Chương 53
Chương 053: Dị Thời 19
Đây là lần đầu tiên Úc Bạch nhận ra mình có một sở thích đặc biệt với một thứ gì đó.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác mới lạ và kinh ngạc mạnh mẽ ùa đến khiến tâm trí cậu như bay loạn, quên bẵng mình đang làm gì. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên sở thích vừa mới thức tỉnh này.
Lâu đến mức người đàn ông đối diện, đang toàn tâm vào ván cờ vây, cũng nhận ra điều khác thường.
Đôi mắt xám xanh chăm chú quan sát, người vốn dĩ vẫn lắng nghe một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng đáp lời giờ bỗng như đứt mạch. Trong đôi mắt nâu nhạt hiện rõ những cảm xúc cuồn cuộn, tâm trí dường như đã lạc ra khỏi bàn cờ nhỏ bé trước mặt.
Tạ Vô Phưởng nhìn cậu, thu tay lại sau khi vừa đặt xong quân cờ, rồi hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Ánh mắt người đối diện lập tức dịch chuyển, gần như phản xạ đáp: “Tôi đang nghĩ về bác sĩ Trần.”
Bác sĩ Trần đã đồng hành cùng Úc Bạch suốt thời niên thiếu, luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cậu. Mỗi lần gặp, bác sĩ đều hỏi dạo này cậu sống thế nào, có gặp chuyện vui gì không.
Khi một người gặp điều hoặc ai đó khiến họ yêu thích và hứng thú, tự nhiên họ sẽ cảm thấy vui vẻ.
Nhưng câu trả lời của Úc Bạch gần như luôn giống nhau:
Điểm thi tốt, rất vui.
Công việc và việc chuyển nhà thuận lợi, rất vui.
Gần đây không gặp bất trắc gì, rất vui.
Thực ra, cậu chưa từng đưa ra câu trả lời nào mà có lẽ bác sĩ Trần muốn nghe hơn.
Vậy nên, tại khoảnh khắc mà sở thích... không đúng, là hứng thú này lần đầu được thức tỉnh, phản ứng đầu tiên của Úc Bạch là: Mình muốn kể cho bác sĩ Trần.
Nhưng bác sĩ Trần trong đời thực đã nghỉ hưu như kế hoạch, giờ đang tham gia các tour du lịch cho người lớn tuổi, vui vẻ đi khắp thế giới rồi.
“Bác sĩ Trần?”
“Là bác sĩ tâm lý của tôi…”
Úc Bạch vừa nói vừa chợt tỉnh, vội vã đổi lời: “À? Không có gì đâu!”
Cậu nghĩ ngợi một chút, lại cảm thấy việc nói về khái niệm “mê tay đẹp” – thứ đang thịnh hành trong giới trẻ – với bác sĩ Trần như mẹ mình dường như có chút kỳ quặc, còn hơi ngượng ngùng.
Chắc sẽ có khoảng cách thế hệ nhỉ?
Nhưng lúc này cậu thực sự cảm thấy mới mẻ, đặc biệt muốn chia sẻ với ai đó, tiện thể cũng quan sát tay người khác xem sao.
Lát nữa tìm Nghiêm Cảnh vậy.
Nghĩ đến đây, Úc Bạch ngay lập tức quay đi, từ ngón tay của người đàn ông chuyển sang quân cờ trắng vừa được đặt xuống, giả vờ vô tình chuyển chủ đề: “Lúc nãy anh nói vị trí đó là điểm cấm, lấy quân đen của tôi đi, vậy sao anh lại có thể đặt quân ở đó?”
Dù sao đi nữa, cậu cũng tuyệt đối không thể kể chuyện này cho Tạ Vô Phưởng đang ngồi bên cạnh mình.
Nhìn chằm chằm vào tay người khác một hồi lâu, rồi nói với đối phương: Hình như tôi là người thích tay đẹp đấy!
...Cậu đâu phải kẻ biến thái!
Nghe câu hỏi rõ ràng đã chuyển hướng, Tạ Vô Phưởng im lặng một lúc, rồi cũng không truy hỏi thêm. “Điểm cấm chỉ áp dụng một chiều.” Hắn bình tĩnh giải thích. “Quân trắng có thể đặt ở vị trí đó vì sau khi đặt, số khí không bị giảm về không.”
“Đó chỉ là điểm cấm đối với quân đen thôi.”
Úc Bạch liền kêu lên vẻ bừng tỉnh:
“Tôi lại nhớ nhầm rồi, cứ tưởng điểm cấm là cả hai bên đều không được đặt.”
Nghe lời giải thích, Tạ Vô Phưởng nhẹ gật đầu.
Tóc đen hơi xoăn rủ xuống trán che khuất cảm xúc trong đôi mắt xám xanh, giọng nói bình thản: “Không sao đâu, luật chơi cờ vây rất nhiều, cứ từ từ học, không cần vội.”
Úc Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tốt rồi, cậu đã thành công qua mặt được.
Cậu nhặt một quân cờ đen từ hộp cờ bên cạnh, đưa qua, giả vờ rất chăm học hỏi:
“Vậy nếu là anh, trong bố cục vừa rồi, anh sẽ đặt quân đen ở đâu?”
Quân cờ đen bóng loáng dừng lại trên đầu ngón tay trắng mịn ấm áp.
Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tạ Vô Phưởng đưa tay nhận lấy quân cờ. Hơi lạnh của đầu ngón tay khẽ chạm vào sự ấm áp, rồi nhanh chóng tách ra.
Quân cờ đen mát lạnh lặng lẽ rơi xuống bàn cờ.
“Ở đây.” Hắn trầm giọng đáp.
Ánh nắng trưa trong trẻo chiếu vào căn phòng, phủ lên những ngón tay dài thanh mảnh.
Trong căn phòng cờ thanh tịnh, học trò chăm chú quan sát động tác đặt quân của thầy, thỉnh thoảng cất tiếng hỏi và nhận được lời giải thích tỉ mỉ, kiên nhẫn từ đối phương.
“Bác sĩ Tiểu Úc học rất nghiêm túc nhỉ!”
Lần thứ bảy bước qua cửa phòng cờ, Trương Vân Giang không nhịn được khẽ cảm thán.
Mỗi lần tản bộ sau bữa trưa, ông cụ đều cố ý chậm rãi lướt qua cửa sổ phòng cờ mở toang, làm như vô tình mà ngắm nhìn bên trong.
“Đúng thế, may là chú chịu khó hỏi, để thầy…thầy Tiểu Tạ hạ cờ, những nước cờ kia thật sự tuyệt diệu!”
Viên Ngọc Hành ngồi dưới cửa sổ phòng cờ, thỉnh thoảng nghiêng người nhìn lén vào bên trong cũng khẽ đồng tình.
Cậu bé mắt sưng húp ngồi ở hiên cửa, vừa phơi nắng cùng chú chó Corgi lông ướt, vừa vô tình chọn đúng chỗ ngay dưới cửa sổ mà ngồi.
“Mọi người nhỏ giọng thêm chút nữa đi, không lại làm ồn đến người trong phòng.”
Cô bé Hà Tây ngồi xổm ở cửa phòng cờ nhìn vào, quay đầu nhìn lại, hai tay che ở trước miệng, dùng giọng nhỏ nhất nhắc nhở một già một trẻ bên cạnh.
Tối qua, ông Viên chỉ dạy cô bé những quy tắc cơ bản của cờ vây. Giờ đây, khi nhìn anh thần linh và ông Trương đánh cờ, cô không tự chủ mà bị cuốn hút.
Vậy nên khi nghe nói anh thần linh sẽ dạy anh Tiểu Bạch chơi cờ, cô bé nhanh chóng ăn xong bữa trưa, tò mò chạy tới xem lén.
Thực ra, bữa trưa hôm nay vô cùng thịnh soạn, nhưng ngoài anh Nghiêm Cảnh có lẽ vẫn còn ở nhà ăn để ăn cho no, những người khác đều ăn rất nhanh, người này còn nhanh hơn người kia.
Lúc này, tất cả đều đang lảng vảng bên ngoài phòng cờ với bầu không khí học thuật đậm nét.
Chạm phải ánh mắt trong trẻo ngay thẳng của cô bé, hai ông cụ đang rình mò lập tức cứng đờ mặt, có phần xấu hổ.
Viên Ngọc Hành đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa, khẽ nói: “Cháu sẽ không nói gì nữa.”
Trương Vân Giang nghĩ ngợi một chút, rồi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh chú chó Corgi đang phơi nắng, cũng khẽ nói: “Tôi sẽ không đi lung tung nữa.”
Chỉ cách một bức tường không ngừng vang lên những câu hỏi rõ ràng và dứt khoát của anh Tiểu Bạch, cùng giọng trả lời ôn hòa kiên nhẫn của anh thần linh.
Trong bầu không khí vừa náo nhiệt vừa yên ắng ấy, Hà Tây không kìm được mà bật cười, vẻ mặt tinh nghịch gật gù, nghe rất chăm chú và say sưa.
Cờ vây thật là một môn học thú vị!
Ánh nắng đầu hạ ấm áp như vàng rực chiếu sáng góc sân vườn yên tĩnh này, khiến khung cảnh trở nên tươi sáng lạ thường.
Trên hành lang gần đó, thỉnh thoảng có người đi qua, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này.
“Đó là khách mà ông Trương đưa về tối qua phải không? Lại là bạn cờ à?”
“Ừ, hiếm thấy ông ấy vui như vậy. Có lẽ trình độ phải cao lắm.”
Không khí buổi trưa uể oải, những người giúp việc vừa bận rộn cả buổi giờ đã thảnh thơi, ngáp dài rồi tụ tập lại tán chuyện.
Cũng có người đứng nhìn hồi lâu, âm thầm ghi nhớ.
“Sao lại có cả hai đứa trẻ nữa?” Người đó hỏi, “Trẻ con thì chắc không phải bạn cờ nhỉ.”
“Không rõ, nhưng nghe nói tối qua ông Trương còn chơi cờ với khách, giờ sao lại loanh quanh ngoài cửa?”
“Chắc không chỉ là bạn cờ đâu. Tôi nghe ông ấy gọi cậu thanh niên trong phòng là bác sĩ mà.”
“Trong phòng? Người tóc nâu hay tóc đen?”
“Tóc nâu! Tôi nhớ người tóc đen đánh cờ rất giỏi.”
“Ồ, đôi mắt xanh của anh ta đặc biệt thật. Là người nước ngoài à? Hay là con lai?”
“Chắc không đâu. Tôi nghe anh ấy nói chuyện không có chút giọng nước ngoài nào. Hơn nữa, giỏi cờ vây như vậy, chắc không phải người ngoại quốc…”
Đám người giúp việc quen thuộc vừa đi vừa nói chuyện, chủ đề cứ thế trôi dần, tiếng bàn tán cũng ngày một xa.
Chỉ có một người đi chậm lại, rớt lại phía sau.
Cô rời khỏi nhóm, tìm một góc khuất không có ai, lén lấy điện thoại ra.
Khi điện thoại được kết nối, cô hạ thấp giọng, nói rất nhanh: “Hôm qua ông cụ có mấy vị khách lạ tới đây, giờ vẫn chưa đi. Không rõ họ là ai, nhưng có hai đứa trẻ chưa gặp bao giờ, hình như còn có một bác sĩ…”
Kèm theo ánh mắt lén lút dò xét, những lời nói nhỏ vụn tản ra trong không khí. Chú chó chân ngắn đang nằm phơi nắng bỗng có vẻ nhận ra điều gì đó, cảnh giác bật dậy, đi qua đi lại rồi sủa to.
“Gâu, gâu gâu——”
Nhưng còn chưa sủa xong, nó đã nhận được ba tiếng “Suỵt——!” gần như đồng thanh.
Ba con người đang rình ngoài phòng cờ, mặt đầy vẻ lo lắng nhìn chú chó bỗng dưng kêu lên.
Chú Corgi tròn xoe mắt ngơ ngác, khẽ kêu ư ử như mèo, rồi không dám sủa tiếp. Tiếng gâu gâu bị ngắt giữa chừng, âm thanh giảng bài trong phòng cờ cũng tạm ngừng.
Học trò vốn hay lơ đãng đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt thầy giáo liền theo đó mà nhìn theo.
Úc Bạch thường xuyên mất tập trung, thực ra đã sớm phát hiện một ông cụ rưỡi và một đứa trẻ rưỡi đang rình ngoài cửa nghe lén. Cậu chỉ giả vờ không biết, nhân đó hỏi thêm nhiều câu về cờ vây.
Với độ nhạy bén của người không phải con người, chắc chắn thầy cũng nhận ra.
Có lẽ vì cậu không để tâm, nên Tạ Vô Phưởng cũng coi như không có ai ngoài cửa.
Nhưng điều Úc Bạch không ngờ là chú chó với cái tên kỳ lạ kia cũng ở ngoài.
Giờ đây, khi nhìn ra ngoài cửa, cậu vừa vặn trông thấy nửa cái mông tròn trịa đầy lông của chú Corgi, cùng hai cái chân ngắn cũn cỡn.
Dễ thương quá.
Nhưng sao lại có cái tên như Trương Vĩ nhỉ?
Nghĩ đến đây, Úc Bạch bất giác bật cười.
Trong đôi mắt xám xanh lặng lẽ nhìn qua, chàng trai tóc nâu quay sang cửa, bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.
Đôi mắt từng nhìn chằm chằm vào giáo trình cờ vây mà chẳng mấy khi sáng ngời, thỉnh thoảng còn hơi tối tăm, lại đột nhiên bừng sáng trong khoảnh khắc thất thần.
Tựa như chứa đầy những vì sao giữa ban ngày, sáng lấp lánh. Dù có kính che chắn, vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sáng bừng vui tươi của cậu.
Một lát sau, cậu mới nhận ra mình vừa lơ đãng.
Úc Bạch quay đi vừa vặn chạm vào ánh mắt của Tạ Vô Phưởng, vội vàng thu nụ cười, nghiêm túc nói: “Hồi nãy giảng đến đâu rồi nhỉ... Đúng rồi, bước đi này tại sao lại như vậy?”
Cậu chỉ vào bàn cờ nằm giữa hai người, ý muốn kéo câu chuyện quay lại buổi học bị gián đoạn. Nhưng người đàn ông đối diện lại không giống như thường lệ, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu, cũng không cúi đầu nhìn bàn cờ.
Bốn mắt nhìn nhau, trong hồ nước xám xanh kia đang bắt đầu khởi động một loại gợn sóng phức tạp nào đó cậu không thể đọc hiểu.
Úc Bạch giật mình, hồi tưởng lại sự tạm dừng ngoài ý muốn vừa rồi.
...... Là đang tò mò vì sao cậu cười sao?
Vì chú Corgi kia lại có tên là Trương Vĩ, cậu bất giác muốn giải thích như vậy, nhưng khi vừa mở miệng lại hơi chần chừ.
Úc Bạch từng giải thích với Tạ Vô Phưởng tại sao câu chuyện về tin nhắn chào mừng thành phố Quần Tinh lại buồn cười, cũng từng giải thích tại sao Viên Ngọc Hành bị chú bảo vệ gọi là bạn nhỏ lại khiến người ta phải cười ra nước mắt.
Nhưng so với hai chuyện đó, trò đùa về cái tên Trương Vĩ khó hiểu hơn rất nhiều.
Ngay cả chính Úc Bạch cũng không chắc mình nên giải thích thế nào để câu chuyện thật sự trọn vẹn.
Chưa từng sống lâu ở vùng đất này, chưa từng ngấm vào mình bối cảnh văn hóa phong phú, làm sao có thể hiểu được sự xung đột và phi lý khi cái tên Trương Vĩ – một cái tên tầm thường và phổ biến nhất của đàn ông – lại được đặt cho một chú chó đáng lẽ phải tên Cầu Cầu hoặc Chiêu Tài?
Đối với Tạ Vô Phưởng, chú chó Corgi chân ngắn này dù có tên gì đi nữa thì cũng chẳng khác biệt gì, không có bất kỳ ý nghĩa nào, chắc chắn hắn sẽ không thấy cái tên đó buồn cười.
Dẫu vậy, Úc Bạch nghĩ một lúc rồi vẫn chủ động nói: "Lúc nãy tôi nhìn thấy chú chó đó, nhớ ra nó có một cái tên nghe như tên người, nên không nhịn được mà bật cười.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, ánh lên chút mong đợi.
Nhưng rồi cậu thấy người đàn ông đối diện quả nhiên không cười, đôi mắt xám xanh càng trầm lặng hơn.
… Thôi được, giải thích trò đùa thất bại rồi.
Úc Bạch không thấy thất vọng, chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối mơ hồ. Một sự tiếc nuối mà cậu vốn đã lường trước trong tiềm thức.
Con người sinh ra và lớn lên ở đây và vị thần đến từ nơi kia, chung quy vẫn quá khác biệt.
Giữa họ dường như có một dòng sông lớn ngăn cách.
Những con thuyền bình thường không thể vượt qua.
Huống hồ, cậu cũng chưa bao giờ ảo tưởng sẽ thực sự vượt qua dòng sông đó.
Tâm trí Úc Bạch mơ màng trong giây lát, rồi quyết định tiếp tục đặt vài câu hỏi về cờ vây để tạo cơ hội học tập cho những người ngoài phòng thực sự yêu thích bộ môn này.
Cậu đang lơ đãng, không nhận ra người không phải con người trước mặt không chỉ không cười, mà còn không hỏi lý do như mọi khi.
"Xin lỗi, tôi không mất tập trung nữa."
Trước mặt một người thầy dạy dỗ rất tận tâm, Úc Bạch ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, muốn quay lại chủ đề trước đó: "Vậy, vừa rồi nước cờ của anh là…"
Cậu chưa kịp nói hết câu, thì bị một giọng nói khẽ lạnh lùng ngắt lời: "Cờ vây không làm cậu vui."
Người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt xanh không nhìn bàn cờ hay quân cờ, mà nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói đầy chắc chắn: "Cậu không thích cờ vây.”
... Làm sao mà nhìn ra được cơ chứ!!
Tâm trạng thực sự bị vạch trần, Úc Bạch ngẩng lên kinh ngạc nhìn đối phương, theo phản xạ muốn giải thích: "Tôi—"
Nhưng đối phương không cần lời giải thích.
Giữa cơn bối rối và hoang mang đột ngột trào dâng, Úc Bạch nghe thấy một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ.
Vẫn với dáng vẻ tập trung, người thầy bỗng hỏi lại học trò của mình.
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc: "Vậy, điều gì mới có thể khiến cậu vui?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro