💦[THẦY GIÁO XINH ĐẸP].7
Chương 7
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ba thiếu gia nghe những lời táo bạo như vậy trong lớp, ai nấy đều trơ trơ ra, như đã thành jpg.
Muốn đè ai??
Đè thầy Đường à??
Đè.. thế nào? !
Họ nhớ lại cảnh Đường Đường xuất hiện trong quán bar với vô số cặp mắt của 1 và 0 đủ mọi độ tuổi dõi theo, rồi lắng nghe tiếng bàn tán xôn xao của những cô gái này trong lớp... Ngồi đó mà mặt mũi tê dại.
Chậc, không chỉ phải cảnh giác với đàn ông mà cũng cần cảnh giác với những cô gái mơ lớn này.
Ôi, sao mà khổ quá vậy.
Hứng thú của Sở An Húc đột nhiên biến mất, hắn nửa sống nửa chết nằm ở trên bàn, nghiêng đầu gọi Ân Minh: "Tiểu Minh, tiết tiếp theo là tiết gì?"
Ân Tiểu Minh đang khoanh chân ngồi chơi game bên cạnh nghe thấy tiếng gọi liền không chút áy náy bỏ rơi đồng đội trong game, đi lên phía trước xem thời khóa biểu: "Sở thiếu gia, tiết tiếp theo là môn Toán."
Môn Toán...
Sở An Húc vừa mới tham gia cuộc thi toán, giáo viên cũng không quan tâm lắm, đột nhiên muốn trốn học, đẩy ghế ra đứng dậy, chuẩn bị đi văn phòng tìm thầy Đường
Hai người bên cạnh đồng loạt gấp sách lại, tắt điện thoại, bọn họ muốn đi cùng, Sở An Húc cũng không ngăn cản.
Chuông vào học vừa vang lên, ba vị thiếu gia vênh váo đi ra khỏi lớp, giáo viên toán vừa cầm giáo án vào nhìn họ: "Đừng quên làm bài."
"Vâng ạ."
Ba người đồng thanh lên tiếng.
Lần này, phía bàn sau bị bỏ trống ba chỗ, cái cây trơ trọi Ân Minh đặc biệt dễ thấy, thậm chí còn được giáo viên toán ân cần chào hỏi nhiều lần.
"Ân Minh! Đang nói chuyện với ai đấy!"
"Ân Minh! Tắt điện thoại di động cho tôi!"
Cái cây trơ trọi Ân Tiểu Minh ấm ức tắt điện thoại, bĩu môi.
Hâm mộ, ghen tị, cậu ta muốn có đầu óc như các thiếu gia QaQ.
......
Bên kia.
Đường Đường trở lại văn phòng, đặt giáo án và nước khoáng xuống, thoải mái ngồi trên chiếc ghế máy tính trải đệm thêu dâu tây màu hồng êm ái, vừa thả lỏng người, cơn đau lập tức kéo tới.
Lưng đau eo đau, cảm thấy cơ thể mình như bị khoét rỗng.
Cậu hít một hơi thật sâu, không ngờ rằng tiếng thở gấp lại bị giáo viên hóa học bên cạnh nghe thấy, nam giáo viên chưa đến ba mươi nhíu mày, quét lên quét xuống tư thế ngồi có chút méo mó của Đường Đường, sau đó dùng ánh mắt như nhìn thấu hồng trần nhìn cậu, tim thầy Đường đập loạn nhịp.
Vừa nhìn đã biết hả? Thần thánh đến vậy sao? ! !
"Thầy Đường, cậu. . . " Thầy giáo môn Hóa mở miệng.
Đường Đường giả vờ bình tĩnh: "Vâng? Thầy Vương định nói gì thế?"
"Ồ, tôi muốn hỏi thầy Đường, thầy bị bệnh trĩ phải không? Tôi có Mã Ứng Long ở đây, thầy có muốn vào phòng vệ sinh dùng không." Giáo viên hóa học mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc mỡ chưa mở, nháy mắt: "Khó chịu đúng không? Thuốc này trị trĩ rất tốt đấy blad blad blad."
"......"
Đường Đường trong lòng phập phồng, cậu cứng ngắc vươn tay ra, lấy lọ thuốc bôi trĩ Mã Ứng Long từ giáo viên Hóa nhiệt tình, tâm trạng rất phức tạp: "Vậy thì, cảm ơn... cảm ơn thầy giáo Vương."
Quả nhiên, giáo viên hóa học rất hài lòng, nhìn Đường Đường một cái nhìn "hiểu mà người anh em", sau đó quay lại viết giáo án.
"..." Đường Đường hít một hơi thật sâu, kéo ngăn kéo đem thuốc mỡ cất vào trong rồi đóng lại, rất liền mạch lưu loát.
Chuông vào học vang lên, một vài giáo viên cầm giáo án đi ra ngoài, thật trùng hợp là ở văn phòng khối 12 chỉ còn lại Đường Đường, Khương Nguyên Tư và hai nữ giáo viên bộ môn khác.
Sau một lúc.
Có tiếng gõ cửa gỗ của văn phòng, nữ giáo viên bên trong hô to mời vào, mấy thiếu gia đẩy cửa bước vào.Khương Nguyên Tư đang lơ đãng nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy là ai, còn tưởng rằng họ đến đây là cố ý xin lỗi mình, nhất thời vừa uất ức vừa tức giận.
"Lạ à nha, các cậu còn biết đến xin lỗi sao? Hạ Văn, Diệp Hoài Hình, Sở An Húc, các cậu đều là học sinh, làm sao có thể đi đến cái nơi chướng khí mịt mù kia!"
Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của thầy giáo Khương cố ý nghiêm nghị, nghiêm túc giáo huấn: "Lần sau không được phép đến quán bar dành cho người đồng tính đó, một lần nữa, tôi... tôi sẽ thông báo cho cha mẹ các cậu."
Hai nữ giáo viên đang tán gẫu trong văn phòng nhất thời im lặng, ngượng ngùng giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo lắng.
Thầy Khương làm gì vậy? Ở lứa tuổi này trẻ có lòng tự trọng cao, tại sao không nói chuyện này một mình với học sinh, tại sao... làm sao có thể nói trước mặt các thầy cô khác.
Nghe thụ chính quở mắng xong, Đường Đường liếc mắt nhìn Khương Nguyên Tư không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, trong lòng cười khẩy.
Lại là như thế này, thụ chính kỳ thật không có ý xấu, nhưng cậu ta tuy không có ý xấu nhưng cảm thấy mình đúng nhất!
Nên mới có thể làm người khác vô cùng kinh tởm.
Trong cốt truyện nguyên tác, vì Quan Nhiên quá thích nguyên chủ nên trong lúc bốc đồng đã phạm sai lầm, lúc đó nguyên chủ vừa mới chuyển đến ký túc xá nhân viên của trường, Quan Nhiên cũng không biết nghe ở đâu mà biết tin cậu thích đàn ông, liền trần trụi đứng trước cửa ký túc xá của nguyên chủ, muốn chủ động hiến thân.
Trời thấy còn thương, nguyên chủ mở cửa nhìn thấy da thịt trắng nõn của học sinh liền kinh hãi, làm giáo viên đương nhiên không thể làm chuyện như vậy, nhưng trời tính không bằng người tính, nguyên chủ còn chưa kịp tìm quần áo cho Quan Nhiên, chuyện này đã bị Khương Nguyên Tư đập tan.
Lẽ ra, chỉ cần là một giáo viên có đầu óc sẽ không lớn tiếng quát mắng mà sẽ nhẹ nhàng nói chuyện vui vẻ với học sinh, nhưng Khương Nguyên Tư có thành kiến với nguyên chủ, đã thế đầu óc còn có vấn đề. Cậu ta hét toáng lên, không ngừng kéo nguyên chủ ra đòi giải thích cho cậu ta chuyện gì đang xảy ra.
Bằng cách này, cả trường đều biết chuyện này, Quan Nhiên nhút nhát và là một nhân vật ngoài lề trong lớp, điều duy nhất khác thường cậu học sinh này làm là tỏ tình với Đường Đường, lại rơi vào tình thế như vậy, sau sự việc đó người khác hỏi thế nào cũng không nói.
Người trong cuộc ngẩn ngơ, nguyên chủ đúng là ở trong lớp chăm sóc Quan Nhiên rất tốt, chính vì vậy mà Khương Nguyên Tư mới có thể chính trực đổ nước bẩn lên người nguyên chủ trong cuộc họp cấp trên, thậm chí còn làm trò hỏi Quan Nhiên trước mặt rất nhiều học sinh có phải nguyên chủ uy hiếp bắt mình làm vậy hay không, bảo cậu học trò đừng sợ mà khai ra.
Khi đó, trạng thái tinh thần của Quan Nhiên đã rất tệ, vì vậy cậu học sinh này đã nhảy từ sân thượng xuống dưới ánh mặt trời thiêu đốt vào buổi trưa, ngã xuống thành bột giấy.
Cuối cùng, vì Khương Nguyên Tư chán ghét và cái chết của Quan Nhiên, nguyên chủ đã bị phó hiệu trưởng thiên vị trực tiếp lên án và bị đẩy ra làm vật tế cho giới truyền thông và xã hội, cuối cùng, danh tiếng của anh ấy bị hủy hoại và chết trong một tai nạn giao thông.
Cẩn thận nghĩ tới các nhân vật bị thụ chính thao túng, Đường Đường khóe miệng hơi hơi co giật, không hiểu, đầu óc của Khương Nguyên Tư như thế làm sao lại trở thành nhân vật chính? Ý thức Thiên đạo hoàn toàn sụp đổ rồi à? Chọn một thứ ghê tởm như vậy làm đứa con định mệnh? ? Lại còn để tất cả may mắn tụ lại trên người cậu ta? ?
Chậc chậc, bị ba súc sinh con trong nguyên tác hành hạ ngược tâm ngược thân cũng đáng, đến khi tốt nghiệp đại học cũng chưa nghiêm túc ở bên nhau.
Nhưng... Đường Đường suy nghĩ đến hành vi của mấy súc sinh con mấy ngày nay, thậm chí còn băn khoăn không biết nhóm công chính đã ảnh hưởng bao nhiêu mới có thể mù quáng yêu thụ chính? Hay... Thiên đạo đã làm cái quái gì với thụ chính, để cậu ta có một thân hình đẹp như vậy, đẹp đến mức có thể khiến nhóm công chính không thể dừng lại, đánh mất lý trí?
Chậc......
Đồng cảm, châm nến.
Các thiếu gia vừa vào cửa chưa kịp nói lời nào đã bị mắng đến tím cả mặt, ai cũng rất á khẩu.
Hạ Văn cười khẩy, châm chọc giáo viên chủ nhiệm ngu xuẩn, uể oải kéo dài giọng: "Thầy Khương, sao thầy diễn nhiều như vậy... Ba chúng tôi tới đây tìm thầy Đường, hiểu chưa?"
Khương Nguyên Tư không thể tin nhìn họ, sau đó lại liếc mắt nhìn Đường Đường, hai mắt tức giận đỏ bừng, nghẹn giọng: "Quên đi, tôi biết các em nói như thế là vì sợ tôi trách cứ, các em còn nhỏ. , chuyện...chuyện hôm qua thầy giáo tha thứ cho các em. Đừng như thế, sau này nhớ đừng đến quán bar đó nữa."
Nghe những lời hào phóng này, hai nữ giáo viên xấu hổ dùng ngón chân cào cào trong giày.
Trời ơi là trời! Thế lực nào đó đến biến chúng tôi thành cái cây đi được không!
Đường Đường cũng xoa xoa thái dương, cảm thấy thở không nổi.
Các thiếu gia ở cửa thì tức giận đến cười rộ lên, không biết nên nói gì với vị hào kiệt rộng lượng chính nghĩa "thầy Khương" này, đành mặc kệ tên tâm thần, xách túi giấy đi tán gẫu với Đường Đường.
Đường Đường làm sao có thời gian nói chuyện với ba người họ? Cậu cũng không nói nhiều, chỉ nghe họ í ới vừa chấm bài một hồi, chấm mấy bài xong, cậu vô thức vặn vẹo cổ.
Thấy vậy, ba tên súc sinh con mới biết hôm qua mình đã làm quá mức, quên mất ngày hôm sau thầy Đường có tiết khiến thầy mệt mỏi.
"Thầy Đường, để em bóp vai cho thầy." Không chần chừ thêm nữa, Hạ Văn xắn tay áo, đi đến sau lưng Đường Đường, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.
Đường Đường còn chưa kịp nói , Sở An Húc từ trong túi giấy mang theo lấy ra một ly trà sữa khoai môn viên, lấy cây bút Đường Đường đang cầm đi, nhét trà sữa vào trong tay cậu.
Bên cạnh, hội trưởng hội học sinh ủ rũ tăm tối ngầm nhận lấy cây bút chấm bài của Đường Đường, đứng đó sửa bài.
"Thầy, chân đau không? Em đấm bóp cho thầy nhé??" Sở An Húc cười lộ ra một cái răng nanh nhọn hoắt, cao khoảng 1m8 ngồi xổm xuống, vươn tay xoa bóp chân Đường Đường.
Lúc này thầy Đường mới ý thức được ba tên súc sinh con đang làm cái gì, đặt ly trà sữa size lớn xuống, di chuyển hai chân. Cẳng chân bọc dưới ống quần khẽ chạm vào chân của Sở An Húc, cậu cụp mắt cười nhẹ: "Đi, đi, đấm chân cái gì? Còn Hạ Văn, có biết hai người các bạn được gọi là "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (*) không? Cút nhanh ra ngoài đi."
(*) Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.
Cậu khựng lại một chút rồi nói: "Trà sữa lấy ở đâu ra vậy?"
Sở An Húc không cút, lần lượt đấm nhẹ vào chân thầy Đường, còn tranh thủ sờ soạng: "Giáo viên nào cũng có." Nếu chỉ đưa cho mỗi mình cậu thì cũng trắng trợn quá.
Nói xong, Sở An Húc đứng dậy, lấy trà sữa từ túi giấy mang theo ra, đặt lên bàn của những giáo viên khác, Đường Đường liếc nhìn nhãn dán trên cốc trà sữa của những giáo viên khác.
Có đủ loại hương vị, nhưng chỉ có cậu là trà sữa khoai môn, còn được đánh dấu đặc biệt gấp ba trân châu..
Khóe miệng thầy Đường khẽ giật, cậu nhấp một ngụm trà sữa như muốn che đậy, sau đó bị Hạ Văn đè vai xoa bóp, liền phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.
Hai nữ giáo viên khác cảm ơn ba nam sinh, sau hâm mộ nói: "Thầy Đường và các học sinh có quan hệ thân thiết thật đấy." Họ không nghi ngờ rằng Đường Đường có điều gì khác với ba học sinh vừa mới come-out này có gì mờ ám, vì Đường Đường thân thiện được lòng mọi người ai cũng biết, thường sẽ có một số nam nữ sinh đến văn phòng mang cho Đường Đường mấy món ngon, đương nhiên Đường Đường sẽ không từ chối, nhưng nếu đưa lại tiền được cậu cũng đưa, nếu không được thì tìm dịp mua thứ khác tặng lại học sinh.
Các nữ giáo viên rất hâm mộ, nhưng Khương Nguyên Tư đầu óc không được bình thường, cậu ta thở dài nghĩ, những đứa trẻ này bây giờ còn quá nhỏ, thích Đường Đường không nghiêm khắc mà chơi với chúng là chuyện bình thường, một khi chúng vào xã hội, chúng sẽ hiểu ai là giáo viên tốt nhất cho họ.
Cậu ta tràn đầy tự tin, thầm nghĩ nếu sau khi tốt nghiệp gặp lại đám nam sinh hư này, xin lỗi cậu ta, cậu ta nhất định sẽ khoan dung mà tha thứ, vì cậu ta là giáo viên tốt mà?
......
Chuông vào học reo, học sinh mấy lớp ùa ra, ríu rít bàn luận về bài tập cuối cùng. Mà ở lớp 12A, chủ nhiệm Khương Nguyên Tư quên nói với học sinh về đại hội thể thao buổi sáng, vội vàng vào cửa giữ học sinh trong lớp, đếm phiếu đăng ký cho Lớp A
Đại hội thể thao lần này là đại hội thể thao cuối cùng của năm cấp 3. Ai cũng mong chờ nhưng vì áp lực phải ở lại thêm cả tiếng rưỡi nên học sinh phàn nàn rất nhiều.
"Chưa xong nữa hả, đói bụng muốn chết. . ."
"Em còn phải về nhà, sắp muộn giờ học thêm rồi."
"Ai không, hôm nay còn nhiều bài tập như vậy..."
Nghe những lời phàn nàn bên dưới, khuôn mặt của Khương Nguyên Tư đỏ bừng, cắn môi cúi đầu xin lỗi những học sinh bị giam giữ đang khó chịu.
"Thực xin lỗi, thầy quên mất, mọi người tha cho thầy một lần, lần sau..."
Cậu ta còn chưa dứt lời, liền nghe thấy cửa lớp A đóng sầm cửa lại, phó hiệu trưởng mặt lốm đốm bầm tím đứng ở cửa, cau mày mắng: "Lớp A các cậu làm cái quỷ gì? Xin lỗi thầy mình mau!"
Lần này khiến ai cũng tức giận, mấy đầu gấu liên tục la ó, nhất quyết đòi thầy hiệu phó giải thích, mà thầy hiệu phó còn có biểu cảm với các học sinh như "đồ rác rưởi của xã hội".
Thẳng đến phía sau truyền đến một tiếng "Ầm——", hai nhóm người trong nháy mắt im bặt.
Gạch lát nền màu trắng của lớp học đã bị vỡ, Hạ Văn đang ngồi trên ghế, chiếc bàn trước mặt hắn đã bị đập nát hoàn toàn, lõm một lỗ ngã ngang ra đất. Hắn như đang có tâm trạng không tốt, mắt lạnh lùng liếc nhìn Hiệu phó Lưu Vĩ Diệp.
Lưu Vĩ Diệp giống như bị một con dã thú gườm, lưng anh ta sởn gai ốc, há miệng nhưng không biết nên nói gì.
Anh ta năm nay đã ngoài ba mươi, tuổi còn trẻ như vậy có thể trở thành phó hiệu trưởng một trong những nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì Lưu gia cũng có rất nhiều tài sản, cho nên anh ta mới có thể không chút kiêng kỵ mắng những con ông cháu cha này. Đồng thời, Lưu Vĩ Diệp cũng biết những đứa trẻ này có méc cha mẹ mình cũng vô ích, bởi vì những bậc cha mẹ đó cũng hy vọng rằng giáo viên sẽ nghiêm khắc hơn với con họ, sẽ không nghĩ rằng sự "nghiêm khắc" của giáo viên là sai.
Nhưng tiền với tiền cũng có chênh lệch, trong lớp 12A, người anh ta không thể chọc vào nhất chính là ba thái tử gia kia.
Sau khi Hạ Văn cảnh cáo Lưu Vĩ Diệp, hắn nhẹ nhàng quay đi, rời khỏi lớp cùng với Sở An Húc, Diệp Hoài Hình, còn không thèm thu dọn đồ đạc của mình.
Ân Minh, người rời khỏi lớp sau ba thiếu gia, cảm thấy sát khí của ba ông nội này, lặng lẽ rụt cổ lại cười gượng gạo.
Vừa rồi Ân Minh sốt ruột không muốn nghe Lưu Vĩ Diệp nói nên nhàm chán móc điện thoại ra, thì thấy một đoạn video do một anh chàng đồng tính trong friendlist đăng lên, ở góc video là thầy Đường đang ôm một cậu bé tán tỉnh, ngay lập tức khiến Ân Minh sợ chết khiếp.
Còn trùng hợp hơn nữa là, video chết tiệt đó đã bị ông nội Hạ xem được.
Tiếp đó, bàn bị hỏng, điện thoại bị chết và thầy giáo Đường gặp nguy hiểm!
Ân đại nhân nghĩ đến màn hình điện thoại di động lớn của mình, đột nhiên thở dài đau khổ.
Bệ hạ! Bệ hạ! Di động của thần bị oan mà bệ hạ !
Aisss....
Mấy chuyện này là cái quỷ gì đây.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro