Chương 20-2
Hỏi hay lắm.
Giọng điệu đặc biệt chân thành, chẳng có chút nào giống như đang châm chọc.
Nhìn khuôn mặt càng lúc càng đặc sắc của ông cụ cờ đen, Úc Bạch cố gắng nhớ lại vài chuyện buồn để không lỡ mà bật cười thành tiếng.
Ông cụ cờ đen thực sự không thể phản bác câu hỏi đó, chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu "chuyển hướng" để che đậy: "Các cậu chẳng biết gì thì chỉ biết nói bừa! Các cậu biết cờ vây khó thế nào không, toàn nói mà không biết nghĩ…”
Đáng tiếc chiêu này đối với Tạ Vô Phưởng hoàn toàn vô dụng.
Hắn bắt được trọng tâm của câu nói, nghiêm túc hỏi lại: "Khó thế nào?”
“……”
"..." Chưa từng thấy ai đàn gảy tai trâu như vậy, râu ông cụ cờ đen sắp lệch đi vì tức giận rồi.
"Dù sao đến lượt cậu cũng sẽ thua thôi! Khó thế đấy!”
"Thật sao?" Hắn nghiêm túc nói, "Nhưng chuyện đó chưa xảy ra, sao ông chắc chắn được kết quả?”
Ông cụ cờ đen không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy: "Không tin thì cậu thử xem! Dù sao quy tắc cũng đơn giản thôi! Cậu không biết chơi đúng không? Để tôi dạy cho!”
Ông cụ cờ trắng khoanh tay thở dài, lặng lẽ đứng dậy nhường chỗ, như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
Úc Bạch thì nhìn quanh, tìm xem có nơi nào bán hạt dưa không.
Một ván cờ vây có thể kéo dài khá lâu.
Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng, phong cách thẳng thắn hỏi ngay của Tạ Vô Phưởng lại có thể khiến người ta phát điên đến thế.
Một lúc sau, Úc Bạch ôm túi hạt dưa được bảo vệ nhiệt tình mua giúp, ngồi dưới bóng cây quan sát người hàng xóm không phải người của mình và một ông cụ con người không biết tên quyết chiến trên đỉnh cờ vây.
Một vài ông cụ quen biết trong công viên đi ngang qua, thấy cảnh tượng khác thường này, tò mò liếc mắt nhìn vài lần.
"Ồ, lão Viên hôm nay chuyển sang bắt nạt người ngoại quốc à? Quá đáng quá đấy!”
"Chẳng lẽ cả lão Trương cũng không chịu nổi cái tay chơi cờ dở này nữa à?”
Ông cụ cờ trắng họ Trương vẫn đứng khoanh tay bên cạnh, sâu kín nói: "Haizz, tôi vốn dĩ sắp thắng rồi.”
Ông cụ cờ đen họ Viên lập tức phản bác: "Làm gì có chuyện đó, rõ ràng tôi còn cơ hội lật ngược thế cờ, chỉ là bị thằng nhóc này phá rối thôi!”
"Với lại, thằng nhóc này không phải người ngoại quốc! Nói tiếng Trung lưu loát lắm!”
Còn "người ngoại quốc" đang đứng ở trung tâm của cuộc nói chuyện thì cúi đầu nhìn vào điện thoại, trên màn hình là quy tắc và hướng dẫn nhập môn cờ vây mà Úc Bạch đã tìm giúp.
Cảnh tượng một ông cụ địa phương đấu cờ với một chàng trai trẻ mắt xanh hiếm đến nỗi vài người đi đường vốn đang xem người khác chơi cờ tướng, cũng tò mò vây lại xem.
"Vẫn chưa bắt đầu à? Cậu nhóc đang xem cái gì thế... hả? Quy tắc nhập môn?”
Các ông cụ qua đường nhìn trộm lên tiếng đầy kinh ngạc: "Ôi trời, lão Viên, ông còn bảo không phải đang bắt nạt người ta!”
Lão Viên có chút chột dạ, cứng miệng nói:"Cậu ta cứ bảo cờ vây không khó, nên tôi chỉ cho cậu ta biết thế nào là đời thôi.”
Ông vừa nói vừa ho khan hai tiếng, quay sang chàng trai trẻ trước mặt: "Cậu đi quân đen trước đi, tôi sẽ nhường cậu vài quân, đừng nói là tôi bắt nạt cậu nhé. Dù thua thì cũng chỉ là thử thôi, nếu cậu thực sự có hứng thú với cờ vây, sau này học dần là được.”
Tạ Vô Phưởng không trả lời, hắn quay sang trả lại điện thoại cho Úc Bạch: "Tôi đọc xong rồi.”
Úc Bạch, đang ăn khoai tây chiên, dùng lòng bàn tay kẹp lấy điện thoại nhận lại, hỏi: "Sao rồi, học được chưa?”
"Có lẽ là được rồi." Tạ Vô Phưởng nhìn cậu, nói, "Tôi đã nhớ hết quy tắc.”
Giọng nói của hắn rất nghiêm túc, mái tóc đen hơi xoăn trên trán bị ánh mặt trời thấm đẫm, ánh mắt nhìn lại vẫn gợn sóng lăn tăn như cũ.
Úc Bạch bỗng nhớ đến con chó bông trắng to đùng mà trước đây cậu từng đặt trên ghế sofa để ấp trứng, đôi tai lông mềm rũ xuống và sự yên lặng bất động.
Hắn đang nhìn gì vậy? Nhìn con người kỳ lạ đã đưa hắn ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống thành phố, hay là nhìn món đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm kỳ diệu trên tay người đó?
Giữa mùi khoai tây chiên thơm lừng, Úc Bạch lắc lắc túi snack đầy ắp trong tay: "Thứ này sẽ làm bẩn tay, anh bây giờ không tiện ăn đâu, đợi xong ván cờ rồi hãy ăn, tôi sẽ để dành cho anh một túi.”
Bọn A Cường đã đến cửa hàng bên cạnh mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt, giờ cậu đang ngồi bên ăn hạt dưa.
Tạ Vô Phưởng liền gật đầu: "Được.”
“Cố lên. "Úc Bạch cổ vũ hắn," Thua cũng không sao cả, cờ vây rất khó.”
Dù sao hắn cũng không biết chơi mấy, xem thì chỉ hiểu sơ qua mà thôi.
Kết quả hắn lại nghiêm túc nói: "Không tính là rất khó.”
"..." Lão Viên đang suy nghĩ có nên ngừng lại hay không, lập tức đập bàn mạnh mẽ: "Nào, bắt đầu ngay bây giờ! Cậu đi quân trước!”
Tạ Vô Phưởng nhìn ông một cái, rồi lấy một quân đen từ hộp cờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ.
Hắn không nhận nhường quân, chỉ đơn giản đi trước bằng quân đen.
Đám đông lập tức im lặng, những người hiểu thì nhìn chằm chằm vào thế cờ, còn những người không hiểu thì lại quan sát nét mặt của hai người để hóng chuyện.
Mà Úc Bạch cái hiểu cái không thì chỗ nào cũng xem, đồng thời say sưa ăn khoai tây chiên.
Sắc mặt Tạ Vô Phưởng vẫn luôn rất bình tĩnh, không hề gợn sóng, tốc độ đi quân nhanh hơn nhiều so với người bình thường.
Ban đầu lão Viên chơi rất cẩn thận, quyết tâm dạy cho cậu nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học. Nhưng dần dần, vẻ mặt vốn kìm nén của ông lộ rõ nét đắc ý, tốc độ hạ cờ cũng nhanh hơn.
Cục diện rõ ràng là nghiêng hẳn về một phía.
Trong đám người vây xem dần dần có tiếng nghị luận nho nhỏ.
"Cờ đen sắp thua rồi phải không? Rõ ràng đang ở thế yếu mà.”
"Đúng vậy, nhưng cậu trẻ tuổi này học mới đây mà đã chơi tốt thế rồi, chẳng giống người mới chút nào, thật có năng khiếu. Nếu học thêm một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn.”
"Không nói về kỹ thuật, chỉ riêng tâm lý này đã đủ thắng rồi, sinh ra để chơi cờ đấy, lúc nào cũng đi sau mà vẫn bình tĩnh thế này, lão Viên chỉ thắng nhờ chút kinh nghiệm thôi.”
"Đúng vậy! Với cả mặt dày nữa!”
Úc Bạch miệng đang bận rộn tán thành toàn bộ nghị luận.
Đám ông cụ mê cờ này rất bao dung với chàng trai trẻ có tài năng này, sợ hắn thực sự thua rồi sẽ ngại ngùng, ảnh hưởng đến sự hăng hái học cờ, nên đã sẵn sàng trách mắng lão Viên trước.
Ngay cả khi thua, Úc Bạch cũng thấy chẳng sao cả. Việc nắm vững nhanh chóng một môn tri thức mới như vậy đã là rất ấn tượng rồi. Cậu nghĩ chỉ cần hướng dẫn thêm vài kiến thức cơ bản, Tạ Vô Phưởng chắc chắn có thể tự mình làm ra món gà rán hoàn hảo.
Nhưng Úc Bạch lại cảm thấy ván cờ đen trắng đan xen trước mắt dường như có chút quen thuộc.
Cùng lúc đó, lão Trương ngồi bên cạnh lão Viên dần dần buông hai tay đang khoanh trước ngực ra, không kìm lòng được mà đứng dậy. Lão Viên hiếm khi chiếm thế thượng phong, tâm trạng cực kỳ tốt. Nhưng đột nhiên có một bóng đen lớn phủ xuống trên đầu khiến ông phải vội vàng quay qua: "Tự nhiên ông đứng dậy làm gì? Đừng có làm tôi phân tâm!”
Lão Trương vừa cầm quân trắng ở ván trước mắt điếc tai ngơ trước lời ông nói, chỉ dùng ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn chăm chăm vào chàng trai trẻ đang cầm quân đen, lắc đầu liên tục: “Thật không thể tin nổi…”
Lão Viên cảm thấy phiền không chịu nổi:“Có gì mà không thể tin nổi? Ông im miệng đi!”
Lão Trương lúc này mới quay đầu nhìn ông, thấy ông vẫn hồn nhiên vô tư, sâu kín thở dài một tiếng rồi chậm rãi ngồi xuống: “Ôi, ông lại sắp thua rồi.”
“Ông nói nhảm gì vậy! Rõ ràng tôi sắp thắng rồi—”
Lão Viên đang nói, đột nhiên nhận ra điều gì đó, bắt đầu xem lại thế cờ trước mắt. Trên bàn cờ màu vàng nhạt, các quân cờ trắng đã kết nối thành một mảng, xen kẽ giữa chúng là vài quân đen rời rạc, yếu ớt.
Thế cờ này giống hệt như ván trước mà ông và lão Trương còn dang dở, chỉ khác ở chỗ ván trước ông là bên quân đen bị bao vây, còn ván này quân trắng của ông lại đang chiếm ưu thế. Hai trải nghiệm khác nhau một trời một vực, thế cho nên ông không nhận ra sự tương đồng ngay từ đầu.
Lão Viên nhìn chằm chằm vào thế cờ trước mắt với vẻ mặt khó tin, đến mức quân cờ trắng trong tay ông cũng rơi xuống hộp cờ.
Mà người trẻ tuổi mắt xanh ngồi đối diện còn nhớ lời ông nói lúc trước.
“ Hiện tại ông cũng nói quân trắng sẽ thắng.” Tạ Vô Phưởng nhắc nhở ông.
Lão Viên nghẹn họng nhìn trân trối, sắc mặt dần dần đỏ lên.
Úc Bạch dùng túi đồ ăn vặt che miệng cười, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng cho người hàng xóm không phải con người này học giải các bài toán thế giới.
Những người đứng xem xung quanh dần nhận ra có điều gì đó không đúng, liền phát ra những tiếng kinh hô, dẫn tới càng lúc càng có nhiều người kéo đến xem náo nhiệt.
Sắc mặt lão Viên đỏ như gan heo, không ngừng thở dốc, cứ như một giây sau sẽ ngất đi.
Lão Trương nhanh chóng thuần thục lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ túi áo của ông, đổ ra một viên rồi nhét vào miệng lão Viên, sau đó trấn an đối thủ của ông: “Không sao đâu, cứ tiếp tục đi, cậu định lật ngược tình thế như thế nào đây?”
Lão Viên nhanh chóng nuốt viên thuốc, giọng chắc nịch: “Quân đen này tuyệt đối không thể lật ngược tình thế được!”
Tạ Vô Phưởng có chút hoang mang nhìn ông: "Nhưng ông vừa nói có lật ngược tình thế - -”
Lão Viên vội vã ngắt lời hắn, nói nhanh như bắn pháo liên thanh: “Tôi là tay chơi dở! Tôi nói vậy vì không muốn thừa nhận mình sắp thua thôi! Ván này tôi thật sự không thấy cơ hội lật ngược nào cả. Cậu định đi nước nào tiếp theo?”
“...” Tạ Vô Phưởng đã nhiều lần nghe thấy cái từ khó hiểu này, liền hỏi, “Tay chơi dở là gì?”
Lão Viên lại muốn uống thuốc nữa: “Không phải, tôi thừa nhận rồi, cậu có thể bỏ qua chuyện này không, nể tình cái mặt già này của tôi một chút. Dù sao cũng mau đánh tiếp đi! Tôi muốn xem cậu thắng thế nào!”
Tạ Vô Phưởng nói: “Không, tôi thật sự không hiểu tay chơi dở là gì—”
Lão Viên vò đầu bứt tai nói: “Nghĩa là tôi đánh cờ rất tệ! Vừa tệ lại vừa thích chơi xấu, còn cứ sống chết xin xỏ chơi cờ với người ta! Trời ơi cậu đúng là! Thế được chưa? Mau đi nước tiếp theo cho tôi xem!”
Tạ Vô Phưởng: "......”
Hắn cúi đầu, không nói gì nữa, lặng lẽ đặt một quân đen xuống.
Úc Bạch là người duy nhất hiểu hết đoạn đối thoại này, cười đến mức váng cả đầu.
Xa xa, bên cạnh bồn hoa, đám vệ sĩ mặc áo sơ mi hoa ngồi thành một hàng ngay ngắn, nhìn đám đông càng ngày càng tụ lại dưới bóng cây, vẻ mặt phức tạp.
“Cũng phải tầm mười một, mười hai năm rồi.” Một người vệ sĩ đếm trên ngón tay, thở dài thườn thượt, “Thật là, đã nhiều năm rồi mới thấy cậu Úc cười như vậy.”
A Cường đang cắn hạt dưa nhất thời không phòng bị, vẫn để cho các anh em nói ra câu đối thoại kinh điển này.
Da đầu hắn tê dại ném vỏ hạt dưa vào túi rác: "Câm miệng! Mày bớt xem mấy thứ linh tinh đi!”
“Hả?” Người nói mới phản ứng lại, “Anh không xem thì làm sao biết được?”
“...” A Cường im lặng một lúc, rồi quay mặt đi, “Chơi cờ vây thú vị vậy sao? Sao mà đông người xem thế.”
“Không biết, hình như là cậu thanh niên mắt xanh kia chơi rất giỏi.”
“Cậu ta vừa mới học quy tac thôi mà? Sao giỏi đến thế được?”
Đám vệ sĩ bàn tán với nhau, tò mò hỏi A Cường: “Anh Cường, thằng nhóc này với cậu Úc của chúng ta có quan hệ gì vậy? Trước giờ chưa thấy, sao hôm nay lại ra ngoài chơi cùng nhau? Là bạn trên mạng hả?”
“Mày hỏi tao á?” A Cường ngẩn người, sau đó cười hiền lành, "Bình thường có phải tao đều hành động cùng chúng mày không?”
“Đúng rồi.”
“Vậy con mẹ nó tao đi hỏi ai! "Hắn tức giận cầm mấy hạt dưa ném qua," Tao cũng không biết! Cậu Úc bình thường lại không nói chuyện phiếm với tao!”
“Ồ.”
Những người khác động tác nhanh nhẹn tiếp được hạt dưa, cắn sau đó thành thật bỏ vào trong túi rác.
Đột nhiên, một chàng trai đầu đinh nhìn chằm chằm vào đám đông trước mặt, nét mặt trở nên nghiêm nghị: “Anh Cường, anh nhìn kìa, ở đằng kia có phải là…”
Trong đám người đang đứng xem, mấy tay chơi cờ chuyên nghiệp đã bắt đầu vỗ đùi: “Thật sự quá đỉnh rồi, làm sao có thể là mới học được chứ?”
“Lão Viên, lão Trương, hai ông có phải thông đồng với nhau gạt chúng tôi không vậy! Sao có thể mới chơi mà phục dựng lại thế cờ chưa xong của hai ông được? Mà tại sao lại phải làm như vậy? Nếu giỏi thế thì thắng luôn không phải xong à?”
Lão Viên dán mắt vào bàn cờ, không quay đầu lại: “Im đi! Đừng làm phiền người ta, đang đến bước quan trọng nhất rồi!”
Úc Bạch đã không thể hiểu nổi tình hình trên bàn cờ nữa, nhưng cậu đoán được phần nào lý do khiến Tạ Vô Phưởng làm vậy.
Trí nhớ của người này rõ ràng tốt như một chiếc máy in, chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay, mà ván cờ ấy hắn chỉ mới thấy qua có một lần.
Lần đầu tiên chơi cờ, tất nhiên sẽ vô thức dựa vào kinh nghiệm sẵn có để khám phá và học hỏi.
Sau một ván, hắn đã hoàn toàn quen thuộc cũng như nắm giữ quy tắc. Quân cờ đen vốn có khả năng thua rất cao trong tay người thường, nhưng khi vào tay người không phải người thì rất có thể sẽ có kết cục khác.
Vào thời khắc mấu chốt sắp quyết định thắng bại, Úc Bạch cũng không ăn đồ ăn vặt, chuyên tâm nhìn Tạ Vô Phưởng tay cầm quân đen trước bàn cờ.
Quân cờ đen bóng loáng dừng lại ở đầu ngón tay thon dài hữu lực, sắp sửa hạ xuống.
Những người khác cũng đều im lặng, mắt không dám chớp, chờ đợi nước cờ có khả năng xoay chuyển cục diện.
Đúng ngay trong cái chớp mắt này, vài bóng người màu sắc rực rỡ khí thế hùng hổ xông vào đám đông, ngay lập tức gây ra một làn sóng xôn xao.
Khoảnh khắc quân cờ đen hạ xuống trên bàn cờ màu vàng nhạt, một gã đàn ông có hành tung mờ ám trong đám đông cũng bị đè ngã xuống đất.
Lão Viên cúi người nhìn sát bàn cờ, mắt trợn to: "Đúng là chiêu kỳ diệu từ trên trời giáng xuống... Thì ra là vậy, thì ra là vậy.”
Ông bừng tỉnh, vỗ ngực rồi từ từ ngồi xuống ghế đá.
Lão Trương thán phục không thôi, giơ tay giúp ông vỗ lưng cho dễ thở, đồng thời không quên trấn an đối thủ của ông: "Không sao đâu, đừng lo lắng, chắc thuốc chưa đủ tác dụng, đi bệnh viện một chuyến là ổn thôi.”
Trong đám đông, tiếng la hét xen lẫn tiếng kêu gào:
“Ôi trời lão Viên lại ngất xỉu rồi! Mau gọi 120! Gọi xe tới mau!”
"Sao ở đây lại đánh nhau? Mấy kẻ này xông vào làm gì thế - báo cảnh sát đi!”
Gã đàn ông mặt mày gian xảo bị đè xuống đất ra sức chống cự: "Các người làm gì đấy! Đánh người à!”
Đám vệ sĩ không tốn mấy sức mà vẫn có thể khống chế gã, A Cường giật lại chiếc điện thoại từ tay gã, đưa cho một chàng trai trẻ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Dám làm loạn ngay trước mắt chúng tao? Gan cũng to đấy!”
Người trẻ tuổi xa lạ vốn bị mặt sẹo của hắn dọa sợ, lùi lại một bước, cho đến khi thấy chiếc điện thoại đột nhiên xuất hiện trước mặt, sờ vào túi quần trống trơn mới phản ứng lại, không còn sợ hãi nữa.
"Tên này trộm điện thoại của tôi à? Cảm ơn mọi người, cảm ơn... À, xin lỗi nhé.”
A Cường phất tay không bận tâm đến sự phòng bị theo phản xạ của cậu ta: "Chuyện nhỏ, lần sau coi náo nhiệt chú ý một chút.”
“Úi! Túi xách của tôi cũng bị kéo ra - -”
"Ở đây có trộm, mau gọi cảnh sát!"
Tên trộm bị tóm ngay tại chỗ liền trả đũa bừa, cố gắng quấy rối: "Cứu tôi với! Họ đánh người! Chính họ mới là kẻ trộm!”
A Cường lần này thật sự muốn đánh người: "Mày nói thêm một câu nữa xem!”
Một lúc sau, đám đông trở nên hỗn loạn, náo nhiệt vô cùng, có người báo cảnh sát, có người kêu cứu, có người gọi xe.
Giữa âm thanh ồn ào lộn xộn, Úc Bạch lại khá bình thản, chẳng quan tâm gì đến xung quanh, chỉ chợt nhớ ra rằng mình đã quên một chuyện.
Cậu nhìn Tạ Vô Phưởng vừa mới thắng một trận tàn cuộc, có chút áy náy mở miệng.
"Quên mất chưa nói với anh, trong chuyến trải nghiệm này thỉnh thoảng sẽ xảy ra những sự cố không lường trước được." Cậu bất lực nói, "Chúng ta có thể phải đến đồn cảnh sát để làm biên bản.”
Xa xa, truyền đến tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát.
Úc Bạch đã quá quen thuộc với chuyện sắp xảy ra, cũng không xa lạ gì với trò khôi hài hỗn loạn lúc này.
Trước khi bước vào chiếc thang máy định mệnh sẽ lao thẳng xuống, đó vốn là cuộc sống thường ngày cậu tập mãi thành quen, luôn đầy những bất ngờ và không chắc chắn.
Mặc dù mục đích ban đầu của cậu là là giày vò hàng xóm không phải người kia một phen, nhưng không bao gồm những khoảnh khắc như thế này: Cậu tận mắt nhìn thấy người kia nghiêm túc học hỏi thứ xa lạ, đến khi khó khăn lắm mới được hưởng thành quả chiến thắng thì lại bị cuốn vào chuyện chẳng đâu vào đâu.
Dưới tán cây trong công viên giờ đã hoàn toàn mất trật tự, Tạ Vô Phưởng cũng là người khác chẳng hề quan tâm đến sự hỗn loạn đằng sau.
Nghe xong Úc Bạch lộ vẻ áy náy, hắn cũng không để ý, chỉ gật đầu nói: "Được.”
Sau đó, hắn nhìn vào bàn cờ đã kết thúc thì thầm, "Màu trắng thua rồi."
Úc Bạch gật đầu, đồng ý nói: " Anh rất lợi hại, học nhanh lắm.”
Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được ý nghĩa ẩn sau câu nói này.
Người này hình như không thích màu trắng lắm.
Cho nên ngay từ đầu mới có thể từ trong rất nhiều bàn cờ lưu ý đến bàn cờ có nhiều quân trắng hơn quân đen này?
Úc Bạch lại nhớ đến chiếc áo sơ mi trắng từng bị ám khói đen bẩn thỉu từ đám cháy trong bếp.
Nói không chừng người không phải người sẽ cảm thấy như vậy thuận mắt hơn một chút.
Lúc cậu đang thất thần lại nghe thấy người trước mắt nhẹ giọng nói: "Ván này kết thúc rồi.”
Úc Bạch ngẩn người, bất giác nói: "Hả?”
Cậu biết ván này đã kết thúc mà.
Cậu có chút mờ mịt thu hồi suy nghĩ, nhìn vào ánh mắt Tạ Vô Phưởng, mảnh hồ nước xanh xám kia nhẹ nhàng lắc lư giống như đang chờ đợi phần thưởng.
Bỗng dưng, Úc Bạch nhớ ra điều gì đó, đôi mắt giấu sau chiếc kính rộng ngay lập tức ánh lên ý cười.
Cậu cầm túi khoai tây chiên từ bên cạnh lên, nhét vào trong ngực Tạ Vô Phưởng.
“Đây. "Cậu nói," Là vị cà chua tôi thích nhất.”
Trí nhớ tốt ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro