Chương 21
Chương 021: Hàng xóm quái dị
Chiếc quạt điện treo trên tường quay hết tốc lực, tài liệu trên bàn làm việc lật qua lật lại xào xạc. Úc Bạch trung thực trả lời những câu hỏi của cảnh sát.
"Tôi đang mải xem người bên cạnh chơi cờ vây nên không thấy cụ thể mọi chuyện diễn ra thế nào, nhưng chắc chắn không phải A Cường và mấy người đó trộm đồ, vì họ luôn đứng bên cạnh bồn hoa, chỉ đến khoảnh khắc đó mới lao đến.”
“Bọn họ không có thời gian trộm đồ, cũng không có lý do. Hơn nữa......”
Úc Bạch liếc mắt về phía A Cường và đồng bọn đang bị mấy cảnh sát khác hỏi cung ở không xa.
Sau khi A Cường dẫn đầu bắt được tên trộm, do hiện trường quá hỗn loạn, thêm vào ngoại hình và khí chất không bình thường của họ, khi cảnh sát đến hiện trường đã tưởng xảy ra vụ án nghiêm trọng, mang theo tất cả những gì có thể là tang chứng, bao gồm cả một chiếc túi rác màu đen trông rất khả nghi.
Cảnh sát với vẻ mặt nghiêm nghị tra hỏi mấy người đàn ông to cao mặc áo sơ mi hoa đứng trước mặt: "Trong này có gì?”
Mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút khó mở miệng: "... Không có gì, đừng nhìn.”
Cảnh sát nhíu mày, cẩn trọng đeo găng tay rồi mở chiếc túi màu đen.
Sau đó, trong ánh mắt lảng tránh của đám đàn ông to lớn, cảnh sát nhìn thấy bên trong đột nhiên trợn to mắt, nét mặt dần trở nên mờ mịt.
...Bên trong toàn là vỏ hạt dưa chất đống.
“Ngay cả vỏ hạt dưa bọn họ cũng bỏ vào túi. "Úc Bạch quay đi, bất đắc dĩ thở dài," Hoàn toàn là người dân tốt tuân thủ pháp luật.*
Viên cảnh sát trẻ đang hỏi cung nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được bật cười rồi vội vàng hắng giọng, giữ vẻ nghiêm túc: "Đồng nghiệp hôm nay là người vừa chuyển từ nơi khác tới nên không quen biết các cậu. Lần sau chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Nói như vậy hình như không đúng lắm. "Cảnh sát sờ sờ đầu," Không nên có lần sau thì tốt hơn.”
Úc Bạch đáp: " Tôi cũng mong vậy.”
"Lần sau sẽ là lần thứ 51 rồi, tôi sẽ cố gắng tự mình đến đón các cậu.”
“......Này.”
“Ha ha, không đùa nữa.”
Viên cảnh sát trẻ cười vẫy tay, bảo đồng nghiệp bên cạnh ghi chép đầy đủ hồ sơ, đồng thời nói với Úc Bạch: "Hiện tại sự việc đã khá rõ ràng, không cần lo lắng. Chỉ là vị trí trong công viên không có camera giám sát, đối phương lại một mực phủ nhận chuyện trộm cắp, còn nói năng lung tung, nên có chút khó giải quyết. Vì thế mà chúng tôi vẫn cần các cậu làm chứng cũng như cung cấp lời khai.”
Nói xong, anh ta nhìn về phía người đàn ông có đôi mắt xanh đang ngồi im lặng bên cạnh: "Đây là bạn của cậu à?”
Úc Bạch gật đầu: "Anh ấy cũng cần phải ghi lời khai sao?”
Cậu hơi lo lắng cho người hàng xóm không phải con người vốn không biết nói dối, không biết sẽ phản ứng thế nào khi bị cảnh sát tra hỏi.
Hơn nữa, cậu còn không chắc liệu người này có danh tính được hệ thống ghi nhận là con người hay không.
"Đúng vậy, cũng phải phiền bạn cậu hợp tác với chúng tôi một chút." Viên cảnh sát trẻ có chút tò mò quan sát Tạ Vô Phưởng vẫn chưa nói câu nào từ nãy đến giờ: "Anh ta nghe hiểu chứ? Có cần nói bằng ngoại ngữ không?”
Úc Bạch đang băn khoăn liệu có nên lớn mật nói dối trước mặt cảnh sát để giúp người hàng xóm không phải khai báo, thì thấy Tạ Vô Phưởng khẽ gật đầu, đồng thời thành thật đáp: "Hiểu, không cần đâu.”
……
Trước mặt cảnh sát nhân loại tích cực như vậy làm gì!
Úc Bạch sâu kín trừng mắt nhìn hắn một cái.
Viên cảnh sát trẻ nghe thấy giọng anh ta hoàn toàn không có chút ngữ âm lạ nào, hơi sửng sốt: "Wow, tôi còn tưởng anh là người nước ngoài mới đến chơi lần đầu tiên.”
Sau đó, anh ta nhìn thoáng qua gói khoai tây chiên trong tay Tạ Vô Phưởng nhắc nhở: "Tạm thời đừng ăn vặt nữa nhé, dù gì cũng đang ở đồn cảnh sát, phải nghiêm túc chút.”
Ở một khía cạnh nào đó, người này quả thực là lần đầu tiên đến đây chơi, lại còn hoàn toàn không quen thuộc với các quy định ở nơi này, đúng kiểu người nước ngoài.
Úc Bạch cố gắng biện minh: "Nãy giờ anh ấy chỉ lo chơi cờ, chắc cũng không chú ý lắm đến mấy chuyện xảy ra trong đám đông, biết được gì thì cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu.”
"Ồ, chúng tôi không định hỏi anh ta về chuyện đó." Viên cảnh sát nói, "Chúng tôi muốn hỏi về một chuyện khác.”
"Ông cụ đánh cờ với anh ta đã được đưa vào bệnh viện. Trùng hợp là việc đó xảy ra đúng lúc có người báo án trộm cắp, nên một số người dân nghĩ có án mạng xảy ra giữa ban ngày tại công viên... Khụ, anh ta được xem là người có liên quan, cần phải ghi lại một số lời khai ở đây. Đừng lo, cứ nói sự thật là được.”
Viên cảnh sát trẻ nhắc đồng nghiệp phụ trách ghi chép mở một tài liệu mới, rồi hỏi Tạ Vô Phưởng: "Anh có mang theo chứng minh thư không? Đưa ra để tôi ghi danh, anh tên là gì?”
Vừa dứt lời, một tiếng ồn ào đột nhiên vang lên từ phía sau, ngày càng lớn.
Mấy người cùng nhau quay đầu nhìn qua.
Giữa sự vây quanh của đông đảo cảnh sát, A Cường bị hắt nước bẩn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lao vào vật lộn với tên trộm đang cười nhạo bên một túi vỏ hạt dưa. Xung quanh còn có mấy người xem, do say rượu ngã lăn ra đường nên bị đưa về đồn, bây giờ đang hò reo cổ vũ, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
A Cường tức đến đỏ cả mắt: "Hôm nay tao phải đánh chết thằng nhãi nhà mày!”
Các huynh đệ vừa kéo vừa ôm ngăn lão đại: "Anh Cường, bình tĩnh! Ở đây toàn cảnh sát đấy!”
Tên trộm gào khóc thảm thiết: "Giết người rồi! Cứu tôi với! Tôi đã bảo mà, mấy người này chẳng phải loại tốt lành gì!”
"Đánh hay lắm, một cú đấm đẹp! Đúng rồi! Lên cú móc nào!" Tên say rượu xem náo nhiệt phấn khích hò hét.
Hai viên cảnh sát ghi chép lập tức đứng dậy, chạy ra hỗ trợ kiểm soát tình hình: "Chờ chút, chúng tôi sẽ quay lại ngay.”
Úc Bạch: "......”
Được rồi, đánh hay lắm.
Nhân lúc không ai để ý, Úc Bạch nhanh chóng quay sang hỏi Tạ Vô Phưởng: "Anh có chứng minh thư không?”
Nếu người này chưa chuẩn bị mấy thứ thiết yếu cho cuộc sống như vậy, thì chi bằng kéo hắn trốn khỏi đồn cảnh sát luôn cho xong.
Chạy trốn trước mặt cảnh sát cũng là một chuyện mới mẻ mà cậu chưa từng trải nghiệm qua.
Dù sao cũng có thể khởi động lại.
Nhưng Tạ Vô Phưởng nói: "Có.”
Úc Bạch hơi ngạc nhiên: "Mang theo trên người không?”
Tạ Vô Phưởng liền lấy từ túi ra một tấm thẻ mỏng, đưa cho cậu.
Thế mà chuẩn bị toàn diện như vậy.
Các thông tin trên chứng minh thư được làm rất khéo léo, trông không có gì khác thường, người trong bức ảnh bên phải cũng chính là Tạ Vô Phưởng, đôi mắt xám xanh và mái tóc đen hơi xoăn. Phần cổ áo sơ mi trắng lộ ra, giống hệt bộ đồ hắn mặc hôm nay.
Có vẻ như số điện thoại và hợp đồng thuê nhà của hắn cũng đều được làm qua đường bình thường.
Úc Bạch thấy thế, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù không biết hắn làm thế nào để có được thứ này, nhưng ít ra cũng không phải lo lắng việc người không phải con người bị cảnh sát phát hiện tại chỗ nữa.
Tạ Vô Phưởng nhìn cậu, đột nhiên nói: "Tôi đã để ý chuyện xảy ra trong đám đông rồi, là người bị đè xuống đất đã trộm đồ. Gã lén lấy một chiếc điện thoại và một ví tiền của người khác.”
Úc Bạch sững người, sau khi hiểu ra điều hắn đang nói thì không khỏi xấu hổ, những ký ức chẳng mấy hay ho lại chợt ùa về trong đầu cậu.
Lúc trước cậu lựa chọn theo dõi người này quả nhiên là một quyết định cực kỳ sai lầm.
May mắn là xảy ra trong vòng tuần hoàn.
Sau đó Úc Bạch nhỏ giọng hỏi: "Vậy sao vừa rồi anh không nói với cảnh sát?”
Điều này không phù hợp với tính cách cực kỳ trung thực của hắn.
“Tôi vốn định nói. "Tạ Vô Phường dừng một chút," Nhưng hình như cậu không hy vọng tôi nói lắm.”
Thế mà đã nhận ra ý đồ của cậu.
Úc Bạch không nhịn được cười rộ lên, nhớ tới một chuyện: "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Cái gì?”
"Nếu có người tặng anh một món quà, anh sẽ tặng lại gì cho họ?”
Trong vòng lặp này, Úc Bạch không tặng quả dưa hấu khổng lồ cho hàng xóm, nên đương nhiên cũng không nhận lại được quả cầu nhỏ màu xám trắng bí ẩn kia.
Cậu thật sự tò mò quả cầu nhỏ kia có tác dụng gì.
Dù sao cũng đã xác nhận người đàn ông trước mặt không nói dối, nên cậu quyết định hỏi thẳng.
"Quà à?”
Tạ Vô Phưởng nghe vậy, quơ quơ túi khoai tây chiên trong tay: " Như cái này sao?”
"Không tính cái đó." Úc Bạch cố gắng tái hiện lại tình huống, "Là một thứ gì đó trang trọng hơn, mặc dù có thể cũng là đồ ăn... Nhưng phải lớn hơn nhiều, được tặng một cách chính thức hơn, chẳng hạn như có kèm một tờ giấy giới thiệu món quà, rồi đặt trước cửa nhà anh.”
Tạ Vô Phưởng nghiêm túc nghe cậu nói, ánh mắt rất chuyên chú.
"Dù không viết nhiều trên tờ giấy đó, nhưng... ừm, nói chung là một món quà rất chân thành.”
Úc Bạch nhớ tới động cơ ban đầu mình đưa ra quả dưa hấu lớn, không khỏi có chút chột dạ.
"Vậy nên, trong trường hợp đó, anh sẽ tặng lại gì? Anh sẽ tặng món gì?”
Trong ánh mắt chờ mong của cậu, người đàn ông tóc đen mắt xanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lắc đầu.
"Tôi không biết trong hoàn cảnh đó mình sẽ tặng gì." Tạ Vô Phưởng đáp, "Xin lỗi, tôi không giỏi tưởng tượng lắm.”
"..." Úc Bạch cảm thấy hắn hơi quá đáng, liền buột miệng nói, "Không giỏi tưởng tượng? Vừa nãy anh còn học cờ vây và thắng hai ông lão đó đấy.”
Cậu vừa nghĩ đến vô số khả năng diễn ra trên bàn cờ kia đã thấy đau đầu.
"Đó không phải là tưởng tượng." Tạ Vô Phưởng sửa lại, "Chỉ là phép tính đơn giản thôi.”
... Phép tính đơn giản.
Quá đáng ghê.
Lão Viên tính tình thối tha nghe được chỉ sợ sẽ ngất thêm lần nữa.
Nghĩ đến đó, Úc Bạch nhìn lướt qua khung cảnh ồn ào náo nhiệt của đồn cảnh sát, bỗng thoáng thấy bóng dáng một ông cụ đánh cờ khác xuất hiện trước cửa.
Cậu đang muốn nhìn kỹ lại, hai cảnh sát ghi chép lại thở hồng hộc trở về.
"Chúng ta tiếp tục nhé, hỏi đến đâu rồi?" Viên cảnh sát trẻ nhìn thấy tấm chứng minh thư trong tay Úc Bạch, liền tiện tay nhận lấy, đưa vào máy quét, "À, đăng ký trước đã.”
Sau khi máy quét xong giấy tờ, thông tin cá nhân của "Tạ Vô Phưởng" hiện lên trên màn hình máy tính một cách suôn sẻ, thoạt nhìn không có gì sơ hở. Úc Bạch hoàn toàn thả lỏng.
“Là của thành phố chúng tôi. "Cảnh sát tùy ý quét qua địa chỉ trên chứng minh thư, bắt đầu đi theo quy trình," Người bị hỏi tên là gì?”
“Tạ Vô Phưởng.”
“Địa chỉ cư trú ở đâu?”
“Đại lộ Thái Dương thành phố Quần Tinh......”
Úc Bạch đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, rất muốn lấy điện thoại ra quay lại cảnh vừa bình thường vừa không bình thường này. Đột nhiên, tiếng gõ bàn phím lách cách chậm dần. Cảnh sát phụ trách ghi chép dừng tay, dùng khuỷu tay đẩy đồng nghiệp phụ trách thẩm vấn, ngạc nhiên nói: "Tiểu Lý, cậu nhìn cái này, có gì đó lạ lắm.”
"Hả?" Tiểu Lý quay đầu nhìn anh ta, "Sao vậy?”
Anh ta giơ chứng minh nhân dân lên, tay chỉ vào màn hình máy tính để đối chiếu: "Cậu xem, hai bức ảnh không giống nhau.”
"Ừm? Đều là anh ta mà, khác chỗ nào—ồ!”
Cảnh sát Tiểu Lý cũng kinh ngạc: "Sao quần áo không giống nhau?”
Trong thông tin được nhập vào máy tính, Tạ Vô Phưởng trong ảnh trên hệ thống mặc một bộ vest đen trông rất trang trọng, nhưng trên chứng minh nhân dân lại mặc áo sơ mi trắng.
Tiểu Lý theo phản xạ nói: "Có phải hệ thống bị lỗi, thay chứng minh mới, nhưng ảnh cũ chưa được cập nhật mới không?”
Cảnh sát kia lắc đầu, hạ thấp giọng: "Chắc không phải đâu, không thể để người ta mặc áo trắng chụp ảnh chứng minh nhân dân được, hơn nữa, cậu nhìn đi, hồ sơ của anh ta trống trơn, chẳng có thông tin gì về quá khứ cả…”
"Chuyện gì đây?" Tiểu Lý trở nên cảnh giác, liếc nhìn người đàn ông có vẻ rất bình tĩnh kia, "Giả mạo giấy tờ? Giả danh?”
Nghe thấy cảnh sát nói có gì đó lạ, Úc Bạch lập tức nhận ra có vấn đề.
Cậu khẽ hỏi người bên cạnh: "Tại sao ảnh trên giấy tờ của anh lại khác với ảnh đăng ký trong hệ thống?”
Người đàn ông trả lời bình thường: "Bởi vì mỗi ngày phải thay quần áo.”
Úc Bạch nghĩ một hồi, không thể tin được vào lỗ tai của mình, "Người thay quần áo là đủ rồi, quần áo trong ảnh không cần thay theo!"
Thảo nào quần áo trong ảnh chứng minh thư giống y như trên người hắn bây giờ.
Đã thay thì cũng nên thay luôn cả ảnh trong hệ thống chứ!
...Rốt cuộc người không phải người hiểu thế nào về chứng minh thư đây!
Úc Bạch vừa bực mình vừa buồn cười nhìn vào đôi mắt như nước hồ kia, bên trong đang lóe ra áy náy sau khi bị chỉ ra sai lầm.
Cậu biết Tạ Vô Phưởng lại muốn nói xin lỗi.
Mà giờ phút này bên cạnh bọn họ, cảnh sát Tiểu Lý bên cạnh đã âm thầm thông báo cho các đồng nghiệp khác, chuẩn bị bao vây Tạ Vô Phưởng không rõ danh tính, cầm giấy tờ giả.
"Thưa anh, chúng ta chuyển sang chỗ khác để tiếp tục làm biên bản nhé." Tiểu Lý mỉm cười theo đúng quy tắc, "Mời anh đi theo tôi.”
Ông cụ đánh cờ thoáng thấy lúc nãy không phải ảo giác. Lão Trương thường chơi cờ với lão Viên đang cố ngó vào trong đồn cảnh sát, đến khi thấy đôi mắt xanh quen thuộc kia, liền vội vẫy tay.
"Ai! Lão Viên nằm trên xe cứu thương mà cứ nhắc mãi đến cậu, nhất quyết đuổi tôi xuống để đi tìm cậu." Lão Trương giơ hai tay lên làm loa, "Cậu nhóc, ông ấy muốn học cờ với cậu, tôi cũng vậy—”
Chú Lệ, đội trưởng đội điều tra hình sự vốn làm việc ở gần đó, nghe tin Úc Bạch lại vào đồn làm nhân chứng nên tiện thể ghé qua, nhưng không ngờ lại chứng kiến đàn em của kẻ thù cũ dám ra tay đánh người ở đây.
“Lá gan lớn thật đấy. "Lệ Nam Kiêu cười lạnh một tiếng," Tôn Thiên Thiên lại muốn làm lại nghề cũ à?”
Úc Bạch nghĩ, một ngày thật hỗn loạn.
Vậy nên, hỗn loạn thêm chút cũng không sao.
Úc Bạch đột nhiên nắm lấy cổ tay người đàn ông bên cạnh, cắt ngang lời xin lỗi sắp thốt ra của hắn, kéo hắn cùng chạy ra ngoài.
"Chưa từng thử chạy trốn trước mặt cảnh sát phải không?" Đôi mắt màu nhạt của cậu từ từ dâng lên ý cười đậm nét, "Bây giờ, anh sẽ được trải nghiệm.”
Đầu ngón tay cậu chạm vào một làn da lạnh lẽo, còn cơn gió mùa hè ấm áp phía trước lại bất ngờ ùa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro