Chương 45


Chương 045: Dị thời 11

Nghe câu trả lời này, Úc Bạch có chút mờ mịt mở to hai mắt.

Ngày mai dạy cậu?

Dạy cậu cái gì...?

Trong đôi mắt nâu nhạt thoáng qua vẻ mê mang không tài nào hiểu nổi, khiến cho người vốn luôn điềm tĩnh, bình thản bỗng nhiên hiện ra chút ngây ngô thuần khiết.

Người đàn ông trước mặt dường như không hiểu được sự ngờ vực của cậu, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ gợn sóng, phản chiếu hình bóng vẻ mặt ngây thơ mơ màng của thanh niên.

Trái lại, ông cụ bên cạnh đầy phấn khích, tinh ý bắt được từ khóa quan trọng.

Ông nhanh chóng nhìn sang, không nén được vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Bác sĩ Tiểu Úc, cháu cũng chơi cờ vây à?!”

Bác sĩ Tiểu Úc ngẩn ra, theo bản năng định phủ nhận: “A? Cháu không…”

Rồi cậu bất chợt tỉnh ra, vội ngưng lời, trợn mắt nhìn người bên cạnh đầy kinh ngạc.

Cậu nói muốn học cờ vây khi nào—!

Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cậu, gương mặt tuấn tú dường như sắp lộ vẻ nghi hoặc.

Trong giây phút ấy, Úc Bạch gượng gạo tránh ánh mắt kia.

Thôi được, cậu đã từng nói.

Không chỉ là muốn học cờ vây, cậu còn khẳng định nhất định sẽ học vào ngày mai.

Cần gì nhớ dai thế chứ!!

Quả thật không phải con người! Chẳng hề hiểu nổi ẩn ý của con người!

Cuối cùng Úc Bạch cũng nhận ra, lòng ngổn ngang nỗi bi ai muốn khóc mà không được, gò má trắng bệch bỗng chốc phớt đỏ.

Từ khi gặp người này, số lần cậu cảm thấy xấu hổ đến chết cứ tăng lên chóng mặt, vượt qua cả hai mươi năm sống vốn đầy sóng gió của mình.

Nhưng vì danh dự của con người, cậu chỉ có thể lặng lẽ nuốt bát nước đắng này.

Câu phủ nhận của Úc Bạch đã nói được nửa chừng, để tránh Tạ Vô Phưởng sinh nghi, đầu cậu nhanh chóng vận chuyển, ứng biến: “Cháu không... không rành cờ vây lắm, nên mới cần người dạy ấy mà.”

“Ồ!” Trương Vân Giang liền gật đầu, “Hóa ra cháu cũng có hứng thú với cờ vây.”

Rồi ông như bừng tỉnh: “Cũng phải thôi, ta nhớ buổi chiều nay, cháu dẫn đồng chí Tiểu Tạ ra công viên xem cờ, nhưng lúc đó ta cứ tưởng cháu quan tâm cờ tướng hơn…”

Úc Bạch nghe ông cụ ngập ngừng hồi tưởng, vội ngắt lời: “Không không không! Là cờ vây, cháu quan tâm cờ vây!”

Nghe ông già nhắc đến ký ức mình không có, Tạ Vô Phưởng im lặng nhìn qua, chăm chú lắng nghe.

Thấy vậy, lòng Úc Bạch như có chuông báo động reo vang, vội vã bổ sung thêm.

“—Đương nhiên, chủ yếu là vì anh ấy quan tâm!”

Bởi vì chiều nay khi cậu giải thích hoàn cảnh trước đó cho Tạ Vô Phưởng, phiên bản đó là do hai người đi ngang qua công viên Thái Dương, người ấy có hứng thú với cờ vây nên học ngay tại chỗ.

Khi ấy, Tạ Vô Phưởng nghe xong còn suy nghĩ rồi hỏi lại: “Tôi hứng thú với cờ vây à?”

……

Tất nhiên là không.

Là Úc Bạch đặc biệt lôi kéo hắn đi xem cờ, muốn mượn chuyện này kiểm tra năng lực học tập của hắn mà thôi.

Sau đó là bởi vì trời xui đất khiến, do tình cờ xen vào ván cờ dở của lão Viên, Tạ Vô Phưởng mới học cờ vây, chứ không phải cờ tướng Úc Bạch tính cho hắn học vì thời gian ngắn hơn.

Suýt nữa khiến con người bị bẽ mặt, Úc Bạch miễn cưỡng vá lại cái lời nói dối nho nhỏ, cảm giác bữa ăn này thật giống như đi tàu lượn siêu tốc đầy kích thích.

Úc Bạch u oán liếc nhìn ông cụ tóc bạc chẳng hề hay biết gì kia.

Cậu còn nhớ rõ hôm đó Trương Vân Giang chăm chú nhìn bàn cờ rất nghiêm túc, sao vẫn còn tâm trí để để ý người qua đường đang làm gì.

Lúc đánh cờ có thể chuyên tâm chút không?!

Đang cảm thán thì ánh mắt Trương Vân Giang nhìn cậu đầy băn khoăn, rồi ông phát hiện ra có gì đó không ổn.

Ông cụ ân cần hỏi: “Bác sĩ Tiểu Úc, sao mặt cậu…”

Chữ đỏ còn chưa kịp thốt ra, Úc Bạch đã quay mặt đi,đáp như đinh đóng cột: “Vì hiện tượng nóng lên toàn cầu!”

"…" Ông cụ càng thêm khó hiểu, "Hả? Cái gì cơ?"

Chàng trai cơ bắp bên cạnh đang dùng khăn giấy lau nước mắt, thuận miệng hưởng ứng: "Đúng rồi, tại hiện tượng nóng lên toàn cầu cả."

Cô bé vừa đưa khăn giấy xong, cầm một ly nước lạnh vừa rót xong, ngập ngừng một chút rồi quyết định đưa cho anh trai đang đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói: "Em nhớ là do… do hiệu ứng nhà kính ấy… Anh Tiểu Bạch, uống nước không?”

Anh Tiểu Bạch lập tức nhận lấy, cũng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em.“

Cậu bé vốn khóc bù lu bù loa đánh giá lại: "... Toàn là cái gì kỳ cục không!

Giữa cuộc đối thoại bất ngờ không giải thích được, Viên Ngọc Hành cuối cùng cũng ngừng khóc, quay sang nhìn ông bạn thân đan ngơ ngác, giả vờ ngây ngô nhắc nhở: "Sao phải tìm chỗ nữa, nhà không chơi cờ được hả?"

Ông nhớ rõ Trương Vân Giang vừa rồi còn đang phân vân chỗ nào chơi cờ hợp lý.

Nghe vậy, Trương Vân Giang giật mình tỉnh lại, không nghĩ ngợi đến hiện tượng nóng lên toàn cầu nữa, mà quay sang mỉm cười với ông: "Cháu không khóc nữa rồi à?”

“... "Viên Ngọc Hành vẫn có chút nghẹn ngào kiên trì mạnh miệng," Cay quá thôi.”

Ông lau nước mắt, làm như không có chuyện gì, đổi chủ đề: "Quán này lạnh quá, tôi chẳng muốn ngồi đây nữa, muốn về nhà, nhà ai cũng được.”

Nói rồi, cậu nhóc len lén nhìn hai chàng trai trẻ đang ngồi cạnh nhau.

Thực ra, sau khi nghe Úc Bạch kể sơ về những sự việc từng diễn ra trong thời không này, ông cũng muốn đánh cờ với Tạ Vô Phưởng hoặc xem tài cờ của người kia, nhưng lại ngại không dám đề cập.

Nào ngờ đối phương lại tự đề xuất một buổi tối mà ông gần như không dám tưởng tượng đến.

Có cờ vây mà ông yêu thích, có thiên tài cờ vây khiến người ta tò mò.

Và còn… người sư huynh quá cố của ông, lại có thể đánh cờ cùng ông lần nữa.

Trương Vân Giang thấy cậu nhóc rụch rịch, không khỏi bật cười: "Ngồi không yên rồi hả? Cũng phải, ăn xong rồi, chắc nên đi thôi."

Nhớ lại đề nghị không chủ đích lúc nãy, ông có phần lưỡng lự, quay sang hỏi hai chàng trai trẻ: "Nói tiếp, nhà ta có phòng cờ, cũng khá yên tĩnh… không biết hai người có ngại đến nhà ta không?”

Mới quen được một ngày đã mời đến nhà chơi cờ, có vẻ hơi đường đột, lại sợ khách e ngại, dù sao cũng là buổi tối, chơi cờ lâu thì có khi kéo đến khuya.

Tạ Vô Phưởng hoàn toàn không có khái niệm này, thản nhiên đáp: "Có thể."

Úc Bạch khó khăn lắm mới làm dịu bớt nhiệt nóng trên má, lấy lại vẻ điềm tĩnh, đồng ý: "Không phiền đâu, chú Trương đừng lo là chúng cháu làm phiền mới phải."

"Không, không, nhà ta lâu rồi không có khách, thật sự rất vui mà." Trương Vân Giang cười rạng rỡ, chân thành nói, "Không biết tối nay sẽ chơi đến mấy giờ, nếu không ngại thì mọi người có thể nghỉ tạm ở nhà ta, có phòng khách, hoặc gần đây cũng có khách sạn, tùy mọi người chọn.”

Dĩ nhiên Úc Bạch chọn ở lại nhà Trương Vân Giang.

Có thể ở gần để quan sát tình hình sức khỏe của ông, phòng ngừa bất trắc, lại có thể để chú Viên và ông cụ trò chuyện thêm với nhau, đúng là một công đôi việc.

Thế là cậu giảm bớt mấy lời từ chối khách sáo, chủ động nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé?"

"Được." Ông cụ lập tức đứng dậy, gương mặt ánh lên vẻ háo hức, "Ta cũng mong được ngồi trước bàn cờ rồi đây.”

Trước khi rời đi, Trương Vân Giang cẩn thận gấp tờ giấy viết mấy lời hùng hồn kia vào, đặt lại gọn gàng vào túi áo trước ngực.

"Hôm nay ta thật sự rất vui." Ông vừa đi ra ngoài, mỉm cười giọng nói đầy ấm áp "Bác sĩ Tiểu Úc, ta không biết phải cảm ơn cháu thế nào."

Trong nhà hàng vẫn còn rộn ràng, nhân viên phục vụ cao giọng nói quý khách đi thong thả, người đàn ông mắt xanh tóc đen đẩy cửa kính, bác sĩ Tiểu Úc chuẩn bị bước ra nhìn qua, đôi mắt cậu khẽ cong lên.

"Hôm nay cháu cũng rất vui." Cậu nói.

Cùng lúc đó, Úc Bạch nghĩ, người mà Trương Vân Giang muốn cảm ơn thật ra không chỉ có cậu mà thôi.

Một nhóm người vừa nóng vừa lạnh, cứ thế rời khỏi nhà hàng "vô tội" tiến về nhà Trương Vân Giang.

Ánh trăng sáng trong chiếu xuống con phố, ba người gần như đi song song, chủ yếu là Úc Bạch vừa đi vừa trò chuyện với ông cụ.

Nhà ông cụ cách đây không xa, đi bộ khoảng mười phút là đến.

Vả lại nhiều người quá, cũng không tiện gọi xe.

Ba cái bóng kéo dài dưới ánh đèn đường, theo sau còn có ba cái bóng khác, gồm một lớn hai nhỏ.

Không ăn được khoai Nghiêm Cảnh tức mình xin đôi đũa dùng một lần từ nhân viên, rồi cuộn hai que bông kẹo xốp như mây, mỗi người một cái với Hà Tây.

Vừa ăn, cô bé vừa hỏi: "Anh Nghiêm Cảnh, chúng ta cũng đến nhà ông Trương hả?"

"Ừ." Nghiêm Cảnh gật đầu, đương nhiên nói, "Anh Tiểu Bạch đi, anh cũng đi, nhưng anh không thích cờ vây, một lát nữa tụi mình xem TV được không?”

"Được ạ." Hà Tây nhanh chóng đáp lời, rồi chợt nghĩ, nói nhỏ, "Mai là thứ Sáu rồi."

"Thứ Sáu thì sao?"

"Mai phải dậy sớm đi học đó." Hà Tây tò mò hỏi, "Anh Nghiêm Cảnh, anh không đi làm hả?"

"Tất nhiên là phải đi rồi… Đúng rồi ha, mai là thứ Sáu, không phải ngày nghỉ."

Vừa nhận ra điều này, Nghiêm Cảnh suýt buột miệng nói bậy, lập tức nhận ra một vấn đề: "Đậu…khụ… chiều nay anh chạy từ phòng gym ra luôn, chưa xin phép nghỉ! Xong rồi, lại mất lương rồi!”

Hà Tây cũng lo lắng: "Cặp sách của em vẫn còn ở nhà anh Tiểu Bạch… sáng mai nếu qua lấy, có bị trễ giờ không ta?"

Cậu bé lẳng lặng đi bên cạnh nghe mà ngạc nhiên không tin nổi, phải chen lời: "Đã xuyên thời không rồi mà còn nghĩ đến chuyện đi học với đi làm à?"

"…"

Cậu trai cơ bắp cao to và cô bé nhỏ xíu liền nhìn nhau.

Nghiêm Cảnh khó xử nói: “Cũng đúng, xảy ra chuyện lớn thế này, lỡ mai Tiểu Bạch cần cháu giúp mà cháu lại không có mặt thì làm sao?"

Viên Ngọc Hành không nghe nổi nữa, vẻ mặt khinh bỉ: "Đừng có vờ vịt nữa, làm như thể cậu ham đi làm lắm ấy.”

Nghiêm Cảnh không còn giả bộ nữa, vui vẻ hớn hở nói: “Vì Tiểu Bạch, không đi làm nữa, tiền lương muốn trừ thì cứ trừ!”

Hà Tây lấy hết can đảm: “Vậy... vậy em cũng không đi học nữa.”

Anh trai lớn cúi xuống, đập tay với cô bé rồi cùng nhau mỗi người cắn một miếng kẹo bông.

“Xem tivi, chơi game!”

“Được thôi!”

Cậu bé nhỏ vốn có vẻ buồn rầu chứng kiến cảnh đó, không nhịn được mà bật cười, già dặn lắc đầu: “Hai đứa ngốc.”

Cô bé cao hơn cậu một chút nghe thấy, ánh mắt trong sáng nhìn qua, không cãi lại mà chợt nhớ ra điều gì, hỏi cậu: “Đúng rồi, ông ơi, câu thơ có tên ông nghĩa là gì vậy, ông biết không?”

Lúc ăn cơm cô nghe thấy, có chút tò mò.

Viên Ngọc Hành thành thật đáp: “Đi hỏi ông già đó đi, ông không biết là chữ gì nữa chứ đừng nói đến ý nghĩa.”

“Thơ gì vậy?” Nghiêm Cảnh tò mò nhìn qua, nhớ lại: “Cái gì mà Cự… gì Úc… gì Hàng?”

“…” Viên Ngọc Hành liếc cậu ta một cái, không cần suy nghĩ đáp: “Cự Xuyên Tư Dục Tế, Chung Dĩ Ký Châu Hàng!”

“Wow.” Nghiêm Cảnh thán phục: “Chú không biết là chữ gì mà vẫn nhớ rõ vậy!”

Viên Ngọc Hành dừng lại, nói: “Vì cậu ngốc thôi!”

“Ngốc cũng không sao, có điện thoại mà.” Nghiêm Cảnh hiếm khi không cãi lại, mà nâng giọng gọi người phía trước, “Tiểu Bạch, cho tôi mượn điện thoại chút!”

Thanh niên tóc nâu đi trước đang nói chuyện với ông già, nghe vậy liền đưa điện thoại mà không hỏi gì thêm.

Nghiêm Cảnh dừng bước, gõ dòng thơ vào trình duyệt tìm kiếm, rồi đọc cho hai đứa nhỏ bên cạnh nghe.

“Ý của câu này là… à, tìm được rồi, là muốn vượt qua con sông lớn đến bờ bên kia, cuối cùng phải nhờ vào con thuyền mới đến được.”

“Sông lớn?” Hà Tây nghe mà cái hiểu cái không hiểu, hỏi, “Bờ bên kia là gì?”

“Bờ bên kia chính là… bờ bên kia… à, bờ đối diện?”

Sợ làm lạc hướng, Nghiêm Cảnh vội tìm thêm lần nữa, rồi chắc chắn nói với cô bé: “Là bờ đối diện, ví như cảnh giới mà ta mong mỏi đạt tới.”

“Còn một ý nghĩa khác là cảnh giới vượt khỏi sinh tử.”

Cô bé ngây thơ buột miệng cảm thán: “Nghe hay quá.”

Nghiêm Cảnh cũng ngốc nghếch gật đầu: “Đúng thế, không trách được chú Trương nói ý nghĩa tốt.”

Chỉ có cậu bé bên cạnh hơi còng lưng lặng lẽ lắng nghe, không nói lời nào.
Cậu không biết ý nghĩa của câu thơ này, có lẽ cũng không chắc là chữ nào. Nhưng lại nhớ rõ ràng từng chữ, dù là lần đầu nghe.

Gió hè thoáng mát, kẹo bông trắng như mây trên que dần tan ra, mặt trăng to tròn vành vạnh lướt qua bầu trời đêm.

Ánh trăng đêm nay sáng rực rỡ.

Trước cánh cổng giản dị và cổ kính, Úc Bạch cất điện thoại Nghiêm Cảnh trả lại, cũng không có thời gian hỏi dùng làm gì, chú tâm vào cảnh quan bên trong cánh cổng.

Từ vụ tranh chấp di sản tại nhà tang lễ trước đó, cậu đoán nhà Trương Vân Giang hẳn không tệ, chí ít cũng để lại một khối tài sản kha khá.

… Nhưng không ngờ lại khả quan đến vậy.

Trước mắt cậu là một khu sân vườn kiểu Trung Hoa nằm ngay trung tâm thành phố, cây cối tươi tốt, ánh đèn mờ ảo, kiến trúc tinh tế ẩn hiện dưới màn đêm, không nhìn hết được toàn cảnh nhưng đủ khiến những vị khách lần đầu tới thăm như lạc vào thế giới khác.

Những người hầu có vẻ mặt hiền từ ra đón, Trương Vân Giang có chút ngượng ngùng, bảo với mọi người: “Mời vào, coi như nhà mình nhé. Nhà ta lâu lắm rồi không có nhiều khách vậy, có gì không chu đáo cứ nói với ta.”

Úc Bạch thầm nghĩ, nhà mình làm gì có cảnh như trong phim thế này.

Chả trách trong nhà lại có phòng cờ riêng, còn có phòng khách sẵn sàng tiếp đón bao nhiêu người.

Đứng trong không gian này, tưởng tượng của Úc Bạch về cuộc chơi cờ tối nay lẫn ngày mai bỗng từ một căn phòng bình thường và chiếc bàn cờ đơn giản, nâng lên thành phòng cờ thanh tịnh, chiếu ngồi, cửa gỗ kéo nhẹ mở ra… và ánh trăng ngập tràn không gian.

Cùng bàn cờ trắng đen đan xen, với những ngón tay khẽ chạm đặt từng quân cờ.

Gió đêm lay bóng cây rợp sân, những vị khách trẻ đứng bên hành lang cổ kính trầm trồ kinh ngạc, mãi chưa hoàn hồn.

Chỉ trừ cậu bé đang cố giả vờ kinh ngạc để che giấu sự thật, cùng Tạ Vô Phưởng là người duy nhất không bị khung cảnh trước mắt làm rung động.

Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, rõ ràng đã ngây ra đôi chút, ánh trăng dịu dàng rải lên mái tóc nâu mềm mại như mơ như ảo.

Hắn khẽ hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Người ấy bị giật mình tỉnh lại, có chút hoảng hốt nhìn hắn

“Tôi đang nghĩ…”

Cậu ngừng lại, bỗng bật cười, trong mắt ánh lên ánh trăng trong trẻo, chan chứa cảm thán.

“Hôm nay giống như một cuộc kỳ ngộ vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro