Chương 59
Đầu ngón tay lạnh buốt ấy vừa chạm vào vai người trên giường liền rụt lại như bị điện giật. Đồng thời còn phản xạ mà vung vẩy, giống như vừa bị bỏng. Người cúi mình cẩn thận bên giường, mở to mắt ngơ ngác.
... Sao lại nóng như vậy!
Ấn tượng của Úc Bạch về nhiệt độ cơ thể của Tạ Vô Phưởng luôn là cái lạnh khác biệt hoàn toàn với con người bình thường. Vì thế, cậu từng lo lắng nếu ai vô tình chạm vào hắn sẽ nhận ra điều bất thường.
Thế nhưng khoảnh khắc này, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, thứ truyền tới lại là hơi nóng gần như thiêu đốt.
Úc Bạch vừa chìm trong những ký ức khiến toàn thân lạnh buốt, đầu ngón tay vốn rất lạnh nên sự đối lập càng làm nhiệt độ của Tạ Vô Phưởng trở nên nóng bỏng hơn.
Kinh ngạc đến sững người, ban đầu Úc Bạch không dám động đậy, căng thẳng quan sát phản ứng của người bị mình chạm vào.
Trong ánh mắt thấp thỏm pha chút mong chờ, người đàn ông trên giường không hề có phản ứng gì. Khuôn mặt nghiêng sâu hút, tuấn mỹ, nửa ẩn nửa hiện dưới ánh nắng, đôi mắt nhắm nghiền, không thể nhìn thấy hồ nước xám xanh quen thuộc kia.
Úc Bạch chờ một lúc, vẫn không có động tĩnh. Tạ Vô Phưởng dường như vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Căn phòng ngủ yên tĩnh đến lạ thường, cửa sổ bên cạnh đóng chặt, trên kính phủ một lớp sương mờ, như trong một căn phòng bật lò sưởi giữa ngày đông lạnh giá.
Tất cả sự tĩnh lặng ấy khiến cái nóng vừa lướt qua đầu ngón tay khi nãy tựa như ảo giác.
Úc Bạch do dự một chút, ánh mắt dừng lại trên bờ vai được lớp áo sơ mi che phủ của đối phương, rồi cẩn thận vươn ngón tay, giờ đã bắt đầu ấm lên, thử chạm vào má hắn.
Vẫn rất nóng.
Nhiệt độ gần như khi con người sốt cao, có lẽ còn cao hơn một chút.
...... Không phải ảo giác.
Úc Bạch lập tức rụt tay lại, ánh mắt kinh hoảng nhìn người đàn ông trên giường, rõ ràng trạng thái của hắn không ổn chút nào.
Nhiệt độ cơ thể vốn lạnh lẽo nay lại trở nên nóng rực, người vốn không cần ngủ lại đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Nếu dùng khái niệm của con người để so sánh, cậu nghĩ, Tạ Vô Phưởng lúc này giống như đang bị bệnh.
Nhưng thần linh bị bệnh khác hoàn toàn con người. Không chỉ sức mạnh mất kiểm soát lan tỏa ra ngoài, khiến trời đất bỗng chốc chìm trong mùa đông đột ngột, mà ngay cả hơi nóng bị giam cầm trong cơ thể cũng tác động rõ rệt đến môi trường xung quanh, sưởi ấm cả không khí gần đó.
Người bình thường khi sốt cao sẽ đến bệnh viện khám, tiêm thuốc, uống thuốc…
Những cách này rõ ràng không thể áp dụng cho Tạ Vô Phưởng.
Bởi hắn đâu phải con người thực sự.
Nhưng cậu chỉ là một con người bình thường nhất, Úc Bạch nghĩ.
Vậy nên... cậu có thể làm gì cho Tạ Vô Phưởng có lẽ đang bị bệnh này không?
Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì, nhưng cũng không thể làm ngơ.
Đúng lúc Úc Bạch đang bối rối vì không biết phải làm sao, một tiếng nhạc vui vẻ đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Là điện thoại trong túi cậu đang reo.
Úc Bạch hoảng sợ, luống cuống tay chân đi sờ điện thoại di động.
Cậu không nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình, chỉ nhanh chóng bấm nút nghe rồi rời khỏi căn phòng ngay lập tức.
Ở phòng ngủ bên cạnh, Nghiêm Cảnh đang ngồi im không dám động, cũng bị tiếng chuông bất ngờ dọa đến giật mình. Cậu ta phản xạ đưa tay sờ túi quần, đã thấy Tiểu Bạch cầm điện thoại bước nhanh trở lại phòng, tiện tay đóng cửa lại thật nhẹ.
“Thì ra là điện thoại của cậu reo à!” Nghiêm Cảnh vỗ ngực, chân thành nói: “Làm tôi sợ chết đi được, tôi cứ sợ làm anh Tạ tỉnh giấc.”
“Tôi cũng sợ.” Úc Bạch đáp, lòng vẫn còn sợ hãi, “Bây giờ anh ấy chắc cần nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi?” Nghiêm Cảnh ngơ ngác hỏi, “Cậu biết anh Tạ bị sao không?”
Úc Bạch chưa kịp trả lời, từ điện thoại áp bên tai đã truyền đến một giọng nói quen thuộc, đầy lo lắng.
“Tiểu Bạch! Ngủ nướng dậy chưa?”
Đầu dây bên kia là giọng trầm thô lỗ: “Không phải anh cố ý đánh thức em đâu! Chỉ là bên ngoài thực sự thay đổi rồi!”
Là Tôn Thiên Thiên tối qua đã hẹn hôm nay đến tìm cậu.
Úc Bạch ngẩn người một chút rồi lập tức trả lời: “Không sao đâu, em dậy rồi anh Thiên.”
“Ồ, thế thì tốt!” Tôn Thiên Thiên theo phản xạ nói, nhưng ngay sau đó lại đổi giọng: “Ây, tốt cái gì mà tốt, sao tự dưng thời tiết thành ra cái bộ dạng quái quỷ này? Anh xem trên mạng thấy người ta loạn hết cả lên rồi!”
Từ khi trời bắt đầu trở lạnh, Úc Bạch vẫn chưa rời khỏi khu biệt thự rộng lớn này, thậm chí còn chưa có thời gian xem điện thoại. Cậu hoàn toàn không biết mùa đông đột ngột này đã ảnh hưởng đến phạm vi lớn đến mức nào.
Nghe lời Tôn Thiên Thiên, cậu mới nhận ra sự sụt giảm nhiệt độ không chỉ cục bộ mà có lẽ đã lan ra khắp hành tinh. Giống như lần trước khi cả thế giới cùng chứng kiến hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời.
Úc Bạch nghĩ một chút, trước tiên lên tiếng trấn an: “Đừng lo, chắc không phải ngày tận thế đâu.”
Dù cho dòng thời gian vốn không nên tồn tại này có sụp đổ, thế giới thực nơi con người đang sống vẫn sẽ an toàn.
Bởi vì Tạ Vô Phưởng biết hành tinh này rất quan trọng với cậu. Hắn cũng muốn tiếp tục sống trong thế giới này, không muốn nó nổ tung hay tiêu vong.
Vào một khoảnh khắc nào đó mà cậu hoàn toàn không hay biết, vị thần đã dịu dàng lắng nghe những mong muốn của loài người, lặng lẽ vận dụng sức mạnh to lớn và kỳ diệu của mình để thay đổi một số điều.
Ngay khi nhận ra nguyên nhân và kết quả, Úc Bạch như rơi vào một ngày tan học xa xưa, tăm tối đến mức cậu không bao giờ muốn nhớ lại.
Cậu suýt nghĩ rằng mình lại phải đối mặt với một lần mất mát nữa, thậm chí không kịp nói lời từ biệt.
Người từng vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống bình thường ấy, là vì cậu nên mới bước đến nơi đó.
Đó mới là ngày tận thế thực sự.
Ngày tận thế của riêng cậu.
Giọng Tôn Thiên Thiên vang lên bên tai: “Anh không lo, dù sao nếu tận thế thật thì cả thế giới cũng cùng đi luôn, thế mới công bằng! Anh chỉ sợ em một mình sẽ sợ thôi!”
Nói rồi hắn chậm lại một chút, giọng nói có phần lo lắng: “Tiểu Bạch, em sao rồi? Ổn không? Đang ở trong nhà hay bên ngoài? Có bị lạnh không?”
“Em không sao.” Úc Bạch hoàn hồn, đáp: “Em ở trong phòng, không lạnh.”
Giọng nói thô kệch nhưng đầy quan tâm bèn thận trọng nhắc nhở: “Vậy em có thể bỏ điện thoại ra khỏi tai một chút được không?”
“Sao cơ?”
Úc Bạch dù không hiểu, nhưng vẫn làm theo, đưa điện thoại ra xa khỏi tai.
Và ngay lập tức, cậu nhìn thấy khuôn mặt cương nghị quen thuộc đang lắc lư trên màn hình.
...
Xin lỗi, cậu quên mất rằng anh Thiên luôn gọi video call chứ không phải gọi thoại.
Hai người cách nhau qua màn hình đều ngây ra một lúc.
Úc Bạch hơi ngượng ngùng:“Xin lỗi, em không để ý là đang gọi video.”
Tôn Thiên Thiên thì kêu lên: “ Đậu má! Hôm nay em không đeo kính à!”
“Em vừa tháo ra.” Úc Bạch nói, rồi quay sang định với lấy chiếc kính gọng đen.
“Đừng đeo! Đừng đeo!” Tôn Thiên Thiên vội xua tay, nói liền mấy câu: “Cứ thế này đi, nhìn đặc biệt giống phong thái hồi trẻ của anh— khụ, ý anh là hợp với thời tiết hôm nay hơn.”
“Bên ngoài lạnh thế, trong nhà không bật điều hòa ấm sao? Ra ra vào vào, đeo kính mà cứ mờ hơi nước thì phiền phức lắm!”
... Cũng có lý.
Úc Bạch dừng lại, không lấy kính nữa, giả vờ không nghe thấy lời thật lòng vừa lỡ miệng của cựu “ông trùm”.
Thấy cậu có vẻ từ bỏ ý định đeo kính, Tôn Thiên Thiên trên màn hình lập tức rạng rỡ:
“Haha, thời tiết tệ thế này cũng có chút lợi ích mà!”
“À đúng rồi, nếu em dậy rồi thì giờ anh qua tìm em nhé? Em đang ở đâu? Vẫn ở nhà bạn à?”
“Ừ, em vẫn ở nhà bạn.” Úc Bạch đáp, “Nhưng giờ em có chút việc phải làm.”
Trong lòng cậu vẫn lo lắng về tình trạng của Tạ Vô Phưởng, không thể tập trung vào chuyện khác.
Trước đây, khi Tôn Thiên Thiên nói muốn đến thăm, Úc Bạch từng lo lắng không biết nếu hai người này gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ khiến cậu đau đầu.
Nhưng lúc này, Tạ Vô Phưởng đang chìm trong giấc ngủ sâu, nguy cơ rắc rối đã tạm thời biến mất. Tuy vậy, cậu lại thà để bản thân đau đầu còn hơn.
“Được, anh không làm phiền em!” Tôn Thiên Thiên hào sảng đáp: “Em cứ làm việc của mình, anh chỉ qua nhìn em một cái, tiện mang chút đồ qua, không cần tiếp đón gì cả.”
Với tính cách thẳng thắn của hắn, đây không phải lời khách sáo.Úc Bạch cũng không từ chối nữa, đọc địa chỉ của khu biệt thự.
“Chỗ này đắt giá quá nhỉ!” Tôn Thiên Thiên ghi lại, rồi hỏi: “Bạn em đông không?”
Nếu chỉ tính bạn của cậu thì có năm người, nhưng nếu tính cả những người khác trong khu biệt thự này thì hơn thế.
Úc Bạch không rõ tại sao hắn hỏi vậy, chỉ đáp mơ hồ: “... Cũng đông, khoảng mười mấy người.”
“Wow, quen được nhiều bạn mới thế cơ à?”
Tôn Thiên Thiên ngạc nhiên, cười tươi vẫy tay chào cậu, chủ động kết thúc cuộc gọi:
“Được rồi, anh biết rồi! Em mau làm việc đi, lát nữa gặp nhé!”
Cuộc gọi kết thúc, Úc Bạch ngẩn người.
Anh Thiên hỏi vậy để làm gì nhỉ?
Cậu không nghĩ thêm nữa, rất nhanh tập trung trở lại vào vấn đề cậu quan tâm nhất lúc này.
Đối mặt với một người không phải người có thể đang “bị bệnh”, cậu có thể làm gì đây?
Còn nữa, tiếng chuông điện thoại vừa rồi có làm Tạ Vô Phưởng thức giấc không?
Vài giây sau, cửa phòng ngủ từ từ mở ra, một cái đầu nâu ló ra thăm dò về phía phòng bên cạnh.
Theo sau là một cái đầu đen.
Hai cái đầu tròn tròn, một cao một thấp bám vào mép cửa, dòm ngó về phía căn phòng ngủ đối diện có cửa đang mở.
Bên trong vẫn rất yên tĩnh. Người đàn ông trên giường nằm im lìm, tư thế không thay đổi.
Đầu nâu vừa nhẹ nhõm vừa hơi thất vọng, rụt lại: “Không đánh thức anh ấy nhỉ.”
Đầu đen cũng rụt về, bối rối hỏi: “Cậu muốn anh Tạ bị đánh thức hay không bị đánh thức đây?”
“...” Úc Bạch thở dài, vẻ mặt mâu thuẫn:
“Tôi cũng không biết nữa.”
Cậu vừa lo rằng việc đánh thức đối phương sẽ mang lại hậu quả không mong muốn, lại vừa rất muốn được nhìn thấy đôi mắt màu xám xanh quen thuộc ấy một lần nữa.
“Vậy cậu biết cái gì nào?” Nghiêm Cảnh, sau khi nghe cậu gọi điện xong, không nhịn được mà hỏi lại vấn đề vừa bị cắt ngang, “Sao cậu lại nói anh Tạ cần nghỉ ngơi?”
“Bởi vì bây giờ nhiệt độ cơ thể anh ấy rất cao, như là bị sốt nặng. Tôi nghĩ có thể anh ấy đang ở trạng thái tương đương với việc chúng ta bị ốm. Mà đã ốm thì cần phải nghỉ ngơi.”
Giọng điệu của Úc Bạch đầy chán nản: “Nhưng anh ấy không phải con người thật sự, thuốc men hay bác sĩ đều vô dụng. Tôi không biết mình có thể làm gì cho anh ấy.”
“Cậu có thể giúp anh ấy hạ nhiệt mà!” Nghiêm Cảnh buột miệng nói.
Úc Bạch ngẩn ra: “Hạ nhiệt?”
“Đúng rồi, không phải cơ thể anh ấy đang rất nóng sao?” Nghiêm Cảnh gãi đầu, “Bước đầu tiên khi bị sốt cao là phải hạ nhiệt mà! Nếu nhiệt độ giảm xuống, có thể anh ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Không phải con người hay không, điều này chắc cũng giống nhau thôi?”
... Cũng hợp lý.
Sao cậu không nghĩ đến nhỉ?
Chắc là vì lo lắng quá mà đầu óc rối tung lên.
Úc Bạch lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm, không quên khen: “Thiên tài.”
“...” Nghiêm Cảnh được khen mà sợ, “Cảm, cảm ơn.”
Một lát sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi, Úc Bạch quay lại bên chiếc giường với chăn gối phồng lên như đám mây. Trên tay cậu là một chiếc khăn mặt đã được ngâm nước lạnh rồi vắt khô, ánh mắt thoáng chút do dự.
Cậu chưa từng chăm sóc ai bị ốm.
Kể cả khi bản thân ốm, nếu không có ai nhắc nhở, cậu cũng chỉ uống qua loa vài viên thuốc rồi nằm chờ khỏi, chẳng bao giờ tự chăm sóc chu đáo.
Giờ đây, lần đầu tiên đối diện với người đang ốm nặng vì cậu, một bác sĩ Tiểu Úc hữu danh hư thực như cậu cũng có chút luống cuống.
Cậu không biết việc chườm khăn lạnh lên người Tạ Vô Phưởng có tác dụng gì với cơn sốt hay không.
Dù sao thì cũng cứ thử trước đã.
Nếu có tác dụng, cậu sẽ lấy thêm vài chiếc khăn, hoặc thử dùng đá lạnh bọc lại.
Nghĩ vậy, Úc Bạch hạ quyết tâm cúi người xuống, định đặt chiếc khăn đã gấp gọn lên trán người đàn ông.
Rồi...
Cậu nhận ra mình không với tới.
Ngón tay và chiếc khăn lơ lửng cách mục tiêu một khoảng ngắn, nhưng không đủ để đặt khăn xuống một cách ổn định mà không bị trượt ra.
... Chiếc giường này to quá mức!
Giằng co giữa việc quăng khăn một cách cẩu thả và cởi giày leo lên giường, cuối cùng Úc Bạch chọn phương án thứ hai.
Dù sao thì tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vừa rồi còn không làm Tạ Vô Phưởng thức dậy.
Chút động tĩnh nhỏ khi leo lên giường chắc chắn cũng không đủ để đánh thức hắn.
Vì vậy, với những cử động cố ý thật nhẹ nhàng, chiếc giường rộng rãi mềm mại lại lún xuống một chút. Chăn trắng muốt như mây gợn sóng, từng lớp nếp nhăn lan rộng như sóng nước dập dềnh.
Chàng trai trẻ tóc nâu mặc bộ đồ mỏng manh mùa hè, trong tư thế quỳ gối, rón rén dịch đến gần người đàn ông đang nằm nghiêng.
Càng tới gần, hơi nóng tỏa ra càng rõ rệt.
Khi đầu gối cậu gần chạm vào lưng đối phương, Úc Bạch cẩn thận dừng lại. Thấy Tạ Vô Phưởng quả nhiên không tỉnh dậy, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt cậu khẽ cụp xuống, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tái nhợt ở khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.
Sau một khoảnh khắc thất thần, người quỳ trên giường khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không biết đã bay tới phương trời nào. Đầu ngón tay lạnh ngắt vì ngâm nước cũng khẽ động.
Ngay sau đó, không một tiếng động, cậu cúi người xuống, ngón tay lướt qua luồng khí nóng hầm hập, cẩn thận đặt chiếc khăn lạnh đã gấp gọn lên trán người đàn ông đang sốt cao.
Note của edit: Khi sốt cao thì nên chườm ấm nha, rất nhiều người hiểu lầm là sốt thì phải chườm nước lạnh đó. Chườm nước ấm vẫn tốt hơn ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro