Chương 50
Chương 050: Dị thời 16
Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm đen đặc dần phai màu, ánh trăng tan dần trong bầu trời ngày càng rạng rỡ.
Trời đã sáng.
Gió nhẹ khẽ thổi qua rèm cửa sổ, trong đình viện yên tĩnh thanh bình, loáng thoáng vang lên vài âm thanh của buổi sớm mai.
Chiếc đèn nhỏ bên bàn làm việc đã tắt từ lâu, bên cạnh là một quyển sổ tay đóng lại gọn gàng. Những trang giấy bên trong hơi ngả vàng tự nhiên theo thời gian, nhưng không hề có một nếp gấp, như thể đã được gìn giữ vô cùng cẩn thận.
Khi kim đồng hồ treo tường chỉ đúng 5 giờ sáng, trong căn phòng trang trí lịch sự tao nhã bỗng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
Âm thanh đó đi qua phòng khách, rồi dừng lại ở cửa căn phòng ngủ mở rộng cửa.
Chiếc giường lớn giữa phòng hơi lún xuống, người nằm trên giường cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại say giấc nồng. Cậu nằm nghiêng về một bên, gương mặt khuất trong chăn, chỉ có thể thấy lọn tóc nâu ấm áp trải dài trên chiếc gối trắng tinh.
Theo nhiều nghiên cứu khoa học và lời khuyên của các chuyên gia, khoảng thời gian lý tưởng để thức dậy là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
Nhưng với Úc Bạch hiếm khi dậy vào giờ này.
Không còn là sinh viên, cũng không cần phải ra ngoài đi làm, cậu là người làm việc tự do, không cần đặt báo thức.
Chỉ có đôi khi ở ranh giới sống chết hoàn thành bản thảo gấp, 5 giờ sáng cậu đã tỉnh bởi vì còn chưa ngủ.
Những lúc khác, giờ này thường là lúc cậu ung dung đi ngủ.
Từ chiếc giường thoải mái, tiếng thở đều đặn chậm rãi của người đang ngủ say vang lên vững vàng.
Tiếng bước chân dừng ở cửa phòng ngủ trong giây lát, rồi quay bước rời đi.
Thời gian tiếp tục trôi, không khí xanh nhạt của buổi sáng dần trở nên sáng rõ hơn. Mặt trời lên cao, nhuộm bầu trời một sắc vàng rực rỡ pha chút cam đỏ.
Kim đồng hồ tròn nhỏ kêu tích tắc, tích tắc, rồi điểm đúng 7 giờ sáng.
Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa.
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh hơn bao giờ hết, người trên giường đã đổi tư thế, đầu vùi sâu vào chăn ngủ ngon lành, chỉ để lại một khe nhỏ hở ra để thở. Chiếc chăn bồng bềnh che khuất cả tiếng thở dài nhịp nhàng bên trong.
Cũng ngăn cách tạp âm bên ngoài thỉnh thoảng vang lên.
Ở ngưỡng cửa phòng ngủ mở, một ánh mắt xám xanh trầm lặng dõi theo người vẫn đang say ngủ.
Cho đến khi trên tủ đầu giường bên cạnh phát ra một tiếng "ting".
Chiếc điện thoại được úp mặt màn hình xuống trước khi đi ngủ tối qua phát ra tín hiệu nhận tin nhắn mới.
Ánh mắt ấy dõi theo âm thanh, có chút do dự.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại kêu thêm hai lần, khiến “ngọn núi chăn” trên giường bất chợt khẽ động.
Người đang ngủ theo phản xạ rúc vào chăn, dịch người ra xa khỏi nguồn âm, như thể không muốn bị quấy rầy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, rồi quay lại.
Sau đó, một chiếc gối trắng tinh từ phòng ngủ khác được đặt lên trên chiếc điện thoại không ngừng phát âm thanh.
Tiếng "ting ting" gần như biến mất.
Trong căn phòng đã lấy lại sự tĩnh lặng, “ngọn núi chăn” lặng lẽ dịch về vị trí cũ, vô thức kéo tấm chăn đang che kín đầu ra, dường như để hít thở không khí.
Ánh sáng ban mai rọi lên má, làm làn da vốn dĩ trắng đến mức kỳ lạ nay lại thêm trong suốt, chỉ để lộ chút ửng đỏ do bị bức bối.
Rất nhanh, người trên giường lại trở mình, tiếp tục nằm nghiêng mà ngủ, gương mặt khuất khỏi tầm mắt.
Tiếng bước chân dừng ở cửa một lần nữa rời đi.
Bước chân gần như không thể nghe thấy đi qua căn phòng này, nhẹ nhàng đóng cửa lớn bên ngoài, mãi đến khi bước vào sân, âm thanh bước chân mới trở lại bình thường.
Lúc này là hơn bảy giờ sáng, ngoại trừ vị khách trẻ đến tối qua, những người khác trong ngôi nhà đã đều dậy cả rồi.
Trên hành lang sáng sủa thỉnh thoảng có người hầu qua lại với dáng vẻ vội vã. Bên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, một cậu bé đang ngồi xổm chơi đùa với chú chó nuôi trong nhà.
Viên Ngọc Hành vốn là một ông cụ nên cũng như hầu hết người già khác, ngủ ít, dậy sớm.
Khi thấy chàng trai trẻ tóc đen mắt xanh, ông rất ngạc nhiên: “Cậu cũng dậy sớm thế à?”
Giọng nói bật ra tự nhiên, rất rõ ràng vào lúc sáng sớm khiến chú chó dưới chân cũng sủa một tiếng theo.
Đối phương yên lặng liếc nhìn nhưng không trả lời, chỉ cau mày nói: “Ồn quá.”
"...”Ồn cái gì mà ồn chứ!
Viên Ngọc Hành nghĩ vậy, nhưng trước đôi mắt xanh xám sâu thẳm đầy áp lực ấy, ông không dám cãi lại.
Ông ngoan ngoãn hạ giọng, hỏi khẽ: “Cậu ăn sáng chưa? Có cần tôi dẫn vào bếp không?”
Viên Ngọc Hành có chút sợ chàng trai trẻ không rõ lai lịch này, nhất là sau khi chứng kiến trận đấu cờ khốc liệt tối qua, khiến ông chảy cả cân mồ hôi lạnh.
Nhưng cũng chính nhờ ván cờ ấy, ông lại sinh ra dũng khí lớn lao.
Dù sao thì, cũng can đảm hơn nhiều so với chú chó Corgi chân ngắn bên cạnh đang cố chui vào lòng ông.
“Ăn sáng xong…” Cậu bé ngập ngừng, xoa xoa tay, rụt rè hỏi: “Có thể chơi một ván cờ với cậu được không ạ?”
Dù Úc Bạch từng nói rằng ông đã đấu cờ với Tạ Vô Phưởng, nhưng đó không phải là "ông" của thời không này.
Tối qua ông theo dõi hai người đánh cờ, cảm thấy ngứa tay vô cùng.
Cậu nhóc thấp bé lộ vẻ mặt đầy kỳ vọng, chú chó Corgi đáng yêu run rẩy, nhưng người đàn ông trước mặt hoàn toàn không động lòng, chẳng thèm liếc người hay nhìn chó.
“Không được.” Tạ Vô Phưởng đáp hờ hững, “Không ăn.”
...Không chơi thì thôi, nhưng sao ngay cả ăn sáng cũng không ăn!
Thật lạnh lùng.
Viên Ngọc Hành thất vọng ôm lấy chú chó vô tội sắp ngất vì sợ, nhìn bóng dáng người kia dần đi xa.
Trong lòng ông lại dấy lên chút tò mò.
Dậy sớm như vậy, không ăn sáng, mà Úc Bạch cũng không có ở cạnh…
Vậy rốt cuộc người này định đi đâu?
Ở một góc sân, một cụ ông quen dậy sớm đang lục lọi đồ trong thư phòng, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trương Vân Giang tưởng là người hầu trong nhà, nhưng khi quay lại thì vô cùng bất ngờ: “Ồ, đồng chí Tiểu Tạ?”
“Sao cậu dậy sớm thế?” Ngoài ngạc nhiên, ông còn quan tâm hỏi: “Không ngủ được à? Phòng không thoải mái sao?”
Theo lẽ thường, người trẻ tuổi thường thích ngủ nướng mà.
“Không phải.”
Đối phương phủ nhận, dừng một lúc, không giải thích thêm mà chuyển sang chuyện khác.
“Tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông.”
Trương Vân Giang hơi bất ngờ, lập tức đặt đồ xuống, mỉm cười: “Hỏi gì? Cậu cứ nói!”
Chẳng lẽ là vì có điều ngộ ra trong ván cờ tối qua, muốn thảo luận cùng ông hay sao?
Người già bắt đầu đoán già đoán non.
Nhưng câu hỏi của Tạ Vô Phưởng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Nếu một người mất đi người bạn thân nhất, sẽ thế nào?”
...Hả?
Nghe vậy, Trương Vân Giang sững sờ một lúc mới phản ứng kịp.
Tối hôm qha trước khi vào phòng cờ, hai người đã từng nói về chủ đề bạn bè, cho đến khi bác sĩ Tiểu Úc tới mới kết thúc.
Chàng trai trẻ trước mắt có thiên phú xuất chúng trong môn cờ vây, tính cách thẳng thắn trực diện, lại có chút ngây thơ kỳ lạ, dường như đặc biệt tò mò về vấn đề bạn bè.
“Mất hoàn toàn? Là tuyệt giao, hay đối phương qua đời?”
“Không bao giờ gặp lại nữa.”
Không bao giờ gặp lại.
Vậy là qua đời sao?
“Thế à… Để tôi nghĩ xem nên nói thế nào.”
Dù câu hỏi hoàn toàn khác dự đoán, Trương Vân Giang vẫn suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Về mặt cảm xúc, chắc chắn sẽ đau buồn.” Ông cân nhắc rồi nói, “Nhưng mức độ tổn thương lớn đến đâu còn tùy vào mối quan hệ giữa họ.”
Tạ Vô Phưởng nhấn mạnh: “Bạn thân nhất.”
“Đúng, tôi biết là bạn thân nhất.” Trương Vân Giang mỉm cười kiên nhẫn, giải thích: “Nhưng điều này cũng phải chia trường hợp.”
“Có người, dù là bạn thân nhất, cũng chỉ như người quen bình thường, họ có thể không coi trọng tình bạn, mà quan tâm hơn đến mối quan hệ khác. Nhưng cũng có người, có thể xem bạn bè quan trọng hơn cả tính mạng, với những người như vậy, mất đi bạn bè chẳng khác gì trời sập.”
"Người bạn mà cậu giả định trong câu hỏi này là kiểu nào?"
Nghe xong, người thanh niên đối diện trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: "Là người bạn quen từ nhỏ, duy nhất thật lòng đối xử tốt với mình."
Khi câu nói ấy vừa dứt, Trương Vân Giang không khỏi tự hỏi: “Cái ‘mình’ mà cậu ấy nhắc đến là ai đây?” Nhưng ông không hỏi thêm những câu thừa thãi mà thuận theo câu chuyện, bất giác nhớ đến một người.
Không phải ai cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh để trả lời câu hỏi với tiền đề khắt khe như thế. Nhưng ông thì có thể.
Quen từ thuở nhỏ, tình bạn kéo dài theo năm tháng.
Duy nhất thật lòng đối xử tốt, không giống những người khác chỉ xem trọng lợi ích bên ngoài.
"Nếu là tôi mà mất đi một người bạn như vậy..." Ánh mắt Trương Vân Giang trầm buồn, "Thì không chỉ là đau lòng hay buồn bã nữa."
"Sẽ là tuyệt vọng, như thể cả cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì, trời đất bỗng hóa thành màu xám xịt.”
Nói đến đây, ông thu lại cảm xúc cười nhẹ: "Nhưng tôi chỉ là ông già thôi. Đến tuổi này rồi nên chẳng còn gì để mong chờ, nên những thứ còn lại càng trân quý hơn. Có lẽ với người trẻ, sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy."
Tạ Vô Phưởng đứng ở cửa thư phòng lặng lẽ nghe hết lời ông nói, không hỏi thêm gì. Sau đó hắn thấp giọng: "Tôi biết rồi. Cảm ơn ông."
Hắn nói xong bất ngờ nghiêng người, nhìn về hướng khác.
"Chuyện này có gì để cảm ơn đâu… Ơ?"
Trương Vân Giang theo phản xạ bước tới, nhìn theo ánh mắt hắn.
Ở góc hành lang ngoài thư phòng, cháu trai của Úc Bạch đang đứng đó. Có vẻ cậu nhóc đã nghe lén cuộc trò chuyện từ nãy giờ.
Lúc này, cậu bé kỳ quặc ấy đang ôm chú chó corgi nhà Trương Vân Giang, đôi vai nhỏ run rẩy, nước mắt rơi lã chã thấm ướt bộ lông mềm mại của chú chó đang sợ hãi trong vòng tay.
"Tiểu Hàng?!"
Trương Vân Giang trông thấy cảnh ấy thì lúng túng, bất giác quay sang Tạ Vô Phưởng: "Đồng chí Tiểu Tạ này, sao đứa nhỏ lại khóc nữa rồi?”
Người thanh niên được nhắc đến không trả lời ngay.
Đôi mắt xám xanh nhìn chăm chú vào cậu bé đang khóc lóc thảm thương, dường như nhớ ra điều gì đó, rồi đưa ra một quyết định. Sau giây phút yên lặng hắn mới trả lời người già bên cạnh:
"Xin lỗi, tôi không thể nói cho ông lý do."
Tạ Vô Phưởng nói với vẻ nghiêm túc, khiến Trương Vân Giang càng thêm bối rối.
Không đợi ông kịp hỏi thêm, cậu bé đang bị phát hiện nghe lén cuối cùng cũng bừng tỉnh từ nỗi đau sâu đậm,hoảng hốt lùi lại một bước.
Rồi, trong ánh mắt đầy thất kinh, cậu nghiến răng ôm chặt chú chó corgi quay người bỏ chạy.
Tiếng nức nở cùng tiếng sủa run rẩy cứ thế xa dần.
"..."
Ông lão bàng hoàng không nói thành lời, chân tay luống cuống chẳng biết nên đuổi theo hay đứng lại.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông đành quay đầu nhìn người thanh niên có vẻ thân quen với cậu bé kia, dè dặt hỏi: "Chúng ta có nên đuổi theo—”
Tạ Vô Phưởng chẳng buồn để ý đến cậu bé vừa chạy khỏi, mà chú ý tới thứ trên kệ sách hỏi: "Những thứ kia là sách về cờ vây phải không?”
Trương Vân Giang quay đầu nhìn theo: "À, đúng vậy.”
Trước khi Tạ Vô Phưởng gõ cửa, ông cụ còn đang mải tìm kiếm trên kệ những cuốn sách về cờ vây mà ông tích lũy suốt thời gian dài, từ lý thuyết, cẩm nang, cho đến những ghi chú tâm đắc.
"Đây là sách cờ phổ, định thức, lý thuyết, còn có cả những kinh nghiệm cá nhân mà tôi ghi lại… Kệ sách này lộn xộn thế thôi, nhưng cứ thứ gì liên quan đến cờ vây thì đều có cả."
Ông vừa giới thiệu sơ qua vừa để ý ánh mắt dừng lại lâu của Tạ Vô Phưởng. Trong lòng khẽ động, ông hỏi: "Cậu muốn mang vài cuốn về xem thử không? Mặc dù có lẽ với cậu không cần thiết, nhưng chắc sẽ giúp ích cho bác sĩ Tiểu Úc phần nào.”
Ông vẫn nhớ Tạ Vô Phưởng đã nói hôm nay sẽ dạy bác sĩ Tiểu Úc chơi cờ vây.
Khi ông cụ nhắc đến cái tên đó, ánh mắt của người trẻ bên cạnh lập tức dời qua. Mặt hồ màu xanh xám khẽ dao động nhẹ.
Hai mươi phút sau, trên chiếc sổ tay quen thuộc ngả màu vàng nhạt đã chất chồng mấy quyển sách dạy chơi cờ vây khác nhau.
Người đàn ông lặng lẽ ngồi trước bàn đọc sách, những trang giấy lặng lẽ lật lại dưới ngón tay.
Khu sân vườn bên ngoài cửa sổ phủ một màu xanh đậm nhạt xen kẽ, cây cối sum suê xinh đẹp, tiếng ve râm ran vọng lại từ xa.
Phía sau hắn, trong phòng ngủ, người kia vẫn còn say giấc.
Kim đồng hồ trên tường chỉ đến chín giờ, nhưng bên trong căn phòng ấy vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Người đàn ông vốn đang ngồi bên bàn sách đứng dậy bước vào phòng ngủ, ánh mắt hướng về "ngọn núi chăn” im lìm trên giường, hoàn toàn không thấy bóng dáng con người bên dưới.
Ở góc khác trong sân vườn, trong căn phòng ăn mang nét cổ kính, trên bàn ăn bày đầy các món điểm tâm bốc hơi nóng nghi ngút.
Hắn đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn rời khỏi căn phòng.
Nghiêm Cảnh trải qua một đêm ác mộng triền miên, trằn trọc không ngừng, lúc này đang ăn lấy ăn để để xoa dịu thân thể và tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng của mình.
Mặc dù cậu ta cũng không hiểu tại sao mình lại thế này.
Nhưng bất kể ra sao, vào một khoảnh khắc nào đó sáng nay, cảm giác ngột ngạt vô cớ quấn lấy cậu ta bỗng dưng tan biến không dấu vết.
Trong lòng Nghiêm Cảnh không kìm được dâng lên niềm vui sướng như vừa thoát chết.
Chỉ là, Tiểu Bạch có vẻ vẫn còn ngủ, không trả lời tin nhắn của cậu ta, cũng chẳng thể nghe cậu ta chia sẻ cảm giác kỳ lạ này.
Không biết tối qua cậu ấy đã ở cùng tên họ Tạ kia ra sao nữa.
Tại sao Tiểu Bạch lại không sợ người đáng sợ đó một chút nào nhỉ?
Nghiêm Cảnh bối rối nghĩ ngợi, thì ngay giây tiếp theo, cậu ta suýt nữa bị nghẹn chết vì miếng quẩy trong miệng. Một tiếng “Ông nội ơi!” kinh hoàng suýt bật ra khỏi miệng.
Bởi vì ở cửa nhà ăn bất ngờ xuất hiện một bóng dáng mà dù chết đi cậu ta ũng không thể quên được.
… Đúng là “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”!
Ngay sau đó, Nghiêm Cảnh hốt hoảng nuốt vội miếng quẩy, cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt tràn đầy sức sống. “Chào buổi sáng, anh Tạ!” Cậu ta nói với giọng điệu đầy trầm bổng lên xuống, “Anh muốn ăn gì ạ? Đồ Trung, đồ Tây, món nào cũng có đủ!”
“……”
Đôi mắt màu xám xanh lặng lẽ lướt qua cậu ta, không đáp lời.
Nghiêm Cảnh bất giác cảm thấy hai chân mình bắt đầu run rẩy. Cậu có cảm giác sinh vật thần bí khó lường trước mắt này dường như rất ghét mình.
Bởi vì đó là ánh mắt lạnh lùng kiểu "rất ngứa mắt với cậu, nhưng vì một lý do nào đó, không thể thực sự làm gì được".
Thật… thật đáng sợ.
Nghiêm Cảnh sợ hãi đến mức run rẩy, cắn răng đặt xuống bát thức ăn trước mặt, vội vàng đứng dậy nhường chỗ: "Tôi ăn xong rồi!Tôi về trước, anh cứ từ từ ăn nhé!”
Cậu rất tự giác chọn cách rút lui, tránh làm chướng mắt người kia. Thế nhưng ánh mắt lạnh lùng đó lại bám riết theo cậu, ngay cả khi cậu đã định tông cửa xông ra.
Nghiêm Cảnh khựng lại một lúc, hoàn toàn mơ hồ.
Không phải đến ăn sáng sao?
Tại sao trông cứ như đến đây tìm cậu vậy?!
…Nếu vậy thì tại sao lại không thèm để ý tới cậu!!
Làm thế này khiến cậu tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng chẳng xong!
Đúng lúc bầu không khí kỳ quái đang ngưng đọng, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài vang lên.
Một cô bé học sinh hiếm hoi được ngủ nướng vào ngày đi học, theo sự hướng dẫn của người hầu mà đến phòng ăn.
Nhìn thấy cảnh tượng này, cô bé hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép cất tiếng chào, lần lượt gọi hai người. "Thần…" Cô bé khựng lại một chút, không nói ra, đổi giọng: "Anh lớn chào buổi sáng, anh Nghiêm Cảnh chào buổi sáng.”
Giữa tiếng chào giòn giã ngây thơ của cô bé, anh Nghiêm Cảnh bỗng thở phào một hơi như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, luôn miệng nói: "Chào, chào, chào! Hôm nay em dễ thương quá! Cực kỳ dễ thương!"
Anh lớn Thần Linh đang che giấu thân phận của mình cũng khẽ thở ra, ánh mắt lạnh lẽo trước đó giờ chuyển sang nhìn cô bé, nhẹ nhàng gọi tên cô: "Hà Tây."
Hà Tây theo phản xạ đáp lại ngay: "Dạ! Có chuyện gì ạ?”
Năm phút sau, cô bé học sinh bụng đói được dẫn tới một căn phòng trong khu nhà, từ vẻ tò mò ngơ ngác dần chuyển thành nín cười đầy nghiêm túc.
Sau khi tham quan căn phòng núi nhỏ yên tĩnh "Tiểu Bạch", Hà Tây theo bước Tạ Vô Phưởng ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Anh Tiểu Bạch đang ngủ mà!"
Anh thần linh cao hơn cô rất nhiều nghe vậy, thấp giọng đáp: "Nhưng cậu ấy đã ngủ được mười một tiếng rồi.”
"Mười một tiếng?" Hà Tây chẳng thấy lạ chút nào, gật gù nói: "Ngủ nướng thì phải vậy thôi ạ, em cũng ngủ lâu thế được mà."
Thấy anh Thần Linh có vẻ lo lắng, Hà Tây chủ động giải thích: "Nếu rất mệt hoặc rất buồn ngủ, ngủ thêm một chút cũng là bình thường mà!"
"Anh Tiểu Bạch chỉ đang ngủ nướng thôi, ngủ rất ngon là đằng khác.”
Trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé thấp thoáng chút ý cười chưa nén được, nhấn mạnh với thần linh ít hiểu biết về nhân gian trước mặt: "Không có chuyện gì đâu ạ, thật đấy!"
Nghe cô nói chắc nịch, anh thần linh mới khẽ gật đầu, như thể vừa học được điều gì đó mới mẻ mà sách vở không dạy.
Sau đó, không gian lại rơi vào yên tĩnh. Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của vị thần linh vẫn nhìn cô bé, như có điều muốn nói nhưng ngập ngừng không mở lời.
Hửm.
Cô bé thông minh bỗng nhiên nhận ra điều gì.
Cô lập tức thu lại nụ cười, thay bằng biểu cảm nghiêm túc nhất, rất nhỏ giọng nói:
"Em sẽ không nói với anh Tiểu Bạch đâu, em hứa!"
"…" Thần linh cuối cùng cũng rời mắt đi, khẽ đáp: "Ừm."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Cảm ơn.”
Được thần linh cảm ơn, cô bé cảm thấy được sủng mà sợ.
"Dạ… dạ không có gì ạ." Cô lí nhí nói, "Giờ em đi ăn sáng nhé?"
Buổi sáng trong lành và sáng sủa, cô bé được cho phép liền vui vẻ rời khỏi khu vườn, bước chân nhẹ nhàng trên mặt còn mang nụ cười hạnh phúc mà bản thân cũng không nhận ra.
Hóa ra, thần linh cũng biết ngại ngùng.
Trong căn phòng vẫn yên tĩnh, chiếc đồng hồ tròn trĩnh trên tường tiếp tục đều đặn chạy.
Khi thời gian bước qua hơn mười giờ sáng, cuối cùng thì chiếc chăn mềm mại như mây cũng có chút động tĩnh.
Ngón tay trắng muốt thò ra khỏi chiếc chăn ấm áp, quờ quạng tìm chiếc điện thoại ở vị trí quen thuộc, nhưng lại sờ hụt, chỉ cảm nhận được tấm ga trải giường mềm mại.
…Giường gì mà to thế.
Úc Bạch vừa tự nhiên tỉnh giấc rồi dần dần nhận ra, mình không ở nhà.
Giấc ngủ này thật thoải mái.
Hơn nữa, hình như cậu vừa mơ một giấc mơ rất dài.
Úc Bạch lười biếng nằm thêm một lát, mắt vẫn nhắm nghiền, cuối cùng mới chịu tung chăn ngồi dậy.
Cậu tìm được chiếc điện thoại bị quên chỉnh im lặng tối qua, nằm dưới một chiếc gối trắng muốt.
Trên màn hình là vô số tin nhắn chưa đọc, có phải do ngủ thấy ồn ào, cậu tiện tay lấy gối đè điện thoại xuống không nhỉ?
Nhưng trên chiếc giường lớn này vốn đã đủ bốn chiếc gối tiêu chuẩn, sao lại có thêm một cái?
…Phòng của chú Trương ở đây thịnh hành để năm chiếc gối à?
Úc Bạch có chút ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ nhiều. Cậu cũng chẳng kịp đọc tin nhắn, bởi vì cậu nhớ ra hôm nay mình có rất nhiều chuyện phải đối mặt.
Cậu vô thức bước tới bên cửa sổ, đẩy nhẹ một cánh cửa ra.
Khu vườn bên ngoài yên tĩnh lạ thường, những người hầu thi thoảng đi qua đều bước rất nhẹ, thần sắc bình thản.
Căn phòng cậu đang ở cũng tĩnh lặng như vậy.
Đúng rồi, tối qua cậu ở cùng phòng với Tạ Vô Phưởng.
Nghĩ đến đây, Úc Bạch nhanh chóng rời phòng, tò mò nhìn sang phòng ngủ đối diện.
Chiếc giường lớn giống hệt phòng cậu, vẫn ngay ngắn không chút xáo trộn, trông như chưa từng có ai nằm.
Úc Bạch nhìn kỹ lại, mới nhận ra bóng dáng quen thuộc bên bàn làm việc.
Tiếng bước chân của cậu khiến đối phương khẽ quay đầu, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau.
Cậu nhìn thấy trong tay người ấy là cuốn sách cổ, những trang giấy kín chữ dừng lại giữa những ngón tay dài mạnh mẽ, càng khiến mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn.
Ngoại trừ việc không hiểu sao lại có chiếc gối thừa ra trên giường, dường như chẳng có điều gì xảy ra trong buổi sáng hôm nay.
Thật là tốt.
So với ngày hôm qua đầy sóng gió.
Úc Bạch nghĩ vậy, càng thêm thoải mái, vừa dụi mắt ngái ngủ, vừa vui vẻ chào người đàn ông đang đọc sách một mình.
"Chào buổi sáng." Cậu cười nhẹ, giọng khàn khàn pha chút lười biếng, dịu dàng gọi:"Tiểu Tạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro