Chương 01: Từ chối ngoài cửa
Chương 01: Từ chối ngoài cửa.
"Đừng đến nhà tôi nữa, cậu mà đến tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
𓇢𓆸
[Cậu nhóc chơi bass đó chắc chắn sẽ nổi tiếng.]
Sau này Chu Hoài nghi ngờ tin nhắn này đúng là một lời nguyền, vì chưa đầy ba giây sau khi nhận được nó, cả livehouse đột nhiên chìm vào bóng tối, buổi biểu diễn bị cắt ngang. Sự cuồng nhiệt và phấn khích trước đó như bị hút vào một hố đen, để lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, tất cả cảm xúc của mọi người như bị đóng băng trong chân không.
"Mẹ kiếp? Cúp điện à?"
Lời này phá tan sự im lặng, kéo theo những tiếng bàn tán ồn ào.
Cúp đâu chỉ là điện, mà là cả tương lai của ban nhạc mới này. Chu Hoài nghĩ.
"Đèn trên vòng tay cũng tắt rồi, vậy vé này coi như bỏ à? Khi nào có điện lại thì buổi diễn có tiếp tục không?"
"Nếu không tiếp tục thì sao? Vòng loại chỉ có ba phiếu, tôi còn phải bầu cho ban nhạc mình thích nữa!"
"Không có điện thì khỏi bầu lại đi, ai bảo họ xui xẻo chứ."
Với một buổi live, bầu không khí chính là tất cả. Một khi ngọn lửa hứng khởi bị dập tắt, cảm xúc bị ngắt quãng thì có thần tiên cũng chẳng cứu nổi.
Huống hồ, số phiếu quyết định thắng bại giờ đã bị đặt lại về 0.
Thật sự quá xui xẻo.
Livehouse kín mít giờ biến thành một cái hộp đen nóng bức, ngột ngạt, những lời chê bai chồng chất lên nhau như những bàn chân giẫm đạp lẫn nhau, khiến người ta càng thêm bực bội.
"Cậu nhóc chơi bass" trong tin nhắn vẫn đứng trên sân khấu, so với hai đồng đội khác, cậu bình tĩnh đến mức như một kẻ ngoài cuộc, một tay nắm cần đàn, tay còn lại hờ hững đặt lên micro, ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng đánh nhịp.
Từ bên hông sân khấu, vài tia sáng từ đèn pin loé lên, có lẽ là nhân viên đang kiểm tra sự cố, những tia sáng yếu ớt quét qua khắp nơi, chiếu lên các nhạc công nhưng không soi rõ gương mặt họ. Dẫu vậy, chỉ riêng dáng hình mơ hồ đó thôi cũng đủ nổi bật.
Tài năng và điều kiện tốt như thế này, thật khó để không nổi tiếng, giống như Tần Nhất Ngung năm đó.
Đáng tiếc, vận may lại quá kém, gặp phải sự cố bất khả kháng. Vòng loại còn chưa qua, ban nhạc này e là sẽ sớm tan rã.
Bỗng nhiên, bàn tay đặt trên micro hơi nhấc lên, hướng về phía đám đông phía dưới.
Giống như đang vẫy gọi, lại giống như một cử chỉ mang hàm ý khó đoán.
Mục tiêu của cậu dường như ở ngay bên cạnh Chu Hoài.
Lúc nghe live, Chu Hoài đã có một suy nghĩ thoáng qua, cậu nhóc này trầm lặng, nhưng đôi tay và ánh mắt của cậu ta lại biết nói.
Điều đó khiến Chu Hoài bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp người này năm ngày trước.
Hôm đó, anh ta đến bưu điện lấy thư, trên đường về nhận được một cuộc gọi, vừa đùa giỡn, anh ta vừa lái xe về tiệm xăm.
"Không phải đòi nợ, nhưng tìm đến tận cửa nhà cậu rồi..."
Sắp đến nơi, anh ta tranh thủ đỗ xe trong ngõ hẻm, xé thư ra xem lướt qua, lòng hơi chùng xuống, sau đó không nói lời nào mà nhét thư trở lại phong bì, giấu vào ngăn kéo trung tâm.
Để tránh bị phát hiện sự khác thường, giọng điệu của anh ta so với bình thường còn khoa trương hơn: "Vậy chẳng phải cậu gặp phải một kẻ bám đuôi à!"
Vừa xuống xe, một mùi thơm ngọt ngào xộc thẳng vào mũi.
"Ồ, khoai nướng thơm ghê."
Anh ta nhanh chóng quay lại chủ đề, cười cợt: "Không chừng là một người si tình nào đó nhỉ? Chứ giờ còn ai nhớ đến cậu nữa đâu."
Đầu dây bên kia chửi một câu, Chu Hoài cười sặc sụa, vừa ngẩng đầu lên, anh ta liền thấy một quầy bán nhỏ, nhìn rõ người chủ quầy, anh ta lập tức sững lại.
"Đệch."
"Thời buổi bây giờ, đẹp trai thế này cũng phải ra vỉa hè bán hàng à?"
Một ông lão khập khiễng cũng đang tiến đến quầy. Chu Hoài tránh ra nhường đường, đứng phía sau ông lão, quan sát chàng trai trước mặt.
Người này yên lặng đến mức khác thường, có khách đến mà cũng không nói lấy một lời.
Cậu mặc cả cây đen, đội chiếc mũ bóng chày xám đậm kéo sụp xuống thấp, che đi nửa khuôn mặt. Rõ ràng chỉ là một chiếc áo khoác biker cũ, vậy mà khoác lên người cậu lại nổi bật đến lạ, như người mẫu vậy, dáng người cao ráo, đường nét sắc sảo, eo thon, chân dài.
Tóc cũng khá dài.
Lúc cúi đầu xuống, Chu Hoài thoáng thấy một chỏm tóc được buộc gọn sau gáy cùng hàng khuyên bạc dọc theo vành tai phải. Dưới ánh nắng cuối hạ, chúng phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Mải mê nhìn, anh ta chợt nhận ra ông lão phía trước vẫn chưa nói gì, chỉ há miệng, đưa tay ra hiệu, gương mặt đầy vẻ khó xử.
Anh chàng đẹp trai lạnh lùng trước mặt cũng nhìn một lúc, sau đó thò tay vào túi, rồi ra hiệu bằng thủ ngữ rất thành thạo.
"Mẹ nó?"
Điện thoại bên tai vẫn chưa ngắt, đầu dây bên kia lười biếng lên tiếng: [Sao thế? Khoai nướng mọc chân chạy theo trai đẹp rồi à?]
"Tuyệt thật," Biết đối phương không nghe thấy, Chu Hoài chẳng buồn kiêng nể, trực tiếp cảm thán, "Vừa điếc vừa câm, đúng là đáng tiếc quá đi."
Ông lão phía trước trả tiền rồi rời đi. Chu Hoài giơ tay, chỉ vào lò nướng, ra dấu số 1, nghĩ một lúc, anh ta lại ra hiệu "chờ một chút" rồi hỏi đầu dây bên kia: "Này, Tần Nhất Ngung, cậu muốn ăn không?"
Anh ta không để ý rằng chàng trai đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Không muốn à? Sau đừng có thèm đấy nhé."
Chu Hoài bĩu môi, vừa định giơ lại dấu số 1 thì bỗng một người đàn ông trung niên hổn hển chạy tới, liên tục cảm ơn anh chàng bán hàng.
"Cảm ơn cậu nhé, may mà cậu trông hộ quầy giúp tôi. Khu này dạo này đông khách du lịch quá, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng dài."
Chàng trai "câm điếc" thấp giọng đáp: "Chú khách sáo quá."
Đm.
Biết nói chuyện à?
Mà giọng còn cực kỳ dễ nghe nữa!
"Ông chủ về rồi." Cậu ném lại một câu, xoay người định rời đi, "Mua thì tìm ông ấy đi."
Chưa bao giờ anh ta thấy mất mặt thế này.
Vẫn còn đờ người ra, tai nghe bỗng vang lên giọng nói của Tần Nhất Ngung, lần này nghiêm túc hơn, mang theo chút khó chịu: [Gã béo đó lại đến kiếm chuyện rồi, đừng về tiệm vội.]
[Chừa cho tôi một miếng khoai nướng.]
Cuộc gọi vừa kết thúc, Tần Nhất Ngung xoa xoa thái dương, cười lém lỉnh, chống tay lên quầy, vẫy vẫy gã đầu gấu khu phố: "Chào buổi sáng nhé."
"Lại đến ủng hộ quán à? Nhưng Chu Hoài không có ở đây, hay anh ghé lại hôm khác?"
"Ghé cái cứt!" Gã béo túm cổ áo, há mồm chửi xối xả cả dòng họ nhà người ta, tóm gọn lại vẫn là ba câu cũ rích, xăm hỏng, phải đền tiền, không đền thì không xong!
Tháng này đã là lần thứ mấy rồi?
Cái tiệm xăm quèn này vốn chẳng có mấy khách, giờ nhìn lại, số tiền kiếm được còn không đủ để bị tống tiền.
Tần Nhất Ngung nhếch môi cười: "Xăm hỏng chỗ nào? Để tôi xem?"
"Đây này, tự mày xem đi!" Gã béo thật sự vạch áo ra.
Mắt anh như sắp bị tổn thương, bèn nheo lại.
"Nói sao nhỉ..." Tần Nhất Ngung tựa vào quầy, cười tít mắt: "Tranh vẽ trên giấy và vẽ trên một đống thịt heo làm sao giống nhau được. Thôi bỏ qua đi, thông cảm chút nha?"
Gã béo chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, mày bị điên à?!"
Không ngờ Tần Nhất Ngung lại thuận nước đẩy thuyền, cười ha hả: "Đúng vậy, anh hiểu tôi quá! Vậy mà cũng nhìn ra được, tri kỷ nha!"
Anh còn nắm chặt tay gã béo, lắc mạnh như gặp được bạn thân lâu năm.
Gã béo tức đến mức hất tay ra, vớ lấy chai mực bên quầy, nhắm thẳng đầu Tần Nhất Ngung mà quăng xuống: "Đm, ông giết mày!"
Cái tính nóng như kem ấy.
Anh lười tránh, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, sớm đã chuẩn bị tinh thần ăn trọn một cú rồi ngã xuống đất giả chết luôn.
Người biết đánh nhau sẽ hiểu rất rõ đánh chỗ nào không chết được.
Nhưng cái chai thủy tinh lại không nện xuống như dự tính.
Chẳng lẽ vì còn say rượu, nên đến cảm giác đau cũng bị ảnh hưởng luôn rồi?
"Mẹ mày là ai..."
Hửm?
Tần Nhất Ngung hơi hé mắt, chỉ thấy bàn tay béo múp kia bị giữ chặt giữa không trung.
Một bàn tay trắng nõn, các khớp xương rõ ràng, dùng lực siết đến mức gân xanh nổi lên.
Gã béo vừa mở miệng chửi tiếp, cả người đã bị hất văng ra, loạng choạng lùi mấy bước, như một bức tường sắp đổ rạp, chưa kịp đứng vững, một cú đá khác đã nhắm thẳng vào hắn.
"Đm!"
Nhìn thì có vẻ không dùng quá nhiều sức, nhưng gã béo lại bị quật ngã ngay lập tức, lưng đập xuống đất phát ra tiếng "bốp" rõ to, lớp mỡ trên mặt nhăn nhúm lại.
Bụng đau quặn, đầu ong ong như có tiếng ve kêu, chưa kịp bò dậy, đối phương đã bước nhanh lên, cúi người, tóm chặt cổ áo, kéo hắn ra khỏi tiệm chỉ bằng một tay.
Nhẹ nhàng như lôi một con chó đi vậy.
Tần Nhất Ngung không nhịn được nhướng mày.
Ra tay gọn gàng như thế, chẳng khác nào sát thủ biến thái trong phim hành động.
Nếu không phải ngay từ đầu đã nhận ra người đến là ai, anh suýt nữa còn tưởng có chuyện lớn xảy ra thật.
Gã béo ngồi bệt dưới đất, mắt hoa lên, cổ bị bóp đến đỏ lựng, mấy giây sau mới hoàn hồn, vừa định bật chửi: "Mày là cái thá gì mà dám..."
Nhưng lời còn chưa dứt, thấy đối phương lại giơ chân lên, gã lập tức co rúm lại, theo bản năng giơ tay chắn, cuối cùng cũng câm miệng.
Cú đá ấy không rơi xuống, chỉ nhẹ nhàng thu về.
Tên lưu manh chuyên đi đòi tiền bảo kê run rẩy bám vào khung cửa đứng dậy, gã dòm qua vai người đàn ông vừa đấm mình, định mắng tiếp Tần Nhất Ngung vài câu, nhưng ngay khi thấy tên đó đang cười cợt, vẫy tay chào mình đầy trêu ngươi thì trước mặt bỗng tối sầm.
Người kia nghiêng đầu, chắn hết tầm nhìn của gã.
Rất gần, lần đầu tiên gã béo ngước mắt đối diện với người này.
Dưới vành mũ, trên xương mày trái có hai viên khuyên tròn màu bạc, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh.
Đôi mắt đó nhìn gã đến phát run.
Một đôi mắt nâu nhạt, đuôi dài, tròng mắt còn thoáng ánh xám, rất giống mắt dã thú.
"Tôi sẽ đến đây mỗi ngày." Giọng người kia rất nhẹ, không mang theo cảm xúc, "Hẹn mai gặp nhé?"
Bỏ qua hoàn cảnh lúc này, câu nói ấy nghe thật giống như một lời mời gọi dịu dàng.
.
Chu Hoài hổn hển chạy về, vừa hay trông thấy gã béo lết ra khỏi con hẻm, vừa đi vừa run, quay đầu lại nhìn mà không để ý gì khác.
Ban đầu anh ta thấy lạ, nhưng vừa vào trong tiệm thì càng bất ngờ hơn.
"Ơ? Đây chẳng phải anh chàng bán khoai nướng lúc nãy à?"
Tần Nhất Ngung đang giơ ngón cái ra hiệu "tuyệt vời", nghe vậy liền bật cười: "Thì ra là cậu à, không phải chứ, sao lần nào cũng là cậu vậy?"
"Hả?" Câu nói này có gì đó sai sai, Chu Hoài nheo mắt nhìn hai người, "Hai người... quen nhau à?"
"Đây chính là người tôi nói với cậu đấy, chạy thẳng đến nhà tôi để bắt tôi ra ngoài."
Bây giờ đương sự đang đứng ngay trước cửa.
Tần Nhất Ngung cười mỉm, nhìn cậu: "Nam Ất, đúng không nào."
Cái tên này thật sự dễ nhớ.
Chu Hoài nghe vậy, mắt mở to vài phần, khẽ nhép miệng hỏi "Có phải 'quả' đó không?"
"Quả cái đầu ông nội cậu!" Tần Nhất Ngung vớ lấy hộp khăn giấy bên cạnh, ném thẳng vào người anh ta.
Nam Ất làm như không nghe thấy gì, chỉ lặng lẽ trả lời câu nói trước đó của Tần Nhất Ngung, giọng điệu bình thản, cứ như người vừa đánh nhau ầm ĩ ban nãy không phải là cậu.
"Tôi đến tìm anh, tiện thể giúp một tay."
Tần Nhất Ngung không định vì một lần nghĩa hiệp mà cảm động đến mức "lấy thân báo đáp".
Anh vươn vai: "Cảm ơn anh hùng ra tay tương trợ, nhưng nhu cầu của cậu tôi không đáp ứng được đâu. Tôi đã nói rất rõ ràng lần trước rồi."
Nhắc đến lần trước, anh vẫn còn thấy đau đầu.
Lâu lắm rồi mới gặp phải một kẻ cứng đầu như vậy. Lần nào xuất hiện cũng khiến người ta trở tay không kịp, tuần trước còn làm anh giật cả mình.
Hôm đó, anh còn chưa tỉnh ngủ, cố ép mình ra mở cửa, vừa nhìn ra thì thấy một người mặc đồ đen đứng ngay trước cửa nhà mình, vẫn đội mũ như hôm nay.
Hành lang tối om, không nhìn rõ mặt, chỉ có chai rượu trong tay người kia phản chiếu chút ánh sáng.
Phản ứng đầu tiên của Tần Nhất Ngung là: "Đến đòi nợ à?"
"Không phải." Đối phương tiện tay ném chai rượu vào thùng rác bên ngoài cửa, phủi tay.
Tần Nhất Ngung thở phào, vỗ ngực, "Thế cậu làm gì mà trưng ra cái mặt đáng sợ thế kia."
Dù không thấy rõ nửa khuôn mặt trên, nhưng anh vẫn nhớ rõ câu trả lời của Nam Ất.
"Bẩm sinh."
Cậu không nhìn thẳng vào mắt Tần Nhất Ngung, mà lại nhìn chằm chằm vào hình xăm trên yết hầu anh, sau đó ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở cổ tay.
Rồi đột nhiên, cậu tự giới thiệu: "Tôi tên Nam Ất."
Hôm đó, Tần Nhất Ngung còn ngái ngủ, Nam Ất đứng trước mặt anh như một con robot, nói liên tục mà anh chỉ nghe được vài câu, nhưng cái tên này thì anh nhớ kỹ.
Còn cả yêu cầu muốn lập ban nhạc với anh nữa.
Lập ban nhạc?!
Cái này còn tệ hơn cả đòi nợ.
Tần Nhất Ngung cười như nghe thấy một trò hề: "Nghe hai chữ 'ban nhạc' là tôi thấy buồn nôn rồi, đừng nói nữa, không tôi nôn thẳng lên giày cậu bây giờ."
Tìm anh bằng mọi giá chỉ để kéo anh ra ngoài, đúng là đồ điên.
Dĩ nhiên, vài năm trước, Tần Nhất Ngung có vô số fan cuồng.
Nửa đêm có người chầu chực ở bãi đỗ xe nhà anh, có kẻ chạy đến khách sạn đập cửa phòng anh, còn có người lao lên sân khấu cởi đồ, đủ kiểu điên rồ.
Sau khi bị đá khỏi ban nhạc, cũng không ít hãng thu âm và nhà sản xuất tìm cách ký hợp đồng với anh, dọa nạt dụ dỗ, trốn cũng không thoát.
Ngoài ra, còn có những kẻ vì những tin đồn mà từ fan chuyển sang anti, bám theo anh như ma dai, thậm chí có kẻ cầm CD album cũ của ban nhạc ném thẳng vào mặt anh.
Lúc đó, anh sờ lên vết máu trên trán, không khỏi cảm thán: "Đm, chất lượng tốt thật."
Không nhắc đến ban nhạc thì thôi, vừa nhắc đến, bao nhiêu chuyện nhức óc lại ập về, như men rượu xộc thẳng lên đầu.
Chuyện đã qua lâu rồi, anh cứ như một người chết chưa chết hẳn, kẹt lại ở cầu Nại Hà, uống bao nhiêu canh Mạnh Bà cũng không quên nổi, càng muốn quên thì lại càng nhớ, uống càng nhiều, lại càng bị sặc đến tỉnh ra.
Tần Nhất Ngung suýt nữa nôn thật.
Nhắc đến ban nhạc, lẽ ra anh nên nhớ đến tiếng guitar điện, nhưng trong đầu chỉ toàn tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi.
Thế nên anh dứt khoát nói: "Đừng có đến nhà tôi chặn cửa nữa, lần sau đến, tôi sẽ báo cảnh sát."
Mà lạ một điều, theo suy đoán của anh, lẽ ra đối phương sẽ còn quấy rầy vài ngày. Mỗi lần mở cửa, anh đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng không ngờ người kia thực sự không đến nữa.
Vài ngày trôi qua, Tần Nhất Ngung còn tưởng cậu đã chấp nhận sự thật.
Ai ngờ đâu, Nam Ất lại tìm đến Chu Hoài!
Cậu tìm ra bằng cách nào?
Tần Nhất Ngung thực sự tò mò. Người này nên đi làm gián điệp còn hơn là chơi trong một ban nhạc.
"Anh có thể đến xem thử chúng tôi..."
Chữ "tập luyện" còn chưa kịp nói ra, Tần Nhất Ngung đã không khách sáo mà cắt ngang: "Không thể."
"Tại sao?"
"Chuyện gì cũng phải hỏi tại sao, sống vậy mệt mỏi quá."
Tần Nhất Ngung thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên: "Nếu cậu đến đây chỉ vì chuyện này thì tôi chỉ có thể nói rằng, dù cậu đến bao nhiêu lần, câu trả lời cũng chỉ có một: Không làm."
Cả hai rơi vào sự im lặng căng thẳng.
Là bạn bè lâu năm, Chu Hoài hiểu rất rõ Tần Nhất Ngung. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã không còn là con người của ngày xưa nữa.
Những chuyện khác có thể lừa dối qua loa, nhưng bảo anh quay lại chơi nhạc? Kiếp này không thể nào.
Hơi nóng mùa hè vẫn chưa tan, cơn gió cuối hè thổi qua, cuốn theo một chiếc lá xoay tròn rơi xuống chân Nam Ất.
Cậu cúi đầu liếc nhìn, rồi thản nhiên hỏi: "Thế những chuyện khác thì sao?"
"Chuyện khác? Yêu cầu cũng lắm nhỉ."
Trên mặt Tần Nhất Ngung vẫn giữ nụ cười hờ hững, quen thói ba hoa: "Không lẽ cậu muốn tôi xăm cho cậu? Thấy cái gã khi nãy chưa? Khách hàng trung thành của tôi đấy, đừng có mà bắt chước gã đến đập vỡ đầu tôi, tôi đau lòng lắm."
Chu Hoài nghe không lọt tai lời chê bai tác phẩm của mình, lập tức không vui: "Ê, thằng kia..."
"Không phải do anh xăm." Nam Ất cắt ngang trước, giọng điệu chắc chắn.
Tần Nhất Ngung hơi nhíu mày: "Làm sao cậu biết?"
Anh vẽ tranh còn xấu hơn trẻ con mẫu giáo, lấy gì mà xăm?
Nam Ất không trả lời, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hàng khuyên tai treo trên tường, "Giúp tôi xỏ lỗ tai đi."
Tần Nhất Ngung không ngờ yêu cầu lại đơn giản đến vậy, "Được thôi, miễn là cậu trả tiền, làm ngay bây giờ chứ?"
"Không."
"Vậy khi nào?"
"Sắp rồi."
Nói xong, Nam Ất quay người định rời đi.
Lại chơi trò úp úp mở mở gì đây?
"Này, sau này đừng đến nữa, tôi cũng không ở đây lâu đâu."
Nhưng Nam Ất vẫn không đáp, thậm chí không thèm quay đầu lại.
Tần Nhất Ngung nhìn theo bóng lưng cậu, ngẩn người thật lâu. Trong khoảnh khắc nào đó, anh chợt có cảm giác quen thuộc, như thể đã gặp người này ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Thậm chí, anh còn có một suy nghĩ kỳ lạ, muốn giật phăng chiếc mũ của Nam Ất xuống, nhìn thật kỹ xem cậu trông như thế nào.
Để còn tránh cho dễ.
Tần Nhất Ngung tự tìm cho mình một cái cớ hợp lý cho sự tò mò vô nghĩa này. Dĩ nhiên, anh không kịp làm vậy, vì Nam Ất đã dứt khoát rời đi.
Sau màn náo loạn vừa rồi, cửa tiệm trở nên bừa bộn, Chu Hoài thở dài.
"Cậu có phải là sao chổi không hả? Mới trông tiệm được mấy ngày mà đã rước đủ thứ yêu ma quỷ quái đến đây rồi... Mà không phải cậu đang dạy trẻ con hát đồng dao sao? Mau đi đi, cái tiệm nhỏ này không cung phụng nổi Phật lớn như cậu đâu."
"Là dạy nhạc lý, đồ ngốc." Tần Nhất Ngung thu dọn mấy lọ mực xăm, làu bàu: "Không phải tôi nói rồi à? Ông chủ về quê mấy hôm, chưa xếp lịch dạy cho tôi, hai ngày nữa mới có lớp."
"Ờ, được rồi." Không hiểu sao, Chu Hoài bỗng nhớ đến bức thư kia, ngập ngừng mở miệng: "Mà này... dạo này bọn đòi nợ có tìm cậu nữa không?"
"Chưa, tôi mới dọn đến đây được mấy ngày, chắc còn chưa lần ra dấu vết."
Tần Nhất Ngung trả lời qua loa, nhưng trong đầu lại nghĩ đến tên nhóc ban nãy. Người này không làm gián điệp cũng được, vào công ty đòi nợ thì chắc chắn sẽ thành quán quân đấy.
"Ồ." Chu Hoài cứng họng, nuốt hết những lời còn lại vào bụng.
Tần Nhất Ngung nhận ra vẻ kỳ lạ của anh ta: "Sao thế?"
Chu Hoài không nhìn anh: "Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Anh ta cúi xuống quét dọn đống thủy tinh vỡ, vô tình nhặt được một chiếc ví da màu đen trong góc, mở ra xem rồi ném thẳng vào lòng Tần Nhất Ngung.
"Cậu nhóc đẹp trai kia sao mà hậu đậu thế."
Tần Nhất Ngung tiện tay đón lấy.
Chiếc ví trông có vẻ đã cũ, màu đen, góc dưới bên phải thêu hai chữ cái màu trắng: NY.
Còn là hàng đặt làm riêng nữa chứ, tám phần là quà của cô gái nào đó tặng.
Tần Nhất Ngung kéo khóa mở ra, bên trong có mấy tấm thẻ ngân hàng và một tờ phiếu dự thi kỳ kiểm tra xếp lớp tiếng Anh đầu vào, đã được gấp đôi lại. Ở mục thí sinh ghi rõ tên Nam Ất cùng với tên trường đại học, chính là ngôi trường mà Tần Nhất Ngung quen thuộc nhất.
Ngày thi là vào sáng mai.
Chu Hoài chống hai tay lên đầu cán chổi, cười nói: "Ô, trùng hợp ghê, là đàn em của cậu đó."
Không thèm đáp, Tần Nhất Ngung nhét lại phiếu dự thi, kéo khóa, ném chiếc ví lên quầy rồi trở về ghế nằm tiếp tục ngủ.
"Trông có vẻ quan trọng đấy, biết đâu lát nữa người ta quay lại lấy thì sao?"
Tần Nhất Ngung khép hờ mắt, nghĩ thầm: Ai mà biết được.
Người kia nói rằng ngày nào cũng sẽ đến, cũng nói rằng ngày mai gặp lại, nhưng chính anh lại bảo cậu đừng đến nữa, mà nhìn kiểu người đó có vẻ rất giữ lời.
Tần Nhất Ngung theo thói quen siết nhẹ tay trái, trở mình, chẳng buồn nghĩ thêm.
Trở lại trường, dựng xe xong, Nam Ất lấy chứng minh thư và thẻ sinh viên trong túi ra, định cất vào ngăn nhỏ của ba lô. Vừa quay đầu, cậu liền bắt gặp Trì Chi Dương, mái tóc mới nhuộm trắng của cậu ta trông vô cùng nổi bật.
Trì Chi Dương ngồi trên bồn hoa, có vẻ đã đợi rất lâu. Vừa thấy Nam Ất, cậu ta lập tức bật dậy, chạy tới, mái tóc lắc lư, cái đuôi tóc nhỏ phía sau cứ đong đưa như cái đuôi thật.
Cậu ta biết Nam Ất đã đi tìm Tần Nhất Ngung nên bèn trốn học chạy đến đây, dù sao thì thời gian cũng chẳng còn nhiều, tình hình gấp như lửa cháy đến nơi rồi.
Thấy Nam Ất không nói gì, cậu ta sốt ruột hỏi dồn: "Thành công không? Anh ta nói gì? Còn nhớ cậu không?"
Ba câu hỏi liên tiếp, Nam Ất không biết nên trả lời cái nào trước, nhưng nghĩ kỹ thì hình như cũng chẳng có gì khác biệt: "Không."
Không thành công, chẳng nói gì cả.
Và tại sao anh phải nhớ đến cậu?
Nam Ất chưa từng có ý định để Tần Nhất Ngung nhớ đến mình.
Chưa kịp thất vọng, Trì Chi Dương chợt thấy cậu nhét chứng minh thư vào ba lô, lập tức cau mày: "Ơ, ví của cậu đâu? Bình thường vẫn mang theo mà?"
Nam Ất khoác ba lô lên, thản nhiên đáp: "Mất rồi."
"Mất rồi??"
Đó là chiếc ví do bà ngoại cậu tự tay làm!
Là bạn từ nhỏ, Trì Chi Dương còn lo lắng hơn cả Nam Ất, cuống quýt hỏi: "Giờ sao đây? Cậu nhớ mất ở đâu không? Có tìm lại được không?"
"Ừm." Nam Ất vẫn giữ giọng điệu chắc chắn, "Sẽ có người mang đến."
#𝐭𝐫𝐢𝐬𝐨:
Lâu rồi không gặp, các tình yêu, cảm ơn mọi người đã quay lại đồng hành cùng tôi trong lần đăng truyện này, thực sự rất hạnh phúc!
Về góc nhìn trong truyện:
Truyện được đánh dấu không có góc nhìn cố định, có cả góc nhìn của công và thụ.
Giai đoạn đầu vì có phần chiêu mộ thành viên ban nhạc nên góc nhìn của Tần Nhất Ngung (công) sẽ nhiều hơn một chút.
Về sau, khi tuyến truyện chính mở rộng, góc nhìn của Nam Ất (thụ) sẽ nhiều hơn.
Thỉnh thoảng, sẽ có một số góc nhìn ngoài hai nhân vật chính được đan xen.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Yêu cả nhà nhiều lắm!
Cre: weibo @_何于_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro