Chương 2: Hoàng thượng tuyển phi
- Nhóm hoạt động chính tại https://tocnagivuong.wordpress.com/
- Cập nhập manga, anime, fic, yaoi tại nhà bọn mình nga ~~
- Liên hệ admin tại https://www.facebook.com/fanpagetocnagivuong/
- Bạn nào có nhu cầu đăng fic mình sáng tác thì liên hệ bọn mình nga ~~
- Cảm ơn đã ủng hộ
- ai có nhu cầu mang truyện hoặc vid mình đi nơi khác hãy liên hệ mình nga ~~
Tác giả: Thất Niên Chi Dương
Trans: QT
Edit: Vương Tĩnh (Tộc Nagi Vương)
Chín năm sau, đã mười tám năm, Tiểu Từ Hi đã trưởng thành, tên con trai đấy đã 18 tuổi tròn, ngươi nghĩ sau diệt môn hắn sẽ trở thành một con người lạnh lẽo như băng? Vậy ngươi đã sai lầm rồi.
Ngay từ lúc còn nhỏ, Tiểu Từ Hi luôn là một kẻ thích gây sự và rất nghịch ngợm, hiện tại lại biến thành một kẻ ngốc manh xuẩn (ngờ nghệch, ngớ ngẩn ^^)
Một đôi mày rậm, mắt to, khuôn mặt trắng noãn, còn có một trái đào kề đôi môi nhỏ xinh, cộng thêm chiều cao 1m7, thật là một nam nhân hiếm có, nhìn hắn cứ như nữ nhân vậy.
Ngày hôm nay hắn từ biệt sư phụ, các sư thúc cùng huynh đệ ở chùa, một mình hạ sơn. Chung quy thì hắn chỉ muốn hoàn thành đại nghiệp của hắn mà thôi.
"Ha ha ha... đại gia ta rốt cục cũng đã xuất sơn, cuối cùng cũng được tự do" Hắn ngẩn người nhìn ngọn núi hắn ở vừa tròn mười năm, trừ bỏ một tháng xuống núi để mua một vài thứ đồ lặt vặt cùng chút đồ ăn, thảo dược thì gần như hắn đều ở trên núi. Thời gian lâu thế cũng đủ khiến hắn ngán đến mức sinh bệnh rồi.
"Lãng lý cái lãng ~~ lãng lý cái lãng~~" Tiêu Tử Hi ngân nga cầm theo vài món quần áo đi ra khỏi chùa. Trước khi đi sư phụ không quên đưa cho hắn một ít lương khô cùng bạc để đi đường.
Từng bước từng bước nhanh chóng rời đi, trên đường hắn vừa đi vừa thưởng ngoạn mọi thứ hắn thấy, vì vậy hắn cứ chầm chậm chầm chậm đi thật lâu mới tới được kinh thành. Hiện hắn đang thư thái đi dạo trên đường lớn rất vui vẻ. (Anh đi báo thù thiệt hả anh ^^?)
"Mau nhìn mau nhìn" cô nương A
"Cái gì thế?" cô nương B
"Trong cung hình như mới dán cáo lệnh mới" cô nương A
"Viết gì thế?" Cô nương C
"Ta xem xem, hừm... là hoàng thượng tuyển phi, tuyển phi a" các cô nương vừa nghe xong tin tức nháy mắt liền vô cùng kích động. Cứ như một đám gà mái đang sôi máu vậy.
"Tuyển phi? Vậy chẳng phải ta cũng có cơ hội?" một cô nương tương đối mập mạp nghẹn ngào nói nhỏ (cái này là béo luôn rồi).
Tiêu Tử Hi vừa nghe hoàng thượng tuyển phi, cũng nhoài đầu nhìn thử, tiếc rằng hắn chỉ đọc được vài từ, nói trắng ra là không biết chữ, hắn chỉ nhớ trước đây phụ thân có dạy hắn vài chữ nhưng đó chỉ là những từ đơn giản.
"Hả? Ngươi cũng muốn đi? Hay là thôi đi, ngươi không tự nhìn xem chính mình đi, lớn lên đã mập mạp, nhìn một lúc là đã không muốn nhìn nữa rồi" Nói xong, chúng cô nương đều nở nụ cười khanh khách, Tiêu Tử Hi đứng gần mà cũng thấy rùng mình.
"Các cô nương nghe kĩ này, hoàng thượng ba ngày sau sẽ bắt đầu tuyển phi, mọi người hãy đi chuẩn bị đi a" chỉ nhìn thấy một công công đứng gần đó cười nói, nhìn ai cũng "Nương" ngọt sợt. Tiêu Tử Hi nghe mà một thân nổi cả da gà.
"Tuyển phi?" Tiêu Tử Hi như đang suy nghĩ cái gì đó, nói nhỏ.
"Vậy là có thể mượn cơ hội này để trà trộn vào cung?" Nói xong đầu liền nóng lên, nắm chặt tay! Mình đang nghĩ cái quái gì thế. Mình chính là nam nhân, mình thực sự là một nam nhân!
Tiêu Tử Hi đến bên cạnh một quầy bán gương, cầm lấy gương soi kĩ mặt mình, nhìn trái nhìn phải mấy lượt. Thật là buồn a, nhưng thực sự nhìn không ra.
"Trước trà trộn vào cái đã, sau tính tiếp"
Tiêu Tử Hi ngụ lại một quán trọ gần đó, hôm nay hắn đã chạy một ngày đường, nghỉ ngơi ngày mai chuẩn bị đi tiếp.
Hôm sau, Tiêu Tử Hi ngủ thẳng đến lúc ăn cơm trưa mới tỉnh lại. Hơ hơ, hắn thực sự là người thuộc cái dạng ngủ thẳng cẳng đến khi tự mình mở mắt thức dậy mới thôi không ngủ tiếp.
Giải quyết cái bụng, Tiêu Tử Hi cầm ngân lượng đi ra ngoài, đi đến một cửa hàng mua quần áo... Hắn dạo quanh cái cửa hàng nhìn đống nữ trang hết nửa ngày, không phải hắn không biết xấu hổ, mà là hắn phải chọn kĩ để bản thân trở nên xinh đẹp thì mới có thể hấp dẫn ánh mắt của bọn chúng. Bằng không hắn còn chưa kịp nhìn thấy hoàng thượng thì hắn đã bị đá bay khỏi hoàng cung rồi.
"Vị khách quan kia, ngươi thích loại nữ trang như thế nào? Có muốn ta giúp ngươi chọn không?" ông chủ ấy thế mà không kiên nhẫn, bởi ông ta đã thấy hắn đi vòng vòng tại quán hơn nửa canh giờ rồi. Bỗng hắn lại nhìn chằm chằm vào một bộ y phục nằm đơn độc, lòng ham thích bỗng kỳ quái nổi lên.
"Chậc..... cái kia. Giúp ta chọn phụ trang mới mẻ độc đáo chút, làm sao khiến nó bắt mắt hấp dẫn ánh nhìn người khác ấy" Tiêu Tử Hi có chút xấu hổ, đại khái là cũng hiểu ông chủ đang hiểu lầm hắn.
"Khách quan, mời" chỉ thấy ông chủ hướng phía sau cửa hàng đi đến. Nửa ngày sau mới thấy hắn đi ra. Trong tay còn cầm một kiện y phục.
"Khách quan, đây chính là chi bảo trong trấn chỉ có quán ta có thôi" ông chủ lộ ra đắc ý rõ ràng trên mặt.
Tiêu Tử Hi cầm lấy y phục nhìn nhìn, vỗ vỗ tay, như vậy còn được.
"Được, vậy cái này, bọc lại cho ta"
"Quan khách, tổng cộng năm mươi hai"
"Cái gì? Như vậy là quá cao!"
"Khách quan, đây thực sự là giá thấp nhất rồi."
"Ba mươi"
"Không được đâu khách quan"
"Ba mươi lăm"
"Ta đây xin nhường một bước, bốn mươi là tốt lăm rồi, không thể bớt được nữa."
"Được rồi!" Tiêu Tử Hi rất không tình nguyện cầm bốn mươi quan tiền đưa cho ông chủ, cầm lấy quần áo rồi rời đi.
"Aiz!" Ông chủ cho rằng mình đã gặp được một đại gia. Ha ha, hắn suy ngĩ quá nhiều rồi.
Mua xong quần áo, hắn lại phải đi cửa hàng bán son a. Hắn đã tự mình chọn được một số son còn có thể sử dụng được (anh còn kén hơn nữ nhân nga ^^), hắn tự mình nói với bản thân rằng nếu phải giả trang thì phải giả sao cho thật giống mới được.
Cầm lỉnh kỉnh một đống đồ vật, vội vàng chạy về phòng, đêm đồ vật phóng tất cả lên trên bàn, ngồi trên giường cứ như vậy mà nhìn. Bỗng dưng hắn đứng phắt dậy, sau đó lại ngồi xuống.
"AAAAAAAAAA!!!" Tiêu Tử Hi phát điên, bản thân hắn đến nay chưa bao giờ phải sử dụng qua những thứ đồ này a. Lúc nào hắn cũng chỉ y phục đơn giản, nhưng giờ một đống son phấn này hắn phải làm sao đây. Cũng không thể nào mà tìm một nữ nhân nào đó đến giúp hắn được. Bằng không hắn sẽ bị người khác nghĩ hắn là tên biến thái mất.
"Mặc kệ, mình cứ thử trước xem sao" Tiêu Tử Hi thay nữ trang, đồng thời tuỳ tiện tô son trên mặt mình một chút, chiếc gương kia hiện lên rất rõ khuôn mặt của hắn, ba giây sau...
"AAAAAAAA! Có quỷ a" Tiêu Tử Hi nhìn vào gương soi soi, còn cái miệng thì một mực nói những lời ghét bỏ a.
"Đây không phải là mình, mình có bao giờ trông khó coi như vậy đâu" đúng, chính là người trong gương không phải tôi không phải tôi (anh chắc chứ ^^).
Hình như bản thân đã bị doạ đến phát ngốc rồi, hắn liền vội vàng cầm lấy quần áo đi thay, đem mặt đi lau, hắn lau không thể sạch được, càng lau thì phấn càng lem, hắn tức giận lau đến mức mặt hắn ửng hồng mới thôi.
"Tiểu nhị, tiểu nhị, nhanh đem một chậu nước đến đây cho ta"
"Khách quan, chậu được của ngài đây, Áááá" Tiêu Từ Hi mở cửa, tiểu nhị vừa thấy người khách quan của mình như vậy liền sửng sốt, cậu nước trên tay thiếu chút nữa là rớt luôn xuống sàn.
Tiêu Tử Hi lấy chậu nước, liếc mắt lườm tên tiểu nhị, đóng cửa cái rầm, đem mặt đi lau chùi cẩn thận. Tiêu Tử Hi nằm ở trên giường mà ngẩn cả người, hắn bây giờ nên làm cái gì đây?
Không nghĩ nữa, ngủ một giấc đã rồi tính tiếp.
(Đại Đại, kỳ thật là không cần son phấn thì ngươi cũng đã như nữ nhân rồi, Tiểu Từ Hi à. Ngươi mà không chịu hỉu có tin ta sẽ đánh chết ngươi hay không hả, Đại Đại? Yêu ghê! Tính khí ngươi thật nóng nảy a) (chắc Đại Đại là tác giả gọi yêu Tiểu Từ Hi ý ^^)
Buổi tối, Tiêu Tử Hi một mình trên đường cái đi mộ, đầu không thèm nghĩ đến biện pháp hắn nên giải quyết.
"Tiêu Dao lâu? Chỗ này là cái gì nhỉ?" Tiêu Tử Hi đi đến chỗ này thấy náo nhiệt nên dừng lại một lúc.
"Ai yêu, vị công tử này lớn lên thật là tuấn tú a, vào đây vui đùa một chút đi chứ" cái cách ăn mặc của nữ nhân này thật giống yêu tinh a, vặn vẹo vòng eo xinh đẹp, tiêu sái bước lại chỗ Tiêu Tử Hi nói chuyện.
"Được được" hắn cũng không biết chỗ này là nơi thế nào, ỡm ờ bước vào, một phần cũng là vì tò mò muốn nhìn xem nơi này là nơi thế nào a.
Vừa đi vào liền thấy tất cả đều là nữ nhân xinh đẹp mặc rất ít y phục, còn có vài tên nam nhân với ánh nhìn thật ghê tởm, thường thường tại mông của nữ nhân còn thượng sờ một phen, hắn nhìn xong liền muốn ói.
Tiêu Tử Hi vừa mới bước vào chỗ này liền ồn ào cả lên, dù sao hắn lớn lên cũng là một nam nhân vô cùng xinh đẹp, ai nhìn mà không thích.
Tiêu Tử Hi không thích mùi hương ở nơi này, nó quá nồng, hắn liền xoay người quyết phải rời đi nhưng liền bị kéo lại. Đó là một lão bà, phỏng chừng là tú bà (má mì ^^).
"Công tử đừng vội đi như vậy chứ" Tiêu Tử Hi cũng không quan tâm tới nàng, liền sải bước đi ra ngoài, thật sự là hắn không thể chịu nổi.
Trở lại khách điếm, lại ngồi loay hoay với một đống son phấn, nghĩ đến đám nữ nhân của Tiêu Dao lâu hôm nay, hắn lắc đầu thở dài, cảm thấy thật ghê tởm.
"Bọn họ thật là thích những nơi thế sao? Thôi vẫn là không nên dùng son phấn làm chi" Hắn gật đầu thầm quyết định, từ bỏ vẫn hơn, dù sao thì giờ hắn cũng chẳng biết làm thế nào.
Ba ngày sau, hôm nay là ngày tuyển phi đầu tiên, cũng là giai đoạn đầu tiên của cuộc thi tuyển, chính là xem mặt.
Tiêu Tử Hi nhìn bản thân mặc nữ trang đi ở trên đường, ít nhiều hắn cũng cảm thấy bản thân hình như thiếu thiếu cái gì đó, là cái gì nhỉ? Nhìn trái nhìn phải, ồ, hắn đã biết mình thiếu cái gì a.
Chạy đến một quán bán bánh bao bên đường, mua hai cái bánh bao, vội vàng chạy đến một chỗ không có ai cả, đem bánh bao đút vài bên trong ngực (a ha ha ha ^^), cảm thấy tự hào chính bản thân, nguyên lai chính là thiếu cái này đây. Ngĩ đoạn ưỡng ngực thẳng lưng tự tin bước ra ngoài.
Các ngươi hãy ngẫm lại đi, hoàng thượng tuyển phi, không biết là có bao nhiêu cô nương đến đây dự tuyển, chỉ biết chừng đó người đã xếp thành một hàng rất dài rất dài a.
Đương nhiên, mặt cô nương nào cũng trát đầy son phấn nhưng họ lại không thể nào đọ được với Tiêu Tử Hi, nhìn mặt cũng đủ biết là hắn không thể nào bị đá ra khỏi cũng sau vòng 1.
Trải qua bao nhiêu đợt thi tuyển, trải qua vài ngày chiến đấu kịch liệt, Tiêu Tử Hi đã bước vào vòng trong với chính diện mạo của bản thân (cả hai cái bánh bao ^^). Bằng một chút thông minh còn sót lại của hắn thì cuối cùng hắn đã cầm cự được đến giờ, tính cả Tiêu Từ Hi bên trong thì từ trên xuống dưới hiện tại không có quá mười người.
Các ngươi ngẫm lại xem, ngẫm lại xem. Hiện tại chỉ còn lại vài người thế này, cạnh tranh phải kịch liệt cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, nhưng hắn nào có quan tâm, mục đích của hắn đâu phải là chuyện này chứ.
Hiện tại bây giờ mới chỉ là khở đầu thôi, ngày mai bọn họ phải vào cung để cho hoàng thượng xem qua. Làm sao để cho tên quân vương ấy để ý hắn, đó mới là mục đính chính, có thể hay không tiếp cận tên quân vương ấy để báo thù, tất cả đều phụ thuộc vào ngày mai.
Sau một ngày mệt mỏi, Tiêu Tử Hi trở lại khách điếm, ăn một chút rồi quay trở lại phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị nghênh đón một ngày tốt lành, cuối cùng ngày mai cũng có thể gặp tên đó.
Hắn chính là đang chờ đợi ngày hôm nay, để có thể thành công, hắn đã phải cố gắng rất nhiều. Mỗi ngày mỗi ngày hắn đều phải cũng sư phụ luyện công phu rất cực khổ.
Mỗi ngày hắn đều phải ăn rau xanh, uống nước gạo trắng, chính vì vậy mới biến hắn thành cái dạng giống bây giờ, ngốc manh xuẩn a.
(Tiêu Tử Hi: Ngươi mới ngốc manh xuẩn, cả nhà ngươi đều là ngốc manh xuẩn, hừ! Hắc hắc hắc!!)
Hắn chính là rất mong chờ ngày này, mong chờ đến mức hắn hiện tại cũng không biết mình đã biến thành cái bộ dáng gì nữa, hắn đang mong chờ không biết tên hoàng đế kia sẽ biến thành cái bộ dáng thế nào khi nhìn thấy kẻ mà hắn đã đuổi giết mười năm về trước.
Tiêu Tử Hi mang theo mong đợi tiến vào mộng đẹp cùng Chu công chơi cờ.
||_Hoàn chương 2_||
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro