổi mà phát run , toàn thân bắt đầu mềm ra , đó là biểu hiện của nỗi sợ hãi cực điểm , vội vã muốn đưa tay thoát ra khỏi gông cùm của người đó , nhưng hai tay bị bắt lại , cơ thể đành phải vô lực dựa vào người người đó , muốn mở miệng quát lớn , lại phát hiện cổ họng chỉ phát ra được tiếng khàn khàn không rõ ràng , thậm chí một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói rõ được , càng hoảng sợ muốn quát mắng thật nặng.
Mộ Dung Hoài Tần mỉm cười , khẽ vỡ nhẹ vào lưng Liễu yển Húc dịu dàng như phu quân an ủi thê tử , nhưng càng làm người trong lòng run mạnh hơn , hắn không nói gì , chỉ cúi tháp đầu , khẽ cắn vào vành tai của Liễu Yển Húc.
“Nương tử thấy ở trong cung một mình cô đơn rồi sao , sao không nói với phu quân một tiếng mà đã một mình chạy ra ngoài? Làm ta rất lo lắng , sợ nương tử ở bên ngoài gặp phải chuyện gì nguy hiểm . May mà có tổ tiên phù hộ , nương tử bình yên vô sự , ta yên tâm rồi …”
Lời nói trăm phần trăm dịu dàng , nghe không ra một ý quở trách , nhưng chỉ Liễu Yển Húc là rõ nhất , nam tử dung mạo tuyệt trần này , trong lòng lại tàn nhẫn ra sao , hơi thở nóng hổi phả vào trong tai , càng làm hắn thấy không thoải mái , nhưng cuối cùng có thể phát ra tiếng rồi , lẩy bẩy vừa phát ra được một chữ , lại bị âm thanh kinh ngạc của Mộ Dung Hoài Tần làm đứt đoạn.
“Nương tử , xem kìa đó không phải là phu phụ Tống đại nhân sao? Ha ha , thì ra hồi nãy nương tử nhìn thấy người quen nên mới không phát hiện ra phu quân , đã gặp rồi , chúng ta nên qua đó chào hỏi bọn họ , phải không?”
Cái gì ! !
Khuôn mặt luôn cúi xuống cuối cùng đã ngước lên , Liễu Yển Húc thấy nam tử đó cười xán lạng , đôi môi khẽ rung động.
“Không …đừng ! Đừng , đừng mà!”
Ngón tay trắng tinh lướt qua gương mặt cương nghị của Liễu Yển Húc , nhìn khuôn mặt đã nhiều lần không chút biểu hiện mà nhìn mình , lúc này lại sợ hãi mà nhìn mình , đôi mắt lợi hại lộ ra sự sợ hãi , Mộ Dung Hoài Tần cười càng khoái trá hơn.
“Nương tử người sợ cái gì vậy? Chỉ là chào hỏi thôi mà!”
Khắc sau , khuôn mặt Mộ Dung Hoài Tần đột ngột trầm xuống , nắm lại cánh tay của Liễu Yển Húc , cương quyết kéo cơ thể loạng choạng của hắn đi vào trong mái đình.
“Tống huynh!”
Giây phút khuôn mặt Tống Vu Phi đập vào trong mắt , Liễu Yển Húc đờ ra , không thể cử động được nữa.
“Hoàng! Hoàng ….”
Đột nhiên nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt, Tống Vu Phi chấn kinh không biết nói cái gì, đứng yên tại chỗ, động cũng không dám động, vừa muốn mở miệng hai tiếng “Hoàng thượng” thì đã tiếp xúc với Mộ Dung Hoài Tần! Sau khi bị liếc nhìn sắc bén liền đem nuốt chữ sau vào bụng. Còn Phí Thanh Ngưng ở bên cạnh hắn, vốn nhìn thấy Mộ Dung Hoài Tần gương mặt lập tức băng lãnh, khi nhìn thấy Liễu Yển Húc bên cạnh Mộ Dung Hoài Tần, thì lại đột ngột mở to mắt chỉ là không dám tin mà nhìn Liễu Yển Húc đã xấu hổ vô cùng kia, thân hình nhỏ nhắn run lên, không phát ra được bất cứ âm thanh nào ….
Trong mái đỉnh nhỏ xíu tràn ngập sự yên tĩnh quỷ dị, bốn người đều có tâm sự riêng, nhưng không ai mở miệng nói chuyện.
Tống Vu Phi tuy biết quan hệ của Liễu Yển Húc và hoàng đế, nhưng căn bản không ngờ đến, mình lại có thể ở tại nơi này, tại lúc này nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt! Những mánh khoé giao tiếp linh hoạt của trước đây đều bị sự kinh ngạc làm quên hết, thậm chí cả lời giảng hoà cũng nói không ra, còn Liễu Yển Húc ánh mắt vui mừng lẫn lộn khi gặp được Phí Thanh Ngưng giờ đã cúi đầu xuống.
Chỉ có Mộ Dung Hoài Tần, nhếch miệng cười, từ từ thưởng thức cảnh kịch trùng phùng xa cách ….
Húc, có lẽ ngươi đã hiểu rồi chứ? Ngươi mãi mãi là của ta! Mãi mãi ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta!
Lúc này Liễu Yển Húc chỉ muốn ngất đi, nhưng giống như cố ý muốn không cho hắn được như mong muốn, ngược lại càng làm hắn tỉnh táo hơn cảm thấy dường như Phí Thanh Ngưng sắp nhìn thấu ánh mắt của hắn, rõ ràng là nhớ người đó nhớ đến đau đớn, đứng ở trước mặt, nhưng ngay cả dũng khí để nói một câu với nàng ấy cũng không có!
Muốn gặp nàng ấy, nhưng, lại không dám gặp nàng ấy, nhưng lại không ngờ, dưới tình cảnh như vậy không khí như vậy lại gặp nhau …. Là vui hay buồn? Không, là thê lương ….
Liễu Yển Húc đang chìm đắm trong tâm tư thậm chí không phát hiện ra, tay, đã bị người bên cạnh nắm chặt, cũng không phát hiện khi Phí Thanh Ngưng nhìn thấy động tác này, trong mắt ánh lên tia oán hận. Nhưng Mộ Dung Hoài Tần lại nhanh chóng tóm được, tiếu ý trong đôi mắt hắn càng sâu đậm thêm.
Giống như người thao túng con rối, Mộ Dung Hoài Tần kéo tay Liễu Yển Húc từng bước từng bước đi vào mái đình.
Lúc này Tống Vu Phi cũng đã kịp phản ứng lại, vội vàng đi đến cạnh Mộ Dung Hoài Tần định quì xuống vấn an, bị Mộ Dung Hoài Tần dùng một tay đỡ lên, khẽ căn dặn bên tai hắn không cần như vậy, ta chỉ là cùng Liễu Yển Húc mặc thường phục ra ngoài mà thôi. Chỉ cần gọi ta là Mục công tử là được rồi.
Tống Vu Phi cũng là người khôn khéo, vừa nghĩ đến việc này liền hiểu ra, cũng theo đó mà gọi một tiếng Mục công tử, rồi đón hai người đi vào trong, Mộ Dung Hoài Tần ngước đôi mắt phượng lên, nhìn thấy Phí Thanh Ngưng sắc mặt không thiện, tiếu ý ở miệng càng lúc càng xán lạng, thấy nữ nhân đó trên mặt làm bộ như không quan tâm nhưng trong lòng đã sắp phát điên rồi, hắn cảm thấy hả hê vô cùng.
“Thì ra tỉ tỉ cũng ở đây a! Haha, lâu quá không gặp, thần sắc của tỉ tỉ càng lúc tốt, sao nhìn thấy đệ đệ, cũng không chào hỏi? Mẫu hậu mấy năm nay rất nhớ tỉ tỉ a!”
Phí Thanh Ngưng nhìn nam tử trước mặt cười xán lạng, liền cắn chặt răng, chỉ hận không thể cắn chết đối phương mới an lòng, ngay cả lời cũng không đáp, chỉ nhìn hắn, Mộ Dung Hoài Tần! Không thèm để ý, nhưng Tống Vu Phi bên cạnh thì lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, hoàng đế này hỉ nộ vô thường, đây là kiến thức mấy năm nay mà hắn biết được, Thanh Ngưng như vậy, cho dù nàng ấy là nghĩa nữ của thái hậu, nàng chỉ là tỉ tỉ trên danh nghĩa của hoàng đế sợ rằng cũng khó giữ được cơn thịnh nộ của hoàng đế.
Vừa nghĩ đến điều này thì mồ hôi lạnh càng tuôn xuống như mưa, vốn hi vọng thượng thư lúc trước tức là Liễu phi hiện tại khuyên giải hoàng đế giùm, nhưng lại chỉ thấy ánh mắt của người đó dại ra, Tống Vu Phi không dám làm càn thái quá trước mặt hoàng đế, chỉ có thể dùng tay khẽ kéo vạt áo của Phí Thanh Ngưng, hi vọng nương tử có thể bớt làm càn mới tốt.
Phí Thanh Ngưng bị kéo đã tỉnh táo lại một chút, lạnh lùng xoay đầu, ánh mắt vừa đúng đối diện với Liễu Yển Húc, trong tim nhói đau, nàng ấy gần như sắp rơi nước mắt.
Nàng ấy tranh đấu cái gì giận dỗi làm gì, cuối cùng chịu khổ, không phải là người này hay sao? Nghĩ như vậy, nữ tử có oán hận muôn vàn cỡ nào cũng cố nén xuống.
“Đệ đệ ….. hảo, là tỉ tỉ sơ suất, mời ngồi …”
Tuy chỉ là trả lời rất nhỏ, trong ngôn từ cũng không còn ý ngạo mạn, Tống Vu Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền cung kính nói với Mộ Dung Hoài Tần:
“Hôm nay công tử sao lại rãnh rỗi mà đến đây?”
“Haha …”
Mộ Dung Hoài Tần đột nhiên cười lên, da dẻ như ngọc dưới ánh mặt trời chiếu xuống càng đặc biệt đẹp, đôi mắt phương hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn lên người Liễu Yển Húc.
“Mấy hôm nay tâm tình của Húc không tốt, lại ở trong nhà buồn chán, ta thấy hôm nay thời tiết tốt, lại trùng hợp rãnh rỗi, mới định đưa hắn ra ngoài đi một vòng, nhưng không ngờ lại gặp được Tống huynh và tỉ tỉ ở đây, thật sự là một chuyện trùng hợp ….”
Tống Vu Phi nghe hoàng đế nói đưa Liễu Yển Húc ra ngoài giải sầu, liền đưa mắt qua, lại nhìn thấy Liễu Yển Húc đôi mắt vô thần vẻ mặt trắng bệch không biết đang nhìn đi đâu, trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng không dám hỏi. Lại nghĩ đến việc Liễu Yển Húc đường đường là một nam tử lại bị hoàng đế đưa vào trong cung làm phi tử, cho dù trong lòng hắn có phiền muộn, cũng không nên quản nhiều, lại nghe thấy câu nói của Mộ Dung Hoài Tần cũng cho là tâm tình sảng khoái, mặt cũng cười theo.
“Hôm nay thời tiết đẹp thật, thần cũng muốn đưa nương tử ra ngoài dạo chơi ….”
Đột nhiên lời của hắn ngừng lại, như nhớ đến gì đó, trên mặt áy náy cười cười.
“Người xem đầu của thần, hôm nay ra ngoài mang theo một bình rượu ngon, nhưng nương tử nhà thần không uống rượu, vốn đã muốn trách quản gia, nhưng không ngờ gặp được công tử ở đây, thật là vừa đúng lúc vui vẻ …. Người đâu, mang bình ngọc đường xuân ra đây.”
Một tiếng căn dặn xuống, không lâu sau đã có một a đầu mang bình rượu đi vào, đặt rượu xong, lại lui xuống, Tống Vu Phi đích thân cầm lấy bình rượu, rót đầy rượu cho Mộ Dung Hoài Tần và Liễu Yển Húc, đặt bình rượu xuống định mở miệng, Mộ Dung Hoài Tần lại lên tiếng.
“Húc, ngươi và Tống huynh cũng là chỗ quen biết, lâu như vậy không gặp, cũng nên kính một li với người ta mới phải a!”
“Vừa nghe thấy hai chữ “quen biết.”, trong lòng tống Vu Phi không khỏi bùi ngùi, hơi thổn thức, nhưng lại nghĩ đến thân phận hiện tại của Liễu Yển Húc, lập tức khiêm nhượng, lại bị ánh mắt của Mộ Dung Hoài Tần xẹt qua, trong ánh mắt lúc nãy vẫn còn tiếu ý lúc này chỉ còn lại hai chữ “ Câm miệng!”
Không nhiều lời nữa, Tống Vu Phi thức thời ho khan một tiếng, yên tĩnh ngồi xuống.
Thấy Liễu Yển Húc vẫn không có phản ứng, Mộ Dung Hoài Tần cũng không vội, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy li rượu trước mặt hắn, lại nhét vào trong tay Liễu Yển Húc. Bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào mà giật tỉnh, Liễu Yển Húc hoảng hốt nhìn Mộ Dung Hoài Tần, không rõ, hắn muốn làm gì?
“Húc, mau kính một li với phu phụ Tống đại nhân đi! Không phải ngươi đã rất lâu rồi chưa gặp Tống đại nhân hay sao? Còn có Tống phu nhân nữa a!”
Ngữ điệu là chân thành, ngoài đôi mắt là loé lên tia hàn quang.
Đôi tay run rẩy giống như không cầm nổi li rượu nhẹ như không có gì kia, giọt rượu trong suốt rơi vãi, rớt trên mặt chiếc bàn đá, Liễu Yển Húc lặng yên, tuy chậm rãi, nhưng li rượu lại từ từ đẩy tới phía trước.
Từng tấc một, tư thế kính rượu, nhưng mặt tái nhợt, môi run rẩy.
Bưng li rượu, kính người yêu của mình, và trượng phu của nàng ấy!
Mộ Dung Hoài Tần cười càng xán lạng hơn, tay Liễu Yển Húc run càng lợi hại hơn.
Ánh mắt lệch đi, nhịn không được mà nhìn hướng nàng ấy, lại thấy trong đôi mắt từng tràn ngập ái ý và dịu dàng vô vàn, nay chỉ còn lại tuyệt vọng và bi thương, cùng sự thương hại sâu sắc ….
Không! Không! Đừng nhìn ta như vậy!
Đừng nhìn ta như vậy a!
Trong giây phút li rượu rơi xuống, thân ảnh màu xanh đó vụt ra khỏi mái đình, Mộ Dung Hoài Tần, cười thoả mãn, sau đó, cố gắng đuổi theo.
Một ngụm máu lớn phun ra, trong giây phút cuối cùng Liễu Yển Húc bị hôn mê, thứ cảm nhận được, là một vòng tay lạnh lẽo làm hắn gần như nghẹt thở ….
Sẽ không trốn nữa ….
………
Ai vậy, ai đang nói bên tai hắn? Âm thanh gì đang không ngừng vang lên bên tai hắn?
Ồn quá! !
Vì sao lại có nhiều âm thanh như vậy, đều tích tụ trong đầu hắn, phiền chết được! Câm miệng, câm miệng ! !
Tâm tình bực bội, lại không có cách nào biểu đạt ra được, bởi vì hiện tại hắn ngay cả cử động ngón tay cũng làm không được, có rất nhiều người đang huyên nào bên tai hắn, nhưng hắn nghe kĩ lại, thì một chữ cũng không nghe thấy ….
Mình chắc là đã hôn mê rồi? Nhưng sao lại có thể cảm nhận được nhất cử nhất động xung quanh, Liễu Yển Húc chỉ cảm thấy mình như bị đặt trên giá nướng trở tới trở lui mà nướng, giống như một con gia súc vừa bị giết ….
Haha, gia súc, không phải chứ?
Trong mông lung, nghĩ đến từ đó thì gần như làm mình cười lên, nhưng, chỉ là gần như mà thôi. Vừa theo bản năng khoé miệng muốn động một cái đã cảm thấy không tồn tại, nhưng đột ngột từ chân phải truyền đến một cơn đau tâm tê phế liệt!
Cơ thể vốn không có cảm giác bắt đầu run lên, muốn cử động, nhưng đôi mắt cũng không có sức mở ra, mặc dù cơn đau đó làm cho hắn đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng, không động được ….
Vẫn chỉ là mơ hồ, cơ thể kháng cự, không muốn tỉnh lại.
Mình, nhất định đã kêu gào rất lớn.
Nghĩ như vậy, nhưng từ trong kẽ răng cắn chặt chỉ phát ra được hai tiếng rên rĩ yếu ớt đến gần như không nghe thấy, nghĩ dương nhiên thôi, bị tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân hắn, đều không chú ý.
Cơn đau kịch liệt đó, lại chỉ đổi lại hai tiếng hừ nhẹ như mèo kêu, thậm chí không có ai nghe thấy.
Cơ thể kịch liệt phản ứng xong, là sự tê dại sau cơn đau, cơ thể đau đớn mơ hồ rồi, ý thức bắt dầu dần chìm vào trong màn đêm, trong mơ hồ, dường như vết thương vừa nãy đã được luồng cảm giác mát rượi thoải mái bao trùm, không khống chế nữa, Liễu Yển Húc hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê ….
Rất khát, rất khó chịu ….
Nước, nước!
Ở đâu có nước, cho ta nước! Khát chết rồi ….
“ ……Nước ……”
Âm thanh yếu ớt khàn khàn, vốn không chú ý là căn bản không nghe thấy, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này thì lại nghe thấy rõ ràng. Liễu Yển Húc chỉ nghe thấy bên cạnh có một trận ồn, sau đó cơ thể lại được ôm ấp quen thuộc, tiếp theo, là một dòng nước mát dễ chịu tiến vào trong khoang miệng khô khốc của hắn.
Từng ngụm từng ngụm nước được nuốt vào, nhưng Liễu Yển Húc vẫn cảm thấy không đủ, còn muốn nhiều hơn, khoang miệng hai người tới lui trao đổi dòng nước nhỏ bù đắp cho sự trống rỗng kia, muốn được ngụm nước lớn hơn ….
Tự nhiên đưa đầu lưỡi ra, nhưng chiếc lưỡi lại chạm phải một thứ không phải là nước …. Mềm mại, trơn ẩm …. Đó là, lưỡi của con người! !
Lông mi khẽ mấp máy, chủ nhân của đôi mắt khép chặt nỗ lực hé ra một tia nhỏ, nhưng vẫn không thích ứng được với ánh sáng liền nheol lại, cuối cùng hình ảnh mông lung bắt đầu hiện rõ, Liễu Yển Húc cũng thấy được người đó lúc này đang dán chặt với mình ----- Mộ Dung Hoài Tần.
Hai cánh môi dán chặt nhau rõ ràng hiện ra tư thế của mình và người đó ấm áp biết bao, cơ thể bắt đầu run rẩy, Liễu Yển Húc bất chấp tất cả dùng sức muốn tránh ra khỏi vòng tay làm hắn phải ngạt thở, nhưng cơ thể vừa tỉnh lại đâu có sức lực? Sự dãy giụa của hắn trong mắt Mộ Dung Hoài Tần bất quá chỉ là một trò đùa nực cười.
Chỉ cần ấn nhẹ một cái, động tác toàn thân của Liễu Yển Húc đã hoàn toàn không còn sức giải phóng, chỉ có thể vô lực run lên trong lòng hắn.
“Buông ra!”
Đôi môi cuối cùng đã giành được tự do, Liễu Yển Húc khó chịu muốn nghiêng người đi, ai ngờ vừa cử động chân phải thì cơn đau kịch liệt lại truyền đến! Không hề có sự chuẩn bị làm Liễu Yển Húc rung mình, cả người run lên…..
“Húc, đừng cử động, chân của ngươi vừa mới được đắp thuốc, ngoan, nghe lời ….nào, từ từ nằm xuống ….”
Khẽ đẩy cánh tay Mộ Dung Hoài Tần đưa qua để đỡ mình, tay phải của Liễu Yển Húc chậm rãi sờ đến chân phải của mình, ở đó, bị quấn đầy băng vải, nguyên cái chân phải đều bị băng vải bịt kín, sau khi tỉnh táo thì cơ đau đó lại kịch liệt hơn ….
Thử cử động chân phải, lập tức, một cảm giác đau khiến đầu tê dại lan tràn ra tứ chi, nhưng, chân vẫn không thể cử động được ….
Liễu Yển Húc hiểu ra, chân phải của hắn, đã bị Mộ Dung Hoài Tần cắt đứt gân mạch, lại mới được nối lại ….
Tuy cử động cơ bản thì bình thường, nhưng danh tiếng khinh công xuất thần nhập hoá, đã hoàn toàn bị phế bỏ.
Nói không ra là cảm giác gì, tay của người đó lại đỡ lên, cảm giác lạnh lẽo mặc dù đã cách một lớp băng dày nhưng vẫn xuyên qua da thịt tràn vào xương tuỷ, Liễu Yển Húc lạnh như con ve mùa đông, cơ thể lại thuận theo sức lực của đôi tay kia mà nằm xuống, mắt nhìn trân trân vào chiếc màn thếp vàng thêu hình rồng, không chớp mắt.
Mộ Dung Hoài Tần kéo tấm chăn gấm đắp lên, gấu chăn đều được xếp ngay ngắn, rồi mới ngồi bên giường, si dại nhìn Liễu Yển Húc mở to đôi mắt, trong mắt, lại từ từ lộ ra tia tiếu ý ….
Nhưng không biết làm sao, lại khiến cho người ta nhìn thấy càng lúc càng lạnh hơn …
*****************
Mùa xuân năm đó khi hoa dào nở lần cuối cùng, Mộ Dung Hoài Tần đưa Liễu Yển Húc ra ngoài cung ngắm hoa, nói là để hắn giải sầu. Liễu Yển Húc không từ chối, dù sao, tâm đã không còn nữa, thân ở đâu, thì có gì khác biệt?
Từ xe ngựa vén rèm ra thì có thể thấy từng bụi hoa đào màu hồng phấn, nở xán lạng vô cùng, có lẽ đây là vụ mùa cuối cùng thích hợp để phóng thích, cho nên trong thời khắc này đem tất cả vẻ đẹp và mùi thơm đều lộ ra? Vì, mùa hoa nở kế tiếp, có thể là năm sau …..
Được Mộ Dung Hoài Tần ôm vào trong lòng, Liễu Yển Húc dựa vào vai hắn, nhìn một mảng rối ren bên ngoài xe ngựa, đột nhiên mở miệng:
“Ta muốn xuống dưới đi dạo …”
Một Dung Hoài Tần làm theo ý hắn, một tiếng căn dặn xuống, xe ngựa liền dừng lại, vén màn ra, Mộ Dung Hoài Tần kéo tay Liễu Yển Húc đỡ hắn xuống xe, lập tức hai người như có một ảo giác như đặt mình vào trong biển hoa ….
Bốn bề đã được ngự lâm quân xử lý không còn bóng người, chỉ còn biển hoa và mấy tiếng chim véo von, Liễu Yển Húc lê bược cực chậm rãi đi về phía trước, Mộ Dung Hoài Tần cũng y theo đi bên cạnh hắn.
Đưa tay nắm một cành hoa đào, cánh hoa mềm mại tiếp xúc với da thịt, một cảm giác dị thường toả ra, Liễu Yển Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam không gợn mây, nhưng lại có cảm giác muốn cười.
Mộ Dung Hoài Tần ở bên cạnh lại không ngắm hoa, đôi mắt chỉ nhìn nhất cử nhất động của Liễu Yển Húc, thấy hắn ngước đầu nhìn trời, trong mắt hiện lên tâm tình mịt mù, như một đứa trẻ bị lạc đường. Hắn vô thức đi về phía trước, đem bày tay nắm cành hoa của Liễu Yển Húc nắm vào trong lòng bàn tay mình, Liễu Yển Húc vẫn chỉ nhìn trời, vẫn để tay của mình bị Mộ Dung Hoài Tần nắm lấy, qua một lát, mới phát hiện, trên bầu trời đẹp đẽ này, lại không có một con chim bay qua ….
Ánh mặt trời mùa xuân dịu dàng chiếu xuống, hình bóng của hai người vẫn đứng mãi không động, gần trong gang tấc, nhưng lại như xa xôi vời vợi.
Đột nhiên Liễu Yển Húc ngâm ra một câu thơ: Khán tận hoa đào lạc, nhất mộng tam tứ niên.
Miệng nở nụ cười, có điều trong mắt có sự bi thương nhàn nhạt, từ từ lan tràn.
=============
Khán tận hoa đào lạc, nhất mộng tam tứ niên : Xem xong hoa đào rơi, một mộng ba bốn năm.
________~oOo~________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro