🐣[CON NUÔI TỰ KỶ].1
Con nuôi tự kỷ trong văn hào môn
1v3, luận loan trá hình với cha hờ, chú hờ và anh họ hờ :))))
Chương 1
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường, đứa con trai mắc chứng tự kỷ của gia chủ nhà Đường - Đường Thừa Nghiên ở thành phố X, nhưng không ai biết Đường Đường và gia trưởng nhà Đường không có quan hệ huyết thống. Bố mẹ ruột của cậu đã từng giúp đỡ cho Đường Thừa Nghiên, nên khi hai vợ chồng chết trong một vụ tai nạn xe hơi, Đường Đường bảy tuổi mắc chứng tự kỷ bị những người thân nhất của mình ném vào cô nhi viện cho tự sinh tự diệt, Đường Thừa Nghiên đã đưa cậu về nhà bảo rằng đây là con ruột của mình. Không ai nghi ngờ điều đó.]
Rèm cửa kéo chặt ngăn hết ánh sáng ấm áp bên ngoài, trong căn phòng sang trọng không có bao nhiêu đồ trang trí, nhìn có vẻ hơi trống trải và đơn điệu, đủ loại sách được đặt tỉ mỉ trên giá sách, bức tranh mới nhất trên bàn chỉ mới hoàn thành một nửa, chủ nhân đã không còn đủ kiên nhẫn để quan tâm đến nữa. Trên tấm thảm lông màu xám mịn màng gần như được bao phủ bởi những bức tranh sơn dầu màu sắc tươi sáng, mùi dầu thông độc đáo lặng lẽ lan tỏa trong phòng.
Trên chiếc giường lớn hai mét ở giữa có một người đang cuộn tròn ngủ, mái tóc đen hơi dài, làn da trắng nõn đến gần như trong suốt, có vẻ rất thiếu cảm giác an toàn nên khi ngủ cũng phải cuộn tròn.
Sáu giờ.
Đồng hồ sinh lý làm người đang ngủ say mở to mắt, đôi mắt ẩm ướt vô hồn, phối với vẻ đẹp kinh người, trông cậu giống như một con búp bê đáng yêu không biết tức giận.
[ Đinh —— Nhận dạng giám sát được kích hoạt. Sau khi kiểm tra, hiện tại không có camera nào trong phòng.]
Nghe thấy âm thanh này, thiếu niên chớp chớp mắt, đôi mắt trống rỗng lập tức tràn ra ánh sáng động lòng người. Cậu "ưm" một tiếng vươn eo, xốc chăn lên, để chân trần đi vào phòng tắm.
Bàn chân trắng nõn giẫm lên thảm lông dày, lập tức chìm vào trong, cậu từng bước một đi vào phòng tắm, tắm rửa xong xuôi, nhìn ảnh phản chiếu trong tấm gương mà đánh giá thiếu niên này.
Thiếu niên trong gương có mái tóc đen hơi dài, làn da tái nhợt, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, một đôi mắt đen xinh đẹp đến lạ kỳ, nhưng không hiểu sao lại không có cảm giác sống động, nhưng lông mi lại rất dài... rất cong, giống như một con búp bê Barbie cỡ lớn, ngay cả bờ môi mọng cũng xinh xắn, màu sắc hồng hào. Dáng người cậu hơi gầy gò, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra từ chiếc cổ áo mở rộng, nhưng bộ đồ ngủ rộng thùng thình này vẫn không giấu được đường cong hoàn mỹ của cậu, eo rất mỏng, như thể chỉ cần một tay là ôm trọn, mông rất đầy đặn, sờ vào chắc chắn sướng tay.
Dù Đường Đường đã nhìn khuôn mặt này mấy ngày, nhưng mỗi lần soi gương, cậu đều sẽ cảm thấy kinh ngạc trước thiếu niên yếu ớt nhưng ẩn chứa sự cứng cỏi này.
Trước gương, cậu gạt đi những cảm xúc sống động trên mặt, nháy mắt, cậu trở lại với bộ dạng khép kín trước đây, cậu bước ra ngoài từng bước một, như thể đã được lập trình sẵn mà trốn đi, khoảng cách giữa mỗi bước đều tăm tắp như được đo bằng thước.
Cửa bị người từ bên trong mở ra, quản gia cao tuổi thấy thiếu gia đã dậy, kinh ngạc rút bàn tay đang định gõ cửa lại, hiền từ nhìn cậu: "Thiếu gia, đến giờ ăn sáng rồi."
Đường Đường vừa mở cửa liền nhìn thấy có người đứng ngoài cửa, theo bản năng mà co rụt lại, khi ý thức được người đứng ngoài chính là ông quản gia cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mím môi, từng bước một đi xuống cầu thang.
"Thiếu gia, cẩn thận một chút."
Quản gia yêu thương muốn bảo vệ cậu đi xuống, nhưng thiếu niên nhỏ lại cực kỳ bướng bỉnh, cậu chỉ cúi đầu, mím môi, tự mình bước đi. Quản gia già vừa bất đắc dĩ vừa chua xót, thở dài nói: "Thiếu gia, lẽ ra hôm nay chúng ta sẽ trở về thành phố X, nhưng với tình trạng hiện tại của ngài, ôi... Làm sao trở về được đây?"
Danh gia vọng tộc nhà họ Đường ở thành phố X ít nhiều còn lưu lại một số lề thói của xã hội cũ, cả dòng chính nhà Đường và các dòng phụ đều con cháu đông đảo, cũng có không ít kẻ có động cơ thầm kín, để thiếu gia không bị quấy rầy khi trị liệu, gia chủ nhờ ông đưa thiếu gia và cả một người bạn chơi cùng của thiếu gia đến nước M để điều trị.
Nhưng điều trị đã rất lâu, bệnh tự kỷ của thiếu gia không những không khỏi mà gần đây còn trở nên trầm trọng hơn, quản gia thở dài, họ ở lại nước M thời gian dài như thế cũng công cốc rồi. Hai năm trước, nhà Đường đã thanh toán một nhóm người, gia tộc cũng sạch sẽ hơn rất nhiều, gia chủ đã tìm gặp một nhà tâm lý học đã nghỉ hưu nổi tiếng ở quốc nội, sau đó thông báo cho họ trở về nước.
Nhưng chuyện này... quản gia lo lắng nhìn tiểu thiếu gia ngoan ngoãn ngồi bên bàn xúc một thìa cơm, lặp đi lặp lại động tác một cách máy móc, không hề ra khỏi vùng an toàn của mình, ngừng suy nghĩ những chuyện vẩn vơ, đi đến gắp thức ăn cho cậu, gắp xong ông lại cảm thấy buồn bã khó chịu.
Một vị thiếu gia ngoan ngoãn như vậy, trở về làm gia chủ không thích thì làm sao đây...
"..."
Đường Đường lẳng lặng ăn cơm, từng muỗng từng muỗng nhỏ, hai má phồng lên nhai nhai, bộ dạng nghiêm túc không biểu cảm càng làm người nhói lòng hơn.
Cậu ở đây mấy ngày, cũng đã hiểu tại sao nguyên chủ lại bị bệnh, có một kẻ "Bạn chơi cùng" như thế, không bệnh mới là lạ.
Vừa nhắc Tào tháo Tào tháo đến, Đường Đường vừa mới nhớ đến thụ chính trong đầu thì di động của quản gia vang lên, quản gia già đặt đũa phục vụ xuống, nhìn màn hình điện thoại, rồi mở ra đặt ở trước mặt Đường Đường.
"Thiếu gia, thiếu gia Lý gọi video cho ngài." Vị quản gia già rất vui vẻ, mấy ngày nay Lý Nhạc Dật về nước thu xếp mọi việc trước, thiếu gia luôn không vui thậm chí không muốn ăn, nên hôm nay khi cậu chủ động đi ăn ông đã rất ngạc nhiên, bây giờ Lý Nhạc Dật lại gọi đến, thiếu gia nhất định rất vui.
Đường Đường không biết quản gia đang suy nghĩ gì, nếu biết cậu chắc chắn sẽ trợn trắng mắt.
Vui? Cho xin, cái loại này thì chạy tám hướng vội chứ vui vẻ nỗi gì.
Video được kết nối, trên màn hình điện thoại di động hiện lên một thiếu niên sáng sủa, đáng yêu hoạt bát, nhìn Đường Đường, trong mắt lóe lên một tia u ám, ưỡn ẹo nói: "Đường Đường, hôm nay cậu về nước rồi. Tớ đi đón cậu nhé, được không?"
"Kể cậu nghe, nhà cậu rất tốt, nhà Đường người rất nhiều, nhưng mà... các thiếu gia cũng có chút nghịch ngợm," Nó mím môi, ỉ quản gia đang cầm điện thoại không thể nhìn thấy màn hình, lộ cổ tay có vết thương đang đóng vảy, miệng méo xệch nhưng giọng vẫn lanh lảnh vui vẻ: "Coi nè, đây là quà gặp mặt người ta tặng tớ, cậu về chắc cũng được tặng đấy."
"Có khi còn to hơn của tớ nữa..."
Giọng nói trong trẻo như rắn độc chui vào lòng Đường Đường, quấn lấy không rời.
Thiếu niên bỏ ăn, co rút đồng tử, ngoài mặt lộ ra chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng.
Đây là thụ chính Lý Nhạc Dật, "bạn chơi cùng" lòng lang dạ sói của cậu, thật ra nói là bạn chơi cùng là cũng tâng bốc nó lắm rồi. Khi Lý Nhạc Dật còn nhỏ, gia đình nó cũng rất có tiền, nó có qua chơi cùng nguyên chủ mắc chứng tự kỷ vài lần, sau đó, cha mẹ nó rơi vào bẫy người khác cố tình giăng ra, dẫn đến công ty phá sản, hai vợ chồng cùng nhảy lầu tự sát.
Lý Nhạc Dật từ nhỏ đã rất mưu mô, vào đêm trước khi đến cô nhi viện, lúc từ biệt nguyên chủ, nó khóc lóc nói rằng mình không có cha mẹ, phải đến cô nhi viện sống, không thể chơi với cậu nữa, nguyên chủ mắc chứng tự kỷ, Lý Nhạc Dật cũng là bạn chơi duy nhất của cậu, nên lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm nhờ Đường Thừa Nghiên giúp đỡ.
Vì vậy, Lý Nhạc Dật ở lại nhà Đường với tư cách là "bạn chơi cùng", ngày hôm sau, nó cùng nguyên chủ và quản gia đến nước M, trở thành "thiếu gia Lý" trong miệng các người hầu.
Đường Đường yên lặng nhìn Lý Nhạc Dật đang cười ngọt ngào trong video, trầm ngâm suy nghĩ.
Theo cốt truyện ban đầu, lẽ ra cậu phải tự sát bằng cách cắt cổ tay trước khi trở về nước, thụ chính lấy cái cớ mua nhu yếu phẩm hàng ngày và trang trí phòng cho cậu để về nước trước, lấy cái chết của "người bạn tốt" trách móc tố cáo cha nuôi là người cha vô trách nhiệm, khóc lóc gào thét vô cùng bi thương.
Công chính Đường Thừa Nghiên là một người lạnh lùng, để trả ơn cha mẹ nguyên chủ, hắn cho nguyên chủ tất cả các nhu cầu vật chất, cũng chân thành lên kế hoạch hỗ trợ nguyên chủ, trị bệnh tự kỷ cho đến cuối đời, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng cuối cùng gia chủ nhà Đường toàn năng trong giới kinh doanh lại không giữ được một đứa trẻ, vì vậy đối mặt với sự đau buồn và phẫn nộ của người bạn duy nhất của nguyên chủ, Đường Thừa Nghiên không có bất kỳ sự nóng nảy nào mà ngược lại cảm thấy một chút tội lỗi.
Cứ như vậy, sau vô số lần trùng hợp, thụ chính đã cưa đổ cha của nguyên chủ, gặp chú và anh họ của nguyên chủ, cuối cùng quấn lấy ba người này cả đời.
Đường Đường thầm nghĩ, thời điểm cậu tự sát trong cốt truyện gốc đã trôi qua mấy ngày, hôm nay là ngày họ quay về nước, vì vậy Lý Nhạc Dật có thể đang rất sốt ruột.
Dù sao qua ngày hôm nay, nó sẽ khó xúi giục cậu tự sát hơn, hơn nữa còn bị nghi ngờ ..
Đường Đường đang phân tâm suy nghĩ, nhưng Lý Nhạc Dật đã quá quen thuộc với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt trống rỗng này, nó khẽ nhếch môi, thầm nghĩ gợi ý của mình đã có tác dụng.
Sau khi nghe nói nhà Đường có ý định để Đường Dường quay về, bảo Lý Nhạc Dật về nước trước thu xếp cho Đường Đường, Lý Nhạc Dật bắt đầu suy nghĩ, không muốn làm "bạn chơi cùng" như một tên bồi thái tử đọc sách, nó muốn làm chủ nhân nhà Đường, làm phu nhân của chú Đường!
Giọng nói trong sáng của Lý Nhạc Dật bắt đầu lảm nhảm, bóng gió ám chỉ, nhưng nó không ngờ rằng mỗi lời nói và mỗi biểu cảm nó làm trên điện thoại đều bị kỹ năng của hệ thống ghi lại, chờ ngày lành tháng tốt để bùng nổ.
[Đinh—— Kỹ năng ghi lại dữ liệu điện tử đã kích hoạt (Quao, mấy thứ xằng bậy mi nói, ta đều ghi lại hết đấy nhé ~]
Năm phút sau, Lý Nhạc Dật nhìn ánh mắt thanh niên tuấn mỹ càng ngày càng trống rỗng, mới hài lòng cúp điện thoại, mặc dù hôm nay để Đường Đường chết cũng không phải lựa chọn hay, nhưng nó không có thời gian nữa...
Bản thân Lý Nhạc Dật thực ra cũng không sợ bị phát hiện, bởi vì nó là bạn chơi của Đường Đường nhiều năm, lòng tốt của nó đối với Đường Đường được tất cả người hầu ghi nhận, chưa kể ... nó có nói gì bậy bạ đâu có chứ, có cả lão quản gia già đứng bên cạnh nghe cơ mà, nó rất ngây thơ, rất ngây thơ...
"..."
Cúp điện thoại, Đường Đường không buồn diễn kịch nữa, ngoan ngoãn ăn hết cơm trong bát, sau đó ôm lấy gối ôm hình củ cà rốt, dùng đôi mắt đen láy nhìn vị quản gia già thu xếp đồ đạc.
Vị quản gia già sắp xếp mọi việc xong, quay đầu nhìn thiếu gia nhỏ nhà mình, thấy thiếu niên ngoan ngoãn ôm gối trong lòng. Thiếu niên có mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không chút biểu cảm, vẫn là một bộ dáng mặt liệt nhỏ, đáng yêu đến mức vừa nhìn đã muốn đến nựng.
Uy nghiêm trên khuôn mặt rút đi, vị quản gia già ôm bàn tay ngứa ngáy của mình, khóe mắt lộ ra nếp nhăn, trong giọng nói mang theo nụ cười yêu thương như trưởng bối dành cho con cháu nhỏ trong nhà: "Thiếu gia, đến lúc đi rồi."
Đường Đường mím môi dừng vài giây... Khẽ gật đầu, có vẻ ngượng ngùng, vành tai dần dần ửng hồng, cậu ôm lấy gối cà rốt lớn, dịch mông xoay người, đưa lưng về phía quản gia.
Quản gia... Quản gia già ôm ngực, cảm thấy trái tim mình như sắp tan chảy.
......
Trong nước, Đường Kiêu bước vào tầng hầm, vài người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy hắn, vội vàng chào hỏi.
"Kiêu gia."
Đường Kiêu gật đầu, sải bước đi về phía cửa sắt, mùi máu tanh lập tức xông lên khắp người, người đàn ông cau mày chán ghét nhìn một người đàn ông khác đang sống dở chết dở bị treo cao cánh tay bên trong, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vươn một bàn tay thon dài ra.
Thấy vậy, thuộc hạ bên trong vội vàng đưa một điếu thuốc, cung kính châm lửa nói: "Kiêu gia, đây là nằm vùng bị phát hiện." Sau khi châm lửa, anh ta đứng thẳng dậy nói: "Thằng này lì lắm, không chịu nói là ai sai nó".
"Lì?"
Hắn lặp lại bằng một giọng rất nhỏ, đôi mắt dài và hẹp của hắn liếc nhìn người đàn ông đang bị treo cao hai tay, người này thậm chí còn nhổ nước bọt vào người hắn. Hắn gõ nhẽ lên điếu thuốc đang cầm giữa các ngón tay, tàn thuốc rơi sột soạt trên gạch lát sàn.
Đường Kiêu cười cười, thong dong nói: "Được thôi, để xem lì đến thế nào..."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro