Chương 23
Ban đầu Úc Bạch không định ăn lẩu, cậu còn muốn Tạ Vô Phưởng nấu cho mình một bữa tối thịnh soạn với món mà cậu yêu thích, ví dụ như món sườn xào chua ngọt mà hôm nay đột nhiên cậu rất thèm.
Nhưng hôm nay Úc Bạch vừa rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, đã bận rộn với việc mua hạt giống, gieo hạt, thu hoạch, lắp ráp quà tặng... Rồi còn phải nhớ tình cờ gặp hàng xóm trong thang máy hỏng nhằm xây dựng mối quan hệ thân thiện, tiện thể khiến đối phương thay bộ đồ trắng mà cậu vốn không thích.
Quá nhiều chuyện phải làm, nếu không có bọn A Cường hỗ trợ, có lẽ Úc Bạch đã không kịp đưa quà trước khi bác sĩ Trần tan làm. Vì vậy mà hôm nay Úc Bạch không có thời gian dạy cho “người không phải con người” cách nấu ăn.
Trong một vòng tuần hoàn nào đó lúc trước, cậu đã tỉ mỉ dạy Tạ Vô Phưởng nhiều kiến thức ngoài sách nấu ăn, chẳng hạn như cách xử lý chảo dầu bị cháy: đôi khi cần dập lửa ngay, nhưng đôi khi cứ tiếp tục nấu cũng không sao.
Ngoài ra cậu còn mua về một đống dụng cụ nấu ăn, gia vị và nguyên liệu, rồi thu thập rất nhiều công thức món ăn mình muốn thưởng thức, giao hết cho người hàng xóm thân yêu.
Sau đó, Úc Bạch đã được thưởng thức hương vị món ăn hoàn hảo tái hiện đúng công thức.
Mà Tạ Vô Phưởng thay đổi đa dạng làm thức ăn cho cậu cả một ngày, nhanh chóng nắm vững nghệ thuật nấu nướng. Cuối cùng thậm chí hắn có thể nếm thử món ăn và suy ngược lại quy trình nấu, chỉ cần thêm chút thời gian để làm quen với đủ loại gia vị của con người. Điều này khiến Úc Bạch vừa bất ngờ vừa tiếc nuối.
Nếu là trở lại hiện thực cũng có thể giống như vậy thì tốt rồi, cậu sẽ không phải gọi đồ ăn ngoài mỗi ngày nữa.
Mỗi khi nhớ lại hương vị hôm đó, Úc Bạch lại thèm thuồng, nhưng tiếc rằng có quá nhiều điều cậu muốn làm, không thể cứ dành cả vòng lặp để giám sát hàng xóm nấu ăn mãi.
Vì thế mà hôm nay chỉ có thể tạm chấp nhận, để Tạ Vô Phưởng tự chuẩn bị nguyên liệu lẩu ở nhà, không bật bếp thì an toàn hơn.
Trời tối dần, ngoài cửa sổ đã thấp thoáng những ánh đèn.
Nghiêm Cảnh tò mò bước vào bếp, nhìn thấy trên bàn bày đủ loại nguyên liệu.
"Oa, kỹ thuật thái của anh không tồi..." Cậu ta nhìn một vòng rồi ngạc nhiên thốt lên, “Sao lại mua nhiều loại nấm thế này?”
Tạ Vô Phưởng còn đang bận rộn trong bếp liền trả lời cậu ta: "Là Tiểu Bạch nói muốn ăn nấm.”
Nghiêm Cảnh trầm trồ: “Nhưng mà mua nhiều quá đấy, đây là anh mua hả? Đừng nói là anh mua hết tất cả loại nấm bán ở chợ rồi nhé.”
Nào là nấm hương, nấm rơm, nấm trà, nấm bò… những loại nấm mà cậu ta còn nhớ tên, và cả những loại cậu ta chưa từng nghe thấy.
Tạ Vô Phưởng nghiêm túc nói: "Ừ, nhưng còn rất nhiều nấm không tìm thấy ở chợ rau.”
Nghiêm Cảnh không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.
Đây là đang chiếu theo bách khoa toàn thư mua nấm sao!
Sau khi đi quanh căn bếp lần đầu tiên đầy ắp thức ăn này, Nghiêm Cảnh trở về phòng khách ngồi cạnh Úc Bạch một lúc, trên mặt dần hiện vẻ u sầu.
Cậu ta cẩn thận đưa tay chọc chọc bạn thân: "Tiểu Bạch.”
Úc Bạch đang chăm chú bận rộn trên điện thoại, đáp lại một tiếng: “Gì vậy?”
“Bạn mới của cậu bảo cậu muốn ăn nấm, nên anh ta mua rất rất nhiều loại nấm.”
“Ừ, tôi biết, anh ta tên là Tạ Vô Phưởng.”
“Oh, tên ba chữ à, không hợp với bọn mình hai chữ.”
Nghe vậy Úc Bạch cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó tả.
“Bạn mới của cậu đối xử với cậu tốt thật đấy, còn gọi cậu là Tiểu Bạch, rất siêng năng, trông có vẻ giàu nữa, dù dáng người không bằng tôi nhưng cao hơn tôi một chút, tất nhiên chỉ một chút thôi. Nhưng anh ta sống cạnh nhà cậu, ngày nào cũng có thể chơi cùng cậu…”
Nghiêm Cảnh lải nhải một tràng dài, rồi có chút uể oải nói: “Sau này tôi không còn là cún con duy nhất của cậu nữa rồi sao?”
Cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười rưng rưng: “Nhưng mà, tôi vẫn rất mừng cho cậu, có bạn mới là điều tốt mà, thật đấy, tôi thực sự rất vui.”
“... "Úc Bạch bật cười, “Không đâu, cậu giống heo hơn đó.”
Nghiêm Cảnh bi phẫn lên án: “Cậu còn bảo không, giờ cậu còn mắng tôi vì người đàn ông khác nữa rồi!”
“... Đừng có học mấy cái câu nhảm nhí đó mà nói với tôi, ghê chết đi được.”
“Trời ơi, cậu mắng tôi ghê tởm! Hu hu hu.”
“Cậu đủ rồi đó, tối nay đừng mong ăn dưa hấu nữa!”
Trong tiếng cãi vã ầm ĩ, “người đàn ông khác” từ bếp lặng lẽ bước ra, ánh mắt xám xanh nhìn Úc Bạch trông có vẻ táo bạo có một chút lo lắng: “Cậu đang giận à?”
Nghiêm Cảnh ngay lập tức khoác vai Úc Bạch, tỏ vẻ thân thiết trước mặt “kẻ thứ ba” mới đến: “Haha, sao cậu ấy có thể giận tôi được, tình cảm bọn tôi siêu thắm thiết !”
Úc Bạch vẻ mặt ghét bỏ giãy ra: "Cút đi, đừng nói tôi biết cậu - - tôi không tức giận, Tiểu Tạ anh đi làm việc của anh đi.”
Tạ Vô Phưởng, vẫn còn lạ lẫm với cảm xúc và hành vi của con người có hơi mờ mịt.
Hắn suy nghĩ một chút rồi nghe theo lời Úc Bạch, quay trở lại bếp tiếp tục thái nấm.
Tiếng dao sắc bén va vào thớt vang lên đều đều từ nhà bếp.
Nồi lẩu mới mua trên bàn bắt đầu sôi lăn tăn. Nghiêm Cảnh còn đang thầm ghen tị vì bạn thân có bạn mới, trong khi Úc Bạch nhớ lại biểu cảm của Tạ Vô Phưởng trước khi quay đi, không khỏi bật cười.
Cậu thực sự thích những ngày như thế này.
Dù cho tất cả sẽ được đặt lại từ đầu.
Dù người không phải con người kia có thể biến bầu trời mùa hè thành hồ nước xanh xám, nhưng khi ở bên cậu thì cũng chỉ là hàng xóm Tiểu Tạ, cẩn thận chuẩn bị lẩu trong bếp, hay người giúp cậu xếp hàng tại các trò chơi hot ở công viên giải trí, hay thậm chí là tay chân cùng cậu vướng vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm…
Mới đầu Úc Bạch còn có chút chột dạ,nhưng sau mỗi lần vòng lặp được tái khởi động, cậu càng trở nên vô tư, những điều họ cùng làm càng ngày càng trở nên quá đáng, đến mức chính cậu cũng thấy ngại không dám kể cho bác sĩ Trần nghe.
Dù sao chỉ có cậu nhớ rõ mà thôi.
Loại cảm giác này thật sự là......
Quá! Sảng khoái! Rồi!
Bữa tối bắt đầu, Nghiêm Cảnh nhìn bàn ăn với những miếng rau củ và thịt được thái tỉ mỉ, thở dài cảm thán: “Đầy đặn quá, ba người chúng ta ăn hết được không? Với lại, thật sự thì, nấm hơi nhiều quá rồi đó…”
“Đừng lo, không chỉ có ba người chúng ta đâu.”
Chưa kịp để Nghiêm Cảnh phản ứng, Úc Bạch đã ân cần gắp một miếng nấm chín cho vào bát của cậu ta.
“Cậu có biết tại sao tôi lại muốn ăn nấm không?” Cậu nở một nụ cười, “Vì nếu ăn nấm chưa nấu chín, sẽ gây ảo giác.”
“Hóa ra là vì lý do đó... Không đúng, câu này vô lý quá mà!” Nghiêm Cảnh bối rối, “Đợi đã, miếng nấm cậu gắp cho tôi đã chín chưa vậy? Tôi không muốn nhập viện đâu!”
Úc Bạch nhìn đồng hồ trên tường thúc giục: "Bớt nói nhảm đi, cậu mau ăn đi.”
“ Tôi không... Ôi, nấm gì đây, thơm quá, ngon thật.”
“Không biết, cậu hỏi Tiểu Tạ đi.”
Tạ Vô Phưởng ở bên cạnh liền trả lời: “Là nấm hương.”
Nghiêm Cảnh bắt đầu hưởng thụ nấm quyết định thử tiếp nhận hắn: "Bữa lẩu này chuẩn bị không tệ nha Tiểu Tạ.”
Tiểu Tạ không để ý đến cậu ta, ánh mắt dừng trên bàn đầy những nguyên liệu nấu ăn mới nhận thức, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Úc Bạch nén cười, cũng gắp cho hắn một miếng nấm hương nhắc nhở: “Nếu không biết ăn món nào trước, thì cứ thử từng món, chọn món nào anh thích nhất.”
Đôi mắt xanh xám đẹp đẽ liếc nhìn miếng nấm xấu xí trong bát, rồi người đàn ông khẽ gật đầu: “Được.”
Mười phút sau, Nghiêm Cảnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào đĩa nấm hương mà hắn chưa kịp ăn thêm miếng nào: “Không phải chứ, anh mua nhiều loại nấm như vậy, thử món khác đi mà... Đậu má, hai người nghe thấy gì không?!”
Trong phòng khách hơi nóng lượn lờ bỗng nhiên vang lên tiếng khóc nức nở bi thương.
Nghiêm Cảnh và Tạ Vô Phưởng vừa nhìn về phía bức tường phát ra âm thanh kỳ lạ, Úc Bạch đã nhanh chóng tiến lại gần.
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên tường, điềm tĩnh nói: “Hà Tây, mau xuống đây!”
Bức tường liền vang lên tiếng hét ngắn ngủi, tiếp theo là một loạt âm thanh lộn xộn trong phòng tắm.
Trong khi hai người bạn còn đang ngỡ ngàng, Úc Bạch đã thành thục bước đến cửa phòng tắm, nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục tiểu học vừa từ dưới đất ngồi dậy, tay xoa xoa cái mông đau nhức, hai bím tóc đu đưa qua lại trên vai.
Cô bé thấy có người đến gần, sợ hãi cúi đầu nhận lỗi ngay lập tức.
“Anh ơi, xin lỗi, em bất cẩn trượt xuống, em không cố ý…” Vừa nói cô bé vừa ngẩng đầu lên một chút, len lén nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt, “Sao anh biết tên em là Hà Tây?”
Rồi cô bé với gương mặt đầy vết trầy xước mới kèm theo nước mắt, nhìn thấy người anh lạ mặt đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.
“Vì anh là thần mà.” Cậu cười nói.
Trong thế giới không ngừng lặp đi lặp lại thời gian 22 giờ 57 phút 14 giây này, cậu chính là thần.
Cậu hỏi: “Ba em đang uống rượu ở nhà đúng không?”
“Dạ...” Hà Tây vừa bất ngờ vừa lo lắng cầu xin: “Xin anh đừng nói với ba là em chạy sang nhà người khác, ông ấy sẽ đánh em mất…”
“Ông ấy sẽ không đánh đâu.”
Úc Bạch dẫn cô đến bàn ăn vô cùng phong phú: "Ngồi xuống, ăn cơm.”
Cô bé mặt đầy nước mắt không biết làm sao ngồi xuống, cô hít nước mũi, ngửi được mùi lẩu ấm áp.
Nghiêm Cảnh bên cạnh dụi mắt liên tục: “ Đậu má, tôi vừa thấy một cô bé đột nhiên xuất hiện từ hư không trong nhà cậu…”
“Cậu ăn phải nấm độc nên bị ảo giác đấy.” Úc Bạch vừa lấy điện thoại gọi, vừa kéo gối ôm ném cậu ta: “Đừng nói bậy trước mặt trẻ con.”
“Ồ ồ, xin lỗi, không đúng, cậu cũng thấy cô bé mà!!”
Úc Bạch cầm điện thoại qua loa: "Bởi vì tôi cũng xuất hiện ảo giác.”
Tiếng điện thoại bên tai đồng thời kết nối, giọng nói trang trọng của A Cường vang lên: " Cậu Úc, chúng tôi đã đến rồi, những thứ cậu muốn tôi mua cũng đã sắp xếp xong!”
"Vào đi, 1104," Úc Bạch nói, "Đừng để cậu ta xuất hiện ở đây nữa.”
"Hiểu rồi, nhất định hoàn thành.”
“Xong việc nhớ tới nhà ăn lẩu.”
“Được, cậu Úc!”
Nghiêm Cảnh nhìn Úc Bạch thong thả cúp máy, vẻ mặt hoảng hốt quay sang hỏi Tạ Vô Phưởng đang ngồi cạnh: "Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy Tiểu Bạch có khí chất của đại ca, chẳng lẽ là ảo giác? Tiểu Tạ, anh có thấy không?”
Tiểu Tạ lại không để ý tới cậu ta.
Nghiêm Cảnh bối rối gãi đầu, đành quay sang nói chuyện với "ảo giác" của mình.
“Em tên là Hà Tịch? Hà Hi? Hà Khê?”
Cô bé ngơ ngác nghe cậu ta gọi ba lần tên mình, lí nhí đáp: "Dạ, dạ, dạ.”
Nghiêm Cảnh lập tức cảm thấy vui vẻ: "Nhiệt tình như vậy, đúng là tên hai chữ nghe thân thiện.”
Hà Tây vẫn chưa hiểu chuyện gì, chớp chớp đôi mắt to, vô thức nấc lên một tiếng.
Anh trai có vẻ ngoài còn đáng sợ hơn cả ba cô, vụng về đưa khăn giấy rồi gắp thêm đồ ăn vào bát cho cô.
"Đừng khóc nữa, anh đi tìm hộp thuốc của Tiểu Bạch bôi lên mặt cho em, em ăn trước đi.”
Nghiêm Cảnh vừa đứng dậy đi tìm hòm thuốc, vừa lẩm bẩm cân nhắc.
"Rốt cuộc bây giờ mình đang đi lấy thuốc thật, hay chỉ là ảo giác nghĩ rằng mình đang đi lấy thuốc đây? Cái ảo giác cô bé này thật chân thật quá, nấm độc mạnh thật…”
Thực ra Hà Tây vẫn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn vào bát đồ ăn nóng hổi, cô bỗng nhiên thấy đói bụng.
Ánh sáng trong căn phòng này rất sáng, rõ ràng là toàn người xa lạ vậy mà cô lại không thấy sợ, cũng không muốn trốn vào những bức tường tối om nhưng an toàn đó nữa.
Hà Tây thử dò xét cầm đũa, đầu đũa lướt quanh mép bát, rồi cô hỏi người anh trai đã kéo cô ra khỏi tường: "Em thực sự có thể ăn à?”
Người anh như thần linh mỉm cười đáp: "Được chứ, em muốn ăn gì thì tự gắp vào bát.”
Anh trai mắt xanh nói: "Đây là nấm hương.”
Hà Tây ngẩn người, cúi đầu nhìn thoáng qua bát của mình.
Trong bát là nấm hương do anh trai có vóc dáng đáng sợ gắp cho cô.
“Cảm ơn, cảm ơn!”
Thực ra... cô biết nấm hương mà.
Nhưng hôm nay, bát nấm hương này rất ngon.
Có lẽ là vì có thần linh ở bên cạnh.
Cô là hàng xóm của thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro