🐣[CON NUÔI TỰ KỶ].12
Chương 12
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Sáng sớm hôm sau.
Đồng hồ sinh lý khiến Đường Đường mở mắt đúng giờ, cậu lẳng lặng nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, ngẩn người một lúc... Mãi cho đến khi đã gần đến giờ phải ngồi dậy mới ra khỏi giường, đi dép vào, lẹp xẹp bước đến tủ tìm quần áo, di chuyển chậm chạp, có phần miễn cưỡng.
Đầu tiên cậu lấy bừa một chiếc áo sơ mi trắng, định mặc vào cho mình thì hoàng tử bé đột nhiên dừng lại, treo chiếc áo lên lại rồi thay một chiếc áo phông rộng rãi, sờ vào rất mềm, nhưng dù vậy khi kéo áo ra mặc vào cũng hít một hơi, hình như cảm thấy khó chịu ở đâu đó.
Sau khi thay một chiếc áo phông rộng sáng màu, cậu tiếp tục thay một chiếc quần lót và quần thể thao bằng loại vải mềm mại và rộng rãi nhất. Đường Đường ngoan ngoãn mặc chỉnh tề quần áo vào, mái tóc đen hơi bù xù khi mặc vào áo phông, khuôn mặt vô cảm không còn vẻ mong manh nhợt nhạt mà giống như đóa hoa hồng ẩm ướt, thanh tú và quyến rũ.
Nhưng không biết vì sao, hôm nay tấm lưng như cây dương non lại có vẻ uể oải, thân thể hơi cong, bước đi chậm rãi, hai chân dài dường như run run trong chiếc quần rộng thùng thình, cậu mím môi, cố gắng không để lớp vải chạm vào ngực, rồi lê từng bước vào phòng tắm như một con ốc sên.
Cửa phòng tắm mở ra, Đường Đường đi tới trước gương lớn, chuẩn bị xong bàn chải cùng kem đánh răng, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp, hai hàng răng trắng đều tăm tắp được chải kỹ càng.
[Ding— phát hiện theo dõi đã được kích hoạt, nhắc nhở ấm áp, Đường Ngộ An đang theo dõi ngài, xin chú ý.]
Đường Đường vờ như cái gì cũng không nghe thấy, còn đang đánh hai hàng răng nhỏ trắng ngần, nhưng động tác đánh răng có liên lụy đến gì đó, tay cậu dừng lại, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, nhấc gấu áo lên.
Máy theo dõi lóe lên ánh sáng đỏ nhạt, không tiếng động mà chạy, bên kia Đường Ngộ An thân thể trần truồng đầy vết bầm tím, nửa thân trên trắng bệch lạnh lẽo, ngồi ở mép giường xoa thuốc lên vết thương, thỉnh thoảng ngước đôi mắt nâu nhìn thiếu niên trên màn hình máy tính cách đó không xa, mãi đến khi thiếu niên vén vạt áo lên, động tác bôi thuốc của y mới hơi dừng lại.
Trong ảnh, nhóc con khẽ nhíu mày, khóe miệng còn có bọt trắng kem đánh răng, răng nanh nhỏ giống như đang cắn đầu bàn chải đánh răng, hai tay mềm mại mềm mại vén vạt áo lên, lộ ra bụng phẳng và đẹp cùng chiếc rốn nhỏ dễ thương.
Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là bộ ngực vốn phẳng lì của thiếu niên đã trở nên sưng đỏ vì bị bú mút, núm vú nhỏ như đang dậy thì, vẫn còn dấu răng, chưa kể đến hai núm vú hồng hào và non nớt cũng không thể thoát khỏi sự bắt nạt của môi và lưỡi, trở nên đỏ bừng, làn da bị trầy xước một chút, cảm thấy ngứa ran khi mặc quần áo, ngay cả vải mềm cũng có thể khiến bé ngoan chu cái miệng nhỏ đã được người đàn ông tỉ mỉ nếm thử từ trong ra ngoài.
Chú ba đã nếm thử hai bộ ngực nhỏ này và há miệng hít hà, đương nhiên y biết mùi vị của hai nơi này ngon như thế nào, huống chi cậu bé còn có một nơi mất hồn khác, đơn giản là ... cực kỳ ngon.
Thật đáng tiếc......
Y thử di chuyển cơ thể của mình, một cơn đau dữ dội ập đến, như thể xương đang rời ra rồi lại ghép lại với nhau, khiến nụ cười ban đầu của người đàn ông méo mó đi một hai phần, khẽ thở dài.
"Chắc là phải chờ."
Bên kia, Đường Đường trêu chọc xong ông già biến thái cũng nhìn bộ ngực của mình trong gương, sau đó kéo vạt áo xuống, vui vẻ đánh răng, động tác có phần thích thú.
Lão biến thái, tiếp chiêu đi.
......
Trước khi bữa sáng bắt đầu, Lý Nhạc Dật đã được thông báo rằng lớp học riêng buổi sáng của nó đã bị hủy bỏ, nó được lệnh thu dọn đồ đạc và chuyển đến khu vực lân cận của Đại học X để bắt đầu lại năm hai, nhà cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho nó.
Đối với những người hầu khác mà nói, việc tốt này giống như một miếng bánh trên trời, nhưng đối với Lý Nhạc Dật lại như sét đánh giữa trời quang, nó là người bạn duy nhất của Đường Đường, lúc cùng Đường Đường ra nước ngoài để điều trị cùng nhau, với tư cách là "bạn chơi cùng" của tiểu thiếu gia, nó cũng là một nửa thiếu gia, mọi nhu yếu phẩm, thức ăn, nhà ở và phương tiện đi lại nó đều xem như là chi phí phục vụ cho nó.
Nhưng bây giờ về lại nhà Đường, cái mác bạn chơi cùng của nó hết tác dụng rồi sao? Thậm chí có thể lấy một cái nhà nát để tống cổ nó đi à!!
Không, nó không cam lòng!
Lý Nhạc Dật cắn môi, hoàn toàn quên mất mình là người ngoài, nhà Đường đối xử tử tế với nó như thế chỉ vì nó là bạn của tiểu thiếu gia, sau này cậu cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với nó chứ đừng nói là để nó hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
"Xin lỗi, tôi đi từ biệt Đường Đường." Lý Nhạc Dật thất vọng cười, nói với người hầu ở cửa đã thông báo cho nó.
Nam người hầu nghĩ nghĩ, thấy dù sao cũng không lâu lắm, liền nhẹ gật đầu: "Được, vậy thì nhanh đi."
Lý Nhạc Dật cảm ơn rối rít, sau khi hỏi người hầu Đường Đường ở đâu, nó mới thở ra một hơi, đi tới trước cửa xưởng vẽ gõ cửa.
......
Đường Đường đang đi tìm cái bay vẽ tranh trước đây trong xưởng vẽ, cái bay mới mua ngày hôm qua sử dụng không thoải mái lắm, sáng sớm cậu đã đến xưởng vẽ để tìm nó, tìm kiếm một lúc lâu, cậu mới tìm thấy nó giữa một đống giấy trắng. Vừa nhặt cái bay lên, cậu đã nghe tiếng gõ cửa, cậu khựng một chút mới bước tới mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Lý Nhạc Dật vội vàng nhìn vào, khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm nhưng vẫn xinh đẹp đến kinh ngạc của Đường Đường hiện ra trong tầm mắt nó, ánh mắt nó hiện lên tia ghen ghét mà chính mình không phát giác, cười miễn cưỡng: " Đường Đường, chúng ta vào đi?"
Đường Đường yên lặng nhìn Lý Nhạc Dật, cậu xoay người sang một bên, tránh đường.
Lý Nhạc Dật có vẻ nhẹ nhõm, cho rằng mình vẫn còn hi vọng, vội vàng đi vào, nhìn xung quanh một lượt, xác định không có chuyện gì, nó nghẹn ngào nói nó không thể ở trong nhà họ Đường được nữa, một lúc sau, mới miễn cưỡng cười bảo cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, than thở khóc lóc thề rằng sẽ luôn nhớ đến cậu, diễn nhập tâm đến nỗi cả ảnh đế Đường Đường cũng phải thán phục.
Đường Đường không trả lời nó, mặc cho nó lảm nhảm bao nhiêu cũng chỉ vô cảm nhìn, trong lòng Lý Nhạc Dật càng ngày càng lạnh, càng ngày càng không nhẫn nại, cuối cùng không kiểm soát hỏi cậu.
"Đường Đường, ý cậu là sao, cậu không thích tớ ở lại chút nào đúng không?" Nó bắt đầu mất kiên nhẫn: "Được rồi, tôi nhìn lầm cậu rồi, còn bảo tớ là bạn tốt nhất của cậu, ha.. Chắc là chỉ xạo thôi, ta mới trở về có mấy ngày, cậu đã hoàn toàn quên mất tớ!"
Đường Đường trong lòng hi hi ha ha, nhưng ngoài mặt lại hơi mở to mắt, không hiểu Lý Nhạc Dật vì sao lại hỏi như vậy, ngơ ngác nhìn xuống ngón tay của mình, khuôn mặt nghiêm nghị có chút không hiểu ra sao, môi mím chặt, trông thật đáng thương.
Lý Nhạc Dật càng tức giận, nó túm lấy Đường Đường, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng: "Đường Đường... cậu đã quên những thiếu gia nhà họ Đường kia rồi sao? Trung thu sắp đến rồi, nếu không có tớ bên cạnh họ sẽ làm gì cậu?" Nó vén ống tay áo, lộ ra vết sẹo cổ tay xấu xí: "Nhìn xem, cậu cũng muốn có cái này à?"
"Nói cậu muốn tớ ở lại đi?"
Lý Nhạc Dật đắc chí nói, nhưng nó không biết rằng máy tính trên bàn bên cạnh đã được bật bởi kỹ năng của hệ thống, và những lời đe dọa kèm với khuôn mặt hung ác đó đã được âm thầm ghi lại.
[Đinh—— Kỹ năng ghi lại dữ liệu điện tử đã kích hoạt (Quao, mấy thứ xằng bậy mi nói, ta đều ghi lại hết đấy nhé ~]
"Không," Đường Đường khó khăn phản bác, "Pa... Papa sẽ bảo vệ tớ."
Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Nhạc Dật, ánh mắt tin tưởng trước nay chưa từng có, Lý Nhạc Dật vốn tưởng rằng mình không có gì sơ hở thu lại nụ cười, thở hồng hộc kéo cánh tay Đường Đường, lực mạnh đến nỗi cổ áo Đường Đường bị căng chặt, trên làn da trắng như tuyết lộ ra một vết đỏ nhỏ. Lý Nhạc Dật mặc dù thắc mắc tại sao lại giống như dấu hôn, nhưng nó cũng không để ý lắm, đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người hầu nam.
Lý Nhạc Dật nghiến răng, ý thức được cơ hội cuối cùng đã trôi qua, nó miễn cưỡng cười cười, nói với Đường Đường rằng mấy ngày sẽ liên lạc qua điện thoại, sau đó đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Lý Nhạc Dật bị đuổi đi, Đường Đường tắt hệ thống, giật giật cổ áo nở một nụ cười ác quỷ.
Cậu không muốn chơi thụ chính nữa.
Cửa xưởng vẽ lại bị gõ, lần này là giọng nói trầm thấp gợi cảm của cha.
"Đường Đường, ra ngoài ăn sáng."
Tiểu quỷ cố nén nụ cười trên môi, biến trở lại thành tiểu hoàng tử ngây thơ nhạy cảm, khi đứng dậy hít một hơi, nhíu mày tinh tế mở cửa, vừa nhìn thấy cha, cậu hơi mím môi, ôm lấy eo cha, cắn răng tố cáo chú mình: "Papa, con. . . Con còn đau."
Đường Thừa Nghiên ôm lấy con trai ngoan, cúi đầu dịu dàng hôn lên mái đầu đen nhánh lù xù của cậu, giọng trầm thấp ngọt ngào: "Bé cưng, đừng sợ, chú ba bây giờ nhất định còn đau hơn con."
Bé con trong vòng tay chớp chớp mắt: Dạ?
Bên kia, Đường Ngộ An đang tự bôi thuốc quay đầu hắt xì một cái.
Khi đến giờ ăn, cả ba người đàn ông phát hiện ra, Đường Đường luôn cố ý vô tình nhìn Đường Ngộ An, không có gì ngạc nhiên điều này khiến hai người đàn ông vừa dùng bạo lực lên chú ba kia nghĩ rằng cục cưng nhà mình đang thương xót cho tên lái máy xúc.
Đường Kiêu vốn đã hay nóng máu, đặt thìa cháo xuống, đồ ăn va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, người đàn ông tức giận, gằn giọng hỏi: "Đường Đường cứ nhìn chú ba làm gì thế?"
Đường Thừa Nghiên ngồi trên ghế chính, dùng khăn ăn lau miệng, nhàn nhạt nhìn qua.
Đường Đường bị anh trai làm cho giật mình, thân thể có chút căng thẳng, lông mi thật dài khẽ run, chậm rãi nói: "Chú ba, đầu vú của chú cũng đau sao? Đường Đường có thuốc, dùng hay lắm."
"..."
Chiếc thìa trong tay Đường Ngộ An rơi thẳng vào trong bát, bắn tung tóe vài giọt nước, cơn tức giận bị đè nén của Đường Kiêu bị dập tắt không còn chút bóng dáng, vẻ bình tĩnh của Đường Thừa Nghiên cũng mờ nhạt nứt ra.
Bị đau ở đâu?
Đường Thừa Nghiên đột nhiên nhớ tới trước kia hình như hắn đã từng nói "chú ba bây giờ nhất định còn đau hơn", nhưng hắn cam đoan, đau hắn nói không cùng một kiểu đau với con bé ngoan!!
"Ais."
Gia chủ nhà Đường quyết đoán sát phạt như quân vương bên ngoài, thở dài xoa xoa thái dương.
Bàn ăn chốc lát rất yên tĩnh, Đường Đường cúi đầu, không biết vì sao đột nhiên có chút không vui, máy móc cầm thìa lên, húp hai ngụm cháo, sau đó không thèm để ý ai đi lên lầu.
Mặc dù thiếu niên không khác nhiều so với bình thường, nhưng ba người đàn ông đều biết cục cưng đang tức giận, trong đó Đường Kiêu dằn thìa xuống bàn lo lắng và hối hận nhất, liền đi lên lầu.
Tầng trên.
Đường Đường ôm một cái gối lớn cà rốt, ngồi trên ghế xếp ngoài ban công phơi nắng, bất động, giống như một người máy không có điện.
Gõ thật lâu cũng không có người ra mở cửa, Đường Kiêu đành phải dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, hắn bước vào phòng, quỳ xuống bên cạnh Đường Đường, huýt sáo, nói với cười, "Ui, sao vậy? Ai lại khiến Đường Đường bé cưng của chúng ta nổi giận thế này?"
Đường Đường không nói chuyện, cũng không nhìn hắn một cái.
Đường Kiêu cười cười, lại lớn tiếng gọi cục cưng, nói đến miệng lưỡi khô khốc mà Đường Đường vẫn không thèm nhìn hắn một cái.
Hắn vốn đã cáu kỉnh, tính tình cũng không tốt nên dỗ một câu hắn đã tăng âm lượng lên một chút.
Sau đó... Chỉ thấy Đường Đường mím môi, từ trong đôi mắt đen láy tràn ra một chút hơi nước trong suốt, treo trên lông mi chực chờ rơi xuống.
Hắn vội vàng lau nước mắt cho em họ nhỏ, thở dài nói: "Ngoan đừng khóc, anh sai rồi, là do anh ném thìa đúng không? Thôi mà... đừng khóc nữa, anh sẽ không bao giờ dám nữa, tha cho anh lần này được không?"
Đường Kiêu kiêu ngạo, tàn nhẫn, bạo lực và cáu kỉnh, nhưng lại không nỡ mất bình tĩnh với em họ tự kỷ của mình, hạ thấp giọng dỗ dành người khác, giống như một con dã thú ăn thịt người khoác lên mình bộ da cừu không hề phù hợp, lăn lộn làm trò đáng yêu cho cho hoàng tử bé xem, không đòi hỏi gì khác, chỉ cần hoàng tử bé mỉm cười.
Đầu ngón tay thô ráp lau đi nước mắt nơi khóe mắt, làn da trắng nõn của Đường Đường bị hai động tác này làm ửng đỏ, Đường Kiêu ảo não, vội vàng lấy khăn giấy lau nhẹ một lần nữa.
Sau khi lau sạch sẽ, Đường Đường cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng trách móc: "Anh thật hung dữ..."
Tuy rằng giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, nhưng Đường Kiêu cũng bắt được, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Đường Đường, tiếp tục thấp giọng dỗ dành: "Anh biết sai rồi, bé cưng làm người phải rộng rãi, tha thứ cho anh trai khốn nạn lần này, được không?"
Đường Đường không nói nữa, ôm gối cà rốt rũ đầu.
Đường Kiêu ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hôn lên khóe mắt còn đọng nước mắt, khàn giọng nói: "Cho nên, hôm nay cục cưng của anh bị đau núm vú, anh cho em cắn một cái, anh cùng đau với em, hứa với anh cắn xong sẽ không tức giận nữa, được không?"
Đường Đường mặt không biểu cảm bị anh trai ôm, hình như có chút cảm động, qua mấy giây mới chậm rãi gõ gõ vào lòng bàn tay hắn.
Đường Kiêu thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một câu "nhóc hư" rồi hôn thật mạnh lên đôi môi mềm của cậu, buông tay cậu ra, dùng ánh mắt kiêu ngạo tự nhiên nhìn chằm chằm em họ mặt liệt, thong thả cởi khuy áo, từng viên từng viên......cho đến khi cơ bụng tám múi săn chắc của chủ nghĩa Búa Liềm lộ ra dưới ánh nắng ban mai.
Hắn không cởi hai nút cuối cùng, lười biếng bá đạo ngả người ra ghế tựa, hai tay dang rộng, vênh váo vẫy tay với Đường Đường, nhìn cảnh này thế nào cũng tràn đầy nam tính và gợi cảm khiến người ta phải đỏ mặt, thót tim.
Nắng sớm chiếu ban công, người đàn ông uể oải ngả người trên chiếc ghế tựa mây hình lưỡi liềm, chiếc áo sơ mi đen trên người hắn chỉ phanh đến cơ bụng, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi, bộ ngực màu lúa mì của hắn phủ một lớp màu mật ong. Người này vẫn có vẻ ngoài đẹp trai lại điên cuồng, lông mày sâu và ánh mắt có phần uể oải ngang tàng, cong môi vẫy tay với cậu, cơ ngực to bắt mắt đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở, hai núm vú màu nâu nằm phẳng lì trên bộ ngực không quá khoa trương của người đàn ông khiến người ta vừa nhìn liền đỏ mặt tim đập muốn cắn một miếng nếm thử.
Sexy không lối về.
"Ực..."
Đường dê xồm lặng lẽ nuốt nước bọt, trong lòng thì lăn lộn, mặt ngoài vẫn nghiêm nghị, nằm trên lồng ngực to lớn của anh, cắn đầu vú nhỏ bên trái, tay còn lại đặt lên ngực bên phải, giống như chỉ áp lên để chống.
U là trời.. Đã quá, phê quá, biết ngay là bóp rất sướng mà!!
"Hít..."
Đường Kiêu cảm thấy ngực đau nhói, không khỏi hít sâu một hơi nhìn con mèo sữa nhỏ dùng răng nanh cắn đầu vú của mình, bàn tay to đỡ lấy sau ót cậu, giọng khàn vô cùng, mang theo một chút bất lực.
"Ông tổ tôi ơi..."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro