Chương 22
Đây là lần đầu tiên trong đời, giữa một đám cảnh sát, bao gồm cả đội trưởng đội hình sự, Úc Bạch dẫn người bỏ chạy. Cậu nghĩ dù cho thời gian sau này có trôi qua thế nào, cậu cũng sẽ mãi mãi không thể quên ngày hôm nay.
Nhất là khoảnh khắc này trong ngày.
Nhưng không chỉ vì sự táo bạo trong việc chạy trốn.
Ngay khoảnh khắc cậu nắm lấy cổ tay Tạ Vô Phưởng thoát khỏi đồn cảnh sát, những cảnh sát bị bỏ lại phía sau đều khiếp sợ. Họ nhanh chóng phản ứng bắt đầu đuổi theo.
“Tiểu Bạch, cậu đang làm gì vậy? Sao lại dẫn người bỏ chạy! Mau quay lại!”
“Này - - đứng lại!”
Thế nhưng khi cả hai rời khỏi tòa nhà có mái che, bước ra ngoài trời sáng sủa lại bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu khó tin vang lên liên tục.
“Mọi người nhìn kìa... đó là cái gì vậy?”
“Trời ơi, mau nhìn lên trên!”
Úc Bạch đang cố tránh dòng người để tìm đường thoát thân, cũng nhận ra những người đi đường vốn ngạc nhiên vì họ chạy loạn, giờ đây lại lần lượt ngước mắt lên trời, tiếng trầm trồ nối tiếp nhau.
Cậu vô thức bước chậm lại, vừa chạy vừa mờ mịt nhìn theo.
Trong tiếng tim đập vô cùng kịch liệt, trong đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu một mảnh bầu trời trong suốt xanh thẳm.
Không, không còn là bầu trời nữa.
Bầu trời mùa hè cao xa ngoài tầm với, bỗng hiện lên mờ mờ ảo ảo hình ảnh phản chiếu của mọi cảnh vật trên mặt đất, vẫn xanh lam như thể một hồ nước đã bao trùm lấy cả bầu trời.
Màu xanh xám tĩnh lặng nhưng rực rỡ, giống như một hồ băng giữa rừng mùa đông, phản chiếu cảnh sắc rực rỡ bên bờ một cách mông lung. Trong những hình ảnh nhỏ bé như chấm sao trên mặt đất, lờ mờ hiện lên hai ngôi sao đang cùng nhau bỏ chạy giữa dải ngân hà.
Nhìn thấy màu xanh quen thuộc này, Úc Bạch gần như lập tức phản ứng lại, dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Tạ Vô Phưởng hơi cụp mắt xuất thần nhìn về phía con đường phía trước, hoặc là đang nhìn về phía đầu ngón tay trắng nõn giờ phút này dừng ở trên cổ tay hắn, trong đôi mắt xám xanh bắt đầu khởi động gợn sóng mất bình tĩnh.
“Anh nhìn bầu trời kìa! "Úc Bạch theo phản xạ buông lỏng tay," Có phải bởi vì anh hay không?”
Lúc này, Tạ Vô Phưởng mới thu lại suy nghĩ, cùng nhìn qua.
Hắn bất giác nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi lơ đãng, quên không kiểm soát…”
Hiện tượng lạ trên bầu trời đột nhiên biến mất, những người qua đường và cảnh sát vẫn đang ngẩn ngơ nhìn lên, đồng loạt dụi mắt hoặc nhéo nhau để xác định liệu đây có phải là một giấc mơ không.
Tạ Vô Phưởng chưa kịp nói hết câu, thì Úc Bạch đã bừng tỉnh nói: “Vậy là hôm đó anh cũng lơ đãng!”
Khoảnh khắc cậu gõ cửa nhà hàng xóm, túm cổ áo Tạ Vô Phưởng đe dọa, cũng là lúc cậu chạm vào làn da lạnh lẽo không thuộc về con người, nhìn thấy đôi mắt của đối phương dấy lên những lớp sóng tương tự.
Cho đến giờ khắc này, Úc Bạch mới hiểu được những gợn sóng kia đến tột cùng đại biểu cho cảm xúc gì.
Chỉ một lần lơ đễnh mà có thể khiến bầu trời của thế giới này biến thành một mặt hồ như gương…
Nghĩ đến đây, chuyện khiến một con người bình thường rơi vào vòng lặp thời gian dường như cũng không còn là điều gì quá lớn lao.
Vậy nên trong không gian ban đầu đó, có phải cũng xuất hiện một bầu trời kỳ diệu như thế hay không?
Lúc ấy hai người bọn họ đứng ở hành lang, không thể chú ý tới thế giới bên ngoài.
Nếu thật sự có, thì các nhà khoa học loạn thành cái dạng gì.
Giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang và tâm trạng phức tạp, Úc Bạch bỗng nhận ra một vấn đề.
Chờ đã, có phải cậu nói lỡ miệng hay không?
Hơn nữa, kẻ đang giả vờ làm người một cách rất nghiêm túc kia, có vẻ cũng vô tình nói ra sự thật…
“Hôm đó? Cũng?” Tạ Vô Phưởng lập tức nhận ra điều không ổn, “Ngày nào cơ? Chúng ta—”
Mọi người xung quanh dừng chân thảo luận hiện tượng lạ vừa rồi, hỏi nhau có kịp ghi lại video hay không, các cảnh sát không hiểu ra sao hai mặt nhìn nhau một lát, tiếp tục co cẳng đuổi theo, trước hết làm tròn bổn phận rồi nói sau, mà người đàn ông bên cạnh chẳng mấy chốc đã đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Giữa những tiếng ồn ào ấy, Úc Bạch lặng lẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn lốc đen tối đang ập tới.
Sao hắn lại thông minh ở những chỗ không nên thế nhỉ.
Một buổi chiều khác, một thanh niên tóc nâu vùi trong sô pha mềm mại thoải mái, tay ôm đầu chậm rãi ngả xuống.
“Xem ra lần chuyển nhà này đối với cháu…”
“Bác sĩ Trần, bỗng dưng cháu thấy hơi chóng mặt, để cháu nằm một lát đã.”
Dù không phải lần đầu trải nghiệm, nhưng mỗi lần tái khởi động đều khiến cậu chóng mặt.
Dù sao cũng là du hành thời gian.
Úc Bạch nghĩ, nếu vừa rồi cậu không nói lỡ miệng thì tốt rồi.
Cậu còn chưa trải nghiệm đủ cảm giác bị cảnh sát đuổi chạy khắp đường.
Cũng chưa ngắm đủ cảnh tượng kỳ vĩ của bầu trời xanh phản chiếu cảnh vật mặt đất.
Cũng chỉ là một chút tiếp xúc tứ chi rất bình thường, sao lại thất thần đến mức mất khống chế như thế?
Hắn không biết thân nhiệt con người nóng sao?
Đúng là… trong những ngày tới, còn phải học nhiều điều.
Úc Bạch ôm gối trở mình trên sofa, khóe miệng bất giác nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ.
Vị bác sĩ tâm lý tóc hoa râm nghe thấy cậu nói, lập tức căng thẳng: “Sao lại đột nhiên chóng mặt? Có phải hạ đường huyết không? Trưa nay cháu đã ăn gì chưa?”
Bà lục lọi trong ngăn kéo bàn làm việc một nắm kẹo, cuống quít đứng dậy đi đến bên sofa: “ Cháu ăn chút kẹo trước để tỉnh táo, bác sẽ đi lấy đồ ăn khác cho cháu.”
“Cháu không sao, không phải hạ đường huyết, cháu đã khỏe rồi…”
Úc Bạch vừa nói vừa nhìn thấy viên kẹo sữa có bao bì cổ điển trong tay bà, ngẩn ra một chút: “Bác sĩ Trần, sao chỗ bác vẫn còn loại kẹo này?”
Trần Tiểu Như nghe vậy, thấy vẻ mặt tươi cười của cậu mới trầm tĩnh lại: “Ôi trời, tự dưng thấy cháu nằm xuống, làm bác sợ chết khiếp.”
Nhưng bà vẫn đưa cả nắm kẹo sữa đến trước mặt Úc Bạch, thử hỏi: “Có muốn ăn một viên không? Bác đã lấy ra rồi mà.”
Đây là loại kẹo mà Úc Bạch thích nhất hồi nhỏ, nhưng ba cậu sợ cậu ăn hỏng răng nên chỉ thỉnh thoảng mới thưởng cho cậu, ăn xong còn giám sát cậu đánh răng đủ ba phút.
Sau này, lần đầu tiên gặp vị bác sĩ tâm lý khi ấy còn chưa có tóc bạc, bà nắm tay cậu trước mặt thầy giáo, đón lấy chiếc cặp sách nặng trĩu, dịu dàng như một người mẹ trong tưởng tượng dắt cậu đi siêu thị mua những món cậu thích, xem như bước khởi đầu để hai người làm quen.
Ngày hôm đó học sinh tiểu học Úc Bạch ngơ ngác không hiểu lý do, chỉ thử đặt hết túi kẹo sữa này đến túi khác vào giỏ mua sắm, thầm cảm thấy may mắn vì ba không có ở đó, rồi tự hỏi sao hôm nay ba vẫn chưa đến đón mình.
Sau đó cậu biết nguyên nhân, rồi không bao giờ ăn kẹo sữa nữa.
Sau một khoảnh khắc yên lặng, Úc Bạch nhìn chằm chằm vào những viên kẹo trong tay Trần Tiểu Như, nghi ngờ hỏi: “Đây không phải là những viên kẹo cháu đã chọn trong siêu thị năm đó chứ? Chúng hết hạn lâu rồi, cháu không ăn đâu.”
“... Làm sao có thể!” Trần Tiểu Như trợn mắt nhìn cậu, tự bóc một viên rồi bỏ vào miệng, “Xem này, chưa hết hạn, bác mới mua dạo gần đây, ngon lắm.”
Úc Bạch cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu: “Bác bị tiểu đường còn lén ăn kẹo.”
“Bác khống chế lượng đường trong máu rất tốt, ăn một viên không sao. "Trần Tiểu Như lập tức vặn hỏi ngược lại cậu," “Còn cháu, không bị hạ đường huyết thì sao lại chóng mặt?”
“ Cháu…” Úc Bạch suy nghĩ một lúc, rồi nhanh trí đáp, “Là do đột nhiên cháu có cảm hứng sáng tác, nên đầu hơi choáng một chút.”
- Xem ra lần chuyển nhà này thật sự rất có ích cho công việc của cháu, ham muốn sáng tác dồi dào như vậy.
Dù sao bác sĩ Trần cũng đã giúp cậu tìm sẵn lý do rồi.
Trần Tiểu Như mỉm cười: “Thật sao? Bác chưa từng nghe thấy chuyện cảm hứng sáng tác dồi dào lại có di chứng như thế này.”
Úc Bạch tiếp tục nói dối: “Có lẽ vì những điều đó đến từ những giấc mơ cháu đã thấy đêm qua, cháu vừa chợt nhớ ra, toàn là những giấc mơ kỳ quặc nhưng rất thú vị.”
“Ngoại trừ ống nước phát ra âm thanh little star, cháu còn mơ thấy chuyện gì thú vị nữa không?"
“Ví dụ, cháu mơ thấy cháu dẫn một người bạn ngoài hành tinh đi dạo công viên, rồi chúng cháu xem hai ông cụ con người chơi cờ vây, anh ấy nhanh chóng học được…”
Trần Tiểu Như lộ vẻ tò mò, lẳng lặng nghe.
Vào ngày thứ tám kể từ khi bác sĩ Trần không thể nghỉ hưu đúng hạn, bà nghe Úc Bạch kể về một giấc mơ kỳ lạ và dài dằng dặc. Trong mơ, anh ấy chơi cờ vây với một ông cụ đến tận đồn cảnh sát, ảnh trên thẻ căn cước của người ngoài hành tinh thì tự thay đổi trang phục, và bầu trời đột nhiên biến thành một hồ nước gợn sóng lăn tăn.
Ừm, đúng là kỳ quặc thật, nhưng lại có chút thú vị.
Vào ngày thứ chín bác sĩ Trần không thể về hưu đúng hạn, bà nghe Úc Bạch kể lại một giấc mộng giống như bình thường, lại giống như không bình thường.
.
"...Cháu tò mò về chuyện chứng minh giả nên đã ra ngoài đường tìm quảng cáo dán trên cột đèn." "Úc Bạch nói," Sau khi tìm được, cháu gọi điện thoại cho số làm chứng, hẹn thời gian địa điểm, gọi Nghiêm Cảnh cùng đi qua.”
“Tại sao phải gọi Tiểu Nghiêm? "Trần Tiểu Như nghe rất chăm chú," Sao lại tò mò về chứng minh giả chứ?”
"Bởi vì thân hình cậu ấy tương đối có sức uy hiếp, lần trước ở đồn cảnh sát..." Úc Bạch ngừng lại đúng lúc, "Thôi, đây chỉ là mơ mà, có gì mà phải logic chứ!”
Trần Tiểu Như bật cười: "Đúng vậy, thiếu chút nữa bác quên, cháu nói tiếp đi.”
"Chúng cháu gặp được người cần gặp, khi cháu đang định hỏi thêm về giấy tờ giả thì cảnh sát đột nhiên xông vào." Úc Bạch cười không nín được, "Vì khách hàng trước đó của kẻ làm giấy tờ giả này đã báo cảnh sát vì bị lừa, giấy tờ giả quá đến mức không thể dùng được.”
"...!" Trần Tiểu Như cạn lời như cảnh sát trong mơ, "Người gì mà làm chuyện phi pháp còn dám báo cảnh sát!”
"Đúng vậy, cháu và Nghiêm Cảnh cũng không hiểu nổi. Dù sao thì chúng cháu cũng bị cảnh sát bắt cùng... Họ nói chuẩn bị phạm tội cũng tính là tội, chú Lệ vội vàng đến nhìn thấy chúng cháu bị giam ở đó, nửa ngày cũng không thể tin được.”
“Trong mơ của cháu còn có cảnh sát Lệ sao?”
"Còn có anh Thiên nữa, anh ấy bay từ nơi khác về, suýt nữa thì đánh nhau với chú Lệ ở đồn cảnh sát. Kẻ làm giấy tờ giả không tin có khách hàng ngốc như vậy, cứ nghĩ chúng cháu là cảnh sát chìm giả làm khách, đứng đó la lối, mắng chửi. Cảnh tượng khi đó ồn ào lắm…”
"Thế cháu và Tiểu Nghiêm thì sao? Cứ ngồi yên đấy à?”
" Cháu ngồi rất ngoan, còn cậu ấy cứ chui ra sau lưng cháu." Úc Bạch cười nói, "Vì đối diện có hai nghi phạm trông rất hung dữ, mặc dù gầy hơn cậu ấy nhiều.”
Trần Tiểu Như cười đến mức khóe mắt hằn nếp nhăn: "Gì vậy, trong mơ Tiểu Nghiêm cũng nhát gan thế à, luyện cơ bắp chẳng được gì cả.”
"Đúng vậy, luyện vô ích mà." Úc Bạch cười tươi, "Những năm qua may mà có cháu bảo vệ cậu ấy.”
Vào ngày thứ mười ba kể từ khi bác sĩ Trần không thể nghỉ hưu đúng hạn, bà nghe Úc Bạch chia sẻ một ý tưởng mới về ngôi nhà ma.
"Có ba người cùng nhau đi chơi nhà ma. Tiểu Giáp không tin trên đời này có ma, chẳng sợ gì cả. Tiểu Ất thì thân hình vạm vỡ nhưng lại rất nhát, dễ bị giật mình.”
"Còn Tiểu Bính thì hoàn toàn không biết ma là gì. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Giáp, cả ba người cùng bước vào nhà ma nổi tiếng nhất thành phố…”
Trần Tiểu Như không nhịn được mà nghĩ, thiết lập nhân vật này khá thú vị, rất có kịch tính.
Tuy nhiên, nguyên mẫu của Tiểu Giáp và Tiểu Ất thật sự rất rõ ràng.
Còn nguồn cảm hứng cho Tiểu Bính là từ đâu ra nhỉ?
Vào ngày thứ hai mươi bảy bác sĩ Trần không thể về hưu đúng hạn, bà nghe Úc Bạch kể về một giấc mơ về sự trỗi dậy của kẻ vô danh tại phim trường Hằng Điền.
"Người bạn trong mơ của cháu có khả năng học hỏi rất nhanh, nên cháu tò mò không biết liệu anh ấy có thể nhanh chóng học diễn xuất không. Cháu dẫn anh ấy đi làm diễn viên quần chúng, kết quả không ngờ như trong nhiều câu chuyện khác, người được chú ý lại là cháu... Tất nhiên, anh ấy cũng không bị loại.”
"Chúng cháu đều được chọn vào vai phụ có thoại, nhưng anh ấy học nhanh lắm, thể hiện tốt hơn cháu nhiều." Úc Bạch rõ ràng vẫn còn hứng thú, "Nếu giấc mơ này không ngắn như thế, cháu nghĩ có ngày anh ấy sẽ trở thành diễn viên xuất sắc, chúng cháu đều nhận được cả đống danh thiếp từ các quản lý.”
Vào ngày thứ 51 bác sĩ Trần không thể về hưu đúng hạn, cô nghe Úc Bạch mặc sức tưởng tượng ra một khả năng khác của cuộc đời.
" Cháu nói với anh Thiên rằng cháu đã chán cuộc sống bình yên tẻ nhạt hiện tại, muốn bứt phá giống như anh ấy hồi trẻ, sống một cuộc đời đầy kích thích, và cháu còn có một trợ thủ toàn năng. Hơn nữa, cháu sẽ tuyệt đối giữ bí mật với chú Lệ.”
Úc Bạch nói xong, dường như nhớ ra điều gì phía sau, hạ giọng: "Có lẽ hơi kích thích quá... Thôi, không nên để bác biết thì hơn.”
Trần Tiểu Như nghe mà không hiểu ra sao: "Vậy rốt cuộc cháu có nói với chú ấy như vậy không?”
Úc Bạch làm như không có việc gì nhìn trời: "... Không có.”
Ngày thứ bảy mươi hai, Úc Bạch kể cho bà một kiến thức địa lý nhỏ.
"Nếu xuất phát từ thành phố Quần Tinh ngay bây giờ, trừ máy bay tư nhân bay thẳng, sử dụng mọi phương tiện giao thông hiện có thì sau 22 giờ vẫn không thể đến Bắc Cực.”
“Hả? Vậy có thể đi đâu?”
“Có thể tới - - khụ, cháu không biết, cháu chưa thử qua.”
Ngày thứ tám mươi sáu......
Ngày thứ một trăm lẻ ba......
Không biết bao nhiêu ngày sau khi bác sĩ Trần không thể về hưu đúng hạn, bà đứng ở cạnh cửa, phiền muộn không nỡ đưa mắt nhìn Úc Bạch hôm nay đến tạm biệt mình rời đi.
Nhưng lúc chia tay, Úc Bạch không giống như những bệnh nhân quen biết nhiều năm khác, chúc bà về hưu vui vẻ, chỉ nói ngày mai gặp.
Ngày mai sẽ không gặp lại nữa đâu, bà sẽ không bao giờ quay lại căn phòng này nữa.
Trong lòng Trần Tiểu Như trống trải, cáo biệt từng người quen đến gặp bà, rồi lưu luyến thu dọn những thứ thuộc về mình, mang theo kẹo sữa đã cất trong ngăn kéo nhiều năm.
Trong những năm làm nghề này, có lẽ bà đã thay đổi cuộc đời của nhiều người, nhưng vẫn chưa thực sự giúp được một ai.
Những tia nắng chiều rọi vào căn phòng tư vấn tâm lý lạnh lẽo và cô quạnh, Trần Tiểu Như liếc nhìn chiếc ghế sofa quen thuộc dành cho khách lần cuối, rồi quay người định bước ra ngoài.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ.
Bạn thân của Úc Bạch, Nghiêm Cảnh, ôm một hộp quà lớn chạy vào, vừa gặp bà đã nghiêm nghị lớn tiếng: " Bác Trần Tiểu Như thân mến, xin đừng nghỉ hưu—”
Cậu ta vừa nói vừa có chút sụp đổ, quay ra phía góc hành lang hét lên: “Này, đã đến đây rồi, sao không tự mình ra nói chứ!”
Từ sau góc tường, một giọng nói quen thuộc trong trẻo vang lên: “Cậu còn muốn ăn dưa hấu yoga không? Đừng quan tâm đến tôi! Tiếp tục đi, nhanh mở quà ra!”
Nghiêm Cảnh không thể làm gì khác hơn là làm theo, cẩn thận từng li từng tí mở ra dây ruy băng nơ bướm trên hộp.
Chỉ trong tích tắc, gương mặt đầy ngạc nhiên của Trần Tiểu Như hiện rõ khi nhìn thấy một món quà cực kỳ hoành tráng.
Vô số loại hoa tươi và trái cây với đủ sắc màu rực rỡ được xếp thành hình dáng một thiên thần đầy lộng lẫy và rạng rỡ.
Nghiêm Cảnh ưỡn ngực, tiếp tục nghiêm trang nói xong lời thoại bị ép học thuộc lòng.
“—Nhưng mà, ngay cả khi bác đã về hưu thì cũng không sao, bác mãi mãi là thiên thần trong lòng cháu... à không, là trong lòng cậu ấy!”
Trần Tiểu Như kinh ngạc bật cười.
Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ thấm đẫm giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt bà lúc cười.
Hoàng hôn càng lúc càng nồng đậm, mãi cho đến khi đi vào tiểu khu, Nghiêm Cảnh vẫn đang tò mò về bức ảnh mình đã nhận được: "Thật sự có quả dưa hấu lớn như thế à?”
“Dù sao ăn cơm tối xong sẽ dẫn cậu đi xem.”
Úc Bạch hoàn thành một tâm nguyện nho nhỏ, tâm tình rất tốt, không so đo dong dài: "Còn có hoa quả khác, tùy cậu ăn.”
Họ cùng nhau bước vào tòa nhà, đi lên thang máy duy nhất còn hoạt động.
“Cái thang máy bên cạnh sao không dùng được?” Nghiêm Cảnh lải nhải, “Tối nay ăn gì đây? Nếu đặt đồ ăn bên ngoài thì sao không về nhà tôi ăn luôn, ba tôi nấu canh nấm đấy.”
“Buổi chiều hỏng rồi. "Úc Bạch nói," Không ăn bên ngoài, ăn lẩu.”
“Thật á? Cậu làm hả? Lẩu mang về cũng tính là đồ ăn ngoài đấy! Hay là cứ đặt đồ ngoài đi, tôi không muốn rửa rau với cắt rau đâu…”
Họ bước qua hành lang, trước khi dùng chìa khóa mở cửa, Úc Bạch quay đầu lại nói: “À, có một chuyện tôi cần nói trước với cậu.”
“Vì thang máy bị hỏng, tôi đã quen được một người bạn mới, là hàng xóm sống cạnh nhà tôi. Cũng nhân tiện giới thiệu cho cậu biết.”
Úc Bạch đẩy cửa vào, bên trong đèn đã sáng, căn bếp vốn dĩ lạnh lẽo giờ lại phát ra âm thanh hiếm hoi của sự bận rộn.
“Anh ấy là một người rất thú vị, mặc dù có đôi khi có thể hơi kỳ quái, nhưng cậu cứ bỏ qua là được.”
Người trong bếp nghe tiếng bước ra, một người đàn ông tóc đen, mắt xanh, mặc chiếc áo thun màu xanh da trời, bên ngoài buộc tạp dề, lịch sự chào hỏi người lạ vừa gặp.
Vẻ mặt Nghiêm Cảnh khiếp sợ: “Đậu má, không phải mới quen chiều nay sao?! Nhanh vật đã đưa về nhà nấu ăn rồi... Chào anh, chào anh!”
“Đúng rồi, anh ấy vốn sống cạnh nhà tôi, hai căn bếp nằm sát nhau.”
Úc Bạch hơi nhếch khóe miệng: "Hơn nữa, anh ấy học thái rau nhanh lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro