Chương 081: Xinh đẹp 01


Chương 081: Xinh đẹp 01

Trong khoảnh khắc không gian và thời gian giao nhau, những con người với gương mặt kinh hoàng bất chợt xuyên qua hai thế giới, giống nhau mà cũng khác biệt đến kỳ lạ. Dường như giữa bầu trời sao rộng lớn, tuyết mịn như thác đổ, hoang dã phủ kín khắp nơi.

Thế giới tĩnh lặng như một cõi hư vô tuyệt đẹp.

Khi bước qua cánh cửa vô hình, ngăn cách giữa những thời gian và không gian khác nhau…

Kẻ lữ hành mang theo nỗi buồn bã mất mát rrong lòng sẽ nhìn thấy điều gì?

Bóng tối mịt mù như thủy triều rút đi, để rồi trước mắt họ là một mảng vàng kim rực rỡ đầy đặn.

Cùng với cảm giác áp lực nhẹ nơi sống mũi đã lâu không gặp.

Úc Bạch hoảng hốt mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là lớp kính mỏng trong suốt, sau đó mới là thế giới chân thực phía sau.

Cậu vẫn còn đeo cặp kính gọng đen rộng thô kệch kia.

Vẫn còn đứng trong thang máy vàng kim lộng lẫy.

Trên vách buồng thang máy sáng bóng, màn hình vẫn đang phát bản tin sáng sớm sôi động mà êm dịu.

Ở đầu màn hình và phía dưới khung hình tin tức, hai dòng thời gian đang trôi qua đồng bộ.

07:05:13
07:05:14

Kim đồng hồ bình thản nhảy sang giây tiếp theo.

Giấc mộng ẩn giấu giữa những khe hở thời gian đã kết thúc.

Chàng trai trẻ tóc nâu từng mang vẻ mặt ngây ngẩn chớp mắt, trong đôi mắt trong sáng nhàn nhạt ấy thoáng lướt qua vô số suy nghĩ bay toán loạn.

Chàng thanh niên cơ bắp ban nãy còn gãi đầu đầy nghi hoặc cũng chớp mắt, vẻ mặt đột nhiên trở nên kinh hoảng rồi lại như mất hồn, tim đập loạn nhịp mà thì thào: “Tôi đã thấy…”

Cô bé tiểu học từng núp trong góc thang máy cũng chớp mắt, đôi mắt trẻ con ngập tràn vẻ kinh ngạc xen lẫn sự trân trọng sâu sắc nhất.

Cô bé gần như thốt lên: “Nhiều, rất nhiều ngôi sao!”

Khi lang thang trong những bức tường đen tối, cô bé thường nghe được âm thanh từ các gia đình khác bên ngoài.

Những thanh âm rộn ràng qua bức tường như những ngôi sao xa xăm, vừa gần lại vừa xa.

Những ngôi sao lướt qua bên cạnh cô nhưng chẳng có ngôi sao nào thuộc về cô cả.

Vậy mà ngay khoảnh khắc bóng tối tương tự ập đến, giữa cơn mê muội quét sạch tất cả, Hà Tây lại trông thấy vô số vì sao sáng rực.

Những ngôi sao lấp lánh trong thế giới đen kịt.

Những ngôi sao neo đậu bên cô trong thang máy màu vàng.

Giọng nói non nớt của cô bé vừa dứt, lại có một âm thanh khác đầy hoảng hốt vang lên: “Không… không phải sao trời.”

“Anh thấy tuyết lớn bay trong bóng tối.” Cậu ta lúng túng nói," Còn có một chiếc máy bay giấy bay rất cao rất xa.”

Nghiêm Cảnh vừa nói vừa vô thức ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy trần buồng thang máy vàng rực rỡ.

Đây là thang máy mới mà anh Thiên đã cho người thay gấp suốt đêm vì Tiểu Bạch, trong thế giới thực mà họ rời xa nhiều ngày.

Cậu ta dần thu lại tâm trí đang trôi dạt đến chốn xa xăm, ngáp một cái kinh ngạc hỏi: “Sao tôi đột nhiên quay về rồi?… hình như tôi vẫn còn đang nằm mơ trên giường, có phải tôi ngủ quên đến giờ rồi không?”

Khi nói những lời này, ánh mắt cậu ta khẽ động. Úc Bạch và Hà Tây bên cạnh cũng vô thức nhìn theo, gần như đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ.

Cậu bé mặt đỏ bừng đã biến mất.

Thay vào đó là ông lão lưng còng đã xa cách nhiều ngày.

Bộ quần áo trên người ông không còn là bộ đồ trẻ con mà Úc Bạch mua giúp, mà là một bộ trang phục đen nghiêm trang vừa vặn với người.

Ăn mặc giống hệt hôm qua ở nhà tang lễ.

Thời gian của ông như đã quay về khoảnh khắc trước khi bất ngờ trẻ lại.

Chỉ là thứ ông cầm trong tay giờ đây không còn là quân cờ đen trắng đang phẫn nộ ném về phía đám người khốn nạn nữa, mà là một tờ giấy được gấp gọn như một miếng đậu hũ.

Thời gian và không gian đột ngột biến đổi, Viên Ngọc Hành kinh ngạc hoàn hồn, vội cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay.

Những ngón tay khô gầy run rẩy, cẩn thận mở tờ giấy gấp ấy ra.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong thang máy, trên tờ giấy A4 in hằn nếp gấp chằng chịt, hai mặt đều chi chít chữ.

Một mặt là bốn khả năng từng được vắt óc nghĩ ra khi chơi trò gọi hồn bút tiên cùng quả cầu màu xanh.

Một mặt khác là dòng chữ dày đặc nét bút mạnh mẽ cứng cỏi.

Đó là hai phong cách chữ rất giống nhau, nhưng vẫn có những khác biệt.

Rõ ràng là bút tích của hai người.

Từng hàng chữ đan xen trên trang giấy, lặng lẽ tựa lưng vào nhau。

Khoảnh khắc trông thấy nét chữ phía sau, ông lão đột nhiên thở phào, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Không còn là một đứa trẻ, ông cố gắng kìm nén giọt lệ, ngước nhìn về phía Úc Bạch bên cạnh, giọng run run:“Đã mang về rồi, thật sự đã mang về rồi… Chuyện này thật sự đã xảy ra, không phải là một giấc mơ.”

Ông mang về di chúc viết tay của Trương Vân Giang.

Người bạn già bất ngờ rơi vào hôn mê không kịp để lại lời trăn trối nào trước khi qua đời, cuối cùng cũng có thể yên nghỉ.

Nghe được giọng nói nghẹn ngào rõ ràng của ông, Úc Bạch khẽ đáp: “Không phải mơ đâu, chúng ta đều đã gặp chú Trương.”

“Đúng vậy, ta cũng đã gặp.” Viên Ngọc Hành cúi đầu, bóng lưng còng xuống khẽ run rẩy, “… Ông ấy thật sự còn tâm nguyện chưa hoàn thành.”

Nhìn ông lão đột nhiên trở lại hình dáng bình thường, Úc Bạch cũng nhận ra điều này.

Nghĩ đến những tiếng nức nở bên ngoài phòng cờ khi trước cùng những lời thì thào bị gió cuốn đi, cậu mơ hồ đoán được tâm nguyện của Trương Vân Giang.

Một tâm nguyện không thể dễ dàng thổ lộ với người xa lạ, một tiếc nuối đã chôn giấu sâu trong lòng nhiều năm.

Một tiếc nuối và mong ước có liên quan đến một người khác.

Khi nỗi tiếc nuối được hóa giải trọn vẹn, những lữ khách dị giới cũng thoát khỏi thời không vốn không nên tồn tại ấy, trở về hiện thực.

Vậy rốt cuộc là do thời gian quay lại khoảnh khắc lẽ ra đã rẽ nhánh, hay vì tâm nguyện của ông lão đã hoàn thành, gông xiềng mới tan biến?

Khoảnh khắc chìm vào bóng tối, Úc Bạch không kịp để ý đến thời gian nên không thể xác định.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Lúc này vừa trở lại trong thang máy, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ nhỏ bé.

Thì ra màu vàng là một loại màu sắc sáng ngời như vậy, rực rỡ như vậy.

Sáng ngời đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.

Úc Bạch chợt nghĩ, có lẽ cậu bắt đầu thích chiếc thang máy vàng kim có thiết kế khoa trương này rồi.

Bởi vì trong thang máy này, cậu đã vô tình trở thành anh hùng trong cuộc đời của một ai đó.

Cậu từng nghĩ rằng cứu thế giới là một việc vĩ đại và gian nan biết bao, nhưng chưa từng nghĩ thì ra chỉ cần lặng lẽ đồng hành cùng một ông lão xa lạ, cùng trải qua một mùa đông ngắn ngủi nhưng vĩnh hằng.

Nhỏ bé, giản đơn đến vậy.

Giống như lúc đang lái xe điện trên đường, bỗng quyết định đổi hướng.

Thang máy vàng lộng lẫy chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở một tầng nào đó.

Trong khoảng thời gian buổi sáng bận rộn, cánh cửa vàng mở ra hai bên, những cư dân vội vàng bước vào rồi lập tức quét mắt đầy kinh ngạc qua mấy người trong thang máy.

Những vị khách xa lạ mang vẻ mặt phức tạp khó tả, rõ ràng chỉ đang đi thang máy xuống lầu như thường lệ vậy mà trông cứ như vừa trải qua một chuyến hành trình dài đằng đẵng và xa xăm.

Một cuộc hành trình không ai khác có thể biết đến.

Thanh niên cơ bắp cao lớn hoang mang tựa vào vách buồng, nhớ lại khung cảnh tuyết trắng tuyệt đẹp dường như vẫn còn trước mắt, lại liếc nhìn thời gian trên màn hình, lẩm bẩm: “... Tôi phải xin nghỉ thêm một ngày.”

Sau khi trải qua một chuyện kỳ dị như vậy, làm sao hôm nay cậu ta còn tâm trạng đi làm cho nổi.

Cô bé từng rụt rè nay đã mạnh dạn hơn, suy nghĩ một lát rồi hỏi theo: “Vậy em có thể xin nghỉ một ngày không?”

Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay sẽ không còn được gặp ông Trương nhân hậu nữa, cô bé cũng thấy buồn và đau lòng, không muốn đến trường.

Cũng không muốn rời xa những người bên cạnh lúc này.

Chàng trai tóc nâu đứng giữa thang máy bật cười: “Em biết số điện thoại của cô giáo không? Anh giúp em xin phép nhé.”

Ông lão lưng hơi còng đưa tay lau khóe mắt đỏ hoe, cũng bật cười: “Tiểu Bạch, bây giờ nhìn cậu đeo kính lại, tôi thấy không quen chút nào.”

Ánh mắt Viên Ngọc Hành lướt qua Úc Bạch đã trở lại hình dáng ru rú trong nhà như trước, rồi dừng lại trên Tạ Vô Phưởng thường bị nhầm là con lai.

Giọng ông chứa đầy cảm khái: “Hôm đó cứ khăng khăng phân cao thấp, tôi thật to gan quá.”

“Nhưng may mắn thay, tôi đã làm vậy.”

Ông lão thở dài một hơi thật sâu, tiếp đó, ánh mắt tràn đầy khâm phục: “Ván cờ đó cậu chơi thật sự rất hay, quá xuất sắc… Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ván cờ ấy.”

Nhất là khi bên cạnh còn có người bạn già đã khuất đứng lặng lẽ quan sát.

Người đàn ông vẫn luôn giữ im lặng từ khi trở lại thời không này nghe vậy thì khẽ ngước mắt nhìn ông, không nói gì, xem như đáp lại.

Dường như tất cả đều mang trong mình ký ức chân thực về khoảng thời gian đã trải qua ở dị thế.

… Khoan đã!

Nụ cười trên mặt Úc Bạch bỗng cứng lại.

Bước chân đang theo dòng người ra khỏi thang máy cũng dừng lại theo.

Trong sảnh chờ thang máy tầng một, nơi những bước chân vội vã của buổi sáng vang vọng, Úc Bạch nhìn chằm chằm vào ông lão buồn bã, bật thốt lên: “Vừa rồi chú nói gì?!”

“Hả?” Viên Ngọc Hành sửng sốt, rồi chợt nhận ra: “À, tôi đang nói về chuyện đánh cờ với Tiểu Tạ.”

“Không hiểu sao ngay khoảnh khắc quay lại thang máy, trong đầu tôi bỗng có thêm một đoạn ký ức… một ký ức khác với thế giới này, có lẽ chính là chuyện mà cậu gọi là ‘vòng lặp’.”

Từ một thời điểm nào đó vào buổi chiều hôm đó, trước khi gặp Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng, mọi thứ đều giống hệt như trong thế giới thực.

Nhưng sau khi gặp họ, tất cả đã thay đổi hoàn toàn.

Ông đã đấu cờ với chàng trai mắt xanh mới học chơi cờ, hăng hái đến mức ngất xỉu tại chỗ, rồi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời hóa thành mặt hồ gương, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Nghe vậy, Nghiêm Cảnh khiếp sợ:“Gì cơ? Chú nhớ được những gì đã xảy ra trong vòng lặp?! Nhưng tại sao cháu không nhớ gì cả?”

Hà Tây cũng khó hiểu: “Em cũng chẳng có thêm ký ức nào hết.”

Viên Ngọc Hành đáp: “Có lẽ vì ngày hôm đó của hai đứa không bị Tiểu Bạch thay đổi, dù có thêm ký ức này thì nó cũng chẳng khác gì thế giới thực.”

Hà Tây lập tức phản bác: “Cháu nhớ ngày đó bầu trời có hiện tượng dị thường, dù anh Tiểu Bạch nói là rất ngắn ngủi, nhưng trong thực tế thì không có chuyện đó.”

Nói đến đây, cô bé nhanh chóng nhận ra vấn đề: “… Khoảnh khắc đó cháu đang ở trong tường, nên không thể nhìn thấy.”

Vậy thì đúng là không khác gì thế giới thực.

Nghiêm Cảnh cũng ngộ ra, đấm ngực dậm chân: “Lúc đó tôi đang trốn trong nhà vệ sinh phòng gym… Tiểu Bạch, sao cậu không rủ tôi đi dạo công viên với! Khỉ thật, tôi đã lãng phí cả một ngày đi làm rồi.”

Mấy người đang trò chuyện rôm rả, nhưng trong lòng Úc Bạch thì như có hồi chuông báo động vang lên ầm ầm.

Cậu khó tin nhìn về phía Tạ Vô Phưởng từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một lời, mang theo một tia hy vọng mong manh, căng thẳng hỏi:“...Anh cũng nhớ lại rồi sao?”

“Ừ.”

Vị thần tóc đen mắt xanh nhẹ nhàng gật đầu, rồi bằng một giọng điệu hết sức bình thản, lại giáng cho cậu một đòn đau đớn hơn.

“Sau khi thời không dư thừa tan biến, nó sẽ có một số ảnh hưởng đến thế giới này.”

Ví dụ như việc những lữ khách từng đặt chân đến thời không đó, sẽ lấy lại ký ức vốn đã bị đánh mất trong vòng lặp.

Úc Bạch nghe mà da đầu tê dại, hít sâu một hơi, vội hỏi:“Nếu sau này chúng ta bị cuốn vào những thời không khác đang lưu trữ trong Xong Đời, khi thoát ra ngoài, cũng sẽ nhớ lại như thế này sao?”

“Sẽ.”


Lời vừa dứt, người bên cạnh hắn lập tức cứng đờ, ánh mắt bắn thẳng về phía chiếc hộp đen đựng viên cầu nhỏ trong tay, như thể đang nhìn một đại họa khó giải quyết nhất.

Thế nên, đôi mắt xám xanh độc nhất kia hơi lộ vẻ nghi hoặc nhàn nhạt.

Hắn nhẹ giọng nói: “Trông em có vẻ rất căng thẳng.”

“...” Úc Bạch gượng cười một tiếng, vô cùng thiếu sức thuyết phục mà lắc đầu, “Em không căng thẳng, hoàn toàn không căng thẳng.”

Cậu không hề lo lắng về đoạn ký ức vừa phát sinh của Tạ Vô Phưởng.

Bởi vì trong thời không này, ngoại trừ chuyện gọi điện quảng cáo cho người không phải người có hơi xấu hổ ra, những trải nghiệm khác đều bình thường cả.

Dù sao thì chuyện điên rồ nhất là lôi kéo Tạ Vô Phưởng trốn khỏi đồn cảnh sát – ngay từ đầu cậu đã kể cho hắn nghe rồi.

Điều khiến cậu căng thẳng là những thời không chưa từng đặt chân đến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn vào một cách bất ngờ.

Những thời không mà cậu dựa vào việc người khác không có ký ức để thoải mái làm bậy.

Ví dụ như thời không cậu nhốt Tạ Vô Phưởng trong bếp bắt nấu ăn cả ngày.

Ví dụ như thời không cậu đột nhiên cảm thấy suy sụp và cô đơn, thế là kéo Tạ Vô Phưởng cùng mình nhảy sông.

Ví dụ như thời không cậu lôi Tạ Vô Phưởng vào thế giới ngầm, rồi lại…

“Thế em đang nghĩ gì?”

Tạ Vô Phưởng nhìn chằm chằm vào người miệng bảo không căng thẳng, nhưng biểu cảm lại không ngừng biến đổi, như có điều suy nghĩ hỏi.

“Em đang nghĩ…” Lời của Úc Bạch bỗng nghẹn lại, cậu cứng ngắc đổi chủ đề, “… À, đói quá, muốn, muốn ăn sáng.”

Cậu muốn ôm quả cầu chạy trốn ngay bây giờ!

Không đúng, tốt nhất là kéo theo cả quả cầu này cùng nhau chết chung, thế là xong hết mọi chuyện.

Bởi vì lần này cậu thật sự xong đời rồi.
……

:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro