💉[BÁC SĨ CẤM DỤC].14

Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Lúc ba con thú trút hết dục vọng thú tính, bác sĩ cũng không còn khóc được nữa. Đồng phục học sinh trên người đã bị rách nát, không mảnh vải che thân, làn da trắng như tuyết đầy vết đỏ cùng tinh dịch trắng đục. Hai đầu vú cũng bị cắn sưng tấy, trên cơ ngực có vài vết răng rướm máu.

Bụng bác sĩ đầy tinh trùng của đàn ông, cơ bụng mỏng manh bị những nhiệt độ thiêu đốt này căng phồng lên, lỗ cúc không còn hồng hào ngây ngô như ban đầu mà là đỏ chín quá mức, khi hai dương vật to màu tím rút ra, lập tức trở thành một lỗ thịt tròn, nước dịch đục trắng chảy ra bên ngoài.

Đường Đường đã ngất đi rồi, ba công chính hàng to như của lừa, thể lực lại cường hãn, phục vụ ba một lúc thật sự không phải việc người làm, nếu có thể sống sót qua vòng này cậu coi như có thiên phú dị bẩm.

Vincent ôm chầm lấy bác sĩ đã ngất đi, cảm thấy cơ thể trên tay vẫn còn run rẩy, không an ổn dù đang bất tỉnh. Hắn cúi đầu hôn lên trán Đường Đường, ngón tay lướt dọc mái tóc đen ướt át, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng dỗ dành người trong lồng ngực đang ngủ say.

Sở Vọng lấy khăn ướt lau đi từng chút một lau đi nước mắt của Đường Đường, cùng dịch đặc trắng đục trên mặt. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, nếu để đám thuộc hạ bên ngoài nhìn thấy sẽ kinh ngạc đến mức cằm rớt vào mu bàn chân.

Điều kỳ lạ nhất là Dữu Tử Húc không hề phát điên mà lặng lẽ dọn giường cho anh trai, cẩn thận như một cô vợ nhỏ.

Ba người tạm thời đình chiến, mở ra một bức tranh hài hòa nhất trong lịch sử. Sau khi đơn giản lau người cho bác sĩ và đặt cậu vào một chiếc giường ấm áp, họ mới thu lại vẻ mặt dịu dàng của mình, đi đến phòng làm việc để đàm phán.

Ngáng chân nhau mấy ngày, chưa thấy lợi lộc gì mà còn bị người khác chớp cơ hội chen vào, nghĩ bằng ngón chân cũng biết họ bực bội thế nào.

Sự hợp tác giữa Sở Vọng và Vincent có sức ảnh hưởng lớn, không thể dễ dàng phá hủy. Và ngay cả khi Dữu Tử Húc không thể chống lại hai người đã liên thủ, hắn vẫn có thể khiến họ bị tổn thất nặng nề.

Vì vậy, ... giữa việc chia sẻ, và việc bác sĩ bỏ trốn không để lại dấu vết trong khi họ đang đấu nhau, họ chọn cái trước.

——

Sáng hôm sau, người nằm trên giường lớn run rẩy lông mi, tựa hồ sắp tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn nặng nề khó chịu.

Sau nửa giờ nữa, Đường Đường bị đồng hồ sinh học đánh thức, mí mắt mở ra, trong đôi mắt màu sáng chứa một chút mờ mịt, nhìn thấy mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, lập tức đứng dậy mò mẫm tìm kính, nhưng vừa cử động thân thể lại đau nhói, Đường Đường rên lên một tiếng, duy trì động tác đứng dậy, cả người cứng đờ.

Rát...... Đau......

Cảm giác dị vật trong lỗ hậu hiện ra rõ ràng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu xuất hiện, chất lỏng ấm áp không ngừng trào ra từ sâu trong ruột, dần dần thấm ướt ga giường.

Đường Đường mặt trắng bệch rồi lại đỏ bừng, mím môi muốn đi xuống, nhưng lại phát hiện mắt cá chân đeo một chiếc vòng kim loại màu bạc, cậu định bẻ ra, nhưng thứ này rất chắc chắn, đập bẻ cỡ nào cũng không hỏng.

Camera trong phòng ngủ ghi lại từng cử chỉ của bác sĩ, ba người đàn ông bị tình yêu làm mù lòa trông kiểu nào cũng thấy dễ thương, không hề nhìn thấy sắc mặt khó chịu của bác sĩ.

Filter quá mạnh ...

Biết rằng chuyện này sẽ diễn ra mãi, Đường Đường không tốn sức nữa, vén chăn bông che thân trên lên, định tìm quần áo của chính mình, nhưng chỉ thấy một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, không có quần hay giày.

"......"

Đường Đường cầm cái áo duy nhất, sau vài giây im lặng mới lạnh lùng mặc vào. Vốn dĩ cậu muốn cài hết cúc áo để che đi một chút, nhưng quần áo hoàn toàn không có cúc, tựa như người chuẩn bị quần áo đã đoán được suy nghĩ của cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại, bước chân trần lên tấm thảm đen chợt xuất hiện trong một đêm, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mở cửa phòng ngủ.

Ba người đàn ông ngồi vào bàn ăn, dời mắt khỏi màn hình chiếu, hơi ngẩng đầu, hướng trên lầu nhìn.

Bác sĩ mặc chiếc áo sơ mi, vạt áo mở rộng lộ ra hai núm vú sưng đỏ, cùng vài vết răng đỏ ngầu trên cơ ngực. Cậu không đeo kính, đôi mắt sáng màu có phần hơi mờ mịt do bị cận thị, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh lại, bước lên tấm thảm đen với đôi chân trần trắng nõn rồi từ từ đi xuống lầu.

Một bức tranh rất đẹp. Nhưng trời đã là mùa thu, bác sĩ vừa tắm xong, giọt nước trên mái tóc đen rơi xuống lưng, vải áo sơ mi trắng ướt dính vào da thịt, ba người đàn ông nhìn thấy đều nhíu mày.

Vincent đẩy ghế ra, bước lên lầu, lấy khăn tắm, đứng trước mặt bác sĩ cao hơn bác sĩ một cái đầu, lấy khăn khô lau nhẹ mái tóc đang chảy nước của cậu.

"Lần sau nhớ lau khô, đừng gấp."

Nói xong, Vincent cúi đầu hôn lên môi bác sĩ, đôi mắt xanh biếc thần bí như biển, nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng, cục cưng của anh."

Rõ ràng đã làm hết mọi chuyện xấu hổ rồi, nhưng người đàn ông hỗn huyết vẫn khiến mặt cậu có chút nóng lên, Đường Đường mím môi, cầm lấy khăn trong tay, tự mình lau: "Để tôi tự làm."

Nhìn thấy sự tương tác của họ, Dữu Tử Húc đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Đường Đường, dưới ánh mắt nghi ngờ của bác sĩ, ôm lấy mặt cậu hôn mấy cái, sau đó bế bổng Đường Đường trong tiếng kêu kinh ngạc của cậu, đi tới bàn. Sở Vọng kéo ghế ra, Dữu Tử Húc đặt Đường Đường xuống, cười toe toét cọ vào cổ cậu.

"Chào buổi sáng, anh trai."

Bác sĩ tim đập thình thịch, anh ta trước mắt này rất sợ hãi, cậu cao khoảng hơn 1,8m, sao có thể dễ dàng ôm được như vậy?

Sở Vọng cũng cong đôi mắt hẹp dài nghiêng người lại, hôn lên mắt bác sĩ: "Chào buổi sáng, bác sĩ Đường."

Chữ bác sĩ này làm Đường Đường tỉnh táo lại, cậu cau mày nghiêm nghị nói: "Đã đến giờ đi làm, đưa quần áo cho tôi."

Sở Vọng chống cằm cười ngọt ngào: "Không được, bác sĩ."

"Ai bảo ... cưng cứ chuẩn bị chạy trốn."

Dữu Tử Húc đang vùi đầu vào hõm vai cậu khẽ di chuyển, hô hấp nóng rực, hàm răng nanh sắc bén nhay cắn động mạch chủ, ậm ừ nói: "Đúng vậy, anh trai thật là hư."

Đường Đường cả người cứng đờ, điểm trí mạng trên cổ bị cắn truyền đến cảm giác đau nhói, thanh âm thắt lại, nhưng vẫn sẽ không nhân nhượng: "Tôi nói rồi, tôi phải đi làm."

"Đừng làm phiền tôi," bác sĩ dần dần bình tĩnh lại, "Tôi sẽ không thích bất kỳ ai trong số các người."

Dữu Tử Húc khựng lại, Vincent lặng lẽ nhắm mắt, Sở Vọng cũng dần dần kiềm chế lại nụ cười.

"......"

Bữa sáng được chuẩn bị tỉ mỉ cuối cùng cũng không được ăn, bởi vì Đường Đường bắt đầu tuyệt thực. Sau khi biết mình bị ba con thú nhốt lại, bác sĩ cũng không làm ầm ĩ, chỉ không ăn uống gì, trong vòng chưa đầy hai ngày, ba tên cầm đầu xã hội đen từng làm nhiều việc tanh máu chỉ đành im lặng thả cậu ra.

Họ không nỡ để cho bông hồng trắng này có chút tổn thương, trong trò chơi này, ngay từ đầu họ đã thua hoàn toàn ...

Cánh cửa đóng lại, bác sĩ bước đi không thương tiếc, hoàng hôn buông xuống, thức ăn trên bàn đã đã lạnh rồi, ba người đàn ông vẫn ngồi ở bàn ăn, như thể đã hóa đá.

——

Trong bệnh viện Số 1, các y tá ở trạm y tá nhìn biển hoa trước mặt rồi nhìn nhau, khi một bác sĩ mặc áo choàng trắng đi qua, Chung Nhiễm Nhiễm nhanh chóng vươn cổ hét lớn: "Bác sĩ Đường, có người lại tặng hoa cho anh này."

Bác sĩ dừng lại, bước tới, nhìn hoa hồng trắng được buộc thành lẵng lớn trước mắt bằng ánh mắt màu nhạt, trong giây lát im lặng ...

Mấy cô y tá tò mò nhìn hoa hồng, rồi lén lút liếc nhìn bác sĩ Đường.

Cậu nhéo nhéo sống mũi, thanh âm lạnh lùng có chút bất lực: "Được rồi, cảm ơn các cô đã giúp tôi ký nhận, tôi ..." Cậu nhìn lẵng hoa khổng lồ, dừng lại vài giây: "Tôi.. . Tôi sẽ mang về."

Đường Đường có chút bất lực, sau khi rời khỏi nhà Dữu Tử Húc, sau một ngày trằn trọc liền bắt đầu nhận đủ thứ quà tặng. Nhỏ thì là một số đồ lưu niệm, lớn như bất kỳ bất động sản. Ba người đàn ông vụng về gập ghềnh theo đuổi cậu một cách nghiêm túc, gửi hoa thì ngày nào cũng gửi.

Văn phòng của cậu sắp thành một cửa hàng hoa.

Vị bác sĩ trẻ thở dài, cam chịu cúi xuống khiêng lẵng hoa hồng trắng đẹp đến ngỡ ngàng này, nhưng ... không khiêng nổi, im lặng một lúc, cậu thử lại ... vẫn không khiêng lên nổi.

Đường Đường rất xấu hổ, trước đây sẽ để hai người giúp cậu khiêng hoa, nhưng ngày hôm qua cậu cố ý lạnh mặt bảo hai vệ sĩ kia đem hoa về đi, hôm nay người ta cũng không dám ở lâu nữa.

Cậu hít sâu một hơi lại khom lưng nhấc, cái lẵng hoa này ... như đang đối đầu với cậu, không nhúc nhích chút nào!

Các y tá nhỏ nắm chặt tay làm ký hiệu cố lên cho bác sĩ Đường!

Đường Đường: "..."

Đường Đường không chịu nổi cảnh xấu hổ như vậy, cậu đứng thẳng người, lỗ tai có chút đỏ lên, ho nhẹ một tiếng.

"Để tạm đây một chút, chờ tôi gọi người mang đi."

Tình cờ lúc này có một bác sĩ thực tập đến gọi nên Đường Đường rời khỏi trạm y tá trước, chỉ sau khi bóng lưng của người đàn ông hoàn toàn khuất hẳn, các y tá mới ríu rít bàn tán.

"Này, đây là lần thứ mấy trong tuần rồi?"

"Lần thứ ba! Mẹ ơi, gửi những bông hoa đắt tiền như vậy mỗi ngày, bệnh viện của chúng ta gần trở thành điểm check in nổi tiếng trên mạng luôn rồi."

"Này, cô đọc tấm thiệp chưa? Chữ ký lần này là một chữ Sở."

"Chà - ba người đàn ông khác nhau tặng liên tục trong ba ngày, bác sĩ Đường số đào hoa thật!"

"?? Làm sao bà biết là đàn ông tặng."

"Nè, nhìn chữ Sở kia đi, chậc chậc chậc... Kiêu ngạo chết mất, nhất định không phải do con gái viết. "

Nghe thấy giọng điệu ghen tị của họ, An Gia Cẩm nắm chặt bút, chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, ấm ức lầm bầm, "Cái gì vậy... Đường Đường rốt cuộc tốt ở chỗ nào." Đôi mắt trong veo của cậu ta chứa đầy đố kỵ vô tận.

Người giao hoa ngày đầu tiên là Vincent, An Gia Cẩm về nhà đã hỏi qua, godfather người Anh tên là Vincent Coleridge; người giao hoa vào ngày thứ hai được gọi là Y ... Đúng, đó chính là sát thủ thần bí kia.

Sau khi biết hắn không những không giết Đường Đường mà còn yêu cậu, An Gia Cẩm gần như phát điên, cậu ta mất rất nhiều máu, không biết đã nằm trên giường bồi dưỡng lại bao lâu, kết quả cuối cùng sát thủ đâm ra yêu mục tiêu nhiệm vụ?

... nhưng tức giận thì tức giận, cậu ta và bố An không dám chất vấn, chỉ biết chịu đựng và im lặng, vì sợ tên ma quỷ này sẽ quay súng đưa họ lên đường.

An Gia Cẩm lau nước mắt, cảm thấy Đường Đường thật sự là hồ ly tinh, nhìn thấy ai là dụ dỗ người đó, đàn ông ngon lành đều bị cậu mê hoặc, mất lý trí.

Cậu ta mím môi, càng ngày càng kiên định với quyết định ban đầu của mình, cảm thấy chỉ khi Đường Đường "biến mất" trên cõi đời này, đám đàn ông bị bùa mê thuốc lú mới bừng tỉnh, hiểu được ai mới là người thích hợp nhất với mình.

Một vài y tá vẫn đang tươi cười bàn luận chuyện phiếm thì đột nhiên nghe thấy tiếng "cạch". Họ nhanh chóng nhìn sang thì thấy An Gia Cẩm đã ngã xuống đất, một lọ mực đã vỡ vụn, trên cánh hoa trắng xóa vẩy chi chít những đốm mực đen, giống như một bức tranh bị phá hủy.

"Trời ơi, Gia Cẩm, sao cậu lại bất cẩn như vậy?"

Chung Nhiễm Nhiễm kêu lên định đỡ, nhưng An Gia Cẩm lại gạt tay cô ra, mắt đỏ hoe nghẹn ngào: "Tôi ... tôi không cố ý, nhưng tôi đã té rồi. Chị...Chị chỉ quan tâm đến hoa không thôi sao?"

Chung Nhiễm Nhiễm xuýt xoa rút bàn tay bị đánh về, trợn tròn mắt ngạc nhiên chỉ vào chính mình: "Không phải ... Sao lại nói tôi thế? Tôi đang đỡ cậu lên đây mà??"

Đôi mắt An Gia Cẩm đỏ như con thỏ, ai không biết nhìn vô còn tưởng cậu ta bị ức hiếp: "Giả tạo, chị mắng tôi bất cẩn rồi mới đưa tay ra đỡ..." Cậu ta lau nước mắt: "Tôi không phải cố ý, nhưng ... nhưng chị không thông cảm gì cả, trong mắt chị tôi còn không bằng.. Không bằng một bó hoa."

Cậu ta càng nói chuyện càng thê thảm, tiếng kêu yếu ớt vô cùng đáng thương, thu hút những người đi ngang qua bên ngoài trạm y tá nhìn vào.

"Những lẵng hoa này không thích hợp đặt ở trạm y tá. Tôi đang vội pha thuốc, nên mới vấp phải, ngã xuống. Tôi thực sự không biết tại sao bác sĩ Đường nhất quyết đặt chúng ở đây, còn liên tục hai ba ngày toàn là lẵng hoa lớn như thế."

Những lời nhận xét này khiến người nhà bệnh nhân không biết rõ sự tình không bằng lòng với Đường Đường. Bệnh viện là nơi chữa bệnh cứu người, vị bác sĩ họ Đường kia thật sự là ... Chẳng lẽ nghĩ đây là cửa hàng hoa sao?

Sự kinh ngạc của Chung Nhiễm Nhiễm biến mất, cô nhịn cơn giận mà cãi lại: "Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy! Những lẵng hoa này rõ ràng là do người ái mộ của bác sĩ Đường tặng, không phải do anh ấy mang đi tặng người khác! Bác sĩ Đường không biết, đây đâu phải lỗi của anh ấy?"

Ánh mắt An Gia Cẩm lóe lên, đợi Chung Nhiễm Nhiễm nói xong lời này, khịt mũi lẩm bẩm, "Nhưng... Nhưng ai bảo bác sĩ Đường không xử lý ba người đàn ông theo đuổi mình?"

Nói xong cậu ta làm như thể cảm thấy mình lỡ miệng, tự vỗ vỗ miệng mình. Nhưng những lời này người nhà bệnh nhân bên ngoài nghe được, các chú thím lập tức ồ lên.

"Ôi, ... làm sao mà các bác sĩ ở bệnh viện này lại là người đồng tính được."

"Bác sĩ này có bệnh lây qua đường tình dục không? Đừng lây bệnh cho bệnh nhân!"

"Không ra thể thống gì cả!"

Thấy mọi chuyện xé ra to, Chung Nhiễm Nhiễm cũng khó chịu, cô ôn tồn nói giúp bác sĩ Đường, đồng thời nói với người nhà bệnh nhân, các nhân viện trong viện kiểm tra sức khỏe thường xuyên, tuyệt đối không có ai mắc bệnh truyền nhiễm.

Nhưng một vài bà thím không biết điều vẫn tiếp tục la hét không ngừng, đòi đến gặp giám đốc để phàn nàn về bác sĩ. Chung Nhiễm Nhiễm lo lắng đến nỗi trán đổ mồ hôi, nhìn không thấy An Gia Cẩm đang cong môi cười ác ý.

Một số y tá cũng đứng ra thuyết phục họ, nói rằng bác sĩ Đường rất nghiêm túc và có trách nhiệm, đã cứu được nhiều người sau khi hành nghề, và đồng tính là điều bình thường, bệnh viện đảm bảo các nhân viên y tế đều khỏe mạnh, không ai bị nhiễm bệnh nên người nhà cứ yên tâm.

Để tránh những rắc rối không đáng có, An Gia Cẩm cũng giả vờ hối hận giải thích. Nhưng thực ra cậu ta lại càng đổ thêm dầu vào lửa cho những người không biết chân tướng sự việc này, vô tình cố ý miêu tả Đường Đường như một người đồng tính nam lăng nhăng ai cũng dan díu. Cuối cùng dưới sự dè bỉu của các thím, cậu ta thành công lui về.

Ngoài mặt đã diễn xong, An Gia Cẩm cũng giả bộ cố gắng hết sức để bù đắp lỗi lầm, không ai có thể biết được cậu ta cố ý làm vậy, cậu ta chỉ vô tình nói ra sự thật mà thôi, chỉ là do đám người ngu xuẩn này một hai phải làm sứ giả công lý, chứ cũng có liên quan gì đến cậu ta đâu?

Cậu ta rời trạm y tá, rút ​​điện thoại và gửi một tin nhắn cho một người đàn ông.

Bác sĩ Đường cái gì...

Cậu ta muốn hủy hoại thanh danh của Đường Đường, cho dù Đường Đường chết, cũng sẽ vô số người sẽ chà đạp lên nhân phẩm của cậu!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro