🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].16
Chương 16
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ban đêm, cửa ra vào và cửa sổ trong phòng của ông chủ Bạch ở hậu viện đã đóng một ngày cuối cùng cũng mở ra, mùi hương dâm mỹ tràn ngập căn phòng cũng tìm được chỗ để thoát ra ngoài.
Sau khi bị chủ nhân bỏ quên cả buổi chiều, con mèo Meo Meo chạy ra tiền viện ăn uống no nê vội vã chạy vào nhà, đầu tiên dừng lại dưới chân Bạch Khanh Chi chửi đổng bằng tiếng mèo, sau đó õng ẹo đi vào, nhảy lên giường của tiểu yêu tinh, xoay quanh yêu tinh nhỏ đang ngủ một vòng rồi điệu đà nằm bên cạnh gối cậu mà gừ gừ làm nũng.
Đường Đường tựa hồ ý thức được cái gối bị lún, khổ sở nhăn lại cái mũi nhỏ, tùy ý sờ sờ, cúi người vùi mặt vào cái bụng mềm mại của mèo trắng, mới bình tĩnh lại.
Meo Meo kêu lên một tiếng "meo meo~" ngoan ngoãn lộ ra cái bụng mềm mại cho tiểu yêu tinh vùi vào, còn vươn cái lưỡi nhỏ liếm tóc của tiểu yêu tinh.
"......"
Ba người đàn ông còn lại tận mắt chứng kiến con mèo trắng đột nhiên từ bên ngoài đi vào nhanh nhẹn nhảy lên giường, mặt dày mày dạn mà độc chiếm tiểu công tử của họ.
Cố Đại Soái cười lạnh: "Con mèo thổ phỉ, đúng là chủ nào mèo nấy."
Chủ mèo thổ phỉ đang cài khuy trường sam, nghe vậy giương đôi mắt dài hẹp lên, hơi cong môi: "Cố Đại soái còn có mặt mũi gọi người khác là thổ phỉ sao? Ôi, thật thú vị."
"Cậu ——" Cố Phỉ có chút cao giọng, nhìn thấy thiếu niên trên giường run lập cập, lập tức hạ thấp âm lượng: "Mẹ nó muốn ăn đấm à?"
Hai người đối mặt gườm nhau, Yến Hòa Tụng khom người vỗ nhẹ vào lưng Đường Đường, dỗ cậu ngủ say lần nữa, mới cau mày nhìn hai người còn lại, để ngón trỏ lên môi cảnh cáo: "Đừng ồn ào, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Cố Phỉ và Bạch Khanh Chi đương nhiên đồng ý, cửa ra vào và cửa sổ sau khi thông gió xong đã được đóng lại, ba người đàn ông đi đến phòng bên cạnh, bắt đầu cuộc thương lượng đầu tiên.
Đường Đường đang ngủ trên chiếc giường chạm trổ mơ màng mở mắt ra, vực dậy tinh thần cố dỏng tai lắng nghe.
Âm thanh trầm trầm đục đục cách âm rất tốt từ phòng bên cạnh truyền đến, cậu ngáp một cái, nước mắt chảy xuống hốc mắt đỏ hoe, lầm bầm "ba tên súc sinh", lại vùi mặt vào chiếc bụng trắng mềm của Meo Meo.
Cậu ngủ ngon lành, bên kia ba người đúng là có "thân thiện" tương tác, bất quá ba người đàn ông đều có chừng mực, không đánh vào mặt nhau, dù gì cả ba cũng phải cần cái mặt đi gặp người.
Bạch Khanh Chi là người đứng đầu cơ quan mật vụ, là trưởng phòng của cục tình báo, giá trị vũ lực thì không có gì để nói, nhưng hai đánh một không chột cũng què, đối phó với cả Cố Đại soái và Yến Hòa Tụng, "gian phu" cô đơn bóng chiếc cũng phải ăn khổ một chút.
Đánh bằng tay không nửa canh giờ, ba người trên mặt không có vết thương nào, chỉ đổ mồ hôi và hơi thở dốc, nhưng dưới quần áo lại có vô số vết bầm tím kinh khủng, không người nào nương tay.
Sau khi trút giận xong, họ mới dừng lại bình tĩnh chuẩn bị nói chuyện.
"Hôm nay Đường Đường sao vậy?" Yến Hòa Tụng hơi cau mày, ấn vào bụng dưới bị Bạch Khanh Chi đá.
Bạch Khanh Chi ngồi trên chiếc ghế cao bằng gỗ đàn hương, vai đau khiến động tác rót nước phải dừng lại một lúc, nói: "Tôi đã nhét một máy nghe lén vào vòng cổ mèo, nghe được Đinh Gia Hào hạ thuốc Đường Đường." Nói đến đây, sắc mặt của Bạch Khanh Chi càng trở nên lạnh lùng: "Lúc tôi đến, tình cờ nhìn thấy một xa phu kéo em ấy đến hẻm Diêu."
Gái mại dâm cũng được chia thành năm bảy loại, những người chưa đăng ký đều hành nghề mại dâm ở hẻm Diêu, đây là nơi hỗn tạp nhất, và ... Hẻm Diêu không chỉ có phụ nữ mà còn có rất nhiều mại dâm nam.
Cố Phỉ bị thương nhẹ nhất, có lẽ là do đánh nhau nảy lửa, hắn cau mày cáu kỉnh, hai nút trên cùng của bộ quân phục cũng bị bung ra, vừa nghe thấy tiểu công tử suýt chút nữa đã bị đưa đến nơi như vậy, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí.
Sắc mặt Yến Hòa Tụng cũng không được tốt lắm, đôi mắt sâu thăm thẳm, lại hỏi: "Ông chủ Bạch, hôm nay Đường Đường gọi anh rể đó là có ý gì?"
Chịu đựng cơn đau ở vai phải, Bạch Khanh Chi Chi rót cho mình một tách trà đã hơi lạnh, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: "Điều này tôi không thể nói, nếu Thất gia muốn biết, anh nên tự mình hỏi Đường Đường thì hơn."
"......"
Bầu không khí đột nhiên trầm mặc, Cố Phỉ giật giật khóe miệng: "Cậu không nói, ta cũng đoán được..." Nói xong, hắn mấp máy miệng, buồn bực lẩm bẩm. , "Chết tiệt, thảo nào tiểu công tử lại sợ ta như vậy."
Hắn thật sự không dám nghĩ, nếu thật sự như lời Đường Đường nói, kiếp trước không phải ở bên cục cưng mà mà là anh rể ghê gớm sao, mắt hắn bị làm sao vậy?
Không đề cập đến Cố Phỉ, Yến Hòa Tụng cũng rất chán nản, chỉ có Bạch Khanh Chi là ẩn ẩn đắc ý.
Chán nản thì chán nản, Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng vẫn không quên họ đến đây để làm gì, mặc dù ngày đầu tiên họ gặp người đàn họ Bạch này đã bốc đầy thuốc súng, nhưng chính sự vẫn phải bàn, họ bàn chuyện chính trước, sau đó mới sắp xếp một nơi "tốt" cho các thành viên nhà Đinh...
......
Ngày hôm sau.
Trời vừa hửng sáng, mọi người dọn hàng từ rất sớm, mùi thức ăn và tiếng hò reo hòa quyện vào nhau, báo hiệu một ngày mới ở Bắc Bình.
Cậu bé bán báo cầm một chồng báo, giọng nói trong trẻo vang xa: "Báo đây, các nhà văn lên án Hi Quân bất nhân bất nghĩa, khinh thường phụ nữ, báo đây—"
"Những con sói nhà Đinh bắt nạt người thừa kế của chính thất. Nhà văn mới nổi Đinh Gia Hy ở Bắc Bình, vốn rất ác độc, có ý định giết người cướp của,báo đây báo đây —"
Một số sinh viên dậy sớm đang đạp xe đến trường, nghe thấy vậy lập tức dừng xe lại, một nam thanh niên mặc đồng phục không thể tin được: "Không thể nào, Hi Quân không phải là người như vậy". Cậu ta tức giận móc tiền ra: "Đưa tờ báo cho tôi, tôi muốn xem ai vu khống Hi Quân!"
"Cho tôi một tờ nữa."
"Tôi cũng muốn một tờ."
Tiếng bàn tán của vài sinh viên khiến một số người tò mò, họ đi chậm lại, muốn nghe tờ báo nói gì.
Sinh viên trẻ không tin đã đọc tờ báo một cách cẩn thận, và khi nhìn thấy tên tác giả trong bài lên án, cậu ta lập tức chết lặng.
Đây... Tất cả họ đều từng là những văn hào ngưỡng mộ Hi Quân nhất, khi Hi Quân chưa nổi tiếng, những quý nhân này đều ca ngợi tài năng của y trên báo chí, không đề cập đến địa vị của họ trong giới văn học, những người này thật sự không thể vu khống bôi nhọ người khác.
"Sao . . sao có thể..."
Lòng tin của nhóm thanh niên này đã sụp đổ, họ không thể tin được thần tượng của mình, Hi Quân, người viết những bài báo đó lại là một kẻ xấu xa độc ác như vậy.
Nhưng, đây là sự thật.
Dân chúng xì xầm bàn tán Hi Quân là ai? Những người hiểu biết lập tức phổ biến khoa học cho họ, đang lúc niềm tin của các sinh viên sụp đổ, một cậu bé bán báo từ tờ báo khác cũng hét lên.
"Bán đây báo đây, Hi Quân đáp, thanh giả tự thanh—"
Các học sinh sửng sốt hồi lâu mới bừng tỉnh, vội vàng gọi cậu bé bán báo lại: "Cho tôi một tờ!"
"Cho tôi một tờ nữa."
Vài người đọc lời giải thích của Hi Quân, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, giống như mù quáng hâm mộ thần tượng, chỉ cần thần tượng lên tiếng, họ có thể lừa mình và đấu tranh vì thần tượng.
"Tôi đã nói mà, Hi Quân không thể là loại người này, những vị tiên sinh kia chắc chắn hiểu lầm rồi."
"Đúng đấy, những bài thơ bài báo Hi Quân viết đều rất hay, chắc chắn anh ấy phải là người đứng đắn đàng hoàng."
Họ cố gắng hết sức để lừa dối bản thân, nhưng không lâu sau đó, một đứa trẻ bán báo khác lại phấn khích hô to.
"Báo đây, nhà văn lớn Dã Quân Khách ở Bắc Bình tức giận cáo buộc Hi Quân ăn cắp những bài thơ mà ông ấy đang chuẩn bị xuất bản, báo đây—"
Các sinh viên nháy mắt ồ lên.
Dã Quân Khách là ai? Nhà văn nổi tiếng đến từ Bắc Bình đã xuất bản những bài thơ lan truyền khắp cả nước, không phải là người nổi tiếng bình thường.
Những người bảo vệ Đinh Gia Hy muốn phản bác, nhưng khi họ đọc những bài thơ đã chuẩn bị xuất bản, so sánh giữa bản gốc và bản của Đinh Gia Hy, ngay lập tức khiến mọi người thấy có gì đó không ổn.
Cô gái lẩm bẩm: "Lúc đọc bài thơ của Hi Quân, tôi cảm thấy có một đoạn không đúng lắm, so với những dòng khác thì quá kém cỏi... Hóa ra là anh ta đạo văn."
"Mấy cậu thấy chưa, bài thơ của Dã Quân Khách đã được thảo luận với nước ngoài để xuất bản vài ngày trước, vì nhiều lý do mới trì hoãn xuất bản trong nước."
Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên nhất, chỉ trong một đêm, giới văn học ở Bắc Bình náo loạn, một số học giả vô danh như đã thỏa thuận với nhau từ trước, đưa ra bằng chứng tố cáo nói rằng tác phẩm của họ đã bị Đinh Gia Hy đánh cắp.
Họ không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào, nhưng đã đưa ra những bản nháp trước đây của họ, cũng như nguồn cảm hứng và thành phẩm được sử dụng để viết những bài thơ này.
Điều này cũng giải thích tại sao Đinh Gia Hy một đêm thành danh lại có phong cách viết thay đổi xoành xoạch đến mức trông không giống như cùng một người viết ra đến thế.
Đột nhiên, danh tiếng của Đinh Gia Hy, Hi Quân rơi xuống vũng bùn thối.
Danh vọng mà y cướp được sau khi trọng sinh cuối cùng đã bị Đường Đường sử dụng "Ban ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó" làm Dã Quân Khách nhận ra mình đã bị đạo nhái. Những người còn là nhà văn nhỏ đã có người đứng đầu, cũng tranh nhau giành lại công bằng cho mình.
Đồ ăn cắp luôn là đồ ăn cắp, Đinh Gia Hy không thể nhớ hết mọi thứ, và thường bịa ra chắp vá lung tung, hoặc cơ bản y nghĩ chất lượng những câu thơ y viết có thể ngang bằng với nguyên tác của người ta.
Ai không ngu đều biết, Đinh Gia Hy là một kẻ đạo nhái, những tác giả nhỏ đời này không có mấy tiếng tăm cũng đã nhận lại những "đứa con" mà mình dày công tạo ra.
Ngày đó, rất nhiều học giả vô danh ôm bản thảo, ngã xuống đất khóc rống lên. Có trời mới biết khi họ cẩn thận gieo một hạt giống, ngày ngày tưới tiêu, đêm ngày mong chờ, cuối cùng nó đơm hoa kết trái lại bị người khác cướp cả chậu lẫn cây là cảm giác như thế nào.
...
Bên kia, nhà Đinh.
Đinh Gia Hy thấy tình hình không tốt, ở trong nhà hoang mang hồi lâu, vội vàng mua vé muốn ra nước ngoài. Y không ngừng nhủ thầm "chỉ cần ra nước ngoài sẽ không sao nữa."
Y tùy tiện thu dọn vài bộ quần áo vào vali, quàng khăn quàng cổ, đội chiếc mũ quý ông rồi hạ vành mũ xuống, vừa định cầm vali đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng Đinh Gia Hào ré lên the thé ở tầng dưới.
"Các người . . các người dám đánh tôi!!" Tiếng Đinh Gia Hào rống lên nghe rất khó chịu: "Cha tôi là Đinh Tuấn Minh! Các người dám đánh tôi à!!"
Dì ba cũng mắng: "Cục cảnh sát chán sống rồi hả! Dám xông vào nhà Đinh!"
Dưới lầu có tiếng lanh canh, Đinh Gia Hy nín thở lắng nghe, liền nghe thấy một giọng nam xa lạ khinh thường: "Hợp tác một chút đi, còn về nhà họ Đinh, Đinh Tuấn Minh thân địch đã bị bắt, nhà Đinh của các người bây giờ là cái thá gì? Mẹ đó, toàn một đám chó săn."
"Không, không thể nào..."
Dì ba đột nhiên ngã xuống đất, mất hết vẻ ngoài quyến rũ, vẻ kiêu ngạo của Đinh Gia Hào cũng bị dập tắt, tuyệt vọng đổ mồ hôi hột.
Trên lầu.
Đinh Gia Hy nãy giờ nghe lén mặt tái nhợt như tờ giấy, y chợt nhớ ra mình còn một con át chủ bài chưa sử dụng, vội vàng vứt vali, mở cửa sổ tầng hai, khó khăn leo xuống, ngã ra đất người đầy bùn, y vẫn khập khiễng đi về phía Đại soái phủ.
Trước khi ra ngoài, Đinh Gia Hy nhìn thấy mẹ ruột Lâm Nhiêu Dung hốt hoảng bước ra khỏi xe kéo, y giật mình một cái, sau đó tàn nhẫn phớt lờ bà, một mình tăng tốc đến phủ Nguyên soái.
Không biết khi Cố Phỉ nói với Lâm Nhiêu Dung rằng Đinh Tuấn Minh đã bị bắt, bà từ bỏ cơ hội trốn thoát quay lại để đưa Đinh Gia Hy đi, nhưng con trai của bà lại bỏ trốn một mình, thậm chí còn không nghĩ về việc nói với bà "đừng vào nhà", tâm trạng lúc đó sẽ như thế nào.
Đại soái phủ.
Đường Đường nằm trên giường ăn cháo Cố Phỉ đút cho, ngậm một miếng mới cẩn thận giương mắt nhìn trộm người đàn ông đã biết hết chân tướng, yết hầu lăn lộn nuốt xuống, lại mở miệng.
Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn, Cố Phỉ rất vui vẻ, vật nhỏ này có biết hắn đang tâm tình không tốt sao? Trông dễ thương ngoan hiền là thế, nhưng không biết liệu có đang nghĩ đến chuyện anh rể chó má gì nữa không.
Nhớ lại khi thiếu niên vừa tỉnh dậy, khuôn mặt cậu tái nhợt, sợ hãi nghẹn ngào, đôi mắt hạnh sưng đỏ nói rằng cậu không cần di sản của mẹ mình, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa. Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng chán đến mức muốn cầm súng bắn thẳng vào đầu Đinh Gia Hy, chỉ có Bạch Khanh Chi vui mừng khi người khác gặp nạn, hả hê suốt một ngày, thậm chí còn được Đường Đường coi là người tin tưởng nhất mà đáng thương kéo góc áo y, để y ngủ cùng suốt đêm.
..."Anh rể" Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng không được đãi ngộ thế này.
Hai ngày qua, Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng ăn một bụng tức, tính tình càng trở nên cáu kỉnh, các thuộc hạ khổ không kể nổi, còn ở Lê Viên thì trái ngược hoàn toàn, người làm ai cũng được tăng tiền tiêu vặt gấp đôi.
Chiếc thìa va vào bát sứ phát ra âm thanh, Đường Đường trong bộ quần áo trắng không nội y nằm trên giường ngoan ngoãn ngậm thìa vào miệng, vừa ăn cháo vừa rụt rè liếc nhìn Cố Phỉ, xem ra vẫn đang sợ người yêu của anh trai mình ở kiếp trước.
Cố Phỉ đút cháo xong nhéo chóp mũi cậu, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng mang vẻ cưng chiều bất đắc dĩ hơn: "Vật nhỏ..."
Hắn biết tiểu công tử của mình thiếu cảm giác an toàn, cũng sẽ không chỉ hứa suông với cậu hết lần này đến lần khác. Hắn đặt bát sứ xuống, cởi giày đi lên giường, ôm lấy thân hình gầy gò gần đây đã có xu hướng mập lên một chút, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.
Hắn thong thả kể cho cậu nghe về số phận tương lai của nhà họ Đinh, cũng như tài sản thừa kế mà mẹ cậu để lại, giờ họ đã lấy lại hết.
Đường Đường nhẹ gật đầu, nằm trong lòng người đàn ông, cậu nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, lúc nói chuyện lồng ngực mơ hồ run lên, nội tiết tố nam thoang thoảng làm người rất yên tâm.
Người đàn ông nói hắn đã mở một tài khoản ngân hàng cho cậu, gửi tất cả tài sản thừa kế của mẹ cậu vào đó, còn nhẹ nhàng bâng quơ nói người cha cặn bã của cậu đáng lẽ phải ngồi tù chung thân, nhưng vì đánh nhau với tù nhân trong tù, nên bị thương, không qua khỏi rồi chết.
Đinh Gia Hào mập đã đánh thuốc cậu và dì ba không tham gia vào những công việc kinh doanh đó, vì vậy họ chỉ không một xu dính túi ra đường ở, nhưng an ninh công cộng ở Bắc Bình vào ban đêm không an toàn, họ thì lại không không biết điều đó.
Còn "chân ái" Lâm Nhiêu Dung của Đinh Tuấn Minh, vì đã chạm vào thứ không nên chạm vào, sau này cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng nữa.
Về phần Đinh Gia Hy...
Cố Phỉ vừa nói đến đây, cửa phòng liền có người gõ vang, hắn ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì?"
Tiếng phụ tá từ ngoài cửa truyền đến: "Đại soái, Đinh Gia Hy nói cậu ta biết nội tình về lần trước địch đánh phá nhà kho, muốn nói cho Đại soái."
Cố Phỉ dừng lại, thiếu niên trong lòng tựa hồ chỉ nghe thấy ba chữ "Đinh Gia Hy" là lập tức giãy dụa như một con thú nhỏ sợ hãi, Cố Phỉ vội vàng ôm lấy cậu, nhìn cậu vô tình lộ ra ánh mắt hoảng sợ, đau lòng hôn cậu một cái rồi ngẩng đầu hét lớn với phụ tá ngoài cửa: "Bắt lấy Đinh Gia Hy, đánh gãy gân tay chân rồi ném ra ngoài."
Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay to vuốt ve lưng Đường Đường, không kiên nhẫn nói: "Bảo nó cút đi, trả nợ thì ta lấy, những thứ khác Cố Phỉ ta không cần."
Đường Đường cảm giác được người đàn ông trấn an, ngừng vùng vẫy, cậu nằm trong vòng tay của Cố Phỉ, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, vừa lẩm bẩm trong lòng "Chồng mình đúng là một người bá đạo đùi mềm", vừa đọc thầm kịch bản do chính mình nghĩ ra, người anh trai muốn mình chết đi, người anh trai xúi giục Đinh Gia Hào bắt nạt mình từ nhỏ đã không có cách nào để bắt nạt cậu nữa.
Cậu không cần phải sợ hãi nữa.
Nghĩ đến đây, tiểu công tử yếu đuối nuốt nước bọt, cẩn thận kéo quần áo của Cố Phỉ.
Cố Phỉ chú ý tới lực kéo rất nhẹ trên quần áo, hơi cúi đầu nhìn xuống, thấy thiếu niên túm lấy góc quân phục, ngẩng đầu dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn hắn, ngượng ngùng rụt cổ, thấp giọng hỏi.
"Em... em có thể học ngành y không?"
Lấy hết can đảm để thương lượng, vì trước đó đã khóc rất lâu, đôi mắt hạnh ngấn nước vẫn còn hơi đỏ, như cũ mang theo chút rụt rè sợ sệt.
Cố Phỉ trong lòng mềm nhũn, nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của thiếu niên, câu lên khóe môi, xấu xa mặc cả.
"Được..." Thanh âm trầm thấp của người đàn ông mang theo chút dụ dỗ, gần đến mức hơi thở nóng rực sắp phun vào một bên mặt của thiếu niên, than thở: "Nhưng mà... bé cưng cứ luôn đối xử tốt với Bạch Khanh Chi, khiến ta tức giận, em phải mặc sườn xám cho ta xem một lần, ta mới nguôi giận."
Hắn vòng tay qua eo Đường Đường nhấc lên, cắn vành tai nhỏ hồng hồng, phả hơi thở vào người cậu: "Được không? Bé cưng."
Đường Đường bị hắn ôm thật chặt, lỗ tai nhỏ ngứa ngáy, hai gò má đỏ bừng, đôi mắt đẹp tràn ngập sương mù, ấp úng không nói nên lời, nhưng người đàn ông vẫn không ngừng hỏi.
Cậu xấu hổ đến mức sắp khóc.
Cuối cùng, tiểu công tử cũng không nhịn được nữa, dùng hai tay nhỏ bé đẩy lồng ngực cường tráng của Cố đại soái, khẽ kêu một tiếng, thỏa mãn yêu cầu của người đàn ông.
"Hức...Được.. Được."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro