Chương 57
Chương 057: Dị thời 23
Một ngày đông lạnh lẽo bất ngờ ập đến mà không ai kịp chuẩn bị, khu vườn vốn tĩnh lặng bỗng trở nên náo nhiệt. Những người vẫn đang mặc trang phục mùa hè cuống cuồng bước đi, hoảng loạn tìm nơi trú ẩn gần nhất, lục lọi quần áo mùa đông đã cất đi hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp chống chọi cái rét tạm thời.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, lại có một bóng dáng bất ngờ rời khỏi nhà ăn tương đối ấm áp hơn – chạy vụt qua sân, không rõ là định đi đâu.
Nhìn theo mái tóc nâu bị gió thổi tung ngày càng khuất xa, Nghiêm Cảnh buột miệng gọi với theo nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cậu ta ngẩn người một lúc rồi cắn răng, bất chấp chiếc lò sưởi vừa được bật, sải bước đuổi theo.
Vừa bước ra khỏi nhà ăn, cơn gió lạnh buốt đã khiến cậu ta rùng mình. Không còn cách nào khác, Nghiêm Cảnh phải rụt vai khoanh tay trước ngực, vừa run lẩy bẩy vừa đuổi theo bóng dáng kia.
Cái này cũng con mẹ nó lạnh!
Rốt cuộc Tiểu Bạch định chạy đi đâu chứ?!
Nghiêm Cảnh không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy cơ thể có phần ấm hơn sau khi chạy một đoạn. Nhiệt độ đang từ hơn 30 độ C đột ngột giảm mạnh giờ dường như đã dần ổn định, không còn hạ thấp đến mức đóng băng con người ngay tại chỗ.
Cậu ta đoán nhiệt độ ngoài trời lúc này có lẽ đã dưới 0 độ C. Nếu mặc đủ ấm, đây cũng chỉ là nhiệt độ mùa đông bình thường.
… Nhưng giờ đang là mùa hè cơ mà!
Ai nấy vẫn còn đang mặc áo ngắn tay kia!
Nhiệt độ bất ngờ giảm xuống ba bốn mươi độ, cơ thể con người làm sao mà thích nghi kịp?
Không khí lạnh giá bao trùm xung quanh. Nghiêm Cảnh đuổi theo bóng dáng quen thuộc phía trước, vừa bối rối không hiểu, vừa lo lắng khôn nguôi.
Cậu ta vốn thường xuyên tập thể dục, thể chất khỏe mạnh hơn người thường, vậy mà vẫn lạnh đến không chịu nổi. Nghĩ đến Tiểu Bạch cũng mặc phong phanh như cậu ta, chắc hẳn còn lạnh hơn gấp bội.
Nhưng tại sao cậu ấy lại đột ngột chạy ra khỏi nhà ăn vừa mới ấm lên?
Nếu không phải vì lo lắng cho Tiểu Bạch, Nghiêm Cảnh tuyệt đối sẽ không bước chân ra ngoài trong thời tiết thế này.
Nghiêm Cảnh nghĩ như vậy, cuối cùng nhìn thấy Úc Bạch dừng lại trước một gian phòng.
Người vừa nãy còn bước đi vội vã bỗng khựng lại một lúc, như thể đang gom góp dũng khí.
Sau đó, cậu mới đẩy cửa bước nhanh vào trong.
Nhìn thấy vậy, Nghiêm Cảnh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo sau.
Dù sao thì vào được trong nhà cũng tốt hơn phải hứng gió lạnh bên ngoài.
Khi bước vào, cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt – chiếc TV màn hình lớn và máy chơi game, Nghiêm Cảnh mới nhận ra đây chính là căn phòng hai người vừa tìm Tạ Vô Phưởng khắp nãy giờ, người bảo rằng sẽ quay về phòng ngủ.
Tiểu Bạch quay lại đây để chui vào chăn giữ ấm sao?
Nhưng tại sao cậu ấy lại đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng của anh Tạ?
Nghiêm Cảnh thầm nghĩ, cũng nhận ra căn phòng này sao mà nóng thế.
Khi định mở miệng hỏi, ánh mắt cậu ta chợt dừng lại ở bóng dáng phía trước, bất giác im bặt.
Nghiêm Cảnh nhìn thấy đầu ngón tay cậu buông xuống bên cạnh giật giật, như thể đã đông cứng, chậm chạp nhấc lên tháo kính mắt thường ngày.
Cậu chậm rãi xoa mắt, hoặc có lẽ đang ấn lên đôi mắt không thể nhìn rõ cảm xúc. Bàn tay kia buông xuống, chiếc gọng kính đen lủng lẳng trên những ngón tay tái nhợt, như muốn rơi mà không rơi, gợi lên cảm giác cô đơn kỳ lạ.
Nghiêm Cảnh không dám lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng kìm nén.
Cho đến khi người phía trước dường như nhận ra động tĩnh phía sau, ngoảnh đầu nhìn lại.
Nghiêm Cảnh vốn đã chuẩn bị tinh thần bị "bộ dạng không kính" của Úc Bạch dọa cho giật mình, thậm chí còn định lùi bước.
Nhưng người thanh niên có mái tóc nhạt màu và ngũ quan xinh đẹp trước mặt, lúc này không có biểu cảm gì đặc biệt. Khí chất mâu thuẫn kỳ lạ vẫn còn, nhưng áp lực thường ngày lại biến mất.
Hốc mắt cậu hơi đỏ, nổi bật trên làn da trắng nhợt như giấy, toát ra một vẻ mong manh hiếm thấy.
Nghiêm Cảnh nhất thời sững sờ, buột miệng: "Tiểu Bạch, cậu..."
Cậu vừa khóc sao? Hay bị không khí lạnh làm mắt cay?
Cậu ta chưa kịp hỏi hết câu, Úc Bạch đã bất ngờ đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Nghiêm Cảnh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, tò mò nhìn về phía trước.
Theo động tác xoay người của Úc Bạch, cậu ta thấy khung cảnh trong phòng, chiếc giường lớn giờ không còn trống trải.
... Hả?
Anh Tạ từng mất tăm mất tích, sao lại đang nằm trong phòng ngủ thế kia!
Một phút sau ở căn phòng kế bên, Úc Bạch nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nghiêm Cảnh thì khẽ cảm thán: "Anh ấy thật sự về ngủ trong phòng à!”
Cậu ta cứ nghĩ đó chỉ là cái cớ của anh Tạ, ai ngờ lại hiểu lầm người ta.
Úc Bạch khẽ nói: "... Nếu chỉ là ngủ thì tốt rồi."
Nghiêm Cảnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nghĩ mãi cũng không thông: "Ý cậu là sao?"
Cậu ta hỏi bâng quơ, nhưng Úc Bạch lại im lặng một lúc, rồi cất lời như đang nói một điều chẳng liên quan: "Vì sao con người phải ngủ?"
"Hả?" Nghiêm Cảnh đáp ngay, "Vì buồn ngủ chứ sao nữa! Với lại mệt thì phải nghỉ ngơi, không ngủ sẽ kiệt sức mà chết thôi!"
"Vậy nên ngủ là bản năng không cần học, càng không thể học được."
Úc Bạch thì thầm: "Người không thấy đói vẫn có thể ăn, nhưng người không biết buồn ngủ thì làm sao mà ngủ được?”
Giọng nói ngày càng trầm thấp, đầy vẻ u uất của Úc Bạch khiến Nghiêm Cảnh với cái đầu không mấy nhạy bén, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Cậu ta không tự chủ liếc nhìn bức tường, phía bên kia chính là Tạ Vô Phưởng lúc này dường như đang chìm sâu trong giấc ngủ.
"Cậu đang nói anh Tạ à?"
Nghiêm Cảnh đột nhiên vỗ trán: "Đúng rồi! Sao trước đó tôi không nghĩ ra, anh ấy lợi hại như vậy, chắc chắn không giống chúng ta, không phải cứ buồn ngủ hay mệt là cần ngủ. Nhưng nếu không mệt, không buồn ngủ thì làm sao ngủ được chứ?”
Một người không phải con người thần bí như hắn, có lẽ không cần ngủ. Nhưng thế thì tại sao giờ lại...
Khi Nghiêm Cảnh còn ngạc nhiên, Úc Bạch khẽ đáp lời: "Tôi cũng không nghĩ đến."
Dù sao cậu cũng chỉ là một con người bình thường, quen nhìn nhận mọi thứ theo góc nhìn nhân loại.
Vì vậy khi Tạ Vô Phưởng bảo rằng có lẽ cần ngủ, cậu hoàn toàn không cảm thấy bất thường, thậm chí còn ngây ngốc nghĩ rằng hắn muốn thử trải nghiệm cảm giác ngủ.
Con người có giới hạn về sức lực và tinh thần, cần ngủ định kỳ để duy trì sự sống. Nếu không, sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt và tử vong.
Nhưng một thần linh mạnh mẽ tưởng chừng không gì là không thể, vì sao lại nhắm mắt ngủ say?
Nghiêm Cảnh nhìn gương mặt u ám của người bên cạnh, liên tưởng đến đợt rét đột ngột bên ngoài, chợt bừng tỉnh: "Vậy nên, cái lạnh bất thường này có liên quan đến anh Tạ đúng không?!"
Từ lúc nhiệt độ giảm mạnh cậu ta đã run rẩy liên hồi, cứ tưởng chỉ đơn thuần vì quá lạnh. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như không chỉ vậy.
Cái rét thấu xương đó dường như mang theo nỗi sợ khó gọi tên.
Có thể là sự kính sợ bản năng trước thiên nhiên biến đổi khôn lường, hay sự hoang mang về viễn cảnh tận thế không chắc chắn, hoặc là nỗi khiếp đảm trước một thứ gì đó không thể diễn tả.
... Rất giống cảm giác cậu ta trải qua mấy ngày nay khi đối diện với người hàng xóm không phải con người của Tiểu Bạch.
Nhưng còn hơn thế nữa.
“Tôi không rõ.” Úc Bạch khẽ nói, “Nhưng tôi đoán hẳn có liên quan đến anh ấy.”
Chỉ có Tạ Vô Phưởng biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Vừa rồi khi nhìn người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường, cậu lại không dám bước tới, cũng không dám tùy tiện đánh thức hắn.
Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng.
Cậu không chắc hiện tại Tạ Vô Phưởng đang trong trạng thái nào, cũng không rõ trong khoảng thời gian từ khi rời khỏi phòng cờ đến lúc xuất hiện trong phòng ngủ, đối phương đã làm gì.
Điều duy nhất cậu dám chắc, đó là Tạ Vô Phưởng thực sự đã “ngủ”.
Người đàn ông ấy từng tinh tường đến mức phát hiện ra Úc Bạch đang theo dõi lén lút bám theo mình, thậm chí còn viết mảnh giấy hỏi liệu lần tới gặp nhau có thể chào cậu một tiếng hay không, giờ đây lại chẳng hề có phản ứng nào trước sự xuất hiện của Úc Bạch nơi ngưỡng cửa.
Mái tóc đen dày buông lơi yên ả trên chiếc gối trắng muốt.
Úc Bạch cách tường nhíu chặt mày, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trước khi không khí trở nên lạnh lẽo, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào còn sót lại.
Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, cậu quay sang Nghiêm Cảnh: “Lúc nãy, trước khi trời trở lạnh tôi có thoáng cảm thấy choáng váng…cậu nhắc đến bữa trưa, nên tôi nghĩ mình chỉ bị hạ đường huyết vì chưa ăn, thế là chẳng để tâm.”
Nghe vậy, Nghiêm Cảnh liền kêu lên: “Tôi cũng thế! Tôi cũng thấy choáng một chút, cứ ngỡ là vì suy nghĩ quá tập trung!”
Hai người nhìn nhau, lập tức nhận ra đây không thể chỉ là sự trùng hợp.
Nghiêm Cảnh hỏi: “Chúng ta bị cùng lúc sao? Có khi nào không chỉ mình tôi và cậu cảm thấy vậy?”
“Có thể lắm, đợi chút nữa hỏi thêm người khác sẽ rõ.”
Úc Bạch tiếp tục lục lọi trí nhớ, càng nhớ lại càng phát hiện thêm: “Trước đây tôi cũng từng có cảm giác chóng mặt kỳ lạ như thế, rất giống lần này, xảy ra vào hai ngày trước.”
“Hai ngày trước? Ngày tôi đi cùng cậuđến nhà tang lễ để thiêu Xong Đời đó sao?” Nghiêm Cảnh hồi tưởng, “Ngày đó tôi với cậu luôn đi cùng nhau mà, tôi chẳng thấy gì khác lạ.”
“Bởi vì lúc đó cậu chỉ là một tượng sáp sống động.” Úc Bạch đáp, “Cả thế giới như bị đóng băng, thời gian ngừng trôi, mọi người đều bất động, vô tri vô giác, chỉ có tôi là khác.”
Trong thế giới bất động tựa bức tranh sơn dầu ấy, chỉ còn cậu và thần linh là những sinh vật sống động.
“Tôi cũng chẳng để ý cơn choáng khi đó, chỉ lo thúc giục Tiểu Tạ để thời gian tiếp tục chảy. Nhưng khi thời gian khởi động lại, tôi mới phát hiện chú Viên đã biến thành hình dạng một đứa trẻ.”
Những suy nghĩ rối rắm của Úc Bạch dần trở nên rõ ràng, cậu lạnh lùng sắp xếp lại những chi tiết trước đây mình bỏ qua.
“Khi đó, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ Tiểu Tạ đã làm, nhưng anh ấy nói không phải. Hơn nữa, trông anh ấy chẳng có vẻ gì bất ngờ, như thể đã sớm nhận ra chuyện kỳ lạ ấy.”
Nghiêm Cảnh vội tiếp lời: “Là do Xong Đời làm!”
“Đúng, anh ấy cũng nói vậy.” Úc Bạch tổng kết, “Nên khi Xong Đời sử dụng sức mạnh để thay đổi thực tại, loài người chúng ta sẽ cảm nhận được, chẳng hạn như chóng mặt trong thoáng chốc.”
Nghiêm Cảnh dần hiểu ra, bỗng quay đầu nhìn trời: “Vậy vừa rồi chúng ta cùng choáng là do lại có chuyện siêu nhiên xảy ra sao? Vẫn là Xong Đời làm à?”
Úc Bạch lắc đầu: “Hẳn là Tiểu Tạ.”
Quả cầu nhỏ màu xám trắng biến thành xanh thẫm ấy là món quà Tạ Vô Phưởng tặng cậu. Trong đó chứa đựng vô số thời không, được sức mạnh thần linh cố định thành vĩnh cửu, cũng từ đó nảy sinh nhiều điều bất ngờ, thậm chí thần linh cũng không lường trước được.
Sức mạnh của hai bên vốn cùng nguồn, nên việc tạo ra cảm giác choáng váng tương tự khi thay đổi thực tại là điều dễ hiểu.
Nghiêm Cảnh tặc lưỡi, hoang mang nói: “Vậy anh Tạ đã làm gì? Khiến mùa hè biến thành mùa đông sao?”
Úc Bạch trầm ngâm, hồi lâu mới khẽ đáp:
“Anh ấy… đang giúp tôi trở về thế giới thực.”
Úc Bạch nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xám bên ngoài, giọng trầm buồn pha chút hoảng sợ.
“Tôi không rõ anh ấy đã làm cách nào, nhưng thời tiết hiện tại hẳn chỉ là tác dụng phụ, không phải ý muốn của anh ấy.”
Lần đầu tiên da thịt băng giá của thần linh bị đầu ngón tay ấm áp của con người làm phân tâm, khiến hắn quên mất việc kiểm soát sức mạnh, và bầu trời toàn thế giới đã biến thành một hồ nước xám xanh.
Thần linh khác con người nhỏ bé ấm áp biết bao.
Thực ra Úc Bạch vẫn không rõ, khi sống giữa nhân gian, đối phương đã tự kiềm chế bản thân đến mức nào.
Trước đây hắn từng sống ở đâu? Thế giới như thế nào mới là bình thường với hắn?
Da thịt của Tạ Vô Phưởng lạnh lẽo đến vậy, phải chăng vì hắn không biết cách bắt chước nhiệt độ của con người? Hay hắn không thể làm điều đó?
Có lẽ, đây đã là kết quả sau khi hắn cố ý học hỏi.
Nhiệt độ băng giá bị ý chí của hắn giam cầm trong lớp vỏ bọc tưởng chừng như không khác gì con người, chỉ khi chạm vào thân mật mới lộ ra sự khác biệt.
Vậy, trong hoàn cảnh nào, cái lạnh mùa đông ấy mới không bị kiểm soát, bùng nổ bản năng, thậm chí bao phủ cả hành tinh?
…Là khi hắn “ngủ”.
Là khi hắn từng nói sẽ có di chứng, nhưng vẫn âm thầm đáp ứng nguyện vọng của Úc Bạch.
Giọng Úc Bạch rất nhẹ, Nghiêm Cảnh đứng bên vẫn chưa hiểu rõ, liền hỏi: “Thời tiết là tác dụng phụ? Của cái gì vậy?”
Người đang đắm chìm trong dòng cảm xúc phức tạp không đáp, chỉ hơi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn ra bầu trời xanh xám ngoài cửa sổ.
Ánh sáng không chút hơi ấm len qua rèm và cửa kính, lặng lẽ phủ lên gương mặt cậu, chiếu rọi làn da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt.
Chứng kiến cảnh ấy, Nghiêm Cảnh không hỏi về thời tiết nữa.
Cậu ta do dự một lát, rồi hỏi điều mình đã muốn nói từ lúc bước vào phòng, nhìn thấy Úc Bạch.
“Tiểu Bạch, cậu khóc sao?”
Trong giọng nói cẩn trọng ấy, người đang ngẩn ngơ bỗng quay mặt đi, mái tóc nâu nhạt khẽ lướt qua khóe mắt vẫn còn ửng đỏ.
Dường như cậu cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để che giấu, bèn co chân lên, ôm gối mà ngồi.
“Tôi đâu có khóc.” Giọng nói của người đang vùi đầu trong đầu gối khẽ nghẹn lại, “... Là do bên ngoài lạnh quá thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro