Chương 33


Chương 033 xong đời 09

Cuối cùng, những con người giỏi trốn tránh cũng quyết định gọi đồ ăn ngoài cùng nhau.

Úc Bạch không biết nấu ăn, Nghiêm Cảnh cũng không biết, còn chiều cao và sức lực hiện tại của Viên Ngọc Hành không cho phép ông tự mình vào bếp.

Về phần người không phải con người còn lại... gần đây hắn vừa mới "nổ tung" cả nhà bếp theo đúng nghĩa đen.

Hắn vẫn chưa có ký ức về việc Úc Bạch đã dạy hắn kiến thức nấu nướng trong vòng lặp.

Mà thật ra hắn cũng không cần phải ăn.

Tuy vậy, sau khi Nghiêm Cảnh và Viên Ngọc Hành chọn xong đồ ăn, chiếc điện thoại hiển thị giao diện đặt đồ ăn được chuyển lại cho Úc Bạch. Cậu do dự một giây, rồi đưa điện thoại cho người đàn ông ngồi bên cạnh.

Không thể để người không phải con người cảm thấy bị xa lánh được.

Tuy rằng tên này hẳn là không hiểu cái gì là xa lánh.

“Anh muốn gọi món gì không?” Úc Bạch hỏi hắn, “Có muốn ăn gì không?”

Thức ăn mà con người—đặc biệt là con người của đất nước này—có được rất phong phú. Chắc chắn sẽ khiến một người chưa từng hiểu về mùi vị của thức ăn như hắn phải mở mang tầm mắt.

Ánh mắt của Tạ Vô Phưởng lướt qua màn hình hiển thị danh sách những món ăn đa dạng đầy màu sắc, rồi gần như không chút do dự trả lời: "Đồ ngọt.”

Muốn ăn đồ ngọt?

Úc Bạch nhanh chóng nghĩ đến một món ăn mà mình rất thích, liền đề nghị: "Sườn xào chua ngọt thế nào?”

Tạ Vô Phưởng hỏi: "Nó ngọt à?”

“Xem như vậy đi. "Úc Bạch nói, "Vị chua ngọt.”

“Chua ngọt?”

"Ừm, là vừa chua vừa ngọt..." Úc Bạch nghĩ ngợi, rồi bất chợt nhăn mặt lại, "Vị chua là một thứ khiến người ta có biểu cảm như thế này, hơi kích thích nhưng rất đặc biệt.”

"Với lại, nếu là vị chua ngọt, thì không chua lắm đâu, rất ngon.”

Úc Bạch nhất thời không nghĩ ra cách mô tả vị chua sao cho hợp lý, bèn phản xạ dùng biểu cảm sinh động để truyền tải cảm giác của vị chua cho người không phải con người kia.

Khi cậu cố tình nhăn mặt lại, hàng mi dày của cậu nhẹ nhàng rung động, trong đôi mắt nâu nhạt bắt trọn ánh nắng, khiến chúng đặc biệt sáng ngời.

Tim người đàn ông ngồi gần đó loạn nhịp nhìn cậu.

Trước khi bị người khác phát hiện, Úc Bạch vội thu lại vẻ mặt trẻ con của mình, rồi thản nhiên quay đi.

“Các món chua ngọt khác còn có thịt lợn chua ngọt, gà sốt dứa, thịt xào cá băm các loại... Nhưng quán này không có, chỉ có sườn xào chua ngọt thôi, được không?”

Một lát sau, cậu nghe Tạ Vô Phưởng nói: "Được.”

Sao lại có vẻ như hơi miễn cưỡng nhỉ?

Úc Bạch tò mò hỏi: “Anh không thích các món chua ngọt à?”

“Không phải.” Tạ Vô Phưởng thành thật nói, “Chỉ là tôi thích đồ ngọt hơn.”

Úc Bạch có chút bất ngờ nghiêng mắt nhìn sang: "Vì sao?”

Rõ ràng người không phải con người này biết rất ít về đồ ăn, sao lại cố chấp với vị ngọt như thế?

“Vì đồ ngọt ngon.” Tạ Vô Phưởng ngừng một chút rồi nói tiếp, “Tôi thích vị ngọt.”

“Đó là vị cậu đã nói cho tôi biết.”

Trong thế giới này, mùi vị đầu tiên mà Tạ Vô Phưởng được biết đến là miếng dưa hấu mà Úc Bạch tặng hắn, cùng với mảnh giấy mà cậu tiện tay viết “ ngọt lắm”.

Khi Úc Bạch đột nhiên nhận ra điều đó, cậu bèn lúng túng dời ánh nhìn sang hướng khác.

Vành tai trắng nõn đắm chìm trong ánh nắng ấm áp của mùa hè hơi nổi lên một chút đỏ.

Dường như cậu luôn không giỏi xử lý những khoảnh khắc như vậy.

Những khoảnh khắc khi một mối liên kết cảm xúc trực tiếp và thuần khiết chảy qua cậu.

Cho dù đó là bông hướng dương xuất hiện kỳ lạ trên quầy bếp của nhà bên cạnh trong thế giới thực, hay thiên sứ rực rỡ mà cậu muốn tặng bác sĩ Trần trong vòng lặp thời gian.

Cũng đều là trốn tránh.

Vậy nên, cậu đã làm một chiếc găng tay nhựa giơ ngón giữa về phía bông hướng dương, rồi để Nghiêm Cảnh thay mình nói ra những lời không muốn xa rời đáng lẽ phải chôn sâu trong lòng với bác sĩ Trần.

"...Nhưng không có món nào ngọt cả." Úc Bạch vội cầm lấy điện thoại, nhanh chóng quyết định thay người đàn ông: "Cứ gọi sườn xào chua ngọt đi!”

Khối kim loại nho nhỏ trong tay đột nhiên bị cướp đi, sau một lúc kinh ngạc, người đàn ông lại nói: "Được.”

Cách đó không xa, hoa hướng dương trong phòng bếp rực rỡ nở rộ, lặng lẽ đối diện với một chậu hoa khác qua hai lớp cửa kính.

Viên Ngọc Hành đang chờ đồ ăn, tiện thể đi dạo khắp căn nhà mà ông ghé thăm lần đầu tiên.

Cậu bé chắp tay sau lưng dừng bước ở cửa bếp, dùng giọng điệu không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Sao lại trồng hoa trong bếp? Đây là bếp đúng không?”

Nghiêm Cảnh đang đi dạo chờ cơm cùng Viên Ngọc Hành, đáp: “Tiểu Bạch không nấu ăn, coi bếp như ban công thôi mà.”

“Nhưng... nhưng thế không hợp lý mà! Dễ dụ côn trùng lắm! Tôi thấy cậu có để ít đồ ăn trong tủ, sợ mấy con côn trùng bò vào cắn nát hết.”

Nghe vậy, Úc Bạch ngẫm nghĩ, thấy có lý.

Hay là cứ chuyển chậu hoa ra ban công thôi, lúc trước cũng chỉ tiện tay đặt ở đây mà.

Ban công và căn hộ 1204 bên cạnh không sát nhau, không thể nhìn thấy nhau.

Cậu vừa định lên tiếng thì nghe một giọng khác hỏi với vẻ nhàn nhạt: “Không thể trồng hoa trong bếp à?”

Ba người đồng loạt nhìn về phía người không phải con người duy nhất.

Vẻ mặt Tạ Vô Phưởng rất bình tĩnh, giống như chỉ đơn thuần tò mò mà thôi.

Nghiêm Cảnh vẫn còn hơi mê mang bỗng nhiên cả kinh, nhớ lại việc hắn cũng bắt chước Úc Bạch trồng hoa trong bếp, bèn vội nói: “Ha, ha ha, không phải đâu, thích thì cứ trồng thôi.”

Viên Ngọc Hành hồ nghi nhìn tên ngốc bên cạnh một cái: "Sao trông nhát cáy thế?”

Nhà bếp phải có ra dáng nhà bếp chứ, sao có thể dùng để trồng hoa được?

Ông quay đầu nhìn về phía người bí ẩn nghe nói không phải con người, định bụng giải thích cho hắn rõ sự khác biệt giữa nhà bếp và ban công.

Ông thấy cậu nhóc tên là Úc Bạch đó lúc nào cũng giới thiệu cho hắn đủ thứ kiến thức về cuộc sống. Cậu bé lùn lùn ngước lên, phải rất cố gắng mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám xanh của kẻ không phải con người ấy. Đôi mắt ấy vô hồn nhìn lại giống như mặt hồ mùa đông đóng băng, trong veo nhưng lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Có một cảm giác đè nén không thể tả, như thể ông đang lạc bước vào vùng biển sâu vô tận.

“Tôi nói cậu này - -”

Viên Ngọc Hành nói chưa hết câu, bỗng nhiên giật mình sửa lời: "À, cái gì... Tiểu Bạch không nấu ăn đúng không? Vậy cứ trồng đi, nhớ cất kỹ đồ ăn vào nhé.”

.... Không biết tại sao, lời vừa đến miệng lại rút lại.

Có phải vì giờ ông quá lùn không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Úc Bạch nghe máy, liếc qua hai người đột nhiên trở nên nhút nhát kia rồi chuẩn bị ra ngoài lấy đồ ăn.

Tạ Vô Phưởng hỏi: "Cậu đi đâu?”

Úc Bạch đáp: "Đồ ăn ngoài tới rồi, tôi xuống lấy.”

"Để tôi giúp cậu.”

Thế là Úc Bạch cùng Tạ Vô Phưởng đi xuống. Ban đầu cậu định gọi Nghiêm Cảnh đi cùng, vì Nghiêm Cảnh là cu li cậu sai nhiều năm. Nhưng sức người sao có thể đọ với sức không phải người chứ?

Hôm nay đồ ăn ngoài thực sự rất nặng.

"Sao nhiều thế!" Nghiêm Cảnh nhận lấy một túi ni lông từ tay họ, tháo ra nhanh nhẹn: "Đây là của tôi, chú Nguyên đây là của chú... Ồ, Tiểu Bạch, cậu gọi cả bánh sữa hai lớp nữa hả?”

Cậu bé thì ngồi xổm xuống đất, khẽ gõ tay lên cái túi đặt trước cửa bếp: "Quả dưa hấu này nghe tiếng giòn lắm, chắc là rất ngọt.”

"Còn có cả dưa hấu à?" Nghiêm Cảnh kinh ngạc nhìn qua, "Tôi tưởng chỉ ăn bữa trưa thôi chứ.”

Úc Bạch ở trong bếp rửa thớt và dao phay, giọng nói xa xa vang lên: "... Đây là đồ ngọt sau bữa ăn.”

Dưa hấu ngọt, bánh sữa hai lớp ngọt, bánh ngàn lớp xoài ngọt…

Ông lão thích ăn mặn, huấn luyện viên thể hình sợ ăn nhiều đồ ngọt nhìn đống đồ ngọt trên bàn còn nhiều hơn cả bữa chính, đưa mắt nhìn nhau cảm thấy khó hiểu.

Dù sao cũng coi như tráng miệng sau bữa ăn thôi.

Tiểu Bạch nói như vậy.

Vào buổi chiều hè khi nhiệt độ hơi cao, người trong phòng ăn uống lo đủ lại tiêu thụ quá nhiều đường khiến cả người lờ đờ buồn ngủ, đầu óc không thể tỉnh táo nổi, đành chợp mắt một giấc.

Dù ngày mai có là tận thế đi chăng nữa, đối với con người yếu ớt và bình thường, đói thì phải ăn, buồn ngủ thì cũng phải ngủ thôi.

Khi con người rơi vào giấc ngủ trưa, vị thần không cần ăn nhưng đã nếm đủ các loại vị ngọt đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn chậu hoa hướng dương trong bếp, không biết đang nghĩ gì.

Ánh nắng lặng lẽ rơi đầy trên mái tóc đen như bóng đêm.

Bốn giờ chiều, Úc Bạch tỉnh táo trở lại, ra ngoài mua sắm, đi mua quần áo cho Viên Ngọc Hành.

... Và vẫn là đi cùng người không phải con người tự nguyện làm cu li.

Viên Ngọc Hành vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng mình đã trở thành một đứa trẻ, sẽ bị nhiều người lớn nhìn bằng  ánh mắt trìu mến gọi mến yêu, thế nên tạm thời không muốn ra ngoài.

Nghiêm Cảnh nói không yên tâm khi để một người vừa có đặc điểm của trẻ con lại vừa của người già ở nhà một mình, bảo rằng muốn ở lại trông ông, tiện thể quan sát xem Xong Đời có xảy ra dị biến gì không.

Vậy cũng chỉ còn lại Tạ Vô Phưởng.

Úc Bạch cùng hắn rời khỏi nhà, khi đi ngang qua cánh cửa liền kề của căn phòng bên cạnh, mắt cậu vô tình ánh lên nụ cười.

Giờ phút này phòng 1204 rất yên tĩnh, bởi vì Tạ Vô Phưởng có nhà không về.

Dù căn nhà trống rỗng đó vốn cũng chẳng giống nhà chút nào.

Đi xa hơn một chút, đó là phòng 1203, nơi đáng lẽ phải có tiếng trống quanh quẩn cả ngày.

Úc Bạch có chút ngạc nhiên khi phát hiện, căn phòng này cũng trở nên yên ắng.

Cửa phòng không hoàn toàn đóng kỹ, mở ra một khe hở, bởi vì bên cạnh cửa kẹp một lon bia bị ép bẹp.

Cậu dừng bước, nhìn vào bên trong.

Trong căn phòng ánh sáng u ám, khói thuốc mịt mù hơn trước, gạt tàn đầy tàn thuốc nồng nặc, bộ trống đặt chính giữa phòng không có ai ngồi đánh, người đàn ông thường ngồi đánh trống giờ đang cúi đầu nằm bò trên một đống lon bia lộn xộn, mái tóc dài buông xõa sau lưng, cặp dùi trống xương màu trắng không thấy đâu.

...... Người này sẽ không chết chứ?

Tuy với lối sống chán chường dị thường của người hàng xóm này, việc đó cũng không quá bất ngờ.

Úc Bạch đang muốn đi vào thăm dò xem người này còn thở hay không, rồi quyết định là báo cảnh sát hay gọi xe cứu thương, chợt nghe thấy người đàn ông bên cạnh mở miệng.

"Hắn ngủ rồi." Tạ Vô Phưởng như đọc được sự lo lắng của cậu, khẽ nói, "Mọi thứ đã trở lại bình thường.”

“...... Hả?”

Úc Bạch có chút mờ mịt.

Đúng lúc đó, người đàn ông tóc dài nằm dưới đất cử động đầu, lộ ra khuôn mặt gầy gò trắng bệch vẫn còn chút sắc da của người sống, nhìn kỹ thì thấy tóc dài đang khẽ rung theo nhịp thở, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Có vẻ thực sự chỉ là say rượu ngủ thôi.

Úc Bạch thở phào nhẹ nhõm, như thường lệ đóng cửa lại cho người hàng xóm mà đến giờ vẫn không biết tên, mang theo chút băn khoăn tiếp tục bước đi.

Cho đến khi gặp cô bé tết hai bím tóc nhỏ dưới lầu, cậu mới hiểu ý nghĩa câu thứ hai của Tạ Vô Phưởng.

Lúc ấy là giờ tan học của trường mẫu giáo và tiểu học, khu dân cư thường yên tĩnh hiếm hoi có chút sinh khí, lác đác có vài người già dẫn theo trẻ con vào trong.

Giữa những tiếng nhảy nhót thỉnh thoảng vang lên, có một cô bé mặc đồng phục học sinh tiểu học ngơ ngác trên ghế dài dưới bóng cây loang lổ, trông như không dám về nhà.

Cô có một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, còn có vết thương thường xuyên xuất hiện ở các vị trí khác nhau trên người.

Úc Bạch sớm đã biết cô bé tên là Hà Tây, thích đọc tiểu thuyết, thích ăn lẩu, sẽ reo hò vì những con cá sao bơi lội trên bầu trời đêm, và cũng sẽ lén lút trốn đến chỗ không người mà khóc thầm.

Nhưng trong thế giới này, Hà Tây và cậu chỉ vội chạm mặt nhau một lần trong nhà vệ sinh. Cô bé trượt ngã từ trong bức tường, hoảng hốt đến mức có lẽ rất sợ gặp lại cậu.

Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong không khí, Hà Tây bất giác quay đi, cúi đầu nắm lấy bím tóc để che đi vết bầm mới trên má, không muốn bị người lạ chú ý. Cô thậm chí còn lùi sang một bên, co ro nép vào vị trí mà Úc Bạch không thể nhìn thấy.

Úc Bạch giật mình nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Là anh khiến bọn họ…”

Tạ Vô Phưởng nhẹ gật đầu: “Sau khi cậu nói với tôi hôm qua, tôi mới nhận ra.”

Hắn nghiêm túc giải thích: “Tôi không cố ý gây ra những tiếng ồn này, chỉ vì có chút năng lượng đã tràn ra ngoài. Tôi không nhận thức được điều đó, nên đã vô tình gây ảnh hưởng xấu cho những người sống bên cạnh.”

Úc Bạch phản ứng một hồi lâu, mới nhớ tới ngày hôm qua là khi nào.

Chính vào tối hôm qua, khi cậu không thể nhịn thêm được nữa sau một tuần giả vờ làm ngơ, cuối cùng đã gõ cửa nhà hàng xóm,  bực bội yêu cầu đối phương giải quyết những điều kỳ dị xảy ra xung quanh.

Người đàn ông ở cạnh nhà hàng ngày gõ trống bằng xương, học sinh tiểu học dưới nhà có thể bò ra từ ống nước... Cậu đã thẳng thừng nói với Tạ Vô Phưởng về những sự việc kỳ quặc đó.

Úc Bạch đã trải qua quá nhiều thời gian trong vòng lặp thời gian, gần như quên mất rằng trong thế giới thực, chỉ có một khoảnh khắc cậu túm lấy cổ áo của người hàng xóm không phải con người rồi thả ra,  điều này mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.

Tạ Vô Phưởng luôn cố gắng hòa nhập vào thế giới loài người, đương nhiên rất để tâm đến lời than phiền của hàng xóm.

Sau khi Úc Bạch lén rời đi cùng vali và quả cầu nhỏ vào đêm qua, có lẽ người bên cạnh đã kiểm tra và khôi phục những hiện tượng kỳ lạ do mình gây ra.

Giờ đây, sức mạnh thần bí và kỳ lạ đã hoàn toàn được thu hồi.

Người đàn ông tóc dài không còn dùng xương của mình làm dùi trống nữa, lặng lẽ say ngã trong đống lon bia. Học sinh tiểu học cũng mất khả năng chui vào tường, chỉ dám lảng vảng dưới nhà, không dám trở về ngôi nhà không còn nơi nào để trốn.

Thấy Úc Bạch im lặng hồi lâu, người đàn ông bên cạnh lại nói: “Xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện này nữa.”

Nhưng Úc Bạch đáp: “Thật ra, đối với họ, điều đó chưa chắc đã là điều tồi tệ.”

Người không phải là con người biết rất ít về thế giới loài người, rõ ràng không hiểu ý nghĩa của câu này.

Tạ Vô Phưởng im lặng một lúc, nhìn vào đôi mắt nâu hiếm khi lộ vẻ u sầu, rồi hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Úc Bạch nhìn vào vùng trời xanh tinh khiết ấy, im lặng một lúc, rồi cười nhẹ thở dài.

“Tôi đang nghĩ…” Cậu khẽ nói, “Phải giải thích thế nào về loài người với anh đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro