⚠️[THIẾU NIÊN ĐÁNG THƯƠNG].2
Chương 2
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Lửa, sét điện và dây leo phóng ra, trông như có ma thuật, những người sống sót há hốc miệng kinh ngạc, tốc độ chạy vô thức chậm lại, hoàn toàn quên mất mình đang chạy trốn!
Thẩm Vận Cao điều khiển dây leo, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến.
Một đám ngu ngốc.
Trong biển lửa bão giông, đám xác sống tranh nhau lao lên, nhác thấy một con xác sống đã chồm đến người, ánh mắt Lâu Tử Khiên đông cứng lại, nhưng chưa kịp phóng dị năng, liền nhìn thấy một thiếu niên mặt đầy tro bụi trong đám người đỏ hốc mắt, giơ dao xẻ dưa chém mạnh, phập một phát chém đứt cái đầu thối rữa.
Trong đám ngu ngốc còn có người lớn gan, ba người đều hơi kinh ngạc
Cái đầu lộc cộc lăn xuống, máu tím đen bắn tung tóe, người bị máu bắn ướt sũng hét lên kinh hãi, âm thanh the thé càng thu hút bọn xác sống rít gào tiến đến, gần như bao vây họ thành một vòng tròn.
"Chết tiệt," Văn Tông tức giận chửi rủa, "Kêu cái đách gì!"
Những mảnh thi thể gần như chất thành đống, quang điện bùm bùm nổ tung, Lâu Tử Khiên quắc mắt, hét lên: "Không được, quá nhiều rồi! Thẩm Vận! ! "
Thẩm Vận kéo xuống kính mắt dây vàng, không có thấu kính che đậy, hai mắt thâm sâu đen nhánh như một hồ nước lạnh, khẽ quát: "Rút lui!"
Xác chết đông cứng lại, không còn cử động, chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét của những người sống sót không ngừng bên tai.
"Mau lên xe đi, cho các người năm phút!" Văn Tông dùng dị năng dọn sạch chướng ngại vật, đá vào một người đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, gầm gừ, "Làm gì đấy? Chờ chết à!"
Những người sống sót còn đang bàng hoàng, còn chưa kịp thả lỏng thì con mèo mướp nhỏ đã vụt leo lên, ngoan ngoãn ngồi xuống một góc co người lại. Vừa thấy đã có người lên xe, họ mới chen chúc như phát điên, sợ mình bị bỏ lại.
Lâu Tử Khiên nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy một người đàn ông rụt rè sợ hãi ở giữa, ném sang một bên.
"A, cậu... cậu làm gì vậy?" Người đàn ông nằm lăn trên đất kinh hãi nhìn y.
Lâu Tử Khiên lạnh lùng hạ mắt xuống, "Anh bị nhiễm."
"Tôi không có!!"
Người đàn ông theo bản năng nắm chặt tay áo, lạc giọng rống to.
Những người sống sót run như cầy sấy, co ro trong xe không dám nhúc nhích, Lâu Tử Khiên lười nhác ngồi lại trong xe, "Tôi không quan tâm anh có hay không."
Văn Tông ngồi vào ghế phụ, năm người sống sót và Lâu Tử Khiên ngồi ở phía sau, thấy không còn hy vọng sống, người đàn ông vô cùng tức giận, nhặt chai rượu trên đất đập mạnh về phía cửa xe.
Lâu Tử Khiên đang nhìn nghiêng, kiểm tra những người sống sót trong xe, không ai nghĩ một người bình thường sợ hãi rụt rè lại có thể táo bạo như vậy. Khoảnh khắc chai rượu bay qua, Lâu Tử Khiên nheo mắt, một tấm màng trong suốt xuất hiện chắn hết thủy tinh vỡ, nhưng một mảnh nhỏ vẫn sượt qua mặt y, rơi cạch xuống đất. Gương mặt trắng trẻo của thanh niên bị đứt một đường dài, máu tươm ra.
"U là trời~" Văn Tông huýt sáo, như đang xem một chương trình hay.
Thẩm Vận cũng nhẹ nhàng cong môi, dùng ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, nhẩm tính thời gian, còn ba phút nữa Lâu Tử Khiên sẽ nổi điên.
Những xác sống bị dị năng làm bất động, nhưng mùi hôi thối trên cơ thể chúng vẫn lan tỏa, đồng tử của những người sống sót co rút mạnh, tim đập bình bịch liên hồi, bọn họ chỉ muốn la ầm, bảo những thanh niên này chạy khỏi đây nhanh lên!
Nhưng thực tế thì ... họ quá hèn để làm như thế.
"À ha,"
Lâu Tử Khiên đột nhiên bật cười, vuốt ngón tay xuống, máu từ bên mặt chảy xuống môi, đôi mắt tà ác khẽ nhếch lên, thè đầu lưỡi đỏ tươi, chậm rãi liếm cánh môi thấm máu đỏ.
Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt, y cụp mắt xuống, xoa xoa vết máu trên đầu ngón tay, khiến những người còn sống từ đáy lòng run lên, "Còn dám động vào mặt của thiếu gia..."
"Chán sống rồi!"
Điện quang đoàng đoàng vang lên, người đàn ông sắp biến thành xác sống há to miệng, chưa kịp hét lên đã bị nổ tung thành từng mảnh.
Mùi máu lan nhanh chóng, những mảnh thi thể xác sống rơi như mưa. Lâu Tử Khiên đang có tâm trạng rất tồi tệ, đóng rầm cửa xe, khoanh tay ngả người ra sau chẳng nói chẳng rằng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ẩn ẩn không thể khống chế đám xác sống thêm nữa, Thẩm Vận nhíu mày, thái dương giật giật đau đớn, anh ta cầm vô lăng, xe cải tiến tăng tốc gầm lên, chạy ra ngoài như bay, nhưng vừa lúc nhấn ga, một lượng lớn xác sống gầm rú dữ dội, một nhiên nhảy lên.
Xác sống nện bang bang lên thùng xe, chiếc xe rung lên, Văn Tông ngồi trên ghế phụ, dây leo màu xanh đậm xiết đứt đầu xác sống lôi sạch chướng ngại ra khỏi xe, xe cải trang lao đi nhanh như chớp.
......
Trong một siêu thị nhỏ, ba người dừng xe, giết sạch xác sống bên trong, mặc kệ những người sống sót, vừa đùa giỡn vừa tìm kiếm vật tư.
Văn Tông ngậm một điếu thuốc, cất đồ vào ba lô, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Lâu Tử Khiên, chợt muốn chọc ghẹo, "Ui, còn giận à?"
"..." Lâu Tử Khiên mặt lạnh te, hung hăng nhai kẹo cao su, "Mẹ nó, bố có sẹo rồi."
Thẩm Vận cởi găng tay, chậm rãi xé mở bao bì, tao nhã ăn cơm, "Lâu thiếu gia trước giờ luôn chỉ muôn mặt chứ không muốn sống nhỉ."
"Phắn đi, bố đang cáu đấy."
Siêu thị không nhỏ, nhưng những người sống sót cũng không dám đi lung tung, theo sát phía sau ba người họ.
Hiện tại cũng không có gì nguy hiểm, mọi người dần dần thả lỏng cảnh giác. Không còn căng thẳng, cơn đói cuồn cuộn dâng trào.
Sau tận thế, luật pháp cũng chẳng còn, siêu thị bị cướp sạch từ lâu, các kệ hàng vương vãi máu, không còn thứ gì thỏa mãn cơn đói của họ. Cửa kho phía sau để mở, nhưng không ai dám nhúc nhích, mà lúc này Đường Đường đứng phía sau đang ăn ngon lành trở thành mục tiêu oán hận của mọi người.
"Này, cậu có đồ ăn à?" Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm bánh mì, nuốt nước bọt.
Đường Đường cúi đầu ăn, không thèm nhìn bọn họ, cậu xui xẻo bị nhốt ở nhà trọ hơn mười ngày, vừa ra tới đã đụng phải đám ngu xuẩn nhảy disco trên bãi tha ma này, đồ dùng cũng đã vơi hết, phải nhanh chóng bổ sung mới được.
"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!!" Người đàn ông trung niên tức giận trừng mắt nhìn cậu.
Người phụ nữ bên cạnh cũng đói đến mức không chịu nổi nữa, cao giọng nói: "Còn nữa không? Đứa nhỏ này sao lại như vậy? Một chút tình người cũng không có à?"
"Đúng rồi." Hai người đàn ông kia cũng bắt đầu phàn nàn.
Đường Đường ăn hết luôn miếng cuối cùng, má hơi phồng ra, có chút tức giận nói: "Không còn, hai ngày nay tôi đã cho mấy người rồi, muốn ăn thì tự đi tìm, tôi không có nghĩa vụ phải lo cho các người. "
Âm thanh ở đằng kia quá lớn, thu hút sự chú ý của ba thanh niên kia từ lâu, cảnh tượng vừa rồi quá hỗn loạn, đến nơi an toàn họ mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của con mèo mướp nhỏ.
Thiếu niên dong dỏng cao, mặc một chiếc áo hoodie màu tím nhạt, quần jean ôm sát hai chân dài thẳng, mái tóc đen hơi dài, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi bẩn, duy đôi mắt vừa to vừa đen bóng, long lanh sống động.
"Làm sao cậu có thể nói như vậy, cậu là thanh niên khỏe mạnh, không thể nhường cho người lớn tuổi à?"
"Nhất định là còn. Đưa đồ ăn ra đây!"
Người đàn ông vừa mắng vừa định giật lấy ba lô của thiếu niên, người đàn ông trung niên to lớn túm lấy Đường Đường, Thẩm Vận cùng hai người còn lại đứng phía xa, cau mày, định bước đến ngăn, nhưng chỉ một giây tiếp theo, thiếu niên hồng hốc mắt, rút con dao xẻ dưa hấu từ trong ba lô ra, chém vào cánh tay người đàn ông đang kéo cậu.
"A!" Người đàn ông lập tức buông tay ra, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, ngã xuống đất, mặc kệ vết máu chảy không ngừng, nhanh chóng bò đi, bán sống bán chết chạy xa khỏi tên điên này!
"..." Lời nói oán hận của những người sống sót nghẹn lại trong cổ họng, giống như con gà đang la hét bị cổ bóp chết, hai mắt trợn tròn nhìn Đường Đường vẫn đang nghẹn ngào, môi run lên kinh hãi. Thiếu niên thút thít khóc, đáng thương như con thỏ trắng nhỏ, nhưng ... nhưng con dao xẻ dưa trên tay vẫn còn nhỏ máu! Họ sợ run cả người, không ai dám nói gì, co chặt người lại sợ bị chém.
Đường Đường hai mắt đỏ hoe, không ngừng lau nước mắt, tay ôm ba lô đi về phía ba thanh niên. Cậu rất có chừng mực, không đến gần mà chỉ tìm một nơi xa xa ngồi xuống, sụt sùi cái mũi khóc.
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt mèo mướp nhỏ, thiếu niên vừa rồi lau lau khuôn mặt, vẻ ngoài xinh đẹp làm cho bất kỳ ai đều phải sáng mắt lộ ra, không thể che giấu được nữa.
Lâu Tử Khiên liếm răng nanh, "Nhìn xinh thế." Giọng nói rất nhỏ, chỉ có ba người họ có thể nghe thấy.
Ánh mắt Thẩm Vận hơi tối lại, "Thú vị."
"Vậy ... một con thỏ nhỏ xinh xắn thú vị như vậy, chúng ta ăn từ từ? Hay là ..." Văn Tông nhếch miệng cười, "Ăn tươi nuốt sống?"
Ba người không biết con thỏ trắng nhỏ bé ngon ngọt trong mắt họ cũng đang bí mật dò xét mình.
Ba người mặc đồng phục chiến đấu giống hệt nhau, nhưng lại đẹp trai theo cách rất riêng, chẳng hạn như Văn Tông, đầu đinh mày kiếm, miệng ngậm điếu thuốc, to cao rắn chắc, toát ra mùi ngông cuồng và dã tính.
Lâu Tử Khiên dáng người cao ráo, với chiếc bông tai đính đá ruby bên tai trái thỉnh thoảng khúc xạ ánh sáng lấp lánh, đôi mắt dài và hẹp hơi cong, khi không cười sáng ngời như nắng, cười lên lại lộ răng nanh sắc nhọn, trông rất tà khí.
Còn Thẩm Vận, khí chất của anh ta gần giống với một nghệ sĩ piano u sầu, hay Công tước Ma cà rồng, với mái tóc dài, làn da trắng xanh và một cặp kính dây vàng trên sống mũi. Anh ta mặc quân phục chiến đấu nhưng dáng đứng thanh lịch, như thể chỉ chốc nữa sẽ cầm sâm panh đi vòng quanh một bữa tiệc nơi hội tụ đầy những tầng lớp quý tộc.
Lông mi Đường Đường run lên, trước tận thế, ba người này đều là thiên chi kiêu tử, sau tận thế, họ hoàn toàn thức tỉnh song dị năng, trở thành thủ lĩnh của căn cứ lớn nhất toàn quốc.
Theo cốt truyện, sau khi Sầm Trúc trọng sinh, nó lấy trộm mặt dây chuyền ngọc bích Linh Tuyền của cậu, giả làm người có dị năng chữa lành gia nhập căn cứ của ba thanh niên, sau đó, với khả năng chữa bệnh đặc biệt của Linh Tuyền, trở nên nổi tiếng, hô mưa gọi gió, được gọi là bồ tát có tấm lòng nhân hậu. Một đống phẩm chất tốt đẹp dán lên người, nó dần dần được nhóm công chú ý.
Nhưng ... Đường Đường nghĩ thầm, cậu đã sống sót, Sầm Trúc phải trả lại những thứ không phải của nó.
...
Cất giấu kỹ càng những cảm xúc đó, Đường Đường quẹt nước mắt, lấy hết can đảm đi tới trước mặt Lâu Tử Khiên, mềm mại nói: "Anh... Em.... em có thể chữa lành mặt cho anh."
Ba người này cứu mình, Đường Đường cảm kích trong lòng, nhưng cậu cũng không có cái gì tốt báo đáp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ biết dùng chút dị năng giúp đỡ.
Ba tên cầm thú khẽ nhếch khóe môi, tận mắt nhìn con thỏ trắng non nớt non nớt mềm mại, g từng bước chui đầu vào lưới.
Lâu Tử Khiên mỉm cười nhìn cậu, giọng nói dịu dàng: "Bé à, bé định chữa cho anh thế nào đây?" Y cười mấy tiếng, định trêu thiếu niên vài câu nữa, chợt nhìn thấy con thỏ nhỏ đỏ bừng vành tai, vươn tay đặt lên má y. Lâu Tử Khiên ngay lúc đó chợt bật ra một ý nghĩ trong đầu.
Dễ thương quá, muốn chịch ghê.
Bàn tay thiếu niên mềm mại, lại thơm thơm, rất thích hợp để cầm đồ của y mà vuốt ve.
Lâu Tử Khiên còn chưa kịp suy nghĩ, một luồng ánh sáng trắng mềm mại bám vào miệng vết thương, vết sẹo ban đầu đã biến mất, Đường Đường thu tay về, lùi lại vài bước, vành tai đỏ bừng, lí nhí nói: "Được ... được rồi."
Hệ chữa lành?
Ba người nhìn nhau, trong lòng nghĩ thầm không biết có nên ăn hay không, nhưng con thỏ nhỏ mềm mại mọng nước này khiến lòng người không chịu nổi, ba tên cầm thú chỉ do dự vài giây, liền để dục vọng đánh sấp mặt lý trí.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro