Chương 060: Dị thời 26
Khi chiếc khăn lông mềm mại ướt át vừa rơi xuống, người trên cao như nín thở, chăm chú dõi theo gương mặt tuấn tú bên dưới, không chớp mắt lấy một lần.
Ánh nắng trong veo từ khung cửa sổ hắt vào, ở khoảng cách gần như vậy, cuối cùng Úc Bạch mới nhận ra thần sắc của Tạ Vô Phưởng không còn bình thản như mọi ngày. Đôi mày hơi nhíu lại, như thể đang chìm đắm trong nỗi dày vò mà người ngoài khó lòng phát hiện.
Khi chiếc khăn lạnh chạm lên, vẻ mặt có phần u uất của hắn dường như dịu đi đôi chút.
Hạ nhiệt có vẻ hiệu quả?
Úc Bạch thấy vậy vừa mừng vừa lo, sợ rằng đây chỉ là ảo giác của mình, nên định tìm thêm thứ gì đó lạnh hơn để thử nghiệm.
Nhưng trên tay cậu chỉ có một chiếc khăn, mà hiện giờ bản thân lại đang ở trên chiếc giường lớn, tựa như bị mắc kẹt giữa dòng nước. Để có thể di chuyển chậm chạp đến đây đã tốn không ít sức lực, bây giờ mà trèo lên trèo xuống thì đúng là phiền phức.
Đúng rồi!
Úc Bạch chợt nhớ ra, cúi đầu nhìn những đầu ngón tay đã đỏ ửng vì lạnh của mình.
Vừa nãy cậu đã ngâm tay trong nước lạnh khá lâu, có lẽ còn lạnh hơn cả chiếc khăn.
… Hay thử dùng tay?
Trước khi hành động, Úc Bạch bất giác ngoái đầu nhìn xung quanh.
Kết quả, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tò mò của Nghiêm Cảnh đang nhìn từ cửa phòng ngủ.
Hai ánh mắt bất ngờ giao nhau giữa không trung, cả hai đều sững lại trong chốc lát.
Ngay sau đó, trước khi Úc Bạch đang quỳ bên cạnh Tạ Vô Phưởng kịp mở lời, Nghiêm Cảnh đã nhanh chóng cúi đầu, đóng cửa nhẹ nhàng rồi rút lui chỉ trong tích tắc, tựa như vừa thấy điều gì không nên thấy.
Hoảng cái gì! Chạy cái gì!
Đóng cửa làm gì chứ!
Úc Bạch vốn định nhờ cậu ta lấy giúp một chiếc khăn ướt khác, nhưng nhìn cảnh đó cậu chỉ biết ngây người, nuốt lời định nói trở lại.
Thôi được, giờ chỉ còn cách dùng tay.
Dù sao thì Tạ Vô Phưởng cũng không nhìn thấy.
Nghĩ đến đây, Úc Bạch bỗng dưng dấy lên một cảm giác nghịch ngợm kỳ lạ.
Cậu cúi người xuống lần nữa, hít sâu một hơi, đưa bàn tay lạnh buốt của mình ra.
Cẩn thận áp lòng bàn tay lên khuôn mặt của người đàn ông.
……
Nóng quá!
Nhiệt độ cơ thể của cậu vốn đã thấp hơn Tạ Vô Phưởng đang sốt cao, huống hồ vừa ngâm nước lạnh, chênh lệch càng rõ rệt.
Cảm giác ấy giống như trong mùa đông lạnh giá, đưa bàn tay lạnh cóng của mình chạm vào sau gáy một người đang quấn áo ấm. Một sự thoải mái và ấm áp khó mà diễn tả bằng lời.
Cậu không nỡ buông tay.
Gương mặt này hoàn toàn khác với gương mặt lạnh lẽo cậu từng chạm vào trước đây.
Úc Bạch vừa dùng gương mặt của vị thần đang say ngủ để sưởi ấm đôi tay, vừa cẩn thận quan sát sự thay đổi trong thần sắc của hắn.
Hàng lông mày hơi nhíu lại dường như đã giãn ra thêm một chút.
Có vẻ hạ nhiệt thực sự có tác dụng.
Với một vị thần mang hơi thở của mùa đông, nhiệt độ cao là điều bất thường và nguy hiểm, còn cái lạnh mới là trạng thái khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Đến lúc này, tâm trạng thấp thỏm lo âu của Úc Bạch cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất cậu cũng có thể làm gì đó cho Tạ Vô Phưởng trong trạng thái không rõ ràng này, thay vì chỉ biết đứng nhìn bất lực.
Nhưng cậu chưa kịp thả lỏng bao lâu, đã cảm nhận được một lực nhẹ truyền đến từ đầu gối đang áp sát giường.
Bàn tay đặt trên gương mặt thâm thúy cũng bất ngờ trượt xuống một chút.
Người đàn ông vốn đang yên tĩnh nằm nghiêng bỗng dưng động đậy.
……!!!
Úc Bạch đang lén lút tận dụng lò sưởi Tiểu Tạ, tim cũng ngừng đập trong một giây.
Đầu óc cậu lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng, đến mức quên cả việc rút lại bàn tay nghịch ngợm của mình, chỉ biết trân trân nhìn mái tóc đen đậm như màn đêm khẽ lay động trên chiếc gối trắng muốt.
Gương mặt đẹp đẽ pha chút nét lai, hiện ra trọn vẹn trước mắt cậu.
Người đàn ông từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, những sợi tóc hơi xoăn rối bời phủ lên trán. Đôi mắt vẫn khép, hàng mi bị ánh nắng chiếu qua, dường như không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Chỉ là trở mình mà thôi, giống như một người bình thường đang chìm trong giấc mơ.
Úc Bạch suýt nữa thì tưởng mình sắp phải độn thổ ngay tại chỗ, vội thở phào một hơi dài.
Cậu nhìn người đàn ông sát đến mức gần như chạm mặt, ngây ngẩn một lúc, rồi bỗng nhận ra có lẽ mình cũng hơi bị mê trai.
Sau đó, cậu cẩn thận rút bàn tay đã ấm lên ra khỏi gương mặt kia.
Tiếp tục cố hết sức nâng phần lưng của hắn lên.
Vừa rồi Úc Bạch quỳ xuống quá gần, khiến một nửa lưng của người đàn ông áp lên đầu gối cậu. Nhiệt độ nóng rực xuyên qua lớp vải mỏng, khiến cậu không biết phải làm sao.
Nặng thật.
Lưng còn rộng hơn mình.
Cậu lẩm bẩm trong lòng, không dám làm kinh động người đang say ngủ. Sau một hồi lâu mới cẩn thận thoát ra khỏi sự kìm kẹp lặng lẽ mà nóng bỏng ấy, tiếp tục bò chậm rãi về phía mép giường, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tình trạng của Tạ Vô Phưởng.
Chiếc giường mềm mại như mây lún sâu, tạo thành những nếp gấp gợn sóng.
Cuối cùng, khi bước được xuống mép giường, Úc Bạch thậm chí còn cảm thấy chân mình như nhũn ra, suýt chút nữa đứng không vững.
… Đầu gối cậu đã tê rần.
Khi Úc Bạch bước ra khỏi phòng ngủ, chống đỡ đôi chân gần như không còn là của mình rồi tiện tay đóng cửa lại, Nghiêm Cảnh đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa nghịch điện thoại liếc qua với ánh mắt đầy mới lạ.
“Xong việc rồi à?”
“Ừ, hạ nhiệt có tác dụng.” Úc Bạch vô thức đáp lại, sau đó bỗng nhận ra có gì đó không ổn. “Xong việc là sao? Xong việc gì?”
Cậu làm gì!!!
Và rốt cuộc sao lúc nãy cậu ta lại chạy biến đi, còn kỳ lạ đóng cửa phòng lại làm gì!
Làm hại phòng ngủ biến thành không gian kín càng nóng hơn.
“Thì… chẳng phải…” Nghiêm Cảnh hơi ngượng ngùng hạ giọng, “Hô hấp nhân tạo?”
Úc Bạch nghe vậy thì ngơ ngác: “Cậu đang nói gì vậy? Hô hấp nhân tạo gì chứ?”
“Thì tôi thấy cậu leo lên giường anh Tạ, lại còn cúi sát như vậy, rồi ôm lấy mặt người ta… Tôi tưởng là… À, tôi nhầm thôi mà! Haha.”
Nhận ra vẻ mặt bạn mình ngày càng đáng sợ, Nghiêm Cảnh lập tức đổi giọng.
Cậu ta thấy mặt Úc Bạch lúc này lại đỏ lên, nhưng chắc không liên quan đến anh Tạ còn đang ngủ say kia, đúng không?
Dù hiện tượng nóng lên toàn cầu tạm thời đã bị đẩy lùi, nhưng trong nhà vẫn rất ấm, đặc biệt là căn phòng ngủ kia, đóng cửa lại thì chắc chắn càng nóng hơn.
Vậy nên mặt đỏ là hoàn toàn hợp lý.
Rất hợp lý.
Nghiêm Cảnh nghĩ vậy bèn chủ động chuyển chủ đề: “Hạ nhiệt có tác dụng à? Tốt quá, vậy cần lấy thêm khăn lạnh không?”
“Nếu lúc nãy cậu không chạy mất, tôi đã nhờ cậu lấy rồi!”
Úc Bạch hậm hực nói: “Tôi đã bật điều hòa lạnh trong phòng, giờ định đi tìm ít đá để mang vào.”
Khăn lạnh cần thay liên tục, vừa phiền vừa dễ làm giường bừa bộn, không phải lựa chọn tối ưu.
Hiện tại bên ngoài trời đông giá rét, vốn dĩ mở cửa sổ thông gió là cách nhanh nhất để giảm nhiệt, nhưng Úc Bạch lo lắng nếu có người đi ngang qua phát hiện nhiệt độ bất thường thì sao.
Dù sao việc liếc nhìn vào cửa sổ không kéo rèm cũng là bản năng mà.
Thế nên… việc Úc Bạch nhìn trộm ở cửa sổ phòng ngủ của Tạ Vô Phưởng khi nãy không phải biến thái!
“Đá? Cậu định tìm đá ở đâu? Nhà bếp à?”
“Không biết, ra đó xem, hoặc hỏi chú Trương trước.”
“Cũng đúng, vậy giờ đi tìm chú ấy nhé?”
Nghiêm Cảnh vừa định bước ra ngoài thì bị Úc Bạch gọi giật lại.
“Đợi đã! Cậu muốn chết cóng sao?”
Lát sau, một ông lão tóc bạc đang ôm mấy bộ quần áo đông dày cộm, bước nhanh qua hành lang đến. Ông vừa hay nhìn thấy hai… không, hai đống gì đó từ trong phòng đi ra.
Ông khựng lại, vội gọi: “Bác sĩ nhỏ Úc phải không? Đây, ở đây!”
Úc Bạch hiện tại trông như một người tuyết mập mạp vì đang quấn kín trong chăn của chính mình, nghe tiếng quay đầu lại.
Nghiêm Cảnh hào phóng nhường chăn, thay vào đó mặc bốn chiếc áo choàng tắm cũng quay lại.
“Chú vừa định mang quần áo qua cho hai người…”
Nhìn thấy dáng vẻ hai người, Trương Vân Giang bật cười: “Lại đây, mau vào phòng thay đồ đi!”
Trong đêm hè ấm áp, nhóm người tạm thời tá túc tại nhà ông không ai mang theo quần áo để thay, chứ đừng nói đến những bộ đồ dày dặn chống rét.
Khi nhiệt độ bất ngờ giảm mạnh, Trương Vân Giang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mang áo quần ấm đến cho hai vị khách nhỏ tuổi, rồi vội vã đi tìm thêm cho ba vị khách lớn tuổi còn lại.
Chỉ là khi ông nhìn thấy người quay đầu lại, mặc đến mấy chiếc áo choàng tắm chồng lên nhau mà lại không phải là thầy Tiểu Tạ, ông không khỏi ngạc nhiên.
Ông cứ tưởng hai cậu thanh niên này luôn như hình với bóng.
Trương Vân Giang bước vào phòng cùng với Úc Bạch và Nghiêm Cảnh, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Ông không khỏi ngạc nhiên: “Nhiệt độ máy điều hòa trong phòng này tăng nhanh thật đấy!”
... Không phải nhờ máy điều hòa đâu.
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt vi diệu, giả vờ ho khan hai tiếng rồi đồng loạt đổi chủ đề.
Nghiêm Cảnh vừa cởi từng lớp áo choàng tắm vừa nói: “Cuối cùng cũng có đồ tử tế để mặc rồi, cảm ơn chú Trương!”
Úc Bạch đặt chăn xuống, nhận lấy bộ quần áo dày từ tay ông cảm ơn: “Chú Trương, cháu vừa định đi tìm chú đây.”
“Tìm chú à?” Trương Vân Giang ngạc nhiên, tay vẫn cầm bộ đồ thứ ba chưa kịp mang đi, tiện miệng hỏi: “À đúng rồi, thầy Tiểu Tạ đâu? Cậu ấy vẫn đang ngủ trưa à?”
“... Dạ.” Úc Bạch hơi ngập ngừng, giải thích: “Cháu muốn tìm chú vì chuyện này.
“Anh ấy đang bị sốt cao, trong phòng lại quá nóng. Cháu định tìm ít đá lạnh để giúp hạ nhiệt, không biết ở đâu.”
“Sốt cao?!”
Nghe vậy ông cụ giật mình, vội hạ thấp giọng sợ làm phiền bệnh nhân trong phòng: “Vậy phải gọi bác sĩ ngay, nếu nghiêm trọng thì phải đưa vào viện, để chú gọi điện!”
Úc Bạch vội vàng từ chối: “Không, không cần gọi bác sĩ đâu ạ—”
Cậu thật sự không muốn làm người khác hoảng sợ, đặc biệt là những bác sĩ con người bình thường. Nhưng làm thế nào để ngăn cản một ông cụ nhiệt tình gọi bác sĩ hợp tình hợp lý đây…
Nghe vậy, Trương Vân Giang ngẩn người nhìn chằm chằm Úc Bạch, sau đó như bừng tỉnh: “À, chú suýt quên mất, cháu cũng là bác sĩ mà!”
“Hả?” Úc Bạch ngây người rồi lúng túng đáp: “Đúng, đúng vậy, nên không cần phiền đến người khác đâu, cháu tự lo được rồi.”
... Cậu cũng suýt quên mất thiết lập này.
“Được, được, vậy nghe theo cháu!” Trương Vân Giang tuân theo lời dặn của bác sĩ, “Chú sẽ gọi người chuẩn bị đá lạnh ngay. Cháu đợi chút nhé, còn cần gì nữa không? Trong nhà còn nhiều thuốc lắm!”
Úc Bạch nghĩ ngợi rồi đáp: “Không cần thuốc đâu ạ, nhưng trước khi anh ấy khỏe lại, có lẽ chúng cháu sẽ phải ở đây quấy rầy thêm vài ngày nữa.”
Bọn họ tạm thời không thể rời khỏi nơi này, ít nhất cũng phải chờ Tạ Vô Phưởng tỉnh lại.
“Được, không thành vấn đề!” Trương Vân Giang vui vẻ nói, “Chú vốn mong các cháu ở lại lâu thêm mà! Tất nhiên, nếu thầy Tiểu Tạ hạ sốt sớm thì càng tốt.”
Sự chân thành trong lời nói của ông khiến Úc Bạch cảm thấy bớt nguợng ngùng chút ít.
Tuy vậy, cậu vẫn thấy có chút kỳ lạ.
Trong hoàn cảnh thời tiết đột ngột biến đổi khiến ai nấy đều lo lắng, Trương Vân Giang lại có vẻ vui hơn so với lúc trả lời câu hỏi của cậu trong phòng cờ trước đó. Những nếp nhăn nơi khóe mắt ông như khắc sâu thêm niềm vui không tự nhận ra.
Úc Bạch liền hỏi:“Chú Trương, chú không lo lắng sao?”
“Lo lắng?” Ông cụ đang phấn chấn hơi ngạc nhiên, “À, cháu nói thời tiết bên ngoài hả?”
“Chuyện này lớn thật đấy, nhưng chú chỉ là một ông già, lo lắng cũng có ích gì đâu!”
Nói xong, mắt già nua của ông lấp lánh vui vẻ, giống như một đứa trẻ già dặn, ông nói tiếp: “Phải nói, lạnh như thế này mới được một lúc mà mấy đứa con của chú đã thay nhau gọi điện hỏi thăm chú ở nhà thế nào. Đây là lần đầu tiên luôn ấy!”
“Chúng còn bảo sẽ ghé qua thăm chú, tiện thể ăn bữa cơm tối cùng nhau, đúng là hiếm khi!”
Trong niềm vui ấy, ông bỗng nghĩ đến điều gì đó, ngập ngừng hỏi dò: “Các cháu có ngại dùng bữa cùng họ không? Chú muốn giới thiệu các cháu với bọn chúng. Nghe chú kể có khách đến nhà, chúng cũng tò mò muốn gặp lắm.”
“Nhưng nếu các cháu không thích, hoặc không tiện thì cũng không sao! Chú biết người trẻ bây giờ hay bị…sợ giao ti….cái gì ấy nhỉ!”
Ông cụ cố nhớ lại từ ngữ mới mẻ đó, chân thành nói: “Dù sao trong nhà cũng có nhiều phòng ăn, đầu bếp cũng rảnh, tất cả tùy ý các cháu thôi, cứ nói thẳng với chú!”
Nghe ông nói xong, Úc Bạch nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc của mình, đáp: “Được ạ.”
Cậu đã từng thấy đám con cháu này tụ tập ở lò hỏa táng, tranh giành tài sản đến mức mặt đỏ tía tai. Làm sao chỉ vì một đợt rét bất thường mà lại quan tâm đến ông cụ đang bình an ở nhà như vậy?
Trong tình huống này, Úc Bạch chắc chắn không yên tâm để Trương Vân Giang đang vui vẻ đối diện một mình với đám con cháu đó.
Lỡ đâu bị đám chẳng ra gì kia chọc giận đến mức xuất huyết não thì sao?
Mặc dù cậu vẫn chưa biết Tạ Vô Phưởng sẽ làm cách nào để đưa mình về thế giới thực, cũng không rõ kết cục của thời không kỳ lạ này sẽ ra sao.
Nhưng sau một thời gian chung sống, Úc Bạch thực sự không muốn nhìn thấy ông cụ hiền hậu trước mặt ra đi mãi mãi.
Dù chỉ là trong một thế giới không thuộc về hiện thực.
Cậu chưa từng gặp mẹ mình, cũng chưa từng gặp ông bà ngoại.
Nhưng trong những tưởng tượng sống động vừa xuất hiện, có lẽ ông ngoại của cậu cũng là một người như Trương Vân Giang.
Còn người mẹ rời xa nhà từ sớm chưa từng ở bên cạnh cậu, có lẽ cũng giống như bác sĩ Trần, dịu dàng và thân thiện.
Khi đoàn tàu tiếp tục lăn bánh, ngoài cửa sổ dần hiện lên phong cảnh rực rỡ thì trí tưởng tượng vốn nghèo nàn và cằn cỗi của hành khách trong toa cũng dần được lấp đầy.
Dẫu đó là những phong cảnh không thuộc về người hành khách ấy.
Nghe chàng trai trẻ bên cạnh đồng ý, Trương Vân Giang cười càng rạng rỡ:
“Vậy thì tốt quá, thật sự tốt quá!”
Trước đó, khi cơn rét đột ngột kéo đến rồi các con ông gọi điện hỏi thăm, ông từng nói rằng: mong những ngày như thế này kéo dài thêm chút nữa.
Nếu không phải vì không tiện, Úc Bạch nghĩ, ông lão trước mặt có lẽ cũng sẽ nhanh mồm nhanh miệng nói một câu như anh Thiên: “Thời tiết chẳng ra sao này cũng có chút lợi ích mà!”
Dẫu là một người tính cách điềm đạm văn nhã lịch sự, không nói những lời trong lòng ra khỏi miệng, ông vẫn nói một câu chẳng khác Tôn Thiên Thiên là mấy: “Chú mới để ý, bác sĩ Tiểu Úc này, cháu không đeo kính à.”
Trương Vân Giang như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Có phải vì kính bị sương làm mờ khó chịu không? Vậy cháu nhìn rõ chứ? Có gặp bất tiện gì không?”
"Nhìn rõ được."
Chàng thanh niên có vẻ mặt rạng rỡ hơi mất tự nhiên cúi đầu, ngập ngừng một chút rồi ngại ngùng giải thích: "Thực ra cháu không bị cận... Kính đó không có độ."
Trương Vân Giang hơi khó hiểu: "Hả? Kính không có độ?"
Không bị cận, vậy sao lại đeo kính?
Ông nghĩ mình lớn tuổi rồi, có lẽ thật sự không hiểu nổi những ý tưởng lạ lùng của giới trẻ ngày nay. Nhưng ông không hỏi thêm, chủ động nói: "Không đeo cũng tốt, trời lạnh không vướng víu, nhìn còn tươi tắn hơn."
"Hơn nữa," Ông cụ như một ông ngoại, ánh mắt rất dịu dàng, "Trông còn đẹp hơn đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro