Chương 42
Chương 042: Dị thời 08
Trong tiếng nói trầm thấp, hai bóng người cứ thế sững lại tại chỗ.
Sự yên tĩnh âm thầm lan toả, đèn cảm ứng bất chợt tắt lịm.
Nghiêm Cảnh đi đằng trước nhìn thấy Hà Tây một mình tiến lại gần, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, băn khoăn hỏi: “Tiểu Bạch, sao cậu không để ý đến Hà Tây nữa vậy…”
Lúc này bên trái cậu ta là cậu bé gù lưng, còn bên phải là cô bé nhỏ nhắn yếu đuối, khiến cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì một thầy giáo thể dục hay lo toan.
Theo giọng nói của Nghiêm Cảnh, ánh sáng trong hành lang sáng lên trở lại.
Dưới ánh đèn ảm đạm mờ ảo, trên gò má trắng nhợt của chàng thanh niên tóc nâu thấp thoáng chút ửng đỏ rất rõ ràng, cảm giác áp lực nặng nề như bị xua tan, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng có phần lúng túng.
Đặc biệt là khi so với người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị bên cạnh.
Nhìn cảnh đó, Nghiêm Cảnh không kìm được buột miệng “Ủa?” đầy ngạc nhiên.
“Tiểu Bạch, sao cậu lại...”
Cậu ta chưa kịp nói hết thì Úc Bạch tỉnh táo lại, vội vàng dời ánh nhìn từ Tạ Vô Phưởng sang cậu ta, ném cho cậu ta ánh mắt sắc lẹm như dao, đồng thời trách móc: “Đều tại cậu cả đấy!”
Trong thanh âm mơ hồ mang theo mùi nghiến răng nghiến lợi.
Tất cả là tại tên ngốc này nói cậu đáng sợ.
Người không phải con người lại không thể hiểu được cái “đáng sợ” này rốt cuộc là loại đáng sợ gì.
Vì vậy… dùng cách quá trực tiếp để an ủi cậu.
Mà cậu thực sự không giỏi đối diện với những lời chân thành, nồng nhiệt như vậy.
Cậu muốn trốn tránh, đầu óc thì tê liệt.
"…Hả?" Nghiêm Cảnh run rẩy theo phản xạ, rồi chấn động nói, "Sao lại trách tôi! Sao cậu không trách trái đất ấm lên đi!"
Viên Ngọc Hành ngơ ngác, không hiểu kịp tư duy nhảy vọt của người trẻ: "Gì cơ? Trái đất ấm lên là sao?"
Hà Tây cố gắng nhớ lại những gì đã nghe từ trước, tốt bụng nhỏ nhẹ giải thích cho người bạn nhỏ bên cạnh: "Hình như là vì loài người chúng ta không bảo vệ môi trường, khiến trái đất nóng lên.”
Nghiêm Cảnh không tin nổi: "Đúng thế, nhiệt độ nóng lên đâu phải lỗi của mình tôi làm hại, là cả nhân loại cùng gây ra chuyện xấu này, mặt cậu đỏ sao lại trách tôi chứ—"
"…Toàn chuyện vớ vẩn gì vậy!"
Úc Bạch ngắt lời cậu ta, thúc giục: "Bớt nói nhảm đi! Nhanh lên, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."
"Không phải chứ, rõ ràng cậu đi sau chót mà, sao lại quay sang giục tụi tôi chứ!”
"À, nhưng giờ tôi đã đi trước cậu rồi."
Trong tiếng nói chuyện ồn ào, cậu cúi đầu đeo kính, bước nhanh về phía trước mà không trả lời câu nói của Tạ Vô Phưởng. Trong ánh nhìn thoáng qua, bên cạnh hắn vẫn trống vắng, dường như đối phương đứng yên không nhúc nhích.
Bước chân của Úc Bạch chợt dừng lại.
Một giọng nói trong trẻo, vang lên dưới ánh đèn.
"…Cậu cũng nhanh lên nào, cùng nhau về nhà đi."
Một tiếng bước chân khác nhẹ nhàng hòa vào.
"Được.”
Úc Bạch bước nhanh hơn.
Khi mở cửa nhà, đôi má cậu vẫn phơn phớt đỏ, may có gọng kính đen che bớt, không còn lộ rõ như trước. Kính thật là phát minh vĩ đại.
Cảm ơn các nhà phát minh.
Cậu đẩy cửa bước vào, bật đèn vàng ấm áp, đồng bạn nối đuôi nhau bước vào.
Nghiêm Cảnh vẫn bực bội lầm bầm: "Sao bây giờ đến cả chuyện trái đất ấm lên cũng đổ tại mình, đúng là bị đổ vỏ mà…”
Viên Ngọc Hành quay đầu trò chuyện với Hà Tây, giọng điệu như ông cụ non: "Bé con à, trái đất ấm lên là do hiệu ứng nhà kính, nhớ kỹ từ này nhé, hiệu ứng nhà kính."
"Em nhớ rồi, cảm ơn anh." Cô bé nghiêm túc đáp lời, rồi tò mò hỏi thêm, "Sao anh gọi em là bé con? Em còn cao hơn anh một chút mà."
Cậu bé lưng gù khựng lại, cố thẳng lưng như muốn lấy lại chút tự tôn: " Đương nhiên rồi! Đương nhiên cháu là bé con rồi”
"Anh mấy tuổi rồi?" Hà Tây càng tò mò, tự giới thiệu: "Em tám tuổi, đang học lớp hai.”
"…" Viên Ngọc Hành chợt không biết trả lời sao, sợ làm cô bé giật mình.
Ánh mắt ông lướt loạn xạ, vô thức nhìn về phía Úc Bạch, điên cuồng ám chỉ: "À, ừm, đây là một câu hỏi hay, năm nay tôi bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Úc Bạch làm như không hiểu ánh mắt cầu cứu đó, cười đùa: "Phải rồi, chú bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Ngay lập tức, bên cạnh vang lên một giọng bình tĩnh.
Tạ Vô Phưởng nói: "Sáu mươi bảy tuổi.”
Hà Tây trừng to mắt: "Sáu, sáu mươi bảy?!
Úc Bạch ngẩn ra rồi phì cười: "Trí nhớ của anh tốt thật.”
Trước khi bị đẩy đến thời không này, cậu đã từng cho Tạ Vô Phưởng xem chứng minh nhân dân của Viên Ngọc Hành, tiện thể nhắc hắn một lần…
Tạ Vô Phưởng không để ý đến cậu bé đang hoảng hốt dạo bước mà quay sang nhìn Úc Bạch.
"Về sau tôi sẽ không thay đổi chứng minh nhân dân nữa." Hắn nói, " Tôi không biết đã gây phiền toái cho cậu trong thời gian này, xin lỗi.”
Úc Bạch khẽ lắc đầu, buột miệng: "Không phải anh gây phiền phức, là tôi kéo anh trốn đi."
Vậy nên đừng xin lỗi.
Nếu phải nói, thì hai người họ là đồng phạm mới đúng.
Vả lại,
Chứng minh nhân dân thay đổi quần áo được cũng thật đáng yêu.
Chỉ là, với tư cách một công dân tuân thủ pháp luật, dường như cậu không nên nói như vậy.
Vì thế Úc Bạch cười, nhanh chóng thuần thục chuyển chủ đề: "Tôi hơi đói, đến giờ ăn tối rồi, hôm nay anh muốn thử món gì không?"
Trời rộng đất lớn, ăn uống là trên hết.
Màn đêm bên ngoài dần buông xuống, đây là giờ cơm tối của con người.
Sau cả một buổi chiều sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng được thở ra một hơi.
Dù ngày mai có là tận thế đi nữa, cũng phải đợi cơm nước xong đã rồi nói.
Úc Bạch vừa lấy điện thoại ra bắt đầu xem thực đơn giao hàng, vừa bước về phía sofa chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
"Anh có muốn ăn ngọt không? Hôm nay thử tiệm mới nhé, tôi thấy có món khoai lang mật đấy, sao nào?"
"Khoai lang mật?”
"Chính là…" Úc Bạch thử mô tả, "Khoai lang kéo mật ấy?"
"…"
Tạ Vô Phưởng chẳng thắc mắc gì về món ăn nghe có vẻ kỳ lạ đó, mà hỏi cậu: "Ăn xong cậu có thời gian không?"
Úc Bạch hơi ngạc nhiên: "Hửm? Chắc là có, sao vậy?"
Người đàn ông chăm chú nhìn cậu: "Cậu nói hôm nay muốn học cờ vây.”
"…" Thực ra trí nhớ cũng không cần tốt đến vậy đâu.
"Tôi… đúng là tôi muốn học." Úc Bạch cười khanh khách, "Nhưng hôm nay không còn sức nữa rồi, hay là để ngày mai nhé? Mai chắc chắn."
Hiển nhiên là người không phải con người chẳng hiểu nổi hàm ý “mai chắc chắn” của con người, nghe xong nhẹ gật đầu: "Được."
Những tế bào não vốn đã vất vả lại tạm thời thoát nạn, Úc Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trước khi ngả lưng thả lỏng nghỉ ngơi, cậu lại có chút băn khoăn.
Đột nhiên nghe Tạ Vô Phưởng nhắc đến cờ vây, Úc Bạch chợt có cảm giác hình như mình đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng.
Cậu nhìn quanh, những người xui xẻo bị kéo vào thời không kỳ dị trong thang máy sáng nay, giờ đây đã tề tựu đủ cả.
Theo như tính toán về dòng thời gian trước đó, có lẽ ông lão Trương Vân Giang yêu thích cờ vây sẽ không gặp chuyện bất trắc sớm, ít nhất trong hai ngày tới vẫn khỏe mạnh.
Cậu và Tạ Vô Phưởng cũng đã thành công và hợp pháp rời khỏi đồn cảnh sát.
Lẽ ra có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, cậu lại có chút băn khoăn.
…Nhưng liệu có điều gì nữa mà cậu đã bỏ qua ư?
Úc Bạch có chút hoang mang đẩy kính.
Ánh mắt của cậu lướt qua đồng bạn trước mắt, đột nhiên dừng lại trên bộ quần áo bệnh nhân sọc nổi bật kia.
“Chú Viên, sao chú lại từ bệnh viện tới đây?”
Viên Ngọc Hành đang bận suy nghĩ xem nên giải thích tuổi tác của mình với cô bé thế nào, nghe vậy liền đáp mà không quay đầu: “Còn làm thế nào nữa, chạy bộ đến đây chứ sao!”
“Hầy, suýt chút nữa là tôi mệt đứt hơi rồi! May mà khu này vị trí đẹp, không xa lắm!”
… Sao lại là chạy trốn nữa chứ!
Úc Bạch bỗng có linh cảm chẳng lành. Cậu nghiêm giọng hỏi: “Trước khi rời khỏi bệnh viện, chú có nói với ai một tiếng không?”
“À? Nói với ai? Nói cái gì?” Viên Ngọc Hành kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, “ Cậu không biết đó thôi, may là lúc xuyên không tôi vừa khéo trong phòng thay đồ bệnh nhân, xung quanh chẳng có ai trông chừng. Chứ nếu ai thấy tôi biến thành một đứa trẻ, không chừng họ sợ chết khiếp!”
Trong tiếng than ngắn thở dài oán giận của ông, Úc Bạch chợt nhận ra mình đã bỏ sót một điều gì đó quan trọng.
“Vậy là chú đã lén rời khỏi bệnh viện, chẳng ai biết chú đi đâu cả?”
Viên Ngọc Hành lập tức phản bác: “Lén lút gì chứ! Tôi chỉ vội về tìm thang máy, xem có thể đưa tôi quay lại không. Với lại, ban đầu tôi cũng chỉ một mình vào bệnh viện, thủ tục còn chưa làm xong, bác sĩ bận rộn như thế, chắc chắn chẳng để ý đến một bệnh nhân bỏ trốn…”
Ông vừa nói, vừa nhận ra có điều gì đó không ổn, mắt bỗng mở to. Ngay lúc cậu bé chuẩn bị thốt lên kinh ngạc, một hồi chuông đột ngột vang lên.
Trong tiếng chuông trong trẻo và ngân nga, mọi người đều đồng loạt nhìn vào lòng bàn tay của Úc Bạch.
Trên màn hình điện thoại, trang giao diện đặt món ban đầu đã bị thay thế bằng cuộc gọi đến. Tên người gọi được ghi chú là: Trương Vân Giang.
Viên Ngọc Hành nhìn thấy cái tên này, khiếp sợ thốt lên: “Sao cậu lại có số của lão Trương…”
Ông lập tức ngừng lời, vì Úc Bạch đang nghiêm nghị nhìn tên người gọi, rồi ấn nút nhận cuộc gọi. Cậu còn mở loa ngoài để mọi người cùng nghe.
Trong căn phòng tĩnh lặng, bỗng vang lên giọng nói run rẩy đầy lo lắng của một người già.
“Có phải bác sĩ Tiểu Úc không?” Đầu dây bên kia, Trương Vân Giang rõ ràng đang nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng giữ lịch sự, “Xin lỗi, tôi làm phiền cậu giữa đêm như thế này, thật không phải, nhưng tôi có việc thật sự muốn hỏi cậu!”
Úc Bạch biết ông muốn hỏi điều gì, liền đáp ngay: “Cháu đây, chú Trương, chú đừng lo, có chuyện gì vậy?”
“Tôi đến bệnh viện mới hay, lão Viên mất tích rồi! Tôi đã lục tung cả bệnh viện, không thấy bóng dáng ông ấy đâu cả, các bác sĩ và y tá cũng không biết ông ấy đi đâu, thậm chí camera cũng không thấy, tôi thực sự không còn cách nào…”
Úc Bạch nhẹ giọng trấn an: “Chú cứ bình tĩnh, hít thở sâu, tìm chỗ ngồi xuống, rồi từ từ nói tiếp.”
Cậu thật sự lo rằng Trương Vân Giang, vốn đang bình an qua ngày, vì sự mất tích của Viên Ngọc Hành mà kích động quá độ, dẫn đến cơn đột quỵ nguy hiểm nào đó.
“Được được, tôi ngồi xuống rồi.” Trương Vân Giang nghe lời, hít thở sâu, giọng hoà hoãn đôi chút, rồi lại nói: “ Tính tình Lão Viên nôn nóng, tôi đoán có thể vì nhớ học cờ nên mới trốn khỏi bệnh viện tìm mấy người?”
“Vì vậy tôi nghĩ mãi, rồi vẫn quyết định gọi cho cậu để hỏi cho chắc. Thật xin lỗi, giữa đêm làm phiền cậu.”
Ông mong chờ hỏi: “Tiểu Úc, lão Viên có ở chỗ cậu không? Hoặc cậu có gặp ông ấy không?”
Úc Bạch đưa mắt nhìn Viên Ngọc Hành vẻ mặt hoảng hốt.
Dù không phải ông muốn học cờ mà trốn ra, nhưng cũng chẳng khác gì mấy, lão Viên quả thực đang ở đây. Nhưng… chính xác hơn thì… bây giờ nên gọi là Tiểu Viên?
Úc Bạch không biết trả lời thế nào, cũng không muốn để ông lão lo lắng thêm, đành khẽ nói: “Chú Trương, cháu có chút thông tin về chú Viên, nhưng chưa chắc chắn, chú đợi cháu vài phút được không?”
“Thật sao? Tốt quá!” Trương Vân Giang mừng rỡ, “Tôi sẽ chờ, cảm ơn cậu, bác sĩ Tiểu Úc!”
Sau đó, Úc Bạch bấm nút tắt tiếng, tránh để âm thanh từ phía họ lọt ra ngoài.
Cậu hỏi những người trong phòng: “Giờ nên nói thế nào đây?”
Đầu dây bên kia không còn âm thanh nào, ngoài tiếng ồn ào từ bệnh viện và hơi thở nhẫn nại của người già.
Nghiêm Cảnh, lần đầu đối diện cảnh tượng như “tái sinh từ cõi chết,” có chút ngỡ ngàng: “Đó là chú chết … à, chú Trương ấy hả? Sao ông gọi cậu là bác sĩ Tiểu Úc?”
“Đúng vậy.” Úc Bạch trả lời gọn, “Vì tôi đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của ông ấy, nên ông ấy cứ tưởng tôi là bác sĩ.”
Cậu lại quay sang Viên Ngọc Hành đang trầm tư hỏi: “Chú Viên, chú có nhớ ngày ông ấy qua đời không?”
Cậu bé thẫn thờ nói: “Tôi quên mất rồi, giờ ông ấy vẫn còn sống…”
Ông ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi trả lời câu hỏi của Úc Bạch: “… Chắc chắn không phải hôm nay.”
Úc Bạch có thể hình dung được cú sốc khi nghe lại giọng của người quen đã khuất đối với con người lớn đến nhường nào. Cậu không thúc ép, chỉ bình tĩnh hỏi: “Giờ chú có thể bắt chước giọng nói lúc trước không? Gọi điện báo bình an cho chú Trương?”
Họ vẫn chưa rõ làm sao để Viên Ngọc Hành trở lại bình thường, nghĩa là tạm thời lão Viên “không tồn tại.”
Mà chuyện “cải lão hoàn đồng” quả thực quá phi thường, Úc Bạch lo rằng nếu Trương Vân Giang biết sẽ có phản ứng nguy hiểm.
“Tôi thử xem.” Viên Ngọc Hành cũng nghĩ đến điều này, liền hắng giọng thử đổi giọng, đồng thời lo lắng nói, “Lão Trương bị đám khốn đó chọc tức đến xuất huyết não, rồi không cứu được. Trời ơi, tôi thế này làm sao mà gọi cho ông ấy, chắc chắn sẽ làm ông ấy sợ chết khiếp!”
Cậu bé cố gắng bóp cổ thay đổi giọng nói để giả làm ông lão, giọng điệu quái dị khiến Hà Tây đang mơ màng phải vô thức bịt tai.
“…” Úc Bạch cũng muốn bịt tai, “Thôi, đừng thử nữa, cách này không ổn đâu.”
Chuyện này chắc chắn sẽ dọa lão Trương vào bệnh viện mất thôi!
Nghe thấy vậy, Viên Ngọc Hành xấu hổ ngừng thử, thở dài lo lắng: "Vậy giờ phải làm sao đây? Không thể để lão Trương cứ lo lắng như vậy, tôi sợ ông ấy sẽ lo đến phát bệnh. Hay là tôi gửi tin nhắn cho ông ấy? Nhưng hình như tôi quên mang điện thoại từ bệnh viện về rồi..."
Trong lúc ấy, từ loa ngoài, ông lão ở bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khẽ, cố ý nén lại.
Úc Bạch theo bản năng sờ vào túi áo. Bức thư tay từ trò chơi bút tiên không thuộc về thời không này vẫn còn ở đó, trên đó là nét chữ của Viên Ngọc Hành.
Một ý tưởng lóe lên, cậu nói: "Chữ viết của chú vẫn không thay đổi! Chú có thể để lại một tờ giấy cho chú Trương."
Một dòng chữ viết tay thật sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều so với một tin nhắn từ bất kỳ ai.
"Đúng, đúng!" Viên Ngọc Hành vỗ đùi đánh đét, lập tức tìm bút giấy: "Tôi sẽ viết ngay, các cậu giúp tôi mang đến cho lão Trương nhé!"
"Bây giờ cháu sẽ trả lời chú ấy.”
Úc Bạch nói xong, ngừng tay một chút, rồi không kìm được hỏi Viên Ngọc Hành: "Chú không muốn gặp chú Trương một lần sao?"
"Với cái bộ dạng này thì gặp thế nào được..."
Cậu bé buột miệng từ chối, rồi đột nhiên khựng lại. Sau một hồi, ông ngập ngừng nói: "Muốn."
Úc Bạch khẽ gật đầu: "Được.”
Cậu tắt chế độ im lặng, nhẹ nhàng gọi bên kia: "Chú Trương, chú vẫn ở đó chứ?"
"Tôi đây, tôi đây!" Trương Vân Giang đáp lại ngay lập tức, giọng đầy lo lắng: "Bác sĩ Tiểu Úc, có tin gì của lão Viên chưa?"
"Có, chú vẫn ở bệnh viện đúng không?" Úc Bạch đáp, "Giờ cháu qua gặp chú, nói chuyện qua điện thoại không rõ đâu."
"Tôi đang ở đây, ngồi dưới tầng một khu nội trú." Giọng Trương Vân Giang có chút hồi hộp: "Không phiền cậu chứ... Có phải là tin xấu không?”
"Không phải đâu." Tiểu Úc mỉm cười trấn an: "Không phải tin xấu."
Kết thúc cuộc gọi, Úc Bạch nhìn chiếc ghế sofa trước mặt, ghế mà mãi không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, khẽ thở dài tiếc nuối.
Sau đó cậu quay lại hỏi mọi người: "Chờ chú Viên viết xong tờ giấy, chúng ta sẽ đi ngay. Mọi người có muốn đi cùng không?”
Nghiêm Cảnh đang lục lọi tìm đồ ăn vặt trong nhà, tiện tay đưa cho cô bé bên cạnh: "Cậu đi đâu thì tôi đi đó! Nhưng mà tôi đói rồi, có chỗ nào ăn được gì không?"
Hà Tây ngại ngùng nhận đồ ăn từ anh trai lớn, nhỏ giọng đáp: "Em cũng đói… Em cũng muốn đi."
Viên Ngọc Hành đang cặm cụi viết, bút lướt nhanh trên tờ giấy: "Đợi chút, tôi sắp xong rồi!"
Tạ Vô Phưởng bên cạnh hỏi: "Cậu định đi làm gì?”
Đi chứng kiến kỳ tích mà người sống và người đã khuất gặp lại nhau ở một thời không khác.
Úc Bạch nghĩ vậy, quay sang nhìn hắn, chỉ cười nhè nhẹ: "Đi ăn tối thôi."
Trong mắt cậu tràn ra ý cười rất nhạt, giống như những đốm sao nhỏ mơ hồ.
"Đột nhiên tôi nghĩ, món khoai lang mật ăn tại chỗ vẫn ngon hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro