💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].9

Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trong phòng thí nghiệm, sau khi Đường Đường nói mình phải đi, hai người đàn ông cũng không thể tiếp tục ngăn cản, chưa kể cả ba người đều nhận được tin nhắn phòng họp đã bế tắc.

Hoắc và Thẩm rất quan tâm đến bằng sáng chế này, cũng không chịu lùi bước. Các giám đốc điều hành của hai công ty tranh luận một lúc lâu, không có kết quả mà còn tức điên cả người. Bây giờ họ đều ôm một tách trà hoa cúc, lẩm nhẩm trong đầu "Đừng tức giận, đừng tức giận, nếu mình giận bên họ sẽ vui", vừa lẩm nhẩm đọc thần chú siêu độ vừa chờ ba người kia lại đây tiếp tục thảo luận.

Cầm tách trà, các lãnh đạo cấp cao cùng nhau nghĩ, "Trợ lý đặc biệt Đường" và "Chủ nhiệm" không đội trời chung với nhau cùng trong phòng thí nghiệm lâu như vậy, hẳn là xảy ra chiến tranh khói thuốc súng mù mịt!

Ngay cả một số bigwig công nghệ cũng lo lắng, sợ viện sĩ Lâm vốn hiền lành chất phác của họ sẽ bị chiến hỏa lan đến mà vô tội bị thương.

Bên phòng thí nghiệm không có khói thuốc súng nhưng đúng là vừa mới kết thúc một cuộc vận động nhiều người.

Hai tên chủ động thì không hề hấn gì cả, thậm chí thể chất và tinh thần còn thoải mái, nhưng người thụ động tiếp nhận thì lại ngồi liệt trên ghế không còn sức lực, thở hổn hà hổn hển, thật mất mặt nhìn hai tên chủ động bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường.

Phòng thí nghiệm không có phòng tắm, Thẩm Lan Phong tháo khăn giấy ướt ra, Đường Đường gác hai chân lên tay vịn ghế ngồi, giang rộng hai chân, lỗ thịt nhỏ giọt ở giữa lộ ra trước mắt người đàn ông. Hắn nửa ngồi xổm, dùng khăn giấy ướt thăm dò vào hậu môn sưng đỏ, khăn giấy ướt có chút lạnh, đường ruột bị kích thích hơi thắt lại, càng không tiện lau chùi, nhưng người đàn ông không mất kiên nhẫn, từng chút một chà lau những mảng dính nhớp xung quanh.

Chân Đường Đường trên tay vịn mang tất trắng, ngón chân hơi cong lên, thân thể xấu hổ đỏ bừng như vừa ngâm mình trong suối nước nóng.

Cậu nhịn không được động đậy hai chân muốn đá người: "Chủ tịch Thẩm, không cần phiền a ..." Cậu hít vào một hơn, khăn giấy ướt chạm vào một chỗ vừa đau vừa ngứa ran.

Thẩm Lan Phong lau sạch chất lỏng nhớp nháp xung quanh, nhướng mày:

"Chúng anh đã nói bôi thuốc xong sẽ để em đi rồi mà?"

Đúng vậy, lúc nãy Đường Đường tức giận đến tim, gan phổi đều đau, rất khí thế hỏi mình đi được chưa. Cậu là một người sống sờ sờ, đương nhiên nhóm đàn ông không thể ngăn cản, hứa sẽ để cậu đi sau khi bôi thuốc, nhưng Đường Đường không ngờ rằng quá trình lau rửa trước khi bôi thuốc lại quá xấu hổ.

Đường Đường nhìn ánh mắt người đàn ông rất dâm dê, kìm lại lửa giận trong lòng, nhắm mắt hít thở cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Sau khi Thẩm Lan Phong xử lý xong đống chất nhầy, cửa phòng thí nghiệm cũng vang lên hai tiếng tít tít, cánh cửa chậm rãi mở ra, Lâm Thanh Tễ gọn gàng ngăn nắp từ bên ngoài xách một cái túi đi vào.

Anh ta đặt chiếc túi sang một bên, rửa tay nói, "Tôi đã mua đồ rồi, để tôi bôi thuốc."

"Được rồi," Thẩm Lan Phong đứng dậy, rời khỏi vị trí trước mặt, ra lệnh cho cánh tay máy dọn dẹp phòng thí nghiệm mà họ làm thành một bãi hỗn độn.

Khi Lâm Thanh Tễ nghiêm túc vẫn là một người rất đứng đắn, khác hoàn toàn so với Thẩm Lan Phong lả lơi ong bướm.

Anh ta đeo găng tay y tế vào, nhìn thấy Đường Đường ngồi trên ghế giả vờ chết, cười nhẹ một tiếng khiến lỗ tai Đường Đường càng đỏ hơn.

Lâm Thanh Tễ cũng không trêu chọc cậu nữa, bàn tay mát mẻ cầm lấy đùi cậu, dùng hai ngón tay căng ra cửa hậu, không có gì không ổn, chỉ có một dấu vết ở mép hậu môn hơi đỏ và sưng.

Anh ta bôi thuốc mỡ lên, thuốc mỡ mát lạnh nhanh chóng tan ra làm dịu vết thương ngứa ngáy trong trực tràng, Đường Đường vừa nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó người đàn ông lại nhét thứ gì đó to bằng ngón tay cái vào.

Đường Đường không nhịn được rên lên.

"Thuốc đạn chống viêm, ruột hơi sưng đỏ, mấy ngày nữa không nên ăn đồ cay." Lâm Thanh Tễ nhẹ nhàng giải thích, đứng dậy cởi găng tay y tế ra: "Được rồi, chúng ta cũng nên đến phòng họp thôi..."

Nói đến đây, anh ta lại dừng lại: "Đường Đường, em đi được không?"

Đường Đường: "...Được."

Cậu bỏ chân xuống, bắt đầu mặc quần áo vào, vì dây đai chống bung áo sơ mi nơi làm việc đã bị Thẩm Lan Phong lấy mất, nên cậu phải vén vạt áo vào sâu để tránh lúc đi bị bung ra ngoài.

Sau khi mặc âu phục vào chỉnh tề, Đường Đường rửa mặt mấy lần, nhiệt độ hạ xuống mới cảm thấy màu sắc tình dục trên mặt mình phai bớt.

Cậu hít sâu một hơi, thấy cửa phòng thí nghiệm được Lâm Thanh Tễ mở ra, vội vàng chỉ huy cặp chân bủn rủn bước nhanh ra như thể có một con sói đang đuổi theo mình.

Thẩm Lan Phong buồn cười, sải bước đi nhanh thoe phía sau: "Chạy cái gì, các anh không ăn thịt em đâu."

Đường Đường giật giật khóe miệng, nhìn thấy bảng hiệu phòng hội nghị cách đó không xa, liền chống lại thân thể đau đớn khó chịu, tăng nhanh tốc độ.

Cậu bước tới cửa, để tránh Thẩm Lan Phong cậu đẩy cửa phòng họp ra trước, bất ngờ được chào đón bởi mùi thơm nồng của trà.

Chiếc bàn dài trong phòng họp gọn gàng ngăn nắp, người của hai người Thẩm và Hoắc ở hai bên, Phó viện sĩ Vương đang ngồi ở ghế chính, trông như đang gục xuống.

Đây không phải là điều kỳ lạ nhất mà là xung quanh không có ai lên tiếng, giám đốc điều hành của hai công ty đang cầm những chiếc cốc tỏa hương hoa cúc, miệng còn lẩm bẩm liên tục cái gì đấy như đang đọc thần chú.

Tay Đường Đường khi đẩy cửa khựng lại một lúc, không biết vì lý do gì, đột nhiên có cảm giác vừa đi nhầm vào địa điểm tổ chức bán hàng đa cấp, lúc này hai người đàn ông phía sau cũng tới, họ theo khoảng trống nhìn vào bên trong.

"......"

Chủ tịch Thẩm gõ cửa trước, "Làm sao vậy?"

Lâm Thanh Tễ cũng cười hỏi: "Mọi người, đây là..."

Các giám đốc điều hành cấp cao đang tự lẩm bẩm trong đầu "Đừng tức giận" ngừng niệm, Phó viện sĩ Vương sắp gục ngã, nhìn thấy người của mình, hai mắt cũng đột nhiên sáng lên.

Tốt quá! Viện sĩ Lâm, rốt cuộc cậu cũng đến rồi u hu hu hu...

Trời mới biết Phó Viện sĩ Vương người làm khoa học, bị hai bên tư bản móc mỉa nhau mà thành ra như vậy. Lâm Thanh Tễ vừa bước vào, người đàn ông trung niên rơm rớm nước mắt vỗ vỗ vai anh ta rồi phóng ra khỏi phòng họp nhanh như bị ma đuổi, trông có vẻ đã đã bị đám tư bản để lại sang chấn tâm lý không hề nhẹ.

Về phần các quản lý cấp cao sắp bị trà hoa cúc và câu thần chú tinh lọc, vừa nhìn thấy ba người ở cửa, họ lập tức sục sôi khí thế, trong mắt như cháy lên hai ngọn lửa.

Như đang muốn nói... Nhào vô chiến tiếp nào!

Chủ tịch Thẩm đột nhiên có cảm giác hai tập đoàn đứng đầu thành phố Z sớm muộn gì cũng tiêu tùng. Hắn cố nhịn, nhủ thầm sau khi về phải cho đi kiểm tra IQ hết đám lãnh đạo, xem có bị bệnh não gì không, có thế thì nếu tiêu tùng cũng là bên Hoắc Đình Trầm tiêu trước!

Nhưng dù sao thì hôm nay cũng đã muộn, và cuộc họp này vẫn phải xong.

Công nghệ ảnh ba chiều vẫn còn non nớt, phòng thí nghiệm cần kinh phí và tập đoàn cần chia sẻ kỹ thuật hoàn chỉnh. Nhóm lãnh đạo cấp cao cãi nhau cũng đơn giản là đều muốn cướp đi hàng ngon với ít kinh phí nhất.

Đến lĩnh vực Đường Đường am hiểu, cậu định nhân cơ hội đó sẽ dạy cho những kẻ dám cưỡng bức mình một bài học.

Trợ lý Đường ngồi trên ghế văn phòng, đôi mắt sau cặp kính gọng đen sắc sảo, đôi môi xinh đẹp mím chặt, lời nói như hạt châu, sắc bén như thành một con người khác, làm lãnh đạo bên Thẩm căng thẳng lau mồ hôi, mà cả người bên mình cũng sững sờ.

Trợ.... trợ lý Đường hôm nay đang khó ở.

Những người điều hành tập đoàn Thẩm mồ hôi nhễ nhại, nhanh chóng đưa mắt ra hiệu với chủ tịch nhà mình, nhưng lại phát hiện chủ tịch đang chống đầu mỉm cười nhìn người ta, không biết đang suy nghĩ gì.

Rất tiếc, tôi đang bận!

Lâm Thanh Tễ nghe Đường Đường bình tĩnh phân tích, không dấu vết chuyển biến tình cảm, tim đập nhanh một cách kỳ lạ, ngón tay xoa xoa vào nhau.

Phải nói rằng Đường Đường có một sức hấp dẫn riêng khi đàm phán nghiêm túc, tự tin và sắc sảo, khí chất như cá gặp nước trên bàn đàm phán có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Hai người lúc đầu chỉ tham lam thân thể của cậu, nhưng bây giờ, người trợ lý ưu tú khiến tất cả các giám đốc lão làng phải sợ hãi vừa nãy thôi còn nằm dưới thân họ khóc lóc van xin sự thương xót vài giây trước, vài giây sau là có thể cắn cổ họ bắt họ phải trả giá đắt.

Thật sự là khiến người ta dâng trào máu nóng ...

Tư thế ngồi của Thẩm Lan Phong thay đổi, đôi mắt đào hoa đa tình hơi cong lên, như quá đỗi cưng chiều nhìn Đường Đường khí phách.

Các giám đốc không để ý đến bầu không khí mập mờ giữa họ, chỉ có Nguyễn Nhạc Đồng luôn chú ý đến những người đàn ông này mới nhận thấy tình cảm chớm nở trong mắt họ.

Tay cầm bút của Nguyễn Nhạc Đồng khẽ run lên, không hiểu tại sao Đường Đường lại luôn gặp may mắn như vậy, thứ cậu ta cầu hoài không thấy, Đường Đường không tốn chút sức lực nào cũng lấy nó bỏ vào túi, ngay cả người theo đuổi cũng thuộc hàng xuất sắc nhất trong ngành.

Cậu ta cúi đầu, đầu bút cắm xuyên qua tờ giấy, sự ghen tuông khiến tội lỗi nở hoa trong lòng.

......

Cuộc thương lượng này cuối cùng cũng kết thúc nhờ sự nhượng bộ của bên Thẩm, nhưng Đường Đường không thể vui được, cậu luôn cảm thấy ánh mắt cưng chiều của Thẩm Lan Phong khi đồng ý từ bỏ lợi nhuận giống như đang trêu chọc mình, vì vậy khi chủ tịch Thẩm đến bắt tay còn bị trợ lý Đường hung hăng lườm một cái.

Hắn cười khẽ, "Dữ thế..."

Đường Đường lười trả lời, cậu rụt người lại, muốn rút tay ra, nhưng lại bị con người không biết xấu hổ này giữ chặt, nhân cơ hội vuốt ve da thịt cậu.

Có rất đông khán giả, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào, Đường Đường còn chưa kịp nói gì, lúc này, người đàn ông đột nhiên tiến lại gần, mùi nước hoa nam nhàn nhạt xộc vào mũi.

Đường Đường cứng đờ, Thẩm Lan Phong ở quá gần, môi gần như áp vào tai cậu, hơi thở nóng rực phun ra, người đàn ông nói với giọng trầm khàn nhưng vẫn vô cùng lưu luyến --

"Bé cưng, hẹn gặp lại lần sau."

Đến lượt Lâm Thanh Tễ, người đàn ông hiền lành này lúc bắt tay còn bóp lấy tay cậu một chút, Đường Đường đứng tại chỗ như bị sét đánh. Không biết đại khoa học gia Lâm học cái chiêu câu dẫn bò lên giường người khác này ở đâu.

"Trợ lý Đường, sau này xin được chỉ giáo." Người đàn ông cười nhẹ.

Câu hẹn gặp lại với xin chỉ giáo làm trợ lý Đường nổi hết da gà, ậm ừ chiếu lệ vào câu rồi nhanh chóng chuồn đi.

Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Trở lại văn phòng quen thuộc, Hoắc Đình Trầm lại gọi video đến, Đường Đường tội lỗi không giải thích được nhưng không dám cúp điện thoại, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

Lúc này đã là đêm khuya ở nước X. Hoắc Đình Trầm thay áo choàng tắm ngồi trên ghế sô pha, tóc còn nhỏ nước, nét mặt sắc bén được ánh đèn mờ làm dịu đi, khiến hắn nhu hòa hơn.

"Ăn xong chưa?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra từ video.

Đường Đường khựng lại một chut, cậu vốn nghĩ rằng người đàn ông trước tiên sẽ hỏi về sự hợp tác của phòng thí nghiệm Beren ... Cậu bận rộn cả buổi chiều, thực sự chưa ăn gì.

Chưa kể... còn chưa nói đến việc hao tốn bao nhiêu sức lực, mặt Đường Đường hơi đỏ, ngón chân chột dạ cũng cong lên.

"Chưa ... vẫn chưa. "

Hoắc Đình Trầm nói: "Tôi nhớ chú Trung nói hồi còn đi học em bị đau dạ dày, nhớ ăn đúng giờ, đừng đợi đến lúc nghiêm trọng rồi mới chú ý, còn..."

Đường Đường nghe người nọ dặn phải ngủ và ăn cơm đúng giờ, chợt nhớ tới lúc Hoắc Đình Trầm ở đây ngày nào cũng phải ép cậu uống một bát canh, lúc bận việc cũng phải giám sát việc ăn uống của cậu. Lúc trước không biết tại sao, nhưng bây giờ khi hiểu ra, khuôn mặt của cậu càng nóng hơn, ánh hoàng hôn lộng lẫy lan cả ra cổ, và người đàn ông đang nói chuyện đột nhiên dừng lại.

Đường Đường tò mò nhìn qua.

Người đàn ông trong video bật cười, âm thanh dễ nghe làm lỗ tai phát ngứa: "Đừng tham ăn, những món ăn vặt trong ngăn kéo văn phòng đó ăn cơm xong mới được ăn nghe chưa."

Trợ lý Đường đại sát tứ phương bàn đàm phán mặt đỏ phừng phừng.

......

Đường Đường bị Hoắc Đình Trầm trêu chọc đến đỏ cả mặt, nhịn không được bắt đầu giận lẫy, Hoắc Đình Trầm mới cười cười cúp điện thoại. Video vừa cúp, Đường Đường liền ném điện thoại đi như bị phỏng, che mặt xấu hổ và tức giận, vành tai lộ ra vẫn đỏ bừng diễm lệ.

Cậu cố gắng hết sức để làm dịu đi những cảm xúc xa lạ, chợt thấy tiếng cửa văn phòng bị gõ.

"Vào đi."

Đường Đường thở ra một hơi, buông bàn tay đang che mặt, dần dần lấy lại bình tĩnh.

Cửa phòng làm việc mở ra, Nguyễn Nhạc Đồng bước vào, cậu ta nhìn Đường Đường ngồi sau bàn làm việc, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, tiến lại một bước, lẩm bẩm nói.

"Anh ơi......"

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro