Chương 54


Chương 054: Dị thời 20

Khi trò chuyện với người đàn ông đối diện, đôi mắt của hắn tựa như một hồ nước xám xanh trong suốt không chút che đậy, đổ tràn vào ánh nhìn của Úc Bạch.

Ánh mắt ấy trong trẻo và yên bình, sóng gợn lăn găn như thể có thể nhìn thấy trái tim tinh khiết nằm sâu nơi đáy hồ.

Có lẽ bởi giọng điệu của Tạ Vô Phưởng quá nghiêm túc, ánh mắt lại quá trong vắt khiến Úc Bạch nhất thời quên đi cảm giác ngượng ngùng đã ám ảnh cậu suốt những ngày qua, thậm chí quên cả việc phải đỏ mặt.

Cậu chỉ ngơ ngác mở to đôi mắt, hàng mi dày khẽ run rẩy, rồi lúng túng trả lời người đàn ông gần ngay trước mặt.

Úc Bạch nói:”Bây... bây giờ tôi rất vui."

Bất ngờ nhìn thấy chú chó corgi mông tròn xoe lông mượt tên Trương Vĩ dưới ánh nắng, cậu cảm thấy vui.

Nghe được sự quan tâm chân thành và thẳng thắn đến vậy, đương nhiên cậu cũng cảm thấy vui.

"Khoảnh khắc vừa rồi, đúng là vậy."

Nhưng giọng nói của Tạ Vô Phưởng lại đầy chắc chắn, bình thản chỉ ra chút mơ hồ trong câu trả lời của Úc Bạch.

"Nhưng bây giờ thì không." Hắn nói, "Khi học cờ vây cũng không."

"Biểu cảm và ánh mắt của cậu, hoàn toàn khác.”

Thanh niên tóc nâu vốn đã bị câu hỏi bất ngờ làm cho ngây người, nay lại nghe những lời nhận xét nghiêm túc này, không khỏi sững sờ thêm lần nữa.

Ngay sau đó, vành tai trắng trẻo của cậu nhanh chóng nhuốm một màu đỏ nhạt, dù hơi muộn nhưng vẫn đến đúng lúc.

Không phải chứ, hắn quan sát mấy chuyện này để làm gì cơ chứ?!

Chẳng phải trước đó nên toàn tâm toàn ý dạy cậu học cờ vây sao?!

Người này đúng là khi thì quá mức lơ đãng, lúc lại quá mức nhạy bén. Những trò đùa liên quan đến tên của chú corgi thì chẳng hiểu, nhưng từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc của cậu lại đều được nắm bắt hết.

Cũng chẳng phải lâu gì, mới ngày nào lần đầu gặp nhau trong vòng lặp, hắn còn hoài nghi không biết cậu có đang giận hay không. Vậy mà giờ đây đã có thể từ những biểu hiện tinh tế mà âm thầm xác nhận xem cậu có thật sự vui hay không.

… Tốc độ học hỏi thật đáng sợ.

Úc Bạch nghĩ, câu hỏi hôm nay của người không phải con người này, e rằng không thể tiếp tục dùng sự lảng tránh hay nói dối để qua loa cho qua nữa.

Hắn hỏi nghiêm túc như vậy, ngay đến chính cậu cũng cảm thấy ngại nếu chuyển chủ đề.

Úc Bạch nhìn vào đôi mắt xám xanh không rời của đối phương, trước khi trả lời đàng hoàng, cậu bất giác ngoảnh đầu, hướng ra cửa hét lên một tiếng: "Giải lao rồi!"

Bây giờ không phải giờ học cờ vây, không được phép nghe lén.

Tiếng nói trong trẻo vang lên, bên ngoài lập tức truyền tới một loạt tiếng bước chân vội vã.

Cùng với đó là ba giọng nói khác nhau.

"…Khụ! Sao ta lại tản bộ đến đây thế này!"
Đây là giọng của ông lão thường ngày nghiêm túc.

"Trời ạ, Trương Vĩ chạy lung tung nữa rồi! Để cháu đi bắt nó!"

Đây là giọng của đứa trẻ già chẳng bao giờ nghiêm chỉnh.

"Anh Tiểu Bạch, xin lỗi nha, chúng em không nhìn lén nữa đâu."

Đây là giọng của cô bé nhỏ tuổi, vừa chân thật vừa không hề che giấu.

Hà Tây đang ngồi xổm dưới đất, đứng dậy chuẩn bị rời đi, không quên chu đáo đóng lại cánh cửa lùa cho người trong phòng cờ, sợ họ lại bị làm phiền.

Cánh cửa gỗ được kéo nhẹ, âm thanh nhè nhẹ như tiếng đoàn tàu xa dần. Nắng hè đầu mùa vẫn rực rỡ và rạng ngời, trải dài khắp căn phòng cờ tao nhã, mang đậm phong vị thi ca.

Gần đó, chỉ còn lại ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông.

Trên chiếc đệm bồ đoàn phía bên kia bàn cờ, Úc Bạch ngồi ngay ngắn, đợi đến khi những người bên ngoài hoàn toàn rời đi. Không biết từ khi nào, ánh mắt cậu lại đờ ra, thất thần nhìn theo một lúc.

Ngoài cửa sổ, cây cối um tùm, không khí oi bức, thỉnh thoảng có tiếng ve ngân vang. Tất cả như một bức tranh mùa hè vừa yên bình vừa rực rỡ.

Đôi mắt với sắc màu hiếm có trên đời kia, còn trong veo và đẹp hơn cả bầu trời xanh xa xăm.

Cho đến khi tiếng ve văng vẳng từ xa vang lên lần nữa.

Úc Bạch mới giật mình hoàn hồn, vội thu lại dòng suy nghĩ miên man của mình, ngượng ngùng quay đi nơi khác.

“Có lẽ tôi thực sự không thích cờ vây, cũng chẳng có năng khiếu gì. Hơn nữa, cờ vây còn khó học hơn tôi tưởng rất nhiều, nên tôi thường mất tập trung… xin lỗi.”

Úc Bạch thành thật thừa nhận lỗi sai, bắt đầu từ chính những kết luận mà Tạ Vô Phưởng đã đưa ra trước đó.

Tạ Vô Phưởng lặng lẽ lắng nghe, rồi hỏi:
“Vậy trước đây tại sao cậu nói muốn học?”

“Còn nữa, hôm nay cậu còn vội vã đến phòng cờ.”

...Bởi vì con người là một giống loài thường chết vì sĩ diện, tự làm khổ chính mình, và luôn tự tìm phiền phức cho bản thân!

Trong lòng Úc Bạch tự đấm mình một cú, sau đó với giọng điệu hết sức chân thành, đưa ra câu trả lời cố gắng khiến con người không quá ngớ ngẩn: “Bởi vì khi nhìn anh chơi cờ, tôi thấy anh rất giỏi, lại rất chăm chú nên tôi tưởng là mình cũng muốn học cờ vây.”

Vậy tại sao lại nhìn hắn chăm chú?

……

Là vì sao, đạo lý khoa học.

Phần mê mẩn đôi tay thì miễn nhắc tới!

May mà sau khi nghe câu trả lời này, Tạ Vô Phưởng không hỏi thêm tại sao nữa. Trong ánh mắt của người đàn ông, cờ vây đã không còn tồn tại, hắn hỏi lại câu hỏi ấy:

“Cậu không thích cờ vây.” Hắn hỏi, “Vậy điều gì có thể khiến cậu vui vẻ?”

Úc Bạch theo phản xạ trả lời: “Thực ra bây giờ tôi đang rất vui… thật đấy.”

Bởi vì cậu không cần giả vờ mình thích học cờ vây nữa, cả người như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm hẳn.

Cũng bởi vì cậu chợt nhận ra, có người quan tâm mình đến vậy.

…Ồ, không phải người.

“Nhiều thứ có thể khiến tôi vui lắm.” Để tăng thêm sức thuyết phục cho câu trả lời, Úc Bạch cố gắng đưa ra ví dụ: “Chẳng hạn như nghe được một chú chó có cái tên kỳ quặc, hoặc nhận ra thời tiết hôm nay thật đẹp.”

“Hoặc là, biết được ba người họ lén đứng ngoài cửa nghe học cờ, thấy rất thú vị, vậy nên tôi cũng cảm thấy vui.”

Nhưng khi nói đến đây, Úc Bạch vừa nhìn người đàn ông đối diện đang chăm chú lắng nghe vừa sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Những điều này dường như không phải là câu trả lời mà Tạ Vô Phưởng mong muốn.

Đôi mắt xám xanh tĩnh lặng một cách đặc biệt, trong đó âm thầm lan tỏa một sự chờ đợi lặng thầm.

Úc Bạch chậm rãi nhận ra một điều.

Tại sao giờ phút này cậu lại ở trong căn phòng cờ đơn giản mà thanh tao này để học cờ vây?

Vốn dĩ là sau bữa tối náo nhiệt, lẽ ra cậu đã nói lời tạm biệt với Trương Vân Giang.
Tại sao cuối cùng cả nhóm lại đến căn biệt viện cổ kính tĩnh lặng này, trải qua một buổi tối như trong truyện cổ tích?

Là bởi vì Tạ Vô Phưởng đột nhiên nhắc đến chuyện chơi cờ.

Lúc đó Úc Bạch tưởng rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, còn thầm cảm ơn sự trùng hợp ấy đã giúp Viên Ngọc Hành có thêm lý do chính đáng để ở lại với bạn cũ lâu hơn một chút.

Nhưng tối qua, khi trò chuyện trong phòng nghỉ, Tạ Vô Phưởng đã hỏi câuu: Tại sao hôm nay lại buồn?

Những mảnh ghép vụn vỡ lập tức kết nối thành một sợi dây xuyên suốt.

Vậy nên… Tạ Vô Phưởng đã nhận ra tâm trạng sa sút của cậu khi phải tạm biệt ông lão, rồi nhớ lại cậu từng nói rất muốn học cờ vây. Vì thế, hắn mới bất ngờ nhắc đến chuyện chơi cờ trong bữa ăn?

Là vì muốn khiến cậu vốn đang buồn bã – cảm thấy vui vẻ hơn.

Hắn đã làm điều mà hắn nghĩ có thể khiến Úc Bạch vui.

Không phải những cái tên kỳ lạ của chú chó, không phải thời tiết tốt đẹp trên Trái Đất, cũng không phải con người lén lút nghe trộm ngoài cửa… những điều này, bề ngoài có vẻ chẳng liên quan gì đến Tạ Vô Phưởng.

Nhưng thực tế, tất cả những niềm vui này đều là nhờ Tạ Vô Phưởng mang đến.

Nếu không có người “không phải con người” sống sát vách này, cậu vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời yên bình và tầm thường. Cậu sẽ không biết đến một chú chó tên Trương Vĩ, không thử tìm hiểu về môn cờ vây khó học, cũng sẽ không nhìn thấy thời tiết đẹp đẽ như lúc này.

Chuỗi thời gian lặp đi lặp lại đột ngột đó, món quà quý giá mang tên “vĩnh hằng” ấy, và cả những lần “làm loạn” vô lý sau đó khiến họ bị cuốn vào những không gian khác thường… không chì mang đến cho cậu phiền toái và đau khổ. Mà còn là rất nhiều niềm vui sống động rực rỡ, những cảm xúc đẹp đẽ khó có thể diễn tả bằng lời.

Sự gặp gỡ và đồng hành kỳ diệu này, đã đủ khiến cậu rất hạnh phúc rồi.

Tạ Vô Phưởng không cần phải làm thêm bất cứ điều gì khác cho cậu nữa.

Nghĩ đến đây, Úc Bạch cuối cùng cũng hiểu ra, đang định nói với người bên cạnh cảm xúc của mình. Nhưng trước đó, cậu đã nghe thấy giọng của Tạ Vô Phưởng.

“Cậu muốn rời khỏi không gian này, trở về thế giới thực, đúng không?”

Úc Bạch chìm trong suy nghĩ quá lâu, người luôn quan sát cậu đã mở lời trước.Nghe vậy, tim Úc Bạch đập mạnh trong chốc lát.

Thực ra là kể từ lúc cả nhóm bị cuốn vào không gian này, đến giờ chưa đầy 24 tiếng.

Chỉ là quá nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, khiến cậu gần như không có thời gian để nghĩ đến điều mà cậu quan tâm nhất ngay khi vừa xuyên không – cách để rời khỏi nơi này.

Thậm chí, Úc Bạch đã chủ động không nghĩ đến vấn đề đó.

Có lẽ là vì trong không gian này, cô bé từng chịu bạo hành gia đình giờ đây có thể cười vô tư và hồn nhiên, người già vốn đã qua đời nay có thể cùng họ thảo luận về thực đơn bữa trưa, và những người sống trong đau khổ thì có thể vô tư khóc òa trong thân xác trẻ thơ.

…Và còn, cậu và Nghiêm Cảnh không cần bận tâm đến công việc hay viết bản thảo, như được quay về những ngày hè oi bức của thời học sinh, gác lại bài tập mà mình chẳng muốn làm, cùng nhau tự do tận hưởng những ngày hè tưởng chừng vô nghĩa.

Cậu có muốn rời khỏi không gian này, trở về thế giới thực không?

“Muốn.” Úc Bạch khẽ trả lời, “Tôi phải quay về.”

Nếu hai không gian này chỉ có thể tồn tại một.

Mà rõ ràng, đây là một giả định không cần nghi ngờ.

Khi Xong Đời phát sinh lỗi khiến Viên Ngọc Hành bỗng nhiên biến thành trẻ con, Úc Bạch từng hỏi Tạ Vô Phưởng:  Sau này quả cầu này có thể gây ra những sự cố gì nữa không? Chẳng hạn, nếu không gian bên trong viên cầu vô tình tràn ra ngoài, liệu có thể tạo thành nghịch lý gì đó, rồi làm nổ tung Trái Đất hay không?

Tạ Vô Phưởng trả lời rằng có khả năng.

Nếu chỉ có thể tồn tại một không gian, Úc Bạch sẽ chọn thế giới thực với chiếc thang máy vàng kia, chứ không phải không gian có lẽ tươi đẹp hơn này.

Tất nhiên, với điều kiện cậu có thể tìm được cách rời đi.

Nghe câu trả lời khẽ khàng của cậu, Tạ Vô Phưởng im lặng một lúc, rồi hỏi: “Tại sao?”

"Trong không gian thời gian này, có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hơn."

... Sao vẫn cứ bận tâm về vấn đề hạnh phúc thế nhỉ?

Úc Bạch không nhịn được cười, ánh mắt nhàn nhạt ánh lên nét vui vẻ, "Với tôi thì đúng là như vậy, nhưng với người khác thì chưa chắc."

Thế giới thực tại và không gian này bắt đầu khác biệt từ khoảnh khắc cậu kể câu chuyện về little star ống nước trong phòng tư vấn tâm lý.

Tựa như từ một lựa chọn nhỏ đã dẫn đến ngã rẽ, tạo thành hai không gian song song.

Lúc đầu hai không gian này không khác biệt nhiều, , đa số cuộc sống của những người bình thường đều không bị Úc Bạch ảnh hưởng. Nếu có thì tác động cũng chỉ giới hạn trong thành phố Quần Tinh.

Nhưng kể từ lúc cậu kéo Tạ Vô Phưởng chạy ra khỏi đồn cảnh sát, hiện tượng dị thường trên bầu trời đã xảy ra, gây chấn động toàn cầu.

Dù sau đó hiện tượng này cũng xuất hiện ở thế giới thực tại, nhưng thời điểm nó xảy ra khác nhau. Điều này khiến Úc Bạch không chắc nó sẽ thay đổi bao nhiêu quỹ đạo cuộc đời của mọi người.

Nếu ở thế giới thực tại, một người vốn dĩ sẽ bình yên trải qua buổi chiều hôm qua, nhưng trong không gian này lại xảy ra chuyện không may vì hiện tượng bất thường kia thì sao?

Một con bướm khẽ đập cánh, có lẽ đã tạo nên cơn bão cách đó ngàn dặm.

Cơn bão này xảy ra chín ngày trước hay chín ngày sau cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh vô số người.

Con người vốn luôn sống trong một chuỗi liên kết chặt chẽ, tác động lẫn nhau như thế.

Úc Bạch không muốn vì chút ích kỷ của mình mà tự ý thay đổi vận mệnh vốn có của những người xa lạ.

"Còn nữa," Cậu tiếp lời, "Sau khi quay về thế giới thực, tôi cũng sẽ có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ mà."

Nhưng Tạ Vô Phưởng lại hỏi: "Những người khác?"

"Đúng vậy, tất cả những người khác trên Trái Đất." Úc Bạch giải thích: "Tôi không muốn tùy tiện thay đổi cuộc sống của họ."

Cậu thấy trong đôi mắt xám xanh kia thoáng hiện vẻ thờ ơ như không thể hiểu nổi.

Một vị thần đơn độc đến nhân gian, vốn không mấy quan tâm đến những con người nhỏ bé.

Từ hôm qua, Úc Bạch đã dần nhận ra điều này.

Nhưng cậu lựa chọn tôn trọng điều đó, cũng không định ép buộc Tạ Vô Phưởng phải công nhận những quan niệm có lẽ chỉ thuộc về con người.

Sau một lát suy nghĩ, Úc Bạch nói thêm:
"Dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Hiện tại vẫn chưa biết phải làm sao để quay về."

Khi vừa vào đây cậu đã hỏi Tạ Vô Phưởng liệu có thể đưa họ trở về thế giới thực hay không.

Tạ Vô Phưởng đáp là không thể, vì sẽ có "hậu di chứng.”

Nghĩ đến đây Úc Bạch hơi rầu rĩ: "Nếu không gian này cứ tiếp tục phát triển, liệu cũng sẽ có hậu di chứng không nhỉ?"

"Bây giờ chúng ta vẫn đang ở quá khứ, nhưng khi thời gian trôi đến điểm chúng ta bước vào đây, thì chẳng phải sẽ tồn tại hai tương lai cùng lúc sao? Điều này chẳng phải cũng là một nghịch lý? Trái Đất sẽ không rối loạn đến mức nổ tung chứ?"

Cậu lẩm bẩm, và vị thần linh hiểu rõ thời gian lẫn không gian hơn cậu thì đáp lại.

"Không nổ tung."

Úc Bạch thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt.”

"Sẽ tiêu vong."

Hóa ra chỉ là tiêu vong mà thôi.

... Chờ đã!

Tiêu gì cơ??

Lần đầu tiên biết được điều này, Úc Bạch kinh ngạc trợn tròn mắt, buột miệng nói:
"Chuyện đó khác gì với việc Trái Đất nổ tung?!"

Trái ngược với sự hoảng hốt của cậu, Tạ Vô Phưởng vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn nghiêm túc giải thích sự khác biệt giữa hai khái niệm này.

"Sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến xung quanh, chỉ là hành tinh này không còn tồn tại nữa.”

……
Úc Bạch mất cả phút để hiểu câu nói này, sau đó hít vào một hơi lạnh.

Đừng dùng giọng điệu bình thản như thế để nói về một hậu di chứng đáng sợ như vậy chứ!

Chuyện nghiêm trọng thế sao không nói sớm!!

Nếu biết sớm thì cậu đã có thể—

... Được rồi, biết sớm cũng chẳng khác gì.

Dù sao cũng mới chỉ qua một ngày.

Còn tám ngày nữa.

Úc Bạch lập tức ý thức được sự nguy cấp, quyết định lát nữa sẽ hỏi lại nguyện vọng cuối cùng của Trương Vân Giang, cố gắng tìm cách chấm dứt và rời khỏi không gian này.

Giả sử thật sự có cách giải quyết.

Cùng lúc đó, cậu bỗng có chút tò mò. Khi trước hỏi Tạ Vô Phưởng liệu có thể đưa họ về thế giới thực không, câu "hậu di chứng" ngắn gọn kia, so với việc Trái Đất tiêu vong, điều nào nghiêm trọng hơn nhỉ?

... Biết đâu cũng là chuyện cậu với Xong Đời hỗn độn làm nổ tung Trái Đất.

Vậy thì chẳng khác gì nhau.

Vì thế, Úc Bạch không hỏi nữa, mà tự an ủi: "Còn thời gian mà, kiểu gì cũng tìm được cách thôi."

Đến nước này, lạc quan một chút vẫn hơn.

Lạc quan chính là một trong những phẩm chất quý giá của con người.

Nhất là trước viễn cảnh tận thế có thể sắp xảy ra.

Cậu cứ miên man suy nghĩ, sắc mặt thay đổi liên tục, tất cả đều phản chiếu vào đôi mắt xám xanh kia. Tạ Vô Phưởng bỗng nhiên hỏi: "Hành tinh này quan trọng với cậu lắm sao?"

Hả?

Úc Bạch ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười: "Tất nhiên rồi."

Nếu Trái Đất không còn, cậu có thể sống ở đâu nữa?

Đồng nghĩa với việc chính cậu cũng không còn.

Hễ là con người thì sẽ không hỏi câu này chứ nhỉ!

Không hổ danh là vị thần thờ ơ với nhân gian.

Úc Bạch nghĩ vào những lúc như thế này, cậu lại càng cảm nhận rõ khoảng cách vô cùng xa xôi giữa mình và Tạ Vô Phưởng.
Như hồ nước mênh mông và con phù du nhỏ bé.

Đang cảm thán trong lòng, cậu lại nghe vị thần thờ ơ hỏi một câu, giọng nói đầy vẻ thuần khiết:

"Nhưng hành tinh này đối xử với cậu không tốt lắm."

Úc Bạch sững người: "Ai cơ?"

"Hành tinh này," Tạ Vô Phưởng đáp, "và tất cả mọi thứ ở đây.”

Ánh mắt nghi hoặc và câu hỏi chân thành của người đối diện chân thực đến mức khiến Úc Bạch không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua giữa hai người, khi cậu lần đầu chủ động nhắc đến những ký ức bị phủ bụi bấy lâu.

Thực ra, cậu đã nói rằng mình rất may mắn khi gặp được nhiều người đối xử tốt với mình.

Nhưng người lắng nghe dường như lại để tâm nhiều hơn đến những câu chuyện cậu kể bằng giọng điệu nhẹ nhàng: cha mẹ lần lượt qua đời, bạn bè đồng trang lứa xa cách…

Thế giới này đúng là không quá tốt đẹp với cậu.

Có lẽ đó là lý do vì sao trong lần đầu tiên thần gặp cậu, một con người nhỏ bé như cậu lại cô đơn đứng trong bếp, vừa gọi điện thoại vừa cố dùng tiếng ồn của máy hút khói để che giấu nỗi cô độc sắp toát ra từ trong cơ thể.

Tại sao lại quan tâm đến một thế giới không tốt đẹp với mình?

Đây lại là một câu hỏi chỉ có Tạ Vô Phưởng mới có thể đặt ra.

Và tương tự, cũng chỉ có Úc Bạch mới có thể trả lời như vậy.

"Bởi vì mỗi người đều vừa yêu vừa ghét thế giới này. Có người yêu nhiều hơn ghét, cũng có người ghét nhiều hơn yêu." Cậu nói, rồi tự giác giải thích thêm:
"Yêu giống như nhìn thấy một chú chó nhỏ chạy dưới ánh nắng. Ghét giống như cố gắng học cờ vây nhưng lại không hiểu nổi."

Cậu không biết Tạ Vô Phưởng có hiểu được hai cảm xúc phức tạp ấy hay không, nhưng lại nghe thấy đối phương hỏi: "Vậy còn cậu?”

Úc Bạch suy nghĩ một lát, rồi thành thật nói: "Trước đây, ghét chiếm phần lớn. Nhưng bây giờ... có lẽ không nhiều như thế nữa."

"Nhưng dù sao đi nữa, với tôi nó vẫn rất quan trọng. Tôi muốn tiếp tục sống ở đây."

"Vậy nên, tôi không muốn nó nổ tung, cũng không muốn nó biến mất."

Nói rồi cậu mỉm cười, đôi mắt sau gọng kính cong lên thành một đường nét đẹp, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh như sao trời.

Bởi vì chính trong thế giới không đủ tốt đẹp này, cậu đã gặp được một thần linh vừa ngây thơ vừa thẳng thắn.

Đây là một cuộc gặp gỡ lớn lao nhất, cũng là bất ngờ nhất.

Cậu từng đánh mất nhiều niềm hạnh phúc vốn dĩ nên là điều hiển nhiên, nhưng trên hành trình sau đó, cậu cũng nhận được nhiều món quà vượt ngoài sức tưởng tượng.

Những món quà mang đến niềm vui lớn lao cho cậu.

Trong giọng nói vui tươi và ánh mắt rạng rỡ của người đối diện, Tạ Vô Phưởng gần ngay trước mắt dường như cuối cùng cũng tìm được câu trả lời. Hắn khẽ gật đầu.

Thần linh với đôi mắt xanh xám yên tĩnh cúi xuống, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Trong ánh mắt vốn luôn lạnh lùng và hờ hững ấy, giờ đây sự lạnh nhạt dần phai đi, thay vào đó là những gợn sóng mềm mại gần như dịu dàng.

"Đừng lo lắng." Hắn khẽ nói, như một lời hứa.

“Cậu sẽ trở về thế giới đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro