Chương 51


Chương 051: Dị thời 17

Người được Úc Bạch gọi tên nhanh chóng đáp lời.

Tạ Vô Phưởng vẫn cầm cuốn sách trong tay, giọng điệu bình thường: "Chào buổi sáng."

Đây là lần đầu tiên Úc Bạch thấy một người không phải con người ngồi trước bàn đọc sách như vậy.

Rất mới mẻ.

Cuốn sổ tay cũ kỹ trước đó với đầy những ký hiệu huyền bí khiến cậu không hiểu nổi, nhưng chữ viết trong cuốn sách trên tay Tạ Vô Phưởng lúc này thì cậu lại nhận ra ngay.

Là tiếng Trung!

Úc Bạch tò mò hỏi: "Anh đang đọc gì vậy?"

Nghe vậy Tạ Vô Phưởng khép lại cuốn sách dày cộp trong tay, thành thật đưa bìa sách tiêu đề rõ ràng cho cậu xem.

——Kỹ Thuật Cờ Vây Cơ Bản Và Các Mô Thức Khai Cuộc.

"Trong thư phòng của chú Trương có rất nhiều sách về cờ vây."

Tạ Vô Phưởng bắt chước cách Úc Bạch gọi Trương Vân Giang: "Ông ấy nói chúng ta có thể xem tùy thích.”

Nhìn hình minh họa bàn cờ đen trắng giao thoa trên bìa sách, Úc Bạch thoáng sửng sốt.

Sau đó, cậu từ từ nở nụ cười trấn tĩnh, cố che giấu cảm giác bất an đột ngột trỗi dậy trong lòng.

Tại sao cậu lại lắm mồm hỏi câu này chứ!

Với tốc độ học hỏi và trình độ hiện tại của Tạ Vô Phưởng, sao hắn lại cần đọc một cuốn sách với tiêu đề có chữ "cơ bản" hay "khai cuộc".

Hơn nữa, hắn còn nói "chúng ta"...

Khi tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, Úc Bạch đang muốn quay người bỏ trốn, Tạ Vô Phưởng lại lên tiếng.

"Chắc cuốn sách này sẽ hợp với cậu, là giáo trình cơ bản."

Tạ Vô Phưởng nhìn cậu, giọng nghiêm túc, dường như nhận ra ý định của cậu, thắc mắc: "Cậu định đi đâu?"

Quả nhiên.

Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái ngày mà mình sẽ bị ép học cờ vây này.

Mới liếc qua những dòng hướng dẫn dày đặc vừa rồi, đầu cậu đã bắt đầu đau.

Sao không ngủ thêm chút nữa, ngủ thẳng đến ngày mai luôn đi!

Bốn mắt giao nhau, Úc Bạch đang gào thét trong lòng nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, thậm chí còn nở nụ cười điềm nhiên.

"Tôi đi rửa mặt.”

Cậu nói rồi quay người, bước chân vững vàng đi về phía phòng vệ sinh, giọng điệu nhẹ nhàng: "À, đói quá, lát nữa phải kiếm gì ăn mới được..."

"Để tôi đưa cậu đến nhà ăn, ở đó có nhiều món ăn sáng lắm."

Người đàn ông phía sau hồn nhiên dường như không hề hay biết tâm trạng tuyệt vọng của cậu, tiếp lời: "Ăn xong là cậu có thể bắt đầu học cờ vây rồi."

"...”

Bước chân bình tĩnh của Úc Bạch suýt chút nữa thì vấp.

"Được." Cậu cố giữ giọng vui vẻ đầy phấn khởi: "Hay quá."

Hay cái quỷ ấy!

Buổi sáng này hóa ra lại chẳng đẹp đẽ chút nào!

Mười phút sau, hai người cùng bước vào nhà ăn.

Tạ Vô Phưởng lại cầm một cuốn sách nhập môn cờ vây dày cộp khác, yên lặng ngồi cạnh cậu.

Tâm Úc Bạch như tro tàn chào hỏi mấy người giúp việc, vừa ngồi xuống vừa nghĩ xem mình có thể dùng lý do ăn sáng để trì hoãn được bao lâu.

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua nhà ăn rộng rãi, cổ kính nhưng sáng sủa này, chợt mọi thứ sáng bừng.

Nghiêm Cảnh cũng đang ở đây!

Người đàn ông cơ bắp với sức ăn khủng khiếp đang ngồi ở góc, ăn liên tục bằng tốc độ đều đặn, trước mặt bày đầy các món ăn sáng đa dạng từ Âu đến Á.

Úc Bạch cảm thấy mình vừa tìm được cái cớ để kéo dài thời gian, lập tức đi về phía cậu ta, vui vẻ chào hỏi: "Chào buổi sáng, cậu cũng vừa dậy à?"

"Tiểu Bạch, cuối cùng cậu cũng dậy——"

Nghiêm Cảnh đang nhét đồ ăn vào miệng để xua tan nỗi sợ hãi, nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn bật thốt ra tiếng chào.

Nhưng chưa nói hết câu ngẩng đầu lên thấy bóng người bên cạnh Tiểu Bạch, vẻ mặt cậu ta lập tức lộ rõ hoảng sợ, suýt nữa bị miếng pizza làm nghẹn chết.

Sao họ Tạ lại ở nhà ăn nữa rồi!

Cậu ta còn tưởng người này sẽ không đến nữa nên mới ở đây ăn!

"Dậy, dậy rồi!" Nghiêm Cảnh lắp bắp đáp lời, chỉ muốn chuồn ngay: "Tôi ăn xong rồi, hai người cứ từ từ ăn nhé! Tạm biệt Tiểu Bạch, tạm biệt anh Tạ!"

"...”

Úc Bạch mờ mịt nhìn cậu ta một cái, ngồi xuống rồi tiện tay cầm lấy một miếng pizza cắn: "Chưa ăn xong mà, còn nhiều thế kia."

Nghiêm Cảnh lập tức đẩy cả đĩa về phía cậu, dứt khoát từ bỏ đồ ăn, niềm nở nói: "Hai người ăn đi, ăn đi."

Úc Bạch cảm thấy kinh ngạc.

Sao hôm nay tên này kỳ quái thế!

Cứ như nhân viên phòng tập gym cuối tháng không đủ chỉ tiêu, phải liều mạng thuyết phục khách hàng bỏ tiền ra gia hạn thẻ.

Kèm theo cảm giác kích động khi gặp lại đứa trẻ lớp trên từng bắt nạt mình hồi còn nhỏ.

Úc Bạch cảm thấy, hình như Nghiêm Cảnh rất sợ Tạ Vô Phưởng.

Từ tối qua đã thế rồi.

Nhưng mà...

Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Người đàn ông tóc đen mắt xanh cũng đang ngồi trước bàn, cúi đầu nhìn quyển sách trong tay không nói lời nào, như thể không muốn làm phiền hai người đang ăn, thậm chí không ngẩng đầu nhìn.

Rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Sao lại phải sợ nhỉ?

Úc Bạch nghĩ ngợi rồi ghé lại gần Nghiêm Cảnh, khẽ hỏi: "Tiểu Tạ bắt nạt cậu à?"

Nghe câu hỏi này, Nghiêm Cảnh vốn định gật đầu điên cuồng, nhưng ngay khi sắp gật đầu...

Cậu ta nghe thấy tiếng giấy mỏng lật trong tay ai đó.

Chỉ một âm thanh ngắn, thanh thoát nhưng lại ngưng tụ lại.

Không hiểu sao mà Nghiêm Cảnh run bắn lên, lạnh từ đỉnh đầu đến gót chân, thề thốt phủ nhận: "Không, không, không có! Sao có thể chứ!"

Úc Bạch càng thêm mờ mịt, hạ giọng đầy khó hiểu: “Vậy tại sao cậu sợ anh ấy?"

Nghiêm Cảnh nở nụ cười kiên cường, giọng còn nhỏ hơn: "Có lẽ tại tôi bệnh thật rồi."

"..." Úc Bạch không hiểu ra làm sao, muốn nói lại thôi: "Cậu đừng như vậy, làm tôi sợ đấy.”

"Đừng, đừng sợ." Nghiêm Cảnh cẩn thận nói:"Cậu cứ ăn trước đi, không nguội mất."

Khi cậu ta nói, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Đã gần mười một giờ, một học sinh tiểu học tâm trạng vui vẻ nên hôm nay đặc biệt lấy hết can đảm đến nhà ăn một mình, định xem trưa nay có món gì ngon.

Kết quả là cô bước vào nhà ăn, bất ngờ nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc.

Anh Tiểu Bạch ngủ nướng cuối cùng cũng dậy rồi đấy!

Thần linh cho rằng con người chỉ ngủ đủ tám tiếng mới bình thường sẽ không phải lo nữa rồi.

Còn về người còn lại…

“Anh Nghiêm Cảnh!” Hà Tây ngạc nhiên hỏi, “Sao anh vẫn còn ăn sáng vậy?”

Úc Bạch lúc này mới biết Nghiêm Cảnh đã ngồi trong nhà ăn ăn liên tục hơn một giờ đồng hồ, không khỏi cảm thán.

... Chắc chắn lại phát bệnh rồi hả?!

Cô bé nhút nhát hôm qua giờ đây nhìn thấy cậu lại len lén cười, đôi mắt trong sáng thuần khiết trở nên vô cùng sáng ngời.

Trông như đang rất vui vẻ.

Cô chủ động lên tiếng: “Chào buổi sáng, anh Tiểu Bạch!”

Úc Bạch không rõ lý do, nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh đáng yêu của cô bé, cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô: “Chào buổi sáng, Hà Tây.”

Ở trong vòng lặp cậu thường làm vậy, cảm giác vẫn luôn mềm mại như thế.

Khi cô bé đi ngang qua Tạ Vô Phưởng, cô cũng chủ động chào hắn, nhận được lời đáp lại điềm tĩnh ôn hòa.

Úc Bạch không khỏi thầm cảm thán.

Đến cả đứa trẻ tám tuổi còn không sợ Tạ Vô Phưởng, thế mà Nghiêm Cảnh rốt cuộc đang sợ cái gì?

Vừa ăn sáng Úc Bạch vừa nghĩ đến dáng vẻ kỳ quái như cá mắc cạn của đối phương đêm qua, vẫn rất quan tâm, không nhịn được hỏi:

“Tối qua rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”

Ánh mắt xám xanh vốn dĩ đặt trên trang sách nhẹ nhàng chuyển qua nhìn cậu.

Từ khi Hà Tây đến cứu mạng mình, tâm trạng của Nghiêm Cảnh thoáng thả lỏng hơn. Nghe câu hỏi của Úc Bạch, cậu ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Thật ra bản thân cậu ta cũng không rõ lúc đó mình bị làm sao.

Đang yên lành, tại sao lại cảm thấy ngạt thở đến thế?

Dù một lúc nào đó cậu ta nghĩ có liên quan đến Tạ Vô Phưởng, nhưng nghĩ kỹ lại, hàng xóm không phải người của Úc Bạch, ngoại trừ việc phục hồi hoàn chỉnh căn bếp bị nổ và khiến thời gian ngừng trôi trong nhà tang lễ thì hình như chẳng làm gì đáng sợ nữa. Thường ngày thậm chí còn khá lịch sự.

Không thể nào tự nhiên lại muốn giết cậu ta được chứ?

Chẳng có lý nào!

Tất nhiên, Nghiêm Cảnh thật lòng thấy người kia rất đáng sợ, như thể nhìn mình cực kỳ không vừa mắt.

Nhưng, chuyện này có lẽ là do...

Chính cậu ta nhát gan quá thôi?

Dù chỉ nghe tiếng người ta lật sách ở bên cạnh cũng đã thấy hơi sợ rồi.

Vậy nên, nói đi nói lại, tại sao cậu ta lại ngột ngạt đến mức ấy?

Nghiêm Cảnh nghĩ một lúc, bất chợt sáng tỏ, nhỏ giọng nói: “Tôi biết rồi!”

Úc Bạch dừng đũa, nhìn cậu ta.

“Căn phòng đó mới quá, có thể vừa sửa xong, có formaldehyde!”

Nghiêm Cảnh như chợt ngộ ra, vỗ bàn cái bốp: “Tôi hít phải cả đống formaldehyde, nên đầu óc quay cuồng, suýt ngạt thở!”

Úc Bạch vốn đang đầy tò mò, im lặng một chút, tiếp tục ăn cơm, mặt không cảm xúc phê bình sự ngu ngốc của bộ não đối phương.

“Formaldehyde? Chưa bàn đến việc trong phòng chẳng có mùi lạ nào, tôi vẫn ở bên cạnh cậu đấy thôi, sao tôi không cảm nhận gì cả?”

“Không biết nữa! Nhưng mà tôi chạy ra ngoài xong quả thật thấy đỡ hơn.”

Nghiêm Cảnh bối rối véo cánh tay săn chắc của mình: “Có lẽ do tôi nhiều cơ bắp, tiêu thụ oxy cao, nhạy cảm hơn với mấy thứ đó?”

… Đến cả chuyện này cũng có thể kiếm cớ để khoe cơ bắp được à!

Nhìn dáng vẻ ngu ngốc quen thuộc, Úc Bạch lười đáp lại. Dù sao thấy Nghiêm Cảnh bây giờ không có vấn đề gì nữa, cậu cũng chẳng để tâm thêm.

“Tối qua cái đống tin nhắn cậu gửi thật sự dọa tôi giật cả mình.”

Úc Bạch thuận miệng trêu, rồi đột nhiên nhận ra một vấn đề.

“Cậu dùng cái gì gửi tin nhắn cho tôi?” Cậu hỏi, “Không phải điện thoại của cậu rơi xuống bồn cầu rồi à?”

Cuối cùng Nghiêm Cảnh cũng nghe được câu này, lập tức nói: “Sao giờ cậu mới hỏi, chẳng lẽ—” Trong lòng cậu không còn tôi nữa?

Cậu ta vốn định tiện miệng đùa bậy một câu.

Nhưng nghĩ lại, bên cạnh đang có một cô bé, không tiện làm trò trước mặt cô, đành tự mình dừng lại.

Úc Bạch nghe giọng cậu ta đột nhiên khựng lại, hỏi: “Chẳng lẽ cái gì?”

“… Không có gì.”

Nghiêm Cảnh lấy từ túi ra một chiếc điện thoại mới tinh, đưa cho cậu xem, thành thật trả lời: “Tối qua chạy ra ngoài, tôi gặp chú Trương, muốn mượn điện thoại chú ấy dùng tạm. Chú ấy biết điện thoại tôi rơi rồi, liền bảo ở nhà có cái mới không dùng đến.”

“Khi đi cùng chú Trương lấy điện thoại, tôi thấy không chỉ có mỗi điện thoại, còn rất nhiều đồ điện tử khác, bảo tôi cứ chọn kiểu dáng mình thích nữa.”

Khi lời nói lải nhải vang lên, ánh mắt xám xanh trầm lắng bên cạnh lại lặng lẽ dời đi.

Úc Bạch nghe mà ngạc nhiên, suy nghĩ một lát: “Nhà chú Trương để nhiều thiết bị điện tử mới như vậy, chẳng lẽ chú ấy làm nghề này sao?”

Có tiền mua cả ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố, khả năng cao là dân kinh doanh.

So với người già bình thường, quả thật khí chất Trương Vân Giang không hề tầm thường, nhưng không giống thương nhân làm bạn với tiền bạc, mà giống một giáo sư già nho nhã về hưu hơn.

“Chắc vậy.” Nghiêm Cảnh nói, “Tôi thấy đều là cùng một thương hiệu.”

“Thương hiệu nào?”

“Chính cái điện thoại này của tôi ấy!”

“… À, tôi không nhận ra.”

Khi hai người còn đang trò chuyện vẩn vơ, Trương Vân Giang đúng lúc đi tới.

Thấy họ đều đã có mặt, ông ngạc nhiên: “Tôi còn định vào bếp xem trưa nay nấu món gì, không ngờ mọi người đã ở đây rồi!”

Hà Tây vừa mới trộm nhìn vào bếp, nhỏ giọng nói: “Nhìn ngon lắm ạ.”

Trương Vân Giang thấy cô đáng yêu, không nhịn được xoa đầu cô, chân thành nói: “Vậy thì tốt.”

Thật là một buổi sáng náo nhiệt hiếm hoi!

Ánh mắt ông lão mang theo sự vui mừng bồi hồi, lướt qua một loạt người trẻ trước mặt, cuối cùng dừng lại ở Tạ Vô Phưởng đang lặng lẽ đọc sách.

Quả nhiên đang chuẩn bị nghiêm túc để lát nữa dạy bác sĩ Tiểu Úc học cờ vây.

Trương Vân Giang do dự một lúc, cuối cùng quyết định dày mặt mở lời. Ông nhiệt tình mời: “Bác sĩ Tiểu Úc, lát nữa cậu định đi đâu? Đến phòng cờ bên ngoài à?”

“Khụ, chi bằng đến phòng cờ ở nhà tôi học đi? Ở đây không gian tốt hơn, lại tiện lợi thoải mái. Hơn nữa, thư phòng của tôi còn có rất nhiều sách cờ vây…”

Điều quan trọng là, thỉnh thoảng ông có thể đi ngang qua, len lén nghe lỏm chứ!

Đồng chí Tiểu Tạ không chịu dạy ông, nhưng… bạn của hắn trông có vẻ dễ nói chuyện hơn.

Vì vậy, ánh mắt đầy mong đợi của Trương Vân Giang hướng về phía bác sĩ Tiểu Úc.

Rõ ràng Tạ Vô Phưởng không mấy để tâm, cũng quay sang nhìn người thanh niên tóc nâu bên cạnh, chờ quyết định của cậu.

Bị hai người nhìn chằm chằm, Úc Bạch lập tức đơ ra.

Sao lại quay về chuyện cờ vây nữa rồi!
Cậu khó khăn lắm mới chuyển được chủ đề, kéo dài được thời gian mà!!

May mắn thay, đúng lúc Úc Bạch đang nghẹn lời, đầu óc trống rỗng, tiếng bước chân của người bạn cuối cùng vang lên.
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

Dưới ánh nắng trưa hè rực rỡ, một cậu bé hơi còng lưng ôm theo một chú chó corgi chân ngắn lông xù, xuất hiện ở cửa nhà ăn.

Mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ đôi mắt ngây thơ mang vẻ tang thương một cách lạ thường kia, lúc này đỏ mọng như hai con cá vàng lớn.

Úc Bạch khiếp sợ hỏi: “Viên… khụ, Tiểu Hàng! Mắt cháu làm sao thế?”

Nghiêm Cảnh có vẻ đã quen, nhịn cười đáp: “Khóc nhiều quá, mắt sưng chứ gì!”

Hình như Tạ Vô Phưởng nhớ ra điều gì đó, âm thầm quay đi,  Hà Tây vội vã đi tìm hộp khăn giấy trên bàn ăn: “Cần, cần giấy không?”

Trương Vân Giang vẫn chưa hiểu tại sao sáng nay Úc Hàng lại khóc, cũng không biết nên an ủi thế nào cho tốt.

Ông nhìn con corgi trong lòng cậu bé, nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười nói: “Nó có vẻ rất thân với cháu nhỉ! Bình thường rõ ràng không chịu cho người lạ bế mà.”

Người lớn định dùng động vật để mở câu chuyện, khiến tâm trạng cậu bé kỳ lạ này khá lên chút ít. Vừa nói, ông vừa thật sự tò mò, suy đoán: “Nói mới nhớ, hôm nay Trương Vĩ ngoan ngoãn quá nhỉ, chẳng nghe thấy nó sủa tiếng nào.”

Úc Bạch bỗng thấy hơi khó hiểu:“Trương Vĩ là ai cơ?”

Trương Vân Giang đáp: “Là con corgi trong tay Tiểu Hàng đó.”

Nghiêm Cảnh không tin nổi: “Nó tên Trương Vĩ á?”

Úc Bạch cũng lặp lại: “Con corgi này tên Trương Vĩ á?!”

Trương Vân Giang bật cười:“Đúng rồi, chữ ‘Vĩ’ trong ‘vĩ đại’ đấy.”

Úc Bạch theo phản xạ nhìn sang Nghiêm Cảnh, cả hai đồng loạt phì cười.

Trương Vĩ?

Một con corgi chân ngắn đáng yêu thế này mà lại tên là Trương Vĩ!

Hai người có chung điểm hài hước cười đến chảy cả nước mắt.

Cho đến khi Úc Bạch liếc thấy cuốn Hướng dẫn cơ bản chơi cờ vây yên vị như núi ngay trước mặt kia.

…Bỗng chốc không cười nổi nữa.

Úc Bạch xoa xoa mặt, cố trấn tĩnh lại, lòng rơi vào đáy vực, thì thào: “Làm trái bản tính thật là đau khổ mà.”

Cậu chẳng hứng thú gì với cờ vây.

Tạ Vô Phưởng nghe thấy tiếng than thở nhỏ ấy, ánh mắt lạnh lùng quét về một ai đó, bất giác đáp lời: “Ừ.”

Nghiêm Cảnh còn đang cười ngây ngô lập tức mềm gối.

Úc Bạch nghe thấy tiếng đáp của người đàn ông bên cạnh, mới nhận ra mình đã lỡ nói suy nghĩ trong lòng ra miệng.

Cậu cứng đờ, cái khó ló cái khôn, giấu đầu hở đuôi nói: “À, tôi đang nói về Trương Vĩ, sao nó không sủa nhỉ?”

Chú corgi trong lòng Viên Ngọc Hành không chỉ không sủa mà còn gần như không nhúc nhích, ngoan ngoãn như một món đồ chơi lông xù, chẳng giống mấy con chó con tinh nghịch thường thấy.

Tạ Vô Phưởng cũng thoáng khựng lại, nhìn về phía đó, khẽ nói: “…Tôi cũng thế.”

Úc Bạch vốn đang chột dạ nên không phát hiện lời nói dối vụng về hiếm hoi này.

Thế là, dưới ánh nhìn xám xanh của người nọ, chú corgi chân ngắn vốn đang hơi co rúm lại càng run rẩy hơn, đôi mắt tròn xoe tràn đầy mơ hồ và sợ hãi.

…Nó nên sủa, hay không sủa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro